Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi phỏng vấn bị Mật Hoa phá hỏng, tên Tân được dịp mắng cô như tát nước vào mặt. Cô biết mình sai, cứ tưởng bản thân thông minh lắm lại làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Cô bị mắng là đáng. Một ngày mệt mỏi, cũng may cô đã làm bài phỏng vấn dự phòng cho mục giải trí cuối tuần với ca sĩ Văn Võ. Tên nhóc đó vừa thấy mấy tấm hình cô chụp liền ngoan ngoãn nghe lời. Và cũng may bài viết được chấp thuận nên tên Tân mới không đuổi việc cô. Mọi chuyện coi như im xuôi. Nhưng những người hung hăn trong quan bar khi đó không biết có lại đến tìm cô không? Hạo Thiên đi đâu cả tuần nay không liên lạc, không biết anh ta có bị làm sao không? Cả ngày suy nghĩ vẩn vơ, nhìn lại đồng hồ đã là 6h tối.

Mật Hoa vội trở về nhà, cô ngồi lừ ở trạm xe buýt. Cả người cứ lo lắng cho Lý Hạo Thiên, cô thật quá tốt với anh ta rồi, nhưng anh ta có xem cô là bạn không đây? Nói đến thì đến nói đi là đi không biết làm gì? Tội phạm sao? Gián điệp sao? Đáng ghét quá đi!

Hai người ngồi bên cạnh đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên đứng dậy, hốt hoảng chạy mất, không gian im lặng đến lạ thường. Mật Hoa ngước mặt lên nhìn, cô bàng hoàng nhận ra một đám người dữ tợn, trạm trỗ khắp người đang bao vay xung quanh. Mật Hoa lập tức cầm túi xách, nhanh chân chạy ra khỏi vòng vay thì bị giữ lại. Mục tiêu của bọn chúng là cô ư? Lần này chết thật rồi!

Một tên mặc áo sơ mi trắng tiến lại chỗ Mật Hoa, gương mặt nở nụ cười nham hiểm để lộ chiếc răng vàng chói lóa dưới ánh đèn.Cô nhận ra hắn, hắn là Chí Thành, Mật Hoa hít thở khó khăn, thận trọng hỏi:

- Anh đẹp trai đằng kia. Không biết anh cần gì ở em?

Hắn cười hô hô, gương mặt tót lên mấy phần đê tiện. Mật Hoa bụng dạ rối bời không biết phải ứng phó ra sao. Đột nhiên đèn pha từ đâu chiếu thẳng vào đám người trước mặt. Tiếng xe moto phân khói lớn gào thét trong đêm. Bọn chúng đồng loạt quay lại nhìn, chiếc moto đâm thẳng vào, bọn chúng náo loạn tản ra. Chiếc moto lượn một vòng quanh hai tên đang giữ Mật Hoa. Đám người còn lại lập tức lấy ra từ đâu những con dao dài chừng hai mét, hùng hổ tiến về chiếc moto vung dao xuống. Dao vung tới đâu chiếc moto đều né được, không những thế nó còn hùng dũng ngốc đầu xe, tấn công lại bọn côn đồ. Tài lái xe quả thật rất chuyên nghiệp.

Chẳng bao lâu, một dàn xe moto phân khói lớn khác lũ lượt kéo đến. Bọn người của Chí Thành nhanh chóng kéo về phía hăn vòng quanh bảo vệ. Chí Thành tức giận hét lớn:

- Lý Hạo Nam! Mày lúc nào mới thôi kiếm chuyện với tao?

Người trên xe ban nãy, cỡ mũ bảo hiểm xuống. Tư thế vững chắc như một phô tượng anh hùng. Tiếng quát cũng hết sức oai dũng.

- Cái thằng ngu. Lần trước chẳng phải nói với mày đừng có đụng đến cô ta rồi sao.

Mật Hoa nhớ người này! Lần trước ở quán bar anh ta đã cứu cô. Anh ta là Hạo Nam

Chí Thành nghiến răng hét lại:

- Cô ta là gì của mày? Cô ta làm mất mặt đàn em tao chính là sỉ nhục Chí Thành này. Lại còn gây thù với anh Thạch.Tao muốn cô ta chết không có đất chôn thân.

Lần này bọn họ lại đến tìm cô trả thù. Thật không ngờ cô lại gây ra chuyện lớn như vậy. Còn làm phiền người khác đến giúp.

- Tao nói không được đụng là không được đụng. – Hạo Nam quát lại cảnh cáo – Mày ngon cứ đụng vào cô ta. Người không có đất chôn là mày.

Chí Thành tỏ vẻ không phục, ra hiệu cho bọn đàn em tấn công. Đột nhiên hắn ta nhận được cuộc gọi bí mật. Gương mặt hắn tái lại, lập tức thả Mật Hoa ra.

Cô chạy đến chỗ của Lý Hạo Nam, nắm lấy vạt áo của anh. Mỗi lần hoảng sợ cô đều như thế, muốn nắm một thứ gì đó để cảm thấy được che chỡ.

Chẳng mấy chốc, bọn Chí Thành rút đi hết. Hạo Nam cảm thấy vô cùng kì lạ. Chí Thành là con chó điên cứng đầu sao lại dễ dàng thả người như vậy? Hắn ta sợ nhất là Kim Thạch. Nhưng tại sao Kim Thạch lại tốt bụng như vậy? Nếu không có lệnh của ông ta Chí Thành cũng không dám đến bắt người.

Nghĩ đến đó Hạo Nam cảm thấy tức cười, anh cười bản thân anh hết lần này đến lần khác nhờ Lý Hạo Thiên chống lưng. Chẳng phải như vậy sao? Kim Thạch chỉ nể Lý Hạo Thiên. Không phải hắn ta ra tay thì Kim Thạch có dễ dàng tha cho con nhỏ ngốc này như vậy không? Mà cũng thật nực cười vì cái lý do khốn kiếp gì mà anh phải đắc tội với nhân vật lớn cứu cô ta, một người không quen không biết? Chẳng qua anh cảm thấy cô ta rất có cá tính,rất mạnh mẽ, lại còn dũng mãnh rất xứng với anh. Nhưng bình thường nhìn tới nhìn lui cô ta chẳng khác nào một con nhỏ khờ khạo thích lo chuyện bao đồng không hơn không kém.

Đoạn, Hạo Nam nhìn vạt áo bị nắm chặt, trừng mắt với Mật Hoa, cô lập tức bỏ ra. Người này mới thực sự là đại ca này.

- Cảm ơn anh đã cứu tôi lần nữa.

- Không rảnh cứu cô. Tiện đường thôi. Về nhà đi.

Tánh tình thiệt cọc lóc. Nói năng cũng không đầu không đuôi. Nhưng anh ta lại ra tay giúp cô nhiều lần. Người này cũng không đến nỗi nào. Đột nhiên Hạo Nam chụp lấy cánh tay Mật Hoa, châu mày khiến cô giật mình tay còn lại siết chặt cánh tay anh ta

- Chí Thành làm cô bị thương?

- Lúc nãy tui bất cẩn vấp té. – Cô lắc đầu. Lúc nãy là cô ham ăn, nghe thấy tiếng rao bán chè đậu xanh liền hối hả chạy lại nên bị vấp té. Kết quả không có chè ăn lại bị thương

- Mau về nhà đắp thuốc đi. - Không hiểu vì sao anh không được an tâm về cô gái này liền đổi ý - Không được! Để tôi đưa cô về.

Mật Hoa sờ cái bụng đang sôi sùn sụt. Từ sáng đến giờ cứ lo suy nghĩ lung tung lại còn bị mắng nên cô vẫn chưa ăn gì. Rủ anh ta cùng đi ăn liệu anh ta có đồng ý không? Cô e ngại nhìn Hạo Nam

- Anh có thể tốt bụng đưa tôi đi ăn gì được không? Tôi đói chết rồi!

- Thật phiền phức.

Dứt lời. Lý Hạo Nam bất ngờ nâng người cô lên yên sau xe. VÌ quá đột ngột cô mất cân bằng, ôm chặt lấy vai anh ta. Người này quả thật là đại ca chân chính. Ngay cả cách hành xử cũng thật là bá đạo.

Nhà hàng hải sản cao cấp Star. Lý Hạo Nam đưa cô đến đây ăn. Anh ta muốn tháng này cô phải nhịn đói vì bữa ăn hôm nay đây mà. Thật là đau túi tiền quá đi!

Một bàn đầy ấp thức ăn được dọn ra, nhìn thôi đã thấy ớn tới già rồi. Không sao, bất quá cả năm tới nữa cũng không cần ăn hải sản nhưng phong cảnh lại hữu tình thế này, nhất định là rất ngon miệng

- Sao không ăn? Cứ nhìn. Bộ không ngon hả?

- Không phải. Anh cũng phải ăn cùng thì tôi mới dám ăn. Chúng ta chia tiền ra thì tôi đỡ tiếc hơn.

Lý Hạo Nam trố mắt nhìn Mật Hoa. Lời cô gái này nói thật khó hiểu mà.

- Anh Hạo Nam chia tiền trả với một cô gái. Nghe như chuyện cười.

- Anh bắt tôi trả hết? Đại ca thì cũng vừa vừa thôi chứ. – Cô cằn nhằn. Nghe nói đại ca không bao giờ trả tiền chỉ có huỵch tiền. Ai mà cãi lại sẽ bị đánh chết. Cô điên hay sao mà bắt anh ta trả tiền chứ.

Hạo Nam nhịn không được cười lớn. Anh ta còn gõ vào đầu cô mấy cái trong khi cô định bụng lấy một cái càng cua to đùng. Tưởng anh ta tức giận cô hoảng sợ bỏ xuống. Vừa bỏ xuống anh ta lại cằm nó lên, ung dung ăn còn làm bộ tốt bụng nói:

- Cứ ăn hết đi. Thích bao nhiêu cứ ăn. Tôi bao cô.

- Tôi không muốn anh bao – Cô hốt hoảng từ chối

- Tôi khao cô. Biết ngay lại nghĩ lung tung.

- Chia tiền được rồi – Nghe có người khao ăn đồ ngon trong bụng mừng khôn xiết nhưng cô vẫn cứ giả vờ từ chối.

Hạo Nam đập mạnh xuống bàn, trừng mắt lớn giọng hét:

- Có ăn không hả?

- Ăn

Mật Hoa ngoan ngoãn ăn sạch bàn ăn, đến mức cái bụng căng tròn thở không nổi. Cô ôm bụng rên rỉ:

- Chắc tôi bị bội thực rồi.

- Đừng có xạo nữa. Đi về.

Bên kia đường , đối diện với nhà hàng, phía gốc tối bị phủ bởi hàng cây xanh có một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang đậu. Người trong xe vẫn luôn dán mắt vào bên trong, chỗ Mật Hoa đang không ngừng rên rỉ than vãn về cái bụng của mình khiến Hạo Nam nhức cả đầu. Trong bộ dạng của họ rất vui vẻ.

Hạo Thiên vẫn cái vẻ mặt thản nhiên hỏi cậu Lý:

- Tuần rồi cô ấy đã làm những gì? Sao thông tin cậu báo thiếu việc cô ấy đắc tội với Kim Thạch thiếu tí nữa mất mạng. Cậu có biết không?

- Tôi biết. – Cậu Lý thừa nhận không chút đắng đo , cậu biết bản thân sai nhưng cậu không sợ. Công nhân đột nhiên đình công, Hạo Thiên phải đính thân giải quyết, Hạo Nam lại trở về rồi, mọi người đều muốn cậu ta trở lại. Một tuần này Hạo Thiên bận rộn thế nào để lấy lại được sự tín nhiệm của các chú bác tiếp tục ngồi vào cái ghế CEO. Lần này họp tác với Kim Thạch xây dựng "Miền Đất Hứa". Nếu như không thành công, đắc tội với ông ta vì một cô gái thì vị trí của Hạo Thiên nhất định sẽ bị lung lay. Hạo Thiên phải vất vả như thế nào mới có được ngày hôm nay cậu Lý là người biết rõ nhất. Bí mật Hạo Thiên một mình che giấu cậu cũng biết. Dù thế nào cậu nhất định phải bảo vệ người bạn này của mình.

- Cậu có biết nếu không có nó cô ấy chết rồi không? - Hạo Thiên tức giận quát. Đây là lần đầu tiên cậu Lý nhìn thấy sự phẩn nộ của Hạo Thiên. Phùng Mật Hoa xem ra từ cái ngày cô ấy cứu mạng Hạo Thiên cũng mang theo trái tim anh ấy đi mất rồi.

- Chúng ta không nên đắc tội với Kim Thạch.

- Cô ấy mà có chuyện gì. Tôi không thể nào sống tốt được. – Hạo Thiên thở mạnh lấy lại bộ mặt bình thản. – Lúc nãy tôi không gọi điện thoại cho ông ta, cho ông ta chút lợi ích đó cậu có biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra không?

- Xin lỗi anh. - Cậu Lý cuối đầu đầy hối lỗi. Lần này cậu sai thật rồi. Ngoài ông nội của Hạo Thiên ra, Mật Hoa, cô ấy cũng rất quan trọng.

- Được rồi. – Hạo Thiên vừa hoàn thành mọi chuyện đã đến tìm cô, tính tạo chút bất ngờ liền thấy cô xảy ra chuyện, cậu Lý không kịp ngăn lại anh đã xông ra ngoài rồi. Phùng Mật Hoa! Nhất định anh sẽ không để ai đụng đến cô. Sẽ bảo vệ cô.

- Tại sao Hạo Nam cậu ấy lại giúp Mật Hoa? - Cậu Lý thắc mắc

Hạo Nam vừa về tới lại quen biết Mật Hoa, còn cứu cô ấy hết lần này đến lần khác. Trong lòng Hạo Thiên nóng như lửa đốt. Hôm trước bỏ lại anh ở bệnh viện đi với người đàn ông khác, người đó còn là tình đầu của cô ấy, còn biết nhau hơn từ thời đại học. Chẳng phải nguyên cả khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của cô ấy đều dành cho tên đó cả sao? Hôm nay lại vui vẻ ăn uống cùng với em trai của anh. Anh đột nhiên biến mất cô ấy một cuộc điện thoại cũng không gọi. Đúng thật vô tình!

Hạo Thiên ra lệnh cho cậu Lý láy xe đi. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh rất muốn xông vào mang cô ấy đi nhưng nếu cô ấy có thắc mắc anh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Từ nhỏ đến lớn anh và Hạo Nam đều thường thích cùng một vật, mọi thứ anh đều nhường cho Hạo Nam. Lần này sẽ như thế nào đây? Hạo Nam không dễ dàng gì lại đối xử tốt với một cô gái như vậy? Càng nghĩ anh lại càng bất an. Đầu lại bắt đầu nhức nữa rồi.

Mật Hoa được một chầu no nê, dác thân xác rả rời về đến nhà. Cô tra chìa khóa vào cửa, bất chợt từ phía sau có người ôm chầm lấy cô, cô hốt hoảng chống cự. Tung người một cái, đập chiếc điện thoại đang cầm sẵn trên tay vào đầu tên biến thái một cái thật mạnh. Miệng lại còn hung hăn mắng chửi.

- Tên khốn kiếp. Đợi chị gọi cảnh sát bắt cưng.

Tên biến thái ôm đầu, máu bắt đầu chảy. Nhìn kĩ thấy rất quen, thân hình này, dáng vốc này. Chính là Lý Hạo Thiên. Cô hốt hoảng đỡ lấy anh, vô cùng hối lỗi

- Anh không sao chứ? Tự nhiên lại ôm tôi làm gì không biết?

- Tôi rất nhớ em. - Hạo Thiên sờ vào vết thương ở đầu, nhăn nhó nói.

Đột nhiên lại nói những lời như vậy khiến cô bối rồi lại càng thêm lúng túng. Anh ta trốn đi đâu biệt tích, làm cô lo lắng đến chết. Ngày nào cũng hé cửa nhìn sang. Nhưng lại không dám gọi điện thoại sợ làm phiền. Bây giờ trở về đột ngột giở trò nhớ thương khiến người khác nổi da gà.

Nhìn máu không ngừng chảy, Mật Hoa vô cùng lo lắng, cô nắm chặt lấy cánh tay anh khăng khăng nói

- Cùng tôi đến bệnh viện. Vết thương cũ chưa lành tôi đã làm anh bị thương rồi.

- Không cần đến bệnh viện. Em đỡ tôi vào nhà được không?

Cô lập tức mở cửa, dìu Hạo Thiên đến sô pha. Nhanh chóng lấy hộp cứu thương đến, thận trọng sơ cứu vết thương cho anh. Chỉ là vết xước nhỏ lại ra nhiều máu như vậy sao? Chắc là đụng đến vết thương cũ rồi. Cô đau lòng nhìn anh đầy hối hận

- Xin lỗi Hạo Thiên! Tôi ngốc quá! Tôi làm anh bị thương. – Cô vừa nói nước mắt vừa lưng tròng.

- Không sao đâu. Em không được khóc. Tôi ghét nhìn thấy con gái khóc. Tôi sẽ chịu không nổi mà đau đầu đó có biết không? - Anh dịu dàng nói, trong lòng vô cùng khó chịu. Dù biết cô lo lắng cho anh nhưng khi cô buồn bã anh cũng chẳng vui vẻ gì.

- Được! Tôi không khóc. Nhưng anh phải hứa với tôi để tôi chuộc lỗi. Tôi sẽ....

Chưa kịp nói hết câu. Lý Hạo Thiên đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Rất nhẹ rất nhanh khiến những thứ vừa mới cảm nhận được cũng chợt tan biến nhưng đủ để má Phùng Mật Hoa đỏ ửng, tim đập rộn ràng không trật tự. Đến miệng cũng không nói nên lời.

- Tự em nói muốn chuộc lỗi.

Sau việc lợi dụng cô, anh ta chỉ giải thích một câu ngắn ngọn xúc tích như vậy. Nghe thì có vẻ không hợp lý nhưng đầu óc Mật Hoa bây giờ sao lại thấy câu nói đó quá logic, quá hợp lý. Có phải cô bị điên rồi không?

Không được quá dễ dãi, cô lấy lại hồn phách vừa bay mất cùng nụ hôn khi nãy, vừa đấm ầm ầm vào ngực Hạo Thiên vừa nhăn mặt than khóc:

- Đồ khốn! Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Anh làm gì vậy? Tên điên này. Anh trả lại cho tôi.

Trong bụng Hạo Thiên thật chất đang tràn ngập mùa xuân nhưng nét mặt vẫn cứ bình thản coi như không có chuyện gì, lại còn dùng những lời lẽ không đâu ra đâu để ngụy biện.

- Nếu em thấy không công bằng muốn tôi trả lại cho em thì em cứ việc hôn lại tôi.

Lý Hạo Thiên cô quen biết không ngờ lại giảo hoạt thế này. Nhưng cô một chút cũng không giận anh ta, chỉ quan tâm đến vết thương của anh, rất ngoan ngoãn làm nốt công việc băng bó cho anh. Lý Hạo Thiên khi cười rất đẹp trai, khi nhăn nhó cũng rất đẹp trai, khi không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn cô thế này cũng rất đẹp trai.

- Em có còn muốn ăn chè đậu xanh nữa không? – Anh dịu dàng hỏi.

- Sao anh biết tôi muốn ăn chè đậu xanh? – Cô ngước mặt nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác như thể nghe thứ gì đó rất khó hiểu

- Chúng ta tâm linh tương thông. Chẳng qua em không phát hiện được thôi. – Anh chăm chú nhìn sâu vào mắt cô, bao nhiêu chân tình đều biểu hiện

- Gì chứ? Chè đâu không thấy mà anh lại khoe khoang – Cô lúng túng để miếng gạc còn dư xuống, không dám nhìn thẳng vào anh.

- Để tôi đi lấy cho em. Ngồi yên ở đây không được đi đâu hết.

Anh vừa đi khỏi, cô liền hoàng hồn trở lại, ở cùng một nơi với anh chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như vậy. Nhưng dù sao Lý Hạo Thiên cũng đã quay trở lại nghĩ thôi cũng đã thấy an tâm rồi. Những ngày sau đó, chỉ cần cô đứng trước cửa nhà, anh ấy lập tức ra mở cửa giống như thật sự giữa họ có thần giao cách cảm. Mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ như vậy cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện, thỉnh thoảng cô lại than vãn công việc quá nhiều, một mình không thể làm hết. Không biết trời thương hay phép lạ nào đó xuất hiện, ngày hôm sau Tổng Biên tập vội vả tuyển thêm người, tên Tân cũng không còn gay gắt mắng chửi tthay vào đó là bộ mặt thân thiện khó nói khiến cô nghi hoặc. Nhưng dù có tính toán cỡ nào cô cũng không biết được phép màu này là Lý Hạo Thiên ban tặng cho cô.

Sắp đến Giáng Sinh, không khí ở cái vùng nhiệt đới này thêm phần dễ chịu. Dù không tưng bừng như các nước phương tây nhưng giáng sinh ở đây cũng rất nhộn nhịp. Đêm 24, cô ngồi trong nhà xem hài kịch, thỉnh thoảng lại cười không thôi.Từ xa vang lên tiếng đập cửa liên hồi, cô lười biếng đứng dậy mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính. Cô mở cửa bắt gặp ngay gương mặt tươi cười của Lý Hạo Thiên, hôm nay anh ta không hẹn hò sao? Tay lại còn xách lùm đùm các thứ? Cô nhướn mắt hỏi:

- Anh định qua đây phá tôi nữa sao? – Nhớ đến đêm hôm trước khi đang xem bộ phim tình cảm lãng mạn, đến đoạn cực kì cao trào cực kì ướt át thì anh ta không biết điều chút nào gõ cửa liên tục, bảo là muốn ăn pasta nhưng không biết nấu làm sao. Cô liền tốt bụng mở cửa cho anh ấy vào mặc xác anh muốn làm gì thì làm. Không ngờ anh ta còn không ngừng chê bai nam thần tuyệt vời của cuộc đời cô. Anh ta tưởng anh ta đẹp trai lắm sao? Cô tức anh ách tắt luôn máy tính không thèm xem nữa, chui xuống bếp cùng anh ta nấu, anh ta đứng bên cạnh chẳng giúp được gì còn không ngừng chê bai. Cô liền không vui vẻ cho một đóng muối vào thức ăn hại anh ta uống nước đến gần chết. Không biết lần trước anh ta nằm viện là cô gái xinh đẹp hiền diệu nào nấu ăn cho anh ta, chăm sóc anh ta?

- Em có biết làm bánh kem không? – Anh nhoẻn miệng cười, ánh mắt vô cùng chân thành

- Tiếc quá Tôi không biết làm.

Dứt lời cô lặp tức đóng cửa lại, nhưng bị kẹt bởi chân của anh. Cô điên tiết đè mạnh cửa vào không biết nhẫn tâm cỡ nào mà anh la lên oai oái. Cô hốt hoảng buông tay ra, miệng trách móc.

- Ai bảo anh ngu ngốc đưa chân vào.

- Em còn giận chuyện hôm trước sao?

Anh tỏ vẻ rộng lượng hỏi thăm. Nhưng ttrong lòng vẫn không cam tâm chút nào. Ai mượn lần trước cô luôn miệng khen cái tên chết tiệt gì đó làm gì? Bình thường anh vô cùng lịch sự vô cùng đềm đạm chỉnh chu ở bên cạnh Phùng Mật Hoa mấy thứ đó hết thảy tung bay cả rồi.

- Làm gì dám giận anh. Hôm nay lại làm bánh kem gì nữa đây? – Cô đỏng đảnh trả lời, nhìn thấy anh ta là bực mình rồi nhưng đêm giáng sinh thế này nếu một mình cô đơn thì không đúng cho lắm.

- Chúng ta cùng làm bánh rồi cùng đón giáng sinh. - Anh nhìn cô thăm chừng. Cho đến khi thấy hai hàng chân mày châu lại của cô bắt đầu thả lỏng mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Cô giật lấy túi đồ, sau đó cả hai cùng nhau xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Ngoài nguyên liệu làm bánh ra anh ấy còn mua nguyên liệu làm Beefsteak. Anh ấy tưởng cô là thiên tài nấu ăn thật sao? Nhìn đóng nguyên liệu trước mắt cô chỉ biết câm nín nhìn anh, nhưng một câu nhục nhã thể loại như là "Tôi không biết làm" không nên buông ra lúc này.

Lý Hạo Thiên gương mặt đắc ý nhìn cô. Dù cô nấu ăn không ngon nhưng anh vẫn thích ăn. Mặc dù thích là vậy nhưng điểm trọng tâm nhất là dùng món ăn cô nấu để châm chọc cô. Mỗi lần thấy cô châu mày liếc mắt. Anh lại tự mình tận hưởng cái loại cảm giác sung sướng. Chỉ có anh mới khiến cô trở nên như vậy thôi.

- Em không biết làm sao?

- Không biết. Anh tự làm rồi sau đó tự ăn luôn đi. – Cô nói với cái giọng giận dỗi. Sao lúc trước cô không phát hiện ra anh ta là một cái tên hay châm chọc chứ nhỉ? Nhưng dù sao Lý Hạo Thiên ở bên cô khoảng thời gian này cô không còn cô đơn nữa rồi.Những ngày lễ tết, nhà nhà sum vầy là lúc trái tim cô như quặng xé. Vì sao ư? Vì cô có nhà mà không thể về. Có gia đình nhưng chính cô đã chối bỏ nó. Không phải cô không muốn về, không phải cô muốn chối bỏ chỉ là, chỉ là cô không đủ tư cách đế được hưởng cái hạnh phúc đó nữa rồi.

- Chúng ta cùng làm. Lúc trước không phải cũng vậy sao? – Anh ấy lại nở nụ cười, nụ cười chân thành dịu dàng mọi khi, cùng ánh mắt sâu thâm thẫm chỉ chứa mỗi bóng hình cô.

Cô cũng mỉm cười nhìn anh. Cả hai cùng làm bánh, cùng nấu ăn, khoảnh khắc ấy như kéo dài mãi mãi. Bấy lâu nay ở bên cô, thân thiết đã đủ thân thiết nhưng anh vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Ngày nào cô chưa nói yêu anh, ngày nào chưa chịu ngoan ngoãn theo anh vào lễ đường, động phòng hoa chúc thì anh vẫn không an tâm, vẫn thấy không đủ. Gần cô càng lâu anh càng khao khát có được cô nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Cô vẫn còn ngây thơ xem anh là bạn, vẫn chưa nhận ra được ánh mắt anh nhìn cô thâm tình cỡ nào. Nghĩ thôi đã thấy não nề tâm trạng. Lỡ như anh làm càng, cô ấy nhất định cả đời không bao giờ nhìn mặt anh. Bề ngoài cô ấy có vẻ ngờ nghệch nhưng tánh tình lại cứng rắn mạnh mẽ, những lúc cần thiết có thể được gọi là liều mình càng bướng.

Mật Hoa lén nhìn Hạo Thiên đang chăm chú cắt khoai tây cười mỉm, cảm giác này giống như vợ chồng mới cưới cùng nhau học nấu ăn, tình tứ vui vẻ. Nghĩ tới cô liền lắc đầu nguầy nguậy không thể nào ảo tưởng sức mạnh đến như vậy? Mật Hoa nghĩ mải đến nổi không chú ý, tay thả lỏng máy đánh trứng, khiến nó điên cuồng xoáy loạn xạ, trứng giăng tung tóe khắp người, cô nhắm nghiền mắt lại sợ trứng bắn vào. Tay theo quán tính giơ lên che mắt lại quên mất bản thân đang cầm đồ, máy đánh trứng liền ỉu xìu rơi xuống đất trúng vào chân cô. Cô hét A một tiếng nhanh chóng quay người lại, đầu đập vào một vật cản nhưng vừa mở mắt ra lại thấy ngay cơ ngực phập phồng ẩn chứa đằng sau chiếc áo sơ mi của Lý Hạo Thiên. Cô lúng túng quay đi nhưng bị vòng tay rắn chắc của anh giữ lại, anh ôm lấy cô, siết thật mạnh. Mật Hoa mặt nóng bừng bừng, nghe thấy hơi thở của Lý Hạo Thiên không ngừng phà vào cổ, đến cử động cô cũng chẳng dám sợ anh làm bừa nhưng cơ hồ tim gan hổn loạn, tâm trí rối bời. Lý Hạo Thiên đột ngột lên tiếng, thanh âm trầm trầm mụ mị khiến cô càng thêm lo sợ:

- Em hồi hộp cái gì chứ?

- Anh đột nhiên như vậy làm tôi cảm thấy sợ. Cứ bỏ tôi ra trước rồi tính sao có được không? – Mặc dù cô có chút cảm tình với anh nhưng tiến triển nhanh như thế này đối với cô là một loại ám ảnh.

Cô cọ quậy, nhẹ nhàng luồng tay vào giữa bọn họ, Lý Hạo Thiên nhẹ quát vừa như cầu xin

- Em yên lặng chút đi. Cứ động đậy bừa bãi thế này thì em đừng trách tôi. Không có một thằng đàn ông nào chịu nổi khi đứng trước người mà mình yêu đâu.

Ai bảo cô cứ luôn nhìn lén anh, lại không ngừng cười chúm chím chỉ nhìn thôi đã muốn lập tức chiếm lĩnh, làm sao có thể kìm chế được chứ? Nếu anh không ôm lấy cô sợ rằng bản thân sẽ chịu không nổi mà làm chuyện khiến cô hận mình cả đời. Đàn ông đúng là loài cầm thú. Anh tự cười nhạo chính mình. Bao năm nay chưa hề có chuyện như vậy xảy ra, người dễ kìm chế như anh khi gặp Phùng Mật Hoa lại trở nên háo sắc.

- Anh nói cái gì mà người mình yêu chứ?

Cô vội đẩy Hạo Thiên ra, trân trân nhìn anh vừa như không hiểu vừa như ngộ ra điều gì đó. Trong ánh mắt long lanh sâu thẩm có vẻ xa xăm khó nắm bắt lại toàn hình ảnh của Mật Hoa. Cô giật mình phát hiện bản thân đã quá ngu ngốc, nhiều lần lừa dối tự hỏi tại sao anh ta cứ ở bên cạnh cô, cũng không dám tơ tưởng đến chuyện anh ấy có tình cảm với cô. Bây giờ cô nên vui hay nên buồn đây? Mối quan hệ này bắt đầu thế nào cô cần có thời gian suy nghĩ.

- Em hoảng sợ rồi sao? Dù có hoảng sợ thì tôi vẫn cứ muốn nói. Hôm nay nhất định sẽ nói. Tôi...

- Anh đừng nói. Anh không được nói. – Cô hét toáng lên tay chân quơ loạn xa ngăn lại. Bây giờ tâm trí cô rối tung cả rồi,não bộ tê dại không sao suy nghĩ tượng tình được

- Em nhìn tôi. Nhìn tôi này! – Anh quát lời nói như mệnh lệnh, rồi nắm chặt lấy hai cánh tay cô, khóa chặt lại bằng hai lòng bàn tay to khỏe của mình. Anh dùng ánh mắt chân tình nhất thiết tha nhất xuyên thẳng vào cặp mắt đang lẫn tránh của cô. – Tôi yêu em.

Phùng Mật Hoa lặng cả người, tay thả lỏng xuống, anh cũng nhẹ nhành buông tay cô ra, rất kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng Mật Hoa lại không kiên nhẫn chút nào, cô hít thở thật mạnh gắng sức lấy lại bình tĩnh nhưng càng làm vậy tim cô càng đập rộn ràn, mặt càng nóng bừng bừng, môi mấp mái định nói gì rồi lại mím chặt lại. Cô phải làm sao đây? Phải trả lời thế nào đây? Không phải cô không thích anh mà cái thích của cô không giống anh, cái thích của cô là sự mến nhau giữ hai người bạn. Chỉ là khi cùng anh trò chuyện cô cảm thấy rất thoải mãi, có thể ở bên cạnh anh cô cảm thấy rất yên tâm, khi anh đột nhiên biến mất cảm giác thiếu thốn thiêu đốt khắp cả người đứng ngồi không yên. Dù cho là như vậy cũng không có nghĩa đó là tình yêu. Cô cần thời gian để xác định.

Lúc Mật Hoa bình tâm lại định nói thứ gì đó. Điện thoại trên sofa không ngừng reo. Cô thở nhẹ một cái, luồng qua người Lý Hạo Thiên tiến đến sofa nhặt lấy điện thoại.

- Ai lô. Tôi là Phùng Mật Hoa của tòa báo Sống

- Cô Mật Hoa, tôi là quán lý của quán bar Rock and Rock. Anh Huỳnh Hùng Khương đã say đến mức không biết đường về. Cô có thể nào đến đưa anh ta về được không?

- Được. Được.

Hùng Khương làm gì mà say đến thế? Cô có chút lo lắng cho anh. Mấy ngày trước anh ấy có gọi điện thoại nói thứ gì đó rất lạ, cô đã ngờ ngợ rồi hôm nay lại uống say đến không biết trời đất. Anh ta có bao giờ như vậy đâu?

Cô quay lại định nói với Hạo Thiên nhưng chợt sựng lại khi thấy anh vẫn không cử động, anh cứ đứng đó như một pho tượng vô hình, dáng lưng tỏa ra một thứ cảm giác thất vọng suy sụp đến não nề. Cô nhìn anh chợt nhóe lên nổi buồn man mác. Mật Hoa bối rối nói với Hạo Thiên

- Tôi có việc cần ra ngoài một chút. Anh....

Cô còn chưa kịp nói hết câu. Anh đã đùng đùng bỏ ra cửa đến nhìn vào mặt cô cũng không nhìn lấy một cái. Cô định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Phải! Cô định nhờ anh cùng cô ra ngoài đưa Hùng Khương về sau đó cùng đón giáng sinh nhưng một chút dũng khí căn bản cũng không có.

Anh đi rồi cô cũng đi. Vừa đóng cửa lại đã thấy anh mở cửa nhà ra nhìn. Gương mặt như không có chuyện gì xảy ra. Tay còn xách theo một tá trứng. Cô lại ngơ ngơ cái mặt nhìn anh không hiểu con người này đang nghĩ cái gì. Đứng trước nhiều sự việc lúc nào anh ấy cũng bình tĩnh, đềm đạm, rất nhanh hồi phục cái khí khái chết người này.

- Em nhìn cái gì mà nhìn.? – Anh đưa mắt nhìn cô

- Không. Tôi định ra ngoài một chút. – Cô lúng túng đáp lời, mắt lập tức dời đi chỗ khác

- Em lại hẹn với ai? Hôm nay không phải dành cho tôi hay sao? – Mặt anh lộ vẽ nũng nịu, lần đầu tiên trong đời cô thấy một anh chàng đẹp trai nam tính làm mặt nũng nịu khiến bản thân lại càng thêm bối rối.

- Tôi... Không. Bạn tôi anh ta uống say. Ở đây lại không quen ai nên tôi đến đón anh ta. – Cô luống cuống giải thích lại không biết mình vì sao sợ anh ta hiểu lầm

Mặt Hạo Thiên đột nhiên tối sầm lại. Chữ anh ta văng vẳng bên tai. Anh giả vờ làm người đàn ông tốt, giả vờ không ghen tuông lương thiện đến giờ phút này cũng đã quá lắm rồi. Chuyện gì cũng được nhưng chỉ duy nhất chuyện cô ấy ở bên người đàn ông khác khiến anh đứng ngồi không yên. Từ khi gặp cô ấy anh không ngừng hỏi bản thân xem có phải đã mắc hội chứng nhân cách phản đối xã hội đàn ông bên cạnh Phùng Mật Hoa hay không? Bất kì tên đàn ông nào cũng có khả năng cướp cô ấy đi mất.

- Tôi đi cùng em. Lần sau đừng có lo chuyện bao đồng nữa.

Cô khe khẽ ngật đầu sợ Lý Hạo Thiên nổi trận lôi đình nhưng anh ấy lúc nào cũng nhàn nhã như vậy cứ như thể mọi chuyện trên đời đều không liên quan đến anh ấy. Cô cũng chưa từng bắt gặp anh ấy tức giận. Đây có phải vẻ ngoài hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành trong truyền thuyết hay không?

Hạo Thiên láy xe nhanh như gió, vận tốc chống mặt khiến cô thiếu tí nữa là buồn nôn.

- Anh láy xe đi chết hay sao? – Cô gằng giọng mắng

- Chết cùng anh em không vui sao? – Lý Hạo Thiên lạnh lùng nói

- Đúng là điên mà. Chẳng phải yêu một người là luôn muốn người ấy sống vui vẻ hay sao? Anh bắt tôi chết cùng anh là thế nào?

- Cái lý lẽ của em là cái quái gì vậy? Yêu một người là muốn cô ấy vui vẻ bên cạnh mình, hạnh phúc bên cạnh mình. Còn nếu cô ấy vui vẻ cùng thằng đàn ông khác chi bằng chết cùng cô ấy. – Lý Hạo Thiên lại đùa nghịch quá trớn. Ai bảo cô lại chạy đi tìm người đàn ông khác làm gì. Nói mấy lời này không phải phong cách của anh. Ở bên cạnh cô ấy tản băng lạnh lùng cũng tan mất rồi.

- Anh đúng là đồ điên. Lúc trước anh đâu có như vậy. Tôi cứ tưởng anh dịu dàng lại lương thiện, từ tốn lại chu đáo.Mới có mấy tháng anh thay đổi còn nhanh hơn chong chóng quay một ngàn vòng. – Cô ươn bướng cãi lại.

Anh không thèm chấp nữa, từ từ nhả ga, chiếc xe lại đi với tốc độ bình thường. Đúng là tức cười thiệt. Anh vốn không phải loại người hay chấp nhứt, thích bắt bẽ, lại càng không phải một đứa trẻ thích đôi co với một cô gái. Vậy mà ở bên cạnh cô những thứ tính khí trẻ con vụn vỡ lại đột nhiên nổi dậy.

Quán bar rock and rock rất gần nhà cô, đi một thoáng là tới. Tới nơi, cô liền nhào ngay xuống xe. Lý Hạo Thiên gương mặt không mấy vui vẻ kéo cô lại. Buông lời quở trách:

- Em dám một mình vào đó. Ngồi ngoan ở đây.Đợi anh về.

Đột nhiên trở lại bình thường, nhưng chỉ một chữ ngoan của anh ta khiến cô còn ngoan hơn một đứa bé ba tuổi đi nhà trẻ. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi ngồi ngơ ra, thiếu tí nữa là vẫy tay chào tạm biệt anh ta. Cái này có phải là lời đồn dạy trai trong truyền thuyết không? Trước khi đi anh ấy còn mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu cô. Thật sự quá là đáng ghét mà!

Một lúc sao không biết anh ta dùng cái thủ đoạn tàn khốc gì mà một đám người mặt mày bậm trợn, vẻ mặt hung hãng ngoan ngoãn không than vãn vác Hùng Khương xỉn li bì không biết trời trăng ra ngoài. Vẻ mặt thản nhiên như đi dạo của anh ta thoắt hiện thoắt ẩn đằng xa. Người khác nhìn vào còn tưởng đám người đó bắt cóc tống tiền, còn Lý Hạo Thiên là kẻ bàng quang đứng nhìn. Cái đồ mặt lạnh. Lúc trước sao không thấy cái mặt lạnh đáng ghét của anh ta nhỉ?

Đám người đó mở cửa xe ném Hùng Khương vào băng ghế sau. Cô chờm người về phía anh ta khìu khìu vài cái nhưng anh ấy không mảy may để ý, chỉ cọ quậy vài cái rồi co mình ngáy ngủ. Đương lúc cô thấy tấm áo sơ mi của anh ta vượt lên quá nữa bụng để lộ rốn, bèn tốt bụng thò tay kéo xuống dùm sợ anh ta bị đau bụng thì bất ngờ Lý Hạo Thiên mở cửa, nhìn chăm chăm bọn họ. Lại cái bộ mặt thản nhiên bàng quang, anh ta không nói gì chỉ rất "khẽ khàng" đóng cửa xe lại đến mức cô cứ tưởng cánh cửa đứt lìa rồi.

- Anh lại lên cơn điên gì nữa đây? – Cô thì thầm trách

- Làm gì mà thì thầm to nhỏ. Sợ cậu ta tỉnh giấc không biết giải thích làm sao hả? Mối tình đầu của em mà. – Lý Hạo Thiên lại nói móc, lời nói nửa đùa nửa thật. Rồi anh tặc lưỡi – Tôi sẽ không như vậy nữa. Xin lỗi em.

- Anh cứ lúc này lúc khác tôi sẽ tưởng anh đa nhân cách.

- Chỉ cần em đừng đi cùng anh ta. Không. – Anh lại gằng giọng cảnh cáo. – Chỉ cần em không đi cùng thằng nào khác nhân cách tồi tệ này sẽ không xuất hiện.

Cô tức đến không nói nên lời nhưng bụng dạ lại buồn cười. Thấy anh ta như vậy lại thật dễ thương. Cái bộ mặt vờ vịt của anh ta khiến cô không thể giận được mà. Nhưng đột nhiên lại nhớ đến làm thế nào anh ta biết được Hùng Khương là mối tình đầu của cô? Cô nhìn anh nghi hoặc. Anh không thèm quan tâm phóng xe về.

Đứng trước cửa nhà, cô tra chìa khóa vào. Vừa xong liền giơ tay ra định đón lấy Hùng Khương. Anh gạt phắt lại.

- Để anh ta ngủ bên tôi. Đàn ông với đàn ông chẳng phải tiện hơn sao.

Cô nghi ngờ nhìn vài cái, anh khổ sỡ mỉm cười rồi đẩy đẩy cô vào nhà. Cô đi rồi anh đỡ cái tên xa lạ lại còn là tình địch vào nhà. Hận một nỗi không thể mang anh ta quăng ra đường. Nếu làm vậy sáng hôm sau cô ấy nhất định giết chết anh. Nhưng đê tiện một chút bật điều hoa 20 độ không cho anh ta đấp chăn thì sao? Như vậy có được gọi là cố ý giết người không? Càng nghĩ anh càng thấy bản thân giống trẻ con, ghen tuông ngu xuẩn. Liền tốt bụng thay cho anh ta bộ đồ mới, còn tích cực đấp chăn cho anh ta. Nhìn cái người được gọi là mối tình đầu của Mật Hoa, anh chợt nhận ra bản thân cũng có chút cơ hội. Chuẩn của cô ấy cũng không phải là quá cao chỉ có chút quái gỡ. Nghĩ tới anh liền cười sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ.

Trời vừa tờ mờ sáng, chuông cửa liền vang lên liên hồi. Hạo Thiên gương mặt gáy ngủ chạy ra mở cửa. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện, nụ cười mà anh luôn khao khát mỗi buổi sáng được nhìn thấy.

- Hùng Khương đâu rồi? – Cô ngó ngó vào trong thấy có người nằm trên sofa liền an tâm.

- Em nghĩ tôi là thể loại gì vậy? – Hạo THiên bất bình lên tiếng, cảm xúc tụt dốc không phanh.

- Anh đừng hiểu lầm. Chỉ tại anh thường xuyên sống hai mặt nên....

- Em nói cái gì vậy? – Anh rầu rỉ vô cùng.

Cô xông vào nhà. Đang lúc Hùng Khương lò mò mở mắt ra. Trông thấy cô anh liền cười một cái rồi ngồi dậy, tiện miệng hỏi

- Hôm qua em đưa anh về à?

Được nữa chừng thì thấy Lý Hạo Thiên đứng như trời chồng trước cửa, vẻ mặt thất vọng không che giấu, giọng nói ểu xìu nhìn Mật Hoa.

- Bạn trai của em sao Mật Hoa ?

- Làm gì có? – Cô chối. – Bạn của em thôi

Nghe chữ bạn trai, anh liền bừng tỉnh. Nhanh nhảu lại chỗ sofa, lịch sự chào hỏi

- Xin chào! Tôi là Hạo Thiên. Bạn trai của Mật Hoa.

- Anh nói bậy cái gì vậy? – Cô trừng trừng nhìn anh, còn bậm môi cảnh cáo nhưng anh không thèm để ý. Còn cố tình choàng vai cô, kéo đầu cô xác lại đầu anh, cưng chiều nói

- Em mắc cỡ gì chứ. Đều là người nhà cả mà.

Hùng Khương tràn trề thất vọng. Anh cười buồn nhìn bọn họ. Cô lại tìm được một người bề ngoài xuất chúng như vậy thảo nào đã quên anh rồi. Anh còn luyến tiếc làm gì nữa chứ? Anh đứng dậy, lịch sự chào hỏi lại

- Tôi là Hùng Khương. Bạn của Mật Hoa. Rất vui được biết anh. – Hùng Khương chìa tay về phía trước. Hạo Thiên mạnh mẽ bắt tay với anh ta. Con người này coi bộ không phải đối thủ của anh, chưa xông trận đã vội từ bỏ rồi.

Đoạn, Hùng Khương nhìn Mật Hoa, giọng nói nặng trĩu tâm sự

- Anh làm phiền em rồi. Bây giờ anh có việc phải đi trước. Khi nào rảnh lại đến tìm em.

- Nhưng. EM có chuyện muốn nói . Anh hôm qua...

Cô chưa kịp nói hết câu. Chưa kịp hỏi xem hôm qua anh ta gặp phải chuyện gì thì anh ta đã vội vội vàng vàng đi mất, quên cả mang giày và thay quần áo. Mật Hoa mặt mày không tự nhiên, ánh mắt tội lỗi không ngừng không ngừng bùng cháy. Cô ảo nảo than vãn với Hạo Thiên

- Anh ấy chắc hắn gặp chuyện gì mới uống say như vậy. Tôi định hỏi anh ấy nhưng xem ra anh ấy không muốn nói rồi.

- Em than với tôi làm gì? – Hạo Thiên mặt mày nóng ran, ánh mắt hừng hực lửa.

- Anh đừng nghĩ lung tung. – Cô nhanh chóng giải thích. - Ở đây chúng tôi đều xa nhà, không có lấy một người bạn. Giúp đỡ lẫn nhau mới đúng là bạn bè mà. Anh đừng suy bụng ta ra bụng người rồi đưa cái bộ mặt đa nhân cách ra nữa.

Hạo Thiên lặng thinh một hồi lâu. Chợt nhận ra cô ấy có chút xem trọng cảm giác của anh. Lại còn giải thích này nọ. Anh không cần nổi đóa với cô ấy làm gì. Không nói không rằng kéo cô ấy cùng đi làm. Trước khi cô ấy xuống xe, anh chỉ kịp hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi dịu dàng nói

- Sau này chính thức là người của anh. Dù em có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Anh biết trong lòng em có anh mà.

bước xuống xe, trời gió tháng 12 lạnh như vậy nhưng lại cảm thấy nóng hừng hực ở trong tim. Cô kéo cổ áo chỉnh chu rồi bước vào trong tòa soạn Sống. Vừa đi vừa nhớ lại những chuyện bình dị hằng ngày của cô và Lý Hạo Thiên. Ngoài chuyện anh ta hay ghen tuông vô cớ ra thì anh ta vốn là người tốt, vô cùng chân thật lại rất chiều chuộng cô. Cô có phải nên suy nghĩ lại rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro