Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi viết bài vui vẻ, cô loáng thoáng nghe mấy đồng nghiệp bàn luận cái gì đó về công tử con nhà gì đó. Không hổ danh con nhà người ta, vừa đẹp trai lại tài giỏi, gia cảnh bề thế lại có khiếu nghệ thuật.

Cô vừa nghe xong, đánh máy sai vài chữ. Quở thầm trong bụng "Anh ta là cái thể loại gì vậy.". Trời lại trở gió, không khí se lạnh khiến cái mũi nhỏ bé của cô cứ sục sùi mải không thôi. Mật Hoa căng mắt ngồi một lúc thì hoàn thành xong bài viết liền đem nộp cho Phó tổng biên tập. Tên Tân đáng ghét vẫn cái mặt niềm nở giả tạo hằng ngày

- Mật Hoa xong rồi ư? Thật giỏi quá!

- Không giỏi. không giỏi. Chẳng qua nhờ phó tổng biên chiếu cố thôi. – Nịnh hót như trở thành cái phẩm chất của cô rồi.

- Mật Hoa có cơ hội thì nói tốt giúp tôi vài lời trước mặt bạn trai cô nha. Thật là quý hóa quá mà! – Hắn ta cười nham nhở. Từng câu hắn nói cô không nghe lọt tai chữ nào.

- Phó Tổng Tân. Anh nói gì vậy? Bạn trai tôi thì liên quan gì anh?

Tên Tân ngừng cười, gương mặt sà sầm xuống, bị tụt hứng cực độ. Nhưng rất nhanh chóng hắn đã lấy lại bộ mặt rạng rỡ.

- Còn giả đò giấu diếm gì nữa. Bạn trai của cô không phải.....

Mật Hoa đang trịnh trọng lắng tai nghe sợ bỏ sót chữ nào thì điện thoại vang lên một hồi. Tên Tân nhìn cô xua tay bảo ra ngoài. Cô liền ra khỏi cửa nhận điện thoại

- Có chuyện gì vậy chị Lệ?

- Chị nhận được tin ở tòa nhà Sky có người đang định nhảy lầu tự sát. Em nhanh chóng đến đây đi.

- Em đến liền

Cô gác máy, lập tức đến hiện trường xảy ra tai nạn nhưng trong lòng lại dậy lên một nổi thấp thỏm không yên. Chuyện của tên Tân nói rốt cuộc có liên quan đến Lý Hạo Thiên hay không?

Trước tòa nhà Sky, một đám đông người tụ tập, huyên náo, mặt ai náy đều lộ vẻ kinh hoàng. Cảnh sát vòng xung quanh ngăn người khác tấn công vào hiện trường vụ án. Đội cứu thương đã đến sẵn đang làm công tác bảo đảm an toàn cho người gặp nạn nếu anh ta không may rơi xuống từ tầng thượng của tòa nhà 20 lầu này.

Phóng viên liên tục chụp ảnh, các nhà đài đang làm công tác đưa tin trực tiếp. Mật Hoa ngước lên nhìn không khỏi thấy chóng mặt. Cô run rẫy giơ máy ảnh lên chụp hình nhưng trong lòng lại vô cùng lo sợ đến nhấn nút cũng không tài nào nhấn nổi. Đừng chết! Tuyệt đối đừng chết! Người nhà anh đang đợi anh chẳng phải sao?

Người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, nước da rám nắng bởi sự bương chải giữa bụi đất ở các công trình xây dựng. Anh ta mặt bộ đồ màu xanh xám là công nhân xây dựng của tập đoàn Thịnh Phát, tay cầm bay rượu không ngừng uống, không ngừng than khóc, rồi mắng nhiếc CEO của tập đoàn này, nói hắn là tên sói đội lớp người, nói hắn chỉ biết đến tiền không nghĩ đến hoàn cảnh của người khác, nói hắn ép chết anh ta. Cô nhìn lên nơi người đàn ông đó đứng, đột nhiên đầu ốc quay cuồng chỉ sợ anh ta lỡ chân ngã xuống thì không còn gì nữa. Anh ta hình như đang nói chuyện với ai đó, người đó hình như đang khuyên ngăn anh ta.

Người đàn ông tức giận cầm loa hét lớn:

- Lý Hạo Thiên! Tên khốn kiếp. Mày nhất định chết không có chỗ chôn thân. Dù có làm ma tao cũng không tha cho mày.

Ba chữ Lý Hạo Thiên bay một vòng lớn cuối cùng lọt vào tai cô. Trong đầu Mật Hoa một chữ cũng không nghe thấy chữ nghe thấy ba chữ Lý Hạo Thiên ám ảnh bủa vây quanh cô. Liên quan gì đến anh ấy? Không đâu. Chỉ là do trùng tên thôi. Chẳng phải cô cũng biết CEO của tập đoàn Thịnh Phát là Lý Hạo Thiên sao? Nhưng cái tên Lý Hạo Thiên bí ẩn này và Lý Hạo Thiên của cô hoàn toàn khác nhau.

Cô nhìn quanh một lượt. Tất cả mọi người đều căng thẳng ngước nhìn lên sân thượng tầng 20, chỉ duy có một người phụ nữ mang theo đứa bé chừng 3 tuổi ngồi run rẩy dưới đất. Nhìn vẻ bất lực của cô ấy, nhìn sự ngây thơ của đứa nhỏ đứng bên cạnh người mẹ của mình, lòng Mật Hoa xuất hiện một cơn sóng trào chua xót. Cô tiến lại chỗ người phụ nữ, rất cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhành hỏi

- Chị không sao chứ?

Người phụ nữ không lên tiếng nhưng nước mắt đã trào ra như dòng thác đỗ. Nhìn thấy cô, cô ấy đột nhiên bật lên tiếng khóc thảm thương rồi ôm chầm lấy. Cô nhẹ nhàng vỗ về an ũi

- Không sao! Không sao! Chị có chuyện gì có thể nói với em. Em sẽ giúp chị. Đừng khóc.

Đứa nhỏ gương mặt trong sáng thấy mẹ khóc lập tức cũng òa khóc theo. Mật Hoa lúng túng một tay vỗ vào lưng người mẹ an ủi, một tay lau nước mặt cho đứa bé.

Đoạn, người phụ nữ nhìn cô như gửi gắm chân tình, cô cố gắng nặng ra một nụ cười chân thật nhất chờ đợi sự chia sẻ của chị. Bất thình lình tiếng thét chói tai vang vọng, một số người che kín mắt lại, một số người vì quá hoảng sợ bỏ đi mất. Mật Hoa và người phụ kia ngửa mặt lên nhìn tận nơi xa xăm đó, trong thấy người đàn ông ban nãy lơ lửng giữa không trung, miệng không ngừng gào lên: "Cứu tôi với". Còn một người nữa, anh ta đang nắm lấy tay của người đàn ông kia ra sức kéo, người nộm ăn mặc chỉnh chu vô cùng lịch lãm nhìn từ xa thế này hoàn toàn không thể thấy được gương mặt nhưng dáng vẻ thật sự quá quen thuộc. Nhìn bọn họ một người lơ lửng một người cố sức lôi kéo chóng đỡ cả người cô run lên bần bật, tim thiếu tỉ nữa là nhảy vọt ra ngoài. Đột nhiên cô nghe tiếng khóc, tiếng gọi mẹ da diết bên tai liền quay lại. Người phụ nữ ban nãy không biết có phải do quá hoảng sợ nên đã ngất xỉu. Cô lập tức không quan tâm đến hiện trường nữa nhanh chóng gọi xe đưa chị ấy đến bệnh viện. Đang lúc luống cuống cô nghe thấy tiếng Hùng Khương gọi tên mình, ngước lên nhìn thì thấy anh ta lù lù đi lại

- Em làm gì ở đây?

- Lát nữa em sẽ giải thích với anh. Cùng em đưa chị ấy đến bệnh viện.

Cô cùng Hùng Khương đưa người phụ nữ tội nghiệp đến bệnh viện. Tay anh ta vẫn luôn nắm chặt tay đứa trẻ ngây thơ không ngừng khóc vì lo sợ. Cô nhìn cậu bé chua xót đến tột cùng. Đầu ốc lại bắt đầu quay cuồng

Được biết một lúc sau đó đội cứu hộ đã đưa cả hai an toàn xuống đất. Người đàn ông định tự sát vì va chạm nên chấn thương ở đầu, chân và tay rơi vào tình trạng hôn mê nhưng cơ bản không nguy hiểm đến tính mạng. Người đàn ông bí ẩn cứu anh ta sau sự việc biến mất không để lại dấu vết nhưng nhiều nguồn tin cho rằng anh ấy là CEO của tập đoàn Sky.

Ngoài phòng cấp cứu, Mật Hoa đứng ngồi không yên. Cậu bé khóc lóc mải cuối cùng mệt mỏi đã nằm ngủ trong lòng Hùng Khương. Cô đi tới đi lui làm anh nhức cả đầu, liền gọi nhỏ:

- Mật Hoa . Em đừng đi tới đi lui nữa. Ngồi xuống chút đi. – Cô ấy lúc nào cũng thế thích lo chuyện của người khác.

- Em cảm thấy không được an tâm cho lắm. Không biết chị ấy có sao không? Em lo lắm.

- Được rồi. Ngồi xuống đi. - Anh gõ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh ra hiệu bảo cô ngồi xuống.

Mật Hoa bây giờ mới chịu yên một chút, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Chợt cô nhớ ra điều gì liền hỏi

- Phải rồi. Anh đến tòa nhà Sky làm gì?

- Anh muốn gặp CEO của Thịnh Phát. – Mắt của Hùng Khương tót lên một cơn lo lắng

- Có chuyện gì sao? Hôm qua anh uống say như vậy. Em còn chưa kịp hỏi anh đã gặp phải chuyện gì?

- Không có gì. – Mắt anh khi trả lời nhìn nơi khác , cô biết ngay anh nói dối.

- Có thật không? Anh không được nói dối em. Chúng ta đã từng hứa cho dù có nói dối bất kì ai cũng không lừa dối nhau mà.

Anh cười đau khổ, lúc xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy khi gặp chuyện lại đến tìm Mật Hoa

- Công trình "Miền Đất Hứa" bị người khác cướp mất rồi. Nghe một người bạn nói CEO của Thịnh Phát vừa nghe đến tên anh vẻ mặt liền không vui. Sau đó không hiểu vì lý do gì số tiền đấu thầu đột nhiên thay đổi. Nhưng anh chỉ thua một chút xíu so với số tiền mà công ty đối thủ đưa ra.....

Anh thở dài não nề, rồi lại mỉm cười, nhưng cô nhìn thấy được một cơn cuồng phong tận sâu trong đáy mắt anh, anh câm phẫn, anh tức giận, anh ấy hoàn toàn không cam tâm

- Anh chỉ thua công ty đối thủ có một trăm ngàn. Con số này có đến chết anh cũng không ngờ tới. Công sức của anh bị tan thành mây khói cả rồi. Anh đã đắc tội gì với CEO của Thịnh Phát chứ? ANh hoàn toàn không cam tâm. Mật Hoa à. Anh không cam tâm.

Rõ ràng anh bị người khác chơi xỏ. Bây giờ cô có thể nói gì an ủi anh ấy đây. Đối với Hùng Khương sự nghiệp quan trọng đến mức nào, chẳng ai có thể hiểu được, chẳng ai có thể dò xét được. Niềm vui của anh ấy khi nhận được công trình này to lớn đến bao nhiêu thì nỗi buồn khi mất đi nó cũng to lớn cỡ đó. Anh ấy đã đắc tội với CEO của Thịnh Phát, vì sao đắc tội đến bản thân anh ấy còn không biết.

Những người như CEO của Thịnh Phát, anh ta hoàn toàn không hiểu dược cảm giác có được và mất đi của những người thấp cổ bé họng như bọn cô. Cái họ có được và cái cô có được cân đông đo điếm hoàn toàn không đủ trọng lượng, không đủ sức nhưng niềm vui của cô khi có được thứ nhỏ bé lại càng to lớn hơn niềm vui của họ khi có được những thứ to lớn. Vì thế những người như bọn họ lúc nào cũng đem niềm vui của người khác ra làm trò tiêu khiển. Hoàn toàn không thể chấp nhận được. Dù không biết CEO của Thịnh Phát là ai nhưng bây giờ cô vô cùng không ưa anh ta.

- Lúc trước anh đã từng gặp phải chuyện như thế này

Anh đưa mắt nhìn cô, nghĩ mải cũng không nhớ ra. Cô mỉm cười bắt đầu kể lại

- Năm nhất đại học. Đáng lẽ anh nhận được học bổng trao đổi một năm ở Mỹ nhưng đột nhiên lại bị người khác giành mất chỉ bởi vì anh chưa làm passport. Lúc đó mấy ngày liền em khuyên thế nào cũng không được, anh mặt nặng mày nhẹ với em, em lại vô cùng ngang bướng. Chúng ta liền cãi nhau một chập.Những lần sau anh đến tìm, em đều không quan tâm, không đếm xỉa tới. Có một hôm anh dầm mưa đến tìm em. Anh đã nói gì vẫn còn nhớ chứ?

Anh phụt cười. Năm xưa anh cũng đã từng sến sẫm như vậy. Nhớ lần đó mấy tuần liền cô ấy không nhìn mặt anh, anh chợt nhận ra cô ấy quan trọng thế nào. Vậy mà sau đó vẫn cứ rời bỏ cô ấy. Anh đúng là tên ích kỉ xấu xa.

- Anh ghét nhất là em không nhìn anh. Chỉ cần em ở bên cạnh anh dù gặp phải chuyện gì cũng được, bất công cỡ nào cũng được, anh đều sẽ chấp nhận. Chỉ cần chúng ta làm lành với nhau.

Hùng Khương nhìn thật sâu vào mắt cô, từng câu từng chữ của năm xưa liền trở về. Cô nghẹn ngào nhìn anh đáp lại:

- Bây giờ chẳng phải em cũng ở bên cạnh anh hay sao? Đừng buồn bã nữa có được không?

- Bây giờ không giống lúc xưa nữa rồi.

- Phải. Không giống nữa. Nhưng cũng không khác gì mấy. Em luôn bênh vực ủng hộ anh mà.

Phải! Luôn có cô ở bên cạnh anh. Như vậy còn gì bằng.

Vừa lúc, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Cô liền đến hỏi:

- Chị ấy không sao chứ bác sĩ

- Không sao chỉ là lo sợ quá độ nên ngất xíu.Lát nữa có thể xuất viện được rồi.

Thật may mắn! Cô thở phào. Cùng Hùng Khương tay đang bế đứa bé vào phòng bệnh. Chị là một người phụ nữ hiền hậu, đôi mắt rất đẹp nhưng lại bị che đi bởi hai vết thâm quần mệt mỏi. Cô bước vào vừa hay chị đã tỉnh dậy. Hai bàn tay bưng lấy gương mặt gầy gò khóc đến đáng thương. Cô đến bên chị, đưa chị miếng khăn giấy, nhẹ nhàng hỏi:

- Chị không sao chứ? Tại sao lại đau lòng đến vậy?

Chị nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Làm ơn cứu chồng tôi. Cô làm ơn cứu chồng tôi. Anh ấy không thể chết được. Anh ấy mà chết thằng Thắng cũng chết theo anh ấy,tôi cũng chết theo anh ấy. Chúng tôi thật sự quá khổ rồi.

Nghe đến chữ chết cô liền hoảng hốt

- Không không. Không ai được chết cả. Có chuyện gì chị cứ nói đi.Em sẽ giúp chị mà

- Cô sẽ giúp tôi thật chứ? – Chị níu chặt lấy cánh tay cô sợ rẳng buông ra sẽ mất đi chỗ dựa dẫm.

- Đương nhiên rồi.

Cô hết sức lắng nghe, thận trọng thu nạp thông tin sợ rằng bỏ sót thứ gì đó. Chị kể trong nước mắt, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khổ tâm, bao nhiêu dòn nén cứ thế phun trào:

- Chồng tôi là người đàn ông định tự sát khi nãy. Hai vợ chồng chúng tôi vốn rất vui vẻ. Anh ấy có một công việc tốt, làm người quản công, cũng coi như đủ ăn. Nhưng chồng chị không may bị Thịnh Phát đuổi việc vì nghi ngờ anh bòn rút tiền lương của công nhân xây dựng. Anh ấy không phải loại người như vậy. Anh ấy dù chết đói, chết khát cũng không tham lam một cắt nào của ai. Chồng tôi liền đi tìm việc khác nhưng cái bóng của Thịnh Phát quá lớn, không ai dám nhận anh ấy, ai cũng bảo anh ấy bị đưa ra làm bia đỡ đạn. Vì suy nghĩ không thông nên mới làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bây giờ anh ấy đi rồi. Chị cũng không muốn sống nữa.

Sao trên đời lại có chuyện bất công như vậy? Thịnh Phát là tập đoàn tội ác sao? Hết đối xử bất công với Hùng Khương, lại ra tay tàn độc với những thân phận nhỏ nhoi như vậy. Nhìn đứa bé đáng thương vẫn đang say sưa ngủ tim cô đau nhói.

- Anh ấy vẫn chưa chết. Đang nằm ở phòng kế bên . – Tiếng nói từ phía cửa vọng lại. Tất cả thảy đều quay lại nhìn. Là Lý Hạo Thiên

- Sao anh lại ở đây? – Cô tròn xoe mắt nhìn anh.

- Anh không được phép ở đây sao? – Lúc nãy thấy cô lo chuyện bao đồng định xông đến phụ một tay không ngờ cái tên Hùng Khương gì đó vừa hay lại mò đến trước. Anh liền đi theo bọn họ, nghe bọn họ thì thâm to nhỏ nhắc lại chuyện xưa thật muốn nổ tung nhưng không phải lúc thích đáng đành thôi.

Vừa nghe tin tốt lành, chị ba chân bốn cẳng bế con trên tay Hùng Khương chạy một mạch sang phòng bên cạnh. Ba người bọn họ chỉ len lén đứng ngoài nhìn, thấy cảnh đoàn tụ trong lòng cũng vui lây. Hùng Khương là người lên tiếng trước:

- Anh đưa Mật Hoa về giúp tôi. Tôi có chuyện phải đi trước. – Rồi lại nhìn sang phía Mật Hoa tươi cười nói, không mảy may để ý đến gương mặt không tự nhiên của Hạo Thiên. – Mật Hoa. Mật Hoa . Khi khác đến gặp em cùng đàm đạo chuyện xưa.

- Tạm biệt – Mật Hoa nhoẻn miệng cười đáp.

Nhìn bọn họ người cười kẻ cười làm anh tức chết được. Nhưng bây giờ không phải lúc đôi co với cô. Anh có chuyện quan trọng hơn cần hỏi cô.

- Em định giúp hai vợ chồng họ ra sao?

- Em sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo, ác động của Thịnh Phát. Sẽ không để những kẻ tay to làm hại người khác.

- Em không cần điều tra sao? Không cần chứng thật lại lời họ sao? Lỡ như có hiểu lầm thì sao? Sao em lại cảm tính như vậy? – Anh bồn chồn hỏi. Cô ấy không thể hiểu lầm CEO của Thịnh Phát được.

- Anh nhiều chuyện làm gì? – Cô trợn mắt cảnh cáo. – Anh có liên quan gì đến Lý Hạo Thiên đó? Đừng nói với em anh là anh ta nha?

- Làm sao có thể. Anh là ông chủ lớn của nhà hàng Pháp TwoMH. Anh đã đưa em đến nhiều lần rồi mà. Không phải sao? – Anh hốt hoảng biện minh.

Cô cũng thôi không hỏi nữa. Chỉ là trùng tên thôi. Nhân vật bí ẩn như Lý Hạo THiên của Thịnh PHát làm sao lại là con người rảnh rỏi này được chứ?

- Về thôi! Em còn phải viết bài về Thịnh Phát. – Cô kiên quyết nói

- Em quá cứng đầu rồi. – Anh hết cách với cô. Mặc cô muốn làm gì thì làm nhưng trong lòng vẫn dấy lên từng cơn lo sợ. Sợ cô ấy biết được Lý Hạo Thiên kia và anh chỉ là một người, nếu cô ấy biết được không biết cô ấy có còn muốn nhìn mặt anh không? Cô ấy đã tin tưởng anh đến thế cơ mà.

Cậu Lý hốt hoảng mang tờ báo sáng vào phòng làm việc của Hạo THiên. Anh đặt tờ báo xuống bàn, lắc đầu ngao ngán. Phùng Mật Hoa! Cô làm thật sao? Cô gây chuyện với anh thật sao? Đúng là khó bảo.

- Việc này. Có người bị đem ra làm bia chết thay. Sau đó còn ảnh hưởng đến Thịnh Phát. Lần trước công nhân đình công, tôi đã không tìm hiểu kỉ nguyên nhân rồi. Mọi chuyện đang rối đột nhiên lại im xuôi. Chúng ta có khen thưởng người đã giải quyết việc này. Điều tra anh ta đi.

- Vâng!

Cậu Lý đứng đó hồi lâu vẫn chưa rời đi, nữa muốn nói gì đó nửa lại không. Hạo Thiên nhướng mắt tò mò, ôn tồn hỏi

- Còn chuyện gì sao?

- Anh Tốn công tốn tiếp cận cô ấy. Lại bày trò để ông nội nhốt Hạo Nam lại, sợ Hạo Nam tiếp cận cô ấy. Nhưng cô ấy lại rất ghét CEO của Thịnh Phát. Lời lẽ bài báo này là cố tình đả kích chúng ta. Nếu cô ấy biết được anh chính là CEO của Thịnh Phát thì phải làm sao?

- Tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra. – Hạo Thiên dù trong lòng có lo sợ nhưng vẫn rất mạnh miệng nói

- Anh định gạc cô ấy cả đời? Dùng thân phận giả ở bên cạnh cô ấy cả đời sao? Còn nữa vị hôn thê mà ông Lý Thịnh sắp đặt cho anh thì sao? Anh định giải quyết như thế nào? Cô Mật Hoa là một cô gái tốt, cô ấy không nên bị lừa chỉ vì sở thích của anh.

- Đủ rồi. Cậu cút ra ngoài cho tôi. – Hạo Thiên tức giận quát lớn. Tay đập mạnh xuống bàn lập tức để lại vết thương. Cậu Lý nhìn anh xót xa nhưng vẫn tuân lệnh. Có lẽ cậu đã nói quá nhiều nhưng lời cậu nói câu nào cũng chính xác. Nó giống như cây kim nhỏ đâm vào tim anh, từng chút từng chút một. Điều anh lo sợ một ngày nào đó sẽ đến.

Hạo Thiên láy xe đến Ngôi biệt thự màu trắng theo lối kiến trúc Châu Âu, anh đi qua con đường đá xinh đẹp, đi dọc hành lang trên tầng hai đến được căn phòng cuối dãy, nhẹ nhàng mở khóa đẩy cửa bước vào.

Hạo Nam đang ngồi chơi game. Biết có người đến nhưng vẫn không thèm quan tâm.

- Xin lỗi đã nhốt cậu ở đây.

- Xì. Mèo khóc chuột. – Anh nói giọng châm biếm xem Hạo Thiên không tồn tại

- Mật Hoa. Cô ấy không thích hợp với cậu.

Hạo Nam nghe đến hai từ Mật Hoa, tức giận vung tay đập vỡ chiếc điện thoại.

- Anh nghĩ anh hợp với cô ấy hơn tôi sao?

Nhớ đến lần trước vừa gõ cửa nhà cô ấy đã thấy ngay Lý Hạo Thiên ở nhà đối diện mở cửa. Anh chẳng còn chút hứng thú bỏ về, trong lòng thấy ngờ ngợ Ngày hôm sau liền bị ông nội bắt nhốt vào đây. Anh nổi điên đập phá đồ lung tung, cả ngày trời chú 5 mới nói anh biết vì anh lên cơn ngông cuồng đòi kiếm Chí Thanh gây chuyện xem ai hơn ai. Còn nói anh phá hoại, đập nát bar Thiên Đường của người ta. Chí Thành vì nể mặt Hạo Thiên và ông nên mới bỏ qua. Ông nội liền nổi trận lôi đinh cấm cửa anh. Tất cả đều nhờ vào kế hay của Lý Hạo Thiên mà ra.

- Sau khi mọi chuyện ổn rồi anh sẽ thả cậu ra.

Vừa dứt lời. Hạo THiên khóa cửa lại bước đi, bên tai nghe văng vẳng tiếng Hạo Nam quát đến:

- Anh là tên biến thái. Đồ ích kỉ. Anh không hỏi cô ấy có muốn không bắt cô ấy ở bên cạnh anh. Độc tài. Cô ấy mãi mãi cũng không thích một người như anh đâu.

Anh biết bản thân biến thái, ích kỉ. Hạo Nam lúc nào cũng là đứa trẻ thu hút người khác. Anh tự thấy mình kém cỏi không bằng. Lo sợ khôn nguôi bèn nhốt Hạo Nam vào đây đợi đến khi cô ấy bằng lòng ở bên cạnh anh mới thả cậu ta ra. Anh sẽ không hối hận. Dù người khác có nói gì anh cũng không hối hận. Chỉ cần cô ấy luôn ở bên cạnh anh.

Có một loại tình cảm không thể gọi tên nếu đã bước chân vào thế giới mụ mị của nó bản thân sẽ không sáng suốt cứ thế hụp lặn trong một mớ hỗn độn cảm xúc.

Mật Hoa đứng đó, gương mặt sáng chói long lanh dưới ánh đèn. Anh bước từng bước lại bên cạnh cô, đôi chân không tự chủ nhanh dần nhanh dần rồi hấp tấp chạy thật nhanh sợ rằng chậm một bước cô sẽ biến mất. Cô đang mặc tạp dề, tay cầm giá cơm, cứ đứng lóng ngóng trước cửa dường như đang đợi ai đó. Có phải là đợi anh không? Vừa thấy anh, cô đã cười rất tươi nhưng không hiểu vì sao anh lại cảm thấy sự lạ lẫm khác thường từ nụ cười đó. Gương mặt cô lấm tấm mồ hôi, ánh mắt có một chút mệt mỏi chợt sáng lóng lánh rồi lại thoáng ngạc nhiên trước cái ôm ghì siết chặt của anh. Anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng hưởng thụ cảm giác bình yên bên cô. Mùi hương của cô ngọt ngào phản phất đến tận trái tim đang loạn nhịp của anh.

Lý Hạo Thiên nắm chặt hai vai Phùng Mật Hoa, nhìn sâu vào mắt cô. Trong ánh mắt đó không có chút nào gọi là sự căng thẳng cần thiết khi ở bên cạnh người đàn ông mình yêu quý, cũng không có sự đón nhận và chờ đợi yêu thương, anh chỉ nhìn thấy vô vàn câu hỏi, vô vàn thắc mắc. Cô ấy không yêu anh? Nếu không tại sao lại không có một chút xúc cảm nào trong khi tình cảm của anh lại dạt dào đến vậy. Anh không cam tâm, không bằng lòng, không khuất phục, mạnh mẽ chủ động chiếm lĩnh đôi môi đang mấp mái định nói thứ gì đó của cô. Anh đem hết thảy bao yêu thương truyền vào nụ hôn, quyết liệt như thể muốn đem cô cùng anh hòa thành một.

Một lúc, bàn chân anh truyền đến một cơn đau buốt, Mật Hoa dùng chân hết sức dẫm mạnh vào, anh vẫn ngoan cố không buông cô ra cho đến khi anh thấy được sự bất lực từ cô. Chính là sự bất lực đáng ghét không phải sự chấp thuận. Anh đau khô, từ từ rời khỏi người cô, chưa kịp định thần đã bị cô tát một cái, ánh mắt đầm câm phẫn mở cửa bỏ vào.

Được một lúc, cánh cửa hung hãn khép lại ban nãy đột ngột mở ra. Mật Hoa gương mặt đỏ ửng, mắt dán chặt xuống. Anh kinh ngạc nhìn cô, cứ ngỡ cô sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng đột nhiên lại mở cửa thế này. Cô lấp bấp nói không nên lời nhưng không hiểu vì sao từng câu từng chữ anh đều nghe thấy rõ ràng rành mạch.

- Tôi nghĩ.. Tôi nghĩ...hình như.. tôi... hình như tôi đã yêu anh mất rồi.

Anh đã chờ đợi câu nói này từ cái ngày cô ôm lấy anh không ngừng khóc dưới trời mưa bão tháng 7. Đã không biết bao lần tưởng tượng đến nếu như cô đồng ý anh sẽ nói những gì, làm những gì nhưng đến giờ phút này lại rối loạn, đầu óc trống rỗng cho đến khi anh mất tự chủ mở miệng nói. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ muốn đem bản thân mình ném xuống từ tầng thứ 20 của tòa nhà Sky:

- Có phải em đợi anh về ăn cơm?

- Uhm. – Cô tròn mắt nhìn anh. Ánh mắt đượm buồn. Một nỗi buồn khó diễn tả bằng lời. Chính sự vui mừng quá sức tưởng tượng khiến anh không thể nhận ra được.

- Vào nhà ăn cơm nào. – Anh nhẹ nhàng nói, bàn tay dịu dàng đặt vào thắt lưng cô đẩy nhẹ

Hôm nay, Mật Hoa lại có nhã hứng làm rất nhiều món ngon, nào là thịt xào chua ngọt, canh gà hầm nấm hương lại có món thịt kho Tàu anh đặc biệt thích. Hạo Thiên hào hứng ngồi xuống bàn, vui vẻ thoải mái thưởng thức.

- Chiều nay, anh đã đi đâu? - Mật Hoa ngồi bên cạnh không ngừng nhìn anh dò xét, ánh mắt vừa ngập tràn yêu thương lại vừa như lạnh nhạt vô tình. Xem ra anh thật sự rất vui vẻ.

Đột nhiên cô hỏi như vậy khiến anh có một chút bối rối nhưng vẫn thành thật trả lời

- Anh đi thăm ông nội.

Vừa trả lời xong, anh lại tiếp tục gấp thức ăn vào chén cô. Gương mặt hoàn toàn là niềm hạnh phúc triền miên đột nhiên tái lại, đũa trên tay bị buông lơi rơi xuống bàn khi nghe lời buộc tội từ cô

- Nhà ông anh lại là ngôi biệt thự của ông Lý Thịnh chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát. Có trùng hợp vậy không?

Mật Hoa vừa nói vừa thẩy sấp hình chụp chiếc xe của anh rời khỏi ngôi biệt thự, thanh âm càng lúc càng không tự chủ to dần. Anh không lên tiếng, gương mặt trở về trạng thái không biến sắc, nhìn vào những tấm hình trên bàn tỏa ra không liên quan nói

- Chiếc xe này thì liên quan gì đến anh? Lại không phải chỉ có mình anh có nó.

Mật Hoa gương mặt lạnh lùng, cười mỉa mai. Anh đột nhiên lo sợ tột cùng, Mật Hoa đã xa anh đến mức nào rồi.

- Anh còn nói dối. Người trên xe không phải anh thì còn ai? – Cô lấy một tấm hình khác thẩy xuống bàn, ngón tay chỉ vào người đàn ông trong xe lúc cửa kính xe đang dần đóng lại.

Hạo Thiên hốt hoảng nắm lấy tay cô, cô liên giằng lại. Anh liều mạng cũng nắm chặt lấy nó. Gương mặt Mật Hoa sắc lạnh đến khác thường. Anh lừa cô cũng không sao nhưng lại lừa chuyện tài đình như vậy. Anh là Lý Hạo Thiên của Thịnh Phát, người mà bấy lâu nay cô vẫn luôn mắng chửi, một con người vô nhân đạo, không có tình người, ức hiếp những người yếu thế, dùng thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại người khác. Cái người mà đến nằm mơ cô cũng không ngờ vẫn luôn ở bên cạnh mình.

- Anh xin lỗi Mật Hoa . Em tha thứ cho anh có được không? – Hạo Thiên siết chặt tay Mật Hoa. Có chết anh cũng không ngờ lại có người mang những bức hình này đến

Mật Hoa đau khổ đứng dậy, từng bước chân lạnh lùng của cô như giẫm nát trái tim anh. Cô mở cửa, giọng nói lạnh lùng, mắt không nhìn anh giống như ghê tởm thứ gì đó.

- Anh về đi! Chúng ta chia tay

- Em vừa nói gì? – Anh quát lớn rời khỏi ghế, hùng hổ tiến lại chỗ cô. Mắt cô vẫn cứ hướng nơi khác, không dành cho anh.

- Tôi nói chúng ta chia tay. Anh không nghe hả? – Cô dùng tất cả hơi sức quát lại, gương mặt trở nên xanh lét. Hít thở khó khăn vì tức giận.

- Em không sao chứ Mật Hoa . - Anh lo lắng nắm lấy tay cô. Cô lại mạnh bạo giằng lại.

- Anh cút đi cho tôi nhờ. – Mật Hoa kiên quyết, mặt đầy câm phẫn

- Em mắng anh đi được không? Đánh anh cũng được. Làm gì cũng được. Nhưng đừng đuổi anh đi. Đừng chia tay được không. Chẳng phải lúc nãy còn tốt đẹp lắm hay sao? Chẳng phải em vừa nói em yêu anh sao? Anh yêu em. Mật Hoa. Em nhìn anh này! Mật Hoa – Hạo Thiên hít thở khó khăn, hấp tấp dùng tay định hình mặt cô đối mặt với anh

Anh như người điên van xin đến không còn mặt mũi, hạ giọng thật thấp, tha thiết cầu xin cô. Nhưng Mật Hoa vẫn cứ lạnh lùng như vậy, ánh mắt sắc đá lại có khả năng thêu đốt người khác. Anh bất lực buông cô ra, cười lớn trong tuyệt vọng nói như người say:

- Phùng Mật Hoa! Em là đá sao? Em không có trái tim sao? Vừa cho người khác hy vọng lại đạp đỗ nó đi. Em nói yêu tôi làm gì? Em nói là em yêu tôi. – Anh cười lớn rồi lại nói trong đau đớn – Chẳng phải em vừa nói như vậy sao? Em nói tôi lừa em nhưng em mới là một tên lừa đảo chính hiệu..Ngay cả một lời giải thích em cũng không cho tôi lại phán tôi tội tử hình. Em quá độc ác rồi

Mật Hoa không lên tiếng, cũng không nhìn anh. mắt dán chặt vào đất, cô mím môi thật chặt nhưng không hiểu vì sao nước mắt vẫn cứ rơi. Hạo Thiên thấy cô khóc, đau lòng khôn xiết, ôm lấy cô dỗ dành. Cô không hề kháng cự khóc thúc thích ước cả áo anh

- Anh xin lỗi Mật Hoa . Anh không nên nói như vậy. Anh là tên lừa gạc. Anh không biết làm sao nói rõ với em anh là Lý Hạo Thiên của Thịnh Phát. Cũng không biết làm cách nào tiếp cận em chỉ có thể nói dối em. Em tha thứ cho anh. Chúng ta lại như lúc xưa được không?

- Thứ gì được gây dựng bằng sự dối trá sẽ kết thúc bằng sự dối trá. Anh có hiểu không?

Mật Hoa nói trong nước mắt. Cô buồn rầu đẩy Hạo Thiên ra khỏi mình, dứt khoác xoay người lại với anh. Cô như vậy anh cũng không còn cách nào khác. Nhưng câu nói ban nãy của cô cứ ám ảnh anh. Thứ gì được xây dựng bằng sự dối trá sẽ kết thúc bằng sự dối trá. Câu em yêu anh đó chẳng qua là cái kết đầy dối trá của cô thôi sao? Anh nhìn ra ngoài, biết rằng một khi bước ra khỏi cảnh cửa này sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng vẫn cứ thế bước đi không hối tiếc. Bởi vì nếu anh còn ở lại cô ấy sẽ không được vui, sẽ rất đau lòng. Nhìn thấy cô ấy như vậy anh càng đau lòng gấp trăm lần. Phùng Mật Hoa, tạm biệt em. Sau này chúng ta sẽ bắt đầu lại. Một bắt đầu đầy chân thực, sẽ không bao giờ khởi màu và kết thúc bằng lừa gạc như thế này. Sẽ không dễ dàng rời khỏi thế giới của em.

Hạo Thiên đi rồi. Cô đóng cửa lại. Bản thân không biết đã ngồi lì ở đó bao lâu, đã khóc bao nhiêu nhiêu nước mắt chỉ nhớ đến tiếng nói của Lý Hạo Thiên, tiếng cười của Lý Hạo THiên, nhớ những lúc anh ấy gây chuyện như một đứa con nít, nhớ những lúc anh ấy đứng ngồi không yên đợi cô về, nhớ những lúc anh ấy gương mặt vờ vịt xách theo bao nhiêu là thức ăn đòi cô nấu cho anh ấy ăn, ngay cả những câu cằn nhằng của anh ấy cô cũng nhớ. Tại sao lại như vậy? Tái sao anh ấy lại nói dối cô? Nếu như không phải Hùng Khương đến thăm bạn sống gần biệt thự của Lý Thịnh bắt gặp anh ấy đi ra từ đó thì Lý Hạo Thiên, anh định lừa cô đến bao giờ? Những thứ được xây dựng bằng sự lừa dối sẽ kết thúc bằng sự lừa dối. Nhưng cô không hề lừa anh. Những thứ được xây dựng bằng sự lừa dối với tình cảm chân thật sẽ kết thúc sự dối trá bằng lời nói chân thật. Lý Hạo Thiên! Tạm biệt anh!

Những ngày sau đó, cô không bao giờ thấy Lý Hạo Thiên nữa. Một tháng trôi qua, cuộc sống lại trở về với sự cô đơn muôn thuở. Nhiều lúc cô mỉm cười nhớ lại những việc cùng xảy ra với anh trái tim bất giác đau nhói. Có vài lần cùng Hùng Khương đi ăn, lâu lâu lại cùng đồng nghiệp đi uống vài ly, những lúc say khước nằm trên sofa nghe tiếng bước chân vọng lại từ ngoài cửa, cô hối hả chạy đến mở nhưng không thấy ai, nhà đối diện cứ im điềm như thế, những lúc như vậy nước mắt không biết từ đâu cứ rơi xuống mải không thôi.

Hôm nay, cô tăng ca mệt đến chết đi sống lại nhưng vẫn ghé thăm người phụ nữ hôm trước được đưa vào bệnh viện. Chị ấy tên là Ngọc. Nhìn chị Ngọc và gia đình nhỏ của mình hạnh phúc cô cảm thấy vui lây. Chị bảo anh đã tìm được việc làm mới, là người đã liều mạng cứu chồng chị tìm giúp. Với lại việc chồng chị bị vu oan không liên quan đến Lý Hạo Thiên, chẳng qua cấp dưới của anh ta tham lam bòn rút tiền của công nhân sau đó việc được điều tra tới sợ tội liền tìm người thế mạng. Nghe đến đây cô không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì anh tìm được việc, chị và anh cùng con lại có cuộc sống vui vẻ ngày nào. Trong việc này là cô trách lầm Hạo Thiên, cô có nên buồn hay không? Bản thân không tìm hiểu sự việc cho kĩ đã đỗ oan cho anh ấy. Nhưng việc anh ấy ghen tuông bừa bãi, hãm hại Hùng Khương thì sao? Dù sao đi nữa con người trước kia của anh ấy đều là giả tạo cả. Mượn lời nói dối để hình thành một mối quan hệ, thử hỏi cô có nên tức giận hay không? Dù là thế nào anh với cô cũng là người của hai thế giới. Thế giới của Lý Hạo Thiên mãi mãi cô không bước đến được. Anh cũng không thể ở lại thế giới của cô. Thế giới của cô chỉ có anh nhưng thế giới của anh có rất nhiều người.

Mật Hoa xuống trạm xe buýt, rồi ghé vào quán ăn của bác 6 gần nhà. Uể oải đến không thấy nổi mặt trăng đêm rằm. Vừa vào quán đã thấy Lý Hạo Nam đang tranh chấp với vài người. Đại ca đến đây làm gì đây?Không nghĩ nhiều. Cô quay đầu đi ngay nhưng bước mãi mà không được. Có người nắm lấy cổ áo của cô kéo vào. Lại Còn hâm dọa:

- Định trốn hả? Muốn chết đúng không?

- Làm gì có. – Mặt cô giả vờ rạng rỡ nhưng trong lòng lại gào thét "đương nhiên rồi". Cô thật không muốn dính đến mấy người họ Lý. Đó là một loại ám ảnh.

- Vào đây nói vài lời công bằng đi.

Hạo Nam ném cô xuống ghế. Gọi cho cô vài món ăn rồi nhìn chằm chằm như muốn nuốt chủng hai tên bên cạnh.

- Có chuyện gì? – Cô thì thầm

- Chuyện gì chứ? Hai cái tên này dám nói trong bánh bao chiên có củ cải đỏ.

- Rõ ràng là có mà.

Lý Hạo Nam trợn mắt

- Không thể nào.

- Chắc là không có – Gan anh hùng của cô biến mất rồi. Bị cái liếc mắt của anh ta làm bay đi rồi. Nhưng bánh bao chiên có củ cải đó thật mà.

- Đúng vậy. Làm gì có. Tôi ghét nhất là củ cải đỏ. Nếu có nó thì đâu có ăn ngon như vậy.

Hai thanh niên tội nghiệp ngồi kế bên không thèm tranh cãi nữa. Mà không, họ đang cảm thấy cô thật tội nghiệp. Cái ánh mắt của họ có ý gì đây?

- Bạn trai cô sao? – Một người lên tiếng

- Không phải.

- Thiệt tội cho cô mà

- Đã nói là không phải – Cô nhìn chằm chằm họ theo cái kiểu anh bị điếc ư? Tôi nói là không phải.

- Bị hiểm lầm là bạn gái của tôi đáng lẽ cô phải vui mới đúng.

- Tôi đang rất vui đây – Cô giả vờ cười, trong lòng lại gào lên Vui cái đầu của anh.

Mật Hoa dùng xong bữa. Lật đật cầm túi xách lên đi.

- Đi đâu đó?

- Đi ăn chè. Chè hạt sen. – Anh ta đún là dai như đĩa. Phiền chết được.

- Cùng đi đi.

Lý Hạo Nam không nói quá nhiều nhưng ánh mắt anh ấy có quá nhiều điều muốn nói. Phải làm sao đây? Ăn hết ly chè này cô không thể ăn thêm được nữa. Anh ta mà không nói xong sẽ không cho cô về đâu.

- Anh muốn nói gì nói đại đi. Giờ tôi ăn hết nổi rồi.

Anh ta im lặng.Sau đó cầm lấy áo khoác đứng dậy.

- Khuya rồi. Tôi đưa cô về.

- Khuya gì chứ. Mới 9h.

- Bây giờ cô có về không – Anh ta nghiến răng trừng mắt nói

- Về. Về chứ. – Đáng sợ quá!

Nhìn Hạo Nam, cô lại nhớ đến Lý Hạo Thiên. Gương mặt bọn họ có quá nhiều điểm tương đồng, lại cùng họ Lý. Có khi nào là anh em hay bà con gì không? Nếu là như vậy trái đất thật quá tròn rồi. Nhưng Hạo Thiên không còn ở đây nữa. Không thể gặp lại anh ta nữa. Cô lo lắng làm cái gì?

- Đến nhà tôi rồi. Tôi vào trước đây.

- Vào đi. – Giọng anh ta luyến tiếc

- Anh không về sao?

- Lát nữa.

- Vậy tôi đi đây. Tạm biệt

Cô vừa quay đi anh ta lại nắm tay kéo lại. Thật là hiểu không nổi mà. Đàn ông con trai gì mà dài dòng.

- Tôi còn đói bụng!

- Muốn ăn nữa sao?

- Uhm

Tưởng gì to tát. Cô đi nhanh qua gốc đường mua cho anh 5 cái bánh tráng nướng.

- Nè. Cho anh ăn no đến chết.

- Tự nhiên tốt bụng quá vậy?

- Tôi vốn tốt mà. Về đi về đi. Mệt chết được. Anh lằng nhằng thiệt đó. Có gì nói đại đi.

Hạo Nam lại im lặng.

- Anh có nói không hả? – Cô bực mình lớn giọng.

- Tôi là em trai của Lý Hạo Thiên. Cô có muốn làm bạn với tôi không?

Lúc nhỏ mẹ từng nói Trái Đất thật nhỏ bé cô nhất quyết không tin nhưng bây giờ cô tin rồi. Chuyện này, cô đã từng nghĩ qua nhưng chưa bao giờ cho đó là sự thật.

- Hết rồi ư?

Anh gật đầu. Cô cũng mỉm cười gật đầu

- Cô không thấy ngạc nhiên hay tức giận hay là ghét bỏ gì đó chứ? – Anh trố mắt hỏi

- Anh và anh ta thì liên quan gì nhau. Tôi vào nhà trước đây. Tạm biệt.

Mật Hoa bỏ vào trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa. Chỉ là cô nhớ anh. Đột nhiên có người thân thiết với anh đến tìm cô. Cô lại thường hay nói chuyện với người này. Cảm thấy được Lý Hạo Thiên như không hề rời đi. Có phải cô điên rồi không? Cô vẫn còn ghét anh ta mà. Vẫn còn rất ghét mà.

Mật Hoa mở cửa bước vào. Cảm thấy căn nhà quá trống trải. Như thói quen cô nhìn sang nhà đối diện trong lòng lại càng cảm thấy trống trải. Cô ngồi xuống giường. Thở nhẹ. Điện thoại vang lên giai điệu bài hát quen thuộc. Cô chợt nhớ ra lúc trước là anh đổi bài hát này cho cô. Stand by you của DBSK nhóm nhạc mà cô yêu thích.

- Ai lô.

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở dài. Không hiểu vì sao tim cô chợt rối loạn hơi thở nó quen thuộc đến vậy mà. Cô áp điện thoại sát vài tai, tay run rẩy nắm chặt, miệng cứng đờ rất lâu sau đó không biết vì sao lại phun ra ba chữ:

- Là anh sao?

Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, lại vang lên một tiếng thở dài xót xa. Lần này cô liền tắt máy. Tim đập đến độ không thở nỗi. Tiếng tút tút kéo dài đâm thẳng vào tim anh. Cô ấy lại vô tình đến vậy. Hạo Thiên hít thở mạnh, đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế. Trong phòng tối đen , bóng anh trải dài cô đơn. Mật Hoa vui vẻ là thế đụng chuyện lại vô cùng lạnh lùng. Nhìn dễ dãi là thế lại là một còn người cứng đầu cứng cổ.

Cả tháng nay anh bị mất ngủ triền miên. Mỗi lần nằm xuống, gương mặt cô đều hiện ra như nhắc nhở nỗi đau của anh. Anh muốn gặp cô đến chết được nhưng chỉ dám lén đứng nhìn từ xa. Có nhiều lần đậu xe suốt cả đêm dưới nhà cô. Vừa thấy cô bước ra khỏi cổng lại sợ sệt láy xe đi. Thật nực cười. Lý Hạo Thiên không sợ trời không sợ đất lại sợ Phùng Mật Hoa không được vui. Đến ngay cả nằm mơ cô cũng hành hạ anh. Ánh mắt sắc liệm, gương mặt lạnh nhạt đó của cô như xác muối vào trái tim chưa lành này. Cả ngày chỉ nhớ đến Phùng Mật Hoa, đi đâu cũng thấy Phùng Mật Hoa, đến cả chữ trong văn bản đang đọc cũng toàn là ba chữ Phùng Mật Hoa. Anh điên rồi. Cứ tưởng thời gian trôi qua có thể dần quên , nhưng càng muốn quên lại càng nhớ cô ấy. Cứ tưởng mặc kệ cô ấy bản thân sẽ tốt hơn nhưng tại sao khi thấy hình cô ấy và Hạo Nam bên nhau lại không được vui vẻ? Tại sao hả Phùng Mật Hoa? Anh chợt nhận ra bản thân đã sai lầm. Dễ dàng từ bỏ không phải phong cách của anh. Anh sẽ làm cô quay đầu nhìn lại một lần nữa. Câu nói "Em yêu anh" khi đó dù là thật hay là giả anh đều chấp nhận cả. Đều sẽ chấp nhận.

v4.&9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro