Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Hoa bước ra khỏi tòa soạn. Ráng chiều đã quá nữa như quả trứng chiên bị ăn mất một miếng lớn. Mật Hoa lười biếng bước lại trạm xe buýt. Nhớ lại chiếc xe máy không sao cứu chửa được của mình cô lại nhớ đến Lý Hạo Thiên. Bất kể làm gì đều nhớ anh ta. Cô tự cười mỉa bản thân rồi lắc đầu ngồi xuống ghế chờ đợi.

Đoạn, một tiếng chát vang lên ngay bên tai, sau đó cơn đau buốt kéo đến, má phải của Mật Hoa ẩn đỏ. Cô ôm lấy má đứng dậy nhìn chằm chằm người phụ nữ xinh đẹp như hoa, khoác toàn đồ hiệu trên người vô cùng tức giận. Ánh mắt giết người của cô ta là đang nhắm vào cô ư? Mật Hoa cũng không phải dạng vừa, không nói không rằng cô liền tán cô ta lại một cái đau điếng. Gương mặt cô ta bừng bừng sát khí, cô ta hét lên một cái rõ to, người đứng chờ xung quanh tò mò nhìn họ săm soi.

- Mày dám đánh tao?

- Cô là ai? Tại sao lại đánh tôi? – Cô lấy lại bình tĩnh hỏi cô ta

Cô ta không thèm trả lời tức tối giơ tay lên định tán cô lại, cô nhanh nhảu chụp cánh tay cô ta, bóp chặt, còn cố ý dùng móng tay bấu vào, cô ta liền chịu không nổi kêu đau.

- Nói. Cô là ai? Tại sao lại đánh tôi? – Mật Hoa ghiến răng phun ra từng chữ

- Buông tao ra. – Cô ta hét lên

Mật Hoa buông tay cô ta ra. Chờ đợi câu trả lời. Cô ta ôm lấy cánh tay mình xuýt xoa. Gương mặt xinh đẹp nhưng lại hành xử trái ngược hoàn toàn. Mật Hoa chính là ghét nhất hạng phụ nữ như vậy.

- Nhanh lên! Tôi không có sự kiên nhẫn đâu nha.

Cô ta cười mỉa mai, đôi chân mày xinh đẹp châu lại vào nhau, cái miệng nhỏ nhắn chuẩn bị phun ra một tràng dài những thứ không mấy hay ho.

- Đồ hồ ly tinh! Mày cướp bạn trai người khác một cách trắng trợn như vậy không cảm thấy xấu hổ hay sao?

- Cô nói bừa cái gì vậy? - Mật Hoa cảm thấy nhân cách bị bôi nhọa, bị vu oan trầm trọng căng giọng cãi lại – Tôi không biết cô, càng không biết bạn trai cô là ai. Cô đừng nói bừa.

- Đúng là đồ hai mặt. Mày dám làm mà không dám nhận sao? – Cô ta nghiến răng nghiến lợi phản bác, tay nhận tiện quẳng một sấp hình vào mặt Mật Hoa. Cô chụp lấy một tấm nhìn vào. Mắt mở toa hết cỡ vì kinh ngạc. Toàn là hình của cô và Hùng Khương. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

- Mày không còn gì để nói chứ con đê tiện này?- Cô ta mỉa mai nói, gương mặt kênh lên thách thức, giống như dành được chiế thắng.

Đầu óc Mật Hoa lại vô cùng hỗn loạn. Người phụ nữ này là bạn gái Hùng Khương. Anh chưa bao giờ nói với cô việc này. Người phụ nữ này nói cô cướp bạn trai của cô ta. Nhưng cô và Hùng Khương chỉ là bạn. Đã có sự hiểu lầm nào chăng?

Mật Hoa lập tức nhìn người phụ nữ đang không giữ được bình tĩnh trước mặt, giải thích

- Cô hiểu lầm rồi. Tôi và anh ta hoàn toàn không có gì. Cô đừng hiểu lầm. Nếu cô không tin có thể gọi anh ấy đến đây. Chúng ta ba mặt một lời cùng giải quyết được không?

Người xung quanh nhìn chằm chằm vào Mật Hoa, một cái nhìn không hề thông cảm mà vô cùng khinh khi, kiểu giống như đáng đời lắm. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Cô muốn thét lên như thế nhưng không biết giải thích làm sao cho được.

- Cô điên đủ chưa?

Hùng Khương từ đâu đi lại. Anh ta kéo tay người phụ nữ đó thật mạnh, nhìn chằm chằm đầy cảnh cáo, đầy phẫn nộ

- Điên đủ rồi thì theo tôi về. Đừng ăn nói bừa bãi.

- Anh nói tôi điên. – Cô ta giằng tay lại, chỉ vào Mật Hoa, quát lớn. – Anh vì con nhỏ này mà nói tôi điên. Cô ta có gì hơn tôi. Anh vì cô ta mà chia tay với tôi. Anh lợi dụng tôi để.....

Hùng Khương đột ngột bịt miệng cô ta lại. Lời còn chưa kịp nói hết. Vẻ mặt anh vô cùng lo sợ. Mật Hoa như người mất trí nhìn bọn họ. Cô hoàn toàn không hiểu gì cả.

- Em đừng nghe cô ta nói bậy. Anh và cô ta không có gì. – Hùng Khương giải thích cùng cô. Nhưng chuyện thành ra như vậy, cô làm sao tin được.

- Anh và cô ấy tự giải quyết đi. Em không quản hai người.

Hùng Khương nhìn cô đau khổ. Cô ấy một chút cũng không quan tâm. Anh giải thích làm gì. Người phụ nữ đó hung hăng cắn tay anh, anh liền bỏ ra, hét:

- Cô điên vừa thôi.

- Anh nói tôi và anh không có quan hệ gì. Anh dám nói lại không?- Cô ta quát

Mật Hoa thật muốn rời khỏi cái chỗ hỗn loạn này nhưng không thể đi được. Cô ta nhất định không cho cô đi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy đột nhiên có tiếng nói giải vây

- Lên xe. Phùng Mật Hoa

Tất cả bọn họ đều quay lại phía người vừa nói. Lý Hạo Nam đang ngồi trên xe moto, anh cỡ bỏ mũ bảo hiểm, ánh mắt xoáy thẳng về phía Hùng Khương và cô gái ban nãy. Mật Hoa nhìn anh ta bất động. Anh liền quát lớn

- Lên xe.

Cô lập tức chạy lại chỗ Hạo Nam, ngoan ngoãn ngồi ở yên sau. Chiếc xe phóng đi như bão táp thoắt cái đã biến mất. Hùng Khương nhìn Ngọc Lan đang kinh ngạc tột cùng hỏi:

- Anh ta là ai?

- Lý Hạo Nam.

Hùng Khương bất giác cười mỉa bản thân. Một Lý Hạo Thiên lịch lãm tài giỏi, một Lý Hạo Nam nam tính dũng mãnh. Anh lấy gì so với họ, lấy gì đấu với họ. Ngày cả nhân cách anh còn không có thì làm gì có cơ hội giành lại Mật Hoa.

Mật Hoa ngồi ở yên sau, ôm chặt lấy eo Hạo Nam. Cô nhắm nghiền mắt lại một chút cũng không dám mở ra.Anh ta phóng xe bất chấp tất cả. Đứa nhát gan như cô sao chịu nổi được chứ. Nhưng dường như anh ta đang rất vui vẻ, chỉ cần tay cô thả lỏng một chút anh ta lại rồ ga lên. Thiểu tí nữa thôi Mật Hoa sẽ ối ra toàn mật.Cô thều thào nàn nỉ:

- Lý Hạo Nam. Anh làm ơn chạy chậm lại được không?

- Không thích.

- Lý Hạo Nam. Tôi sắp chết tới nơi rồi này.

Dứt lời. Cô ọe một cái. Một mớ thức ăn trưa trào ra trên lưng anh. Anh nổi đóa đùng đùng, quát

- Cô làm cái quái gì vậy?

Hạo Nam thắng xe lại. Mật Hoa nhào vào gốc đường không ngừng ối. Hoàn toàn là ăn không tiêu cộng thêm say xe moto nữa nên thành ra thế này. Một lúc, cô sức cùng lực cạn đến chỗ Hạo Nam đang nhăn nhó giũ phằng phặt áo khoác vào gốc cây. Cô nhìn anh, ăn năn nhận lỗi

- Xin lỗi. Nhưng tôi đã bảo anh chạy chậm lại rồi còn gì.

- Cô còn nói. – Anh giơ tay làm động tác đánh giả hù dọa cô. Mật Hoa hốt hoảng lùi lại. Anh ta quá là đáng sợ.

- Lúc nãy. Cảm ơn anh. Bây giờ, tôi bắt xe về trước. Anh cứ đứn đây. Lát nữa về sau nha.

Dứt lời. Mật Hoa lập tức quay đầu đi. Hạo Nam cảm thấy không vừa lòng chút nào. Hôm nay anh đến tìm cô là có việc mà. Cô ấy nhanh chóng chạy mất như vậy là có ý gì?

- Đứng lại đó. - Anh cảnh cáo.

Mật Hoa liền đứng lại. Anh ta muốn gì đây?

- Đại ca. Tôi còn có việc của tôi. Không rảnh rỏi cùng anh mất thì giờ được.

- Tôi hỏi cô một chuyện. Nếu như cô không muốn trải qua một ngày. Cô sẽ làm gì để không cần trải qua nó.

- Tôi cũng không biết. Nhưng nếu như anh ghét phải trải qua ngày đó đến vậy. Chi bằng anh đi ngủ đi. Ngủ cả ngày không cần nhớ đến nữa. Nhưng khó có thể ngủ cả ngày. – Cô trả lời rất thật tâm nhưng lại không hiểu nổi anh ta hỏi câu này là có ý gì.

- Nếu không ngủ được thì làm sao?

Cô tặc lưỡi. Suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp

- Vậy thì vui vẻ trải qua nó. Cùng với người mà anh cảm thấy vui nhất khi ở bên cạnh. Cho dù ngày đó có đáng ghét cỡ nào cũng không còn đáng ghét nữa.

- Vậy người mà cô cảm thấy vui vẻ nhất khi ở bên cạnh là người nào?

Câu hỏi này. Cô không tài nào trả lời được. Ba năm trước lúc cô vui vẻ nhất là ở bên cạnh gia đình. Mặc dù lúc đó cô thích Hùng Khương nhưng suốt ngày chỉ cô chiều anh ấy, anh ấy lại không để ý đến cô, chỉ thích học. Ở bên cạnh anh ấy chưa bao giờ thật sự vui vẻ chỉ thấy thỏa mãn thôi. Ba cô là một người hiền lành, ông rất hay cười. Mẹ cô là người phụ nữ dịu dàng nhất thế giới đối với cô như một người bạn vậy. Còn chị của cô, chị ấy, chị ấy. Mỗi lần nghĩ đến chị ấy cô lại cảm thấy bản thân mình thật đáng chết. Bây giờ khi cô vui vẻ nhất là những lúc ở bên cạnh Lý Hạo Thiên. Nhưng không thể nữa rồi.

- Không có ai làm tôi vui vẻ cả.

- Ngày mai cùng tôi đến chỗ này. – Lời nói mở ra nghe như lời ra lệnh chứ không phải yêu cầu.

Mật Hoa gật đầu, tránh gây chuyện với anh ta. Hạo Nam nhìn cô mỉm cười. NỤ cười hiếm hoi trên gương mặt luôn cau có của anh ấy.

- Sau này chúng ta cùng vui vẻ bên nhau.

- Không cần đâu. – Cô lập tức từ chối. Dù không hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. – Anh vui vẻ với viêc tôi vui vẻ không giống nhau. Chúng ta không cùng sở thích. Không có điểm chung cũng không được thân thiết. Mỗi người đều có việc riêng của mình không phải sao?

- Cô từ chối cái gì? Cô tưởng tôi tỏ tình với cô sao? Ảo tưởng sức mạnh. Lên xe đi. Tôi đưa cô về.

Hạo Nam cảm thấy vô cùng thú vị. Cô ấy vội vả từ chối là vì cái gì? Là vì anh ta sao? Nghĩ đến đã thấy bực mình. Phùng Mật Hoa. Cô tưởng anh thật sự có hứng thú với cô sao? Trước khi về nước, anh vẫn luôn cho người theo dõi Lý Hạo Thiên. Mọi việc của anh ta, anh đều biết rõ kể cả Phùng Mật Hoa. Những thứ Lý Hạo THiên thích, anh nhất định sẽ giành lấy hết. Từ nhỏ vẫn luôn là như vậy.

Hạo Nam đưa cô về tới nhà, mặt mày hầm hầm phóng xe đi mất. Ở bên cạnh anh ấy cô luôn cảm thấy không được tự nhiên. Hạo Nam luôn buộc cô làm theo những gì anh ấy muốn, luôn muốn cô nói những điều anh ấy thích. Nhưng bản thân cô không tài nào từ chối được bởi vì ít nhất anh cũng đã giúp đỡ cô vài lần, mạng của cô là do anh nhặt về.

Haizzz! Cô thở dài, không vội vào nhà. Đi một vòng quanh thành phố rồi lại đến quán của dì Lan.

- Lại đến đó hả? Tự phục vụ đi. Dì đang bận quá! – Dì vừa nói vừa chăm chú mang vài dĩa ốc ra bàn cho khách.

Cô liền ngồi xuống ghế, không làm phiền đến dì. Hôm nay trời đặc biệt lạnh hơn mọi khi. Chắc là sắp đến Tết nên vậy.

- Mật Hoa.

Cô ngước lên nhìn, nét mắt lập tức sượng cứng không tự nhiên.

- Anh ngồi ở đây được không? – Giọng nói của anh rất nhỏ nhẹ như sợ cô từ chối.

- Anh ngồi đi. – Mật Hoa rót ly nước lạnh uống liền một hơi.

- Chuyện lúc nãy. Anh xin lỗi em. Nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

- Chuyện đó không liên quan gì đến em. – Cô nói, giọng điệu bất cần nhưng lại mang vài phần ấm ức.

- Em vẫn còn giận anh?

- Em không giận anh. Em chỉ không hiểu tại sao anh không nói với bạn gái anh về quan hệ của chúng ta để cô ấy hiểu lầm sâu sắc như vậy. Sau này gặp lại sẽ chẳng vui vẻ gì.

- Bọn anh thật sự không có gì. – Anh kiên quyết chối bỏ, ngay cả ánh mắt cũng thật quyết tâm

- Vậy anh nói đi cô ta là ai? – Mật Hoa nhìn anh đâm đâm chờ đợi câu trả lời

Hùng Khương không vội lên tiếng. Gương mặt thoáng chút muộn phiền. Là anh xấu xa, anh đê tiện. Bây giờ giải thích với cô còn có lợi ích gì? Trong khi một lát nữa đây những lời anh nói sẽ càng chứng tỏ nhân cách móp méo của mình.

- Nếu anh nói em biết hết tất cả. Em có ghê tởm anh không?

- Huỳnh Hùng Khương! – Cô châu mày gằng giọng nói. - Em là người như thế nào anh không hiểu sao?

- Cô ta là con gái cửa Kim Thạch. Ông trùm đá quý. Người họp tác cùng Lý Hạo Thiên xây dựng "Miền Đất Hứa". Lần trước anh từng nói với em nhận được thông tin mật nhất định sẽ trúng thầu là do cô ấy nói cho anh.

Mật Hoa tròn mắt kinh ngạc, đến miệng cũng cứng đờ không biết phải nói thế nào. Cô cứ thế im lặng nghe Hùng Khương nói, thanh âm của anh càng lúc càng nhỏ như sợ cô nghe rồi sẽ khinh thường anh

- Là anh cố tình tiếp cận cô ấy. Cố tình lợi dụng cô ấy. Là anh đê tiện xấu xa làm liên lụy đến em. Anh xin lỗi. Nhưng Mật Hoa. – Anh đột ngột nắm lấy tay cô – Anh không yêu cô ấy. Người anh yêu từ xưa đến nay chỉ có mình em.

Câu nói đó khiến Mật Hoa vạn phần kinh ngạc, cô lập tức rút tay lại, không biết phải làm sao. Lúc trước anh không yêu cô, bây giờ nói những lời này để làm gì? Chỉ khiến cả hai thêm khó xử..

- Em xin lỗi Hùng Khương. Bây giờ em rối lắm. Lúc trước chẳng phải đã nói rồi sao. Chuyện đã qua cứ cho nó qua đi. Em thật sự không thể...

Hùng Khương cười đau khổ, bàn tay bị từ chối bỗng trở nên dư thừa, từ từ rút lại, hai tay nắm chặt vào nhau, run rẩy nói:

- Mật Hoa! Anh nói với em không phải để em chấp nhận anh. – Dù biết trước kết quả nhưng nỗi thất vọng này vẫn không vơi đi được phần nào. Có lẽ bản thân anh vẫn luôn hy vọng. – Anh nói với em để em nể tình chúng ta là bạn, nể tình em đã từng yêu anh, nể tình anh vẫn luôn yêu em, em đến gặp Lý Hạo Thiên đi. Đến gặp anh ta đi. – Nói ra những lời không bằng cầm thú như thế này, anh thật sự không muốn nhưng lại không thể không nói. Suy cho cùng anh vẫn yêu bản thân hơn tất cả mọi thứ.

- Anh nói cái gì vậy? Em bắt đầu không hiểu rồi. – Hùng Khương lại đưa cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cô như người đang mơ

- Hôm nay, anh ta đến tìm anh. Anh ta nói sẽ cho anh cơ hội tham gia vào công trình "Miền Đất Hứa" với điều kiện ngày mai em đến gặp anh ta ở địa chỉ này.Anh ấy sẽ đợi em cả ngày. Không gặp không về. – Anh chìa tờ giấy ghi địa chỉ ra, tay run run, miệng lại tiếp lời, khẩu khí càng lúc càng dữ dội – Công ty của anh sắp không xong rồi, nếu không tham gia công trình lần này nhất định sẽ phá sản. Công sức của anh sẽ mất hết. Anh sẽ không còn gì cả. Anh biết anh đê tiện. Nhưng em có biết anh phải vất vả như thế nào mới có được ngày hôm nay không? – Anh nhìn cô, ánh mắt khẩn cầu – Mật Hoa. Xin em hãy giúp anh!

Mật Hoa thất vọng đến nỗi một lời mắng chửi cũng không thể nói được. Con người tại sao có thể thay đổi đến mức này. Một Hùng Khương nhiệt huyết đầy tự trọng của ngày xưa giờ đi đâu rồi? Tiền tài danh vọng lại quan trọng như vậy sao? Tình nghĩa của họ buộc cô không thể từ chối nhưng với tư cách một người bạn cô không thể đứng nhìn anh càng ngày càng trở nên thoái hóa.

- Mật Hoa! Em hãy nói gì đi. – Anh hấp tấp buộc cô đồng ý, bản thân lại tự mỉa mai chính mình. Bây giờ anh khác gì một thằng đểu cán. Lợi dụng ngay cả người mà anh yêu nhất.

- Em không thể giúp anh. – Cô dứt khoác đứng dậy bỏ về.

- Việc anh không trúng thầu Miền Đất Hứa không liên quan đến Lý Hạo Thiên.

Cô chợt dừng lại. Đầu ốc rối tung, một cơn sóng không thể gọi tên tuôn trào trong tận đáy lòng.

- Là do Kim Thạch làm. Ông ta biết anh lợi dụng con gái ông ấy nên trả đũa anh. Vừa nhìn thấy anh ông ta đã biết anh là loại người gì. Bây giờ em biết anh là loại người gì rồi có cảm thấy ghê tởm anh không? – Hùng Khương đau lòng nói. Khi cô biết được Lý Hạo THiên là CEO của Thịnh Phát đã nghi ngờ anh ta hãm hại anh. Bản thân anh biết không phải anh ta nhưng lại ích kỉ không giải thích. Trong lòng còn cảm thấy vui khi hai người họ trở mặt.

Mật Hoa quay người lại nhìn Hùng Khương, ánh mắt xa lạ đến xót xa. Từng câu từng chữ cô phun ra lúc này như từng mũi kim khâu chặt vào tim, đến mãi về sau khi nhớ đến anh lại cảm thấy bản thân thật đáng chết.

- Em khinh thường anh.

Mặt trời rọi qua ô cửa sổ. Mật Hoa sau một đêm dài không ngủ được gương mặt bơ phờ nhìn vào gương. Cô nhìn gương mặt ngu ngốc của mình, câm ghét cực độ. Hận không thể làm gì được chỉ có thể cười mỉa bản thân. Vì sự hiểu lầm ngu ngốc đã tổn thương anh, vì sự cố chấp nhất thời không chịu nghe anh giải thích. Anh nói đúng. Cô mới chính là kẻ nói dối. Cô đồ là đồ độc ác. Tự tay cô đã đẩy anh rời xa mình. Bây giờ cô hiểu ra mọi chuyện thì có ích gì? Lý Hạo Thiên ngày xưa ở trong thế giới của cô. Lý Hạo Thiên bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Thế giới của anh ấy cách cô một dãi ngân hà hào hoa xa xôi. Nơi đó cô không thể nào đến được, chỗ của cô cũng chỉ là nơi trú ẩn nhất thời của anh. Hai người bọn cô căn bản đã là không thể.

Mật Hoa bước vào tòa soạn, hôm nay mọi ánh mắt như đỗ dồn về phía cô. Tiếng xì xầm quanh tai vừa rõ ràng lại vừa mịt mờ. Chị Hồng đặt lên bàn cô ly ca cao nóng hỏi, gương mặt đầy vẻ lo lắng

- Mật Hoa . Em mau uống đi!

- Chị có chuyện muốn nói với em sao?

Chị băng khoăng hồi lâu, không đành đoạn liền mở lời

- Mật Hoa ! Em coi cái này đi. – Chị đưa cô điện thoại

Mật Hoa nhìn vào đoạn clip trên màn hình thiếu tí nữa cặp mắt rớt ra ngoài. Là ai rảnh rỏi quay lại đoạn clip cô tranh chấp với Ngọc Lan. Nhưng vấn đề lớn nhất là cái tiêu đề của đoạn video này "Cô phóng viên xinh đẹp bị đánh ghen vì cướp bạn trai người khác". Chưa bao giờ cô rơi vào tình huống không thể mở miệng giải thích như bây giờ. Dù nói gì người khác cũng không tin. Nó rõ ràng rành mạch đến như vậy. Cô bàng hoàng nhìn chị Hồng

- Em không có.

- Chị tin em mà! Nhưng những người khác.. – Chị Hồng e dè nhìn những ánh mắt săm soi xung quanh.

- Mặc kệ bọn họ. Chỉ cần chị tin em là được rồi.

- Phùng Mật Hoa! Cô vào phòng tôi ngay! – Tiếng thét chói tai phát ra từ cái miệng đang chu lên đầy tức tói của tên Tân.

Mật Hoa nhìn chị Hồng lo lắng. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chị Hồng vỗ nhẹ vào vai cô an ủi. Cô cảm thấy vô cùng biết ơn. Trong những lúc như thế này còn có người còn tin cô đó là một đặc ân quý báu.

Tên Tân hùng hổ bước đi trước, Mật Hoa bước theo sau. Vào trong, cô kéo cửa lại nhìn hắn dò xét

- Phó tổng biên! Anh gọi em vào đây là có việc gì?

- Cô còn hỏi tôi sao? – Hắn hét thật to, căng cả gương mặt như sợ mọi người không nghe thấy.

- Tôi đã làm gì sai? Đó chỉ là hiểu lầm

- Còn hiểu lầm nữa hả? Chứng cứ rành rành. Phùng Mật Hoa cô làm mất mặt cả tòa soạn này. Cô có biết vì cô tôi bị Tổng Biên mắng xối xả như thế nào không? Còn không ngừng giải thích với mấy người không đâu gọi điện thoại đến hỏi. Bây giờ cô thật sự quá nổi tiếng rồi.Sau này báo cô viết các bà nội trợ, chị em phụ nữ làm sao mà đọc. Những điều cô nói sẽ còn ai tin nữa đây. Cô còn có đủ tư cách viết báo sao?

- Phó tổng biên anh nói quá rồi. – Cô ấm ức quát lại. Bản thân cô không làm gì sai. Đó chỉ là hiểu lầm không có gì phải sợ.

- Viết thư thôi việc đi! Bằng không bị đuổi việc. Đến mặt mũi cũng không còn. – Hắn cau có nói

- Tôi không thôi việc. Tôi không làm sai. Là người khác đặt điều nói xấu. – Giọng cô cao vút, nước mắt thiếu tỉ nữa rớt ra ngoài, cặp mắt bắt đầu đỏ hoe. Bao nhiêu dồn nén sắp nổ tung

- Vậy sao? Cô bị đuổi. Xin chúc mừng – Hắn nói, giọng mỉa mai. Gương mặt nhăn nhó có mấy phần đắc thắng.

Mật Hoa không nói tiếng nào, đùng đùng bỏ ra ngoài. Cô lặ tức đến bàn làm việc thu dọn. Mất việc cũng không sao nhưng bị người khác bội nhọa nhân cách thì không thể chấp nhận được. Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn cô rồi nhìn lẫn nhau. Họ không nói gì nhưng gương mặt in sẵn hai chứ đáng đời. Cô không thèm quan tâm bọn họ. Bình thường mối quan hệ cũng không tốt lành gì cô không chấp bọn họ. Chị Hồng lo lắng chạy đến hỏi

- Em nghĩ việc sao Mật Hoa ?

- Em bị đuổi – Cô vô cùng bình thản trả lời.

- Phải làm sao đây Mật Hoa ?

- Không sao đâu. Em sẽ tìm việc khác. Chị đừng lo. Em sẽ liên lạc sau

Dứt lời. Cô ôm đồ đạc rời khỏi thật nhanh. Vừa bước ra khỏi cửa bao nhiêu kìm nén chợt nổ tung. Nước mắt không ngừng rơi lả chả. Bao nhiêu năm nay cô luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc, không ngừng phấn đấu. Dù bị người khác ức hiếp cũng không sao. Nhưng tại sao tại sao vì một chuyện không đáng như thế này cô phải từ bỏ hết tất cả chứ?

Mật Hoa kiên cường lau nước mắt. Cô phải hiên ngang bước đi. Chứng minh cho họ thấy cô không sai. Cô không hề làm sai.

- Phùng Mật Hoa! Lên xe! – Lý Hạo Nam ngồi trên mô tô từ đằng xa ra lệnh

Cô không quan tâm đến anh ta cứ thế quay đầu đi. Hôm nay, cô không có hứng thú nói chuyện với anh ta.

- Phùng Mật Hoa! Cô bị điếc hả? – Anh ta quát

- Tôi không muốn đi cùng anh. - Cô dứt khoác lên tiếng hét lại

Lý Hạo Thiên lật đật xuống xe, anh ta chạy lại chỗ cô, nắm lấy vạt áo phía sau kéo lại. Cả thùng đồ không vững rớt xuống đất, giấy tờ rải rác khắp nơi. Mật Hoa tức giận hé lớn

- Anh điên đủ chưa? Tôi nói không muốn đi với anh. Anh điên đủ chưa hả? Đồ đáng ghét

Nước mắt vừa nén lại khi nãy vì vậy một lần nữa rơi xuống không phanh. Những giọt nước mắt lóng lánh dưới ánh nắng. Mật Hoa nhìn anh đầy câm ghét sau đó liền bỏ chạy. Lý Hạo THiên đứng đó, tâm trạng chùng xuống đến không tưởng. Vì một giọt nước mắt của cô ấy lại khiến lý trí anh nhạt nhòa đến thế. Rõ ràng Phùng Mật Hoa chỉ là món đồ chơi mà Lý Hạo THiên trân trọng. Còn anh chỉ là kẻ thích chiếm lấy đồ chơi của anh ta. Nhưng tại sao khi cô ấy khóc anh lại không biết phải làm gì. Vì sao hôm nay lại đến tìm cô ấy? Không phải hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh sao? Không phải ngày như thế này nên ở cùng người khiến mình vui vẻ hay sao?

Phùng Mật Hoa vừa đi vừa khóc, không nhìn đến đường, không quan tâm đến người xung quanh, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Đến khi nhìn lại bản thân đang đứng trước cửa phòng 1005 của khách sạn Redland. Cô đắng đo mãi cũng không dám gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, Lý Hạo Thiên dần xuất hiện đằng sau cánh cửa đã mở. Cô nhìn gương mặt anh, người con trai ngày đêm vẫn luôn mong nhớ đang ở ngay trước mặt. Cô cứ tưởng mình sẽ không chịu nổi ôm chầm lấy anh. Nhưng không phải vậy. Cô cứ đứng đó nhìn anh, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi xuống, chẳng mấy chốc cô thúc thích thành tiếng, khóc tức tưởi như một đứa bé vừa bị bắt nạt gặp được người bênh vực mình.

Anh nhìn cô khóc trong lòng vô cùng xót xa. Cô lại gặp phải chuyện gì sao? Lại có người bắt nạt sao? Anh từ từ tiến lại gần cô, vòng tay ôm cô thật chặt

- Em đừng khóc! Có anh ở đây. Đừng khóc nữa.

- Tại sao anh lại ở đây? Những lời Hùng Khương nói đều là thật rồi. – Cô nói trong nước mắt, tai nghe thấy tiếng tim đập liên hồi của anh, bản thân vô cùng bối rối.

Anh đưa cô vào trong. Đến quầy rượu, rót cho cô cóc nước. Mật Hoa nhìn xung quanh một vòng. Cô bất chợt phát hiện nơi đây là khách sạn. Trên người Hạo Thiên lại chỉ khoác một chiếc áo ngủ không tự chủ trở nên lúng túng, mặt đỏ ửng đến mê người.

Hạo Thiên nhìn vẻ mặt lúng túng của cô, gương mặt thẹn thùng của cô khiến người anh nóng như lửa đốt. Anh đặt cóc nước xuống bàn, dịu dàng hỏi

- Là ai làm em khóc?

- Không sao cả. Đừng bận tâm làm gì.

- Từ lúc nào em trở nên khách sáo như vậy?

Cô nhìn Hạo Thiên, đâm chiêu. Anh ấy lại hẹn cô đến chỗ này. Cái anh ấy muốn chẳng qua chỉ có như vậy. Cô nghĩ đến lại thấy đau lòng. Thứ anh ấy muốn có, dùng cách có đường hoàng hay không anh ấy cũng không quan tâm. Gương mặt lạnh nhạt ở nhà hàng Sakura khi xưa mới thật sự là của anh ấy sao?

Mật Hoa đứng dậy, tay đột ngột cởi bỏ cúc áo. Lý Hạo Thiên quá bất ngờ trước hành động kì lạ của cô, dùng tay nắm chặt tay cô ngăn lại.

- Phùng Mật Hoa! Em làm gì vậy?

- Không phải anh muốn như vậy sao? Anh giúp Hùng Khương tôi sẽ ngủ cùng anh. – Cô lạnh nhạt nói

- Phùng Mật Hoa! Em nghĩ anh là loại người gì? – Anh quát lớn. Lần này tức giận thật sự. Cô ấy lại đến đây vì giúp đỡ Hùng Khương không phải là vì nhớ anh. Trong lòng cô ấy anh ta quan trọng như vậy sao? Để cô ấy có thể vứt bỏ bản thân mình.

- Anh là loại người gì chứ? Anh là đồ giả dối. Thích áp đặt người khác không phải sao – Cô cao giọng không biết bản thân đang nói cái gì. Bản thân không nghĩ sẽ giúp Hùng Khương nhưng lại đến đây có phải vì cô muốn gặp anh không?

- Được. Em giỏi lắm.

Hạo Thiên vì ghen tuông mà tức giận. Lửa nóng hừng hực khiến anh mất hết lý trí. Anh siết chặt lấy tay cô, kéo vào phòng ngủ. Mạnh bạo ném cô xuống giường. Lần này Mật Hoa thật sự thản thốt nhưng cô cũng không chống cự. Anh đè lên người cô, điên cuồng hôn lên môi cô, thiết tha chiếm lĩnh hết thẩy những thứ anh vẫn hằng mong ước. Anh hôn vào cổ cô, hôn khắp mặt cô. Tay không tự chủ cởi lấy từng cút áo của cô, mạnh bạo như muốn xé rách. Mật Hoa vẫn không hề cử động, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

Hạo Thiên chính vì sự bất động của cô mà dừng lại. Anh hận đến nỗi muốn nuốt chửng cô nhưng lại yêu cô đến nổi quan tâm đến cảm nhận từng chút một của cô. Cô ấy là vì bất lực nên không kháng cự, là vì chán ghét nên không mảy may để ý đến. Lý Hạo Thiên ơi là Lý Hạo Thiên! Mày cũng có lúc vì một người phụ nữ mà suy nghĩ tận tường.

Anh đem bực tức đánh từng đấm xuống giường, sau đó chóng hai tay xuống nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ của Mật Hoa

- Phùng Mật Hoa! Em tự hỏi bản thân mình tại sao lại đến đây? Tại sao em lại dễ dãi đến như vậy? Có phải vì là tôi, vì người đó là tôi nên em chấp nhận dâng hiến bản thân hay không?

Những câu hỏi đó, cũng là nhũng lời tự anh an ủi. Cho dù cô ấy không trả lời, anh cũng có thể tự lừa gạc bản thân mình có thể cô ấy vì anh mà tới. Mật Hoa đau lòng lại rơi nước mắt nhưng nước mắt của cô có thấm gì so với giọi nước mắt trong lòng anh. Anh bao mài, lau nước mắt cho cô, đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng

- Mật Hoa! Anh yêu em.

Hạo Thiên leo xuống giường bỏ vào phòng tắm. Trước khi đi anh ném lại một câu nói đầy cảnh cáo

- Em không được đi đâu hết. Ngoan ngoãn ở lại đây.

Mật Hoa lòm còm ngồi dậy. Tim cô như muốn vỡ tung, cô nhắm mắt lại, gương mặt đột nhiên đỏ lịm nhớ lại tình cảnh nồng nàn tình ái ban nãy. Trong lòng vẫn luôn vang lên câu hỏi của anh

Mười lăm phút sau Lý Hạo Thiên từ phòng tắm bước ra, hương thơm nam tính lan tỏa khắp căn phòng, Mật Hoa càng trở nên căng thẳng

- Em đi tắm đi!

- Sao phải đi tắm – Cô trố mắt nhìn anh

- Đi tắm sạch sẽ sau đó đi ngủ. Em không thấy trời tối rồi sao? – Giọng anh đầy vẻ ám muội, khiến cô nổi hết cả da gà

- Tại sao phải ngủ ở đây?

- Chẳng phải lúc nãy em nói anh giúp đỡ Hùng Khương. Tôi sẽ ngủ với anh sao?

Mật Hoa nhớ lại, gương mặt càng thêm đỏ. Cô không nói thêm lời nào lặp tức chạy vào trong phòng tắm. Ở mải cũng không chịu ra cho đến khi anh sợ cô ngất xỉu đập cửa gọi đến mấy lần.

Mật Hoa bước ra, chỉ khoác trên mình chiếc áo ngủ, mái tóc ướt lại càng trở nên quyến rũ. Nhìn thôi cũng làm tim gan Hạo Thiên sôi sục rồi. Anh nhìn cô say đắm hồi lâu cũng bừng tỉnh nắm tay cô kéo vào phòng khách.

Đứng trước một bàn thức ăn thịnh soạn, cô ngơ ngác hỏi

- Không phải chúng ta đi ngủ sao?

- Không ngờ em còn nôn nóng hơn cả anh. – Anh chìn chằm chằm cô châm chọc

- Gi chứ. Tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi mà. – Mật Hoa trợn mắt cãi lại

- Em không đói bụng sao? Nhìn bộ dạng của em lúc nãy. Có phải từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì không?

Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Tình cảnh lúc này lại trở về một tháng trước. Cùng Hạo Thiên ăn cơm, cùng Hạo Thiên trò chuyện, cùng cãi vả đôi câu rồi lại cười ầm lên. Đây không phải là một giấc mơ chứ?

Dùng bữa xong, đợi khi phục vụ phòng dọn dẹp. Lý Hạo Thiên làm vẻ mặt nghiêm túc leo lên giường. Mật Hoa nhìn anh vẫy tay ra hiệu bảo cô lại lòng dạ không yên chút nào. Sau đó cô liền nhắm mắt liều mạng leo lên giường. Hạo Thiên được thế hù dọa cô. Anh đè cô xuống nhìn cô đầy yêu thương. Sau đó hôn vào bờ môi quen thuộc của cô. Cô sợ đến đơ người sau đó nhấm mắt lại. Lý Hạo Thiên cười dịu dàng, nằm xuống bên cạnh Mật Hoa. Đặt mặt cô xác vào ngực anh, vòng tay ôm chặt. Tim anh đập rất nhanh, hơi ấm lan tỏa khắp người Mật Hoa. Cô thì thầm hỏi

- Không phải anh muốn..

- Anh chỉ muốn ngủ cùng em thế này thôi. – Anh nhắm mắt, tận hưởng cảm giác ấm áp này

Mật Hoa cũng nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được. Bây giờ mới hơn chín giờ tối. Nhưng cô không dám nhúc nhích sợ kinh động đến anh.

- Nói cho anh nghe. Tại sao em lại đến đây? – Anh thì thầm hỏi

- Tôi không biết tại sao lại đến đây nhưng tôi..... – Cô cố nói nhưng không thể rặn ra được ba chữ vẫn muốn nói cùng anh

- Nhưng làm sao?

- Nhưng tôi thật sự rất nhớ anh.

Hạo Thiên nghẹn ngào trong một mớ cảm giác hạnh phúc. Anh siết chặt tay, ghì sát cô vào người mình sợ cô lại chạy đi đâu mất. Gương mặt lại nở một nụ cười viên mãn.

- Mật Hoa! Anh cũng rất nhớ em. Sau này đừng rời xa anh nữa có được không?

Mật Hoa im lặng hồi lâu khẽ ừ một tiếng. Hạo Thiên mỉm cười hạnh phúc, hôn vào trán cô. Cô không biết sao này ra sao chỉ cần giờ phút này trong lòng anh có cô, trong lòng cô có anh là được rồi.

- Hạo Thiên. Bài báo xin lỗi Thịnh Phát em viết anh đã đọc chưa?

- Anh đọc rồi.

- Lúc trước là em hiểu lầm anh. Xin lỗi Hạo Thiên

- Không cần xin lỗi. Là anh sai. Anh nói dối em. Sau này cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không lừa em. Cho dù có lừa dối cả thế giới cũng sẽ không lừa em. Mật Hoa! Làm bạn gái của anh. Sau đó cùng anh kết hôn sinh con, cùng nhau nuôi dạy chúng cả đời có được không?

- Được.

Phùng Mật Hoa lại trở về bên cạnh anh. Cô ấy là niềm vui to lớn nhất là thứ hạnh phúc xa xỉ nhất. Nhưng bằng mọi giá nhất định giữ cô ở bên cạnh. Nếu không anh sẽ không được hạnh phúc. Cả đời sẽ không được hạnh phúc. Cậu Lý hỏi anh vì sao lại suy mê cô ấy đến vậy? Nếu anh có câu trả lời cũng sẽ có cách không yêu cô ấy nữa. Nhưng anh lại không biết vì sao yêu cô ấy, cũng không biết cách quên cô ấy, chỉ có thể giữ cô ấy ở lại bên cạnh từ từ tìm hiểu. Nhưng có người lại bảo tình yêu làm cho con người ta ngu mụi. Anh trở thành kẻ ngốc trong tình yêu rồi vì thế không cách nào hiểu được lý do vì sao yêu Phùng Mật Hoa, càng không thể quên được Phùng Mật Hoa.

Sáng sớm Mật Hoa tỉnh giấc, nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Lý Hạo Thiên chợt mỉm cười. Cô cựa quậy định ngồi dậy phát hiện ra tay anh vẫn ôm chặt cô. Anh ấy nằm cả đêm như vậy không cảm thấy mỏi sao? Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, khẽ khàng bước xuống giường. Với tay lấy túi xách đặt trên bàn ra ngoài phòng khách, cô mở điện thoại liền thấy một loạt cuộc gọi nhỡ của chị Hồng. Đúng là cái đồ đầu đất mà! Cô lại quên gọi điện cho chị thảo nào chị ấy lại lo lắng đến vậy. Mật Hoa bấm nút gọi, thong thả ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành.

Hạo Thiên vì sự trống trải bên cạnh mà tỉnh giấc, anh nheo mắt nhìn bên cạnh rồi nhìn xung quanh không thấy Mật Hoa đâu,cả túi xách của cô cũng không thấy. Anh hốt hoảng nhảy xuống giường lớn tiếng gọi

- Mật Hoa! Mật Hoa! Mật Hoa em đâu rồi?

Không ai lên tiếng đáp trả, Hạo Thiên lại càng thêm hốt hoảng, anh vừa gọi tên cô vừa xông vào phòng tắm nhưng cả mùi hương của cô còn không lưu lại đừng nói chi là hình bóng cô. Anh mất bình tỉnh chạy ra phòng khách, liên tục gọi điện cho Mật Hoa nhưng vẫn không có tín hiệu gì, chỉ có tiếng máy bận kéo dài đến vô tận. Anh cười khổ ngồi xuống sofa, bất thần tự cười vào mặt mình. Hôm qua cô ấy đến gặp anh là vì Hùng Khương, xong nhiệm vụ liền đi mất đến cả điện thoại cũng không nhận. Những lời cô ấy nói hôm qua, những việc cô ấy đã hứa chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền, một khi đã đạt được mục đích liền bóc hơi khỏi anh.

Hạo Thiên ngồi đó, toàn thân tỏa ra một nỗi thất vọng đến bất lực. Mật Hoa từ ban công, đầy cửa nhìn vào, gió nhẹ nhẹ thổi chiếc mành màu xanh nhạt tung bay khiến cô thoắt ẩn thoắt hiện. Hạo Thiên đã thức dậy rồi, cô liền chào chị Hồng, vừa bước vào trong vừa nói:

- Anh ngồi đó làm gì vậy?

Giọng nói của cô lúc này như sợi dây thừng từ thiên đàn thả xuống tận đáy địa ngục. Anh lập tức đứng dậy chạy đền ôm chầm lấy cô, vút nhẹ mái tóc cô, cả câu nói của anh cũng thoáng chút mừng rỡ

- Em đi đâu vậy? Em làm anh sợ quá. Anh tưởng em lại đi nữa rồi. Tưởng em không cần anh nữa rồi. May quá! Em vẫn ở đây. Vẫn ở đây.

- Em chỉ ra ban công nghe điện thoại thôi mà. Em chưa chào anh thì làm sao đi được chứ? – Cô vỗ nhẹ vào lưng anh đều đều nhẹ nhành an ủi, từ tận sâu trong đáy lòng có một cơn sóng cuồn cuộn nổi lên mà nhiều người đặt cho nó cái tên hoa mỹ là cảm động.

- Sau này không được đuổi anh đi cũng không được phép rời khỏi anh. – Anh lặp tức được voi đòi tiên

- Được. Được. Em hứa. – Để anh yên tầm cô liền hứa bừa nhưng trong lòng lại bất an. Không biết sau khi bước ra khỏi căn phòng này chuyện gì sẽ đến.

Sau khi tắm rửa, ăn mặc tươm tất chình chu. Hạo Thiên thân mật nắm tay Mật Hoa ra khỏi phòng 1005. Đây có được cho là bước khỏi đầu mới cho mối quan hệ của anh và cô hay không? Mật Hoa ngước mắt nhìn Hạo Thiên bên cạnh, không ngờ bàn tay của anh là ấm áp đến vậy, có thể xoa dịu bàn tay run lên lạnh ngắt vì hồi họp của mình. Hạo Thiên ung dung bước đi bên cô, thong thả nói

- Em muốn ăn gì?

- Đến Two MH đi. Lâu rồi em không đến đó. Không biết mọi người có khỏe không?

- Được .

Cô có cùng anh đến đấy vài lần, nhà hàng Pháp này của anh phải nói là đệ nhất thiên hạ, cảnh trí tao nhã, không khí bình yên lãng mạn, phục vụ lại còn rất vui tính. Cô thích nhất là Bác quản lý ở đây. Tóc bác đã bạc trắng cả rồi, lại còn thích người khác gọi là anh đẹp trai. Miệng lúc nào cũng chỉ dạy cái này cái nọ làm ra vẻ nghiêm khắc nhưng những lúc rảnh rỏi thường lén mở điện thoại xem Doraemon . Mật Hoa vừa nhớ đến bác miệng không nhịn được liền cười. Hạo Thiên nhìn cô thắc mắc

- Em cười gì chứ? – Anh đang mở cửa xe cho cô thì dừng lại hỏi. Cô khom người định ngồi vào bất chợt ngước mặt lên môi chạm vào má anh. Hạo Thiên ban đầu có hơi ngạc nhiên lúc sau anh lấy lại được sự tự tin vốn có liền châm chọc

- Em không cần kiếm cớ hôn anh. Nếu em muốn cứ nói anh một tiếng.Lúc nào anh cũng sẵn sàng mà.

- Gì chứ? Chỉ là tai nạn thôi mà. – Cô cong môi cãi lại nhưng mặt đã đỏ lên vì ngượng mất rồi

- Anh lại cảm thấy em thật háo sắc.

Cô trợn mắt nhìn anh cảnh cáo. Ai là đồ háo sắc chứ? Anh mới là đồ háo sắc suốt ngày bám lấy cô. Hạo Thiên không những không sợ, còn cười châm chọc, sau đó đè đầu cô ngồi vào trong. Anh cũng mở cửa ngồi vào, đạp ga phóng đi. Chẳng mấy chóc nhà Hàng TwoMH hiện ra trước mắt. Nó nằm trên phố A, con phố đông người qua lại , còn ở khu trung tâm thành phố nên dù giá cả có mắc đôi chút nhưng vẫn có nhiều người vào đây. Lại nói đến những người ra vào nên đây toàn ăn mặc sang trọng, thoát ra vẻ kêu ngạo khắp người.

Vừa bước xuống xe. Hạo Thiên vô cùng tranh thủ nắm lấy tay cô, kéo cả người cô sát vào mình. Làm như sợ mọi người không biết họ là một đôi. Nhưng cô lại thấy bản thân không xứng với anh chút nào. Anh dù cho có khoác giẻ rách lên người vẫn không che lắp được gương mặt thanh tú, hình thể cực đẹp của mình. Ngay cả khí chất của anh cũng tự tin hơn người khác mười phần. Mật Hoa tuy không phải là đại mỹ nhân nhưng cũng được tính là xinh đẹp, nhưng khí chất của hai người bọn cô lại là một trời một vực, dù cô có làm thế nào cũng không thể sánh được với anh. Nghĩ đến thôi liền cảm thấy buồn bã.

Hạo Thiên như đọc được suy nghĩ của cô, suốt từ lúc ngồi vào bàn cô đã không lên tiếng, cứ nhìn đâm đâm vào bình hoa hồng trước mặt. Anh nhỏ giọng hỏi

- Em làm sao vậy? Lại không vui nữa sao?

- Không phải không vui. – Cô nhìn anh rầu rầu. – Mà là vô cùng buồn. Em cảm thấy em không...

- Mật Hoa đến rồi sao. – Bác Thắng quản lý lên tiếng cắt ngang lời cô nói.

Mật Hoa xoay lại nhìn đã thấy bác đứng ngay bên cạnh. Cô nhoẻn miệng cười

- Bác Thắng! Lâu quá không gặp bác. – Sau đó cô nhìn khắp nơi như tìm kiếm. – Thanh Tâm, Như Quỳnh và Mã Tuấn đâu bác?- Nhà hàng rất nhiều khu, lại có phòng biệt lập. Ở đây cũng có rất nhiều phụ vục nhưng cô đặc biệt thích ba người họ. Vừa vui vẻ lại nhiệt tình không hề xa cách và khách khí vì cô đi cùng Lý Hạo Thiên chủ của họ.

- Bọn họ đang làm việc. Cháu đi đâu bấy lâu nay? Ngày nào chập tối cậu Hạo Thiên cũng đến đây, ngay cái bàn này uống rượu một mình rồi nhìn xa xăm trời đất. Buồn ơi là buồn.

Hạo Thiên vừa nghe bác Thắng nói đó lập tức lúng túng ngăn bác lại.

- Anh đẹp trai. Bác còn không đi quản lý đám khỉ nhỏ của mình, bọn họ sẽ làm loạn lên hết đây.

- Tôi đã già nhưng chưa lẩm cẩm đâu. Không làm phiền hai anh chị. Tôi đi đây. –Bác nói bằng cái giọng giận hờn rồi đi mất.

Cô đưa ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hối lỗi nhìn Hạo Thiên. Đây là cái bàn khi cô và anh đến vẫn hay ngồi. Nằm trong gốc tối, đặc biệt yên tĩnh và có thể nhìn ra ngoài thông qua bức tường bằng thủy tinh. Anh nhận ra được nét khác lạ của cô, liền giải thích

- Em đừng quan tâm đến bác ấy. Chẳng qua anh thường đến đây để kiểm tra xem họ có lười biếng hay không nhân tiện ngồi uống chút gì đó. – Anh lại cười lớn nhưng cô lại cảm thấy không mắc cười chút nào, không trùng hợp chút nào. – Mà cũng không hiểu vì sao lần nào cái bàn này cũng trống, bàn khác cứ có người nên anh mới ngồi ở đây. – Anh liều mình nói dối, thật chất đây là nơi riêng mật của anh và cô, dù không còn bàn người khác cũng không được ngồi vào.

- Hạo Thiên sao anh ngốc quá vậy? – Cô đau xót nói

- Anh không ngốc. Anh chỉ làm những việc mình thích thôi. – Anh nghiêm túc nói

Mật Hoa nhìn anh mỉm cười, tay nhẹ nhàng áp vào má anh. Anh liền nắm chặt lấy bàn tay cô siết chặt, mỉm cười lại với cô.

- Em không định gọi món sao?

- Em không biết tiếng Pháp. Lúc trước đã nói rồi mà. – Mật Hoa kéo tay lại, thẹn thùng trả lời.

- Vậy để anh chọn giúp em.

Mật Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Ngoan ngoãn ngắm nhìn anh đang say sưa đọc menu. Giấc mơ này thật sự quá đẹp! Cô không muốn tỉnh lại chút nào.

Đoạn, anh nhìn cô say đắm khiến cả người cô đều không được tự nhiên liền nhỏ tiếng gọi

- Lý Hạo Thiên! Anh nhìn em cái gì. Đừng nhìn nữa.

- Anh nhìn bạn gái anh thì có làm sao. – Anh thong thả trả lời

- Anh đừng nói lớn quá. – Cô giơ tay lên làm động tác "xuỵt"

- Làm sao? Em sợ gì chứ? Làm bạn gái anh mất mặt lắm sao? – Anh bất bình lên tiếng

- Không phải. Chỉ là lúc này không phải lúc để mọi người biết quan hệ của chúng ta.- Cô giải thích nhưng anh lại cảm thấy không hợp lý chút nào. – Còn nữa bữa ăn hôm nay cũng giống như lúc trước cùng chia nhau mà trả. Được chứ. – Cô lại thêm vào

Hạo THiên nghe sao cũng không lọt tai. Lúc trước không muốn cô thấy ngại nên cùng nhau trả tiền. Bây giờ cô là bạn gái của anh. Một bữa ăn nhỏ nhoi như thế này cô cũng muốn cùng chia nhau trả là có ý gì. Anh trầm mặc cảm thấy cô quả thật không có não. Cố tình nói những lời làm tổn thương người khác. Nhưng anh không hề biết được đây lại chính là chút chí khí nhỏ nhoi mà cô muốn giữa lại. Hạo Thiên có rất nhiều tiền, lại rất hoàn hảo, chính vì việc đó khiến những lúc bên cạnh anh, cô đều cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật không xứng đáng.

- Em lại vậy nữa rồi. Nếu em đã muốn tính toán như vậy thì bữa này không cần ăn nữa. Những lần trước là do anh giảm số tiền trong bill xuống 10 lần em mới trả nổi. Lần này Phùng Mật Hoa em vừa bị đuổi việc. Thử xem em còn đôi co với anh được bao lâu. – Anh đắc ý nói, lại cảm thấy bản thân quá ác độc

- Anh.... – Lý Hạo Thiên không phải là con người. Miệng thì nói thích người ta. Ai biết là thật hay là giả chứ. – Không ăn thì không ăn. Tưởng hay lắm sao. – Cô tức tói nói. Nhưng sao anh ấy lại biết cô bị đuổi việc chứ?

Anh không thèm đôi co với cô. Thong thả ngồi đó, phẩy tay gọi phục vụ đến. Luôn miệng gọi một bàn đầy thức ăn. Đến cả dịu dàng năn nỉ cô cũng không biết thử xem cô chịu đựng được bao lâu.

Thức ăn được đem ra phong phú đa dạng nhìn đến chảy nước miếng. Bụng Mật Hoa không biết tự trọng than thở. Cô nhìn xuống cái bụng ngu ngốc của mình rồi nhìn Lý Hạo Thiên đang cười mỉa mai mình, tức đến nổi muốn bóp chết anh ta.

- Món này ngon quá!- Lý Hạo Thiên cố tình thách thức cái bụng của cô mà.

Mật Hoa không thèm để ý, quyết tâm nhìn đi nơi khác mặc xác anh.

- Oa! Nhìn miếng thịt này xem. Vừa mềm vừa ngọt. Ăn hết luôn cả miếng này chắc không nổi. Không biết có ai ăn phụ không đây?

- Em ăn phụ anh. – Mật Hoa hớn hở nói. Cô thấy bản thân thật sư không có mặt mũi mà.

Hạo Thiên liền bỏ miếng thịt vào miệng, lại còn mở lời trêu chọc.

- Tiếc quá! Em nói trễ rồi. – Nhìn nét mặt ấm ức của Mật Hoa rất ư là kích thích. Lâu rồi anh mới lại được ăn uống vui vẻ như vậy. Vừa chọc tức Mật Hoa vừa ăn khẩu vị thật sự được mở mang hơn nhiều.

Mật Hoa hậm hực.

- Anh muốn gây chiến?

- Không có.

Mật Hoa toang cướp lấy đồ ăn của Hạo Thiên, anh nhanh tay chặn lại

- Gi đây? Em định ăn cướp sao? Không biết xấu hổ.

- Anh mới là đồ không biết xấu hổ. – Cô gào lên. Kiên quyết lấy thức ăn.

Cả nhà hàng nhìn họ chăm chăm. Nhìn mặt Mật Hoa như sắp khóc. Hạo Thiên thiếu nữa cười thành tiếng. Anh liền buông tha cho cô. Mật Hoa lập tức bỏ miếng thịt vào miệng nhai lấy nhai để.

- Em đói lắm sao?

- Không đói lắm. Nhưng tại anh quyến rũ tôi nên thành ra rất đói rồi.

- Vậy ăn hết đi. Anh không dành nữa. – Hạo Thiên nhịn cười ngồi nhìn Mật Hoa. Ai bảo cô đòi chia tiền làm gì. Tỏ ra tự trọng là vậy nhưng anh làm sao không biết Mật Hoa nhà anh không nhịn được trước sự quyến rũ của thức ăn chứ.

- Hạo Thiên! Anh thật náo loạn. – Một tiếng nói dịu dàng từ đâu vang lên.

Mật Hoa ngước lên bắt gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cả người đều tót lên vẻ cao quý hơn người. Hạo Thiên vừa thấy cô ấy, gương mặt liền trở về trạng thái phòng bị lạnh lùng ban đầu.

- Em làm phiền anh sao? – Cô gái nói tỏa vẻ như sắp khóc, rồi cô ấy nhìn Mật Hoa.

- Chào! Tôi là Mật Hoa.

- À! Mật Hoa. Cô là bạn gái của anh ấy sao? Cô có biết anh ấy là gì của tôi không?

- Đủ rồi đó. – Hạo Thiên cau có. Nhìn anh ta như tản băng trôi giữa mùa hè, tức giận cũng có thể điềm nhiên như vậy.

- Anh giận rồi sao? – Gương mặt cô gái thay đổi 180 độ. Ánh mắt sắc lịm, đắc ý nói

Mật Hoa ngạc nhiên nhìn bọn họ. Rốt cuộc họ có mối quan hệ gì?

- Nếu quen nhau cả chi bằng ngồi xuống cùng ăn. – Mật Hoa bình tĩnh nói lời xả giao nhưng trong thâm tâm không ngừng hỏi cô ấy là ai?

- Mật Hoa đúng không? – Cô ấy mỉm cười nói – Tôi là Tố Lan. Rất vui được gặp cô.

- Hình như tôi từng nghe Hạo Thiên nhắc đến cô. – Mật Hoa nhớ không lầm hình như đã nghe cái tên này ở đâu nhưng tuyệt nhiên không phải do Hạo THiên nhắc đến. Cô chỉ tiện miệng nói vậy để không khí bớt căng thẳng

Tố Lan cười lớn. Nhưng nụ cười lại rất trang nhã

- Không thể nào.

Dứt lời cô ấy quay đi. Trước khi đi còn mang vẻ mặt đầy kêu ngạo nhìn Hạo Thiên. Anh ấy không nói lời nào điềm nhiên ngồi ăn như vậy càng khiến cô tò mò, thắc mắc về mối quan hệ của họ. Chuyện gì của cô anh cũng biết, nhưng chuyện của anh cô không biết một chút nào. Cảm giác không an toàn cứ bủa vây quanh cô khiến cô không thể tập trung được.

Đoạn, Mật Hoa đứng phặt dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hạo Thiên.

- Em đi tolet một chút.

Anh muốn nói với cô đều gì đó nhưng rồi thôi. Đợi cô quay trở lại đã. Mật Hoa vừa đi, cậu Lý từ đâu đến thì thầm vào tai Hạo Thiên.

- Ông nội đến đây rồi. Ngồi bên bàn bên kia. Vừa nãy còn thấy anh cùng Mật Hoa.

Hạo Thiên nhìn qua thấy ông đang mỉm cười vẫy tay chào. Bên cạnh là vẻ mặt nghiêm nghị vốn có của bác 5 quản gia. Anh gật đầu chào lại trong lòng không khỏi bồn chồn. Hôm nay có quá nhiều người không hẹn mà gặp. Những chuyện anh định từ từ giải quyết có thể tiến hành ngay được rồi.

Mật Hoa cảm thấy rất rối. Lý Hạo Thiên còn bao nhiêu chuyện giấu cô đây? Cô bước thẫn thờ vào tolet, bắt gặp một cô gái xinh đẹp như điêu khắc, chiếc váy màu đỏ trễ cỗ ôm sát body làm tôn lên nước da trắng muốt cùng những đường cong tuyệt mỹ. Mật Hoa nhìn cô ấy đắm đuối. Cô ta biết được có người nhìn mình liền quay lại lườm một cái. Người này cô quen nha. Là Như Nguyệt, người mẫu Như Nguyệt, người lần trước làm phỏng vấn không thành còn thiếu tí nữa hại cô mất luôn mạng. Nhưng cô ấy cũng không phải xấu xa còn nói đỡ cho cô, cô vẫn luôn ghi nhớ. Vì thế Mật Hoa không mấy để ý đến cái lườm chết người của cô ta, lên tiếng

- Như Nguyệt. Lần trước cảm ơn cô đã...

Như Nguyệt chưa kịp nghe hết câu, đã bịt miệng chạy thẳng vào bồn cầu không ngừng nôn mữa. Mật Hoa thấy vậy bị một phen hoảng lộn. Cũng theo Như Nguyệt vào, vừa vút lưng cô ấy vừa nói:

- Không sao chứ Như Nguyệt? Cô bị trúng thực rồi. Đi. Tôi đưa cô đến bệnh viện.

- Không cần cô lo. - Như Nguyệt đẩy Mật Hoa ra, tay Mật Hoa đập mạnh vào cửa chẳng may trúng phải tay cầm, liền chảy máu

- Tay cô có sao không? Đi đi. Đừng lo chuyện bao đồng – Như Nguyệt ái nái nói.

- Đi bệnh viện với tôi Như Nguyệt. – Mật Hoa kiên quyết

- Không cần. Lát nữa sẽ không sao?

- Cô bị làm sao vậy?

Như Nguyệt lại bồn rửa mặt, hất hất nước cho tỉnh táo.

- Cô còn nhớ ông trùm đá quý không?

- Nhớ.

- Ông ta biết tôi sau lưng ông ta quen với người đàn ông khác. Tức giận bắt tôi nuốt cá sống. – Tức cười. Cô lại đi nói chuyện này với Mật Hoa. Một người không thân thiết, lại chẳng có chút cảm tình nào. Lúc nãy cô ta hạnh phúc bên cạnh Lý Hạo Thiên làm khắp nhà hàng ganh tị. Con người anh ta cũng có lúc dịu dàng, lại trẻ con, còn ương bướng nữa. Bình Thường hoàn toàn nhìn không ra. Lại nhớ đến lần trước cô ta còn được Lý Hạo Nam cứu đi. Một tên nổi tiếng tàn nhẫm, lạnh nhạt. Mà hai người đó lại còn là anh em của nhau. Thể loại một chân đạp hai thuyền thật đáng khinh bỉ.

- Không phải chứ. Ông ta một mình quen nhiều người thì được lại không cho người khác bắt cá sau lưng ông ta. Đồ biến thái mà!- Mật Hoa bất bình lên tiếng.

- Cô không thấy tôi đê tiện sao? – Như Nguyệt nhìn Mật Hoa. Ánh mắt cô đang mong muốn điều gì. Muốn cô ấy trả lời thế nào để bản thân tiếp tục nhơ nhếch?

- Đê tiện gì chứ?

- Đừng tỏ ra tốt bụng. – Như Nguyệt tức giận hét to. – Người vừa sinh ra đã có tất cả, lúc nào cũng nhận được yêu thương như cô thì làm gì hiểu được. Một bên là Lý Hạo Thiên. Một bên là Lý Hạo Nam. Cô nghĩ bản thân giả nhân giả nghĩa, tỏ ra yếu đuối thì sẽ được người ta thương hại sao?

Nét mặt Mật Hoa đột ngột thay đổi. Giống như biến thành một người khác. Bầu trời đang trong xanh bắt đầu kéo mây đen rồi. Giọng Mật Hoa nén lại, trầm mặc không phải tức giận, không phải nổi đóa, chỉ là chỉ là không muốn tiếp tục níu gượng. Không chừng một ngày nào đó sẽ không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

- Đừng tưởng chỉ có một mình cô đau buồn. Nỗi đau có thể nói ra được thì không còn là nỗi đau. Có những nỗi đau không nói thành lời, nói ra cũng không ai hiểu, có khi họ còn cười vào mặt cô nói cô kiếm chuyện để làm. Những thứ đó cô có thể hiểu sao?

Như Nguyệt trố mặt nhìn Mật Hoa. Người này là Phùng Mật Hoa vẻ mặt ngờ nghệch sao? Sâu thẫm bên trong cô ta là cả một bầu trời đen xịt không thể giải bày.

- Thấy tôi đáng sợ không? Ha ha. – Mật Hoa lại cười lớn. Gương mặt trở nên tươi tắn – Như Nguyệt trên đời này nhất định có người yêu thương cô.

Dứt lời Mật Hoa rời đi, đầu ốc rơi vào hố đen không lối thoát. Cho đến khi Như Nguyệt từ sau nói vọng lại, từng chữ từng chữ như nè nén tâm can cô, khiến cả người cứng ngắt, chân không nhấc nổi.

- Người phụ nữ ban nãy nói chuyện với hai người là Tố Lan. Cô ta là Lâm Tố Lan. Cháu gái cưng độc nhất của Lâm Phát. Người nắm cổ phần cao thứ hai của Thịnh Phát. Ông Lý Thịnh muốn ngồi chắt cái ghế chủ tịch, Lý Hạo Thiên muốn ngồi vững cái ghế CEO nhất định phải lấy cô ta. Những cuộc hôn nhân như vậy người như cô làm sao hiểu được tính chất bắt buộc của nó.

Dứt lời, Như Nguyệt lạnh lùng bước ra ngoài, khi đi ngang qua Mật Hoa cô nhỏ một giọt thông cảm trong đáy mắt mà đến bản thân cũng không biết. Vì sao cô nói với Mật Hoa những điều này? Cô cũng không biết nhưng cô không muốn cô ấy bị lừa dối. Không muốn cô gái như vậy phải chuyện tổn thương thêm nữa. Sự tổn thương của Mật Hoa phải chịu không phải ai cũng thấy được.

Mật Hoa đứng sững lại rất lâu. Cũng không biết tiếp tục đứng đó để làm gì. Cảm giác bất an trước khi rời khỏi khách sạn. Giấc mộng đẹp cô không muốn tỉnh dậy này phải nhanh chóng tỉnh lại rồi. Mật Hoa hít thở thật sâu, dứt khoát đi lại nơi Hạo Thiên đang đợi cô.

Cô mỉm cười nhìn anh. Không hiểu vì sao anh lại cảm thấy bất an như vậy. Ánh mắt không sao thấu hiểu được của cô lại xuât hiện, giống cái lần cô bảo anh cút đi.

- Em nghĩ anh có chuyện muốn nói với em. – Mật Hoa từ tốn nói

- Em làm sao vậy Mật Hoa? – Tay anh run run bao phủ lấy bàn tay lạnh ngắt của cô

- Tối hôm qua anh từng hứa sẽ không bao giờ nói dối em. Dù gạc cả thế giới cũng không gạc em. – Mật Hoa ôn tồn nói như thể chuyện không liên quan đến cô

- Em đừng hù dọa anh. Lần trước em cũng như vậy sau đó không muốn nhìn thấy anh. Lần này anh lại làm gì sai? Em nói cho anh nghe đi. Anh sẽ sửa. – Hạo Thiên hấp tấp nhận lỗi anh sợ cô lại bỏ anh mà đi. Không lẽ lại có liên quan đến Tố Lan. Cô ấy đã biết được những gì?

- Cô gái vừa nãy là gì của anh?

Đúng như anh nghĩ. Cô ấy là vì bận lòng về chuyện này. Giữa anh và Tố Lan không có gì. Chỉ là chuyện được gia đình sắp đặt. Nhưng anh không muốn nói dối cô,dù là lời nói dối khiến cô an tâm cũng không muốn. Người đàn ông một khi đã hứa với người mình yêu sẽ tuyệt đối giữ lời nếu không tình cảm của anh ta cũng sẽ trở nên rẻ mạc như lời hứa nhăng hứa cụi. Anh buộc miệng rặn ra từng chữ mà bản thân không hề muốn nói

- Cô ấy là vị hôn thê của anh.

Mật Hoa không nói gì chỉ cười như kẻ điên, cười đến không kiềm chế được. Cô là đang cười chính bản thân của mình. Bản thân cô ngu ngốc đến thế nào mới tin anh tuyệt đối để từ trước đến giờ anh ấy luôn lừa cô.

Hạo THiên nhìn thấy không khỏi đau lòng. Anh siết chặt đôi tay đang run lên của cô, một lời cũng không giải thích được. Nói nhiều cũng chỉ làm cô ấy trở nên rối loạn đợi khi cô bình tĩnh anh sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Là rằng anh chưa bao giờ có tình cảm với Tố Lan, cũng chưa bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Trong lòng anh chỉ có mình cô, suốt đời cũng chỉ thể lấy cô làm vợ.

Mật Hoa lạnh lùng rút tay lại. Hạo Thiên được một phen hốt hoảng cực độ. Cô lại sắp rời xa anh rồi. Nhưng anh bất lực đến nỗi không thể làm gì được.

- Nhân tiện tình cảm của chúng ta chưa sâu đậm. Hay là chúng ta kết thúc ở đây đi. Người như Tố Lan mới xứng với anh. Em chỉ là kẻ qua đường tình cờ dừng lại chào hỏi. Chào xong rồi mạnh ai nấy về nhà.

Dứt lời, Mật Hoa chạy thật nhanh ra cửa. Hạo Thiên ngồi đó câm lặng. Phùng Mật Hoa! Em lại một lần nữa chối bỏ anh. Thứ tình cảm không sâu đậm mà em nói có phải chỉ riêng em mới cảm nhận được không? Làm sao anh lại cảm thấy đau lòng đến thế này? Đau lòng đến độ bản thân anh cũng không biết mình là ai, không biết mình tồn tại trên thế gian này vì mục đích gì? Em đã hứa sẽ không rời xa anh nhưng em đang ở ngoài kia. Cái thế giới mà anh không tồn tại.

- Sao anh không giữ cô ấy lại? – Cậu Lý lên tiếng hỏi dù anh biết Hạo Thiên bây giờ không thể nghe thấy được gì

- Cô ấy lại đẩy tôi ra xa cô ấy trong khi tôi còn chưa kịp đinh hình xem thứ hạnh phúc cô ấy mang lại đêm qua là thật hay là giả.

- Anh còn không đuổi theo cô ấy. Cả đời này sẽ hối hận

Hạo Thiên nghe lời cảnh tỉnh lặp tức đứng dậy đuổi theo Mật Hoa nhưng tìm mải tìm mải vẫn không thấy cô đâu. Anh như người điên đứng giữa phố xá nhìn đâu cũng thấy người nhưng một chút bóng hình của cô cũng không nắm được, hét lớn:

- Mật Hoa! Phùng Mật Hoa.

Uống một giọt tình say cả đời. Nghiện một người tình cay cả ngàn năm. Phùng Mật Hoa em có hiểu được không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro