Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó Mật Hoa ở lì trong nhà, một bước cũng không rời khỏi cửa. Có những lúc chịu không được gọi điện thoại cho Hạo Thiên, nhưng kết nối còn chưa được thiết lập cô đã tắt máy, rồi chùm chăn khóc. Tại sao cô phải làm bản thân trở nên khó khăn như vậy? Chẳng phải chỉ cần anh thích cô, cô thích anh cả hai cùng nhìn về nhau ở bên cạnh nhau là được rồi sao?

Càng nhốt mình trong nhà, Mật Hoa càng không sao nghĩ thông cho đến một ngày Hùng Khương tìm đến, Mật Hoavừa mở cửa, chưa kịp nói lời nào anh ta đã ôm chầm lấy cô, đầu cúi thấp, cằm tì vào vai cô. Trong hơi thở thoang thoảng mùi rượu.

- Anh có sao không?

Hùng Khương vui vẻ nói trong men sai:

- Chúng ta cùng uống rượu mừng nào Mật Hoa

Mật Hoa đẩy nhẹ Hùng Khương, để mặt anh ta đối mặt với cô. Hùng Khương lại nhìn cô mỉm cười, cả thân hình cao to lắc lư lắc lư rồi ngã nhàu xuống. Anh ta nặng chết được! Lại có chuyện gì xảy ra với anh đây Hùng Khương?

Mật Hoa dìu Hùng Khương đến sofa, mắt anh ta nhắm tít, nhưng vẫn luôn miệng nói bản thân rất vui. Mật Hoa mặc kệ anh nói lăng nhăng, vào trong rót cho anh ly nước ấm. Khi cô quay lại chỗ sofa, Hùng Khương đang ngồi rất ngay ngắn, không có vẻ gì là say rượu cả. Cô đặt ly nước xuống bàn, vẻ mặt không có gì là ngạc nhiên. Anh nhìn cô thắc mắc:

- Em không cảm thấy tò mò sao?

- Sao em phải tò mò?

- Anh giả say rượu đến tìm em. Em không tò mò chút nào sao?

- Tửu lượng của anh lợi hại cỡ nào không phải em không biết. Anh là ngàn ly không say mà.

Hùng Khương mỉm cười, gương mặt lộ vẻ bi thảm

- Em vẫn rất hiểu anh.

- Phải rồi. Anh đến đây làm gì?

- Lý Hạo Thiên hôm qua đến tìm anh.

Mật Hoa lặp tức không được thoải mái. Nhắc đến Lý Hạo Thiên như rắc muối vết sẹo đang rỉ máu của cô. Cô không kìm chế được cảm xúc, giọng có phần lớn, thanh âm cao hơn bình thường

- Chuyện này thì có liên quan gì đến em. Lần trước anh kêu em đến tìm anh ấy em đã tìm rồi. Anh ấy sẽ giúp anh. Bây giờ anh muốn em làm gì nữa đây

- Mật Hoa! Em bình tình đi. – Hùng Khương vội vả nói – Anh không nên vác mặt đến đây nhờ vả em lần nữa.- Hùng Khương không thấy cô phản ứng, hấp tấp nói tiếp. – Nhưng em hãy nể tình anh coi như đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của anh có được không?

Con người này, cô không còn nhìn ra được nữa rồi. Đâu là con người thật của anh ta.

- Anh muốn em giúp gì?

Hùng Khương tỏ vẻ vui mừng, trong ngữ khí có vài phần nóng vội

- Em sẽ giúp anh chứ? Em hãy hứa trước đi rồi anh sẽ nói.

Cô không suy nghĩ được nhiều, nhưng cô biết một khi đồng ý sẽ bước tiếp một bước dài nguy hiểm mà không thể quay đầu lại được nữa.

- Anh phải nói trước rồi em mới đồng ý được.

Ngữ điệu của Hùng Khương ngày một tức giận, ánh mắt nảy lửa. Anh ta bóp chặt ly nước, càng nói càng lớn tiếng. Anh đang khiến bản thân ngày càng không sao có cơ hội ngẩng đầu trước mặt cô lần nào nữa. Tại sao anh phải đê tiện như vậy? Bỉ ổi như vậy? Anh hận bản thân mình đẩy cô vào lối mòn không đích đến nhưng lực bất tòng tâm.

- Lý Hạo Thiên đưa ra yêu cầu cuối cùng. Buộc anh thuyết phục em đến gặp anh ta lần nữa.

Dứt lời, Hùng Khương cầm ly nước uống một hơi, hồi lâu mới thật bình tĩnh nói

- Mật Hoa. Anh ấy yêu em như vậy nhất quyết ở bên em. Em coi như cho anh ta cơ hội, cho chính mình cơ hội và cho cả anh cơ hội nữa. Em làm ơn đi.

- Anh định bán em sao? Anh làm như vậy chẳng khác nào bán em? - Mật Hoa hét lớn, hất ly nước vào mặt anh ta.

Hùng Khương bị tưới cả ly nước nhưng vẫn không hề tức giận, bất ngờ quỳ xuống trước Mật Hoa, thành khẩn nắm lấy tay cô, ánh mắt thiết tha vô cùng

- Hãy giúp anh! Lần này thôi! Được không? Những ngày này vì xoay sở nguồn tiền anh đến sống cũng không được yên. Em biết cái công trình đó quan trọng thế nào. Em biết anh đã phải cực khổ thế nào mới có được ngày hôm nay mà. Anh không muốn bị bọn có tiền đó đàn áp nữa. Em giúp anh nha!

Lòng tự trọng của anh ta đi đâu mất rồi? Con người mà cô từng thích, từng một lòng muốn về cùng một nhà đã thay đổi đến thế này sao? Anh từng nói sẽ làm một người đàn ông vĩ đại. Chữ vĩ đại đó rốt cuộc được định nghĩa như thế nào? Mật Hoa chỉ biết lẳng lặng ngật đầu đến mắng anh ta vài câu cũng không còn sức.

Phùng Mật Hoa đứng trước tòa cao ốc Sky tận nữa ngày trời mới dám bước vào. Cô đến quày tiếp tân xin gặp Tổng Giám Đốc thì người ta bảo phải liên hệ với thư kí. Thư kí bảo không hẹn trước thì không thể gặp được. Cô lại đặt lịch hẹn với thư kí, một lúc sau cô ta gọi lại bảo cô chờ ở đại sảnh khi nào tổng giám đốc xong việc sẽ ra gặp.

Một tiếng hai tiếng ba tiếng trôi qua, cô lại quầy tiếp tân hỏi, cô ấy bảo hôm nay có cuộc họp lớn nên mọi người hết sức bận rộn. Chắc còn lâu lắm Tổng Giám Đốc mới xong việc. Mật Hoa đành lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Bốn tiếng, năm tiếng,...tám tiếng trôi qua, thời gian đúng là có thể giết chết một con người, đặc biệt là những người phải chờ đợi một ai đó. Mật Hoa liên tục nhìn đồng hồ, liên tục đổi tư thế. Đợi mãi đến bóng dáng thư kí cũng chẳng thấy đừng nói chi là Lý Hạo Thiên.

Mật Hoa mệt mỏi đứng dậy, ưỡn người, rồi đi vào nhà vệ sinh. Ngồi cả ngày trời mỏi lưng chết được! Vừa vào lại đại sảnh, đã thấy một đám người ăn mặc tươm tất bước ra từ thang máy, ai nấy đều mang bộ mặt căng thẳng. Chắc là cuộc họp đã kết thúc. Cô vui mừng chạy đến quày tiếp tân. Họ nói tổng giám đốc vừa ra khỏi.

Mật Hoa cầm túi xách, lập tức chạy theo. Tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Anh ấy muốn cô đên gặp nhưng lại bắt cô đợi. Cô đã đợi rồi anh ấy vẫn không màng đến. Buồn cười nhất ở chỗ bản thân cô tự cho rằng mình quan trọng với anh thế nào, rằng chỉ cần mình đến tìm anh ấy sẽ bất chấp chạy đến.

Vừa thấy Hạo Thiên bước vào xe, Mật Hoa nhanh chóng chạy đến nhưng chiếc xe đã vọt đi mất. Cô vừa đuổi theo vừa gọi lớn: "Lý Hạo Thiên. Lý Hạo Thiên"

Nhưng càng lúc chiếc xe càng cách xe cô. Mật Hoa thấm mệt, chân tay bắt đầu bủn rủn không còn sức, được một lúc không cầm cự được ngã nhàu xuống đất, cả người đều bị trầy. Mật Hoa lò mò đứng dậy, ấm ức cắn chặt môi ngăn nước mắt nhưng không hiểu vì sao vẫn cứ bướng bỉnh khóc như một đứa trẻ. Cô biết cô sai, không có quyền oán trách, không có quyền bắt anh làm cái này làm cái kia. Là cô từ bỏ anh trước, là cô hết lần này đến lần khác từ bỏ anh, chưa lâm trận đã bỏ chạy. Là cô coi nhẹ tình cảm của anh dành cho cô, cô là loại phụ nữ gì vậy? Cô có quyền gì khóc chứ? Có phải Lý Hạo Thiên, anh muốn cô đến đây để cho cô biết cô không là gì cả, không có tư cách tiếp tục gặp anh không?

- Tại sao không dừng xe? – Cậu Lý thắc mắc hỏi. - Gương mặt anh đã lo lắng đến như vậy rồi.Tại sao vẫn không dừng xe?

- Tôi muốn cô ấy biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. – Nhưng tại sao thấy cô ấy khóc anh lại đau lòng đến vậy? Không phải anh nên vui sao?

Đoạn, chiếc xe đã chạy được nữa đoạn đường, đã gần về đến nhà. Hạo Thiên liền quát lớn:

- Quay lại! Quay đầu xe lại.

Mật Hoa buồn bã ôm thương tích đến trạm xe buýt gần đó. Cô thẫn thờ ngồi. Bất chấp thời gian trôi qua, bất chấp trời sấm chớp gầm gừ sắp đỗ mưa. Cô ngồi đó, cho đến khi người đi đương thưa dần, tiếng xe cô không còn náo động, và cho đến khi chuyến xe buýt cuối cùng chạy mất. Lại là những cơn mưa trái mùa. Mùa mưa đó cô đã gặp Lý Hạo Thiên, người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời này.

Hạo Thiên dừng xe xa xa nhìn cô. Ánh mắt tràn đầy yêu thương và nhung nhớ. Có những người chỉ như gió nhẹ thoáng qua. Nhẹ đến mức khi mất rồi ta chợt phát hiện người đó như một phần không thể thiếu. Lại có những người, xa nhưng gần, gần nhưng lại rất xa. Nhiều lúc tưởng chừng như không thể nắm bắt nhưng đến lúc thật sự muốn buông bỏ chợt nhận ra mãi mãi cũng không thể nào quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục cố gắng dù kết quả có ra sao. Cô đối với anh là dạng như thế nào? Chợt đến như một cơn gió nhưng lại khiến người ta không thể nào quên.

Sáng sớm, Mật Hoa lại đến tòa nhà Sky, nhân viên tiếp tân vừa thấy cô đã tươi cười vui vẻ, mời cô lên thằng tầng 20, văn phòng của Lý Hạo Thiên được đặt trên tầng cao nhất. Chẳng phải hôm qua anh ấy không muốn nhìn thấy cô sao? Hôm nay tại sao lại muốn gặp. Nghĩ đến tim cô chợt đập liên hồi không phóng chế được, cả người đều căng cứng vì hồi họp.

Thang máy vừa mở, một gian phòng rỗng rãi trải dài trước mắt. Thiết kế phải nói rất hòa họp với thiên nhiên bởi lẽ cả tường lẫn nền nhà, trần nhà đều là những bức tranh 3D ứng với cây cỏ, hoa lá, sông suối, bầu trời chim chóc. Có cảm giác như đang lạc vào thế giới thần tiên. Thư kí từ đâu đứng dậy mời cô vào phòng làm việc riêng của tổng giám đốc.

Cô ấy gõ cửa hồi lâu bên trong mới vang lên tiếng trả lời. Mật Hoa bước vào, tim đập mạnh hơn mức bình thường, căng thẳng tột cùng. Lý Hạo Thiên đang ngồi cậm cụi nhìn vào sấp tài liệu tay liên tục kí tên. Cô tiến lại chỗ bàn làm việc, lúc anh chăm chú trong rất quyến rũ. Chiếc mũi cao vút, hàng lông mày rậm nhưng đều đặn, lại còn cặp lông mi dài đen nữa chứ.

Hạo Thiên ngước mặt lên, Mật Hoa vẫn cứ nhìn anh chăm chăm quên luôn cả chào hỏi.

- Em ngồi xuống đi.

Mật Hoa lúng túng kéo ghế ngồi đối diện Hạo Thiên.

- Em lại đến vì anh ta? – Anh bình thản nói, mắt vẫn gián chặt vào sấp tài liệu

Cô thật không biết nói từ đâu, nói như thế nào.

- Em.....

- Em làm sao? Đến đây vì muốn giúp anh ta không phải sao? – Anh lạnh nhạt nói

- Đúng vậy – Mật Hoa cúi mặt xuống bàn, giọng phát ra nhỏ đến mức như không có

Hạo Thiên lén nhìn cô cằm lòng không nổi đành quay đi chỗ khác. Chỉ cần nhìn cô anh sẽ không còn đủ bình tĩnh đánh mất bản thân.

- Em không có việc gì để làm. Về đây làm thư kí cho tôi.

- Chẳng phải anh có thư kí rồi sao? – Cô nhẹ giọng hỏi

- Tôi đuổi cô ta là được chứ gì?

- Đừng mà. – Cô vội vàng ngăn lại. – Anh muốn em làm gì cũng được nhưng đừng đuổi cô ấy.

- Được. Tôi chuyển cô ta sang bộ phận khác.

- Em cũng có điều kiện. – Mật Hoa nhìn thẳng vào mắt anh, thẳng thắng nói.

- Là chuyện gì?

- Em chỉ làm cho anh 3 tháng thôi có được không? – Mật Hoa liếc nhìn anh thăm dò.

- 1 năm – Giọng nói anh có phần khó chịu. Phùng Mật Hoa cô ấy ghét anh vậy sao? Không muốn nhìn anh vậy sao?

- 3 tháng. – Cô kiên quyết. Thời gian ở bên cạnh anh càng lâu lại càng luyến tiếc không muốn rời bỏ.

- 6 tháng. Em còn trả giá nữa là giao kèo coi như hủy. – Hạo THiên hâm dọa

- Được.

Hạo Thiên trong lòng an tâm được mấy phần. Những ngày sau đó còn tùy thuộc vào khả năng của anh dùng cách nào để giữ cô ấy ở lại.

- Ngày mai đi làm.

Qua một đêm dài không tài nào ngủ được, Mật Hoa với gương mặt nhợt nhạt bước vào thang máy thẳng lên tầng 20 tòa nhà Sky, bất ngờ trông thấy Như Nguyệt gương mặt còn nhợt nhạt hơn cả cô, không ngừng ôm bụng nhăn nhó.

- Cô không sao chứ? – Mật Hoa e ngại hỏi thăm Như Nguyệt.

- Không cần cô quan tâm – Như Nguyệt ngước mặt lên trông thấy Mật tự hỏi sao cô ấy lại ở đây

- Gì chứ? Chỉ hỏi thăm thôi mà. Không quan tâm thì không quan tâm – Mật Hoa lầm bầm, đúng là làm ơn mắc oán mà. Nhưng mà trông bộ dạng của Như Nguyệt thật sự không ổn chút nào. – Cô đau bụng hay sao mà...?

- Cô đến đây làm gì?

- Tôi là thư kí mới của CEO các người.

Như Nguyệt kinh ngạc nhìn. Ngày đó ở nhà hàng Mật Hoa bỏ chạy đi, Lý Hạo THiên đau buồn ngồi như một cái xác. Tình cảnh đó không ai là không biết. Hôm nay cô gái này lại xuất hiện ở đây còn là thư kí của anh ta. Lý Hạo Thiên ơi là Lý Hạo Thiên. Chẳng phải anh muốn gì được đó hay sao? Vậy mà hôm nay lại dùng cái cách không hợp tình chẳng hợp lý để giữ lại người con gái này. Anh hao tâm tổn sức quá rồi!

Cửa thang máy mở ra, Như Nguyệt bước ra ngoài nhăn nhó, miệng không ngừng lầm bầm

- Như đám rừng, đúng là như đám rừng. Chỉ có đồ biến thái mới trang trí thành ra như đám rừng U Minh thế này!

Như Nguyệt nói không sai chút nào, riêng điều này thì cô cảm thấy cô ấy cũng rất chí lý. Như Nguyệt vốn là người mẫu dưới trướng tập đoàn Thịnh Phát. Thịnh Phát là tập đoàn xây dựng lâu năm trong nghề, sau khi Lý Hạo Thiên tiếp quản thì phát triển thêm lĩnh vực giải trí. Những gương mặt mới nổi đều thuộc công ty quản lý của anh ta. Hầu hết các chương trình truyền hình , tìm kiếm tài năng đều do anh ấy tài trợ. Có lẽ vì vậy mà mọi người ưu ái gọi anh ấy là Hoàng tử truyền hình.

Mật Hoa đi thẳng đến phòng làm việc của Hạo Thiên, trên đường đi cố tránh né triệt để sự tiếp xúc với những người đang hối hả chạy đi chạy lại giải quyết công việc. Đôi lúc cũng có vài người vô tình lướt nhìn cô, nhưng không ai trong bọn họ có ý nén lại chào hỏi. Vậy cũng tốt! Dù sao cô cũng chỉ ở đây 6 tháng, kết giao thêm vài bạn cũng chỉ làm rối rắm hơn sợi dây quan hệ của cô và Lý Hạo Thiên.

Vừa thấy cô đi tới, thư kí của Lý Hạo Thiên đã vội vàng đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ chào hỏi:

- Chào chị Mật Hoa.

Mật Hoa cũng vô cùng khách sáo mỉm cười chào lại. Cô thư kí lại tiếp lời

- CEO vẫn chưa đến. Bây giờ, chị ngồi xuống bàn bên đó đợi em một chút.

Dứt lời cô thư kí, cúi người tìm thứ gì đó trong ngăn tủ. Mật Hoa liền nghe theo lời cô ấy đến bàn bên cạnh ngồi đợi. Chẳng bao lâu, cô ấy lôi một mớ tài liệu ra tiến đến chỗ Mật Hoa. Mật Hoa trố mắt hỏi:

- Đây là gì vậy Thúy Hoa?

Thúy Hoa mỉm cười, tận tình chỉ dạy hết thảy công việc cho Mật Hoa. Nói đến đây thật tình Thúy Hoa cũng không hiểu tại sao Tổng giám đốc lại giao chìa khóa nhà cho thư kí mới, còn bắt cô ấy làm những việc ngoài bổn phận của một thư kí. Nhưng cô không dám hỏi nhiều, anh ấy bảo sao cứ làm vậy.

- Đây là lịch hẹn, còn đây là lịch làm việc trong hai tháng tới của Tổng giám đốc. Cái này trong máy tính cũng có. Còn đây là danh sách những đồ dùng cần thiết phải thay đổi hằng tháng. Anh ấy không thích dùng lại đồ cũ. Còn đây là danh sách nhà hàng, món ăn mà tổng giám đốc thích ăn và không thích. Còn nữa, đây là danh thiếp cũng như danh sách các đối tác của Thịnh Phát. Chị nên xem qua cho biết. Còn nữa đây là chìa khóa nhà anh ấy. Mỗi khi anh ấy cần đến dù sống chết thế nào cũng phải xuất hiện.

Cái gì đây? Mật Hoa nghe đến nổi chóng cả mặt. Việc của thư kí làm nhiều đến vậy sao? Cô thậm chí chưa bao giờ nghe đến việc một thư kí phải bán mạng bán mình như vậy vì sếp.

- Tại sao phải đưa chìa khóa nhà của anh ấy cho chị?

- Vì có khi anh ấy để quên tài liệu ở nhà, hoặc khi có tài liệu gì đó cần mang đến cho anh ấy. Những lúc như vậy đều cần chìa khóa nhà. – Thúy Hoa lại còn mở miệng nhấn mạnh sợ Mật Hoa không tin. - Thư kí của Tổng Giám Đốc chúng ta hoàn toàn khác với những chỗ khác. Nhất định phải 24/24 giờ không được tắt máy, khi sếp cần là phải xuất hiện.

- Chuyện này? Có ghi rõ trong họp đồng không? – Mật Hoa lo lắng hỏi. Hôm qua vừa bước ra khỏi phòng làm việc của anh. Thúy Hoa đã lôi cô lại kí hợp đồng. Bản thân cô thậm chí còn chưa kịp đọc. Đúng là khinh suất mà.

- Chuyện này thì hình như là có. – Thúy Hoa khó xử trả lời sau đó thấy gương mặt căng thẳng của Mật Hoa, tốt bụng an ủi. – Chị yên tâm đi! Tổng Giám Đốc cũng không phải người quá khó khăn. Chỉ cần sáng một ly cà phê nóng, trưa một ly, trước khi về chuẩn bị thêm một ly cà phê nóng cho anh ấy. Vì anh ấy thường hay tăng ca. Không có việc gấp Tổng giám đốc cũng không đột nhiên làm phiền đâu. - Đó là kí ức về một tổng giám đốc của Thúy Hoa. Nhưng kí ức về một Lý Hạo Thiên của Mật Hoa hoàn toàn khác. Anh là một người suốt ngày đều gõ cửa nhà cô dù không có chuyện gì gấp, lại yêu cầu cao về thức ăn.

- Công việc như vậy không phải là chiếm dụng thời gian của người khác sao? – Mật Hoa chịu không nổi than một tiếng. Cô thật sự không muốn tiếp xúc nhiều với anh ấy.

Thúy Hoa không biết nói sao chỉ đành cười trừ một cái, sau đó làm như sợ Mật Hoa hỏi thêm chuyện liền hối hả gom hết đồ đạc đi mất. Để lại Mật Hoa loay hoay, rối tung rối mù. Cô còn bao nhiêu việc vẫn chưa hoàn thành mà. Cô còn định xin vào làm cho tập chí thời trang Most nữa mà, đơn cũng đã viết rồi. Tại sao phải giam mình ở cái nơi ngột ngạt này cùng với một người cô không muốn giáp mặt, không muốn nảy sinh mối quan hệ sâu sắc phụ thuộc. Vậy thì xin lỗi Lý Hạo Thiên cô chỉ còn cách làm anh chịu không nổi đuổi cô đi. Cứ cho là cô vô tình đi, dù có bị người khác mắng chửi cô cũng sẽ làm như vậy. Lý Hạo Thiên muốn mãi mãi ở trên cao nhìn người khác tuyệt đối không được ở cùng cô.

Mật Hoa đặt túi xách và đống tài liệu lên bàn, sau đó đi chuẩn bị bữa sáng cho Tổng Giám Đốc. Cô còn nhớ anh ấy thường xuyên không ăn sáng, lại còn rất ghét đồ ngọt. Bữa ăn của anh dù là đơn giản nhất cũng đầy đủ thịt cá. Được! Cô sẽ làm trái lại hoàn toàn coi anh ấy làm sao chịu nổi.

Bình thường Hạo Thiên vẫn thường đi làm sớm nhưng hôm nay tìm mãi cũng không thách bộ vest nào phù hợp, thay tới thay lui lại mất nhiều thời gian như vậy. Anh nhìn vào gương tự nhận thấy bản thân không thua kém ai, muốn sắc có sắc muốn tài có tài, bao nhiêu người muốn ở lại bên cạnh anh. Vậy mà có một người cứ chạy đến rồi chạy đi làm cuộc sống của anh rối mù mịt. Anh lại khẩn trương ăn diện thế này để làm gì chứ? Đúng là tự làm xấu mặt mình mà.

Hạo Thiên đứng trước phòng làm việc, nhìn qua bên phải bàn làm việc của Mật Hoa không thấy cô ấy đâu, chỉ thấy túi xách đặt trên bàn, cùng một đóng tài liệu ngỗn ngang, liền hỏi cậu Lý đang đứng bên cạnh

- Mật Hoa đâu rồi?

- Làm sao tôi biết được chứ. Chắc là đi đâu đó.

Hạo Thiên nheo cặp mắt suy tư sau đó đi vào phong làm việc. Phùng Mật Hoa đúng là không thể ngồi yên được mà. Còn trốn việc đi chơi nữa chứ. Anh ngồi vào bàn, theo thói quen cầm ly lên uống nhưng vừa đặt vào miệng đã lập tức nhả ra. Đây không phải là cà phê mà là cacao. Ly cacao này chắc cũng do cô ấy chuẩn bị. Thúy Hoa không dặn cô ấy pha cà phê sao? Cái cô gái này đang làm cái gì không biết. Không uống cà phê thì làm sao tỉnh táo được chứ. Suốt đêm hôm qua anh không ngủ xem xét kế hoạch được đề xuất cho cuộc thi Thiên tài là bạn lần thứ nhất sẽ hợp tác với đài truyền hình HKS. Vừa định đi pha ly cà phê khác, anh liền nhìn thấy miếng chú thích màu hồng của Mật Hoa "Tổng Giám Đốc! Cà phê không tốt. Đừng uống nữa. Anh cũng không phải là người đàn ông mạnh mẽ gì. Tánh tình anh cũng giống như một đứa con nít nên uống cacao. Vừa hay rất hợp với anh." Cô ấy rõ ràng là đang chọc tức anh mà. Nhưng không hiểu sao anh không cảm thấy bực mình, tâm trạng lại còn rất tốt. Cũng chỉ vì cô ấy nói cà phê không tốt.

Mật Hoa đi vòng quanh một lượt, được vài người tốt bụng dù đang bận rộn vẫn dành thời gian giới thiệu công ty cho cô biết. Tầng 20 này là công ty giải trí Thịnh Phát, những từng còn lại là những bộ phận khác nhau của tập đoàn xây dựng Thịnh Phát. Tòa cao ốc Sky này là do chính Lý Hạo Thiên thiết kế, tầng 20 là do chính tay anh ta trang trí, những bức ảnh thiên nhiên 3D cũng là do anh ta vẽ, anh ta đặc biệt dành riêng cả tầng này đặt trụ sở làm công ty quản lý đào tạo người mới trở thành người nổi tiếng. Hằng năm đều tổ chức các cuộc thi để tìm kiếm tài năng. Nói được một hồi, đám người ăn mặc thời trang, phong cách khác người này đều đồng loạt trố mắt nhìn cô hỏi:

- Cô là ai?

Mật Hoa cũng trợn mắt nhìn lại bọn họ.

- Vậy tại sao mọi người lại không hỏi ngay từ đầu

Người ta nói lòng dạ con người là thứ khó đoán nhất mà. Mấy người này mới đây đã trở mặt nhanh quá. Không ai thèm trả lời, cũng không thèm để ý nữa, quay đầu đi hết. Cô cũng không thèm chấp bọn họ. Nãy giờ đi cũng lâu như vậy rồi. Đến lúc quay lại xem Lý Hạo THiên đùng đùng phát hỏa sau đó đuổi việc cô. Nghĩ thôi là đã thấy hả hê rồi. Nói gì thì nói nhìn lại ở đây thấy toàn người nổi tiếng đi ra đi vào, gương mặt ai cũng sáng sủa xinh đẹp nhưng mà cặp mắt cứ đặt ở trên trời. Thật chẳng muốn quan tâm, nhìn thêm nữa chỉ khiến cô sau này không còn hứng thú xem phim.Trong phim họ tuyệt vời bao nhiêu, ngoài đời thật lại chẳng được như vậy.

Mật Hoa nhanh chóng quay về phòng làm việc, dù sao cũng đã đi lâu như vậy rồi. Vừa về đến nhìn qua cửa kính đã thấy Lý Hạo Thiên đang dúi mắt vào máy tính. Đúng là một người bận rộn. Lúc trước cô cứ tưởng anh ấy rảnh rỏi, giờ mới biết anh ấy vứt bỏ thời gian của mình ở bên cô. Đối với anh ấy không công bằng chút nào. Anh ấy còn có thế giới của anh ấy. Cô phải nhanh chóng rời khỏi anh ấy càng sớm càng tốt.

Mật Hoa ngồi vào bàn, xem qua một lượt những thứ Thúy Hoa đưa cho cô. Thật quả không sai thời gian của anh ấy là vàng mà.

- Vào đây một lúc. – Giọng Hạo Thiên phát ra đều đêu từ chiếc máy đặt trên bàn. Làm sao anh ta biết được cô đã về chứ?

Cô ngồi đó đắng đó một hồi mới đi vào. Hạo Thiên hỏi nhưng không ngước nhìn cô, cứ chăm chú viết gì đó.

- Em vừa đi đâu về?

- Trốn việc.

Hạo Thiên dừng tay. Nhìn chăm chăm cô một hồi rồi cười nói

- Muốn tôi đuổi việc em lắm ư?

Cô gật đầu chắc nịch trả lời

- Lúc trước tôi đồng ý vô đây làm là vì Hùng Khương. Giao kèo cũng đã được thiết lập. Trong giao kèo cũng chỉ không cho tôi tự ý nghĩ việc, không đề cập đến việc anh không được đuổi tôi.

Hạo Thiên bao mày. Tiếp tục cúi đầu làm việc của mình

- Mơ cũng đừng có sớm như vậy.

Mật Hoa hít thở thật sâu, lấy hết can đảm nói ra đều mà bản thân thắc mắc từ lâu.

- Ở nhà hàng không phải tôi đã nói rồi sao. Tại sao anh lại cứ bắt tôi ở bên anh. Chúng ta không...

- Đủ rồi. - Anh tức giận ném cây bút trên tay xuống đất. Tiến lại chỗ Mật Hoa, kê sát vào mặt cô phun ra từng chữ rõ ràng rành mạnh. – Cô đừng quá đề cao bản thân mình.

Mật Hoa hoảng sợ lùi lại một bước, Hạo Thiên không buông tha cho cô, anh đặt tay vào eo của cô kéo người cô dính chặt vào người anh, thì thầm , giọng nói đầy mê lực nhưng lại tỏa ra một thứ không khí lãnh lẽo đến chết người.

- Cô nghe cho rõ đây. Tôi giữ cô lại để làm cho cô biết từ chối ở bên cạnh tôi, cô sẽ thê thảm đến mức nào.

Tim Mật Hoa như bị bóp nghẹn. Cô đẩy Lý Hạo Thiên ra, vẻ mặt tỏ ra bình thường nhưng đáy mắt lại không ngừng rúng động

- Tôi ra ngoài trước. Có gì cứ gọi cho tôi

Lý Hạo Thiên cũng như những người ở nơi đây lại trở nên xa lạ đến vậy. Người mà lúc nào cũng ở bên cô, quan tâm cô vô điều kiện đã biến mất rồi, biến mất từ lúc cô vô tình quay lưng lại với anh. Phải! Là do cô quá đề cao bản thân mình. Nhưng như vậy cũng tốt, không cần tốn công tốn sức khiến anh ấy đuổi cô đi nữa.

Hạo Thiên cười đau khổ. Chỉ có cách như vậy cô ấy mới không tìm cách chọc tức anh để anh đuổi cô ấy, chỉ có như vậy cô ấy mới ngoan ngoãn ở lại hết 6 tháng này. Làm người sao lại khó đến vậy? Nói những đều mình không muốn nói, nghe những điều mình không muốn nghe.

Cả tuần làm việc, ngày nào cũng gặp Lý Hạo Thiên, theo anh đi đến nơi này nơi kia làm việc nhưng giữa họ không có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng cảm giác đặc biệt xa lại này lại dày vò đeo bám mải không buông. Mật Hoa chỉ mong ngày ngày tháng tháng trôi qua nhanh một chút, không cần gặp anh nữa. Lúc trước đôi khi nhớ Hạo Thiên đến bật khóc, rất muốn gặp anh ấy. Lúc đó cô nghĩ rằng nổi nhớ là thứ đáng sợ nhất trên đời. Nó làm người cô đơn lại càng trở nên cô đơn. Nhưng bây giờ cô mới biết không phải như vậy, điều đáng sợ nhất là ở bên cạnh người mà mình nhớ nhưng vẫn cứ nhớ người ấy da diết khôn nguôi.

Buổi chiều, cô đi xe buýt về nhà. Nhưng ngồi đến cuối trạm mới chịu xuống. Sau đó còn đi bộ về trong nắng chiều dần tàn. Mấy cái cảm giác buồn bã này toàn là do chiều tà tạo nên, vì thế cô đành phải đi một vòng đợi khi màn đêm xuống để cảm giác buồn ngủ xâm chiếm rồi mới về nhà. Ngủ một giấc ngày mới lại đến rồi.

Sắp đến Tết rồi nhỉ? Cái không khí lãnh lẽo này cần lắm sự ấm áp. Nhớ những lần sắp Tết cô đều tranh thủ thời gian cùng chị về nhà. Sau đó cùng ba mẹ tất bật sơn nhà, dọn dẹp rồi sắm sửa cái thứ. Dù mệt mỏi nhưng ai nấy đều rất vui vẻ, chỉ cần được ăn đồ mẹ nấu mọi cơn mệt mỏi đều được xua tan. Nhớ những lần ngồi đánh bài ăn quỳ cùng đám anh em họ, cãi cọ om xòm nhưng lại rất hào hứng không chịu thua. Còn những lần cùng cả nhà đi công viên giải trí chơi, chơi mải cũng không chịu về đợi ba tức giận quát vài cái cả cô và chị mới biết khó mà lùi. Nhớ có lần cô đi lạc,ba mẹ đổ xô đi tìm khắp nơi, nhưng phát hiện cô ngủ quên trong nhà kho, mẹ tức giận liền đánh vào mông mấy cái rồi bật khóc. Chưa bao giờ cô thấy mẹ khóc như vậy mới biết bản thân đã làm sai rồi. Nhưng bây giờ những ngày tháng bình thường như vậy đối với cô chỉ là kí ức xa xôi, có chạm mãi cũng không chạm tới được. Cô giơ tay lên chạm vào mặt, nước mắt không biết từ bao giờ đã thi nhau chảy xuống.

Mật Hoa nhìn lên, biết biết đang đứng trước cổng trường đại học X. Ngôi trường mà cô đã từng học. Cô nhìn qua bên đường, một cơn chóng mặt ập đến. Tiếng thét của chị cô vang bên tai: "Mật Hoa!". Phải rồi! Ngày mai là ngày giỗ của chị ấy. Mật Hoa ngồi phịch xuống đất, tức tưởi khóc. Là cô sai, là cô ngang bướng, là cô hại chết chị ấy, nếu không có cô Hương Hoa đã không chết. Nếu không phải vì cô mẹ sẽ không khóc, sẽ không đau lòng đến vậy. Trên giới này không nên tồn tại một người như cô. Đáng lẽ thần chết nên đến bắt cô đi chứ không phải là Hương Hoa. Hương Hoa chị hãy tha thứ cho em. Hương Hoa chị hãy tha thứ cho em.

Ba năm trước, trên sân trường đại học X đầy nắng, dưới gốc cây phượng xum xuê, một cô gái xinh đẹp, thanh khiết tựa như mấy gió đang ngồi đọc sách. Cả người đều tót lên vẻ đẹp đến hoa cũng phải thẹn thùng, khí chất phi phàm không một cô gái nào sánh nổi khiến cho ai nấy đi qua đều phải quay đầu nhìn đến ngất ngay. Cô ấy là Phùng Hương Hoa.

Đối với Mật Hoa Hương Hoa là người con gái đẹp nhất trên thế gian này. Ngay cả tính tình cũng nhã nhặn đềm đạm, cốt cách tinh anh có một không hai. Trước khi nói miệng lúc nào cũng nở một nụ cười xinh đẹp như ánh nắng ban mai làm say đấm lòng người. Có rất nhiều nam sinh theo đuổi Hương Hoa, cũng có rất nhiều nữ sinh ganh tị với chị ấy. Nói như vậy không phải chị ấy chỉ có gương mặt xinh đẹp, điểm số lúc nào cũng đứng đầu, học bổng tới liền tay, chưa tốt nghiệp đã có nhiều công ty nhấm nhé muốn chị ấy về làm việc. Cả nhà đều rất tự hào, đi đâu cũng được người khác ca ngợi. Có nhiều lúc Mật Hoa tự hỏi cô sinh cùng ngày cùng thánh cùng năm với Hương Hoa tại sao ngay cả một chút ưu tú cũng không có. Gương mặt cô trông rất giống Hương Hoa nhưng nhìn vào ai cũng thấy Hương Hoa rất xinh đẹp, nhưng chẳng ai thấy cô đẹp cả. Ai cũng bảo Hương Hoa đúng như cái tên của chị ấy đi đâu cũng tỏa hương thơm ngát lấn át người khác.

Nhiều lúc cô thầm trách tại sao mẹ lại đặt tên cho cô là Mật Hoa, đặt tên cho chị ấy là Hương Hoa. Cái tên Hương Hoa nghe hay như thế, ngào ngạt như thế, nổi trội như thế nhưng cái tên Mật Hoa lại chẳng có chút gì là hay cả. Chị ấy tài giỏi, xinh đẹp, hiền lành, ai cũng yêu mến. Ở bên cạnh chị ây cô chỉ là một cái bóng không ai quan tâm. Lúc nhỏ từng ích kỉ đến nỗi ước gì trên đời này không có Hương Hoa. Nhưng đến ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ điều ước đó lại thành hiện thực.

- Mật Hoa! Ngày mai chúng ta cùng đi mua vài thứ làm quà cho ba mẹ được không. – Vừa thấy cô, chị ấy đã mỉm cười. Cô thích nhất là nhìn thấy nụ cười của chị. Có thể chạm đến tận trái tim của người khác.

- Chị đi mua một mình không được sao? Em có hẹn với Hùng Khương đến quán dì Lan rồi. – Mật Hoa nhăn nhó nói

Hương Hoa hình như không được vui khi nghe Mật Hoa nhắc đến Hùng Khương

- Em đừng đặt quá nhiều tình cảm vào anh ta. Anh ta không thích em. Anh ta chỉ lợi dụng em thôi.

- Em có gì để anh ấy lợi dụng? Hay chị nghĩ anh ấy tiếp cận em là vì chị. – Mật Hoa cau có quát. – Chị đừng nghĩ bản thân mình quan trọng như vậy. Chị đừng tưởng ai cũng yêu quý chị.

Dứt lời, Mật Hoa đứng dậy bỏ đi mất. Hương Hoa buồn rầu nhìn theo cô thở dài. Hôm trước cô tình cờ phát hiện Mật Hoa viết bài nghiên cứu cuối kì giúp Hùng Khương. Bản thân Mật Hoa tự mình làm cho mình đã vất vả lắm rồi đằng này lại viết bài dùm anh ta. Người thật sự thích con bé nhất định sẽ không để nó vất vả. Hơn nữa, Hùng Khương lại có quá nhiều mối quan hệ nam nữ lằng nhằng. Nhiều người còn bảo anh ta lợi dụng tình cảm của những cô gái nhẹ dạ đó. Lúc trước người anh ta muốn tiếp cận là cô. Nhưng không ngờ lại tưởng cô là Mật Hoa mới thành ra thế này. Hương Hoa thật không biết anh ta dùng cách nào khiến con bé cứng đầu như Mật Hoa chịu thuần phục.

Mật Hoa tức giận đùng đùng đến cantin mua ngay ly nước mát uống hạ hỏa. Mặc dù cô biết mình quá đáng nhưng mỗi lần ở bên cạnh Hương Hoa cô lại thấy bản thân mình thấp kém. Từ trước đến nay chưa bao giờ có người khen cô, cũng chưa từng có ai nói cô hơn chị ấy. Chỉ có một người, người duy nhất nhìn cô chân thành nói. "Em rất đẹp! Làm bạn với anh nha." Người nói câu nói đó là Hùng Khương, vì câu nói đó mà cô điên cuồng yêu anh cũng không biết thứ tình yêu đó là gì. Có phải là chạy theo một thứ cảm giác hư ảo, muốn nắm thứ gì đó gọi là chứng cứ , giống như kiểu có người từng chứng minh cho thế giới biết Mật Hoa từng tồn tại. Nhưng đó cũng là lần duy nhất anh ta nhìn cô bằng ánh mắt chân tình như vậy. Những ngày sau, dù cô có đến tìm hay tình cờ lướt ngang qua, anh ta cũng không mảy may để ý đến. Bản thân cô lại cố chấp theo đuổi, đeo bám hết lần này đến lần khác đến nổi mọi người gọi cô là đồ bám đuôi. Hết bốn năm đại học trôi qua, cô cũng chẳng nhận được kết quả gì.

- Mật Hoa.

Tiếng ai đó vang lên, kéo Mật Hoa về lại thực tại. Cô ngước mặt lên nhìn, lớp trang điểm đã bị nhòe đi vì nước mắt. Mật Hoa cứ bất động ngồi đó, không biết bản thân đang làm gì cũng không biết mình vì sao lại ở đây.

Lý Hạo lặp tức chạy đến đỡ cô dậy, trách

- Sao lại ngồi đây? Sao lại khóc?

- Sao lại là anh? – Mật Hoa thôi khóc, lạnh lùng hỏi

- Cô tưởng là anh ta sao? – Hạo Nam khinh bỉ nói. – Cô đừng có nằm mơ nữa. Anh ta đang hẹn hò với vợ chưa cưới. Muốn đi xem không? Tôi đưa cô đi.

- Buông tôi ra. – Cô giằng tay lại, giọng lạnh như băng khác hẳn ngày thường. – Đừng có làm phiền tôi.

Hạo Nam nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Thách thức:

- " Cô không muốn đi hay là cô không dám đi. Cô sợ cái gì? Cô sợ nhìn thấy anh ta cùng người phụ nữ khác sẽ không vui ư?"

Mật Hoa máu nóng sôi cực độ, cô đẩy mạnh anh ra, hét:

- "Chuyện đó thì liên quan gì đến anh. Cả anh và anh ta tôi không muốn gặp ai hết. Các người cút hết đi. Đừng làm phiền tôi."

Đột nhiên Hạo Nam chụp lấy vai cô kéo vào người, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn, nhìn cô say đắm nói:

- "Ai nói là không liên quan đến tôi. Rõ ràng là có liên quan."

Mật Hoa qua chấn động như vậy lại càng tức giận, thẳng tay tát Hạo Nam một cái, lạnh lùng quay đi. Đến sau khi bình tĩnh lại cô biết bản thân mình sẽ chết chắc. Đắc tội với anh ta. Nhưng Hạo Nam lại cảm thấy rất phấn khích, Mật Hoa dám cả gan đánh anh. Trên đời này ngoài trừ ông nội ra chưa có người nào dám đánh anh kể cả Lý Hạo Thiên. Vậy mà cô ấy dám đánh anh. Mặc dù bắt đầu là anh muốn dùng cô ta chọc tức Lý Hạo Thiên nhưng tính cách cứng cỏi đó của cô ấy so với anh chẳng phải xứng lắm hay sao?

Đến nữa đêm Mật Hoa vẫn không tài nào ngủ được, câu nói của Lý Hạo Nam cứ lảng vảng bên tai. Hạo Thiên là đang cùng người phụ nữ khác thân mật, anh anh em em. Không biết bây giờ anh ấy đã về nhà chưa nữa. Cô bồn chồn lăn lóc trên giường, sau đó ngồi dậy vô thức mở cửa nhìn sang nhà đối diện. Chính bản thân cô cũng cảm thấy mình điên. Anh ta rõ ràng là dọn đi rồi cô nhìn qua đấy làm gì.

Mật Hoa đóng cửa lại, cười mỉa mai vài tiếng rồi chợt nhớ ra cô có chìa khóa nhà của anh ta. Cô lại điên nữa rồi. Làm sao lại là chìa khóa của cái nhà đó được chứ. Vừa nhận ra mình làm chuyện tào lao, cô đã thấy bản thân đang dùng tay tra vào ổ khóa. Mặc kệ thử xem sao dù gì cũng không ngủ được.

"Tạch" một tiếng, cửa mở ra. Cô kinh ngạc đến giật mình. Không ngờ Hạo Thiên lại đưa cho cô chìa khóa nhà này. Mật Hoa đưa mắt qua khe hở cửa nhìn vào. Bên trong tối đen như mực, trông đến rợn người. Đừng tự hù mình mà Mật Hoa! Cô đặt chân bước vào trong bất ngờ có cái bóng đứng thù lù trước mặt. Mật Hoa hoảng hốt chạy ra ngoài, tim đập thình thịch. Không phải chứ? Không phải trên đời này thật sự có ma đấy chứ. Cánh cửa khi không lại từ từ mở, cót két cót két, Mật Hoa nín thở theo từng tiếng kêu của nó.

- Cô làm gì ở đây giờ này?

- Á. .... Á– Mật Hoa thét lên, nhắm mắt chạy thục mạng về nhà đóng sầm cửa lại.

Tim cô vẫn không ngừng đánh trống thùng thùng. Không được! Phải nhanh chóng ra khỏi đây nếu không cô sẽ vì sợ mà chết mất. Không suy nghĩ nhiều. Cô mở cửa định chuồn đi không ngờ cửa vừa mở đã bắt gặp ngay Lý Hạo Thiên, mặt mày tét mét giơ tay lên định gõ cửa.

- Sao anh lại ở đây? Không phải.?

- Phùng Mật Hoa! – Anh quát. – Khi không em làm gì vậy? Vừa thấy tôi đã quay đầu chạy mất. Tôi còn tưởng em gặp phải chuyện gì. Tiếng thét của em thật sự..... Em có bị điên không hả?

- Nói đi sao anh ở đây. Anh đã dọn đi rồi mà. –Cô kiên quyết hỏi

- Anh vốn không dọn đi. – Anh nhẹ giọng nói. – Mỗi ngày đều ra ngoài trước em, về muộn hơn em, cả ngày đóng cửa. Nhưng em cũng khá ngu ngốc rồi như vậy cũng không nhận ra.

Sao anh lại ngu ngốc đến vậy? Không phải anh có nhà sao? Tại sao không về cứ ở lại đây? Không phải anh nói muốn cô ở bên anh để xem cô thê thảm như thế nào sao? Tại sao lại vẫn tìm cách ở gần cô. Anh vốn còn người vợ chưa cưới. Đó là người vợ mà ông anh chọn cho anh là yêu cầu nghiêm khắc cho đứa cháu trai yêu quý nhất của mình.

Nhớ ngày hôm đó tại nhà TowMH, cô vừa bước ra khỏi tolet thì một một người đàn ông lớn tuổi chặn lại. Gương mặt hiền hòa, ôn nhu nhưng lại có chút gì đó xa cách khó nắm bắt.

- Ông là?

- Ta là ông nội của Hạo Thiên. Có chút chuyện muốn nói với cháu.

- Có chuyện gì sao ông? Hạo Thiên cũng ở đây. Hay là chúng ta cùng lên đó nói chuyện.

- Không cần đâu ta có chuyện muốn nói riêng với cháu

- Là chuyện gì ạ. – Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy lo lắng. Nụ cười hiền hậu của ông có chút gì đó rất lạnh giá

- Ta không phải người ông tốt – Ông ho vài tiếng, gương mặt nhăn nhó khó chịu. – Nhưng Hạo Thiên lại là đứa cháu ta yêu quý nhất. Ta giao sự nghiệp cả đời cho nó. Từ trước đến giờ nó luôn nghe lời ta. Ngay cả việc quen bạn gái hay lấy vợ. Dù người nó thích hay không thích đến cuối cùng cũng phải nghe lời ta. Đứa trẻ này gặp cháu rồi đem lòng yêu thương, ta không cấm cản nhưng ta muốn nhắc nhở cháu một chuyện.

Mật Hoa thản thốt cực độ, môi run run không nói thành lời. Cô hoàn toàn bị ông áp đảo.

- Trước lúc tình cảm sâu đậm hãy giải quyết mọi chuyện. – Ánh mắt Lý Thịnh bắn ra một tia sắc lịm nhưng rất nhanh chóng giữ lại sự hiền hòa vốn có.

Mật Hoa run rẩy nói, thanh âm to dần, đầy kiên quyết

- Hôm qua cháu đã hứa với anh ấy ở bên cạnh anh ấy.Cháu không muốn vừa mới hứa đã nuốt lời.

- Cô gái trẻ! Cháu nói cháu yêu nó nhưng lại không hiểu nó.Người từ nhỏ đã có tất cả như nó có thể từ bỏ tất cả để ở cùng cháu hay không? Cho dù là nó có thể đi chẳng nữa nhưng cháu đành lòng sao?Một thứ tình cảm trẻ con nhất thời khiến nó mất hết tương lai. Còn nữa. – Lý Thịnh mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý.- Người bên cạnh cháu cũng mất hết tương lai.

Dứt lời. Ông ấy quay đi. Mật Hoa lúc này không thể đứng vững được nữa. Cả người tựa vào tường run rẩy. Mắt đã bắt đầu ngấn nước. Cô cắn chặt môi, hít thở mạnh, rất lâu rất lâu sau đó mới khiến bản thân bình tĩnh lại được.

Mật Hoa nhớ lại tình cảnh lúc đó, đau lòng nhìn anh. Có những chuyện anh không nên biết quá nhiều. Nhưng cô chợt phát hiện ra mặt anh trắng bệch, thân kinh hình như căng thẳng cực độ.

- Mặt anh sao xanh lè vậy? – Cô lo lắng hỏi, tay sờ sờ vào má anh.

Anh khoát tay cô xuống, mồm phun ra lửa. "Tôi hỏi em. Có phải em cố ý đến hù cho tôi chết để sau đó không cần hằng ngày gặp mặt tôi nữa không?. Cô gái này thiếu tí nữa làm tim anh rớt ra ngoài. Đột nhiên lại mở cửa mò vào, rồi không nói không rằng chạy mất. Mật Hoa nhìn anh một hồi, sau đó mở miệng cười như đang mở cờ trong bụng, châm chọc nói: "Đừng nói là anh sợ nha! Có phải là đang sợ không". Hạo Thiên lúng túng nói: "Gì chứ? Em không sợ chắc. Đúng là tự mình hù mình.". Mật Hoa nhìn mặt anh không nhịn được ôm bụng cười. Không ngờ Lý Hạo Thiên lại sợ ma, người mà cái gì cũng không biết sợ lại sợ ma. Há há. Đúng là mắc cười mà. "Em có im ngay đi không!". Hạo Thiên cảm thấy mất mặt, miệng bảo cô không nghe liền dùng tay bóp miệng cô lại.

"Cái đồ không biết nhường nhịn phụ nữ.". Mật Hoa bực mình nhéo một cái vào eo anh, cằng nhằn. Hạo Thiên bị nhéo đau đến tê cả người, liền buông tay ra. "Em là đồ đàn bà độc ác". Cô không thèm chấp cái đồ nhỏ nhặt như anh, lại nhớ đến việc anh đi hẹn hò với người phụ nữ khác nhịn không được đá anh ra ngoài, đóng cửa lại. Anh cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc, cô ấy vừa đá anh, vừa nhéo anh, lại vừa mắng anh. Thử hỏi anh còn thể diện gì chứ. Nhưng thể diện có thế nào cũng không bằng việc sợ đến chết. Bình thường anh đã không ngủ được càng không muốn không ngủ được trong tình trạng căng thẳng. Cũng tại cô hù dọa anh mà ra.

Hạo Thiên không suy nghĩ nhiều, gõ cửa đập cửa làm đủ trò lúc sau cô chịu không nổi mở cửa cho anh quát "Anh có bị điên không?". "Em cho anh ngủ nhờ một đêm". Hạo Thiên nhỏ giọng năn nỉ, mặt anh lại thể hiện sự chân thành khẩn thiết khiến trái tim mềm yếu của cô không cầm được đồng ý. "Vào đi! Nhưng không được làm phiền tôi nha." Còn một điều quan trọng nữa là Mật Hoa cũng sợ như anh. Nhớ lại tình cảnh căn phòng tối đen cô liền thấy rùng mình.

"Anh ngủ sofa hả?" Hạo Thiên vui vẻ bước vào nhìn một lượt rồi hỏi. Mật Hoa leo lên giường nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, mệt mỏi lên tiếng. "". Bây giờ cô lại bắt đầu buồn ngủ. Cơn buồn ngủ không hẹn mà gặp. Hạo Thiên mỉm cười, anh lại tắt đèn rồi nằm xuống sofa. Trong đêm tối yên tĩnh có một người nào đó ở gần bên cảm giác thật khác. "Em ngủ rồi sao?" Anh thì thầm hỏi nhưng không thấy cô trả lời. Có lẽ cô đã ngủ rồi. "Chiều nay anh thấy em ngồi khóc trước cổng trường đại học X. Chuyện gì lại khiến anh đau lòng như vậy? Anh thật sự rất tò mò. Mặc dù biết em đau lòng không phải vì anh nhưng anh ảo tưởng một chút có được không?Nhưng Mật Hoa à, anh không muốn thấy em khóc chút nào. Thật sự không muốn nhìn thấy em khóc chút nào."

Mật Hoa mím chặt môi. Cắn răng chịu đựng mới không nói với anh "Thật ra cô không muốn rời xa anh chút nào. Không muốn chút nào." Nhưng không phải chiều nay anh hẹn hò sao? Tại sao lại theo cô đến trường đại học X? Lý Hạo Thiên anh theo dõi cô sao?

Người ta vẫn thường nói đàn ông là cầm thú. Bản năng vượt trội khả năng.Nhưng Lý Hạo Thiên luôn tự hào mình là người đàn ông biết chế ngự bản thân nhất thế giới. Bằng chứng là những lúc ở cạnh Phùng Mật Hoa anh không hề đụng đến cô mặc dù không hề muốn tiết chế bản thân như vậy. Hoặc là Phùng Mật Hoa, cô ấy không có chút cuốn hút nào. Nhưng giờ phút này cô ấy thật sự rất xinh đẹp, lấp lánh còn hơn ánh ban mai ngoài cửa sổ kia. Anh say sưa ngắm gương mặt đang say ngủ của cô, không tự chủ đặt vào má cô một nụ hôn. Cô chợt mở mắt nhìn anh trân trân, còn phát hiện anh ấy đang nằm trên giường mình.

Mật Hoa hốt hoảng kéo chăn lên nhìn. May quá! Không sao cả. Cô tức giận lườm anh nhưng anh vẫn cứ bình thản nằm ì ra đó ngắm cô. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Qua một hồi lườm mãi cũng không đá động được gì, cô bực mình hỏi. "Sao anh lại ở đây?". "Cũng không phải là lần đầu nằm chung giường". Anh còn không biết điều lên tiếng móc mẻ. Cô tức anh ách, ném gối vào mặt anh leo xuống giường, chui vào phòng tắm, vút ngực vài cái hít thở. Không khí ngoài đó ngột ngạt quá.

Hạo Thiên lại nằm xuống giường, cười thỏa mãn. Đã lâu rồi không ngủ ngon như vậy. Chỉ khi nào nằm bên cạnh Mật Hoa anh mới có thể ngủ ngon như vậy. Từ lúc nào cô đã tập hư anh rồi. Lúc trước chỉ cần nằm xuống là ngủ được nhưng từ khi gặp cô, bị cô chiều đến hư. Ban đầu chỉ là không gặp cô khắp người bồn chồn đến không ngủ được. Sau đó lại nâng cấp lên một bậc, không nằm bên cạnh cô thì không ngủ được. Anh nghĩ anh bị nghiện Mật Hoa mất rồi.

Mật Hoa một hồi lâu từ trong tolet bước ra thấy Hạo THiên đã ăn mặc chỉnh chu ngồi trên sofa đọc báo, cô tròn mắt hỏi: "Sao anh vẫn còn ở đây? Đã thay quần áo rồi thì đến công ty đi chứ!". Hạo Thiên làm như không nghe thấy lời cô, đánh trống qua chuyện khác: "Ăn sáng trước rồi đi làm hay đi làm trước sau đó ăn sáng?". Anh ấy lại vở trò gì đây? Mật Hoa nhăn mặt nói: "Sao cũng được nhưng tôi không muốn ăn cùng anh. Còn nữa, ngoài công việc ra chúng ta cũng không có gì để nói." Cô bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cùng đi đi! Dùng sao cũng chung đường!" Hạo Thiên đầy cửa ra, ngoan cố nói. Mật Hoa không thèm để ý đến anh cứ thế bước đi. Anh cũng không phải người dễ bỏ cuộc, nói mải cô cũng không nghe, đành vác cô lên vai mang đi. Mật Hoa tức giận đùng đùng, tay đấm lung tung vào lưng anh hét: "Bỏ tôi xuống. Cái tên điên này. Bỏ tôi xuống!". Qua những ngày tháng ở cùng Mật Hoa, Hạo Thiên rút ra được một chân lý hoàn hảo. Nếu như muốn ở bên cạnh cô ấy thì phải học cách làm lơ.

Hạo Thiên ném Mật Hoa vào xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô. Mật Hoa lườm anh đến nổi mắt đau nhức nhưng anh vẫn cứ vờ như không thấy khiến cô ôm tức đến mức không nói thành lời, cũng không còn sức cãi lại, đành ngoan ngoãn ngồi yên. Hạo Thiên thấy cô không còn chống cự nữa, liền xoa đầu cô mỉm cười nói: "Ngoan như vậy tốt hơn đúng không!"

Một lúc sau khi chiếc xe lăn bánh. Mật Hoa mặt mày vô cùng nghiêm túc nói: "Tại sao anh lại cố chấp như vậy?". Hạo Thiên không trả lời ngay, vẻ mặt đầy suy tư rất lâu sau đó mới liên tiếng: "Cả đời này anh chỉ cố chấp có một việc. Đó là Phùng Mật Hoa".Mật Hoa không kiềm được cảm xúc, sóng mắt khẽ dao động. Tại sao anh lại ngốc đến như vậy. Cô hoàn toàn không xứng với anh. Ở bên anh cô lại cảm thấy như ở cạnh Hương Hoa năm xưa. Nhìn mãi cũng chẳng thấy chỗ anh đứng.

Mật Hoa vì tránh bị người khác đàm tếu đề nghị Hạo Thiên vào Sky trước, sau đó cô mới vào. Cô canh đúng nữa tiếng sau, từ trạm xe buýt đi lại hướng tòa nhà Sky giả vờ như vừa xuống xe. Nhưng vừa đặt chân vào, mọi ánh mắt dường như đều hướng về cô. Mật Hoa tò mò kiểm tra lại toàn thân từ quần áo cho đến tóc tai. Không biết mặt cô có bị lấm bẩn hay dính lọ gò không mà khiến mọi người đều nhìn mình như vậy. Cô cũng không tránh né ánh mắt của bọn họ, mỉm cười nhìn lại thì bọn họ lại quay đi chỗ khác làm như không có gì.

Cô đem nguyên một mớ thắc mắc đến tầng 20. Những người trên tầng này lại còn dị họm hơn những người tầng dưới. Bọn họ đang bàn tán in ỏi chuyện gì đó vừa thấy cô đã nín bặt ngay đến thở cũng không dám. Cái tên ca sĩ Văn Võ bình thường vừa thấy cô đã kiếm đường chạy hôm nay lại nhìn cô cười rạng rỡ, còn mở miệng nói câu:"Chào chị Mật Hoa" khiến cô cảm thấy như bản thân đang lạc vào hành tinh khác. Đến cả nhóm nhạc nữ xinh đẹp như hoa đang làm mưa làm gió ở các bảng xếp hạng XGirls, bình thường nhìn còn không thèm nhìn cô, hôm nay lại cúi đầy chào hỏi. Một là bọn họ bị điên hai là cô bị điên. Nhưng cô không thể nào bị điên được. Vậy chỉ có thể là bọn họ bị điên.

Mật Hoa lại đem nguyên một mớ thắc mắc khác đến chỗ làm việc. Nhưng cái bàn làm việc của cô đi đâu mất rồi. Hôm nay cô bị phép thuật huyền bí nào đó đưa đi từ bất ngờ này đế thản thốt khác. Mật Hoa lập tức đẩy cửa vào phòng làm việc của Lý Hạo Thiên. Căn phòng rộng rãi thoáng mát thoang thoảng mùi hoa hồng này lại chứa chấp cái bàn làm việc của cô. Cô nhìn chầm chầm Lý Hạo Thiên, giọng nói có phần bực tức: "Sao anh lại mang bàn của tôi vào đây?"

Hạo Thiên đang làm việc thì ngừng lại, lấy tay xoa xoa vào thái dương, chao mài nói: "Em đúng là không biết tốt xấu. Anh mang bàn em vào đây là để em đỡ tốn công đi vào đi ra." Thật sự không phải vậy. Anh chỉ muốn mỗi ngày nhìn cô rõ ràng một chút, cô ngồi ngoài đó anh chỉ thấy được bóng lưng của cô. "Anh đừng có xảo biện nữa. Anh chính là muốn làm phiền tôi." Cô nghiến chặt răng phun ra từng chữ một. Hạo Thiên không ngờ hôm nay Mật Hoa lại thông minh hơn ngày thường. Không còn cách nào đành nói dối. "Em đừng có mà tự tin như vậy. Cả tuần nay tôi từ đây nhìn ra đều thấy em không biết thân biết phận ngủ trong giờ làm việc. Lại không có thời gian quản em. Chỉ còn cách mang bàn em vào đây để em ngồi ở đây coi em còn ngủ được không."Bị Hạo Nam nói trúng nhược điểm Mật Hoa chột dạ không dám cãi lại, cô im thinh thích, lặng lẽ mang túi xách đặt xuống bàn của mình.

"Làm phiền không gian riêng của hai người rồi. Ngại quá!". Một giọng nói vô cùng khó chịu lại có chút giểu cợt vang lên . Hạo Thiên và Mật Hoa cùng hướng mắt về hướng cửa ra vào. Lý Hạo Nam ăn mặc chỉnh tề, lịch sự từ từ tiến về phía họ. Mật Hoa trố mắt nhìn anh ta trong đầu không ngừng hỏi tại sao anh ta lại ở đây.

"Tại sao cậu lại ở đây?". Hạo Thiên lên tiếng hỏi trước. Hạo Nam nhếch mép cười, tay mân mê tấm bản đề chức vụ CEO đặt trên bàn Hạo Thiên.

"Thịnh Phát không phải của một mình anh.". Mật Hoa nuốt nước bọt, xem ra mối quan hệ của hai người họ không tốt. Thật là quá căng thẳng rồi.

"Em lại không nói em cũng làm việc ở đây." Hạo Nam xoay qua nhìn Mật Hoa thuận miệng lên tiếng hỏi. Cô không nói gì chỉ gật đầu một cái có lệ.

"Cậu về rồi thì cố gắng làm việc đừng khiến ông thất vọng nữa. Lần này vào gặp tôi có chuyện gì?". Hạo Thiên là bị ánh mắt không biết điểm dừng của Hạo Nam đặt lên người Mật Hoa chịu không nổi mới lên tiếng. Cậu ta tiếp cận Mật Hoa là có ý đồ gì?

"À. Không. Chỉ là cảm thấy thiếu người giúp đỡ muốn xin anh điều người qua giúp tôi.". Hạo Nam vẻ mặt gian xảo, khẩu khí đầy ẩn ý.

"Bên bộ phận PA cũng không phải là không có người. Cứ kêu phòng nhân sự sắp xếp cho cậu." Hạo Thiên vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, từ tốn nói. Nhưng anh hoàn toàn có thể nhận ra được mục đích của cậu ta. Mật Hoa nhìn hai người họ. Một người nói, một người trả lời. Xem ra không có gì là bất hòa nhưng cái không khí căng thẳng cực độ này là từ đâu đến chứ? Làm cô thở không nổi mà.

"Người tôi cần ở chỗ của anh." Hạo Nam cười, giọng cười đầy dụ hoặc. Là nhìn cô mà cười ư? Mật Hoa hỗn loạn cực độ. Cô đưa mắt sang Hạo Thiên cầu cứu.

"Cậu muốn Thúy Hoa hay là cậu Dũng? Chỉ cần nói tôi sẽ nhờ họ sang giúp cậu.". Hạo Thiên mỉm cười trả lại. Ánh mắt sắc bén có thể xuyên thủng cả tầng khí quyển. Họ là đang đánh nhau bằng ánh mắt mà. Người nào người nấy nụ cười đều chứa gươm đau. Mật Hoa sợ quá không dám nhìn cũng không dám lên tiếng.

"Tôi muốn cô ấy". Hạo Nam chỉ tay về phía Mật Hoa. Cô tức khắc đứng dậy, chỉ tay vào người tròn mắt xác nhận: "Tôi?". Sau đó cô đập tay xuống bàn kiên quyết từ chối: "Không được. Tô i là thư kí của Hạo Thiên. Sống là thư kí của anh ấy. Chết cũng là thư kí của anh ấy."

Hạo Thiên ngồi bên cạnh nghe những lời nói của cô cảm thấy vô cùng mát lòng mát dạ. Còn tưởng Mật Hoa có cơ hội cao bay xa chạy sẽ sẵn sàng cuốn gối đi mất chứ. Không ngờ cô ấy cũng có chút lương tâm. Anh thật sự không biết cô ấy là vì sợ Lý Hạo Nam mà không dám đi theo anh ta. Ở bên cạnh Lý Hạo Nam thật sự rất áp lực. Anh ấy luôn bắt cô làm theo ý mình, lại còn hay nổi nóng vô cớ. Ích kỉ một chút cũng phải ở lại đây sau đó tìm cách khác.

"Tại sao lại không thích làm thư kí cho tôi? Em thích làm thư kí cho anh ta lắm sao? Anh ta thì có gì tốt chứ?". Hạo Nam tức giận quát lớn. Cô cảm thấy bất mãn vô cùng. Lại cảm thấy anh ta có gì tốt hơn Hạo THiên của cô cơ chứ? Mật Hoa không nghĩ nhiều, một lòng lấy lại minh bạch cho Hạo THiên: "Ai bảo anh ấy không có gì tốt. Hạo Thiên anh ấy hoàn toàn là một ông chủ tốt. Dịu dàng nè, còn nấu ăn ngoan, hay chọc tôi cười, lại rất chiều tôi. Việc gì cũng nghĩ cho tôi. Người chủ như vậy là có một không hai nhất rồi. Không kiếm ra được người thứ hai đâu."

Lúc cô nói ra những lời như vậy bản thân cũng biết mình thật sự làm quá rồi, thật sự không xong rồi nhưng cô không muốn người khác nói xấu Hạo Thiên trước mặt cô dù cho đó là lời nói xấu thiện ý. Lần này cả Hạo Nam và Hạo Thiên đều kinh ngạc nhìn cô. Hạo Nam không nói không rằng, dùng tay hất sạch đồ trên bàn xuống, nhìn chầm chầm Mật Hoa cảnh cáo: "Em giỏi lắm!". Sau đó đùng đùng bỏ đi. Tánh anh ta thật sự rất xấu.

Mật Hoa được một phen giật mình. Cô vút ngực vài cái rồi chạy đến nhặt vật dụng sắp xếp lại. Hạo Thiên vẫn ngồi yên bất động nhìn cô. Mấy lời lúc nãy cô nói anh không sao tiêu hóa nổi. Cô ấy là nói thật hay chỉ nói để đuổi Hạo Nam đi?

Khi Mật Hoa chăm chú đặt lại cái bảng CEO lên bàn. Hạo Thiên bất chợt nắm lấy tay cô. Anh nhìn sâu vào mắt cô chân thành hỏi: "Những lời em nói lúc nãy là nói thật hay nói cho có?". Mật Hoa lúng túng giật tay lại, quay mặt đi chỗ khác mạnh miệng nói dối: "Gì chứ? Anh không thấy anh ta đáng sợ sao? Tôi không muốn theo anh ta để bị chửi." Cô quay lại nhìn anh đau lòng nói: "Tôi đi pha cacao cho anh."

Hạo Thiên cười nhạt, vẻ mặt đầy thất vọng, miệng không ngừng nói "Thì ra là như vậy". Đến cuối cùng nơi cô quay đầu lại cũng không có anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết được Một vòng trái đất không phải là khoảng cách xa nhất. Khoảng cách xa nhất là khoảng cách từ trái tim cô đến trái tim anh. Dù hai người đang ở bên cạnh nhau, có thể cảm nhận được từng hơi thở, sức nóng lan tỏa, nhịp tim không tự chủ khi hai bàn tay vô tình va chạm vào nhau. Rõ ràng Mật Hoa đang ở bên cạnh anh nhưng anh vẫn cảm thấy bị mất phương hướng. Dù là cửa kính mờ mịt vì mưa nhòa đi không thể thấy được rõ ràng mọi thứ nhưng vẫn rất rõ ràng hơn mối quan hệ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro