Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm nay, ngoài trừ buổi sáng cô bị Hạo Nam làm cho một phen hú vía, lúc nào Mật Hoa cũng ở trong tâm trạng thẫn thờ, không tập trung, hồn một nơi xác một neo. Dường như tam trí cô đang chu du ở một nơi nào đó rất xa xôi. Hình ảnh Hương Hoa bủa vây trong tấm trí cô, nụ cười an tâm của chị ấy ẩn hiện dưới gương mặt đầy máu. Tiếng nói ngọt ngào, tiếng thét đâm thủng cả tim gan Mật Hoa của chị vẫn còn ứ đọng đâu đó không chịu tan đi, càng lúc lại càng rõ ràng rành mạch. Cứ cách vài ngày cô lại mơ cùng một giấc mơ, lúc tỉnh dậy gối đều ướt hết cả. Chị ấy vẫn như ở quanh đây ,hằng ngày. Ngày hôm ấy vẫn như không trôi đi, cứ thế tiếp diễn.

Mật Hoa trốn trong tolet cả buổi tránh mặt Hạo Thiên. Anh ấy lúc nào cũng để ý đế từng cử chỉ dù là nhỏ nhất của cô. Hôm nay rất nhiều lần không an tâm hỏi "Em làm sao vậy Mật Hoa". Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh ấy cũng không muốn phải kể lể khóc lóc với bất kì ai để nhận được sự thông cảm, để làm vơi đi tội lỗi của mình. Từ bên ngoài, cô nghe được âm thanh đẩy cửa bước vào, có chừng khoảng 3, 4 người gì đó.

"Cái con nhỏ Mật Hoa gì đó. Đúng là khó ưa mà." Một cô gái đang chậm lại phấn lên thuận miệng nói. Mật Hoa nghe đến tên của mình, không nhịn được liền chú ý lắng nghe. Cô ta lại tiếp tục: "Đã xấu mà còn làm giá. Không biết trốn đâu mất, Tổng Giám Đốc đang tìm cô ta khắp nơi. Không hiểu cô ta có gì tốt mà anh ấy lại quan tâm như vậy.". Cô gái đứng kế bên đang son lại môi cũng thuận thế thêm vào, giọng nói lại còn rất chanh chua: "Cái con nhỏ đó lại còn đê tiện bắt cá hai tay.Mới vào chưa làm được bao lâu đã làm anh em nhà người ta trở mặt. Sáng nay, tôi còn thấy Hạo Nam đùng đùng nổi giận bước ra từ phòng của Tổng Giám Đốc. Nghe đâu là vì anh ta muốn nó làm thư kí cho mình nhưng TGĐ không chấp thuận."

Nói tới đó tất thảy bọn họ đều dừng tô tô điểm điểm gương mặt, đồng loạt quay lại nhìn cô gái vừa phát ngôn tỏ vẻ không tin. Mật Hoa ngồi bên trong muốn nhào ra thanh minh sự trong sạch nhưng hôm nay lại không có tâm trí đấu khẩu với bọn họ .Một cô gái khác hình như là Style list của Như Nguyệt lên tiếng nói: "Hai anh em họ chưa bao giờ cãi nhau mà." Cô gái ban nãy liền phân bua: "Thì bởi mới nói Nhỏ Mật Hoa đó có tài mê hoặc đàn ông.". Cô gái còn lại bước ra từ phòng vệ sinh đi lại bồn rửa tay cũng thêm vào vài câu: "Cô ta là bạn gái của Hạo Nam mà lại đi lẽo đẽo suốt ngày theo TGĐ. Nhìn ngứa mắt dễ sợ. Tối hậu thư sáng nay của Hạo Nam gửi cho khắp tòa nhà Sky này đọc vô là thấy buồn cười. Nào là người phụ nữ của anh ấy. Cấm mọi người ức hiếp cô ta. Không biết TGĐ biết việc này không."

Mật Hoa nghe từng câu từng chữ mà ngậm bồ hòn. Tức đến nỗi muốn vả vào mặt bọn họ mấy cái nhưng người cô cần vả vào mồm nhất bây giờ là Lý Hạo Nam. Không biết anh ta định làm cái trò gì nữa. Mật Hoa đến hồi chịu không nổi nữa toang đẩy cửa bước ra lý sự với họ nhưng bất ngờ lại nghe một tiếng nói khác. "Các người rảnh rỏi quá hay không có việc gì làm? Nếu thấy việc làm ở đây quả nhàn rỏi thì lát nữa tôi nói bộ phận nhân sự để các người từ từ ôm đơn về nhà tiếp tục nói xấu người khác." Như Nguyệt từ trong nhà vệ sinh bước ra, nói mấy lời hâm dọa khiến bọn họ đều hoảng sợ cúi người bỏ ra ngoài. Trông nét mặt của cô ấy hôm nay đã tốt hơn mọi khi. "Còn không mau ra đây!". Như Nguyệt nhìn vào tấm gương phản chiếu căn phòng phía sau lên tiếng gọi. Mật Hoa trố mắt ngạc nhiên. Cô ấy đang gọi mình sao?

Mật Hoa liền luống cuống từ trong nhà vệ sinh bước ra ngoài, nhìn chằm chằm Như Nguyệt đang rửa tay trước mắt, tiến lại vài bước hỏi: "Cô giúp tôi sao? Kì lạ thật!". Như Nguyệt nhếch mép mỉa mai: "Cô không phải không biết sợ sao? Trốn trong đó làm gì sao không ra cho họ biết sự lợi hại của mình." Mật Hoa nhìn Như Nguyệt, ánh mắt vô cùng thân thiết: "Cảm ơn cô!". Như Nguyệt được một phen hú vía, lúng túng đáp lại: "Không cần cảm ơn. Nhưng sao cô lại trốn vào đây? Anh ta đang tìm cô đó."

Mật Hoa thở dài, ánh mắt chứa một nổi buồn triền miên không sao giải tỏa được. Chuyện của cô và Hạo Thiên vốn đã rắc rối rồi lại bị Hạo Nam làm cho rắc rối thêm. Cô nhìn Như Nguyệt cầu cứu: "Như Nguyệt. Tôi có chuyện này cần cô giúp đỡ. Sau này tôi sẽ báo đáp cô sau." Như Nguyệt nhìn Mật Hoa đầy nghi hoặc. Cô thì giúp được gì cho cô ấy chứ nhưng không hiểu sao lại đặc biệt quý mến cô gái này đành gật đầu một cái. Mật Hoa hớn hở thì thầm vào tai Như Nguyệt, từ giây phút đó cô chợt nhận ra rằng không nên hứa với người khác trước khi biết việc mình cần làm là gì:"Cô đi nói với hai anh ta như vậy như vậy rồi xin cho tôi nghỉ nửa ngày nha. Hôm nay tôi có việc bận."

Như Nguyệt còn chưa kịp phản ứng thì Mật Hoa đã chạy đi mất để lại cô với một mớ hỗn loạn. Phải làm thế nào đây. Như Nguyệt lần lượt đến tìm Hạo Nam và Hạo Thiên, đồng thời nói cùng một câu mà Mật Hoa dặn dò: "Mật Hoa không thích anh! Người cô ấy thích là tôi. Cô ấy không thích đàn ông. Từ sau khi mối tình đầu của cô ấy tan vỡ cô ấy không còn cảm hứng với đàn ông nữa." Vừa dứt lời Như Nguyệt liền muốn buồn nôn, không hiểu sao lại ngu ngốc làm theo lời cái đồ không não Phùng Mật Hoa thế này. Rõ ràng cho dù có nói ra như vậy hai người bọn họ cũng không phải kẻ ngốc mà tin lời cô. Thật là rước nhục vào thân mà. Hạo Thiên và Hạo Nam vừa nghe Như Nguyệt nói liền được một phen cười ngả nghiêng. Rồi không hiểu hai anh em họ có phải thần giao cách cảm không, cùng phun ra một câu: "Là cô ấy bảo cô làm vậy sao?". Thật không hiểu nổi Phùng Mật Hoa muốn làm cái gì nữa.

Mỗi ngày trôi qua đều như một cơn buồn ngủ vô tận, ngay cả điều nhỏ nhặt nhất là ăn uống Mật Hoa cũng không được tỉnh táo. Cô mơ hồ, lơ đễnh ôm bó hoa lo kèn đến trước trường đại học X. Bất giác nghe tiếng gọi thân quen, Mật Hoa nhìn sang đường đối diện, Hương Hoa đang đứng đó nhìn cô mỉm cười. Cô vội vã băng qua đường nhưng vừa nhấc chân lên, mặt Hương Hoa đột nhiên chùng xuống, trông vô cùng nặng nề, chị ấy giơ tay lên ngăn lại: "Em không được qua đây!".

Tiếng nói đó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại khiến đầu ốc Mật Hoa quay cuồng, rồi dần dần rơi vào bóng tối sâu thâm thẫm. "Mật Hoa! Ngày mai chị đợi em cùng về nhà!". Phải! chị ấy mãi mãi đợi cô mãi mãi chờ đợi cô ở cái tuổi 21 đầy sức sống.

Cảnh cổng thư viện từ từ mở ra, thứ ánh sáng chói chang phía sau cánh cửa như ngàn cơn gió cay xè tràn vào mắt cô khiến Mật Hoa không nhìn thấy được gì cả. Lại chẳng nghe được bất kì âm thanh nào. Tại sao lại yên tĩnh đến như vậy? Nơi đây tại sao lại yên tĩnh đến như vậy. Mật Hoa hoảng sợ hét lớn: "Hương Hoa chị ở đâu? Sao em không thấy chị? Chị đang ở đâu? Sao em không nghe được gì hết?"

Hình bóng Hương Hoa dần dần hiện ra, ẩn khuất đằng sau thứ ánh sáng huyển diệu. Cô khoác trên mình chiếc áo đầm trắng trong sáng, bồng bềnh trong gió là mái tóc đẹp như mây, vẫn nụ cười làm ấm lòng người khác: "Mật Hoa! Chị ở đây."

Mật Hoa mắt ngấn lệ, vui mừng tột độ chạy đến bên chị, vừa chạm tay vào thứ ánh sáng lộng lẫy khi nãy chợt biến mất chỉ còn lại màn đêm đáng sợ kép theo nổi thống khổ. Hương Hoa nằm trên đường, máu từ đâu chảy xuống, bám vào mặt, lênh láng khắp nơi, chị ấy mỉm cười, gương mặt diệu dàng dần dần chìm vào bóng tối: "Cũng may em không sao"

Mật Hoa đứng phía bên kia, hoảng sợ tột cùng, chận run bần bật nhấc mải cũng không chạy đến chỗ Hương Hoa được. "Hương Hoa! Hương Hoa! Chị không được chết! Hương Hoa!" Cô chợt mở mắt phát hiện đang nằm trên giường ở nhà. Mật Hoa lòm còm ngồi dậy mở đèn vừa hay đã thấy Hạo Thiên ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn cô, trông anh vừa lo lắng lại vừa nghi hoặc.

- Sao anh lại ở đây? Sao tôi lại về được đây?" – Mật Hoa ôm đầu nhớ lại nhưng không sao nhớ được. Chỉ thoáng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Không phải là Hương Hoa sao? Cô vừa mơ thấy chị ấy mà.

- Em còn nói nữa. Dù em không yêu anh cũng không sao. Cũng không nhất định đi làm chuyện dại dột. Em có biết em làm anh thiếu tí nữa chết theo em rồi không? – Hạo Thiên tức giận mắng. Cô gái này rốt cuộc đang che giấu điều gì? Lúc nào cũng giả vờ vui vẻ như vậy nhưng mỗi lần cô cười đều rất bi thương.

- Anh nói gì vậy? – Mật Hoa thật sự không hiểu Hạo Thiên đang nói gì, cứ trố mắt nhìn, trông chờ câu trả lời của anh.

- Dạo gần đây anh phát hiện ra chiều nào em cũng đến trước cổng đại học X. Có khi em khóc rất đau lòng, có khi lại chẳng nói gì ngồi thừ ra. Có những lúc em lại vô duyên vô cớ xông ra đường, nhiều lần em thiếu tí nữa là bị xa tông có biết không? Em có chuyện gì có thể nói với anh. Anh sẽ cùng em giải quyết sao phải khổ sơ như vậy?.

Anh nhớ lại sự việc lúc nãy, tim vẫn còn đập thình thịch. Chiều nào anh cũng đi theo cô, cô đi đến đâu anh đi đến đó cho đến khi cô về đến nhà mới yên tâm. Hôm nay, cô lại khi không xin nghỉ phép vì quá lo lắng anh chạy đi tìm cô khắp nơi. Lại nhớ ra cô gái này rất hay đến đây liền đến tìm thử xem sao. Không ngờ vừa đến đã thấy cô không biết sống chết xông ra đường. Ánh mắt vô hồn, miệng không ngừng gọi "Hương Hoa! Hương Hoa!". Anh sợ chết khiếp, sợ cô xảy ra chuyện đến muốn nổ tung đầu ốc. Không thèm suy tính chạy thẳng đến chỗ cô, bản thân chưa kịp kéo cô vào thì đã phát hiện một chiếc xe tải đi từ đâu xăm xăm chạy đến nhắm thẳng vào cô. Không còn thời gian để cả hai cùng tẩu thoát được nữa. Vậy chỉ còn cách cùng chết. Anh cũng không sợ chết. Chết cùng cô lại càng không đáng sợ. Anh nhào đến ôm chầm lấy Mật Hoa, nhắm mắt đợi thần chết đến bắt hai người cùng đi. Nhưng không! Chiếc xe đã thắng lại kịp lúc. Anh thở hỗn hển bế Mật Hoa vào lề đường. Cô ấy đã chiềm sâu vào giấc ngủ, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Mật Hoa! Chuyện gì làm em đau lòng đến thế kia?

- Hạo Thiên! Em~~~. Em.

Mật Hoa vừa mở lời, nước mắt không biết từ đâu cứ thế thi nhau chảy xuống, như dòng thác nhỏ ồ ạt ồ ạt không ngừng. Hạo Thiên lúng túng thật sự. Anh cứ cuống cuồng lau nước mắt cho cô, không biết phải nói gì an ủi, chỉ có cách ôm lấy Mật Hoa thật chặt, vỗ về.

- Mật Hoa! Có anh đây! Em đừng sợ. Đừng sợ!

- Hạo Thiên! Em không muốn sống nữa. Ngày nào em cũng không được vui. Ngày nào em cũng rất muốn chết nhưng bản thân lại quá nhát gan không thể làm được. Hạo Thiên à! Em phải làm sao đây?

Mật Hoa vừa khóc vừa phân ưu, tiếng nấc hòa vào lời nói tạo nên một thanh âm hết sức đau lòng, nó lan tỏa đến tận trái tim Hạo Thiên khiến anh cũng không muốn vui vẻ nữa.

- Mật Hoa! Em không được nói bậy. Em không được chết! Em chết rồi thì anh phải làm sao? Có chuyện gì em cứ nói cho anh nghe. Anh hứa sẽ chỉ lắng nghe thôi không làm phiền đến em. Cũng không ngu ngốc cho em lời khuyên gì cả. Em nói đi. Mật Hoa. – Hạo Thiên đặt Mật Hoa đối diện mình, mắt nhìn thẳng vào cô, tay dịu dàng lau nước mắt cho cô, miệng lại hấp tấp hỏi. Anh lo lắng đến đứng ngồi không yên mất rồi.

Mật Hoa sau một hồi khóc đến chết đi sống lại cũng không mở miệng nói một lời nào. Anh biết cô ấy rất cứng đầu. Chuyện cô ấy không muốn nói nhất định sẽ không nói nhưng có một người nhất định biết hết thảy chuyện của cô ấy. Nhưng Hương Hoa có phải người chị đã mất của Mật Hoa hay không? Chuyện này có liên quan gì đến Hương Hoa? Tài liệu về Mật Hoa mà cậu Lý tìm kiếm lúc trước cũng không đề cập nhiều đến.

Nhà hàng TwoMH , chín giờ tối. Mật Hoa đã ngủ rồi. Hạo Thiên mới yên tâm đến đây gặp một người. Hùng Khương ngồi ở gốc khuất nhà hàng, trong ánh đèn mờ ảo không nhìn thấy rõ được biểu cảm gương mặt của anh ta. Hạo Thiên đi lại chỗ anh ta lên tiếng chào hỏi trước:

- Xin chào!

- Chào anh. – Hùng Khương ngước mặt lên nhìn vừa thấy Hạo Thiên đã lặp tức đứng dậy bắt tay.

- Ngồi đi. Không cần khách sáo như vậy. Anh là bạn của Mật Hoa cũng là bạn của tôi mà. – Hạo Thiên chân thật nói nhưng Hùng KHương vừa nghe đến Mật Hoa lại không được tự nhiên

- Chuyện lần trước cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi còn định hẹn anh ra cảm ơn nhưng chưa gì anh lại hẹn tôi trước rồi. – Hùng KHương ngồi xuống ghế, khách sáo nói

- Không có gì. Chỉ cần Mật Hoa mở lời tất thảy đêu trở thành việc quan trọng cần phai làm. – Hạo Thiên thong thả nói nhưng mắt vẫn luôn thăm dò Hùng Khương

- Mật Hoa tìm được người yêu cô ấy như vậy cũng là phúc của cô ấy.- Gương mặt Hùng Khương bổng sà xuống, lời nói cũng có mấy phần miễm cưỡng.

- Hôm nay tôi mời anh đến đây là có chuyện muốn hỏi anh. – Hạo Thiên không vòng vo nữa đi thẳng vào vấn đề chính

- Có chuyện gì anh cứ nói. – Hùng Khương lo lắng nhìn Hạo THiên.- Không biết chuyện này có liên quan đến Mật Hoa không? – Anh thận trọng hỏi. Lần nào anh ta cũng vì Mật Hoa mà đến tìm anh.

- . – Hạo Thiên không đắn đo trả lời ngay. Sau đó gương mặt trở nên cực kì nghiêm túc hỏi – Hương Hoa là ai?

- Sao đột nhiên anh lại hỏi tôi về cô ấy? – Hùng Khương vừa nghe nhắc đên Hương Hoa liền không được thoải mái. Năm xưa cũng vì Hương Hoa mà Mật Hoa đến giờ vẫn còn chưa mở lòng lại với anh mặc dù anh cũng không có tư cách đòi cô ấy phải như vậy.

- Chiều nay, Mật Hoa thiếu tí nữa là bị xe tông.

- Cái gì? – Hùng Khương lo lắng quát, âm thanh có phần hơi lớn – Cô ấy không sao chứ? – Anh lo lắng hỏi

- Cô ấy không sao nhưng không ngừng gọi tên Hương Hoa. Gần đây cô ấy lại thường đến trường đại học X. Sau đó liền trở nên rất kì lạ. Tôi rất lo cho cô ấy nên đến tìm anh hỏi xem Hương Hoa là ai. Nếu không giải quyết được khúc mắc này Mật Hoa mãi mãi cũng không được vui vẻ.

- Hương Hoa là chị gái song sinh của Mật Hoa. – Dứt lời Hùng Khương mở điện thoại đem tấm hình ba người bọn họ cùng chụp chung tại lễ hội trườn g hằng năm cho Hạo Thiên xem.

- Hai người họ rất giống nhau. Nhưng vừa nhìn vào đã biết ai là Mật Hoa rồi. – Hạo Thiên cầm bức hình xem, thoáng chút ngỡ ngàng trên đời lại có người giống Mật Hoa như hai giọt nước

- Anh nói thử xem ai là Mật Hoa. – Hùng Khương không tin lời anh bèn thách thức.

- Người này là Mật Hoa. – Dù họ rất giống nhau nhưng thần thái lại hoàn toàn khác nhau. Cô gái vừa điềm đạm lại ôn hòa này chắc chắc không phải Mật Hoa

- Làm sao anh biết được? – Hùng Khương ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên. Chính anh đã có lần từng nhầm lẫn hai người bọn họ. Để rồi người đáng lẽ cùng anh là một đôi lại trở thành Mật Hoa chứ không phải Hương Hoa.

- Đơn giản thôi! Xung quanh Mật Hoa lúc nào cũng tỏa ra một luồng không khí khiến người khác vui vẻ. Nhấm mắt lại cũng có thể nhận ra được tiếng cười của cô ấy.

Hùng Khương chịu thua thật rồi. Đứng trước người đàn ông này anh cảm thấy bản thân thật không ra gì.

- Hương Hoa vì cứu Mật Hoa nên mới chết. Thật không ngờ đến bây giờ cô ấy vẫn không thể nào tha thứ được cho mình. Tôi cứ tưởng cô ấy đã quên lâu rồi. Thảo nào đến nhà cô ấy cũng không về.

Tim Hạo Thiên đột nhiên nhói lên một cơn đau tê tái. Cái cảm giác xót xa này là vì Mật Hoa sao? Một cô gái nhỏ bé lại tự dằn vặt mình đến ngần ấy năm như vậy cũng không thổ lộ cùng ai, lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ.

- Chuyện là như thế nào? Anh mau kể đi! – Hạo Thiên hấp tấp ra lệnh. Anh thật sự rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Mật Hoa và Hương Hoa là hai chị em song sinh. Hương Hoa lúc nào cũng nổi trội hơn Mật Hoa. Được nhiều người yêu mến. Ngay cả tình yêu thương của gia đình Mật Hoa cũng không được nhận nhiều như Hương Hoa. Cô ấy đã từng rất ganh tị với Hương Hoa nhưng lại vô cùng yêu thương Hương Hoa. Sự mâu thuẫn đó lúc nào cũng làm cô ấy không được vui. Cô ấy từng nói với tôi ở bên cạnh Hương Hoa cô ấy chỉ là chiếc bóng vô hình. Cô ấy nói chỉ có tôi chịu thừa nhận cô ấy là một thực thể sống hoàn toàn khác không phải là phiên bản của Hương Hoa. Nhưng cô ấy thật chất không biết rằng tôi vì tưởng cô ấy là Hương Hoa mới tiếp cận cô ấy. – Hùng Khương đau lòng kể lại, ngay cả bản thân anh cũng như bao nhiêu người khác nhưng lúc nào Mật Hoa cũng xem anh là người đặc biệt. Thật hổ thẹn với bản thân.

- Anh đúng là đồ xấu xa! Nhưng vì Mật Hoa đã tìm được người khác xem trọng cô ấy, yêu thương cô ấy dù anh có nhìn lầm hay không nhìn lầm cũng không còn quan trọng nữa. – Anh hiểu vì sao Mật Hoa lại đau lòng như vậy. Anh hiểu vì sao cô vẫn luôn tự trách bản thân.

- Năm cuối đại học. Chính là vào ba năm trước. Là vào ngày này. Hai người bọn họ hẹn nhau cùng về quê ăn Tết. Nhưng cái hẹn đó mãi mãi không bao giờ đươc hoàn thành.....

Tháng 2, gió xuân bắt đầu lan tràn sức sống, len lõi tâm hồn chờ đợi của những người con xa quê xa nhà thêm nôn nao về ngày đoàn tụ sum vầy. Mật Hoa ngồi trong thư viện đọc sách, ngủ quên lúc nào không hay. Hương Hoa bước vào, ngồi ngay bên cạnh , nhỏ nhẹ gọi

- Mật Hoa! Mật Hoa

Mật Hoa hé mắt, vừa thấy Hương Hoa đã ngồi thẳng lưng dậy, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng

- Ở đây yên tĩnh quá không nghe thấy thứ gì cả. Thật sự rất dễ ngủ. Chị đừng nghĩ em làm biếng nha.

- Sao có thể. - Hương Hoa mỉm cười. – Hôm nay, em muốn ăn gì?

- Hay chúng ta cùng nấu mì hoành thánh. Chị gói hoành thánh là ngon nhất. Mẹ cứ khen chị và cứ chê em. – Nhắc đến mẹ giọng Mật Hoa chợt ỉu xìu. Mẹ lúc nào cũng chỉ có Hương Hoa thôi.

- Được! Nhưng chị muốn em biết mẹ đều thương hai chúng ta.

- Em không muốn nghe mấy lời như vậy. Giống như chị đang tội nghiệp em vậy á. – Mật Hoa nhăn nhó cãi lại

- Thôi được! Chị không nói nữa. Vậy hôm nay ăn mì hoành thánh.

Dứt lời. Hương Hoa khẽ khàng kéo ghế đứng dậy

- Chị lên lớp! Lát nữa gặp em sau nha

- Chị đợi em cùng đi. – Mật Hoa bỏ cặp sách vào balo, hối hả đứng dậy

Nhưng tiếng thì thầm ở bàn bên cạnh khiến cả hai tò mò dừng lại nghe đôi chút. Là bỏi vì chuyện có liên quan đến Hùng Khương

- Anh Khương khoa cậu quá giỏi nha. Học bổng du học ở trường đại học M của Mỹ mà cũng giành lấy được.

- Đương nhiên. Bình thường anh ấy bỏ công bỏ sức như vậy mà! Còn nữa . Lần này xem cái con nhỏ đeo bám Mật Hoa đó còn có khả năng đeo theo được hay không?

- Bợi vậy mới nói! Rõ ràng ban đầu ai cũng nghĩ anh ấy sẽ cưa đỗ được Hương Hoa hoa khôi khoa thiết kế. Hương Hoa kể về nhan sắc tính tình hay tài năng đều xứng với hoàng tử của khoa ta. Ai ngờ sáng hôm sau anh ấy lại mang Mật Hoa đến. Trên đời trời đất này chỉ có anh ấy mới tưởng Hương Hoa là Mật Hoa. Bộ dạng của họ giống nhau sao? Vốn chỉ giống nhau cái mặt.

- Mà Hương Hoa cũng biết chuyện này. Nhiều lần còn tìm đến nói Hùng Khương không được tiếp cận em gái cô ấy. Nực cười! Không biết là ai tiếp cận ai. Cái việc này cả trường ai cũng biết chỉ có nhỏ Mật Hoa ngu ngốc đó là không biết.

- Tháng sau anh ấy lên đường rồi.. Nghĩ lại thấy tiếc quá! Không phải lúc nào cũng có trai đẹp để ngắm mà.

Mật Hoa nghe bọn họ nói đến nỗi chân tay bất động. Hương Hoa lo lắng nhìn cô nhưng không dám nói lời nào. Lần này con bé thật sự bị tổn thương rồi. Cô phải làm sao đây?

Mật Hoa nhìn Hương Hoa đầy phẫn nộ. Cô tức giận đến mức có thể hét toáng lên khiến cả trường này chấn động để bọn họ biết được trên đời này vẫn còn có Mật Hoa tồn tại. Tại sao đi đâu cũng nhắc đến Hương Hoa, tại sao lúc nào cũng khen gợi Hương Hoa, tại sao ngay cả Hùng Khương người mà cô thích nhất cũng thích Hương Hoa chứ không phải là Mật Hoa.Cô đáng ghét đến như vậy sao.

- Mật Hoa! Em đừng quá kích động. – Hương Hoa thì thào nói sợ làm chấn động đến mọi người.

- Tôi ghét chị! Chị chết đi! Chị mà chết tôi mới có thể đường hoàn mà sống được.

Mật Hoa hét lớn, bao nhiêu uẫn khuất chợt bùng cháy thành ngọn lửa ghen tức đến cùng cực. Cô đẩy ghế chạy ra khỏi thư viện trước ánh mắt ngỡ ngàng của của mọi người. Hương Hoa đau buồn không sức lực ngồi phịch xuống ghế. Mật Hoa em đừng giận chị.

Mật Hoa chạy đi khắp nơi tìm Hùng Khương để hỏi rõ mọi chuyện nhưng tìm mãi cũng không thấy anh ta. Anh ta đã bốc hơi đi đâu rồi. Cô bất lực ngồi xuống cây phượng già khóc nức nở. Bạn học ai nấy đều nhìn cô nhưng không ai đến hỏi thăm câu nào. Cô là thế! Một người bạn cũng không có. Suốt bốn năm chỉ biết có Hùng Khương. Bạn của cô cũng chỉ có anh và Hương Hoa mà thôi. Lúc còn nhỏ đi học, các bạn đều chỉ chơi với Hương Hoa. Nhiều lúc cô muốn cùng kết giao bọn họ không những không đồng ý còn nói: "Trên đời này không cần hai Hương Hoa". Rõ ràng cô là Mật Hoa. Không phải là Hương Hoa, cô không muốn người khác nói cô là Hương Hoa thứ hai. Ngày tháng trôi qua sự lằm lì trở thành vỏ bọc duy nhất để Mật Hoa bảo vệ bản thân mình. Bất kể ai đến gần cô đều đưa bộ móc vút sắc nhọn đã được mài giũa sẵn ra hù dọa khiến họ chạy mất. Bởi vì cô biết họ sẽ lại nói với cô rằng: "Trên đời này không cần hai Hương Hoa"

"Mật Hoa! Em đang ở đâu? Chị đợi em về ăn mì hoành thánh"

"Mật Hoa! Chị xin lỗi em. Em tha thứ cho chị có được không?"

"Mật Hoa! Không phải chị lừa em. Chị chỉ không muốn em đau lòng. Hùng Khương không phải người tốt. Anh ấy không tốt với em. Sau này sẽ có người khác tốt với em. Chị sẽ mang người đó đến bên em. Em đừng buồn nữa."

"Mật Hoa! Trả lời chị đi! Em gái!"

"Mật Hoa! Chị thật sự rất lo cho em. Bây giờ là 10 giờ đêm rồi? Em còn không mau về nhà đi!"

.......

Tin nhắn của Hương Hoa liên tục liên tục vang lên nhưng đến một tin cô cũng không đọc. Cô không muốn nhìn thấy Hương Hoa. Cô chỉ muốn ở một mình. Cô không muốn khi nhìn vào chị ấy lại thấy bản thân mình thật tồi tệ,cô sẽ lại không vui. Cả thế giới này không có lấy một người thật sự quan tâm đến cô. Những lúc cô đau buồn nhất, những lúc vui vẻ nhất, những lúc khó khăn nhất sợ hãi nhất hay hạnh phúc nhất. Đều chỉ có Hương Hoa ở bên cạnh cô. Chị ấy lúc nào cũng vậy, dù cô có làm sai chuyện gì, có oán trách đến mức nào, có náo loạn ra sao chỉ cần cô mỉm cười thì hết thảy mọi thứ Hương Hoa đều nhường cho cô. Chị ấy thương cô như vậy, quan tâm cô như vậy tại sao lại vì một người con trai không tốt, tại sao lại vì lời nói thị phi của người khác mà ghét bỏ chị ấy, làm tổn thương chị ấy. Cô đúng là xấu xa mà!

Mật Hoa mở điện thoai ra đọc tin nhắn của Hương Hoa nước mắt không kìm được tuôn xói xả. Hương Hoa em xin lỗi chị! Em không tốt chút nào! Lại nói những lời không hay. Mật Hoa đứng dậy, bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ của trường đại học X. Chạy một mạch ra ngoài, vừa lúc lại có tin nhắn của Hương Hoa: "Mật Hoa! Ngày mai chị đợi em cùng về nhà!"

Mật Hoa đọc được tin nhắn lại càng hấp tấp, ba chân bốn cẳng chạy đi. Vừa đến cổng trưởng đã thấy Hương Hoa đứng bên đường đối diện. Cô gọi điện nhưng máy Hương Hoa bận. Chị ấy không thấy cô, Mật Hoa đưa tay vừa vẫy vừa tránh xe băng qua đường đến chỗ chị mình. Cô muốn nói cho chị biết cô khôn giận chị, cũng không ghét chị, người quan trọng với cô nhất trên đời này là chị. Cả đời này hai chị em cô sẽ vui vẻ bên nhau, không bao giờ xa cách.

"Két". Tiếng thắng xe bất thình lình dội vang vào tai Mật Hoa nghe đến rúng động. Cô bàng hoàng ngồi dậy giáo dác nhìn xung quanh. Tay chân Mật Hoa tê cứng, đầu ốc bắt đầu quay cuồn hỗn loạn. Cô mơ màng nhìn về phía chiếc xe sang trọng màu đen chạy thục mạng về phía trước. Người qua đường tốt bụng gọi cấp cứu. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, họ đứng quanh một người nào đó đang gặp nạn, nét mặt ai nấy đều bàng hoàng, thản thốt . Là ai? Là ai? Trống ngực Mật Hoa đánh lên từng cơn. Tay chân không còn sức nhưng vẫn cố đứng dậy tiến về phía đám đông.

Hình ảnh cô gái bị nạn dần được vẻ ra trước mắt. Thấp thoáng một bóng hình rất quen. Mật Hoa chợt cảm thấy đau thắt ở ngực, nước mắt trực trào. Là ai? Cô ấy là ai? Hương Hoa nằm đó, cả người bê bếch máu, chiếc đầm trắng nhuộm đỏ, vừa nhìn thấy Mật Hoa đã mim cười thôi thóp nói: "Mật Hoa! Cũng may em không sao!"

Mật Hoa đứng trơ người nhìn Hương Hoa như pho tượng không hồn, đến nước mắt cũng chảy ngược vào trong khô rát. Hương Hoa dần dần nhắm mắt, nhưng gương mặt chị vẫn nở một nụ cười. Nụ cười đẹp như một thiên thần cánh trắng tấm mình trong cơn mưa huyết ngọt ngào bi ai.

Mật Hoa hít thở khó khăn. Tiếng nói phát ra không thành biến thành tiếng thét đến xé tan tim can

- Không! Không!

Mật Hoa ngồi phịch xuống bên cạnh chị, nước mắt khô rác rỉ giọt đau thương rồi trào dưng lênh láng. Cô khóc thét, thảm thương đến chạnh lòng người qua lại

- Hương Hoa! Chị ơi! Chị ơi! Chị đừng chết. Em không muốn chị rời xa em. Chị ơi! Chị ơi.

Tiếng gọi chị rít lên đến đau thương, không thành lời, đứt khúc rồi cuồn cuộn phun trào. Hương Hoa! Em đáng chết. Em xin lỗi chị. Hương Hoa! Em xin lỗi chị!

"Mật Hoa! Em gái thân yêu. Chị từng hỏi mẹ vì sao đặt tên chị là Hương Hoa còn em là Mật Hoa. Mẹ lúc đầu cứ im lặng sau đó chịu không được sự làm phiền của chị mà nói rằng. Trên Thế giới này thứ ngào ngạt nhất, lan tỏa nhất, ai nhìn vào cũng đều cảm nhận được sự ngọt ngào chính là Hương Hoa. Mẹ nói chị là một cô gái rất nghe lời, từ lúc nhỏ đã ngoan ngoãn ai cũng đều yêu mến nên mẹ đặt cho chị cái tên Hương Hoa. Còn em! Cô gái nhỏ đanh đá đáng yêu. Không phải em không đặc biệt chỉ vì em không biết được ý nghĩa thực sự của mình. Em có biết không? Mật Hoa là vật báu quý giá nhất trên thế gian này. Mật Hoa tìm ẩn trong những nụ hoa, không ngào ngạt, nổi bật như Hương Hoa nhưng vị lại rất ngọt, khiến người ta khó là mà quên được, khó là mà chối bỏ được. Mật Hoa là em, cô gái tự nhốt mình vào vỏ bọc vô hình nhưng đến một lúc nào đó chị tin rằng sẽ có một người nào đó trân trọng em, yêu thương em sẽ hiểu được giá trị tồn tại của em trên thế gian này, sẽ biết được vì sao mẹ dụng tâm đặt cho em cái tên Mật Hoa. Chị yêu em! Em gái!"

Mật Hoa ngồi run rẩy trên ghế chờ của bệnh viện. Ca phẩu thuật của Hương Hoa đã trải qua 8 tiếng đồng hồ. Ba và mẹ cô vừa hay tin đã tức tốc láy xe đến. Hai người còn hoảng loạn hơn cả cô. Mẹ vừa đi vừa khóc thét trong vòng tay ba. Cô không dám nhìn thẳng vào ông bà. Là cô, là vì cô nên Hương Hoa mới thành ra như vậy. Người đáng chết là cô mới phải.

- Tại sao? Tại sao? Tại sao con lại không nghe lời. Tại sao làm chị con ra nông nỏi này? Nói đi con nhỏ lì lọm này. Nói đi!

Mẹ vỗ phành phạch vào ngực, thét không nên lời nhưng vẫn ra sức mắng chửi cô.Mật Hoa cúi ngầm mặt xuống đất. Không hé răng dù chỉ là một chữ. Tay run rẫy phải nắm vào vặt áo siết chặt mới giữ được bình tĩnh.

Ba cô gương mặt đau buồn nén chặt, ôm mẹ cô vào lòng an ủi:

- Hương Hoa sẽ không sao đâu! Mật Hoa cũng không muốn bà đừng trách con bé.

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Tia hy vọng lấp lóe trong lòng những người ngồi bên ngoài. Bác sĩ gương mặt đầy hối tiếc bước ra: "Xin lỗi! Con bé đi rồi.". Từ giây phút đó Mật Hoa biết được cô mãi mãi không thể nào quay đầu lại được. Mãi mãi không thể nào tha thứ cho chính mình.

Mẹ cô ngất xỉu, ba cô ôm mặt khóc. Mật Hoa cô lại không nói lời nào. Một giọt nước mắt cũng không rớt xuống được. Ngay cả trong đám tan chị, bạn bè, bà con ai nấy đi qua đều nhỏ vài giọt nước mắt đau thương, chia buồn nhưng một giọt cô cũng không có. Người khác nhìn vào đều cảm thấy cô rất đáng ghét, rất khó ưa. Những ngày sau đó mẹ đến mặt cô cũng không nhìn lúc nào cũng ôm hình chị mà khóc. Hương Hoa đi rồi. Cầu nối của Mật Hoa với cả nhà cũng biến mất. Cô rơi vào trạng thái cô đơn cực độ. Những tháng sau đó nổi buồn vẫn chưa tan biến đi. Đêm nào mẹ cũng khóc, những lúc một mình ba lại uống rượu vô thức gọi tên Hương Hoa. Cô biết bản thân mình còn tiếp tục ở lại trong nhà này chỉ làm mọi người thêm chán ghét.

Tối hôm đó, Mật Hoa thu dọn quần áo lên thành phố chuẩn bị làm báo cáo tốt nghiệp. Cô đên phòng định báo cho cha mẹ biết một tiếng. Vừa đặt tay lên cửa gõ đã nghe tiếng mẹ thúc thích than trách với ba. "Tại sao không phải là Mật Hoa mà là Hương Hoa. Đứa con gái yêu quý của tôi. Thà Mật Hoa là đứa nằm ở dưới kia còn tốt hơn!" Trái tim Mật Hoa vỡ vụn. Đến cả là vật thay thế cho Hương Hoa thì cô cũng không thể nào làm được. Mãi mãi cũng chỉ là Hương Hoa thứ hai. Cô quay đầu đi nghe tiếng thở dài triền miên của ba. Là cô làm khổ cả nhà rồi. Sau này sẽ không quay lại nữa. Sẽ không khiến ba mẹ vừa nhìn thấy cô lại nhớ đến vì sao Hương Hoa chết.

Đó là tất cả những gì Hạo Thiên nghe được từ Hùng Khương. Những điều Mật Hoa phải chịu đựng còn đáng sợ hơn cả cái chết. Bây giờ đây, anh chỉ muốn ôm cô, xoa dịu vết thương lòng che giấu sâu kín không thể giải bày bấy lâu của cô. Anh muốn sang sẻ nỗi đau của cô, không muốn cô một mình chống chọi nữa.

- Có phải anh thấy tôi đáng chết lắm không? Vì tôi nên cô ấy mới mất đi chị của mình. Mất đi gia đình của mình. – Hùng Khương lên tiếng hỏi

Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói

- Anh đừng tự tưởng tượng rồi đề cao giá trị của anh trong lòng cô ấy. Sự hiềm khích của cô ấy và Hương Hoa đã có từ lâu. Nhưng không ngờ lại kết thúc trong bi kịch như vậy.

Hạo Thiên đứng dậy nói tiếp:

- Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết mọi chuyện. Còn nữa. Anh không xứng làm đàn ông chút nào. Trong lúc cô ấy cần anh nhất anh lại bỏ đi.

- Nếu là anh anh có bỏ đi không? Có vứt bỏ tương lai của anh vì cô ấy?

Nói xong, anh lạnh lùng bước đi. Nghe thấy câu hỏi của Hùng Khương liền đứng lại trả lời

- Đương nhiên là không! Với sức của tôi dù không có Thịnh Phát vẫn có được tương lại vững chắc. Hơn hết! Đối với tôi Mật Hoa chính là tương lai. Con người mất hết tương lai thì không còn hướng đi nữa. Tôi không khinh bỉ anh nhưng cũng không đồng tình với anh. Bởi vì tương lai của anh không có cô ấy. Người mà anh yêu.

Hoàn cảnh khác nhau dẫn đến tính cách khác nhau. Một người như Hạo Thiên thì làm sao hiểu được một người như anh. Hùng Khương không nói nữa chỉ lẳng lặng mỉm cười chúc phúc cho Mật Hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro