Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Hoa trong cơn ác mộng, đau lòng bế tắc. Nổi ám ảnh về cái chết của Hương Hoa cứ đeo bám từng phút giây chỉ là bản thân cô che đậy quá giỏi nhưng đến khi bức màn quá khứ được vén lên cũng là lúc Mật Hoa không còn sức để chống chọi nữa. Nếu trong giấc mơ của cô có anh ấy. Nếu khi mở mắt dậy người đầu tiên nhìn thấy là anh ấy. Nếu là như vậy thế giới này chẳng còn buồn đau nữa rồi. Nếu là như vậy sự bất hạnh mà ai đó đã từng nói cũng không còn nữa. Thứ ánh sáng xinh đẹp dịu dàng, ánh mắt Hạo Thiên phát ra những tia nhìn lung linh ấm áp. Anh đứng đó mỉm cười bước về phía cô. Bóng tối xung quanh chợt tan biến, hòa vào ánh sáng mà đổi mình.

- Hạo Thiên! – Cô mở mắt, vừa rồi có phải là cô đang gọi tên anh không?

- Em thức rồi sao? – Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh giường, tay nắm chặt Mật Hoa, ánh mắt dịu dàng nhìn cô

- Anh vẫn còn ở đây sao? – Cô nương người ngồi dậy, lúc mở mắt lại thấy anh cảm giác này có phải được gọi là an tâm không?

- Mau dậy ăn sáng. Sau đó chúng ta cùng đi làm. – Anh dịu dàng nói, ân cần kéo chăn ra khỏi người Mật Hoa, cẩn thận đỡ cô xuống giường

Mật Hoa không lên tiếng, cứ thế cùng anh đi lại bàn ăn sáng. Trong khoảnh khắc thứ cảm giác phụ thuộc ấm áp xâm chiếm cô. Cô biết mình không nên như thế. Không nên dễ dàng dựa vào anh. Không nên lợi dụng bắt anh ở bên cô những lúc thế này để rồi một lúc nào đó lại đẩy anh ra xa làm anh tổn thương. Nhưng có thể để cô ích kỉ một chút được không.

- Chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu nghỉ Tết! Em có dự định làm gì không?

- Không. Mọi năm em chỉ ở nhà. – Mật Hoa không mấy để ý câu hỏi của anh, tùy tiện trả lời. Tết đối với cô cũng như thứ cực hình không thể tránh khỏi

- Năm nay. Em đừng ở một mình nữa. Cùng anh đón Tết.

Mật Hoa đang gấp thức ăn chợt buông đũa xuống. Vẻ mặt tỏ ra không hiểu nhìn anh

- Lời nói này có ý gì đây? Em ở một mình thôi. Anh có người nhà mà. Chẳng phải anh nên cùng người nhà đón Tết sao?

- Cụm từ chúng ta cùng nhau đón Tết nghe hay ho vậy thôi. Do em tự ảo tưởng bản thân nên mới nghĩ lung tung như vậy. Ý anh là dù sao Tết em cũng chẳng có gì làm vậy thì coi như không có kì nghỉ này. Em cùng anh đi công tác.

- Anh tính bốc lột sức lao động của người khác hả? Tết mà cũng bắt người ta làm việc. – Cô trừng mắt cãi lại. Rõ ràng là muốn tranh thủ lợi dụng cô mà

- Lương ngày Lễ Tết tăng 200%. Làm hay không tùy em.- Hạo Thiên ung dung nói, tay cứ thoăn thoắt gấp mì ăn. Anh còn không hiểu cô sao. Tranh thủ kiếm thêm chút đỉnh là nhược điểm của cô mà.

- Làm. – Cô căng mắt tính toán sau đó không cần suy nghĩ liều mạng đồng ý. Có ngu mới không làm. Sau khi kết thúc 6 tháng làm việc ở Thịnh Phát dù sao cô cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp. Không kiếm thêm tiền dằn túi thật là có lỗi với bản thân.

Hạo Thiên đắc ý cười. Ai biết được một cô gái ngày nào cũng vui vẻ như vậy lại ẩn chứa quá nhiều tâm sự. Ai biết được một cô gái thích nói gì thì nói thích làm gì thì làm không sợ mít lòng người khác lại có nhiều điều không thể nói cùng ai. Mật Hoa anh sẽ đợi cho đến khi nào em tự mình trải lòng với anh.

Mật Hoa cùng Hạo Thiên đến Thịnh Phát. Rõ ràng la anh rất muốn cùng cô đường đường chính chính cùng nhau đi vào, nhân tiện dập tắt tin đồ cô là bạn gái Hạo Nam. Mỗi lần nghe mọi người bàn đến việc này lại khó chịu nhưng vẫn cứ làm lơ, cho qua. Nhưng cái cô Mật Hoa này lại nhất quyết người trước kẻ sau vào trong. Nói là không muốn người khác hiểu lầm. Anh lại càng thích để người ta hiểu lầm. Hiểu lầm anh càng vui. Vì không có khói làm sao có lửa.

Nhưng dù có nói thế nào, Mật Hoa cô ấy đã đi mất rồi. Còn một hai bắt anh đứng chờ đợi khi nào cô ấy khuất bóng mới được vào trong. Thật nực cười mà! Hà cớ gì anh phải nghe lời cô ấy chứ. Nhưng quả thật đôi co vài ba lời với Mật Hoa lại cảm thấy rất vui. Anh còn như tên điên đứng cười một mình

- Xem bộ rất vui vẻ - Giọng nói mỉa mai từ đâu phát ra. Hạo Thiên nhìn theo hướng của giọng nói phát hiện Hạo Nam đứng dựa người vào một chiếc xe gần đó.

- Cũng không đến nổi nào. – Hạo Thiên mỉm cười rất tự nhiên đáp lại

- Cứ từ từ hưởng thụ. Không biết còn vui được bao lâu. – Hạo Nam từ từ bước lại chỗ Hạo Thiên, cặp mắt chứa ánh cười lạ mang phần đe dọa.

- Cái này không do cậu quyết định. – Hạo Thiên không chút lo sợ, công kích lại. Sau đó quay đầu bước đi.

- Từ nhỏ đến lớn tôi đều ghét anh. Thứ anh thích tôi sẽ lấy cho bằng hết. Cứ chờ đó. Đừng tưởng có ông nội chống lưng là giỏi lắm!

Phía sau vang đến tiếng quát lớn của Hạo Nam. Cùng tiếng cậu ấy đá chân vào xe hơi. Từ nhỏ đến lớn đều luôn như thế. Không tự chủ được bản thân. Điều muốn người khác làm theo ý mình.

- Em có thích con gấu thuyền trưởng này không? – Hạo Thiên bé nhỏ ánh mắt ngây thơ trong sáng nhìn Hạo Nam nước mắt giàn giụa trên gương mặt hoảng sợ ngồi trong gốc phòng

- Không thích! – Cậu đẩy Hạo Thiên ra. Hạo Thiên liền ngã nhàu xuống đất.

- Sao em lại không thích. Hôm trước chẳng phải em nói là thích nó sao.Em không thích gấu cướp biển mà. Bây giờ anh đổi với em.Nếu em không muốn đổi anh cho em cả hai con cũng được. – Hạo Thiên lững ngồi dậy trước Hạo Nam nhỏ nhẹ hỏi

- Tôi ghét anh! Tôi muốn mẹ. Tôi muốn gặp mẹ. Cho tôi gặp mẹ. – Hạo Nam tức giận đứng dậy hét lớn, rồi lại òa khóc dữ dội.

- Em đừng khóc! Anh sẽ tìm mẹ về cho em. – Hạo Thiên nhẹ nhàng dỗ dành cậu rất ra dáng một người anh.

- Tôi không cần anh giúp! Tôi ghét anh. Nơi này ai cũng ghét tôi. Con gấu đó là của tôi. Anh lấy quyền gì đòi cho tôi. – Hạo Nam vừa hét lớn vừa mạnh bạo cướp con gấu từ tay Hạo Thiên sau đó chạy ra khỏi cửa.

Nhưng ngày hôm sau, Hạo Thiên lại phát hiện con gấu thuyền trưởng bị cắt nát quăng giữa khu vườn. Là Hạo Nam đã làm. Những thứ cậu ấy thích luôn luôn muốn có được. Sẽ dùng mọi cách để có được sau đó hủy hoại chúng. Từ nhỏ đã luôn như thế từ đồ chơi cho đến quần áo, cả Thịnh Phát và bây giờ là Mật Hoa.

Hạo Thiên vừa cùng người đại diện của đài truyền hình HSK kí xong hợp đồng hợp tác tổ chức cuộc thi "Bạn chính là thiên tài" trở về phòng làm việc đã thấy Mật Hoa ngồi ngáp dài ngáp dắn. Anh liền cóc đầu cô một cái, trách

- Em là thư kí cái kiểu gì vậy?- Sáng nay tâm trí cô ấy cứ để đâu đâu. In lộn tài liệu, đến họp đồng cũng in sai. Cũng may anh luôn luôn chuẩn bị phau dự phòng, nhờ cậu Lý làm thêm bản phụ. Nhớ lại tình huống lúc nãy thật dỡ khóc dỡ cười. Vừa mở phần họp đồng ra dòng chữ " Đêm trăng thanh mát, gió hiu hiu thổi..." Lại còn là cảnh diễn tả tình cảm sướt mướt. Anh liền biết ngay cô ấy in nhầm truyện tự sáng tác của mình. Đối tác thì mặt mũi sượng đơ không nói nên lời, cũng may anh liền cười hê hê nói là tạo thêm chút không khí. Bằng không ông ấy sẽ tưởng anh đang trêu chọc ông ấy.

- Việc này tôi chẳng có hứng thú chút nào. – Mật Hoa chẳng màn quan tâm, chống cầm ngồi lì một chỗ nhìn Hạo Thiên

- Em thì có hứng thú với cái gì? Việc của em làm không xong cứ để cậu Lý làm thay. Em không thấy hổ thẹn sao? – Anh lại không nhịn được trách cô thêm vài câu.

- Gì chứ? Ai mượn anh tuyển tôi làm gì. Lại còn nói. Anh có biết tâm trí tôi giờ toàn là viết viết viết không. Là anh ép tôi đó. – Cô gòng người cãi lại. Mắng gì chứ? Công việc như thế này không phải chuyên môn. Thiếu sót là đương nhiên rồi.

- Anh thật không biết phải nói gì với em. - Anh tức giận xoay mặt đi. Cô ấy thật sự không phân nặng nhẹ mà.

- Xin lỗi! – Mật Hoa len lén nắm lấy ống tay áo Hạo Thiên kéo kéo. Cô biết bản thân mình sai. Là có nguyên do cả mà.

Anh thật hết cách với cô. Lại còn biết ngoan ngoãn xin lỗi khiến người khác không thề nào giận được

- Em cũng biết lỗi à? Biết mình sai sao?

- Biết chứ! – cô gật đầu chắc nịch

- Được. Tha cho em lần này. Lần sau chú ý một chút.

- Tôi có chuyện muốn hỏi anh? – Cô phân vân một hồi rồi lên tiếng hỏi

- Chuyện gì? – Anh chăm chú lắng nghe

- Sáng này, tôi vừa đi đến thang máy thì thấy Như Nguyệt định gọi cô ấy. Thì thấy cô ấy đang nắm tay nắm chân lén lén lút lút cùng một người đàn ông lạ mặt.

- Vậy thì sao chứ? Chuyện này làm em phân tâm đến đầu ốc để trên cung trăng sao? Anh không phải ác ma. Cô ấy quen biết ai cũng được miễn không ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến hình tượng công ty

- Anh để tôi nói hết. – Mật Hoa lườm Hạo THiên vài cái nói. – Anh lúc nào cũng nghe câu đầu đoán sai bét câu sau. Lúc đó tôi thấy tò mò lắm nên đi theo bọn họ ra cầu thang thoát hiểm. Sau đó nghe được một số chuyện không nên nghe. – Cô lo lắng nói, gương mặt lại dè chừng đến biểu hiện của Hạo Thiên. Không biết có nên tiếp tục nói nữa không

- Em đúng là con nhỏ nhiều chuyện. – Anh lại gõ vào đầu cô mắng yêu

- Anh cứ cóc đầu tôi. – Cô quạo quọ quát lại. – Không được cóc nữa nha. Không thôi tôi cắn anh.

- Em cứ căn thoải mái. Đây này! – Hạo Thiên cố tình chọc ghẹo cô, lại còn đưa sát mặt vào mặt cô thách thức. Không ngờ Mật Hoa lại có lúc hóng chuyện như vậy. Thật rất đáng yêu!

Mật Hoa mặt đỏ đến tận mang tai. Đẩy anh ra, lúng túng nói

- Anh đừng có mà mơ.

- Em ngại sao? – Hạo Thiên cười vui vẻ tiếp tục châm chọc. – Em không định kể nữa đúng không? Ngại rồi chứ gì?

- Tôi.... – Mật Hoa ngượng chín cả mặt. Xoay mặt đi nơi khác. Chuyện hệ trọng thế này kể cho anh nghe lại không chịu nghe đàng hoàng. Lại còn chăm chọc cô. Thật tức chết mà.

- Xin lỗi đã làm phiền.

Tiếng nói trong trẻo chợt vang lên phá tan bầu không khí thân thiết giữa họ. Cả hai nhìn về phía giọng nói. Mật Hoa mặt mài không tự nhiên chợt đứng dậy cúi đầu chào. Hạo Thiên gương mặt lại càng không tự nhiên, vẻ mặt mất hứng chán ghét nhìn người phát ra âm thanh trong trẻo ban nãy.

- Hay quá! Lại gặp cô Mật Hoa ở đây! – Tố Lan mỉm cười nói

- Lâu quá không gặp. – Mật Hoa trở nên mất phương hướng. Người này là vợ chưa cưới của Hạo Thiên. Cô không nên ở đây. Phải tạo không gian riêng cho bọn họ. Đúng vậy! Nhưng! Nhưng tại sao lại khó chịu thế này! Tại sao lại có chút không nỡ.

- Lần này tôi đến tìm anh Hạo Thiên. Lần sau sẽ nói chuyện với cô. – Tố Lan lại nhìn về phía Hạo Thiên hỏi- Có rảnh nói vài lời không?

- Vậy tôi đi ra ngoài trước.- Mật Hoa túng túng nói sau đó đẩy ghế sang một bên định bước ra ngoài. Hạo Thiên lại nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt kiên quyết vô cùng

- Sao em phải đi.

- Tôi ra ngoài có việc. – Mật Hoa tâm trạng mất cân bằng. Gỡ tay Hạo Thiên đang nắm chặt cổ tay cô chạy ra ngoài. Tại sao cô lại sợ đến vậy? Ở ngoài cánh cửa đó rồi mà hít thở vẫn cứ khó khăn

Hạo Thiên lúc này đã chỉnh chệ ngồi xuống bàn làm việc. Mắt không thèm nhìn Tố Lan, luôn tay bấm điện thoại. Mọi tình cảnh lúc nãy đều lọt vào mắt Tố Lan. Gương mặt biến sắc của cô không phải Hạo Thiên không thấy chỉ là không muốn quan tâm

- Làm bộ làm tịch. – Hạo Thiên lạnh lùng nói

Tố Lan hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không khách khí

- Vui vẻ quá nhỉ? Có sức chơi thì phải có sức dọn dẹp.

- Đến đây làm gì? – Hạo Thiên nhếch mép nói

- Ông nội tôi muốn hẹn anh gặp mặt để bàn về hôn lễ sắp tới của chúng ta. – Tố Lan khoang tay trước ngực, chễm chệ ngồi xuống sofa. Cặp chân thon dài bắt chéo vào nhau

- Không có hứng thú. – Hạo Thiên bình thản nói, gương mặt lộ vẻ bất cần

- Vậy sao? Được thôi! Nhỡ ông của anh hỏi sao anh lại không đến thì tôi cứ nói với ông là anh không có hứng thú. Như vậy có được không? – Tô Lan cười nhạt, mắt nhìn chằm chằm Hạo Thiên như thách thứ.

- Khi nào? – Hạo Thiên chao mài, buộc miệng hỏi

- Tối nay tại nhà tôi. – Dứt lời, Tố Lan liền đứng dậy bước ra ngoài làm như rất ghê tởm nơi này.

- Lần sau đến nhớ báo trước. – Hạo Thiên lạnh tanh nới

- Nếu anh chịu nghe điện thoại của tôi thì tôi đã không đến rồi. Anh tưởng tôi muốn nhìn cái bộ mặt chết tiệt đó của anh lắm sao? – Tố Lan bực mình lên tiếng. Nếu không làm bộ làm tịch như vậy. Anh có hứng thú nói chuyện với cô sao? Từ bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn đế như hỏng cá tính , tất cả anh đều không quan tâm chỉ khi nào cô lạnh lùng chống đối như thế nay may ra anh còn thương tình nói với cô vài câu. Tại sao từ nhỏ đến lớn anh ấy đều hất hủi cô? Bản thân cô cũng không phải đang mắc bệnh truyền nhiễm.

- Lần sau cũng đừng gọi điện. Cứ nhắn tin là được rồi. – Cơn gió băng lạnh lẽo đến khốc liệt phát ra từ câu nói của Hạo Thiên.

- Được thôi! – Tố Lan kìm nén cơn tức giận lên tiếng. Trước khi rời đi còn cảnh cáo. – Tôi nói cho anh biết Hạo Thiên. Cô gái đó ở cùng anh nhất định không có kết quả tốt. – Bấy lâu nay cô im hơi lặng tiếng là để xem anh ấy bao giờ thì chán, bao giờ chơi xong. Nhưng xem ra cuộc chơi này kéo dài khá lâu rồi.

Mật Hoa mỗi lần không biết đi đâu lại trốn vào tolet. Vừa đến cửa đã bắt gặp Hạo Nam từ tolet nam bước ra. Cô ba chân bốn cẳng đẩy cửa bước vào trong nhưng không may đã bị anh nắm cổ áo kéo lại. Mật Hoa vùng vẫy kêu gào:

- Buông tôi ra. Anh làm gì vậy?

- Em làm gì vừa thấy tôi đã cong dò bỏ chạy? Tôi có ăn thịt em đâu. – Hạo Nam nhăn nhó mặt mài, lật Mật Hoa đối diện với mình.

- Anh không ăn thịt tôi nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh. - Đến nhìn vào mặt anh cô ấy cũng không thèm nhìn. Khiến anh càng thêm tức giận

- Lúc trước chẳng phải vui vẻ lắm sao? – Anh đẩy Mật Hoa xác vào tường, hai tay chóng hai bên giữ cô lại trong phạm vi gần nhất

- Lúc trước khác. Bây giờ khá. Khi không anh lại nói với người khác tôi là bạn gái của anh. Đi đâu tôi cũng bị người ta nói xấu. Tôi không muốn người khác hiểu lầm. – Mật Hoa khó xử nói, cả thân xác và tâm hồn đều không được thoải mái.

- Hiểu lầm gì chứ? – Hai chân mày Hạo Thiên châu lại va vào nhau đến cùng cực. Ánh mắt phát ra những tia nhìn nguy hiểm. Gương mặt của anh ấy đã vô cùng tức giận, cả thanh âm cũng từ trầm thành bổng.

- Không hiểu lầm chứ còn gì nữa! – Mật Hoa hoảng sợ chóng cự lại. Người con trai này quá nguy hiểm. Trong phút chốc cô biết bản thân đã hoàn toàn sai. Đáng lẽ cô không nên đấu khẩu với anh ta trong lúc này.

- Em không muốn cũng phải làm bạn gái của tôi. – Hạo Nam phun ra một câu ép buộc.

Dù cô muốn hay không muốn anh cũng phải bắt cô làm bạn gái mình. Anh trừng trừng nhìn Mật Hoa sau đó đặt vào môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Cô sợ đến bủn rủn tay chân, nhưng rất nhanh chống lấy lại bình tỉnh đẩy mạnh anh ta ra. Suy cho cùng anh ta cũng là đàn ông lại còn có chút sức mạnh hơn người, dù cô có chống cự quyết liệt như thế nào cũng không thể thoát khỏi bờ môi nóng bỏng của Hạo Nam. Chẳng còn cách nào khác, Mật Hoa cắn vào môi anh một cái thật manh, mùi tanh của máu ứa ra, Hạo Nam vẫn ngoan cố chiếm đoạt lấy bờ môi cô.

- Hai người làm gì ở đây? – Một tiếng nói ngạc nhiên đến cùng cực vang lên phía sao họ.

Nhân lúc Hạo Nam không chú ý. Mật Hoa dùng hết sức đẩy anh ta ra, chạy đến núp sau lưng Như Nguyệt. Cô nắm chặt vạt áo Như Nguyệt run rẩy. Như Nguyệt nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Mật Hoa thì hiểu rõ mọi chuyện. Dùng thái độ tự nhiên nhất nói chuyện với Hạo Nam

- Anh Hạo Nam. Anh là đàn ông mà lại đi ức hiếp con gái nhà người ta

Hạo Nam cười lạnh, đưa tay lên lau đi vết máu trên khóe miệng, hiên ngang nói

- Ai bảo cô ấy là con gái nhà người ta. Cô ấy chính là bạn gái của tôi. Là người của tôi. Tôi thích làm cô ấy ra sao thì có liên quan gì đến cô?

Dứt lời. Hạo Nam tiến đến chỗ hai người họ, một hai đòi mang Mật Hoa đi. Mật Hoa cứ níu chặt lấy Như Nguyệt cầu cứu. Cô hoảng loạn la lớn

- Tên khốn kiếp! Ai là bạn gái của anh? Anh đê tiện bỉ ổi tôi không đi theo anh. Bây giờ đang là giờ làm việc

- Em đúng là lì lọm. – Hạo Nam nhăn mặt, cướp lấy Mật Hoa khỏi Như Nguyệt. Siết chặt lấy tay cô khiến Mật Hoa không ngừng kêu đau

- Anh nói như vậy cũng không sai. Nhưng bây giờ tôi có việc nhờ cô Mật Hoa giúp đỡ. Anh cho tôi mượn cô ấy một lát. – Như Nguyệt hốt hoảng nói

- Là chuyện gì? – Giọng Hạo Nam có vẻ bực bội

- Là chuyện hằng tháng của phụ nữ. Cứ mỗi lần tới tháng là tôi lại đau bụng, bây giờ lại quên mang theo thuốc giảm đau nên định nhờ cô ấy mua giúp. – Nhìn nét mặt nghi hoặc của Hạo Nam, Như NGuyệt lập tức nói thêm vào. – Quản lý của tôi đang bận không thể nhờ cậu ta được.

- Phiền phức! – Hạo Nam buông tay Mật Hoa ra, trước khi đi còn ra một tối hậu thư. - Làm xong việc của em. Tối nay đến Star club gặp tôi. Em dám không đi, quán dì 5 coi như dẹp tiệm.

Mật Hoa nuốt nước bọt. Không ngờ Hạo Nam lại đáng sợ đến vậy. Độ nguy hiểm của anh ta càng ngày càng tăng. Đến bây giờ tim cô vẫn còn đập như điên loạn. Như Nguyệt nhìn xuống cổ tay đỏ ửng của Mật Hoa, cảm thông lên tiếng;

- Tay cô có sao không?

- Chuyện nhỏ ấy mà. Cảm ơn cô đã giúp tôi. – Mật Hoa nhoẻn miệng cười. Tay còn cố tình lắc lắc vài cái tỏ vẻ không sao nhưng thật ra xương cổ tay có chuyện rồi. Tên Hạo Nam đáng chết.

- Bình thường cô hung hăn lắm mà. Sao hôm nay lại yếu đuối vậy? Hay cô thích anh ta làm vậy?

- Anh ta là con trâu điên đó cô hai. – Mật Hoa không nhịn được cãi lại chứng minh sự trong sạch của bản thân. – Tôi đã kháng cự dữ lắm nhưng không làm được. Cô không thấy miệng anh ta bị chảy máu sao? Là tôi làm đó. Chính tôi cắn anh ta đó.

- Xì! Làm như hay lắm vậy. Không biết xấu hổ. – Như Nguyệt làm bộ chăm chọc thêm vài câu

- Cô chọc ghẹo tôi. – Mật Hoa ngượng chín cả mặt. Không dám nói nhiều nữa. Trong lòng lo lắng không biết làm sao sống được qua đến ngày mai .Nhưng cũng không thể khiến dì 5 bị liên lụy, cũng không thể nói việc này cho Hạo Thiên nghe.

- Tối nay cô định làm sao? Đi hay không đi? – Như Nguyệt lo lắng hỏi

- Phải đi thôi. – Mật Hoa nói bằng cái giọng ỉu xìu rồi nhìn Như Nguyệt với ánh mắt khẩn thiết. – Cô tuyệt đối đừng nói cho Hạo Thiên nghe. Tôi tự lo được. Cô hứa với tôi có được không?

- Chuyện của cô tôi không quản. – Như Nguyệt dứt lời liền quay đầu bỏ đi. Nhưng trong lòng lại mâu thuẫn. Giữ thanh thiên bạch nhật thế này anh ta còn cả gan ức hiếp cô ấy nếu như Mật Hoa vào địa bàn của anh ta rồi làm sao thoát được đây.

- Như Nguyệt cảm ơn cô!

Mật Hoa quay về phòng làm việc không thấy Hạo Thiên đâu. Cô mệt mỏi ngồi xuống bàn làm việc.

- Em đi đâu nãy giờ? – Tiếng Hạo Thiên từ cửa vọng lại làm cô giật nảy mình. Cô lại sợ Hạo Nam đến tìm. – Em lại gì giật mình? Làm chuyện xấu sau lưng anh sao?

- Không có. Không có. – Mât Hoa tim đập thình thịch. Cứ sợ anh biết được tối nay cô đến gặp Hạo Nam lại không vui. Cũng không muốn anh lo lắng. Cô làm phóng viên bao năm nay cũng học cách phòng thân không ít.

- Em căng thẳng cái gì chứ! Suốt ngày trốn việc chạy vào tolet không biết để làm gì. - Anh kéo ghế ngồi cạnh cô. Đặt lên bàn ly cacoa nóng. – Uống đi! Lần nào em cũng pha cho anh. Giờ anh pha lại cho em một ly.

Mật Hoa rưng rưng nước mắt nhìn Hạo Thiên. Anh lại trố mắt nhìn cố ngạc nhiên

- Gương mặt em khó coi quá. – Anh xòe rộng bàn tay che mặt cô lại, miệng lại cười không kìm chế.

Mật Hoa bực mình đẩy tay anh ra.

- Mặt anh mới là khó coi

Đột nhiên cô lại muốn kể anh nghe chuyện lúc nãy, muốn anh giúp đỡ cô. Cô ghét Hạo Nam Không muốn ở cùng anh ta.

- Tôi có...

- Anh Hạo Thiên! Quà tối nay em đã chuẩn bị xong. Còn đây là tư liệu về cái chết của cô Hương..... – Cậu Lý vừa bước vào vừa nói không chú ý đến sự có mặt của Mật Hoa. Rõ ràng lúc nãy cô ấy không ở đây

- Cậu Lý! – Hạo Thiên gằng giọng ngăn lại. Cậu Lý chợt hoàng hồn, lúng túng

- Anh còn gì căn dặn không? – Cậu Lý đặt túi hồ sơ xuống bàn, Hạo Thiên cẩn trọng cất vào ngăn tủ khóa lại. Mật Hoa thấy bộ dạng của hai người họ có chút mờ ám liền hỏi

- Hai anh làm cái gì vậy? Sao lén la lén lút mờ mờ ám ám?

- Không có gì. – Cả hai đều đồng thanh đáp lại khiền Mật Hoa càng không tin

- Không nói thì thôi. Mà anh chuẩn bị quà đi sinh nhật hả? Còn nữa cái chết gì của ai liên quan gì đến anh?Bộ Anh là thám tử hả?

- Tối nay anh đi sinh nhật một người bạn nên chuẩn bị quà thôi. Còn túi hồ sơ đó là.... – Hạo Thiên nghĩ mải cũng không biết phải nói gì đế cô ấy tin

- Là một người bạn của anh Hạo Thiên ngột qua đời, không rõ nguyên do. Anh ấy muốn điều tra thử nguyên nhân vậy thôi. – Cậu lý lặp tức giải thích

- Phải! Đúng là như vậy. – Hạo Thiên thở phào nhẹ nhõm nói

Mật Hoa vẫn không mấy tin nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí. Tối nay anh có hẹn. Là đi sinh nhật hay là đi cùng cô Tố Lan? Nhưng cô có tư cách gì hỏi chứ

- Ra vậy!

- Không còn gì tôi xin phép ra ngoài trước.

- Được rồi. Cậu đi đi!

Cậu Lý cúi chào, nhanh chóng rời khỏi. Hạo Thiên nhìn chằm chằm Mật Hoa hỏi

- Em không được vui sao?

- Không có! – Cô không nhìn mặt anh trả lời, anh biết ngay cô nói dối

- Nói dối.

- Anh mới là đồ nói dối. – Cô ngước mặt lên, đâm đâm nhìn anh rồi lại bị ánh mắt thuần khiết kiên trì của anh đánh bại liền cúi đầu nhìn chỗ khác

- Anh nói dối em khi nào?

- Anh chuẩn bị quà làm gì? – Sao cô lại hỏi anh vấn đề này cơ chứ?

Hạo Thiên im lặng một hồi, đột ngột ôm chầm lấy Mật Hoa. Cô ấy vì Tố Lan mà ghen tuông nghi ngờ lung tung sao? Nhưng anh không muốn nói dối cô. Anh đã từng hứa như vậy

- Anh đến gặp ông nội của Tố Lan để bàn về hôn lễ.

Mật Hoa nghe đến đây lại thấy nổi cả da gà. Cô đẩy anh ra. Một mặc nói yêu cô một mặc lại cùng bàn chuyện kết hôn với người phụ nữ khác.

- Tôi muốn đi vệ sinh. – Mật Hoa u ám đứng phặt dậy đi ra ngoài.

Anh chính là bị cái thái độ bất cần không màn này của cô làm cho tức chết. Nếu cô chịu mở miệng yêu cầu anh đừng đi. Anh nhất định sẽ không đi. Nhưng việc này sớm muộn gì cũng phải giải quyết.

Khu biệt thự của Lâm Phát nằm ven sông Vĩnh Cửu thuộc ngoại ô thành phố A , con sông đẹp lung linh huyền ảo nổi tiếng thơ mộng trữ tình . Xung quanh đây toàn là những khu nhà cao cấp đắc tiền, nổi bật nhất là khu biệt thự của gia đình ông Lâm Phát. Hạo Thiên nét mặt suy tư lái xe vào cổng. Anh bước xuống, người quản gia đã lễ phép cúi chào

- Cậu Hạo Thiên đã đến! Ông chủ và cô chủ chờ cậu đã lâu

- Ông tôi đến chưa? – Hạo Thiên thong thả bước đi. Cậu Lý mang giỏ quà đi theo phía sau. Ông quản gia cũng tháp tùng cùng anh bước vào phía trong ngôi nhà

- Ông Thịnh đã đến. Chỉ còn chờ mình cậu

Hạo Thiên đi qua hành lang dài, hai bên trang trí toàn đồ cổ, đến được phòng khách. Trên chiếc bàn dài, ngồi ở giữa là Lâm Phát, người đàn ông ngoài 70 tuổi, bạn chí cốt của ông nội anh. Ông ấy có gương mặt lạnh lùng, cũng không thích tiếp xúc với người lạ. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ thấy ông ấy cười. Bên cạnh ông ấy đương nhiên là cô cháu gái quý báu Tố Lan, và cả ông nội của anh, Lý Thịnh

- Chào mọi người.- Hạo Thiên nhoẻn miệng cười, thong thả ngồi xuống

- Đến rồi ư! – Lý Thịnh và Lâm Phát đồng loạt lên tiếng

Tố Lan đang cười nói vui vẻ vừa thấy anh gương mặt bổng xà sầm, không hé môi nói một câu nào.

- Cháu có ít quà biếu ông. - Anh ra hiệu cho cậu Lý đưa quà. Cậu Lý đến chỗ người quản gia đứng bên cạnh Lâm Phát lễ phép đưa giỏ trái cây. Ông ta mỉm cười nhận lấy

- Lâu lâu mới có dịp tụ họp thế này. Tôi thấy rất vui đến cả ho cũng quên luôn rồi. – Lý Thịnh mở lời trước, vừa nói đã ho lên vài tiếng. Hạo Thiên nhìn ông lo lắng nói

- Ông đừng cố hết sức để nói. Không tốt cho phổi của ông đâu

- Cháu nội anh Thịnh quả rất có hiếu. – Lâm Phát vẫn gương mặt lạnh lùng lên tiếng – Hôm nay gọi cháu đến đây là để bàn về hôn lễ của cháu và Tố Lan.

- Nói chuyện này bây giờ không phải còn quá sớm hay sao? – Hạo Thiên tỏ vẻ không đồng ý

Tố Lan cười khinh bỉ. Anh ta dám từ chối sao? To gan thật. Lý Thịnh trố mắt nhìn Hạo Thiên. Còn Lâm Phát không nói câu nào tiếp tục cắt thịt bò cho vào miệng

- Bây giờ cháu đã gần 30 tuổi. Không sớm chút nào đâu. – Lý Thịnh nhỏ nhẹ nói

- Việc này không liên quan đến tuổi tác. Chỉ là hiện tại cháu không muốn kết hôn. – Hạo Thiên khăn khăn từ chôi

"Rầm". Lâm Phát nhịn không được nữa đập tay thật mạnh xuống bàn, ông ta tức giận nói

- Đủ rồi! Cháu gái Lâm Phát này có biết bao nhiêu người muốn lấy. Cậu không muốn ta cũng không ép. Lời hứa lúc xưa coi như bỏ.

Tố Lan gương mặt bổng trở nên lo lắng. Cô dù bề ngoài không đồng ý nhưng rất muốn làm vợ Hạo Thiên. Lâm Phát lại tức giận như vậy bình thường cũng không vừa lòng người con trai này.

- Ông đừng tức giận. Đứa cháu này được ta chiều đến hư. Ta sẽ dạy dỗ nói. – Lý Thịnh lên tiếng giải hòa. Lâm Phát đã có chút xìu lòng. Dù sao cũng là bạn cũ lâu năm không nên làm mất mặt ông ấy

- Dù ông có dạy dỗ thế nào cũng bằng thừa. Cháu vẫn không muốn kết hôn. – Hạo THiên kiên quyết.

Máu nóng trong người Lâm Phát lại nổi lên. Lần này ông ta không nói nữa. Đùng đùng bỏ về phòng. Tố Lan tức giận nhìn Hạo Thiên, thanh âm cao vút:

- Anh có cần phải vậy không? Anh ghét tôi đến vậy sao? Bao nhiêu năm nay dù có bàn đến vấn đề này hàng trăm lần anh cũng đều không đồng ý. Anh có ý gì đây? Anh muốn cái gì?

- Tố Lan cháu bình tĩnh lại. Thằng bé làm vậy chắc là có lý do của nó

- Xin lỗi ông. Nhưng anh ta thì có lý do gì chứ? Lúc trước nói là công việc chưa ổn định, lại nói là tuổi chưa đủ chính chắn lại còn nói sự nghiệp chưa vững vàng. Bây giờ cái gì anh ta cũng hoàn thành cả rồi. Anh ta còn muốn trì hoãn đến bao giờ? – Tố Lan chịu không nổi hét toáng lên rồi lại thổ hỗn hển

Hạo Thiên không lên tiếng, vẫn cứ ngồi chễm chệ trên ghế, cũng không đết ý gương mặt thay đổi sắc của Lý Thịnh. Ông ấy chính là kìm nén cơn giận mới thành ra mặt đỏ bừng bừng . Lại chính là vì con bé Mật Hoa đó.

Tố Lan nhìn gương mặt không chút hối cãi, không chút quan tâm bàng quang kia của Hạo Thiên tức đến nổi muốn cắn lưỡi. Nhưng cũng không làm được gì bèn bỏ về phòng.

- Hạo Thiên! Lúc trước chẳng phải con đã hứa rồi sao? Bây giờ lại nuốt lời với ta? Con muốn ta chết không nhắm mắt

Hạo Thiên đứng dậy. Bỏ ra về. Anh chính là không muốn nghe nhất câu nói này của ông. Dùng cái chết, dùng sự quan tâm của anh để ép buộc anh.

- Con quay lại đây cho ta. – Lý Thịnh nện cây gậy đùng đùng xuống đất, dùng hết sức quát rồi lại ho sù sù, không ngừng

"Hạo Thiên! Mật Hoa bị Hạo Nam ép đến gặp anh ấy ở Star club. Anh mau đến đó tìm cô ấy đi!". Là tin nhắn của Như Nguyệt. Hạo THiên nắm chặt điện thoại. Tức tốc chạy đi bên tai vẫn còn nghe tiếng quát của ông

- Đứng lại đó!

Cậu Lý đứng bên cạnh Lý Thịnh ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Hạo Thiên cãi lời Lý Thịnh. Lại còn khiến ông ấy vô cùng tức giận. Và đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy Lý Thịnh tức giận đến như vậy.

- Cậu xem! Ta không còn cách nào khác nữa rồi.

Lý Thịnh nhắm mắt lại. Câu nói này là bất lực hay là cảnh cáo đây? Cậu Lý không thê dò xét được chút biểu cảm nào trên gương mặt ông ấy. Cậu lấy điện thoại gọi cho Bác 5 quản gia đến đón Lý Thịnh. Sau dó nhanh chống đuổi theo Hạo Thiên.

Trước tòa nhà Sky, mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt. Giữa lòng đường, xe cô đông nghịt như đàn kiến nối đuôi nhau tạo thành từng đường từng đường dài. Chốc nữa khi mặt trời không còn ngự trị, phố xá sẽ nhanh chống lên đèn, nhôn nhịp, hoa lệ hơn bao giờ hết. Cô đứng trơ người nhìn dòng xe qua lại không biết có nên bỏ trốn như một con rùa nhát gan hay không? Chợt, chiếc Audi màu đỏ đỗ ngay trước mặt, người trong xe từ từ bước ra, nhẹ nhàng tháo kính đen xuống. Nhìn cô bằng nữa con mắt, ra lệnh:

- Lên xe!

- Tôi tự đi! Không muốn đi cùng anh.

- Tôi nói là lên xe. – Hạo Nam mạnh bạo kéo cô vào xe. Mật Hoa tức giận đá vào chân anh ta hét

- Tôi đã nói là tự đến đó. – Cô kiên quyết từ chối, tay nắm chặt túi xách sẵn sàng tháo chạy

- Cái con nhỏ này! –Hạo Nam ghiến răng hâm he, mặc dù chân có chút đau nhưng vẫn nhất quyết mang cô ấy lên xe cho bằng được.

Những người ra vào tòa nhà Sky đều cảm thấy họ đích thị là đôi tình nhân đang giận hờn nhau. Đưa qua đẩy lại tình chàng ý thiếp. Không ai quan tâm đến gương mặt sợ sệt cùng ánh mắt cầu cứu của Mật Hoa. Ít giây sau đó Hạo Nam chẳng cần dùng đến tí sức nào đã ném Mật Hoa vào xe,đạp ga chạy đi.

- Anh là đồ điên! – Cô hét toáng lên, tay định mở cửa xe phóng xuống.

- Cô điên sao? – Hạo Nam hốt hoảng dừng xe, nắm chặt lấy tay cô ngăn lại

- Tôi đã nói là không muốn đi cùng anh. Có nghe không hả? – Cô hét lên, nhấn mạnh từng chữ.

- Đúng là! Cũng bởi vì cái tính cách này của cô khiến tôi lúc ngủ cũng nhớ đến cô. – Anh lầm bầm nói gì đó. Nhìn một lượt quanh xe rồi cởi áo khoác ngoài, sau đó cởi luôn áo thun trắng bên trong. Nhưng tay vẫn giữ chặt tay Mật Hoa sợ cô chạy mất

- Anh làm cái quái gì vậy? – Mật Hoa hét lớn, hốt hoảng quay đi. Anh ta định làm gì? Định phá hủy sự thanh bạch của cô sao?

- Cô la cái gì? Tưởng tui cưỡng bức cô sao? Điên khùng! Dù có làm cũng không phải ở đây.

- Anh. Anh là tên dâm đãng.

Không thèm đôi co với Mật Hoa nữa. Hạo Nam xé rách chiếc áo thun màu trắng thành hai mảnh. Sau đó trối hai tay Mật Hoa lại rồi cột vào tay vịn phía của

- Anh điên rồi! – Mật Hoa kinh hoàng nhìn Hạo Nam. – Anh trói tôi làm gì?

- Em im đi! Ai bảo em tự ý nhảy xuống xe. Có muốn chết không? – Anh khom người cài dây an toàn cho Mật Hoa

Trong khoảnh khắc cô chỉ muốn đạp anh ta, chỉ muốn đạp cho anh ta chết.

Chiếc xe dừng trước cửa Star club. Nghe nói chủ quán bar này là Hạo Nam. Đây là món quà sinh nhật của ông nội lúc anh tròn 18 tuổi. Còn TwoMH là quà sinh nhật 18 tuổi của Hạo Thiên. Ai thấy món quà to lớn thế này đều không khỏi tự ti

Hạo Nam không mặc áo, cứ thế mở cửa xe lôi Mật Hoa đang bị trói tay vào trong. Nam thanh nữ tú đi ngang qua đều trố mắt nhìn bọn họ. Có vài người quá kích còn hét lên một tiếng thích thú. Vì sao ư? Vị cái thân hình siêu sao của tên Hạo Nam đáng chết, đã biết bản thân có 6 múi còn dám công khai đem ra ngoài cho người khác xem. Không biết xấu hổ. Lại còn làm luyên lụy đến cô bị mọ người hiểu lầm. Mật Hoa tức tói liếc anh.

Hạo Nam đưa cô đến một căn phòng VIP của quán bar cao cấp này. Căn phòng rộng rãi thoáng mái trải ra trước mắt. Nhưng vừa bước vào lại mùi khói thuốc, mùi bia rượu xọc ngay vào mũi. Hạo Nam ném cô vào sofa khiến cô ê cả người. Anh ta dịu dàng một chút không được hay sao?

- Tới nơi rồi sao anh còn không cởi trói cho tôi. – Mật Hoa nhăn nhó mặt mài, cựa quậy tay nói

Hạo Nam ngồi xuống sofa, thảy chìa khóa xe xuống bàn. Không thèm để ý đến cô, cầm điện thoại lên gọi

- Đi đâu cả rồi?

- Anh Nam! Chúng em rất biết điều. Anh mang bạn gái đến vui vẻ thì chúng em cũng phải biết đường lui chứ?

- Cậu nói cái quái gì vậy? Mau về đây. Tôi muốn giới thiệu cô ấy với mọi người.

Nghe giống như ra mắt người thân. Nhưng người thân của anh ta không phải Hạo THiên sao? Còn nữa ai cho phép anh ta giới thiệu cô với bạn anh ta chứ?

- Nói đi! Đưa tôi đến đây làm gì? – Cô lạnh nhạt hỏi

- Đến tham quan nhà của tôi. – Gương mặt anh không giống như nói đùa

- Anh bị điên hả? Nơi này mà là nhà gì chứ?

- Cô thì biết cái gì mà nói. – Anh ngồi ngay ngắn lại, mở bao thuốc lá, châm lửa lên hút một ngụm. Khói lan tỏa khắp căn phòng.

Mật Hoa từ nhỏ rất ghét mùi thuốc lá. Ba mẹ cô đều là giáo viên vì làm gương cho học sinh nên không hút thuốc bao giờ. Lại còn bên cạnh cô toàn những người lành mạnh không ai hút thuốc cả. Mật Hoa chịu không nổi ho sặc sụa. Hạo Nam lo lắng hỏi

- Cô không sao chứ?

- Mùi thuốc lá! Tôi không chịu được. – Vừa nói xong cô lại ho sặc sụa

- Sao không nói sớm. – Hạo Nam vùi điếu thuốc vào gạc tàn dập tắt. Vẫn cảm thấy không hài lòng, sau đó anh liền đem vứt cả gạc tàn lẫn gói thuốc vào trong thùng rác.

Anh ta cũng có lúc chu đáo như vậy sao? Mật Hoa nhìn anh chầm chầm. Đang lúc Hạo Nam có cảm giác sỡn gai ốc vì bị nhìn đến không còn gì để nhìn. Liền liếc cô một cái.

- Cô nhìn cái quái gì?

Mật Hoa giật mình thu ánh mắt lại. Ai thèm nhìn anh ta chẳng qua cô thấy anh ta lạ thôi.

- Chúc mừng sinh nhật anh Nam!

Một đám người từ ngoài cửa bước vào. Một người thì cầm hoa, một số người cầm thức ăn, rồi một người ở chính giữa tay cầm bánh kem, trên bánh có hai cây nến một là số 2 còn một là số 8. Ai nấy đều cười rất vui vẻ. Ban đầu cô còn bị bọn họ dọa đến hú hồn. Nhưng sau đó bọn họ nhìn cô đồng thanh gọi

- Chị Hạo Nam.

- Đừng gọi tôi như vậy.

Mặc dù cô không thích nghe họ gọi như vậy nhưng vì được dựa hơi Hạo Nam để bảo toàn tính mạng trước đám người có vẻ hung hăng này, cô đành câm nín.

Thì ra hôm nay là sinh nhật anh ấy. Thảo nào mang cô đến đây.

- Thì ra hôm nay là sinh nhật anh. Nói một tiếng đàng hoàng là được rồi. Vờ vịt mang tôi đến đây làm tôi sợ chết khiếp. Anh với anh trai của anh thích mấy trò này ghê. – Cô khìu tay hạo Nam nói nhỏ

- Đừng nhắc đến tên hắn ta. – Ánh mắt giết người của Hạo Nam lại xuất hiện. Mật Hoa nhìn vào đến phát hoảng, biết mình đã nói những lời không nên nói liền bụm miệng ngồi ngay ngắn lại.

Hạo Nam đứng dậy, mặt lạnh như tiền. Bình thường dù anh ta có đáng sợ đến thế nào đi chăng nữa cũng không đáng sợ bằng lúc này. Đáy mắt phẫn nộ toàn chứa đựng bóng tối, gương mặt u ám xâm chiếm cả căn phòng. Đám người lúc nãy hoảng sợ tắt luôn nụ cười, lùi xuống phía sau một bước. Mật Hoa đến hít thở cũng không nổi, cô đứng dậy kéo tay Hạo Nam

- Sinh nhật mà! Chẳng phải nên vui vẻ sao? Anh như vậy sẽ làm mọi người sợ đó. – Cô bây giờ cũng bị anh ta dùng ánh mắt ngàn dao đâm xuyên vào người.

- Buông ra! – Giọng nói anh ta còn lạnh hơn cả khí trời -100 độ.

Mật Hoa lập tức buông tay ra. Tay nắm chặt vào vạt áo hồi họp theo từng bước chân của Hạo Nam

- Ai sai các người làm mấy chuyện vô bổ này? Cuộc đời tôi ghét nhất là sinh nhật.

Hạo Nam quát một tiếng kinh thiên động địa, Mật Hoa đứng gần đó thiếu tí nữa ngất xỉu. Những người anh em của anh ta rơi vào trạng thái hoảng hốt cực độ, tất cả đều cúi mắt xuống đất, run rẩy nói.

- Anh Hạo Nam xin lỗi anh. Bọn em không biết. Hôm nay tình cờ nhặt được giấy chứng minh của anh. Tưởng rằng sinh nhật anh nên em mới.... – Người cầm bánh kem lên tiếng.

Hạo Nam cười nhếch mép đầy vẻ khinh bỉ, rút sợi dây thắt lưng ra đánh túi bụi vào đám người trước mặt. Bọn họ không những không đánh trả lại còn đứng im chịu đòn. Con người này thật quá đáng ghét rồi. Người ta mừng sinh nhật anh ta, anh ta lại đáp lại tấm chân tình của mọi người bằng sự tức giận vô lý. Mật Hoa chịu không nổi, bất bình vừa chạy đến, vừa nắm lấy tay anh ta ngăn lại vừa hét:

- Anh làm gì vậy?

- Không liên quan cô. Biến đi.

Mật Hoa hoảng sợ cực độ. Ánh mắt người đàn ông này toàn sát khí giống như muốn nuốt chửng đám người trước mặt. Cô kiên quyết nắm lấy sợ dây thắt lưng lại, vì tốc độ của anh ta quá nhanh đến cả cô cũng bị đánh trúng. Lập tức trên tay hằn lên vết máu. Cô ôm cánh tay, khụy xuống đất. Hạo Nam trông thấy bộ dạng đáng thương của cô, cặp mắt nặng nề đáng sợ tan biến anh dừng lại, mắng:

- Ngu ngốc. Làm cái trò gì vậy?

Cô ôm lấy cánh tay, nước mắt trực trào:

- Đồ khốn kiếp! Anh là cái thể loại gì vậy? Đánh cả phụ nữ.

Hạo Nam cảm thấy vô cùng buồn cười. Ai bảo cô xen vào việc của anh làm gì. Ngày sinh nhật đối với người khác là niềm vui, niềm hạnh phúc nhưng đối với anh lại là một ngày đáng nguyền rủa. Hạo Nam thô bạo kéo Mật Hoa đứng dậy, xem qua vết thương trên tay cô, nhíu mày nói:

- Phiền phức.

Mật Hoa giật tay lại. Định mở miệng nói gì đó nhưng không thèm nói nữa. Đẩy nhẹ anh sang một bên. Chạy đến bên cạnh những người anh em đang nén chịu cơn đau, lo lắng hỏi

- Các anh không sao chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? – Cô liếc xéo Hạo Nam rồi nói tiếp. – Sẵn tiện nhờ bác sĩ viết giấy chứng minh thương tật kiện chết anh ta, cho anh ta ngồi tù.

- Đừng mà chị Hạo Nam. Là bọn em có lỗi trước. – Bọn họ đều đồng lọt lên tiếng

- Anh ta khó ưa như vậy. Các anh bênh vực anh ta làm gì. – Cô ấm ức nói.

- Liên quan gì cô chứ? – Hạo Nam chịu không được lên tiếng nói

- Liền quan. Họ đã gọi tôi một tiếng chị thì tôi nhất định quan tâm đến cùng. Con người của anh có cần khó ưa đến vậy không? Người như anh tôi còn tưởng anh không có bạn. Anh lại có nhiều người tốt với anh thế này. Anh còn không biết tốt xấu. Sau này anh có già có chết cũng không ai quan tâm không ai đem chôn anh đâu. Cho anh bị mói ăn đến không còn cái....

Hạo Nam chịu đựng không được tiếng ồn liền ôm lấy Mật Hoa đặt lên môi cô nụ hôn. Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều vô cùng bất ngờ. Anh Hạo Nam trước đây có rất nhiều bạn gái nhưng toàn là bọn họ chủ động. Anh Hạo Nam không bao giờ chủ động chạm vào họ, chỉ là họ tự nguyện hiến dâng thôi. Hôm nay lại có người dám cãi lại anh ấy, còn là người anh ấy chủ động hôn mà còn đến hai lần. Có người còn bắt lấy cơ hội mang điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc hi hữu.

Bất thình lình bị lợi dụng. Mật Hoa đẩy anh ta ra, không ngừng chùi miệng nói

- Đồ điên! Ai cho anh làm vậy? Lúc sáng tôi còn chưa tính số với anh.

- Ai bảo cô làm tôi nhức đầu. – Hạo Nam bực mình ngồi xuống sofa. Gương mặt có chút hối lỗi nói. – Đặt bánh kem và đồ ăn xuống đi. Cùng ăn. Nhưng tôi nói trước không phải mừng sinh nhật mà chào đón cô ta. – Anh chỉ tay về phía Mật Hoa nói

Mật Hoa đứng đơ người, nhớ lại lần trước Hạo Thiên cũng bất thình lình làm với cô như vậy, miệng không tự chủ mỉm cười. Nụ cười này lại bị Hạo Nam trông thấy, đem vào suy nghĩ theo cách của anh lại tạo nên sự hiểm lầm.

- Bánh kem đều nát cả rồi anh Nam. – Một người nuối tiếc nói

- Cũng là tại anh đó. Không phải tại anh thì có cái để ăn rồi. – Cô liếc Hạo Nam xong lại cầm lấy bánh kem nhìn trong nuối tiếc. – Chắc vẫn còn ăn được.

- Chị Nam thích bánh kem hả? – Một người vui vẻ hỏi.

- Đúng đó! Mấy anh cùng ngồi xuống đây ăn chung đi. – Cô nhìn bọn họ nói. – Các anh giới thiệu tên cho tôi biết đi

Mật Hoa cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Chốc lát lại tạo nên tiếng cười. Căn phòng toàn mùi thuốc lá và rượu bia bị át mất bởi mùi vị thanh khiết của niềm hạnh phúc. Hạo Nam ngồi bên cạnh lắng nghe bọn họ. Từ trước đến giờ anh em của anh ở bên anh chưa từng được vui như vậy, cũng chưa từng thấy họ lại hài hước đến vậy. Những thứ này là do Mật Hoa mang đến. Đó có phải là hạnh phúc không?

- Thưa anh! Anh không thể vào trong. Đây là phòng của giám đốc chúng tôi. – Tiếng của người bảo vệ vang lên từ phía sau cánh cửa.

- Tôi không cần biết.

Hạo Thiên đạp cửa bước vào. Trong thấy tình cảnh trước mặt lại thấy bản thân mình như thằng ngu. Cô ấy đang ngồi cười híp cả mắt, lại còn không màn để ý đến anh. Anh là vì cái gì chạy như một thằng điên đến chỗ này. Hạo Thiên lạnh lùng gọi tên cô. Nghe giống như Hắc bạch vô thường gọi tên người chết.

- Mật Hoa!

Mật Hoa nổi cả da gà quay người lại, thấy ngay Hạo Thiên. Cô giả bộ cười trừ. Tại sao lại có cảm giác như bị bắt gian thế này. Cô có làm gì sai đâu chứ.

- Hạo Thiên là anh sao? – Sau đó cô nhìn mọi người nói, - Tôi phải đi đây. Bạn tôi đến tìm tôi. Lần sau gặp nhau nói tiếp nha! – Mật Hoa cầm túi xách, nhìn vào đồng hồ đã là 8 giờ tối. Lúc nãy đến đây chỉ mới có 5h30 thôi mà. Cô tức tốc chạy đến chỗ Hạo Thiên thì bị Hạo Nam giữ lại, anh ta siết chặt tay cô.

- Đau. – Cô hét lên. Trừng mắt nhìn anh trong sự thản thốt của mọi người. – Anh buông ra đi.

Anh ta không nói lời nào. Mặt đầy sát khí muốn giết người. Lần này không xong rồi. Đã dặn Như Nguyệt đừng nói cho Hạo Thiên nghe rồi mà. Đúng là tức chết! Cô phải giải thích với anh ấy, phải giải thích nhưng nói cái gì đây?

- Tôi đến đây chơi. Mọi người đều rất tốt. Anh đừng hiểu lầm.

Hạo Thiên không tèm quan tâm nữa. Anh không nói lời nào, cũng không thể hiện thái độ gì cả. Đột ngột bỏ đi mất. Làm lời giải thích của Mật Hoa vừa phát ra đã lặng xuống mất hụt. Đến nỗi cô không biết mình đang nói cái gì. Nhưng lần này, anh ấy giận thật rồi. Cũng tốt! Giận cũng tốt! Dù sao anh ấy cũng sắp phải kết hôn rồi. Chẳng phải vừa đi gặp gia đình Tố Lan về sao?

- Em cụp lông mi tỏ vẻ thất vọng làm gì? Anh ta đi rồi.- Hạo Nam đến giờ phút này mới nhẹ nhàng thả tay cô ra.

- Tôi về đây! – Mật Hoa nói xong liền bỏ về.

Cô gái này nhất định phải dành lấy bằng mọi giá. Nhìn gương mặt đau lòng tuyệt vọng của Hạo Thiên, Hạo Nam biết chắc Mật Hoa chính là nhược điểm duy nhất của anh ta. Điều đó cũng không quan trọng bằng việc trái tim anh đột nhiên đập loạn nhịp khi nhìn thấy cô cười.

Có những thứ nếu chỉ nhìn một mặt, cố chấp cho rằng thứ đó là xấu thì mãi mãi chúng ta cũng không nhìn ra được vẻ đẹp ẩn sâu bên trong chúng, rồi chúng ta sẽ bỏ lỡ những thứ vốn dĩ chúng ta không nên bỏ lỡ. Lý Hạo Thiên anh có hiểu ý nghĩa câu nói này không? Anh có biết anh hiểu lầm cô rồi không? Mật Hoa mang tâm trạng không vui về nhà. Bình thường chỉ cần cô đứng trước nhà, anh ấy đã mở cửa ra rồi. Hôm nay, Mật Hoa đứng cả buổi cũng không thấy anh ấy đâu. Cô còn cố tình mở cửa tạo ra tiếng động lại còn cố tình nói lớn thu hút anh ấy. Nhưng dường như không thấm thía gì, chắc anh ấy không có ở nhà. Chắc vậy!

MậtHoa không quan tâm nữa. Cô vào nhà, tắm rửa sạch sẽ sau đó leo lên giường nằmxuống. Nhớ lại mấy chuyện vừa xảy ra. Hôm nay là sinh nhật Hạo Nam, anh ấykhông biết lại còn rất ghét người khác nhắc đến sinh nhật của mình. Tại sao lạinhư vậy? Có phải anh ấy cũng rất giống với cô. Rất ghét mình tồn tại trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro