Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người rất kì lạ. Khi bạn không cần họ, họ cứ tìm đến bạn. Nhưng khi bạn cần họ thì họ lại không cần bạn. Lại có một số người khi có không biết trân trọng, khi mất rồi lại cảm thấy tiếc nuối. Cảm giác của Mật Hoa bây giờ là như vậy. Từ sáng đến giờ nếu như có mặt cô thì không có mặt Hạo Thiên, giống như anh ấy là người vô hình vậy, cứ nghe mọi người nhắc tới, cứ như ai nấy đều thấy anh ấy, trừ cô ra.

Lại còn tồi tệ hơn. Mật Hoa vừa đi ăn trưa về, thấy bàn làm việc bị người ta ném ra ngoài, đặt trước cửa phòng như mọi khi, cô chạy đến hỏi thì người ta nói là Tổng Giám Đốc bảo họ làm vậy.Tưởng cô thèm ngồi chung với anh ta trong căn phòng đó lắm sao. Chỉ cần thêm 5 tháng nữa tự khắc cô sẽ biến,có cần chưa gì đã chán nản đuổi cô ra mặt vậy không? Càng nghĩ càng tức, cô cứ ngồi lì ở đây không đi đâu để xem anh ta làm sao trốn cô.

Mấy tiếng đồng hồ không có gì làm chán đến chết được. Hạo Thiên anh ta chết ở đâu rồi. Chằng quan tâm đến anh ta nữa. Đã không quản cô thì cô sẽ bỏ việc về sớm. Mật Hoa ấm ức mang túi xách đi về, trên đường có gặp người hỏi thì cô cũng thật thà khẳng khái nói mình về nhà. Vừa đi gặp người nhà vợ chưa cưới xong anh ta liền trở mặt như trở bàn tay. Cô bực mình cái gì chẳng phải cô muốn vậy sao?

- Em đi đâu đó? – Hạo Nam vừa thấy cô đứng đợi thang máy, liền chạy lại hỏi

- Sau đi đâu cũng gặp anh hết vậy? – Cô nhíu mài nói

- Không gặp tôi thì em định gặp ai. Chúng ta là một đôi mà. – Hạo Nam vừa nói vừa mở điện thoại đưa ra trước mặt Mật Hoa.

- Anh điên hả? Anh chụp cái này khi nào? – Mật Hoa trợn mắt, lập tức chụp lấy điện thoại nhưng vì Hạo Nam quá cao. Anh chỉ cần đưa tay lên, Mật Hoa không còn cách nào lấy được.

- Cái này là chứng minh tình yêu của chúng ta. – Hạo Nam thì thầm vào tai cô nói

- Anh làm tôi nổi da gà quá. – Mật Hoa đẩy Hạo Nam ra, anh liền chụp lấy cánh tay cô níu lại. Không ngờ lại làm trúng đến vết thương trên tay cô.

- Đau quá! – Mật Hoa kêu lên một tiếng, nước mắt rưng rưng. – Là do anh hại tôi đó.

Hạo Nam buông tay cô ra, sau đó liền nắm chặt lấy chỗ không bị thương trên tay cô, nhíu mày nói:

- Đáng đời!

- Đáng đời cái đầu anh.- Cô giật tay lại bước vào thang máy, cho đến khi chiếc cửa khép lại Hạo Nam mới mỉm cười quay đi

Cả khung cảnh vừa nãy lọt vào tầm mắt Hạo Thiên. Dù chỉ là một cử chỉ bình thường của hai người họ, anh đều cảm thấy họ đang rất thân mật, hoàn toàn là một cặp đôi đang yêu trêu đùa nhau. Lúc trước dù biết Mật Hoa đã từng thích Hùng Khương nhưng anh cũng không lo sợ đến mức này. Anh cũng không muốn lạnh nhạt với cô nhưng sự ghen tuông cùng với lòng tự trọng hòa vào máu huyết khiến anh trở nên như vậy. Không muốn cố đeo bám để rồi một ngày cô lại nói với anh "Em muốn ở bên cạnh anh ấy". Hôm qua cô đã vui đến thế, còn cười rất tươi. Nụ cười như vậy anh chưa từng trông thấy khi cô ở bên cạnh anh.

- Sao anh lại tránh mặt cô ấy?

- Tôi phải chuẩn bị tâm lý. Nếu như cô ấy không muốn ở bên cạnh tôi. Anh nói thử xem tôi còn đủ tư cách tiếp tục yêu cô ấy không?

Cậu Lý chưa từng thấy Hạo Thiên như vậy. Hầu như trong mọi việc, anh ấy đều chuẩn bị kĩ càng, lúc nào cũng đầy vẻ tự tin, không bao giờ thua cuộc. Người như vậy cũng có lúc chuẩn bị tâm lý hay sao?

- Trong chuyện tình cảm. Không có thắng cũng không có thua. Nếu anh thua cũng không có nghĩa là đã thua, nếu anh dành chiến thắng cũng không hẳn anh là người chiến thắng. Nhưng nếu anh từ bỏ chắc chắn anh là kẻ thua cuộc. Cô ấy chưa từng nói là không thích anh. Lúc trước chẳng phải cũng đồng ý ở bên cạnh anh sao?

- Là do ông Lý Thịnh nên cô ấy mới từ chối anh. – Như Nguyệt từ xa đi lại lên tiếng nói

Hai người đồng loạt quay lại. Điều mà Như Nguyệt nói Hạo Thiên vốn từng nghĩ đến như không có khả năng nào

- Lúc đó ở nhà hàng TwoMH. Lúc ở nhà vệ sinh tôi có nói với cô ấy vài câu về vị hôn thê của anh. Chỉ là tôi không muốn anh giấu cô ấy. Sau đó tôi vào trước nhưng phát hiện mình để quên túi xách liền quay lại. Nhưng không ngờ lại bắt gặp bọn họ đang nói chuyện. Ông ấy bảo Mật Hoa hãy vì tương lai của anh và tương lai người bên cạnh cô ấy mà từ bỏ anh. Lời nói đó, cả nụ cười của ông ấy đều lộ vẻ uy hiếp. – Như Nguyệt nhớ lại nói

- Những điều cô nói có thật không? – Hạo Thiên kích động hỏi.

- Cô ấy nói đã hứa với anh không muốn nuốt lời nhưng con người ông nội anh không phải anh không biết. Cô ấy vì sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh lại sợ liên luy người xung quanh nên mới thất hứa. – Như Nguyệt vốn không muốn nói ra chuyện này, không muốn gây chuyện với Lý Thịnh nhưng vì Mật Hoa, cô buộc lòng nói ra

- Tôi đi tìm cô ấy.

Dứt lời. Hạo Thiên nôn nóng đến mức không đợi được thang máy, liền chạy thang bộ xuống tìm Mật Hoa. Thì ra bấy lâu nay cô ấy vì anh nên rời xa anh, không phải cô ấy không yêu anh mà không thể yêu anh. Chỉ cần như vậy thôi. Chỉ cần trong tim cô có anh, dù cho phải chạy ngược dòng với cả thế giới, anh cũng nhất định chạy đến tìm cô.

- Mật Hoa! – Hạo Thiên thở hổn hển gọi tên cô.

Cô đang ngồi ở trạm xe. Tâm tình không được tốt, cứ vừa dùng chân đạp đạp dưới đất vừa mắng. "Lý Hạo Thiên! Tôi khốn này! Tôi đạp cho anh chết!".

- Em đang đạp cái gì vậy? – Anh mỉm cười, dần dần bước lại chỗ cô

- Tôi đạp kiến. Như vậy cũng không được sao Tổng Giám Đốc sao? - Cô ngước mặt lên nhìn, vừa thẹn vừa giận, nói móc

- Em cũng thật có tâm. Đặt luôn tên cho kiến. Mà còn là tên của anh. – Anh thong dong ngồi xuống bên cạnh cô.

Mật Hoa vẫn còn bực mình, ngồi xích ra chỗ khác. Anh kiên quyết ngồi lại gần cô, cô lại nhích qua chỗ khác. Anh vẫn tiếp tục kiên trì ngồi lại gần cô, cô nhăn nhó nhích qua một bên, không ngờ bên cạnh là khoảng trống. Mật Hoa bất thình lình ngã xuống. Hạo Thiên nhanh chóng chụp lấy eo cô kéo vào người mình. Cả thân người Hạo Thiên, bờ vai rộng lớn của anh như bao trọn lấy Mật Hoa. Trong khoảng khắc,thời gian như ngưng động mãi mãi. Hương thơm của anh, nhịp tim của anh, giọng nói của anh quyến luyến bên tai cô.

- Đừng giận anh nữa. Anh sai rồi.

- Ai thèm giận anh. – Cô thẹn thùng tránh khỏi vòng tay anh, anh lại càng siết chặt.

- Không giận sao? – Anh thì thầm bên tai, khiến Mật Hoa ngượng đến đỏ tía cả mặt. Hơi thở nóng bỏng bắt đầu không tự chủ.

- Không giận anh thật sao? – Anh lại kê sát vào môi cô thì thầm. Lần này Mật Hoa không còn tâm trí để đôi co với anh nữa. Cô quay đầu đi chỗ khác, ngượng ngùng nói

- Ai bảo anh tự nhiên lại trốn tôi. Ai bảo anh không quan tâm đến tôi. Ai bảo anh miệng nói yêu người ta lại chuẩn bị kết hôn với người khác. – Mấy lời như vậy đã nói ra rồi chỉ muốn chui xuống đất ngay thôi. Phùng Mật Hoa! Mày đúng là không còn mặt mũi gì nữa rồi.

- Em đúng là đang ghen rồi. Nhỏ gốc này! – Anh cười, nâng môi cô đặt lên một nụ hôn nồng thấm, vừa nhẹ nhàng lại vừa sâu đậm. Từ giây phút này, ngoại trừ cái chết không có bất cứ ai, không có bất cứ việc gì có thể chia cách cô khỏi anh. Dù có chết đi nữa anh vẫn sẽ bên cô bằng tất cả tình yêu này.

- Anh không phải không cần tôi nữa sao? – Cô đẩy Hạo Thiên ra, quay mặt đi nơi khác. Lại phạm sai lầm nữa rồi. Càng lúng lại càng sâu.

- Không phải anh không cần em. Chỉ là em không cần anh. – Hạo Thiên buồn bã nói. Cô ấy nói không muốn nuốt lời nhưng cô ấy nuốt lời lâu như vậy lại còn không nói cho anh biết nguyên do. Làm anh bấy lâu nay vẫn luôn cứ tưởng Mật Hoa không yêu anh chỉ là bị anh ép nên đồng ý.

- Ai nói tôi không cần anh chứ! – Cô hấp tấp nói lại biết bản thân nói sai liền bịt miệng lại

Hạo Thiên cười dịu dàng, xoa đầu cô.

- Vì sao ông anh đến tìm. Em lại không cho anh biết. Em không tin tưởng anh sao?

- Anh biết cả rồi sao? – Mật Hoa trố mắt nhìn Hạo Thiên. Không biết là ai nhiều chuyện nói cho anh biết nữa. Nhưng biết rồi thì anh làm được gì. Bỏ tất cả vì cô ư? Dù anh muốn cô cũng không muốn. Rõ ràng cô không đáng để anh làm vậy chút nào.

- Ừm. Sau này dù cho có ai đó nói gì với em. Dù ai đó uy hiếp em. Cũng không được từ bỏ anh. Có biết không?

Cô nhìn anh boăn khoăn. Lời hứa này một khi đã hứa thì không thể quay đầu được nữa. Nhưng rõ ràng trái tim của cô không chịu nghe lời nữa rồi. Đứng trước người đàn ông này nó liền không biết phép tắt nghe theo lời anh.

- Sao lại không trả lời. – Hạo Thiên nhăn nhó, tay nắm lấy tay cô lai lai.

- Em....Em... - Cô lấp bấm nói không thành lời. Là vì cô căng thẳng đến mức từ ngữ trong đầu đều lộn xộn cả rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời Mật Hoa. Cô nhấc máy

- Mật Hoa! Em mà đồng ý với anh ta. Em có tin anh đốt cái quán ốc mà em và tên khốn Hùng Khương kia từng cùng nhau đi ăn không? Còn nữa cái tên Hùng KHương đó đắc tội với Kim Thạch, chỉ cần anh nói thêm vài câu. Hắn liền chết không có chỗ chôn thân. Mật Hoa! Em nên suy nghĩ cho kĩ những lời anh nói. Anh là người như thế nào không phải em không biết. Em nói với anh ta..... Có nghe rõ không? Còn nữa không được tắt máy. Anh phải nghe rõ để tin chắc rằng em không lừa anh.

Dù tiếng Hạo Nam cách xa bởi chiếc điện thoại. Mật Hoa cũng có thể cảm nhận được sát khí hùng hụt phát ra từ cặp mắt anh ta cùng giọng điệu đe dọa tàn khốc. Con người này không phải thiện nam tính nữ gì. Việc anh ta muốn làm nhất định không ai ngăn cản được. Hạo Thiên lại đang ở trước mặt cô, ánh mắt anh ấy lại trông chờ đến vậy. Cô vì sự ích kỉ của bản thân hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh ấy. Anh ấy không những không oán trách , hằng ngày vẫn cứ kiên cường ở lại bên cạnh cô. Bản thân cô không có gì nhưng lòng tự trọng lại có thừa. Anh ấy cũng là một người đầy hiên ngang như vậy nhưng yêu thương cô không toan tính, đến cả cầu xin van nài cũng đã từng thử. Cô không phải người sắt, là con người bằng xương bằng thịt, gặp một người đàn ông tốt như vậy nếu nói không yêu chẳng phải nói dối hay sao?

- Hạo Thiên. Em không yêu anh! Em chỉ xem anh là bạn. Chúng ta hãy tiếp tục làm bạn tốt của nhau. Anh cứ yên tâm mà kết hôn. Em sẽ chúc phúc cho anh. – Mật Hoa nén nước mắt vào trong, cố gắng phun ra từ câu dối lòng. Sau đó cô quay lưng lại, tay vẫn cầm chặt điện thoại.

Tiếng chuông tin nhắn báo đến nhưng Hạo Thiên không bận tâm, lời của Mật Hoa lúc này khiến anh không còn nghe được âm thanh nào khác

- Phùng Mật Hoa! Em nói cái gì vậy? – Hạo Thiên tức giận quát lớn. – Lúc đó là ai đã hứa ở bên cạnh anh? Là ai đồng ý làm bạn gái anh? Chẳng phải vì ông anh mà em từ chối sao? Bây giờ ông không ở đây. Anh cũng không để ông uy hiếp em. Em nói dối như vậy để làm gì? – Anh nắm chặt tay Mật Hoa, trừng mắt nhìn cô. Anh phải nhìn cho kĩ rốt cuộc, người phụ nữ này đang nghĩ cái gì trong đầu.

- Em không nói dối. – Cô giằng tay lại. – Lời em nói là sự thật! Anh đừng tưởng mọi người trên thế giới này đều yêu anh. Anh đừng tưởng đối xử tốt với tôi một chút tôi sẽ thương hại anh. – Mật Hoa đau lòng thét lên. Xin lỗi Hạo Thiên! Xin lỗi anh. Em vốn là một người cô đơn, gặp được anh giống như gặp được một quyển sách vậy. Mỗi ngày cùng anh làm một việc, giống như tự bản thân viết nên câu chuyện cuộc đời.

- Em đúng là sẽ như vậy khi bị người khác uy hiếp. – Hạo Thiên nhìn cô thất vọng. Sau đó ngồi xuống ghế chờ xe buýt.

- Ý anh là sao? – Mật Hoa tròn mắt nhìn chằm chằm Hạo Thiên. – Chuyện này là như thế nào?

- Mật Hoa! Rốt cuộc trong trái tim của em. Anh xếp thứ mấy vậy? Em lúc nào cũng vì người khác mà từ bỏ anh quá dễ dàng. Rốt cuộc trong lòng em anh là cái gì? – Hạo Thiên gương mặt ủ dột, nỗi thất vọng bi thảm bao trùm lấy anh. – Cuộc điện thoại lúc nãy là anh nhờ cậu Lý gọi đến thử em. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, và cả sau này anh chắc chắn một điều người đầu tiên em loại khỏi danh sách mãi mãi là anh.

- Anh lấy tư cách gì thử tôi? Anh vốn không tin tôi. – Mật Hoa tức giận quát lớn, cô lùi về sau vài bước sau đó quay đầu đi mất.

Hạo Thiên không đuổi theo cô. Dù có đuổi theo cũng bằng thừa. Sau này dù cô ấy có hứa sẽ không đi cô cũng sẽ đi thôi. Số phận của anh và cô là vậy, mãi mãi cũng không tránh khỏi tình tiết một người bỏ chạy một người đuổi theo. Cho đến khi cô quay đầu nhìn lại anh không biết bản thân còn sức để chạy theo cô nữa hay không? Lý Hạo Thiên là một người yếu đuối đến vậy. Mật Hoa em thật quá mạnh mẽ rồi. Em chạy trước anh. Chạy đi xa đến vậy.

Hạo Thiên cầm điện thoại lên nhìn. Có một tin nhắn. Là của Mật Hoa. Tin nhắn này đến từ lúc nào anh mơ hồ nhớ lại. Là sau khi cô ấy nói cô ấy không yêu anh. Vì sao lại gửi tin nhắn cho anh. Anh tò mò mở ra xem

"HN buộc em nói vậy. Anh đừng tin nha! Tuyệt đối đừng tin!"

Trong phút chốc, tâm trí anh rối bời. Một cơn đau nhói xẹt qua tim rồi biến mất, nó cứ tuần hoàn lập lại như vậy. Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Có một thứ gì đó anh đã bỏ lỡ. Là vui hay là buồn? Mật Hoa! Là em từ bỏ anh hay là anh không tin tưởng em đây? Anh là người nên thất vọng hay em là người nên thất vọng đây? Em đã dũng cảm như thế nào mới có thể nhắn tin nhắn đó cho anh? Vậy mà anh lại ngu ngốc trách em? Anh ở vị trí nào trong trái tim của em? Điều đó có thật sự quan trọng như vậy không? Chỉ cần anh rất muốn rất muốn ở bên em, chỉ cần như vậy là đủ rồi có phải không?

Thành phố này có rất nhiều con đường khác nhau. Khi chúng ta tình cờ đi chung một con đường, anh gặp được em. Nhưng một con đường lại có qua nhiều ngã rẻ. Có lúc anh rẻ trái, có lúc em rẻ phải. Đến lúc nào chúng ta mới tình cờ rẻ vào cùng một con đường?

Muốn gặp một người không thể gặp giống như thèm ăn nhưng không thể ăn. Là một thứ cảm giác bất rứt, khó chịu, đứng ngồi không yên, giống như đặt chân lên ổ kiến lửa, ngứa mà không thể gãy. Nhưng khi gặp được rồi cũng chẳng biết làm gì như thể đang ăn thì bị mắc nghẹn, cố nuốt vào không được, muốn nôn ra cũng chẳng xong. Cứ thế để nó hoành hành đến không còn đủ khả năng ăn thêm được nữa.

Tình trạng của Hạo Thiên bây giờ có phải là như vậy hay không? Suốt đêm hôm qua, anh đứng trước nhà cô, muốn gặp cô nhưng không cách nào mở miệng chào hỏi. Đành lặng lẽ ngồi đó chờ cô ra. Lúc anh đang mơ màng ngủ, nghe trong nhà có tiếng bước chân tiến về cửa, hồn phách phiêu bồng nơi đâu lặp tức quay về, ba chân bốn cẳng chạy về nhà đóng cửa lại. Hôm nay, anh cố tình đến công ty sớm thật sớm, tỏ vẻ chăm chỉ ngồi làm việc nhưng mắt cứ liếc ra ngoài xem chừng khi nào Mật Hoa đến. Anh nhìn đồng hồ điểm 8h, trong lòng nôn nao, sao giờ này cô ấy vẫn còn chưa đến? Có phải tức giận quá nghỉ việc rồi không?

Từ phía xa, bóng dáng Mật Hoa xuất hiện, anh liền nhìn gương mặt mình thông qua màn hình máy tính, lấy lại nét mặt bình tỉnh mọi khi, còn làm bộ không để ý đến cô. Nhưng càng không để ý đến cô, cô lại càng không để ý đến anh, làm anh sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Mật Hoa đẩy cửa bước vào, tay cầm ly nước đặt xuống bàn, xem ra tâm trạng cũng giống như mọi khi, nhưng mắt thì không thèm điếm xỉa tới anh

- Cà phê của anh! – Dứt lời cô liền quay đi cũng không định nói thêm câu nào.

- Sao lại là cà phê? – Anh thắc mắc hỏi. – Bình thường vẫn là cacao mà.

- Lần trước tôi tự tiện làm theo ý mình, còn bây giờ làm theo ý của anh. Thưa tổng giám đốc. Mỗi ngày ba ly không phải sao? – Mật Hoa lạnh lùng nói, cũng không có ý định quay đầu lại nhìn anh.

- Tôi không uống cà phê. Cô đổi cacao cho tôi. – Anh càu nhàu nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Cô ấy giận anh thật rồi.

- Được! – Mật Hoa không nhiều lời, mang ly cà phê ra ngoài đổi lại thành cacao.

- Cacao của anh đây! – Mật Hoa đặt ly cacao xuống bàn

- Lịch trình hôm nay! – Anh cầm ly cacao lên uống, thuận miệng nói

- 9h anh có cuộc họp với bộ phận tuyên truyền bàn về công trình Miền Đất Hứa. Sau đó 11h anh cùng người đại diện của công ty đối tác đi khảo sát công trình. Buổi chiều, 2h có buổi họp báo giới thiệu chương trình "Bạn là thiên tài". Ngoài ra anh không còn việc gì khác cả.

- Được rồi! Cô ra ngoài đi. – Anh lạnh lùng nói. Cảm giác xa lạ này làm anh không quen. Nhưng anh phải xem xem Mật Hoa cô ấy muốn xem anh là người lạ bao lâu nữa.

Mật Hoa quay đi, tay vừa cầm cửa thì Hạo Thiên lại lên tiếng nói

- Đặt cho tôi 2 chỗ ở nhà hàng Sakura. Còn nữa đặt cho tôi bó hoa có đúng 100 cây hoa hồng đỏ. Tôi phải tặng cho vợ chưa cưới. – Anh vừa nói vừa nhìn nét mặt cô xem chừng có sự thay đổi gì không. Nhưng gương mặt lạnh lùng ấy còn lạnh hơn người mặt hằng ngày của anh. Phùng Mật Hoa! Em thật sư không biết ghen sao?

- Được. Nếu không còn gì tôi xin phép ra ngoài.

- Đi đi. – Anh bất lực lên tiếng. Cô gái tàn nhẫn này. Sao có thể đối xử với anh như vậy chứ.

Mật Hoa sau khi làm xong những chuyện Hạo THiên dặn dò, cô chăm chỉ chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, không để bản thân rảnh rỏi để nhớ đến chuyện hôm qua, cũng không để bản thân vô tình nhớ đến hôm nay anh có hẹn với vợ chưa cưới. Cuộc đời là vậy mà! Hôm trước là Hạo Thiên của cô, hôm nay là Hạo Thiên của người khác. Anh giận cô cũng đúng, từ bỏ cô cũng đúng. Anh lạnh lùng như thế cũng đúng. Dù sao cũng là cô sai trước, cô có quyền gì trách anh. Chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút, hơi trống trải một chút, tâm trí không ổn định một chút, trái tim hơi khó chịu một chút, những cái một chút đó nếu gộp lại chắc cũng không to lớn lắm.

- Là em đây! – Mật Hoa bắt máy khi chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại

- Dạo này em vẫn khỏe chứ? – Hùng Khương hỏi

- Em vẫn khỏe! công việc của anh vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn! – Anh yên lặng đôi chút rồi lại nói – Cảm ơn em đã giúp anh. Ở Thịnh Phát quen chưa?

- Cũng không có gì là không quen. – Cô thở dài nói. – Chỉ là có một số việc không chấp nhận được. Em rất mong công việc này mau kết thúc sau đó có thể thoải mái một chút mà sống.

Hạo Thiên mở cửa bước ra định làm hòa với Mật Hoa, bản thân anh đúng là nhịn hết được rồi. Nhưng vừa lúc lại nghe thấy Mật Hoa nói những lời không muốn nghe, anh liền buồn rầu quay về phòng làm việc. Cô ấy là vì ở lại đây nên không thoải mái, là anh ép cô ấy làm cô ấy không được vui.

- Xin lỗi em Mật Hoa! là anh liên lụy em! – Hùng Khương nói bằng cái giọng buồn buồn

- Không phải tại anh. Là em tự nguyện.

- Vì anh ta sao?

- Cũng không biết nữa. Nhưng em mới chính là người lợi dụng anh. Em muốn ở bên cạnh anh ấy nhưng không có cách nào. Khi anh đến tìm em, em liền biết được mình lại có cơ hội đường đường chính chính quay về bên anh ấy. Có phải em ích kỉ lắm không? – Cô thì thầm nói như sợ người khác nghe được, chất giọng lại vô cùng u buồn

- Không đâu. Em rất dũng cảm. Là một cô gái dũng cảm

- Chỉ sợ bây giờ anh ấy không cần em nữa rồi.- Mật Hoa đau lòng nói

- Sao có thể chứ! Anh ấy yêu em nhiều lắm. Anh không gạc em đâu. – Hùng Khương không phải đang an ủi Mật Hoa, lời anh nói đều là do anh tận mắt thấy được

- Anh đang nói chuyện với ai? Là nó đúng không? Là con nhỏ Mật Hoa đó đúng không?

Tiếng quát lớn phát ra từ đường dây phía bên kia. Mật Hoa hoảng sợ cầm chặt điện thoại không ngừng gọi. "Hùng Khương! Hùng Khương có chuyện gì vậy?"

- Cô có bị điên không? Đừng có điên nữa. – Tiếp theo là tiếng Hùng Khương rống lên tức giận

- Tôi bị điên sao? Để tôi cho anh biết thế nào là điên.

Sau đó Mật Hoa nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, tiếng khóc thét than oán của người phụ nữ kia. Cô ta có phải là cô gái từng ra tay đánh cô ở trạm xe buýt? Mật Hoa hoảng sợ nghĩ đến ánh mắt hung tàn của cô ta lạ cảm thấy Hùng Khương rất đáng thương. Cô cầm chặt điện thoại gọi: "Hùng Khương...." Lúc sao chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài đến vô tận. Mật Hoa tắt điện thoại, trong lòng có chút lo lắng nhưng nam nữ yêu nhau cãi nhau ghen tuông cũng là chuyện của hai người họ, cô không nên xen vào.

- Mật Hoa! Cô vào đây. – Tiếng nói phát ra từ điện thoại bàn, là Hạo Thiên gọi cô

- Có chuyện gì? – Mật Hoa đẩy cửa bước vào, tiến đến trước mặt Hạo Thiên hỏi

- Không có việc thì không được gọi cô vào đây sao? – Anh lạnh lùng đáp

- Anh là CEO. Anh muốn gì mà chẳng được. – Mật Hoa nói lẩy

- Hôm nay cô không cần đi cùng tôi ra ngoài làm việc. Về nhà sớm chuẩn bị quần áo, ngày mai chúng ta đi công tác. – Hạo Thiên nhìn cô nói

- Công tác gì? – Cô nhìn anh dò xét,nhưng mải cũng chẳng thấy biểu hiện gì.Một mớ cảm xúc xếp chéo lại cuốn vào nhau. Sao cô lại không được vui chứ?

- Lần trước đã nói rồi. Cô không nhớ tôi cũng chẳng rảnh hơi mà nhắc lại. Tôi là CEO muốn làm gì mà chẳng được. Muốn cô đi công tác cùng tôi cũng là nằm trong quyền hạn của tôi thôi. Không phải sao? Cô Phùng Mật Hoa?- Hạo Thiên ánh mắt sắc lịm, gương mặt lạnh lùng chưa bao giờ xuất hiện khi ở bên cô. Anh đột nhiên trở nên quá xa lạ. Có phải sự việc ngày hôm qua đã định móc kết thúc cho mối quan hệ mờ mịt này rồi không?

- Anh muốn làm gì thì làm. – Mật Hoa lạnh nhạt nói. Sau đó quay đầu đi mất. Hạo Thiên mắt không ở nơi cô nhưng lòng vẫn luôn hướng về cô.

Mật Hoa mang theo mớ tâm trạng chồng chéo lung tung. Cô ngồi nhìn qua cửa sổ xe buýt, thả hồn đến tận trời xanh. Bầu trời đẹp như vậy, trong xanh như vậy nhưng sao cô lại không thấy vui chút nào. Mọi người ai cũng đều rất vui vẻ, tiếng cười dường như tràn ngập khắp nơi nhưng tại sao chỉ có một mình cô buồn, tại sao chỉ một mình cô đơn? Hương Hoa nếu chị còn sống nhất định em sẽ không cô đơn đến thế này, nếu chị ở bên cạnh em, Lý Hạo Thiên sẽ không thể ức hiếp em như vậy.

Nhưng vì sao cô lại buồn chứ? Chẳng phải cô muốn vậy sao? Không được buồn! Không được khóc! Không được lung lây! Không được nhớ đến Lý Hạo Thiên nữa. Giữa đường Mật Hoa xuống trạm, không lên nhà mà lại ghé vào quán dì Lan. Bây giờ mới hơn 9h sáng, chẳng ai đi ăn ốc cả, quán dì trống hoắc, chỉ lát đát vài người có sở thích khác lạ.

- Dì Lan! Con tới rồi! – Cô chạy xọc đến chỗ dì, vòng tay ôm lấy dì sau đó khóc thúc thích như một đứa bé bị ức hiếp chạy về mét mẹ.

- Con nhỏ này sao tự nhiên lại khóc? – Dì ngạc nhiên hỏi, tay vỗ vỗ vào lưng cô.

- Con bị người ta ăn hiếp! Con bị người ta bỏ rơi, không ai cần con cả. – Cô mếu máo nói. Trong lòng khó chịu, cả người đều không được thoải mãi, đụng đến đâu cũng có thể làm cô òa khóc.

- Nín đi! Bị bồ đá bình thường thôi mà! Thằng Hùng Khương nó làm mày buồn đúng không? Lát nữa nó đến tao lấy chổi chà quét nó đi! Không cho nó ăn hiếp con. – Dì hùng hồ nói, cũng tại không biết an ủi cô thế nào. Ấy vậy mà Mật Hoa nghe dì nói một hồi lại cười khúc khích, không biết là đang vui hay đang buồn.

- Cười là tốt rồi! Ngồi xuống đi dì làm đồ cho mày ăn! – Dì mỉm cười vuốt tóc cô, sau đó ôm tay cô dìu lại ghế ngồi.

- Hôm nay, con ngủ lại đây nha dì. – Cô níu tay dì Lan, rưng rưng nước mắt nói

- Muốn ở đây luôn với dì cũng được. – Dì cười đến tận mang tai. Trông dì rất vui vẻ

Màn đêm nuốt chửng cả thành phố, mặt trăng như cái lưỡi lìm treo trên ngọn cây. Đến khi vị khách cuối cùng của quán ra về, dì Lan và Mật Hoa tranh thủ dọn dẹp sau đó đóng cửa chuẩn bị đi ngủ. Lúc còn đi học cô cũng một vài lần đến ngủ ké ở nhà dì. Một ngôi nhà không lớn lắm, chỉ có 2 phòng ngủ, dì nói một phòng là của con gái dì, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy con trai dì, chỉ thấy mỗi lần dì nhắc đến giọng nói lại buồn buồn như chất chứa tâm sự, có thể con của dì và dì không thường gặp nhau. Nhưng dù sao cô cũng không dám hỏi nhiều về chuyện riêng tư của người khác,một lúc nào đó khi người ta đủ tin tưởng mình tức khắc sẽ nói cho mình nghe, lúc đó mối quan hệ cũng được đẩy lên một giai đoạn mới. Được gọi là kiểu quan hệ dựa dẫm phụ thuộc.

Dì Lan nảy giờ vẫn đang mò mẫm lục tìm gì đó trong tủ áo, chốc chốc dì lại nhìn cô nói

- Mày đợi dì một lát nha! - Lúc sau, dì hí hửng kêu lên. – Đây rồi. - trên tay dì cầm chiếc đầm ngủ thêu hoa màu xanh nước biển, nhìn mẫu mã đã cũ nhưng lại trông như mới

- Dễ thương quá. – Mật Hoa reo lên, trông thật sự rất đẹp, đường thêu rất tinh xảo.

- Đi tắm táp đi. Rồi mặc cái này. Cái này là áo dì may mừng sinh nhật 18 tuổi của con gái dì.- Dì nói, đáy mắt khẽ dao động.

- Nhưng nó vẫn còn mới lắm. Giống như chưa có ai mặc bao giờ?

- Từ sinh nhật lần đó dì không còn gặp lại con gái dì, cũng không có cơ hội đưa cái áo này cho nó, nhưng dì biết nó sống rất tốt.- Dì nói ánh mắt xa xâm tỏ ra niềm hạnh phúc mỏng manh.

- Xin lỗi dì Lan! – Cô ân hận nói. Đáng lẽ khôn nên nhiều chuyện khơi dậy chuyện không vui của dì.

- Không sao. – Dì cười, tay vỗ vỗ vao vai cô. - Đi tắm đi con gái. – Dì đẩy cô lại phòng tắm ra lệnh.

Mật Hoa tắm rửa sạch sẽ, cảm giác mát mẻ lan tỏa đến tận bên trong cơ thể, cô leo lên giường nằm xuống bên cạnh dì, vòng tay ôm dì. Nhiều năm về trước, khi vẫn còn là một đứa trẻ chưa đủ chính chắn, nhiều lần cô thử vòng tay ôm lấy mẹ, nhưng không cách nào tự tin mà ôm bà, giữa cô và mẹ cô luôn luôn có một bức tường ngăn cách. Bà lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc, cô lại cứng đầu khó ưa. Trên đời này bà chỉ có một người con gái đó là Hương Hoa.

- Con dì khi ngủ cũng hay ôm dì như thế này. Nó còn nói dì là cái gối ôm yêu thương của nó. – Giọng dì trong bóng tối nghe rất dịu dàng và mềm mại. – Khi còn nhỏ nó đã không có được tình thương của người cha, khi lớn lên lại càng thèm khát có được. Nó thích một tên đàn ông không tốt lành chút nào, dì và nó cãi nhau sau đó nó bỏ đi mất và không bao giờ quay về nữa. – Giọng dì đột ngôn run lên, dì cố nén lại sự xúc động.

- Dù chị ấy đang ở đâu con tin chắc chị ấy vẫn nhớ dì, rất muốn quay trở lại. Chỉ chờ cơ hội thôi.

Dì không nói gì nhưng cô biết dì vẫn luôn hy vọng. Tình yêu bao la của một người mẹ dành cho con của mình vĩ đại hơn bất cứ thứ tình yêu nào trên thế gian này. Tình thân thiêng liêng gắn kết trái tim chúng ta lại dù cách xa muôn trùng vẫn như ở cạnh nhau.

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa ló dạng. Mật Hoa đã thức dậy trở về nhà. Thời gian này là thời gian vàng xác suất giáp mặt với Lý Hạo Thiên là 0%, cô nhất định phải tranh thủ quay về. Nhưng dù trốn cách nào cũng không trốn được chuyến đi công tác lần này. Càng nghĩ càng khiến bản thân thêm rối rắm.

Mật Hoa rón rén mở cửa, con mắt cứ thăm chừng xem nhà đối diện có đột nhiên mở cửa hay không. Xem ra anh ta vẫn còn ngủ, cô thở phàu nhẹ nhàng mở cửa.

- Cô đi tập thể dục sớm vậy sao? Lại còn mặc đồ tây mà tập?

Tiếng Lý Hạo Thiên vọng lên từ phía sau, Mật Hoa giật mình quay đầu lại trông thấy anh ta đang đứng khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường, nhìn cô chăm chăm. Cặp mắt mệt mỏi như cả đêm không ngủ, giọng nói lạnh lùng băng giá, đứng cách xa cả trăm thước cũng có thể cảm nhận được.

Mật Hoa không lên tiếng. Cô đơ người nhìn anh hồi lâu sau đó lúng túng bước vào nhà đóng sầm cửa lại. Thiếu tí nữa tim cô nhảy múa không tự chủ sẽ nhảy bổ ra ngoài mất. Khi không hôm nay anh ta lại dậy sớm tập thể dục hay là ngày nào anh ta cũng tập nhưng cô không biết. Cũng phải, bình thường trời chưa sáng là cô chưa chịu dậy, thậm chí trời sáng cô cũng không dậy.

Hạo Thiên ngơ ngác đứng hình vài giây trước hành động không thể ngờ tới của Mật Hoa. Ít ra cô ấy cũng phải nói vài câu. Lần này lại không nói một lời, thấy anh nét mặt còn kinh hoàng hơn là thấy ma. Uổng công suốt cả đêm lo lắng cho cô, còn gọi điện hỏi tung tích của cô khắp nơi. Nhưng cũng không biết gọi cho ai để hỏi, con người gì mà đến một người bạn cũng không có. Ngoài trừ Hùng Khương ra cô ấy không còn ai khác là bạn hay sao? Hùng Khương không nghe điện thoại. Anh lại nghĩ có khi nào cô ấy trốn ở nhà của anh ta, bọn họ cùng nhau vui vẻ. Nghĩ đến đã thấy máu sôi sùng sục thử hỏi làm sao ngủ được. Sau đó vì quá sốt ruột, anh gọi điện cho Như Nguyệt, Như Nguyệt đang bận quay phim, phải một lúc sau cô ấy mới nghe điện thoại. Như tìm được cứu tin, anh sốt sắng nhờ cô ấy gọi điện cho Mật Hoa giúp anh. Cô ấy còn mắng anh nói anh rảnh rỏi, sao không tự đi mà gọi. Anh tự gọi được thì đã không nhờ cô ấy rồi. Lúc sao Như nguyệt cũng chào thua nói rằng Mật Hoa vừa ai lô một phát thì tình trạng kết nối ngoài vùng phủ sóng, chắc là điện thoại cô ấy hết pin rồi. Không biết cả buổi tối hôm nay anh đã đi ra đi vào hết mấy trăm lần đến cả trời tối hay sáng cũng không màn phân biệt. Cũng đều do Phùng Mật Hoa mà ra. Cô gái không có trái tim này.

- Mật Hoa! Ra đây! Mau ra đây. – Anh vừa gõ cửa vừa hét lớn.

Mật Hoa vẫn không ra mở cửa.

- Nhanh ra đây cho tôi! Phùng Mật Hoa. – Hạo Thiên tức giận đập cửa thật mạnh.

Cô ấy còn chả thèm lên tiếng huống hồ gì mở cửa.

- Cô có ra đây hay không hả? – Hạo Thiên gào lên, anh hoàn toàn bị mất kiểm soát

- Anh có bị điên không hả? – Bất thình lình cửa mở ra. Mật Hoa đầu tóc ướt nhẹp, mặt còn lấm tấm vài giọt nước hét vào mặt Hạo Thiên. – Anh la hét cái gì? Tôi không phải không muốn mở cửa cho anh chỉ là tôi đang tắm.

- Tối hôm qua tại sao không về nhà? – Hạo Thiên ánh mắt xẹt lửa, giọng điệu như cảnh sát hỏi cung.

- Liên quan gì anh? Anh có quyền gì xen vào việc của tôi. – Mật Hoa lạnh nhạt trả lời.

- Không có quyền? Em nói chuyện có cần vô tình vậy không? – Hao Thiên như ngọn lửa bùng cháy, đến bản thân làm gì cũng không biết. Anh nắm chặt cổ tay cô giơ lên, đẩy mạnh cô vào tường.

- Anh làm tôi đau. – Mật Hoa hét lên hoảng sợ. – Anh và Lý Hạo Nam có gì khác nhau? Cả hai người đều thích ép tôi, ép buộc tôi. – Mật Hoa bắt đầu khóc. Cô vì quá đau lòng mà khóc, Hạo Thiên không phải rất tôn trọng cô hay sao? Một người đàn ông tốt như vậy bị cô ép thành ra thế này.

Nước mắt của Mật Hoa như dập tắt cơn phẩn nộ trong lòng Hạo Thiên, câu nói của cô như con dao hai mũi vừa đâm vào tim anh vừa đâm vào dũng khí của anh. Anh buông tay cô ra, bất giác phát hiện vết thương hôm trước Hạo Nam lỡ tay đánh trúng, nhíu mày

- Em vào chuẩn bị hành lý. Tám giờ chúng ta cùng đi công tác. – Anh quay đi, sau đó không biết vì sao lại nói. – Anh là Lý Hạo Thiên phát điên vì yêu em không phải Lý Hạo Nam điên cuồng ép buộc em.

- Hạo Thiên! – Cô chợt gọi tên anh. Thứ âm thanh thân thiết ngọt ngào mà anh thường nghe thấy trong những giấc mơ nhưng mỗi lần quay đầu lại cô điều biến mất hoặc gương mặt không rõ ràng. – Anh đừng giận em nữa. Chúng ta đừng giận nhau nữa. Đừng vì chút lòng tự trọng mà làm tổn thương nhau. Em sai rồi. Em không nên xem nhẹ anh. Không nên vì một vài lời hâm dọa mà từ bỏ anh. Em sai rồi! Em sai rồi! Em xin lỗi Hạo Thiên! – Cô nắm lấy vạt áo anh từ lúc nào, nước mắt rơi xuống đất, ướt cả một vùng dưới chân. – Anh từng nói nếu như có chuyện xảy ra người đầu tiên em loại bỏ khoải danh sách là anh. Khi nghe những lời đó em cảm thấy rất đau lòn. Ttrong lòng em , dù hiện tại hay tương lai Lý Hạo Thiên luôn nằm ở vị trí số 1, là người mà cho dù em có từ bỏ tất cả cũng không muốn từ bỏ anh! Em ngu ngốc, ích kỉ! Em là...

Nụ hôn ngọt ngào mà mạnh mẽ của anh nuốt lấy lời nói còn dang dở của cô. Họ ôm lấy nhau quấn quýt không rời. Trên thế giới này có năm loại giác quan, lại có thêm năm hương vị đắng cay chua ngọt mặn. Tình yêu của chúng ta rốt cuộc có hương vị như thế nào mà sự hòa quyện ngũ vị khiến các loại cảm giác trở nên hỗn loạn? Ngọt ngào là đôi môi của em, mặn chát là nước mắt của em, chua đến xót lòng là lời nói dối của em, đắng cay nhất khi anh nhìn thấy em khóc. Nếu có thể hãy để nụ hôn này kéo dài mãi mãi vì biết đâu ngày mai em lại đi mất rồi. Thứ tình cảm khó nắm bắt này giống như làn khói mỏng manh, chạm tay vào sẽ tan biến mất.

- Mật Hoa! Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho anh biết. Không được một mình quyết định. Vì bây giờ em không chỉ có một mình. Bên cạnh em còn có anh. – Anh nhìn cô say đắm, nhưng giọng nói lại tỏ ra khí thế bức người.

Mật Hoa chậm rãi ngật đầu. Cô vốn không dám hứa. Cô sợ, sợ rằng không thể giữ lời, lại làm tổn thương anh.

Chỉ ngật đầu thôi thì không được.Em nói đi! Nói theo anh. Sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng cùng anh chia sẻ,không một mình chịu đựng.- Anh nghiêm khắc ra lệnh, không để Mật Hoa có thời gian thay đổi quyết định

- Sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng cùng anh chia sẻ, không một mình chịu đựng. – Mật Hoa mím môi, thấy được ánh mắt phức tạp nơi đáy mắt anh cùng một chút nôn nóng. Mật Hoa liền lặp lại từng câu từng chữ. Dù sao cô cũng không muốn tiếp tục thất hứa, tiếp tục nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro