Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ sáng, sau khi Hạo Thiên làm bữa ăn sáng tình yêu đầy đủ dinh dưỡng cho Mật Hoa, cả hai nắm tay tình tứ cùng lên đường đi công tác. Ngồi trên xe, Mật Hoa cảm thấy bồn chồn khó tả. Đường quốc lộ này chẳng phải tiến thẳng đến thành phố B hay sao?

- Chúng ta đi đâu vậy?

- Thành phố B. – Hạo Thiên thẳng thắng nói.

- Anh có việc gì mà phải đi công tác ở đó? – Mật Hoa bắt đầu căng thẳng, tay không ngừng vò lấy nhau, cặp mắt bất giác phát ra những tia lo sợ cùng cực.

- Em không sao chứ? – Hạo Thiên một tay nắm chặt lấy tay cô, lo lắng hỏi. Thật không ngờ Mật Hoa lại xúc động đến vậy.

- Hay là chúng ta về đi! Em cảm thấy mệt lắm. – Cô níu chặt tay anh van nài, cô không muốn về đây, không muốn về chút nào.

- Không sao đâu! Tới nơi em cứ nghỉ ngơi khi nào khỏe thì làm việc cũng được. – Tiếng nói trầm ấm cùng ánh mắt yêu thương của anh như xoa dịu Mật Hoa. Cô tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đau lòng. Người ta nói giấc ngủ là thứ bình yên nhất trên thế giới này nhưng đến cả khi ngủ em vẫn không được vui. Anh khẽ khàng đặt ngón trỏ giữa hai hàng chân mày đang nhíu vào nhau, dịu dàng là phẳng lại. "Đừng nhíu mày nữa! Sau này có anh rồi"

Chiếc xe đi vào hầm gửi xe của một khách sạn 5 sao. Khách sạn này có thể nói là hoành tráng nhất ở thành phố B nhỏ bé này. Tới nơi, Hạo Thiên nhẹ nhành chạm vào người cô, thỏ thẻ gọi

- Mật Hoa! Thức dậy đi! Đã tới nơi rồi.

Mật Hoa mở mắt, nhưng chưa kịp thích nghi với ánh sáng liền nheo mắt lại nhìn anh.

- Em có đi nổi không? – anh sốt sắng hỏi

- Em không sao đâu. – Cô dụi mắt, bước xuống xe nhìn quanh. – Đây là tầng hầm mà! Chúng ta đang ở đâu vậy?

- Khách sạn The King.

Mật Hoa nghe đến tên khách sạn liền đứng không vững. Hạo Thiên hốt hoảng đỡ lấy cô. Đây chẳng phải là khách sạn gần nhà cô sao?

Mật Hoa hoảng sợ nắm lấy tay anh van nài, ánh mắt vô cùng khẩn thiết.

- Hạo Thiên! Chúng ta quay lại thành phố A đi! Em không muốn ở đây.

- Em sợ thành phố này. Vì sao lại sợ đến vậy? Em có thể nói với anh. Anh sẽ giúp em. Em có hiểu không? – Ánh mắt anh vô cùng thương xót, gương mặt còn căng thẳng hơn cả cô. Anh sợ, lo sợ lần này cô lại xem anh như người ngoài.

- Hạo Thiên! Chúng ta về đi. – Cô không quan tâm đến lời anh. Giọng điệu có phần gấp gáp, mất bình tĩnh.

- Anh đưa em lên phòng nghỉ. Sáng mai sẽ đưa em về. Có được không?

Mật Hoa gương mặt căng cứng ngật đầu. Cô chau mày liên tục, mắt lúc nào cũng đảo tới đảo lui nhìn ngó xung quanh như sợ tình cờ gặp phải người quen.

Anh cùng cô đi thang máy thẳng lên tầng 4, phòng đã được đặt sẵn từ trước. Vẫn là hai căn phòng đối diện nhau như ở nhà. Hạo Thiên không vào phòng mình mà đưa Mật Hoa vào phòng trước. Lúc này, cô ấy không được bình tĩnh, tâm trạng lại hỗn loạn như vậy, anh không yên tâm chút nào.

- Em muốn ăn gì không? Hay là muốn uống gì? – Anh kéo vali lại tủ, sắp xếp quần áo giúp Mật Hoa.

- Sau khi ăn xong chúng ta về liền đi anh! – Mật Hoa ngồi trên giường, ánh mắt lo lắng hướng về phía anh

- Không được đâu em. – Anh bước lại chỗ Mật Hoa, ngồi xuống cạnh cô, đặt hai bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, xoa xoa, nhỏ giọng khuyên. – Anh là một CEO không thể vô trách nhiệm được. Anh hứa với em sau khi làm xong việc, sẽ lặp tức cùng em quay về thành phố A đón Tết. Như vậy có được không?

Đúng vậy, cô không thể làm phiền anh được. Không thể để anh vì cô mà ảnh hưởng đến công việc. Chỉ cần cô không đi ra ngoài, ở lại căn phòng này thì mọi chuyện đều ổn cả.

- Được!

- Mật Hoa là cô gái ngoan. – Anh mỉm cười xoa đầu cô. – Nói đi! Em muốn ăn gì nào?

- Em không muốn ăn. Chỉ muốn ngủ thôi.

- Vậy em nằm xuống ngủ đi. – Hạo Thiên đỡ cô nằm xuống giường, thuận tay chỉnh máy lạnh ở mức độ vừa phải. – Như vậy có lạnh quá không?

- Hạo Thiên! Đừng lo cho em quá! Anh đi ăn chút gì đi.

- Em đừng lo cho anh. Lát nữa anh sẽ ăn cùng em. Bây giờ em ngoan ngoãn nhắm mắt lại nào.

Mật Hoa ngoan ngoãn nhắm mắt lại, có anh ở bên cạnh thật sự rất tốt. Anh nắm tay Mật Hoa, chậm rãi nói.

- Mật Hoa! Anh cảm thấy em có điều gì đó không ổn. Nhưng lại không chịu nói cho anh nghe. Anh không ép em. Nhưng anh cảm thấy rất buồn, anh cảm thấy em xem anh là người ngoài. Anh muốn em hiểu dù trên thế giới này không ai quan tâm em, dù em có làm bất cứ điều gì không đúng để mọi người quay mặt lại với em thì Lý Hạo Thiên anh đây vẫn sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em.

Mật Hoa nằm im, không lên tiếng.

- Em ngủ rồi sao? Nếu em đã ngủ rồi thì anh về phòng trước.

- Đừng đi! – Mật Hoa nắm tay anh, giữ lại. – Anh đừng đi! Em có chuyện muốn nói với anh. – Mật Hoa lúc này nước mắt đã giàn giụa khắp gương mặt. Điều cô không muốn nhất là làm anh buồn.

- Anh không đi. Mật Hoa đừng khóc! – Anh đau lòng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô dỗ dành

- Anh biết không em từng có một người chị song sinh. Chị ấy nhìn y hệt em nhưng khí chất lại cao gấp 10 lần em. Chị ấy xinh đẹp, tài giỏi và rất dịu dàng. Là người con gái tuyệt nhất, tuyệt nhất trên thế giới này. Nhưng vì một người ích kỉ, nhỏ mọn, độc ác như em chị ấy đã phải đổi lấy bằng cả tính mạng. Đáng lẽ người cần phải chết là em mới đúng. Em không dám về nhà, đã 3 năm trôi qua rồi nhưng em không dám về nhà, cả điện thoại cũng đổi, chỗ ở cũng đổi, nhưng có đổi thế nào cũng không đổi được chị ấy sống lại. – Mật Hoa đau đớn nói trong nước mắt, cô co người lại trông rất cô đơn, giống như gom mình vào cái vỏ bọc tội lỗi mà bản thân tự đặt ra để chà đạp chính mình. – Nếu như người anh gặp là chị ấy chứ không phải em. Anh nhất định sẽ không phải chịu tổn thương. Ông anh nhất định sẽ thích chị ấy. Mọi người ai cũng thích chị ấy cả.

- Cô gái ngốc này!- Anh ôm cô vào lòng, mặt cô nằm trọn trong vòng ngực rắn chắc của anh, hơi ấm của anh lan tỏa khắp người cô. Một cảm giác bình yên và dễ chịu. – Em là Mật Hoa. Là người con gái mà anh yêu. Là người duy nhất độc nhất. Không ai có thể so sánh được với em. Dù người đó có trông giống em đến thế nào cũng không phải là em.

- Cảm ơn anh! – Cô vòng tay siết chặt lấy anh, cảm nhận sự che chở của anh

- Vì sao lại cảm ơn anh?

- Vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em vố là một người cô đơn nhưng vì có anh, cuộc sống của em trở nên rất nhộn nhịp.

- Đồ ngốc! Anh cũng là người cô đơn vì có em bên cạnh nên sự cô đơn ấy cũng không còn đáng sợ nữa. Chúng ta là ông cô đơn và bà cô đơn.Ở bên cạnh nhau rất xứng đôi. – Anh mới là người phải cảm ơn cô. Vì cô vô tình cứu mạng anh, sau đó lại vô tình để quên ở chỗ anh thứ ánh sáng hạnh phúc lấp mờ đi những đêm tối buồn tẻ để anh biết được cuộc sống này không phải quá tàn nhẫn.

Mỗi người tồn tại trên thế gian này đều định sẵn có một người bên cạnh, chẳng để làm gì cả chỉ để chúng ta biết được rằng chúng ta không cô đơn, để chúng ta biết được dù có việc gì xảy ra vẫn luôn có ngưởi ủng hộ, để chúng ta hiêu quan tâm là như thế nào.

Có những chuyện Mật Hoa không dám đối mặt, trải qua bao nhiêu lâu, mất bao nhiêu dũng khí cũng không cách nào bước qua được, và cũng không để người khác chạm vào. Đến mãi về sau, cô mới thật sự biết ơn Hạo Thiên đã đưa cô quay về đây, dù bây giờ tâm trí hỗn loạn, hơi thở dồn dập, cả cơ thể nặng trĩu không chút sức sống, muốn bước đi dễ dàng cũng không được chỉ có thể dựa vào người anh. Cô lo sợ đến mức hai tay vấu chặt vào nhau trắng bệch chỉ thiếu điều khớp ngón tay chưa lìa ra.

- Mật Hoa! Em đừng lo lắng như vậy. Sau khi chúng ta giải quyết xong công việc sẽ quay về. – Anh nhẹ nhàng an ủi nhưng thật chất anh muốn cô chấp nhận bước qua nỗi sợ bản thân

- Tại sao lại đến khu này? Anh có công việc gì ở đây chứ? – Cô bất an nắm chặt lấy tay anh, nép sát vào người anh sợ rằng bị người quen nhận mặt.

Con đường quen thuộc hiện dần qua ô cửa kính, hai bên đường trồng toàn cây phượng. Mùa hè đến cả khu phố như sáng rực khắp trời bởi từng tán hoa phương to lớn nối đuôi nhau. Bây giờ là mùa xuân, hoa phượng không nở nhưng sắc xanh của nó tràn ngập khắp con đường. Đi hết con đường trải đầy lá phượng rơi là đến nhà của cô, nhưng Hạo Thiên lại nói có việc ở đây, anh ấy nói làm xong việc sẽ quay về, cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên, không để người khác phát hiện ra mình, chỉ cần như vậy sẽ được nhanh chóng rời khỏi đây.

Nhưng càng lúc Mật Hoa càng bồn chồn, đường mà Hạo Thiên đi chẳng phải dẫn đến nhà cô sao? Con đường trồng hai hàng cây phượng này, công viên Khủng Long này sáng nào cô cũng đến tập thể dục. Cô nhớ đi thêm nữa là đến cửa hàng bánh ngọt A&B, sau đó đến dãi nhà cuối phố, nhà đầu tiên là của bác Việt, nhà tiếp theo là của bác Dương, tiếp theo nữa là nhà của dì Hạnh, chỉ còn vài căn nữa là đến nhà cô rồi. Càng nghĩ trong lòng càng bất an. Khi chiếc xe chạy ngang cửa hàng A&B, Mật Hoa níu lấy tay lái của Hạo Thiên, hét:

- Dừng lại! Dừng lại!

Chiếc xe bắt đầu chao đảo, Hạo Thiên giữ chặt tay láy, mắt nhìn thẳng về phía trước tập trung cao độ, nhưng vẫn dùng lời nói trấn tĩnh Mật Hoa

- Em bình tĩnh đi! Cùng anh về nhà một lần. Có anh ở đây anh sẽ giúp em làm lành với ba mẹ.

- Thì ra anh cố tình dụ tôi đến đây. – Mật Hoa tức giận mở cửa xe định nhảy ra ngoài.

- Em bị điên hả? – Hạo Thiên hét lớn sau đó đạp thắng xe, chiếc xe bất thình lình dừng lại.

Mật Hoa như kẻ trộm vượt ngục, lặp tức chạy ra khỏi chiếc xe, nhanh chóng rời khỏi nên đây là mục tiêu duy nhất của cô bây giờ. Hạo Thiên cũng dùng tốc độ nhanh nhất có thể mở cửa xe phóng ra ngoài, giữ Mật Hoa lại

- Em nghe anh nói! Em cứ mãi trốn tránh như vậy thì có ích lợi gì? – Anh nắm chặt cổ tay cô ra sức khuyên giải

- Anh hứa không nói dối nhưng bây giờ anh lại nói dối. Lại còn bắt em làm những chuyện em không thích. Anh làm sao hiểu được cảm nhận của em mà bắt em làm cái này làm cái kia. – Cô vung tay thật mạnh, hất tay anh xuống đất. Ngọn núi lửa trong cô phun trào bao nhiêu phẫn nộ uẩn khuất đều dồn vào mặt. Khiến gương mặt đỏ lửng, cơ mặt căng cứng co rúp vào nhau.

- Anh chỉ muốn em vượt qua nổi sợ hãi của em thôi.Em nghe lời anh lần này sau này chuyện gì cũng được. Anh đều chiều ý em. – Anh dùng thái độ trấn tỉnh nhất ra điều kiện

- Anh là cái gì chứ? Ai cho anh xen vào chuyện của tôi. – Cô cắn răng thật chặt sau đó phun ra từng lời cay cú.

- Mật Hoa! Em lại nói như vậy nữa rồi. – Anh từ từ tiến lại gần cô, mặc cho Mật Hoa mất bình tĩnh tay quơ loạn xạ, tức giận dồn hết sức đánh vào ngực anh, anh vẫn cứ liều lĩnh vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy cô. – Đừng trẻ con nữa! Dù có quỳ xuống xin lỗi anh cũng sẽ quỳ cùng em. Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này! Em không hề một mình, bên em còn có anh.

- Ngày mai được không? Bây giờ em khóc trông xấu lắm. – Mật Hoa dần bình tĩnh, nén tiếng nấc nhẹ nhàng thủ thỉ. – Hạo Thiên! Chúng ta cùng đi mua quà cho ba mẹ em. – Một cơn đau nhói chợt thoáng qua trong tim, ngày mai cô sẽ quay về nhà.

- Được! Bây giờ cùng đi mua quà.- Hạo Thiên mừng rỡ xoa đầu cô. – Mật Hoa! Chỉ đường cho anh.- Dứt lời, anh nắm tay cô lên xe, cẩn thận cài dây an toàn cho cô.

Mật Hoa thở nhẹ, nhìn anh mỉm cười. Sau đó chiếc xe lăn bánh hướng đến trung tâm thương mại gần đó. Trung tâm thương mại này nằm trên con đường lớn, người xe qua lại nhộn nhịp. Anh cùng cô tay trong tay vào trong, dạo quanh các quầy hàng xem xem nên mua thứ gì làm quà tặng. Đi một hồi cũng không biết phải mua gì, thứ mắc quá thì Mật Hoa không chịu, thử rẻ quá thì Hạo THiên bảo tầm thường. Rốt cuộc, cô nhớ lúc trước ba cô thích nhất là đánh cờ tướng nên nói với anh mua tặng ba bộ cờ tướng. Anh không cần suy nghĩ liền mua ngay bộ cờ tướng bằng sắt mạ vàng trạm khắc thành hình người trông thật sự rất đẹp mắt nhưng giá của nó làm cô sốt cả đầu, hoa cả mắt. Anh lại nói lúc nãy quà của ba cô đã chọn, lần này anh chọn quà cho mẹ. Anh không cần hỏi ý kiến cô đặt ngay bộ ghế mát xa mắc nhất. Cô thật sự không muốn nhận chút nào.

Sau đó cả hai cùng ghé qua siêu thị dưới tầng hai, mua trái cây. Hạo Thiên đúng là người đàn ông có chính kiến, những thứ anh lựa chọn, những việc anh muốn làm, lời nói của anh đều dứt khoác, chắc chắn giống như được sắp đặt sẵn trong đầu. Đi một cạnh anh một mặt cô cảm thấy rất tự hào, một mặt lại cảm thấy rất tự ti. Cả người anh đều phát ra một khí chất khiến người khác ngưỡng mộ và nể phục. Phụ nữ đi ngang qua nhìn anh không rời mắt, đàn ông đi ngang qua, sự tự tin bị giảm đi một nữa, người lớn tuổi đi ngang qua, lại tấm tắt khen không ngớt. Mật Hoa bình thường không cùng anh đi đến những chỗ đông người thế này, nên cô hoàn toàn không ngờ được sức hút của Hạo Thiên lại lan tỏa đến vậy. Mật Hoa hoàn toàn căng thẳng.

- Em lại suy nghĩ lung tung?

- Làm gì có! Em đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì thôi.

- Thật không?

- Đứng bên cạnh anh em cảm thấy mình như tùy tùng vậy.

- Chính em không biết bản thân mình đẹp đến cỡ nào thôi. – Anh mỉm cười, một tay nắm lấy tay cô, một tay lựa táo. – Em rất rất đẹp! Là cô gái đẹp nhất trên đời này.

- Anh học cách nịn hót từ khi nào vậy? – Cô trừng mắt nhìn anh.

Chuông điện thoại lại vang lên. Hạo Thiên đúng là rất bận rộn, một ngày không biết có bao nhiêu cuộc gọi đến tìm anh. Cô không thèm nói nữa, chú tâm lựa táo.

- Là điện thoại của em.

- Vậy sao? – Cô lặp tức mở điện thoại lên. Đúng thật là của cô nhưng mà cuộc điện thoại này không biết có nên nghe máy không.

- Sao vậy? – Thấy cô chần chừ, anh ngạc nhiên hỏi.

- Là Hạo Nam gọi em. – cô do dự đưa màn hình điện thoại về phía anh.

- Em cứ nghe đi! Anh không phải trẻ con thích ghen tuông. – Miệng nói vậy nhưng trong lòng anh lại có chút không muốn, nhưng anh phải tuyệt đối giữ hình tượng.

Cô nhìn anh lưỡng lự một hồi, rồi đi lại gốc khuất đằng trước bắt máy, chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia, Hạo Nam đã nói luyên thuyên một tràng dài

- Phùng Mật Hoa! Cô chết ở đâu vậy? Nghỉ tết rồi thì biến luôn. Hai ngày nay tôi đợi cô ở quán ăn dưới nhà mải mà không thấy. Bình thường chiều nào cô cũng đi ăn mà. Còn nữa lát nữa đến Star club đi. Cùng ăn tiệc cuối năm, bọn họ rất nhớ cô.

- Anh làm tôi điếc tai rồi cái tên này! – Cô nhăn nhó ghiến răng nói. – Tôi không ở thành phố A, tôi về quê rồi. Khi nào lên lại tôi sẽ đến gặp mọi người. Tôi cũng nhớ mọi người lắm. – Giọng Mật Hoa đều đều. Đúng là cô nhớ anh em của Hạo Nam, mọi người đều rất tốt bụng lại còn vui tính nữa. Lần trước nếu không phải tại Hạo Thiên bọn cô còn định chơi đố vui.

Hạo Thiên bình thường hoàn toàn không phải kiểu đàn ông nhiều chuyện. Nhưng lần này anh dẹp luôn lòng tự tôn lén lén đi theo cô. Vừa nghe đến câu "Tôi cũng nhớ mọi người" sắc mặt anh liền tái lại. Cô ấy nói nhớ mọi người là bao gồm Hạo Nam. Bây giờ tâm tình anh hoàn toàn không được vui chút nào. Tánh trẻ con ghen tuông thì đã sao. Anh bất chấp, bừng bừng khí thế bức người, giật lấy điện thoại của Mật Hoa tắt máy. Mật Hoa trừng mắt nhìn anh, cô còn chưa kịp nghe Hạo Nam nói hết câu, loáng thoáng hình như anh ta hỏi quê của cô ở đâu thì bị Hạo THiên giành mất.

- Anh làm gì vậy? – Cô nhíu mày. Cái con người hai lời này lúc nãy bảo không nghen tuông trẻ con giờ lại vậy

- Làm gì đâu. Mượn điện thoại em gọi điện chút. – Anh nói, mặt tỉnh bơ

- Em vẫn chưa nói xong mà!

- Nhiêu đó đủ rồi. Anh chịu không nổii nữa rồi. – Anh vòng qua vai Mật Hoa, kéo cô đi về phía quầy trái cây. Mật Hoa đến chết cười với anh. Bình thường anh trưởng thành nam tính biết bao, đụng đến lại ghen tuông như một đứa con nít.

Cả đêm Mật Hoa đều lăn qua lăn lại ngủ không yên. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Không biết cha mẹ cô giờ thế nào, có còn đi dạy nữa không? Sức khỏe của ông bà dạo này ra sao? Mẹ có còn bị mất ngủ, cha có còn ho khi gió lạnh ùa về? Và ông bà có tha thứ cho cô chưa? Có còn ghét cô nữa không? Cô thật ích kỉ, bỏ đi nhiều năm như vậy không gọi điện về nhà dù chỉ là một cuộc,ba mẹ tuổi tác ngày một lớn lại không ai chăm sóc, không ai phụng dưỡng hằng ngày nhìn vật nhớ người. Tại sao lúc trước cô không nghĩ đến điều này? Tại sao chỉ nghỉ cho bản thân của mình? Đúng! Hạo Thiên nói đúng cô là một người ích kỉ. Chỉ cần bản thân được thoải mái không màn đến người khác ra sao.

Trời còn chưa sáng, Mật Hoa đã chuẩn bị quần áo tươm tất cả rồi. Không biết Hạo Thiên đã thức dậy chưa. Cô mở cửa phòng thò đầu nhìn ra, một giây sau đó cửa phòng Hạo Thiên cũng mở. Anh và cô nhìn nhau,đồng thanh nói

- Không ngủ được sao? – Rồi cả hai cùng phá lên cười.

- Chúng ta đi luôn nha! – Hạo Thiên đề nghị, anh không muốn cô có thời gian trống để đổi ý

- Uhm. – Mật Hoa gật đầu.

Họ lại nắm tay cùng đi, cùng đối mặt với hố sâu trong tim của Mật Hoa. Có anh ở bên cạnh cô mọi chuyện đều sẽ ổn cả. Chiếc xe lại lăn bánh trên con đường quen thuộc. Sáng sớm đường phố trở nên khác hẳn thường ngày. Im đềm và lặng lẽ như thể chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra nơi đây. Cô mở cửa kính, hít thở không khí quen thuộc. Lúc trước từng đi qua đây nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nơi này xinh đẹp đến vậy. Có những thứ nếu bình thản đón nhận chúng ta sẽ nhận ra nó hoàn toàn không đáng sợ. Tại sao cô lại ngu ngốc sợ những thứ thân thương này. Công viên khủng long mà sáng nào cũng cùng ba và Hương Hoa đánh cầu lông. Những lúc cô hấp tấp giành cầu mà bị té, ba đã huýnh hoáng như thế nào, lo lắng ra sao. Gương mặt ba trở nên nhạt nhòa quá! Cô đã để lỡ quá nhiều thời gian.

Xe đi ngang tiệm bạnh A&B, nhớ lúc nhỏ cô từ ú nu như con gấu. Mỗi ngày đều đòi ăn bánh kem. Mẹ vì muốn cô giảm béo cấm tuyệt đối không được ăn. Những lúc thèm gần chết, cùng Hương Hoa lén đến đây nhìn, bị mẹ phát hiện mắng cho một trận. Từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng ôm cô, nhưng trong thâm tâm cô vẫn muốn ôm lấy mẹ, nói với mẹ "Con yêu mẹ nhiều lắm!"

Chiếc xe dừng trước ngôi nhà hai tầng, có vườn hoa lan rất đẹp. Lúc trước là cô đòi trồng cho bằng được. Đã 3 năm trôi qua chúng nó vẫn tốt tươi thế này. Cô run rẩy bấm chuông cửa. Hạo Thiên vòng tay qua vai ghì cô sát vào người. Anh biết cô đang lo sợ, sợ rằng ba mẹ cô khi nhìn thấy cô sẽ tức giận, sẽ rất tức giận. Nhưng Mật Hoa mà anh biết mạnh mẽ lắm, cô ấy nhất định sẽ vượt qua.

Tiếng chuông cửa vang lên đã lâu, nhưng không có ai ra mở. Tâm trạng Mật Hoa từ lo lắng trở nên nôn nóng. Cô cứ nhấn chuông, nhấn chuông, tay không ngừng nhấn chuông. Cửa mở ra, gương mặt ba cô lấp ló đằng sau hàng rào. Cô không lên tiếng gọi nhưng ông đã nhìn thấy cô. Gương mặt nhăn nheo giãn ra hết cỡ, cặp mắt đỏ hoe ngấn nước. Ông mở kính, nheo nheo mắt như không thể tin được vào mắt mình. Ông bàng hoàng một lúc sau đó quay đi trong nỗi thất vọng ê chề của Mật Hoa. Hạo Thiên siết chặt vòng tay, anh đau xót nhìn cô gượng cười.

- Ba em đó! – Cô nói, nén nước mắt. – Chúng ta về thôi.

- Mật Hoa. Mật Hoa.

Tiếng gọi hấp tấp, nghẹn ngào vang lên từ phía sau. Cô quay đầu nhìn lại thấy ba cô vẫy tay, vội vã mở cửa. Phía sau, mẹ cô đứng lặng người, ánh mắt nặng trĩu thoáng chút vui mừng hướng về phía cô. Bao nỗi niềm nén chặt là yêu thương là nhớ nhung là đau buồn và tiếc nuối vỡ òa, cô khóc không thành tiếng, chạy vù đến ôm lấy ba.

- Ba ơi! Con về rồi. – Cô nói trong nước mắt, thoáng thấy nụ cười của mẹ

- Về là tốt rồi. – Ba xúc động nói.

Cô hướng mắt nhìn mẹ, ấp úng nói

- Mẹ! Con đã về.

- Được rồi! Vào nhà đi. – Mẹ lạnh nhạt nói, rồi quay trở vào trong.

- Con đừng trách bà ấy. Mấy năm nay bà ấy cũng không vui vẻ gì. – Ba tháo kính dụi mắt nói, bất giác phát hiện Hạo Thiên đứng gần đó, liền chỉ tay hỏi. – Cậu ta là ai?

- Anh ấy là...- Mật Hoa ấp úng không biết giải thích thế nào.

- Cháu là bạn trai của Mật Hoa. – Hạo Thiên tiến lại bên cạnh Mật Hoa, cúi đầu chào. – Rất vui được gặp bác.

- Bạn trai? – Ông giường như không tin vào được tai của mình, xác minh lại

- Đúng ạ! Anh ấy là bạn trai của con. – Mật Hoa bây giờ mới lên tiếng nói

- Vậy à? Con lại có bạn trai. – Ba lên tiếng giống như nghe thấy điều gì đó kì lạ không thể tin được.

- Vâng ạ! – Cô mím môi nói. Lý Hạo Thiên chết tiệt không những không nói giúp mà còn cười, vẻ mặt châm chọc đến phát ghét.

- Vào nhà đi cháu! Vào nhà nói chuyện.

- Vâng ạ!

Cả ba cùng vào trong, mẹ cô không nói gì nhưng trông bà rất sốt sắng. Cô vào bếp thấy bà đang chuẩn bị đồ ăn sáng, lại còn nghe được bà ngâm nga vài câu hát. Có thể bà không giận cô, không ghét cô như cô vẫn từng nghĩ. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng, trong lòng chuẩn bị sẵn tư thế phòng bị khi bị từ chối

- Để con giúp mẹ. – Cô chạy đến bên mẹ

Bà không lên tiếng nhưng bà cũng không từ chối, còn đưa cho cô bó cải để nhặt. Mật Hoa cảm động nhận lấy. Tay run run nhặt cải. Tình cảnh ngày hôm nay đến chết cô cũng không ngờ lại có thể thành hiện thật.

- Xin lỗi con! – Giọng mẹ run run, hình như bà đã khóc. – Mẹ không ngờ lời nói trong lúc tức giận lại làm tổn thương đến con. Mẹ cũng vì quá đau lòng nên mới nói như vậy. Cả con và Hương Hoa mẹ đều thương yêu như nhau.- Bà vẫn nhặt rau, nước mắt nhỏ giọt rồi ào ạt tuôn rơi

Cô nắm lấy tay mẹ, run run nói:

- Con mới là người phải xin lỗi. Là con ích kỉ lại nhỏ mọn nên mới không nghĩ đến cảm giác của ba mẹ, bỏ đi bấy lâu nay.

Cơn gió nhẹ. Hương của mẹ ùa vào mũi. Mẹ ôm cô vào lòng giống như lúc cô còn nhỏ, không biết gì chỉ biết mỉm cười ú ớ. Lần đầu tiên mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc khi ôm lấy mội sinh linh nhỏ bé. Thời gian trôi đi, cô không còn nhớ nhưng mẹ vẫn luôn nhớ rõ. Mật Hoa lớn lên là một đứa bé hiếu động khác hoàn toàn Hương Hoa. Một cô bé rất mạnh mẽ nhưng lại quá cứng đầu. Những lần mẹ cười với cô ít đi, lần nào cũng dùng lời dạy dỗ. Những lần cùng trò chuyện cũng ít đi, khoảng cách trở nên quá xa xôi đến mức quên cách nói lời yêu thương.

Hạo Thiên và ba nhìn nhau cười, nụ cười an tâm, đầm ấm. Mật Hoa có thể lấp đầy hố đen của bản thân sau này cô ấy có thể vui vẻ thật sự, đó là điều mà anh mong muốn nhất.

- Chúng ta không nên làm kì đà, cứ để hai mẹ con nó ở đó. – Ba nhẹ đặt tay lên vai Hạo Thiên, thì thầm nói.

Cả hai cùng ra phòng khách, Hạo Thiên ngồi xuống sofa, còn ba thì pha tra. Bất chợt chuông cửa lại vang lên, ba ra mở cửa rào, có người đến giao hàng nhưng hình như không ai trong nhà đặt cả.

- Là của cháu đặt đấy ạ. – Hạo Thiên từ trong nhà bước ra giải thích. Sau đó anh nói với người giao hàng. – Anh mang vào nhà giúp tôi nhé!

- Sao lại tốn kém dữ vậy! Cháu mang con gái bác về là được rồi.

- Đây là quà ra mắt ba mẹ vợ. bác không nhận cháu sẽ buồn lắm.

- Bác nhận chứ. Quà của con rể tương lai mà. – Ông vui mừng nói rồi cặp vai Hạo Thiên vào trong.

Nhìn cậu thanh niên lịch lãm bản lĩnh trước mặt, ông cảm thấy an tâm vô cùng. Sau này Mật Hoa có người chăm sóc, có người yêu thương rồi.

- Cháu ngồi xuống uống trà đi! Mật Hoa thích nhất là uống trà. Cứ rảnh rỏi là nó lại pha trà uống. – Ông thong thả nâng tách, húp một ngụm. – Phải rồi! Cháu là Hùng Khương đúngkhông?

- Cháu không... - Hạo Thiên nghe ông nhắc đến Hùng Khương sắc mặt liền không được tự nhiên. Không ngờ anh lại bị hiểu lầm là anh ta

- Đừng có ngại làm gì. Lúc trước, Mật Hoa mỗi lần nghỉ lễ về đây cứ hai phút nó lại nhắc đến cháu, cứ nói cháu tốt thế này, cháu tốt thế kia. Từ nhỏ nó đã không có bạn, còn nói ghét nhất là con trai nhưng khi nó nói sau này muốn kết hôn với cháu, bác thấy an tâm hơn nhiều, bác còn sợ nó bị ế. Lần này cháu lại đưa nó về đây. Thật sự không biết cảm ơn cháu như thế nào cho đáng.

Mặt Hạo Thiên không còn chút sức sống. Không biết phải mở miệng nói như thế nào cho ông hiểu. Rằng anh không phải là Hùng Khương mà là Hạo Thiên. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy bất công, càng thấy tủi thân. Mật Hoa lúc xưa anh ta đối xử với cô như vậy nhưng cô lúc nào cũng một lòng một dạ với anh ta. Còn đối với anh, Mật Hoa không bỏ trốn thì lạnh nhạt, hiếm hoi lắm mới có lần tự nguyện ở bên anh như thế này. Đúng là trong tình yêu ai yêu nhiều hơn sẽ phải chịu thiệt thòi, định sẵn cả đời Hạo Thiên anh đây phải chịu thiệt thòi.

- Anh ấy không phải Hùng Khương đâu ba! – Cô từ phía nhà bếp đi lại, giải thích. – Anh ấy là Lý Hạo Thiên. Hùng Khương là bạn của con, lúc trước là bạn bây giờ cũng là bạn. Người này mới là bạn trai của con nè! – Cô nắm tay Hạo Thiên giơ lên khẳng định một lần nữa. Lúc nãy vừa đi vào thấy mặt anh u ám như đám mây đen làm cô sợ phát khiếp.

- Thôi rồi! – Ông biết bản thân nói mấy lời không nên nói, lúng ta lúng túng đứng dậy. – Ba đi nấu nước sôi đây! Hai đứa ngồi chơi đi!

Ba đi rồi, còn cô và Hạo Thiên ở lại. Cô lúng túng không biết làm gì, bản thân cảm nhận được mùi thuốc súng của Hạo Thiên đang lan tỏa đến cả trăm dặm cũng ngửi được.

- Đồ gửi đến rồi hả Hạo Thiên?. – Mật Hoa đánh trống lãng. – Ở đây làm việc cũng có trách nhiệm quá ha. – Hạo Thiên không thèm trả lời, cặp mắt đẹp như hai hòn ngọc híp lại phát ra những tia sắc nhọn.

Mật Hoa mặt sượng ngắc, nụ cười trên mặt cô trở nên dư thừa. Chuyện có chút xíu mà cũng giận cho được. Cô không thèm chấp anh nữa, đứng dậy bỏ vào bếp.

- Em không định nói gì sao? – Anh đột nhiên lên tiếng

- Nói gì chứ?

- Chuyện lúc nãy.

- Chuyện đã qua lâu rồi.Em cũng quên rồi

- Nói dối.

- Đồ trẻ con. Thích giận thì giận luôn đi!

- Em!

Hạo Thiên tức tói trợn mắt nhìn Mật Hoa, cô không tránh né trợn mắt nhìn lại. Hạo Thiên bất lực, muốn nói gì đó nhưng không nói nữa. Anh đi thẳng xuống nhà bếp sau đó quay trở lại phòng khách, không thèm nhìn đến Mật Hoa một cái, mang giày ra cửa,sau đó láy xe đi mất. Mật Hoa nhìn cái mặt bất cần của anh tức đến lộn ruột. Đúng là đồ nhỏ mọn!

Cô móc điện thoại ra gọi điện cho Như Nguyệt nhưng điện thoại không liên lạc được. Có thể cô ấy bận quay phim. Mà kể cũng lạ, cô và Như Nguyệt không thân lắm chỉ nói chuyện được có vài lần nhưng không hiểu sao lại cảm thấy Như Nguyệt rất thân thiết, cảm thấy cô ấy không giống loại con gái hèn mọn mà những người ở Thịnh Phát nói.

Hạo Thiên đi cả buổi vẫn chưa về. Cơm trưa cũng đã ăn xong. Ba mẹ cô chỉ nói anh ấy có việc bận nên đi trước. Ở đây anh ấy có việc gì bận chứ. Cô không muốn nhớ đến cái bộ mặt khó ưa của anh ấy lúc sáng chút nào nhưng cũng không cách nào không nhớ tới. Chỉ cần cô nói vài câu năn nỉ xin lỗi là được rồi. Nhưng vốn dĩ cô không quen làm và cũng không thích làm. Mặc kệ đi! Cô không nghĩ nữa.

- Chúng ta cùng đi siêu thị đi! – Mẹ đang ngồi gọt táo, đột nhiên lên tiếng

- Chi vậy? – Ba dán mắt vào màn hình TV, lười biếng hỏi

- Đi mua chút đồ nấu cho Hạo Thiên. Tôi nghĩ chút nữa cậu ấy về đến. Còn nữa mua ít đồ chuẩn bị sơn lại hàng rào đi là vừa. Lúc nào cũng nghe ông nói mà không bao giờ thấy ông làm. – Mẹ lại cằng nhằng ba.

Cảm giác này giống như quay về ba năm trước nhưng rất tiếc không có Hương Hoa ở đây. Mật Hoa buồn bã nhìn lên bàn thờ nơi đặt di ảnh của chị. Hương Hoa lúc nào cũng là người.

- Lâu rồi mới nghe bà chửi tôi lại. Thấy vui quá! – Ba đặt cái remote xuống, không rà đài nữa.Nhìn mẹ âu yếm nói. – Ba năm nay bà lúc nào cũng im lặng. Làm tôi không quen chút nào.Tôi đã nói con gái bỏ đi không phải tại bà mà. Tôi nói nhất định con bé sẽ về. Bà xem! Con nó đã về rồi.

Ba rưng rưng nước mắt, cặp mắt lại đỏ hoe. Me im lặng, nước mắt bắt đầu rơi. Mẹ không phải người ít nói, suốt ngày không cằn nhằn cái này cũng cằn nhằn cái kia. Ba năm nay là cô làm khổ mẹ rồi. Mật Hoa đau lòng vòng tay ôm lấy ba mẹ, cô thúc thích nói

- Cô xin lỗi! Sau này con sẽ không bỏ nhà đi nữa. Không làm ba mẹ lo lắng. Không lại Hương Hoa thất vọng. Con sẽ thay chị chăm sóc ba mẹ.

- Được! Con gái ngoan.

Ba mẹ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Lâu lắm rồi mới vui như vậy. Từ ngày Hương Hoa mất, Mật Hoa chỉ để lại bức thư rồi ra đi. Không giây phút nào tiếng thở dài không xuất hiện trong ngôi nhà vốn đầm ấm này.Cô ngước nhìn lên bàn thờ, hình như thoáng thấy nụ cười của chị. Hương Hoa! Em về rồi. Cả nhà chúng ta lại ở bên nhau.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Mật Hoa vội lau nước mắt, hối hả chạy ra xem. Chắc là Hạo Thiên về rồi. Mắt Mật Hoa mở to hết cỡ, cô đứng hình vài giây khi thấy bóng Hạo Nam lấp ló trước hàng rào. Vừa định bỏ vào thì nghe thấy tiếng anh gọi

- Mật Hoa! Đúng là cô rồi. Nhanh mở cửa đi!

- Anh đến đây làm gì? – Mật Hoa bất đắc dĩ lên tiếng nhưng cũng không có ý định mở cửa cho Hạo Nam

- Ai vậy Mật Hoa? – Tiếng ba từ trong phòng khách vọng ra

- Chào bác! Cháu là bạn trai của Mật Hoa. Cháu đến thăm cả nhà ạ! – Hạo Nam thấy thế vội lên tiếng đánh phủ đầu.

- Anh nói bậy! – Mật Hoa hốt hoảng gằng giọng mắng anh.

- Mở cửa ra không hả? – Anh thách thức.

- Sao anh tìm được đến đây? – Cô nhỏ giọng hỏi. – Anh đưa tôi giỏ trái cây rồi đi về đi. – Cô nhón chân, đưa tay qua hàng rào chờ anh đưa giỏ trái cây.

- Bác trai, bác gái! Mật Hoa không mở cửa cho cháu. –Anh lớn giọng gọi xin chi viện

Mật Hoa lặp tức mở cửa, định bụng bịt cái miệng xấu xa của anh ta lại. Nhưng không kịp mất rồi, ba mẹ cô đã ra đến nơi. Ông bà không hiểu ất giáp gì, ngơ ngác nhìn Mật Hoa. Người này không phải Hạo Thiên nhưng lại tự nhận là bạn trai của Mật Hoa. Con gái ông bà không phải bắt cá hai tay đấy chứ. Mật Hoa đón được suy nghĩ của cha mẹ, vội giải thích

- Anh ta không phải bạn trai con! Anh ta là em trai của Hạo Thiên. Chắc là đến tìm anh ấy.

- Anh ta cũng ở đây sao? – Hạo Nam hỏi bằng cái giọng lạnh ngắt.

- Không có! – Trời ơi! Cô phải làm sao đây?Tình huống này là tình huống gì đây?

Ba Mật Hoa lo lắng kéo cô lại thì thầm.

- Sao con lại chơi cái trò bắt cá hai tay mà người ta còn là anh em của nhau nữa.

- Ba à! Không phải như ba nghĩ đâu. – Cô bực mình than. – Không phải như mọi người nghĩ đâu. – Mật Hoa nhìn Hạo Nam đâm đâm, ra lệnh. – Mau giải thích đi! Ai là bạn gái của anh chứ?

- Vậy cô là bạn gái của anh ta sao? – Hạo Nam vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày hỏi

- Đúng vậy. – Mật Hoa khẳng định nói đến suy nghĩ cũng không cần.

- Chẳng ra gì. – Anh ta lạnh nhạt nói rồi nhìn ba mẹ Mật Hoa. – Xin lỗi hai bác! Cháu có thể vào nhà được không ạ? Đây là quà biếu hai bác. – Hạo Nam đưa giỏ trái cây ra trước mặt, cung kính nói.

- Được chứ! – Ông bà ngơ ngác đồng ý, rồi lúng túng nhận giỏ quà.

- Anh vào làm gì? – Mật Hoa nhăn nhó kéo tay anh ta lại.

Anh đột ngột cúi người xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, thì thầm nói:

- Anh ta bị ông gọi về rồi. Ngày mai tập đoàn có tiệc cuối năm dành cho lãnh đạo cấp cao. Cũng sẵn nói cho cô biết. Trong buổi tiệc đó, ông sẽ tuyên bố với mọi người ngày cưới của bọn họ. Là cuối tháng 3. Hết cái Tết này anh ta trở thành người có gia đình. Cô tính làm kẻ thứ 3 thì cứ mặc mà làm.

Đáy mắt Mật Hoa trùng xuống nặng nề. Cô không thể nghe được bất kì lời nói nào khác, từng câu từng chữ của Hạo Nam cứ lặp đi lặp lại bên tai. Cô sững người hồi lâu, nghe thấy tiếng gào khóc của trái tim, cô nhìn anh, đâm xuyên qua hai cặp mắt lóng lánh đang cười nhạo, thì thầm

- Anh vui lắm sao? Nói những câu làm người khác tổn thương khiến anh thích thú như vậy sao? Anh là loại người gì vậy?

Dứt lời, cô lạnh lùng bước vào nhà cùng ba mẹ. Một cơn đau lòng ập đến. Hạo Nam đặt tay lên ngực. Mật Hoa! Khi cô buồn, nét mặt đó thật đáng ghét!

Lúc sau, anh cũng cởi giày bước vào nhà. Ba Mật Hoa mời anh ngồi xuống ghế. Anh lễ phép ngồi xuống. Ông thắc mắc hỏi

- Cậu đây là bạn của Mật Hoa nhà chúng tôi đúng không?

Anh nhìn sang Mật Hoa, thấy cô như người mất hồn. Cũng không còn hứng thú làm cô tức giận nữa.

- Đúng ạ! Nhưng cháu thích con gái bác.

Cả ba và mẹ đều sững người, không nói nên lời. Cậu trai này bạo dạng quá! Nhìn bề ngoài cũng rất được nhưng có thứ gì đó khó chạm vào, cũng không gần gũi thân thiết như Hạo Thiên.

- Cậu là em trai của Hạo Thiên. Cậu có biết anh trai cậu là bạn trai của con gái tôi không?

- Biết! Nhưng cháu không quan tâm. Anh ta cũng có...

- Hạo Nam! Anh theo tôi vào đây! – Mật Hoa chợt lên tiếng ngăn Hạo Nam nói những lời không nên nói.

Hạo Nam bị Mật Hoa kéo xồng xọc vào phòng trước ánh mắt bàng hoàng của ba mẹ. Con gái ông bà lúc trước không có nổi một người bạn đừng nói đến bạn trai. Nhưng bây giờ không những có bạn trai mà còn có người thích, thậm chí cả hai người đều có cốt cách phi phàm hơn người.

Mật Hoa đóng cửa phòng lại. Nhìn anh cảnh cáo, cô định quát anh ta một cái nhưng sợ ba mẹ nghe thấy đành nhỏ giọng nói

- Anh đừng có nói lung tung nữa đi!

- Tôi không hề nói lung tung. Tên Hạo Thiên chết tiệt đó chẳng phải sắp kết hôn sao/- Anh ta như sợ mọi người không nghe thấy, còn cố tình nói lớn tiếng.

Mật Hoa hoảng quá! Lặp tức bịt miệng anh lại.

- Anh nhỏ tiếng chút đi!

- Buông ra coi! – Anh nhăn nhó, gỡ tay Mật Hoa ra.

Mật Hoa bị chiếc nhẫn trên tay anh ta cào trúng. Mỗi lần đụng đến anh ta cô không bị bầm tím thì lạ bị chảy máu.

- Muốn tôi không nói cũng được. Cho tôi ở lại đây ăn Tết.

- Gì chứ? Hạo Thiên cũng bị gọi về rồi. Anh không bị gọi về sao?

Anh nhếch mép cười, tay xoay xoay chiếc nhẫn tỏ vẻ tự đắc

- Nói cho cô biết tôi và anh ta không giống nhau. Anh ta là con chim trong lòng , tôi là con chim ngoài lòng. Tôi làm những điều tôi thích còn anh ta làm những điều Lý Thịnh thích.

- Anh có ý gì?

- Không hiểu sao?

Anh ta giơ tay lên vuốt tóc cô, gương mặt say đắm mê người. Cô không quan tâm, phủi tay anh ta xuống.

- Đáng ghét! – Anh ta ghiến răng hét nhưng rất biết kìm chế âm thanh. Hai tay giữ chặt đầu cô lại đối mặt với anh ta. – Lý Hạo Thiên của cô sẽ không bao giờ cãi lời Lý Thịnh. Từ nhỏ đã là như vậy. Cô tưởng anh ta sẽ vì con nhỏ như cô mà từ bỏ Thịnh Phát sao?

Cô dùng sức đẩy Hạo Nam ra. Ánh mắt sắc lịm, giọng nói cứng rắng

- Anh đừng động vào người tôi. Muốn ở đây cũng được. Muốn làm gì cũng được. Chỉ cần đừng nói lung tung. Tôi ở đây đợi anh ấy về. Anh ấy nhất định sẽ về.

Mật Hoa quay đi. Tâm trạng trở nên bềnh bồng như một con thuyền không la ba lênh đênh giữa biển. Phải! Cô đã lạc mất la bàn rồi. Cô không dám gọi điện cho Hạo Thiên. Sợ anh ấy nói anh ấy bận việc không đến được, sợ nghe anh ấy giải thích che đậy bằng những lời nói dối. Cô lại gọi cho Như Nguyệt. Ngoài vùng phủ sóng. Bây giờ đến một người tâm sự cũng không có. Cảm giác cô đơn này lại bắt đầu rồi.

Ngày mai là giao thừa. Bây giờ, ái nấy đều tất bật dọn dẹp trang trí nhà cửa. Không khí Tết lan tỏa khắp nơi. Đường phố tấp nập người qua lại tay bâng tay xách đủ thứ đồ đạc. Tuy vậy Gương mặt hối hả của họ đều được lắp đầy bằng sự vui vẻ. Ở khu phố của cô, trước mỗi nhà đều trồng mai, nụ lớn nụ nhỏ đều nở cả, sắc vàng tươi tắn điểm xuyết trên nền trời nhợt nhạt, xung quanh chậu mai to lớn uy nghi là những chậu hoa nhỏ với nhiều loại khác nhau. Hoa mồng ngà đỏ thắm, hoa cát tường hồng tím, cẩm tú cầu xanh nhạt pha chút trắng thanh tao, hoa vạn thọ kiêu hãnh với sắc cam mượt mà. Tất cả hòa lại tạo nên một bức tranh thiên nhiên đậm chất Tết, gần gũi và thân quen.

Mẹ Mật Hoa đang ngồi bên trong cấm hoa và chưng trái cây, ba thì hì hục sơn cửa. Mật Hoa lơ đãng treo đèn chớp lên cây mai không biết Hạo Nam đang chăm chú ngắm mình. Đến khi cô ngước lên nhìn, anh liền lúng túng quay đầu đi. Mật Hoa thật muốn đạp cho anh ta một cái. Đã làm khách mà còn không phụ giúp được cái gì.

- Ê! Đi sơn cửa phụ ba tôi đi!

- Tôi hả? – Anh ta chỉ tay vào mặt mình tỏ vẻ không tin

- Chứ còn ai! Ngồi đó không mà coi được hả?

- Im đi! Làm thì làm – Anh lúng túng đứng dậy, lại chỗ ba đang sơn cửa cầm cọ lên sơn.

Mật Hoa đến phát điên với mấy cái đèn này. Làm sao cũng không thấy vừa mắt, cứ treo lên rồi lại gỡ xuống, treo lên ròi lại gỡ xuống đến mức mấy cánh mai cũng chịu không nổi sắp đáp xuống đất rồi.

- Mật Hoa!

Mật Hoa nghe thấy tiếng ai gọi ngước lên nhìn.

- Sao anh lại ở đây? – Mắt cô thiếu tí nữa rớt ra ngoài. Sao Hùng Khương lại ở đây. Ba và Hạo Nam không thấy anh ta vào đây sao? Cô nhìn ra thấy hai người họ vẫn đang chăm chú sơn cửa.

- Hôm nay định ghé qua thăm ba mẹ em không ngờ em cũng về rồi. Thật hay quá!- Hạo Thiên đã làm được rồi. Anh giao Mật Hoa lại cho anh ta quả không sai.

- Sao anh biết chỗ này? – Đúng vậy. Cô tự hỏi Sao ai cũng biết nhà cô hết vậy?

- Muốn biết là biết được thôi. Anh định đi thăm hai bác lâu rồi nhưng bây giờ mới có dịp đến. Năm đó em cũng muốn anh về đây ra mắt mà.

- Lúc đó anh nói là không thích, còn nói anh với em chỉ là bạn sao phải ra mắt.

- Năm đó qua lâu như vậy rồi. Đừng nhắc nữa.- Giọng Hùng Khương nặng trĩu, nghe thật đau buồn.

- Mẹ à! – Cô lớn tiếng gọi

- Có chuyện gì? – Mẹ cô từ trong nhà bước ra nhìn, lại thêm một đứa. "Mật Hoa" đúng là thu hút ong bướm

- Cậu đây là?

- Cháu là bạn của Mật Hoa. Cháu là Hùng Khương.

- Hùng Khương là cháu sao? – Hai đồng tử bà mở rộng, giống như đang rất kinh ngạc mà trong kinh ngạc còn có chút phấn khích. – Đây là người mà Mật Hoa vẫn hay nhắc đến, trông khá lắm không hổ danh con bé khen ngợi

- Vậng ạ!

- Vào nhà ngồi chơi!. – Mẹ có vẻ rất chào đón người này. Lại còn lớn tiếng gọi ba. – Ông ơi! Hùng Khương này! Vào đây xem. Đây mới là Hùng Khương này.

Mật Hoa đến mặt mũi cũng không còn nữa rồi. Cô ngại ngùng nhìn Hùng Khương.

- Anh đừng để ý mẹ em làm gì! Vào trong ngồi đi.

Ba cô nghe thấy tiếng mẹ gọi, cũng hối hả chạy vào xem. Hạo Nam không biết gì cũng vào theo. Trông hai người rất thân thiết. Ba còn cặp vai anh ấy nữa. Chuyện gì vậy trời?

- Cháu là Hùng Khương hả? – Ông vui vẻ hỏi

- Đúng ạ. – Anh lễ phép trả lời, bất giác cảm thấy lạnh cả người, ngước lên thì nhìn thấy Hạo Nam gương mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm mình.

- Cháu đến có chút quà biếu hai bác. – Anh cung kính đưa giỏ quà cho ba. Ba nhận lấy, sau đó thuận miệng nói. – Hôm nay nhà chúng ta đông vui quá! Nhờ phúc của Mật Hoa mà. – Lời ba đầy hàm ý. Mật Hoa lại rơi vào tình huống không biết phải nói gì chỉ gượng cười. Nhưng trông cả ba và mẹ đều rất vui vẻ, lâu rồi nhà cô không nhiều người như thế này.

Hùng Khương cũng cùng ba đi sơn hàng rào, có anh ấy giúp chắc chắn hàng rào của ba sẽ được sơn rất đẹp. Mật Hoa tiếp tục trang trí cây mai, mẹ lại tiếp tục cắm hoa. Thời gian cứ thế trôi qua, cho dù cô có mong chờ cỡ nào cũng không thấy Hạo Thiên xuất hiện, anh ấy cũng không gọi điện thoại đến tìm cô.

Đến tối, cơm nước đã chuẩn bị xong. Tất cả ngồi xuống bàn dùng cơm. Hàng rào của ba đã sơn xong, ba còn định ngày mai quét vôi lại tường. "sẵn tiện có người giúp ba định lợi dụng đấy mà!" Ba nói xong liền cười ha ha, rất sản khoái. Gương mặt mẹ cũng sáng hẳn, vui vẻ gấp thức ăn cho Hạo Nam và Hùng Khương. Kì lạ ở chỗ, Hạo Nam cứ giành ăn với Hùng Khương nhưng Hùng Khương không thèm chấp nhất anh ta. Người trưởng thành làm việc hay suy nghĩ đều chính chắn như vậy mà. Còn kì lạ hơn, Hạo Nam đột nhiên rất ngoan ngoãn, không ngang bướng khó ưa nữa, rất nghe lời ba cô, cứ như thể ông ấy là ba của anh ta.

Trời tối rồi! Hạo Thiên vẫn chưa quay về. Cô bắt đầu sốt ruột. Tay cầm điện thoại ngồi ở băng ghế trước nhà

- Mặt em không được bình thường. – Hùng Khương ngồi xuống cạnh cô

- Không bình thường sao? – Cô hỏi nhưng tâm trí lại đặt vào cái điện thoại.

- Lạ thật! không thấy anh ta.Lúc trước cứ nơi nào có em là anh ta sẽ xuất hiện.

- Anh đừng có nhắc đến người đó nữa đi!

- Muốn gọi điện thì cứ gọi. Có khi anh ấy cũng đợi em gọi cho anh ấy.

- Anh không về sao? – cô đánh trống lãng.

- Hôm nay, anh ở lại đây. Tối sẽ ngủ cùng với Hạo Nam. Hạo Nam chắc không ưa anh. – Hùng Khương đứng dậy đi vào trong.

Mật Hoa lấy hết can đảm, lấy hết dũng khí, bỏ luôn lòng tự trọng nhỏ bé, cô hít sâu gọi điện cho Hạo Thiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên rất lâu rất lâu sau đó Hạo Thiên mới bắt máy. Anh đang dùng bữa với Lý Thịnh.

- Có chuyện gì? – Hạo Thiên bỏ ra ngoài nghe

- Anh đang ở đâu? – Cô ấp úng hỏi

- Anh đang ở thành phố A. Lát nữa anh sẽ...

- Khi nào anh quay về? Em đợi anh!

Cô ấy đang đợi anh sao? Vẫn đang đợi anh sao? Chẳng phải anh cũng đang đợi cuộc điện thoại này đến mất hết tâm trí sao?Vậy còn chờ đợi gì nữa.

- Cô nói chuyện với ai vậy? – Hạo Nam giật mất điện thoại của Mật Hoa. Nhìn thấy cuộc gọi hiển thị là Hạo Thiên. Anh tức giận định tắt máy nhưng không hiểu sao lại cố tình nói cho Hạo Thiên nghe. – Mật Hoa! Vào ngủ với anh đi em. Bên ngoài lạnh lắm.

Mật Hoa nổi điên thật sự. Cô nhào đến giật lại điện thoại nhưng bên kia đã tắt máy rồi

- Anh bị điên hả? - Cô có thể cảm nhận được gương mặt tối đen của Hạo Thiên khi nghe thấy những lời Hạo Nam nói. Lần này anh ấy phẫn nộ thật rồi.

Hạo Thiên đứng sững người hồi lâu, sau đó mất bình tĩnh đi vào trong, gương mặt lạnh như tản băng trôi cầm lấy áo khoác bỏ đi

- Cháu đi đâu?

- Đi mang cháu nội của ông về. – Anh lãnh đạm nói

- Nó đang ở cùng con bé sao?

Anh không trả lời. Cứ thế bước đi.

- Nó thích con bé đó thì cứ để nó thích. Cho dù nó muốn lấy con bé đó làm vợ cũng chẳng sao.

- Tại sao? – Anh uẩn khuất hét lớn. – Tại sao từ nhỏ đến lớn ông đều như vậy? Tại sao cậu ấy có thể còn con không thể?

- Chẳng phải ta đã nói với con rồi sao? Hạo Nam không như con nó bị thiếu vắng tình cảm của bố mẹ. Chúng ta phải bù đắp cho nó. Cho nó được hạnh phúc

- Hạnh phúc mà ông nói có sự khác nhau quá rồi– Anh đã đến lúc không thể giữ bình tĩnh được nữa. – Hạo Nam là đứa trẻ tội nghiệp đáng được hưởng hạnh phúc còn con là đứa trẻ đáng nguyền rủa phải chịu bất hạnh đúng không? Ông đừng tưởng con không biết chuyện gì cả. Những chuyện ông làm tất cả đều vì cháu của ông.

Lý Thịnh nghe đến đây, tay chân bắt đầu run rẩy, gương mặt bình thản thường ngày trở nên không tự nhiên. Câu nói của Hạo Thiên rốt cuộc có ý gì, anh đã biết được bao nhiêu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro