Hạ độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nàng nói nàng thích giang sơn ta không tiếc sát hại huynh đệ ruột thịt lập kế giết vua cha,   róc từ khứa thịt dâng gian sơn Đại Lượng lên trước mặt nàng chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.   Nhưng không ngờ nàng giả tâm thâm độc hạ dược ta khiến đôi mắt ta mù lòa,   nhốt ta vào phòng tối.    Lượng Tại Thiên cười không ra cười khóc không ra khóc,  hướng đầu ra cửa sổ chìm mình trong bóng tối vô tận để mặc mưa phùn làm ước đôi vai gầy.

     -Hoàng thượng! Hoàng thượng! Người sao lại ra đây mau vào trong kẻo tổn hại đến long thể.

  Lượng Tại Thiên nghiêng đầu nhếch mép cười.

  
    - Hay cho hai tiếng hoàng thượng.   Ta đây không mặc long bào,  lại không có phong ấn trong tay càng không ngồi trên ngai vàng sao dám nhận hai chữ "hoàng thượng" này.

   Thái giám tên Thiện Bảo này còn rất trẻ tuổi nhìn da dẻ hồng hào thoạt như thiếu nữ đôi mươi,   hai mắt phím hồng vội vội vàng vàng quỳ dập đầu xuống đất.

   -  Dù người không mặc long bào,  không có phong ấn,   cũng không ngồi trên ngai vàng,  nhưng người vẫn là hoàng đế của Lượng quốc,  hoàng hậu tuy có phạm trọng tội nhưng chắc là có ẩn tình thần xin khấu đầu tạ tội thay cho hoàng hậu mong người rộng lòng bỏ qua cho hoàng hậu.

  Lượng Tại Thiên nhíu chặc đôi chân mài nghiêm nghị quát. :" Ngươi chỉ là cẩu nô tài ngươi nghĩ ngươi có tư cách để thay nàng khấu đầu tạ tội ta".

   - Nô tài không dám,     nô tài không dám.

  - Ngươi cần gì phải sợ ta,   ta chẳng qua là hổ giấy thôi.

  Nói rồi Lưỡng Tại Thiên vòng qua người Thiện Bảo,   trong căn phòng đầy ngọc lưu ly sáng chói một thân ảnh trắng đang mò mẩn khắp phòng làm lòng người không khỏi quặng thắt.  Thái giám Thiện Bảo liền vội ngồi dậy chạy đến đở lấy thân ảnh ấy.

   -Để nô tài dìu người.

  - Ngươi tránh ra!.

   Lượng Tại Thiên  hất mạnh cánh tay Thiện Bảo làm hắn ngã xuống nhưng vẫn nhanh chóng bò dậy đở lấy hoàng đế.

______________

 
  Trước sân điện có một cây hoa đào đang trong mùa trổ bông từng hoa từng hoa nở rộ tô đậm màu cho bầu trời xanh thẩm.   Mộc Ái nhìn hoa đến thẩn thờ cũng vào mùa này 5 năm trước tại nơi đây có một thiếu niên tiêu phong giơ tay hái một bông đào cài lên tóc ý trung nhân,   thiếu niên nhìn thiếu nữ trước mặt mắt không khỏi ý cười hôn nhẹ lên trán nàng.

   -  Nàng đồng ý làm phu nhân của ta chứ.

  Thiếu nữ đỏ mặt quay sang chỗ khác chu môi nói.

  - Ai thèm chứ.

  Thiếu niên bối rối hỏi:  " Vậy làm sao nàng mới chịu gả cho ta".   Thiếu nữ nghĩ nghĩ rồi cười :"chờ chàng lấy giang sơn làm sính lễ ta sẽ gả cho chàng"   rồi thiếu nữ vụt chạy mất khiến thiếu niên kia trở tay không kịp.

  - Nè! Nè! Nàng đợi ta với.

____________

-Khởi bẩm hoàng hậu hoàng thượng vẫn không chịu dùng bữa.

  - Vẫn không chịu ăn sao?,    vậy chuẩn bị đi chúng ta qua đó xem một chút.

  Xoảng..... Xoảng ......

-Các ngươi lui ra ngoài hết cho ta,   lui ra ngoài.

  - Hoàng thượng Hoàng thượng xin người ăn một chút thôi,  người như vầy chúng nô tài làm sao ăn nói với hoàng hậu.

  Mộc Ái đứng trước cửa hảo nhìn quanh căn phòng đầy chén đĩa vứt tứ tung cùng một đám nô tài đang lố nhố quỳ lại cầu xin.

  _Hoàng hậu đến!.

  Bọn nô tài giật mình quay lai khấu đầu hành đại lễ với nàng.

 
-Hoàng hậu phúc an khang.

  Nghe đến hai chữ hoàng hậu trên gương mặt như tạt của Lượng Tại Thiên hiện lên một nét đau thương.  Nàng đến rồi sao,   lòng hắn quặng đau như xé,   im lặng lắng nghe từng cử động của nàng.

  Mộc Ái cuối người xuống nhặc lấy một mảng vỡ đôi mắt rơi vào trầm tư vô lối.   Có phải từ giây phút nàng tự tay lấy đi đôi của chàng thì họ như chiếc bình vỡ này mãi mãi không thể hàng nối lại được.

   -Thiện Bảo dìu ta.

Thiện Bảo từ trong đám nô tài khom lưng tiến lên đở lấy tay Mộc Ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang