ngài là đấn minh vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng từng bước từng bước bước trên long sàn nhìn ngắm gương mặt hoảng loạn của Lượng Tại Thiên,    đôi mắt vô thần lảo đảo nhưng vẫn xác định được vị trí của nàng,    bàn tay gầy gọc vương về phía trước thấp thỏm gọi nàng.

  
   -Ái Phi.......

......Ái phi, ái phi.

    Đôi mắt trắng dã mó méo lệ huyết tuông trào ước đẫm đôi má gầy,    đau buốt nơi mắt làm sao đau bằng vết thương lòng bàn tay giơ giữa không trung buông xuống.

   -  Cút!   Cút khỏi đây.

  
  Mộc Ái chết sững người nàng chưa bao giờ thấy chàng tức giận với nàng như vậy,   mà cũng đúng thôi nếu là nàng nàng sẽ hận đến sương tủy.  Mộc Ái nhẹ nở nụ cười tiếng lên ngồi cạnh hắn tay nhẹ đặt lên mu bàn tay nhưng  Tại Thiên nhanh chóng rút tay ra,   nụ cười trên môi nàng vụt tắt nhưng rất nhanh nàng lấy lại nụ cười ấy thủ thỉ bên tai Lượng Tại Thiên.

 
   - Bệ hạ xem,    bệ hạ đã gầy như thế này vừa nắm tay thôi đã tuột mất làm sao cầm nỗi gươm giáo ra chiến trường nữa đây.

  Mộ Ái đứng dậy bước đi vài bước rồi xoay người lại như vừa nghĩ ra ý gì hay ho.

  - Nếu người sao này không còn cầm kiếm được nữa hay là cứ để cha thần thiếp giúp chàng cầm vậy.   Ta thấy ý này rất hay bệ hạ thấy thế nào.

  Lượng Tại Thiên không trả lời chỉ cuối đầu ním chặc môi.

   Mộc Ái kinh ngạc chạy lại nâng càm hắn lên hỏi.

- Là một đấn minh vương sao ngài lại cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang