Chương 6: "Chúng ta có thể tâm sự với nhau không?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm trời lại đổ một cơn mưa nhỏ, ở trên giường lạ không ngủ được cho nên Tĩnh Nghi bước ra ngoài lan can. Căn phòng này to hơn căn phòng trọ nhỏ của cô nhiều, bên ngoài còn có một khoảng lan can rộng, đây giống như một tòa lâu đài mà lúc nhỏ cô từng mơ ước. Bước ra ngoài lan can, mưa đã tạnh, độ ẩm trong không khí vẫn khá cao.

Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy chàng trai phòng bên đang ngồi trước giá vẽ, bức tranh của anh là những mảng màu hỗn độn hòa lẫn vào nhau. Tĩnh Nghi không phải là người rành về hội họa, chỉ cảm thấy những mảng màu tương phản kia nhưng phối hợp với nhau lại đẹp đến kì lạ. Anh rất im lặng, hai mày hơi nhíu lại, tay phải vẫn không ngừng vẽ.

Tĩnh Nghi đứng đấy, cố gắng không phát ra tiếng động nhìn anh lên màu.

Một lúc thật lâu, cuối cùng cô cũng không kiềm được mà hắt xì một cái, cô sợ ảnh hưởng đến anh vội đưa tay che miệng nhưng một lúc sau mới phát hiện ra...anh không nghe thấy, vẫn đang chăm chú hoàn thành tác phẩm của mình. Bất chợt trong đầu Tĩnh Nghi có một suy nghĩ lạ lùng, dường như anh tồn tại tách biệt với toàn bộ âm thanh của thế giới này.

Tử Khiêm vẽ xong lúc đưa mắt nhìn sang bên kia đột nhiên nhìn thấy cô lập tức giật mình. Bên người anh lúc nào cũng đem theo một quyển sổ tay nhỏ:

"Cô chưa ngủ sao?"

Tĩnh Nghi nhận lấy quyển sổ tay, vội đáp:

"Tôi chưa buồn ngủ."

Tử Khiêm không biết phải nói gì tiếp nên lại đưa mắt nhìn bức tranh đang từ từ khô dần, anh chợt cảm thấy nó không hài lòng, đôi mắt rũ xuống, gỡ bức tranh xuống đang định xé đi thì bị Tĩnh Nghi ngăn lại.

"Anh đừng xé. Bức tranh rất đẹp mà."

"Không đẹp."

"Thế...tặng tôi nhé?" Cô nhìn chú cún nhỏ chán chường trên giấy, ghi tiếp "Ngày trước tôi có nuôi một chú cún con tên là Bé Nhỏ, nhưng đối ngược với tên tôi đặt cho nó chính là nó rất to, thuộc dạng béo ú nù luôn đấy. Tôi bắt đầu nuôi nó từ lúc bố tôi tái hôn. Nhưng không bao lâu sau đó, vì cứu tôi nó bị xe ô tô tông chết."

Tĩnh Nghi đưa mắt nhìn bản thân viết hàng chữ dài như thế, có chút cảm thán lại có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên cô tâm sự với một người lạ, lại bằng phương pháp đòi hỏi sự kiên nhẫn như thế này.

Tử Khiêm nhìn những con chữ trên mặt giấy, bởi vì cún nhỏ cô yêu thương mất đi vì tai nạn xe cộ, thế nên từ đó cô cũng nhạy cảm với xe cộ như thế phải không? Anh rũ mắt, đắn đo rất lâu vẫn chưa đặt bút xuống viết chữ. Tĩnh Nghi lần đầu tiên kiên nhẫn như thế mà đứng dựa vào lan can chờ đợi anh.

Rốt cuộc, dường như lấy hết dũng cảm, anh đặt bút ghi:

"Chúng ta có thể tâm sự với nhau không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro