Chương 7: "Đột nhiên tôi nhớ mẹ tôi quá."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Nghi có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng chữ này. Tâm sự sao? Trước giờ cô dường như không tâm sự cùng ai cả. Ngoài mặt cô là một cô gái nhiệt tình hướng ngoại, nhưng những tâm sự giấu kín trong lòng kia...dường như cô không muốn nói với một ai. Họ không phải cô, thế nên họ sẽ không thể nào hiểu được những cảm xúc, những câu chuyện mà cô trải qua.

Đưa mắt nhìn chàng trai bên cạnh, anh trong thế giới tịch mịch không một tiếng động kia, phải chăng là rất cô đơn? Anh có người để tâm sự không?

Nhìn vẻ ngây thơ, thuần khiết kia của anh không hợp với độ tuổi một chút nào. Những chàng trai hai mươi ba cô biết đều đã trở nên lão luyện, thành thục rồi. Có lẽ...anh rất ít tiếp xúc với người khác. Cho nên, anh không tìm được người để tâm sự?

"Được. Anh kể trước được không?" Cô ghi.

Tử Khiêm nhìn dòng chữ ấy, lại trầm mặc một hồi. Tĩnh Nghi quan sát động tác của anh, cứ tưởng anh không muốn tâm sự nữa thì anh đột nhiên cầm bút ghi.

"Hôm nay bố tôi tái hôn. Tôi cảm thấy điều này thật không công bằng với mẹ tôi. Mẹ tôi mất khi tôi mười hai tuổi, bà mất vì chứng trầm cảm. Mẹ tôi rất yêu bố tôi nhưng ông ấy dường như không có chút tình cảm nào với bà, ngày ngày tôi đều thấy mẹ tôi dùng nước mắt để rửa mặt. Thế nhưng giờ đây, với người đàn bà kia, ông ấy lại dùng tất cả tốt đẹp nhất trên đời để dâng cho bà ta. Tôi không chịu được. Vì sao ông ta lại có thể như vậy."

Tĩnh Nghi im lặng, thật ra hôm nay cũng là ngày mẹ cô tái hôn lần thứ ba. Mẹ cô là một người đàn bà đẹp, dù ở tuổi bốn mươi mốt, dù đã trải qua hai đời chồng nhưng bà vẫn trẻ đẹp như tuổi ba mươi. Bà ta có gửi thiệp mời đến cho cô, bà ta bảo muốn cô đến chúc phúc. Nhưng cô dường như không thể tha thứ cho bà ta được. Cô cũng không hiểu tình cảm dành cho mẹ là như thế nào, từ năm tám tuổi mọi chuyện trong nhà đều do cô đảm nhiệm, từ "mẹ" này khiến cô cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngoại trừ cảm giác chán ghét ra, cô không hiểu cảm xúc của cô dành cho người đàn bà đã sinh ra cô, bỏ rơi cô thì vẫn còn tình cảm nào khác.

"Anh...yêu mẹ anh không?"

Tử Khiêm lại chần chờ, cuối cùng anh đáp.

"Yêu. Mặc dù trước đây bà rất hận tôi. Bà ngày ngày đánh mắng trách tôi vô dụng, trách tôi là phế vật. Tôi không nghe hiểu, chỉ trơ mắt ngơ ngác nhìn bà, những câu bà mắng tôi đều do em họ tôi ghi lại. Bà chán ghét vì tôi không giúp được bà giữ bố tôi lại, bà không đủ kiên nhẫn để đợi tôi ghi từng từ, bà ngày ngày sống trong nỗi khổ tự dằn vò mình, đến khi không chịu nỗi bà sẽ trút hết cơn giận sang tôi. Nhưng dù như thế thì tôi vẫn yêu bà. Tôi hiểu nỗi đau bà phải chịu, nếu như chỉ vì đánh tôi mà bà có thể thoải mái, thế thì tôi cam tâm tình nguyện."

Tĩnh Nghi thấy trong lòng mình như có con sóng lớn đang cuồn cuộn dâng lên. Ngày trước mẹ cô không yêu bố cô, nhưng chưa từng đối xử tệ bạc với cô. Chỉ là bà bỏ đi, sau đó cô cũng không muốn gặp lại nữa.

Cô đột nhiên viết: "Đột nhiên tôi nhớ mẹ tôi quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro