chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đấy có một thiếu niên vẫn luôn rực rỡ tựa ánh dương quang, dương đôi mắt xanh tựa nền trời thu cao vút nhìn mắm muôn vàn điều kì thú trên thế giới này, đem nắng hạ về, xua tan đi cái giá rét của mùa đông.

Ngày đấy có một thiếu niên vô tư và hồn nhiên biết bao, mải miết đuổi theo giắc mơ của chính mình, chưa một lần gục ngã, kiên cường hơn bất cứ ai, cũng đau khổ hơn bất kì ai.

Ngày đấy người đến mang theo muôn ngàn tiếng cười cùng quãng đường tươi đẹp tựa giấc mơ. Một giấc mơ tưởng chừng không hồi kết cho đến khi người rời đi.

Năng đã không còn trải dài, cây cỏ đã không còn xanh, chim muôn đã chẳng còn hót và những bông hoa chưa nở đã tàn...

Ngày đấy vô lực nhìn cơ thể người dần dần mất đi hơi ấm, vô lực nhìn đôi mắt người dần nhòe đi mà chỉ biết gào khóc. Dường như việc đó có thể khiến tâm trạng tốt hơn vậy. Nhưng càng khóc lại càng đau, càng gào thét cầu xin người thì tim lại càng nhói....

Thiếu niên tựa ánh dương quang đấy chết nhưng vẫn luôn treo một nụ cười thật tươi trên môi, một nụ cười hồn nhiên vô tư mà hắn từng rất thích nhưng cuối cùng lại là nỗi ám ảnh hằng đêm, ma âm mãi mãi không thể thoát khỏi....

"thay người thực hiện mong ước cuối cùng chính là tâm nguyện cả đời của ta. Đời này, kiếp này cái gì ta cũng không tiếc, thứ ta luyến tiếc chính là khoảng thời gian đẹp tựa giấc mộng bên người."

Giữa cả một biển mênh mông là hoa hưởng dương lại xuất hiện một cây anh đào cổ thụ. Dưới tán hoa màu hồng nhạt nhẹ nhàng bay trong gió xuân mang theo hương hoa êm dịu phảng phất rồi liền đọng lại trên một phần mộ nhỏ nhắn.

Những cánh hoa rơi rớt quanh bia mộ khắc dòng chữ đỏ nổi chói mắt đến đau lòng. Mộ phần của anh hùng nhẫn giới-Uzumaki Naruto...

Nơi này chính là ngọn đồi nơi chuyến hành trình của họ bắt đầu. Lúc đó ở nơi đây chỉ có duy nhất cây anh đào già cỗi này, về sau liền được cậu trồng thêm những bông hoa hướng dương xinh đẹp luôn rực rỡ trong nắng...

"loài hoa hướng dương dù có ra sao cũng sẽ như cái tên của nó, luôn hướng về phía ánh sáng chiếu rọi. Thực sự là vô cùng giống với Naruto_san đấy..."

Rớt chén rượu đầy rải xuống mộ phần, chàng trai trẻ liền rót thêm một chén nữa, cung kính nâng li:

"Naruto_san, chén rượu này là dành cho anh. Anh đừng lo lắng, Konoha giờ đã có em và Sasuke_san rồi, vả lại mọi người sống đều rất tốt. Vậy nên anh cứ yên tâm đi nhé!"

Nốc cạn chén rượu bày tỏ tâm tình xong liền rời đi, chàng thiếu niên trẻ không giám chắc liệu có thể kiềm chế  được cảm xúc mà nuốt những giọt lệ vào trong không nữa.

Đúng là mọi người giờ đều có cuộc sống vô cùng tốt, Konoha cũng vô cùng binh yên nhưng lòng cậu giờ thì chỉ như ngày bão, mang theo bao muộn phiền nặng trĩu.

Không phải bây giờ cuộc sống của cậu khổ cực, chỉ là con người không thể thiếu ánh sáng để dinh tồn thì nói xem, làm sao có thể vui vẻ khi mà ánh dương của mình vụt tắt không?

Ai mà biết được chứ...

Đời người âu cũng chỉ là một quãng đường ngắn ngủi, dù có rất nhiều ngã rẽ cũng như rất nhiều đường đi nhưng đích đến cuối cùng cũng chỉ có thể là nơi đó thôi...

"hãy chờ em nhé, em sẽ sớm đến với anh khi nào mọi nguyện cầu được thàng toàn."

_____________

:))) dell bt mik vt cái vẹo j nữa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto