chap 1: biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường dài đằng đẵng đã đến hồi kết, 17 năm cống hiến hết mình cho nhẫn giới cùng với ngôi làng thân yêu có chăng đã quá đủ rồi, vậy nên cậu chọn dừng chân trước cửa ngõ của hoài bão cả thanh xuân để đổi lấy sự bình yên cùng với cuộc sống êm dịu tựa ánh nắng sớm mai ngày hè.

Naruto cậu đã từng do dự rất lâu, do dự cũng đã hơn 5 năm rồi. Từ lúc thất bại trong việc đưa Sasuke trở về lần đầu tiên và xuyên suốt quãng đường sau đó để rồi cậu chợt nhận ra thứ mà mình hàng mong ước ra lại đơn giản đến lạ kì nhưng lại quá đỗi xa vời.

Nhìn lên nền trời trong xanh có những cánh chim trắng dập dờn thơ mộng, cảm nhận từng làn gió nhẹ nhàng đầu hạ thổi qua mang theo hơi nước tràn vào thông qua ô cửa vừa nên thơ mà mới thật ngột ngạt làm sao?

Bị giam lỏng nào có ai vui bao giờ đâu chứ...

____________________

Cuộc sống âu cũng như một cơn bão giữa biển xa, đường đời là những con sóng dữ tợn cuồn cuộn như hổ gầm mà chúng ta lại chỉ có thể là những sinh vật nhỏ bé bị cơn sóng hung tàn của cơn bão hung tợn đấy cuốn theo mà thôi.

Naruto năm nay đã 18 rồi, tứ chiến đã kết thúc được tròn 1 năm 4 tháng còn cậu thì bị nhốt ở đây vừa tròn 1 năm...

Thanh xuân đời người ngắn ngủi, thời gian cũng như nhiệt huyết để theo đuổi ước mơ chỉ là hữu hạn vậy nên cậu sớm đã cạn kiệt đi thứ được gọi là ngọn lửa đam mê rồi....

Cậu giờ chính xác là một lão già với tư tưởng giản đơn, chỉ muốn tìm cho mình một vùng quê yên bình sống an an ổn ổn qua ngày mà thôi.

Do đó cậu sẽ không để bạn thân mình chôn xác ở đây, cậu yêu cánh chim trắng hải âu tự do bay lượn, cậu yêu cách mà chúng sải dài đôi cánh trắng bay đi khắp mọi nơi, không bó buộc, không chèn ép mà chỉ có sự tự do.

_______________________

"naru-to!? L-làm sao mà ngươi..."

"đại trưởng lão, lâu ngày không gặp và cả...oba-chan, chúc bà một ngày tốt lành nhé!"

Thiếu niên xinh đẹp đứng dưới ánh nguyệt quang êm dịu nhìn xuống, gương mặt xinh đẹp không góc chết được ánh trăng soi rọi càng thêm phần mị lực. Quả là một khung cảnh đẹp đến thơ mộng, đẹp như lạc trong tiên cảnh nếu hiện trường xung quang không phải là một đống đổ nát thì có chăng khung cảnh này sẽ lại càng tuyệt vời hơn.

Gạch đá lổm chỗm dưới chân nhưng thiếu niên lại chỉ coi như không có, đôi chân trần nhẹ nhàng bước đi.

Đống đổ nát này chính là do cậu dùng Rasengun mà phá, thật may nơi này ở ngoài làng nếu không đã tạo ra một màn hỗn loạn rồi.

Dưới thân bạch y lấp loáng những vết bầm loang lổ, đôi mắt thiểu niên vô hồn nhìn xa xăm, không để ý đến biến hóa trên nét mặt của Tsunade mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"obaa-san, đây không phải lỗi của bà đâu."

"từ khi nào mà...naruto nhóc..."

Nụ cười mỉm đến ngọt ngào cong lên nơi bờ môi nhưng lại càng gây ám ảnh cho người hằng đêm. Trong đôi mắt khổ sở cùng cực của người, Naruto lại như không thấy mà thốt ra những lời đau đớn như dằng xé tâm can.

"cái này âu cũng chỉ là bổn phận nho nhỏ của tôi thôi. Để cống hiến cho ngôi làng thân thương thì chút này chẳng là gì."

"nhưng mà...tôi ấy à, ghét việc phải nhận lấy cơn đau lắm. Mũi kim đó rất lạnh, rất to. Mỗi lần nó xuyên qua da thịt đều rất đau rát."

Thiếu niên thần trí như bấn loạn, khóe miệng cong lên rồi cười như điên dại. Ấy thế mà nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má ấy.

1...2...3...tiếng cười tắt ngúm cũng là lúc đôi đôimắt xanh ấy nhuộm màu mới...màu đỏ của chakrak vĩ hồ...

"Kurama, lâu ngày không gặp."

"Đúng là lâu ngày không gặp...sao? Quyết định rồi?"

"ừm...đã quyết..."

"Naruto...nhóc..."

Đồng tử mắt mèo đỏ thu toàn bộ biểu cảm trên gương mặt cùng với đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ mạnh mẽ ấy lại, nhưng không cách nào vỗ về an ủi vì chủ nhân của đôi mắt ấy sớm từ giờ đã chẳng còn đến lượt cậu để tâm nữa rồi...

"Xin lỗi nhé Tsunade oba-san...tạm biệt."

__________________________

"cấp báo! Thưa kazekage, Uzumaki Naruto đã 'được' phát cáo truy nã cấp kage với tội danh phản nhẫn!!"

Rầm rầm.

Thông tin đến một cách bất ngờ mà lại là tin dữ khiến cho Gara ngay lập tức đứng bật dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoang mang nhưng rồi lại rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

Anh hiểu Naruto là người như thế nào, nếu không bị dồn ép đến đường cùng thì cậu ấy sẽ không bao giờ làm như vậy, cùng lắm là bên nội bộ Konoha dàn xếp để biến cậu ấy thành phản nhẫn. Huống hồ giờ cậu ấy lại là một trong hai anh hùng nhẫn giới nữa, cho nên cao tầng bên đó chẳng có lí do gì để làm điều đấy.

"Ngươi biết nếu bịa đặt tin giả sẽ có tội gì rồi chứ? Nếu đây chỉ là một trò đùa vui thì mau dẹp nó đi."

Gara nhàn nhạt trước câu đùa vốn chẳng thú vị gì kia, tay vẫn không ngừng lật đi lật lại bản báo cáo trên tay, chăm chú quan sát, hoàn toàn chẳng để ý đến sự ngập ngừng gượng gạo của người kia.

Ninja truyền tin đấy lúng túng một hồi, có chút sợ hãi nhưng đến cưới vẫn là hít một hơi thật sâu, nói ra từng chữ với vị chủ thượng của mình.

"Thưa ngài...đó không phải trò đùa đâu ạ. Bên phía Konoha đã phát đi lệnh truy nã trên khắp nhẫn giới rồi. Mời ngài xem qua."

Vị ninja truyền tin đấy dù tay chân đã run lên nhưng vẫn cố gắng đi đến trước mặt Kazekage mà đặt lên đó một tờ giấy.

Gara vốn không mấy quan tâm, còn chẳng thèm cầm lên nhưng...

Chỉ là vô tình nhìn lướt qua, dòng chữ "Truy nã" được in nổi bần bật liền đập vào mắt cậu. Gara liền nhanh chóng cầm tờ truy nã kia lên, nghiền ngẫm gì đó rồi rơi vào trận lặng.

Không gian trong căn phòng trở nên nghẹt thở cùng cực , Gara vẫn dán chặt mắt vào tờ giấy trên tay mình cho đến khi...

"Gửi thư tới những làng khác đề nghị tiến hành họp khẩn."

Âm vang trầm thấp ấy vang lên, mang theo sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Ninja kia không nói nhiều, chỉ đơn giản đáp lại bằng 1 tiếng vâng rồi nhanh chóng quay đi.

__________________

:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#naruto