Chap 1: Lần đầu gặp em..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Ngọc An Trà là một cô gái 20 tuổi hiện đang sinh sống tại Hà Nội. Cô được sinh ra bên Nga nên làn da trắng bóc chính là ưu điểm của cô. Nhưng cô lại không mang được vẻ đẹp thùy mị, dịu dàng của thiếu nữ Hà Nội thay vào đó cô lại là một người vui tính, tốt bụng cũng như vô cùng nghịch ngợm và đáng yêu. Thế nhưng, cô lại là người có thành tích học tập cao. Vậy nên, cô rất được lòng rất nhiều bạn bè, phụ huynh và các giáo viên trong trường.

Đầu năm lớp 11, lần đầu tiên cô biết cảm giác yêu. Cô thầm thương trộm nhớ một anh khối trên tên là Trần Gia Huy. Vì anh ý là con lai nên mặt rất Tây, rất nhiều cô gái xiêu lòng vì anh ta. Một lần, cô lấy hết dũng khí để ngỏ lời với Huy :

- Em có điều muốn nói ạ! - An Trà lo lắng.

- Có gì nói nhanh đi em, anh sắp vào giờ học rồi!

- Em...em..EM THÍCH ANH!! - Tim cô đập thình thịch.

- Ồ! Vậy hả? - Huy cúi xuống nhìn cô - Em đáng yêu như thế này, đừng dồn tình cảm vào một người con trai như anh! Sắp tới anh cũng thi vào đại học rồi! Sẽ khổ cho em lắm, thế nên em hãy cố gắng học hành cho tốt em nhé!

- Em.. - Cô bỡ ngỡ. Anh ý xoa đầu cô và cười mỉm rồi vào lớp.

Cũng từ đó, An Trà khép mình, không đem lòng thích ai cả. Khoảng thời gian đó cô như thất tình. Không biết bao lần định tự tử bởi vì cô thích anh Huy lâu rồi mà anh ý lại..

Nhưng rồi, cô quyết tâm thay đổi. Hiện giờ cô 20 tuổi, đang học đại học và đi làm thêm tại một cửa hàng bán hoa. Nhiệm vụ hàng ngày của cô là tỉa lá, tưới cây hoa, mua đồ như giấy bọc, băng dính. Cửa hàng hoa này nổi tiếng nên cô được trả lương khá cao.

Buổi tối, tầm 10h, cô mới tan làm. Khát nước với đói, cô ra Circle K ở gần đó.

*Ting..ting..

Anh chàng nhân viên giật mình ngồi dậy hỏi :

- Em uống gì?

- Cho tôi 2 cốc trà chanh và 10 cơm nắm cá ngừ. À cơm nắm cá ngừ làm nóng luôn hộ nhé!

Anh ta liếc liếc xung quanh, rồi quay lại nhìn bóng dáng bé nhỏ của Trà, cười :

- Em có đi với ai không?

- Ngoài tôi ra còn ai à??

- À không! Của em hết 188 nghìn! Hoá đơn của em đây. Em cầm sang quầy bên kia rồi bảo anh ý làm cho nhé!

- Ok

Cô quay đi sang quầy bên kia. Anh chàng nhân viên đó ngồi cười tủm tỉm nghĩ :" Con bé này người trông bé tí thế kia chắc 11,12 tuổi. Cái giọng cũng trẻ con nhưng sao bọn trẻ ngày nay ăn mặc già dặn với ăn nói trống không thế nhỉ?"

- TÙNG ANH !!!! - anh Hoàng, nhân viên làm cùng gọi cậu. Cậu giật mình bảo :

- Anh gọi em là Tùng cũng được mà?!

- Chú nghĩ gì mà mặt cứ đơ ra thế?

- Không có gì đâu anh.

- Chán chú lắm cơ !

Trong khi đó, An Trà đang ở trên tầng 2 ăn uống. Ăn xong thì lúc đó đã là 11h. Cô hốt hoảng ra bến xe bus nhưng lại lỡ mất rồi. Cô cứ đứng đợi mãi nhưng chưa thấy chuyến sau.

- Có lẽ nào hết chuyến rồi không? Sao bây giờ kí túc xá đóng cửa lúc 11h30 rồi. Ôi mẹ ơi con phải chết lạnh ngoài này sao.. - Cô lo lắng nghĩ.

- Lên đây anh đèo, nói địa chỉ nhà em đi - bỗng có một giọng nói ở đâu ra rất quen nhưng lại ấm áp vô cùng.

An Trà quay lại nhìn. Hoá ra đó là anh chàng nhân viên ở Circle K. Cô đơ ra một lúc. Anh ý hỏi:

- Sao mặt đơ ra thế? Chẳng lẽ ngoài này lạnh quá khiến mặt em bị đóng băng à??

- À..không ạ. Tôi tưởng ở Circle K bán 24/24 mà ?

- Ừ, nhưng anh ca của anh chỉ đến 11h thôi! Trông em có vẻ vội, lên đây anh đèo.

- Anh cứ về đi! Tôi không cần..- Trà quay mặt đi.

- Đừng nói linh tinh nữa! Lên xe đi, anh bảo anh đèo mà, học sinh như em phải có người lớn đưa đi đấy!

- Học sinh? Này! Tôi 20 rồi đấy!

- Tại em lùn quá nên anh tưởng thế! Mà em ít tuổi hơn anh đấy! Anh 23 rồi nhé! Xưng hô 'anh, em' cho rõ vào.

- Tôi có quen anh đâu mà phải xưng anh anh em em với anh?! - Trà gân cổ lên.

- Dẹp đi! Thế có lên xe hay không? - Anh nhân viên đó hỏi lại.

- Kh...khô...không cần!

- Mồm em nói rồi nhé! Chào! Anh đi về đây!

'Ting..ting!

Có tin nhắn, An Trà mở tin nhắn ra. Con bạn cùng phòng nhắn báo gấp :"An Trà! Bà đang ở đâu?! Hôm nay cô Dương đi kiểm tra kí túc xá đấy! Bây giờ là 11h10 rồi! 11h30 cô bắt đầu kiểm tra đấy! Về đi!!"

An Trà lo lắng, thôi đành phải như vậy! Cô đuổi theo xe của anh nhân viên kia.

- Anh gì ơi!!

Anh ta nghe thấy liền dừng xe, quay lại cười :

- Anh đã bảo rồi!

- Anh trở tôi về luôn đi! - Trà thở hồng hộc.

- Ăn nói trống không quá!

- Bây giờ anh lại muốn gì đây?!

- Từ bây giờ về sau xưng hô đúng tuổi đi! Anh tên là Tùng Anh!

- Haizz! Rõ khó chịu! - cô nhắn nhó.

- Có nhanh không? Sắp muộn rồi đấy!

- Dạ! Anh Tùng Anh làm ơn đưa em về ạ!

- Được rồi - Tùng Anh lấy mũ bảo hiểm ra, đội cho cô. Cô giật mũ bảo :

- Em tự đội được!!

Cô lên xe, Tùng Anh đưa cô về kí túc xá. Cô vừa bước xuống thì cổng đóng. Cô giật mình xem điện thoại thì đã là 11h32. Cô như phát điên lên.

- Sao vậy? - Tùng Anh hỏi.

Trà quay lại, mặt rõ nét tức điên. Cô chỉ vào mặt cậu bảo:

- Tại cái trò anh anh em em ngu xuẩn của anh mà bây giờ tôi không vào được kí túc xá đây này!

- Tại em vô lễ đấy chứ!

- Tại anh bị hâm ý!!!

- Thế bây giờ em không vào được à?

- Chứ sao nữa! - cô bắt đầu khóc.

- Ồ! Sao lại khóc thế này? Hoá ra em hay mít ướt như vậy à? - Tùng Anh cười.

Trà mếu máo, mặt đầm đìa nước mắt.

- Bây giờ em chẳng biết đi đâu cả.. - Cô sụt sịt nói.

- Thôi để anh đưa em về nhà anh nhé?

- Chúng ta đâu có quen nhau mà về nhà anh! Không đời nào!

- Bây giờ thì em định ở ngoài đường à?!

Tùng Anh kéo tay Trà lên xe, phóng xe đi.

- Anh làm cái gì vậy?!

----------------------

Tùng Anh trở cô đến nhà mình.

- Đến rồi đây! Xuống xe đi!

- Không! Trở em về kí túc xá ngay, em thà bị phạt còn hơn ở với con trai!

- Thế coi như anh bị bê đê đi - Tùng Anh cười.

- Anh...anh đẹp trai như vậy.. Thì.. Thì ai dám bảo bê đê?! - Trà quay mặt đi.

- Vào nhà rồi nói chuyện, bây giờ ngoài này lạnh lắm!

Vì lạnh quá nên An Trà mới lui thui vào nhà cậu. Vào nhà, Tùng Anh lấy cho Trà cốc sữa nóng, cậu ngồi nói với cô :

- Bây giờ chúng ta coi như anh em thân thiết đi! Khi nào em về muộn quá thì qua nhà anh cũng được!

- Anh hâm à? - Trà cười đểu - Không có lần thứ 2 đâu!

- Để xem. - Tùng Anh cười - Với thời gian ăn uống của em thì...Chẹp chẹp!

Trà quay sang lườm rồi nhìn xung quanh, nói:

- Nhà anh không có ai à?

- À có thằng bạn anh nữa! Nhưng mà hôm nay nó tăng ca làm.

- Bố mẹ anh đâu?? - Trà húp hụm sữa rồi ngẩng mặt lên hỏi.

- Ờm..bố mẹ anh mất lâu rồi..

- À, xin lỗi nhé !

- Không sao! Mà sao có xưng hô "anh, em" cũng khó vậy sao?

Trà trèo lên sofa ngồi với Tùng Anh, cô ngồi khoanh chân, dịch dần về phía cậu, mắt mở to tròn, tủm tỉm nói :

- Xưng "anh em" cứ kiểu gì ý, tôi không thích!

- Sao em lại không thích?

- Bởi vì xưng anh em mà người đó không phải anh em ruột hay họ thì chỉ dành cho các cặp tình nhân thôi! - Trà khoanh tay

- Thế à? Vậy em làm người yêu anh đi? - Tùng Anh cười.

- Này! Chúng ta mới quen nhau cách đây 2 tiếng đấy!! - Trà cau có.

- Đấy là em thôi! Còn anh quen lâu rồi, haha!!

- Cái gì??! Anh theo dõi tôi à?

- Anh chú ý em lúc mấy lần em mua đồ ở chỗ làm của anh rồi!

Trà bắt đầu buồn ngủ, cô ngáp dài, hỏi:

- Anh vào trong ngủ đi! Tôi ngủ ngoài này cũng được.

- Để anh ngủ ở đây cho, em vào trong phòng ngủ đi!

- Ok! Thế tôi vào đây nhé! - Trà thản nhiên vào phòng ngủ.

- Haiz, đúng là không đỡ nổi bà này mà! - Tùng Anh lẩm bẩm.

1h rồi nhưng Trà vẫn không tài nào ngủ được tại trời ngoài kia đang mưa to, sét đánh ầm ầm. Cô co rúm người lại, đầu suy nghĩ: "Tên này to xác gớm, cái giường to gấp đôi mình, hic tội cho con bé mét 55 này quá. Chắc anh ta phải cao mét 83 nhỉ?"

'Ầmmmmmmm !!!!!!!!!!!!!!!!!!'

-Á á á á á á á á á!!!!!!!!!! Cứu con với cha mẹ ơi!!!! Huhu!!!! - Trà gào ầm lên, lao ra phòng khách.

Tùng Anh đang ngủ bỗng dưng giật mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở nói :

- Mới 1h sáng đã làm gì ồn ào vậy?

Trà chạy ra chỗ Tùng Anh, người cuộn chăn. Cô sợ hãi nói:

- Tôi.. Tại tiếng sấm to quá.. Tôi...tôi..

- Em sợ sấm à? - Tùng Anh cười.

- Yaaa! Làm gì có chuyện đấy! - cô quay phắt mặt ra chỗ khác.

- Không sợ thì ra đây làm gì??

- Tôi...Ờ thì tôi sợ sấm! Thì sao?! - Cô vênh mặt lên.

- Dễ thương phết - Tùng Anh lẩm bẩm.

- Cái gì cơ????

- Không có gì!

- À, tôi muốn nhờ anh một việc!

- Sao???

- Anh có thể...ngồi canh tôi ngủ được không? Tôi cũng sợ ma lắm..Khi nào tôi ngủ rồi đi ra.. Please!! - Trà năn nỉ.

- Được rồi!

Trà lên giường nằm, mắt mở to nhìn trần nhà. Tùng Anh ngồi bên cạnh. Trà hỏi:

- Nhà anh rộng như thế này chắn hẳn giàu lắm! Giàu như vậy thì sao lại làm nhân viên tầm thường vậy?

- À ờm..Anh...anh không giàu như em nghĩ đâu..

Không thấy Trà trả lời lại, Tùng Anh quay ra nhìn. Mới đó nói chuyện mà đã ngủ rồi! Cậu đứng dậy tắt đèn và ra khỏi phòng.

8h15 sáng....

Trà bật dậy:

- Chết rồi! 9h lại có tiết học Anh mà còn chưa tắm rửa gì thì phải sao đây....!

Cô chạy ra khỏi phòng, thấy Tùng Anh đang chuẩn bị bữa sáng. Cô nói:

- Anh có áo phông nào không cho tôi mượn được không? Từ hôm qua đến bây giờ tôi còn chưa tắm rửa gì cả...

- À! Anh có cái áo phông cũ hồi lớp 8 đấy, áo cũng nhỏ, chắc vừa với em.

Nói rồi, cậu vào phòng lấy áo cho Trà. Cô vội cảm ơn rồi phi nhanh vào nhà vệ sinh.

Tắm xong, cô mặc áo phông của Tùng Anh vào. Soi gương rồi mỉm cười :"Hắn cũng tốt đấy chứ? Nhưng cái áo vẫn rộng ghê ha! Đúng là người to!" rồi cô búi gọn tóc lên, đánh một lớp son mỏng lên môi. Cô cầm cặp và ra khỏi phòng. Chiếc giày của cô hôm qua còn trắng tinh thì hôm nay đã ngả màu. Cô cau có nhưng thôi kệ! Cô tìm đôi tất. Cô chợt nhớ ra là để quên tất trong phòng, cô vội chạy vào thì đâm đầu vào một ai đó.

Cô ngẩng đầu lên, người đó không phải Tùng Anh! Một người con trai khác rất cao! Cô sợ cúi gằm mặt nói:

- Xin lỗi ạ! - Rồi quay phắt đi. Nhưng lại bị anh ta túm cổ tay kéo lại. Anh ta nắm chặt cổ tay cô khiến cô rất đau.

- Cô là ai !? - Anh ta hỏi.

- Tôi...tôi.. - Trà sợ hãi.

Đúng lúc đấy Tùng Anh chạy ra. Nhìn thấy Trà đang cố gắng đẩy tay thằng bạn ở cùng - Hải. Tùng Anh cho tay vào túi quần, mặt vênh lên nói:

- Bỏ tay con bé ra!

- Nó là ai? Từ trước tới giờ ông có bao giờ dẫn gái về nhà đâu? Chẳng nhẽ là gái bao?? - Hải nói.

Trà đau quá, mắt nhắm tịt vào, khóc. Sụt sịt nói :

- Xin anh bỏ tay ra, đau lắm! Huhu!

Tùng Anh thấy vậy liền chạy tới đẩy Hải ra. Anh vội cầm tay Trà, thấy ngay một vết lằn đỏ ở ngay cổ tay cô. Anh xót lắm! Nhưng Trà vội rút tay ra, đứng dậy, cúi đầu nói:

- Em xin đi học! Xin lỗi vì đã làm phiền. Còn áo của anh tôi hứa tối nay sẽ đem sang trả! - nói rồi cô đi giày và bỏ đi.

- Kìa Trà! - Tùng Anh định đuổi theo nhưng bị Hải giữ lại.

- Chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về việc này! - Hải lạnh lùng nói.

Ra khỏi phòng, cô liền cáu giận nghĩ :"Chẳng qua chưa quen anh ta với lại có chút bực mình nên con này chưa làm gì thôi! Sẽ không có lần thứ 2 mình bước vào căn nhà này đâu!"

Lúc đó, Tùng Anh và Hải ngồi nói chuyện với nhau..

- Ông biết phu nhân không muốn ông dẫn gái về nhà mà? Ông đã tuân theo luật này 20 năm trời rồi, tại sao bây giờ lại phá luật? - Hải nói.

- Cô ý chỉ ở nhờ 1 hôm thôi mà? Chúng tớ có làm gì nhau đâu?

- Tại sao cậu lại cho cô ý ở nhờ? 2 người mới quen nhau mà?!

Tùng Anh cáu giận đập bàn:

- Này!! Cô ý là khách hàng quen thuộc của quán tớ đấy?!

- Đầy người là khách quen thuộc tại sao lại phải dẫn đứa con gái bé xíu như trẻ em cấp 2 về nhà? Ông thì cao ráo mét 8 mà dẫn con bé mét 4-5 về nhà người ta lại tưởng ông dâm dê trẻ em bây giờ?

- Nói thẳng luôn, tôi crush con bé được 2 tháng rồi? Ok chứ? Bây giờ con bé đang làm thêm gần chỗ tôi nên đây sẽ là cơ hội để tôi thử sức!!!

Nói rồi Tùng Anh đứng dậy :

- Bây giờ tôi phải đi làm thêm!

Rồi cậu bỏ đi..

-------------------

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh