Chap 2: Haha em làm tôi rung động này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng Anh đến chỗ làm với tâm trạng bực tức. Cậu nghĩ :"Để xem ông có bị nhỏ đó quyến rũ không? Nếu có lúc đấy chúng ta cạnh tranh công bằng!"

Giờ là giờ Trà tan học....

- Bây giờ là 11h rồi, kiếm cái gì ăn thôi! - Trà nghĩ.

Cô chạy ra bến xe buýt, đứng nghĩ :

- Lát phải ra chỗ làm thêm nữa! Cơ mà bây giờ chưa có chuyến, thôi thì tìm quán ăn ở gần đây vậy!

Cô chạy loanh quanh xem có quán ăn nào không. Ở đằng kia có một chưa hàng bán trà sữa với bánh ngọt. Cô chạy ra chỗ đó. Cô lẩm bẩm:

- Woa! Một cửa hàng nhỏ như thế này mà trông giản dị, cổ điển, đẹp ghê ha!

Cô mở cửa, bước vào. Liếc liếc nhìn xung quanh. Lạ ghê, quán gì mà ít người với chẳng thấy bóng dáng nhân viên là sao?

- Xin chào quý khách, quý khách dùng gì ạ? - một nhân viên hỏi.

- À! Cho tôi một trà chanh lạnh với bánh pho mai kẹp xông khói nhé!

- Quý khách ăn ở đây hay mang về ạ?

- Hmm..tôi ăn ở đây!

- À vâng! Của quý khách hết 70 nghìn tất cả!

- Vâng! - Trà lấy 70 nghìn đưa cho nhân viên - À! Cho tôi hỏi quán này mới mở hay sao mà ít khách vậy??

- Quán bên mình hay đông khách vào buổi tối vì trên tầng thượng có chỗ ngồi rất đẹp ạ!

Rồi Trà nhận ra nhân viên đó là con trai. Cô từ từ ngẩng đầu lên. Cô đơ ra khi thấy mặt anh nhân viên đó.

- An Trà đúng không?! - Anh nhân viên đó cười mỉm.

- Quang đúng không?! - Trà cười nhe răng như con thần kinh.

- Đúng nè! Huy Quang đây!!! Lâu lắm mới gặp mày đấy!

Trà nhận đồ ăn rồi ra bàn ngồi nói chuyện với Huy Quang - người bạn thân hồi cấp 3 của cô.

- Haha! Cũng được 2 năm rồi nhỉ? Mày làm thêm ở đây à?? - cô hỏi.

- À không! Đây là quán của tao, thật ra là của anh tao nhưng mà anh tao đang du học nên nhờ tao quản quán này!

- Mày với Tuệ Anh còn liên hệ không?

- ...Bọn tao chia tay lâu rồi!

- Sao lại thế? Quang nhà mình vừa đẹp trai, vừa cao ráo (1m85), soái ca 6 múi như thế này mà chia tay á? Không đời nào! - Trà vừa nói vừa cười.

- Không phải thế! Mà là tao chán nó thôi! Nói chung là hết yêu.

- Hai đứa mày hợp nhau thế còn gì? Mày thì đẹp miễn chê rồi còn Tuệ Anh thì cao (1m70), thon thả, xinh đẹp mà còn quyến rũ nữa. Trời cho chúng mày cơ hội mà lại..

- Tao không thích con gái quá cao, tao không thích con gái quá đẹp cũng không thích con gái thon thả, ăn mặc sexy như Tuệ Anh!

- Mày không thích tại sao lại hồi trước còn yêu? - Trà cau mặt.

- Thì nó thay đổi? Tao thích con gái lùn, tao thích con gái xinh xắn dễ thương mà năng động, tao thích kiểu con gái ngoan. Nói chung là kiểu con gái như mày!

- Mày nói thế là có ý gì!? - Trà đơ ra.

- Có ý gì đâu? Chẳng qua là tao đang yêu mày thôi!

- Thần kinh! 2 năm mới gặp lại nhau mà đã yêu? Troll vừa thôi! - Trà cười.

- Đâu? Tao yêu mày từ cuối năm cấp ba rồi! Tao với Tuệ Anh chia tay hồi lớp 11 mà!- Thằng Quang vẫn thản nhiên ngồi bấm điện thoại.

- Hả?..? - Trà quay mặt đi, má đỏ ửng cả lên. Cô nghĩ :"Trời ạ! Nó thích mình á? Không đời nào! Bây giờ phải lo đi làm với học đã!"

- Này! Có sốc quá không mà mặt mày đơ ra như tượng thế? Tao chỉ trêu mày tí thôi mà! Haha - Quang cười phá lên.

Cái gì cơ ạ? Thằng Quang này được lắm! Trà húp 1 hụm trà chanh. Cố lấy lại bình tĩnh nói:

- Mày..! Haiz! Vẫn là tính đấy! Lâu lâu gặp lại nhau mà mày vẫn đùa được à?

- Lấy lại không khí tí thôi mà! Haha, loại lùn tịt như mày chẳng biết có thằng nào tha về không nữa! Haha! - Quang cười phá lên.

- Mày! - UỲNH! - Trà đập bàn, mọi người xung quanh nhìn cô chằm chằm. Quang thấy vậy rụt lại, nhẹ nói:

- Thôi chị bớt nóng! Lớn đùng ra rồi vẫn còn tính trẻ con giận cá chém thớt! Người bé tí lại còn đanh đá như mày ý thì ế dài! Haha! Tao ra làm việc tiếp đây! - Quang lại ra quầy làm việc.

Chết tiệt! Chả hiểu sao? Thằng này là thầy bói hay sao mà nói như thể nó đúng lắm ý! Trà nghĩ rồi nhìn đồng hồ. Úi chết! 11h35 rồi! Cô vội đeo cặp rồi chạy ra bến xe bus. Đúng lúc đấy xe bus lại đóng cửa. Cô đuổi theo :

- Ấy ấy đợi đợi!!!!!!! CHẾT TIỆT MÀ!!! - Cô bị lỡ mất chuyến xe - Muộn làm thêm mất rồi, đùa, sao bây giờ?! Hic.. - Cô ngồi ở hàng ghế đợi xe. Mặt buồn thiu. Bỗng cô thấy một anh chàng ra chỗ gửi xe ở 1 quán cafe gần đó. Anh ta trông quen lắm!

'Cô là ai?!'

Á! Là anh ta! Là người mình va phải lúc ở nhà gã Tùng Anh kia! Nghĩ rồi cô sờ cổ tay mình. Haizz! Đau thật đấy! Nhưng mà.. Anh ta đi xe.. Có nên ra xin nhờ đi ké được không nhỉ? Không được! Hắn là kẻ thù! Nhưng muộn làm mất rồi! Thôi vì công việc hi sinh vậy!

- Anh gì ơi!!

Hải (anh chàng đó) quay lại nhìn, từ sắc thái rất bình thường nhưng thấy Trà là mặt anh ta bắt đầu cau có. Hải vuốt tóc, quay mặt đi cau có nghĩ :"Sao?! Sao cô ta lại ở đây chứ?!"

Trà tiến gần, mỉm cười nói:

- Anh còn nhớ tôi chứ??

- Nhớ! Sao? Bây giờ lại định quyến rũ tôi à?

Trà nhăn mặt lườm định nói :"Anh á? Chẳng phải gu của tôi!" nhưng mà nghĩ lại, đang định nhờ người ta cho đi ké mà! Nói thế người ta còn bỏ giữa trời nắng như thế này ý. Rồi cô đổi sắc mặt, lại cười mỉm tít mắt, "Haha! Phải dùng vũ khí mắt cười này ra rồi!", Trà nói:

- Tôi rất xin lỗi vụ sáng nay! Chẳng qua là có chút hiểu lầm thôi!

- Xì! Cô muốn gì?!

- Tôi có ca làm lúc 11h40 nhưng bây muộn rồi với cả tôi lỡ mất chuyến xe bus...

Chưa nói xong thì Trà bị hắn chen lời nói:

- Kệ cô chứ! Chả phải việc của tôi! Đừng nói là cô định nhờ tôi chở đi đấy!

- Đúng đấy ạ! - Mắt Trà chớp chớp.

- Tôi không thích chở con gái - Anh ta cười mỉm - Nhất là con gái ở qua đêm với thằng con trai như cô!

- Đó chỉ là hiểu lầm thôi!! - Trà cau có.

- Tôi không thích nghe cô giải thích! - Nói rồi anh ta lên xe, phóng đi.

- Cái tên này! Đúng là... Haiz! - Trà lẩm bẩm.

Hải đi được 1 đoạn rồi dừng lại, quay lại nhìn Trà. Thấy cô vẫn đứng chơ vơ ở bến xe, lo lắng nhìn đồng hồ, anh nghĩ :"Thể loại như cô ta mà cũng lo đi làm à? Chẳng lẽ làm gái gọi ư?? Mình có nên chở cô ta không? Thôi có gì giúp vậy!"

Thấy Hải cứ dừng xe ở vỉa hè mặt đơ đơ, Trà phì cười, "Anh ta mặt buồn cười ghê! Mà anh ta đang dừng xe, cơ hội nài nỉ đây rồi!"

Nói rồi Trà chạy như điên tới chỗ Hải. Anh ta giật mình :

- Trời ạ! - Trong đầu anh nghĩ :"Vừa nhắc tới cái là..."

- Anh lớn tuổi hơn tôi đúng không?

- Thì sao?

- Oppa à~~ Em phải đi làm thêm mà bây giờ muộn rồi, anh chở em đi được không? - Trà giở giọng trẻ con nũng nịu.

- Thôi thôi! Lên xe đi! - Hải cau có :"đâu ra đứa con gái thần kinh này vậy?"

Rồi Hải phóng xe đi. Đến chỗ làm việc của Trà. Hải nhìn biển tên ở ngoài, mặt đần ra. Trà xuống xe, cúi đầu cảm ơn.

- Cô làm ở đây? - Hải hỏi.

- Vâng? Sao ạ?

- À không!

- Dù sao cũng cảm ơn ạ!

Tít tít! - máy Trà có tin nhắn.

"Bà ơi, hôm nay xe bus đổi chuyến! Xe đi về khu kí túc 9h là đi rồi!!"

- Hả?! 10h30 mình mới tan.. Sao bây giờ - Trà đơ ra, mồm nói thì thầm nhưng cũng đủ để Hải nghe thấy..

Rồi cậu phóng xe đi. Vừa đi cậu vừa nghĩ...

'Hải! Mình không thể chấp nhận yêu cậu được! Xin lỗi cậu..'

'Tại sao? Mình thích cậu được 2 năm rồi, tại sao cậu...'

'Mình có người yêu rồi.. Xin lỗi cậu.."

Hồi lớp 11, Hải từng đem lòng thích cô bạn thân từ hồi cấp 2. Cậu bắt đầu thích cô từ hồi lớp 9. Không ngờ cả 2 lại cùng trường cấp 3. Cậu vui sướng vì ngày nào cũng sẽ được chăm sóc cô bạn. Rồi vào một ngày đẹp trời, cậu lấy hết can đảm để tỏ tình nhưng bị cô từ chối. Đó là khoảng thời gian thay đổi từ một Hải vui tính, năng động thành một Hải trầm tính, hay cáu giận..

Rồi buổi họp lớp cấp 3 là lúc cậu học năm nhất đại học. Cậu gặp lại cô bạn năm xưa, nhưng là cảm giác khác, cậu như trở nên không một tình cảm với ai. Cậu vẫn bị đau khổ vì chuyện hồi trước.

'Hải! Lâu không gặp, cậu sao rồi?'

'Ổn'

'Cậu sao vậy? Bạn thân cũ gặp nhau mà như thế này à?'

'...'

Cứ mỗi lần gặp cô ấy là kí ức xưa lại ùa về. Vẫn là nụ cười đấy, vẫn là đôi mắt đấy...

Về đến nhà, cậu nghĩ :"10h con bé đó tan làm đúng không ta?.."

Cậu tắm rửa, sấy tóc. Mặt quần jean, áo ba lỗ màu trắng bên trong và khoác áo sơ mi kẻ sọc màu đỏ bên ngoài. Rồi cậu ra chọn giày, "đi giày trắng đi". Rồi cậu phóng xe tới chỗ làm của Trà. Cửa hàng hoa Velvet.. Cậu đỗ ngoài cửa hàng. 10h30 cô mới tan, làm cho Hải đợi 30p. Cô vừa bước ra khỏi cửa hàng, thấy Hải cô giật bắn mình:

- Oái! Anh làm gì ở đây vậy?..

- Trở cô về chứ sao?

- Tôi đâu nhờ anh trở về?

- Tôi tưởng cô lỡ xe bus rồi? 11h30 mới có chuyến mà lức đấy hình như kí túc xá của cô đóng cửa?

- Sao anh biết rõ vậy? - Trà ngẩn ra.

- Không lẽ cô lại muốn ngủ ở nhà tôi? -  Hải nháy mặt cười.

- Không! Không! Xin lỗi tôi lên xe đây!!! - Trà cười trừ.

Đang định lên xe thì chị chủ cửa hàng xinh đẹp xách túi đi ra và khoá cửa. Chị ngoảnh lại, thấy Hải, chị cười tươi:

- À! Hải! Lâu không gặp!

- À ờm! - Hải quay mặt đi.

- Ớ? Chị Trang? Chị quen anh Hải ạ? - Trà đơ đơ.

- Ừ! Bọn chị là bạn học hồi cấp 2,3! Mà.. - Chị quay ra nhìn Trà rồi lại nhìn Hải - Hai người cũng quen nhau à??

- À, khô....- Trà đang nói thì bị ngắt lời bởi Hải. Anh ta nâng nhẹ cằm cô, đặt đôi môi lên môi cô, nó mềm mềm mà ngọt vô cùng... Rồi nhìn cô chằm chằm, quay lại nói:

- Cô ý là người yêu tôi!

- Hả???? - Trà ngẩn ra.

- Thế à? Chắc hai đứa định đi chơi đúng không? Chị phải về rồi! Chào nhé!

Rồi có một anh chàng hình như là người yêu chị Trang đến đón..

Thấy chị ý đi rồi. Hải mới hất tay ra. Quay lại nhìn. Mặt Trà vẫn đơ ra, cô còn chưa chịu lên xe. Anh cười rồi cầm mũ bảo hiểm đội cho cô, nói:

- Cảm ơn cô hôm nay nhé! Không nói gì là ngoan!

Trà xông tới đánh vào tay anh một cái, cau có:

- Anh cướp nụ hôn đầu của tôi rồi!!!!!

- Oh, sorry! - Hải nói.

- Nooooooo!!!

- Cô sợ thế thì... Làm người yêu tôi cũng được!

- Hâm à?! Tôi không yêu anh, anh cũng không yêu tôi. 2 người không yêu nhau thì sao thành người yêu được?!

- Vậy cô làm tôi yêu cô đi! Bù lại tôi sẽ làm cô yêu tôi!

-------------------------------

Hết chap 2 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh