Chap 3: Chẳng qua tôi chưa muốn nói thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Anh hâm à? - Trà quát.

- Hơ hơ! - Hải ẩn nhẹ trán Trà.

- Đau vãi! - Trà ôm trán, mặt nhăn như khỉ.

- Nhẹ thế mà kêu đau, hơ! Loại lùn như cô ai thèm yêu? Nói thế cũng tin! Hơ hơ!

- Anh..! - Trà giơ nắm đấm định đánh nhưng...

- Cô đấm thử, tay cô giơ cao như thế mà mới chỉ đến cổ tôi. Có đấm cũng chỉ đấm đến cổ, không làm hỏng gương mặt đẹp của tôi là được! - Hải vuốt tóc.

- Làm quái gì mà có loại người cao như anh chứ! 1 mét 81 thôi chứ có gì cao sang!

- Tôi cũng thắc mắc sao lại có loại lùn như cô! Một mét 55 thôi chứ có gì lợi hại? Hơ hơ! - Hải nói xoáy.

Trà lườm, Hải xem đồng hồ. Quay lại mỉm cười nhẹ:

- Tranh cãi đủ rồi đấy! Thưa chị đại là bây giờ là 11h rồi ạ!

- Hả!? Sao nhanh thế được?!

- Tại mồm cô cứ bắn tia lia lịa đấy! Lên xe đi!

Trà bễu môi. Quái lạ? Sao cái xe này cao vậy? Chân Trà ngắn quá không trèo qua nổi cái xe cao lù lù kia. Trà ngượng chín mặt.

Hải phàn nàn:

- Này? Sao lề mề vậy? Lên xe đi chứ??

- Tôi.... - Trà không dám nói.

Hải liền quay mặt lại thì mới nhận ra Trà không trèo lên xe được. Anh liền phì cười :

- Sao cô lại có thể giống trẻ con như vậy chứ?? Haha!

Rồi anh xuống xe, bế bổng Trà lên. Cô giật mình:

- Oái! Này! Anh làm gì vậy?!

- Bế cô lên xe chứ còn làm gì?

- Mọi người đang nhìn kia kìa!!! - Trà ngượng lấy tay che mặt.

- Cứ từ từ! Họ sẽ cười vì cô chứ không phải vì tôi nên chả sao hết!

- Anh..!

- Rồi đấy! Lên xe rồi nhá, ngồi ngoan vào, cấm động đậy đấy!!

Rồi cậu lên xe. Chở Trà đến kí túc xá. Đến nơi, anh lại xuống xe rồi bế Trà xuống.

- Ơ? - Trà nhìn đồng hồ đeo tay - Bây giờ mới 11h20 mà? Sao lại đóng cửa thế này?

Trà chạy vội tới chỗ bác bảo vệ, cô hỏi:

- Bác ơi! Bác mở cửa cho cháu đi ạ!

- Ơ hay cô này? Cô chưa nghe thông báo về thời gian đóng cửa kí túc xá mới à? 11h là đóng cửa rồi, cô Dương chiều nay vừa dán giấy thông báo trên bản tin xong!

- Ơ..thế ạ? Cháu không học ca chiều nên không biết ạ! - Cô cười trừ, ngẩn người ra cô nói tiếp.

- Bác có tấm lòng thì mở cho cháu đi ạ! Cháu phải đi làm thêm nên về muộn! Đi mà bác! - Cô năn nỉ.

- Cô tên gì?

- Lê Ngọc An Trà ạ!

Bác bảo vệ ngồi lấy quyển sổ theo dõi ra ghi tên Trà vào. Chuẩn bị ghi thì bác dừng bút, ngẩng đầu nói:

- Cô bị cô Dương cho vào dach sách theo dõi rồi! À! Cô Dương còn nói là cô hay về muộn chứ không phải riêng hôm nay! Xin lỗi chứ tôi không cho cô vào được! Đây là chỉ thị của cô Dương!

- Sao ạ!? À vâng... - Trà lẳng lặng quay đi, nghĩ :''Sao cô có thể làm thế với con chứ?... Con lại phải ở với hắn ta sao...?"

Cô bước ra chỗ Hải, mặt có chút buồn nhưng cô vẫn cố cười nói:

- Tôi còn 10p nữa cơ! Tôi muốn hóng gió chút! Anh cứ về đi! Cảm ơn anh hôm nay nhé!

- Con gái ở ngoài đường không tốt đâu!

- 20 tuổi rồi chứ có phải 10 tuổi đâu!! Anh về đi!

Nói rồi cô quay mặt đi, Hải phóng xe vào bụi rậm nhìn Trà. "Lần đầu tiên mình làm cái trò ngu xuẩn này! Chả hiểu luôn!"

Đang ngó ngó thì tự dưng Hải thấy Tùng Anh tới. Cậu ta phóng xe ra chỗ Trà. Nhìn từ xa có vẻ Tùng Anh đang nói gì đó với Trà khiến cô khó chịu.

- Trà! Em đi đâu vào giờ này vậy? - Tùng Anh hỏi.

- Ơ..? Sao anh lại ở đây?.. - Trà ngẩn ra.

- À anh có đứa bạn ở gần đây nên tiện đường sang thăm. Lúc về thì gặp em ở đây!

- À..! Lạ ghê.

- Làm gì vào 11h20 đêm khuya thế này?

- Hóng gió thôi! Anh về đi!

- Vào 11h đêm á? Em hâm vậy?

- Vâng! Tôi hâm! Để tôi một mình đi! - Trà gắt lên, mặt tức tối.

- Hôm nay em sao vậy? Anh đã làm gì?

- Không..Chỉ là.. - Trà ấp úng, có vẻ hối lỗi.

- Okay! Anh về! - Nói rồi Tùng Anh đội mũ phóng xe đi.

Trà hất tóc, ngồi xổm xuống khóc. Lấy tay ôm mặt, cô sụt sịt lẩm bẩm:

- Tại sao?! Hôm nay là ngày gì mà đen đủi vậy?!!!!!!!! Tại sao?!

Một lúc sau, cô đứng dậy lau nước mắt, đi lởn vởn quanh khu đấy như con tự kỉ. Lúc đó, Tùng Anh ở nhà. Cậu lo lắng bứt rứt nghĩ :"Sao hôm nay cô ý lại có thái độ như thế? Mình làm gì quá sao? Mà 11h đêm bảo đi hóng gió á? Hay lại không vào được kí túc xá?".

UỲNH!

Hải mở cửa đi vào. Bỏ mũ ra rồi vuốt tóc 1 cái (ngầu dữ ><). Tùng Anh giật mình. Quay lại nhìn, mồm nói:

- Làm gì mà mở cửa uỳnh uỳnh như thế?

Hải ra ngồi cạnh Tùng Anh, mặt nghiêm túc nói:

- Này! Hôm nay tôi có đi qua chỗ này thấy ông đang nói chuyện với con bé kia..!

- Ông thấy à?

- Con bé có vẻ cáu? Ông làm gì nó vậy?

- Chả hiểu luôn? - Tùng Anh đơ mặt ra.

Tít...tít...

- Alo? - Hải nhấc máy.

- Alo..! Anh Hải à?! Alo...! Huhu! Cứu tôi với, huhu!!!! Có mấy gã... Tít tít!!! - Tiếng Trà kêu thất thanh rồi tự dưng ngắt đi.

- Trà?!! ALO?!!! TRÀ!! CÔ CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG?! - Hải hoảng loạn. Vứt điện thoại rồi lao ra khỏi nhà như điên. Tùng Anh nghe thấy bỗng giật mình, lo lắng vô cùng, anh bật dậy định chạy tìm Trà cùng Hải nhưng bỗng khựng lại nghĩ :"Không được! Hôm nay cô ý đã giận mình rồi! Mình sẽ đợi vậy.!"

Còn Hải thì đã phóng xe đi từ lúc nào rồi. "Chắc chắn cô ý ở xung quanh chỗ kí túc xá!" Hải nghĩ rồi đi xe loanh quanh tìm Trà với tâm trạng lo lắng. Tìm xung quanh mãi không thấy. Cậu quyết định đi xa chỗ kí túc xá hơn một xíu. Trong một ngõ hẻm khá là xa kí túc xá, nơi đó tối om, Hải nghe tiếng kêu van xin, anh nghĩ ngay đó là Trà. Phóng xe vào hẻm đó, anh gào lên:

- DỪNG TAY LẠI MAU!!

Trong hẻm lúc đó, chính Trà, Trà đang ngồi 1 mình một góc, nước mắt đầm đìa, chân thì bị chảy rất nhiều máu và nhiều vết xước trên người, đầu tóc bù xù do bị hội gã kia kéo tóc. Trà trông hoảng loạn, thật đáng thương. Cô khập khiễng vội chạy về phía sau lưng Hải. Vì cậu ý cao 1m85 nên che hết Trà ở phía sau. Thấy Trà như vậy Hải vô cùng cáu. Một trong ba gã kia quay lại, nói:

- Haha! Mày là ai?

- Ai cho mày đụng vào người yêu tao?- Hải cố gắng nói bình tĩnh.

- Người yêu à? - Ông ta nhìn Trà - Chán thật, cô em này trông ngon nghẻ như thế này mà có người yêu rồi á? Haha!

- Mày đã làm gì cô ý?

- Chỉ là chơi đùa xíu thôi! Haha!!!

- Hờ hờ..!! - Nói rồi Hải lao tới đấm vào tên đứng đầu. BỘP! Gã kia ngã xuống, hai tên đồ đệ thấy vậy liền xông tới đánh Hải. Nhưng thật may khi Hải là cháu của một võ sĩ nổi tiếng vậy nên cậu được bác dạy võ từ 6 tuổi đến giờ. Lao tới! Hải nhảy lên tường, chân còn lại đạp mạnh vào mặt 2 tên kia.

- Dừng lại mau! Không tôi báo cảnh sát bây giờ!!! - Bỗng có giọng một cô gái nào đó gào lên. Trà quay lại nhìn, cô ta lạ lắm, có vẻ là lần đầu gặp, cô ý mặc một chiếc váy 2 dây bó sát màu đen, tóc màu vàng nâu xoăn trông rất xinh và quyến rũ, tay đang cầm điện thoại giơ lên doạ lũ côn đồ kia. Chúng thấy vậy liền chạy mất dép. Hải quay lại nhìn cô gái kia rồi nhìn Trà chằm chằm với đôi mắt lo lắng. Cô gái kia đi tới. Mồm cô nhai kẹo cao su. Không nở một nụ cười với Hải và Trà. Cô ta nói:

- Mấy người làm gì ở ngõ hẻm này vậy? - Rồi cô ta nhìn Trà - Theo tôi!

Trà với Hải đi theo, Trà khập khiễng đi vì bị chẹo chân. Hải đi sau, đang cho tay túi quần, thấy Trà như vậy liền bế cô lên như bế em bé vậy! Trà thì cao 1m55 còn Hải thì 1m85, thế nên Trà bé tẹo trong vòng tay của Hải như em bé vậy! Khi bị bế lên, Trà giật mình:

- Này..! - Cô định gào lên thì Hải nhìn cô với đôi mắt đượm buồn, anh ta không nói gì cả, mà mặt hai người đang sát nhau nên Trà im luôn, cô vô cùng sợ.

Rồi cô quay mặt đi, giận dỗi lẩm bẩm nhưng đủ để Hải nghe được:

- Chả giống Hải gì cả..!

Hải nghe thấy vậy mỉm cười nhẹ rồi lại trở về trạng thái mặt lạnh tanh như băng. Trà với Hải đi theo cô gái kia đến 1 chỗ nào đó. Đến nơi, đó là một quán bar. Hải vẫn bế Trà, bỗng đứng khững lại khi đứng ở quán bar đó một lúc, rồi lại đi tiếp vào trong. Nhạc ở trong nổi lên, nó quá to nên Trà bịt tai lại. Hải thấy vậy liền lấy tay ẩn nhẹ đầu Trà vào ngực, nói khẽ :

- Ngủ đi!

Trà ngước nhìn rồi nhắm mắt lại. Vào một căn phòng kín, không có nhạc ầm nữa, Trà tỉnh dậy. Thấy Hải đang bóp chân cho cô. Thấy cô dậy, Hải nói:

- Chào buổi khuya!

- Anh... Làm gì vậy? - Trà thều thào nói.

- Xoa bóp cho cô chứ sao?

- Tôi.. Xin lỗi vì khiến anh lo lắng!

- Tôi lo cho cô lúc nào? Cô cần giúp thì tôi giúp thôi! - Hải thản nhiên nói.

- À..! Ừm...

Bỗng cô gái kia đi tới. Hỏi Trà:

- Cô bé đừng đi chơi đêm nữa! Ở đây có bao nhiêu vụ hiếp dâm rồi đấy!

- Vâng ạ.. Chị.. Chị là ai ạ? - Trà hỏi.

- À! Tôi là Linh! Tú Linh! Tôi 23 tuổi!

- Ô chị bằng tuổi Hải này! - Trà tưng tửng.

Linh quay ra nhìn Hải, nhưng Hải bơ đẹp chị ta. Không thèm nhìn. Thấy vậy Linh liền sát gần rồi khoác vai Hải:

- Cậu cũng cao ráo đẹp trai đấy chứ! Tôi xin số điện thoại được không?

Trà nghe xong hơi tức nhưng cô thở dài rồi lườm lườm Linh. Hải thấy vậy, cười nhếch mép nhẹ một cái. Và hất tay Linh ra.

- Người như cô tôi không hứng thú!

Trà thấy cau cáu liền đứng phắt dậy, cầm tay Hải nói:

- Đi thôi!

- Đi đâu cơ?? - Hải cố tình làm Trà cáu hơn.

- Đi về! - Trà mếu máo.

- Này! Cô đang ảo tưởng tôi là người yêu cô đấy à?

Trà cáu, mặt cô mếu xệ ra. Rồi cô bỏ tay Hải ra và nói:

- Không..! Ai thèm! Vậy anh ở lại vui nhé!!

Rồi Trà bỏ đi. Hải ngồi đó lắc đầu lẩm bẩm :

- An Trà! Cô được lắm!!

Rồi cậu cũng đứng dậy đi theo Trà. Linh tự dưng nói:

- Cậu đang mang ơn của tôi! Vậy hãy trả ơn bằng cách đi ăn với tôi đi!

- Hơ? Không có cô tôi vẫn tự xử được!

Rồi cậu mở cửa ra khỏi phòng. Ra khỏi quán bar, Hải thấy Trà đang ngồi một góc. Thấy vậy cậu liền ném mũ cho Trà. Trà bắt được mũ liền ngạc nhiên.

- Lên xe - Hải nói.

- Không.. - Trà nói.

- Ơ hay? Thế cô không định về à?

- Còn chỗ nào để về à?

- Haiz! Nhà tôi! - Hải cau có.

- Nhưng...

Hải cáu. Xuống xe, bế Trà lên xe. Trà giật mình:

- Này!

- Ngồi im và trật tự! - Hải nói.

Rồi cậu đèo Trà về nhà mình. Vừa đến nơi, Tùng Anh lo lắng chạy ra.

- Trà! Em có sao không? - Tùng Anh vuốt tóc Trà.

- Không sao! - Trà hất tay Tùng Anh ra. Thấy vậy, Tùng Anh vô cùng ngạc nhiên, ngước nhìn Hải với ánh mắt muốn nói lên rằng :"Hải! Ông làm gì mà Trà lại như thế này?". Hải lắc đầu rồi đi vào nhà, Trà cũng theo Hải vào nhà luôn, kệ Tùng Anh ở đấy. Vào nhà, bụng Trà bỗng kêu lên, Hải với Tùng Anh đều quay ra nhìn cô, cô sờ bụng, mặt đỏ ửng. Tùng Anh cười mỉm còn Hải thì cười nhếch mép.

- Em chưa ăn gì à? - Tùng Anh dịu dàng hỏi.

- Chưa...- Trà cúi mặt.

- Anh dạy thế nào? Phải ăn nói lịch sự với người hơn tuổi? - Tùng Anh nhăn mặt.

- Chưa....ạ!! - Trà cau có.

- Thế để anh nấu cho! - Tùng Anh mặc tạp dề rồi vào bếp nấu. Còn Hải? Anh ta vào phòng thay quần áo rồi lại vòng ra bếp. Vẫn là cái style đấy, áo ba lỗ màu đen quần dài nhưng là quần ở nhà.

- Nấu cho tôi một bát nhé ông! - Hải nói.

- Ô kê!!! - Tùng Anh nói.

- Hai anh là bạn thân à? - Trà thắc mắc.

- À ừ! Bọn anh chơi với nhau từ hồi lớp 2!

Rồi Trà ngửi quần áo của mình, chết thật! Mùi quá! Còn chưa tắm rửa gì..!
Tùng Anh quay ra nhìn Trà. Bỗng phì cười nói:

- Em vẫn mặc áo của anh à?

- Ừ thì..em làm gì có chỗ nào để tắm rửa thay đồ..

- Vào phòng anh lấy tạm cái áo ba lỗ ở trên giường của anh mà đi tắm kìa!

- Áo anh rộng chết đi được! - Trà bĩu môi.

- Mai em có được nghỉ không?

- Mai em không có ca học!

- Mai anh với Hải định đi chơi, em đi cùng đi rồi anh mua quần áo cho!

- Đâu phải mức đấy ạ.. Làm như em sẽ sống ở đây mãi ý!

- Anh với Hải quyết định rồi, em ở với bọn anh đi! Với thời gian tan làm, đợi xe buýt thì lúc đấy kí túc xá đóng cửa rồi xong lại đi linh tinh thành ra vụ hôm nay!

- Hải cũng đồng ý á?? - Trà há hốc.

- Ờ! Con gái như cô cần biết giữ mình đi! 20 tuổi đầu rồi! - Hải đi qua nghe thấy chuyện liền đứng lại quát Trà. Cô bĩu môi rồi quay phắt mặt đi chạy vào phòng Tùng Anh lấy áo. Mở cửa phòng..

- Woaa! Phòng đẹp zữ!!! - Trà thốt lên. Rồi cô đi tìm áo. Quái lạ? Anh ta bảo áo trên giường mà không thấy là sao? Cô lò mò tìm khắp nhà. Bỗng cô thấy một khung ảnh cũ đầy bụi bị úp xuống ở một cái bàn. Cô lật ảnh lên, là ảnh một cô gái có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to tròn, còn môi thì hồng mịn với làn da trắng. Cô ý mặc áo phông màu hồng phấn với quần đùi. Nhìn kĩ, cô giật mình nhận ra người đó hơi giống chị chủ hàng bán hoa chỗ cô làm.

- Chị Trang??.... - Trà lẩm bẩm.

Đang mải nhìn ảnh thì bỗng có ai đó ném cái gì vào người cô. Cô giật mình, cầm thứ đấy. Hoá ra là áo phông màu hồng phấn với quần đùi, cơ mà? Sao giống áo chị Trang vậy?Ai ném? Cô quay lại, thấy Hải đang dựa vào cửa khoanh tay nhìn cô. Hắn nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn khiến cô run cầm cập. Bỗng đầu cô nhớ lại một thứ..

"Hải! Lâu không gặp!"

"À ờm!"

"Ớ? Chị Trang? Chị quen anh Hải ạ?"

"Ừ! Bọn chị là bạn học hồi cấp 2,3!"

- Anh..? - Trà ngơ ngác.

- Cô vào nhầm phòng rồi! Đây là phòng tôi! - Hải cau có.

- À.. Tôi.. Tôi... Xin lỗi! Sao anh lại ném...? - Trà cầm áo lên nhìn Hải với khuôn mặt hỏi chấm hỏi chấm?

- Đi thay đồ đi! - Nói rồi Hải tống cổ Trà với bộ quần áo ra khỏi phòng và đóng sầm cửa phòng lại.

Trà nhìn bộ quần áo Hải ném. Giống hệt bộ mà cô gái giống chị Trang trong ảnh kia mặc. Cô liền đặt dấu hỏi Hải với chị Trang từng có mối quan hệ gì...

---------------------

Hết chap 3 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh