Chap 4: Em là cô gái vô cùng special...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trà cầm bộ quần áo về phòng. Nhìn đồng hồ, cô giật mình vì bây giờ đã là 3h sáng. Cô không dám đi tắm nên đợi đến sáng mới tắm.

07:30 - Chuẩn bị đi chơi với Hải và Tùng Anh thôi!!

Trà tắm rửa, gội đầu. Cô mặc chiếc áo phông trơn màu hồng phấn với quần jean dài khá ấm áp.

- Tên Hải ngu ngốc! Đang là lúc giao mùa từ thu sang hè (tại trời vẫn còn khá lạnh) , ngươi cho người ta mặc cái quần đùi có mà chết à? Trong nhà thì ấm vs hơi nóng nên mi bắt ta mặc quần đùi hử??

- Ồ!? Chị Trang cùng size với mình này? Chắc đây là bộ hồi cấp 2 chị ý mặc ý mà! Bây giờ chị ý còn cao hơn cả mình nữa là...!

Cô tết tóc hai bên. Trông rất là xinh xắn. Trà đánh son. Trông cô vẫn như một đứa học sinh tiểu học vậy!

- Chẹp chẹp! Đơn giản không phải style của mình!

Trà soi gương, lẩm bẩm rồi tìm trong cặp xem có áo khoác không. May quá! Có cái áo khoác có mũ màu trắng, bên trong là phần lông cừu không quá dày nhưng rất ấm.

- May mà mình mang áo!

Nói rồi cô mặc áo khoác vào. Đi tất rồi chạy ra phòng khách. Hải với Tùng Anh đang ngồi ở ghế sofa đợi cô.

- Đi thôi!- Trà hào hứng.

- Lũ con gái lúc nào cũng phải trang điểm lâu la! - Hải đứng dậy khoanh tay cọc cằn.

Trà xị mặt ra. Tiến sát gần Hải, kiễng lên, mặt cô sát mặt Hải. Cô bặm môi nói:

- Nhìn đi, tôi chỉ đánh son thôi mà! Có make gì nữa đâu!!

Hải cười nhếch mép. Liền cúi mặt xuống nhìn Trà, mặt hai người sát nhau, kiểu 2-3cm nữa là hôn rồi! Hải cho tay vào túi quần tiến sát gần mặt Trà. Cô giật mình vừa kiễng vừa phải lùi lại.

- Anh...! - Trà sợ hãi.

- Đừng dí cái mặt bánh bao của cô sát mặt tôi! - Hải nói rồi đẩy Trà ra.

- Ông nhẹ nhàng với em nó thôi! - Tùng Anh cho tay vào túi áo hoodie. Mặt nhăn nhó.

- Haiz! Đi thôi! - Trà kéo tay Tùng Anh đi. "Oke! Hôm nay bà chơi với Tùng Anh! Méo thèm chơi với mi nữa!"

Ra bãi đỗ xe. Hải với Tùng Anh đi xe máy riêng, đều thuộc dạng xe moto cao kinh khủng. Cô đứng ngơ ở đó nhìn.

- Em lên xe Hải hay xe anh? Lên xe anh đi! - Tùng Anh cười thân thiện, haizz! Đúng là soái ca mà! Đẹp zai lại còn tốt.

Hải quay mặt đi cười khinh. Trà lườm Hải rồi đi ra chỗ Tùng Anh. Hải quay lại nhìn.

- Anh đội mũ cho em đi! - Trà cười híp mắt như một đứa trẻ. Tùng Anh cười ngại ngùng. Cậu loay hoay tìm mũ.

- Ơ chết! Anh để quên....- Anh đang nói thì bị Hải cắt ngang. Hải kéo tay Trà lại, cô suýt ngã nhào vào anh.

- Có mũ này! - Hải giữ vai Trà để cô không ngã. Rồi lấy mũ đội vào đầu cô. Nhưng không phải đội nhẹ nhàng như trước mà đội phịch 1 phát vào đầu cô. Cái mũ thì to, rõ rộng, nó che cả mắt cô. Cô ngẩng mặt lên ngơ ngơ vì bị mũ che mất tầm nhìn. Tùng Anh chợt kéo tay cô về phía cậu.

- Cảm ơn ông! - Tùng Anh lườm Hải, lấy tay chỉnh lại mũ cho Trà, cậu chỉnh lại nút dây mũ để mũ không bị lỏng quá.

- Wow... Cảm ơn ạ..- Trà đơ đơ.

Rồi cô trèo lên xe Tùng Anh. Vâng! Xe này cao y hệt xe ông Hải. Làm ơn! Như leo núi vậy! Trà nhăn mặt nghĩ. Xong Hải lại xuống xe để bế Trà lên xe nhưng bị cô phản kháng lại, cô hẩy tay Hải ra.

- Không cần đâu! - Trà cau có.

Rồi Tùng Anh quay lại, đỡ tay Trà lên. Phù! Cuối cùng cũng lên được! Trà quay lại nhìn Hải. Có vẻ cô hơi nặng lời làm Hải cáu chăng?? Mặt anh ta cau có rồi phóng xe đi luôn, Tùng Anh cũng phóng xe theo sau. Hải và Tùng Anh đưa cô tới phố đi bộ. Hôm nay là cuối tuần nên không được đi xe. Cô đứng đợi Hải với Tùng Anh gửi xe. Lúc sau, Hải đi ra trước rồi Tùng Anh theo sau. Trông Trà như đứa trẻ khi đi giữa hai ông bố cao 1m8 vậy!

Ở chỗ kia có gì đó có vẻ vui tại vì đang có rất đông người ở đó. Trà tò mò nhưng đông quá, cô không nhìn được. Tùng Anh quay ra nhìn Trà :

- Lên lưng anh để anh cõng cho!

Trà ngẩng mặt nhìn Hải, mặt xị ra:

- Hải cao hơn anh để anh ý cõng được không ạ?..

- Không! - Hải nhăn mặt.

- Ờ, thế thôi..! - Trà quay mặt đi, cô lên lưng Tùng Anh. Mặt cô buồn thiu nghĩ :"Anh ta giận mình hả? Chán ghê".

Lúc sau, Trà xuống khỏi lưng Tùng Anh. Cô lại tươi cười đi chơi. Trà rất dễ quên đi nỗi buồn nhưng lại giận rất dai. Cô chạy ra chỗ có hội đang đá cầu . Tay chỉ chỉ, cười tươi nói:

- Chơi đá cầu đi!

- Bé cũng biết đá cầu à?

"Bé? Hải vừa gọi mình là bé?" - Trà ngẩn ngơ, nụ cười tắt lịm.

- Sao không cười nữa? Im luôn à? - Hải cho tay vào túi quần cười nhếch mép.

- Hồi đi học em giỏi nhất trò này đó!

Nói rồi cô kéo tay Tùng Anh với Hải ra chỗ đá cầu đấy, cô nói:

- Các anh ơi, cho bọn em đá với!

Mấy anh chàng đá cầu quay lại nhìn cô, bỗng dưng cả hội cười ầm lên nói:

- Em biết đá à? Con gái đá yếu lắm!

- Em đá mạnh mà! - Trà cau có.

- Okay! Được thôi! - Anh chàng kia cười nói.

Vừa vào đá. Trà đã cho anh chàng kia ăn 1 quả vào mặt rõ mạnh. Khả năng đá cầu của cô rất tốt. Đá xong, cô chào mọi người rồi đi về. Ai cũng toát hết mồ hôi sau khi đá với cô.

- Bảo rồi! Em giỏi đá cầu lắm mà! - Trà đi giữa Hải và Tùng Anh, khoanh tay vênh mặt. Tùng Anh giữ tay Trà lại.

- Này..! Anh đã hứa mua đồ cho em đúng không? Đi thôi! - Cậu lôi tay Trà đi. Hải chậm rãi bước theo sau. Vào một cửa hàng quần áo. Tùng Anh cười nói.

- Em chọn quần áo đi!

- Anh không cần phải đến mức như thế đâu..! - Trà khó xử.

- Dù sao em cũng đến ở với bọn anh mà?

- Nhưng...quần áo em có thiếu đâu?..

- Em cứ chọn bộ em thích nhất đi!

- Được ạ?

- Ừ!

- Thế em chọn đây! - Trà cười.

Trà bắt đầu loay hoay chọn cái váy mà cô thích. Hải tiến sát gần Tùng Anh, thì thầm nói:

- Ông quyết định phải chi tiền vì nó à?

- Giật cả mình! Ông như ma ý! - Tùng Anh hết hồn.

- Con bé đó chân ngắn thế thì mặc cái gì cũng chả hợp! - Hải lắc đầu.

- Ông chắc không? - Tùng Anh cười.

- Chắc luôn!

Cả hai người cá nhau xem Trà mặc đồ sẽ đẹp hay xấu. May được chị chủ hàng tốt tính. Chị ý tư vấn cho Trà bộ váy đẹp và kiểu tóc phù hợp. Trà chọn một chiếc váy màu trắng ren hở vai rất đẹp. Sắp tới cũng sang mùa hè, mặc váy này có mà quá đẹp luôn.

- Váy này đẹp lắm em! Em nên để tóc búi nửa đầu vì váy có ren khá điệu đà, mặt em cũng khá trẻ con nên búi tóc nửa đầu sẽ tạo vẻ đẹp năng động nữ tính mà không quá bánh bèo! - Chị chủ hàng tốt bụng tư vấn.

- Búi tóc nửa đầu ạ? Em.. Không biết búi như thế nào ạ.. - Trà ngẩn ra.

- Vậy ra đây chị làm tóc luôn cho!

Trà ngồi vào ghế. Do cô vừa tết tóc hai bên nên tóc khá là xoăn. Cô làm xong tóc rồi mặc thử váy. Mặc xong đồ, cô cứ đứng lấy rèm che người, chỉ dám ló mặt ra nhìn Hải với Tùng Anh.

- Ra đi! Lâu la! - Hải nhăn nhó.

Trà liền bước ra. Cô mặc toàn tập là màu trắng. Váy trắng, giày trắng. Tùng Anh như bị sét đánh. "Sao cô ý lại đẹp như vậy?" Tùng Anh nghĩ.

- Váy này rất hợp với em! - Tùng Anh cười.

- Bánh béo quá! - Hải lắc đầu.

- Bánh bèo á? Đẹp mà..- Trà bĩu môi.

- Xinh lắm! Anh chưa thấy em mặc đầm liền bao giờ, lúc nào cũng mặc quần áo hoặc chân váy bò thôi! - Tùng Anh vuốt tóc Trà.

Cô giật mình ngẩng đầu mở to mắt nhìn Tùng Anh chăm chú. Hải bỗng dưng xông vào ngăn:

- Làm gì vậy? Yêu nhau hả?

- Sao vậy? - Trà với Tùng Anh quay ra nhìn.

Hải tự dưng ra tháo hết dây chun trên đầu Trà, hỏng hết cả tóc búi nửa đầu. Rồi lấy tay xoa mạnh đầu cô làm tóc cô xù lên che hết cả mặt. Cô hất tóc lên ngẩng cao mặt trừng mắt nhìn Hải.

- Tóc này xấu! Chả ra cái gì cả! Tháo ra là đẹp! Cả cái váy này rõ bánh bèo! Loại như cô thì áo phông quần jean là đủ rồi! - Hải khoanh tay quay mặt đi.

- Ah.. Thế à?.. Vậy tôi đi thay đồ..- Trà lạnh lùng bỏ đi thay đồ.

10 phút sau....

Trà bước ra khỏi phòng thay đồ với sắc mặt vừa bực nhưng trong lòng lại buồn vô cùng. Cô không mua chiếc váy kia nữa, nhẹ nhàng lướt qua Hải và nói:

- Về thôi..

- Nó cáu rồi đấy! Tại ông đấy! - Tùng Anh quay ra nhìn Hải.

- Ơ..! - Hải ngơ ngơ.

Ra bãi đỗ xe, Trà nhẹ lấy dây chun buộc tóc lên. Hải đứng nhìn trộm cô chăm chú. Rồi cô đội mũ lên xe Tùng Anh. Hải phóng xe đi trước rồi Tùng Anh đi sau. Trên đường Tùng Anh hết lời an ủi Trà:

- Tính thằng Hải nó thế! Em thông cảm! Em có vẻ thích chiếc váy đấy? Để khi nào anh mua cho?

- Không cần đâu! Em thật ra cũng có mặc váy xoè mấy đâu? Lâu lâu em mặc lại nên muốn xem ý kiến mọi người vì sợ bánh bèo quá! Cơ mà Hải nói như vậy thì hơi...

Tùng Anh dừng xe bên hồ. Cùng Trà ngồi Dingtea nói chuyện.

- Đây là con người thật của em à? - Tùng Anh nhìn Trà.

- "Phải sống lạc quan thì cuộc đời mới muôn màu được! Phải sống 1 mình 1 kiểu thì mới không bị lạc vào dòng người đông đúc!" đấy là châm ngôn sống của em! - Trà cười mỉm.

- Thế ư? Anh không ngờ sau vỏ bọc khó tính của em lại là con người khá yếu ớt như thế này đấy!

- Em hỏi cái này được không? - Trà quay lại nhìn Tùng Anh.

- Được chứ? Sao? có chuyện gì à?

- Hải ý! Rốt cuộc là người như nào vậy?

- Hải á?.. - Tùng Anh trầm tư 1 lúc - Nó thực ra là một người rất tốt bụng! Tính nó thì hay thích trêu người khác, nhưng chỉ là người thân thiết với nó thôi! Chứ người lạ hoặc mới quen nó lạnh lùng lắm!

- Nhưng.. Em mới quen Hải được mấy ngày thôi mà?..

- À.. Ờm.. Chắc là quen em qua anh nên là Hải nó dễ chơi hơn!

- À..! - Trà đần mặt ra.

Lúc đó. Hải đã phóng về nhà. Cậu dừng xe lại, ngoảnh lại nhìn, không thấy Trà với Tùng Anh đâu. "Thằng Tùng Anh này lại lôi con nhỏ đi đâu rồi chứ lại!" Cậu nghĩ. Cậu mở máy xem thiết bị định vị mà cậu cài trong máy Tùng Anh. Thấy cậu đang ở 1 vỉa ven hồ gần quán Dingtea. Cậu liền phóng xe tới đấy. Đến nơi, cậu thấy Trà đang ngồi cười nói với Hải. Trong lòng cậu bỗng dưng nổi nóng. "Sao mày phải nổi nóng? Mày đâu có thích con nhỏ đó? Bình tĩnh nào!" Hải tự trấn an mình. Rồi cậu cho một tay vào túi quần, tỏ vẻ ngầu ngầu xíu, tay kia cầm mũ bảo hiểm. Cậu tiến tới chỗ Trà, cất tiếng nói:

- Biết mấy giờ rồi không bé?

Trà giật mình, cô quay lại nhìn:

- Ơ?.. - Trà đơ ra, cô vẫn còn rất giận Hải nên cô liền tỏ thái độ - Anh làm gì ở đây?!

- Mấy giờ rồi?! - Hải vẫn gặng hỏi.

- 22h10 đấy? Thì đã sao? Liên quan tới anh à? - Trà cau có.

- Hải à.. Trà à.. Hai người bình tĩnh đi..! - Tùng Anh can ngăn. Cậu vỗ vai Hải thì bị Hải hẩy tay ra.

Do thái độ của Trà và Tùng Anh nên Hải như phát điên lên, cậu nói:

- Tôi còn chưa nói ông! Đêm hôm dắt đứa con gái đôi mươi đi ra chỗ ít người làm gì?!

- Hải! Anh hơi thái quá rồi đấy! - Trà cố can ngăn.

- Bọn tôi đơn thuần chỉ nói chuyện thôi? Anh em với nhau thì không được tâm sự một xíu ư? Sao ông cứ phải xía vào chuyện người khác vậy?

Hải như ghen điên lên. Cậu hừng hực tiến tới chỗ Tùng Anh nói:

- Sao ông không nói thẳng ông thích Trà đi? Có thằng đàn ông nào mà lấy danh anh kết nghĩa để đi tán gái như ông không?!

- Ông...! - Tùng Anh trừng mắt lên. Cậu lao tới đấm bốp vào mặt Hải một cái. Hải loạng choạng suýt ngã, cậu liền lấy lại thăng bằng, lao tới đấm lại vào mặt Tùng Anh. Và thế là hai bên cứ đánh nhau. Trà tức điên lên, không thể chịu nổi được nữa, cô khóc:

- Thôi đi!! Các anh có biết đang là nơi công cộng không? Hải! Anh quá đáng lắm! Thật sai lầm khi quen hai người! Em không ngờ anh lại như thế Tùng Anh ạ! Ngày mai em sẽ dọn đồ đi! Em không muốn là người chia cắt tình bạn của hai người! - Nói rồi cô bỏ đi bắt taxi về kí túc xá.

Tùng Anh với Hải đứng lườm nhau. Mãi cuối cùng Tùng Anh mới là người mở lời:

- Có vẻ ông cũng thích Trà?

- Làm như lời ông nói đi! - Hải nói.

- Làm gì?

- Khi tôi bị Trà quyến rũ thì chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng...!

----------------------------

Hết chap 4 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh