Chap 5: Sóng gió..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, những đám mây tránh đường cho những tia nắng chiếu rọi xuống cây lá, xuống cánh cửa căn phòng Tùng Anh. Một buổi sáng thật đẹp nhưng lại thiếu thiếu bóng dáng ai đó. Tùng Anh khoanh tay trầm tư suy nghĩ:

"Hải mới quen Trà được 2 tuần mà đã thích rồi ư? Buồn cười thật! Cậu ta định tranh giành với mình ư?"

Cắt ngang suy nghĩ của Tùng Anh là tiếng bấm chuông ở dưới cổng. Cậu giật mình, mở cửa ban công ra thì thấy Trà đang đứng ở dưới. Tùng Anh vội chạy xuống mở cửa.

- Trà! Em đến sớm vậy sao? - Tùng Anh cười.

- Em đến dọn đồ..

- Sao? Em định..?

- Vâng! Em mới quen 2 anh được 2 tuần mà đã ở lại như thế này vả lại cũng gây phiền nữa! Em muốn sống riêng cuộc sống của mình! - Trà cười mỉm.

Chưa bao giờ Tùng Anh thấy Trà như thế này. Cô cười mỉm nhẹ nhàng. Cô bé chảnh chảnh, kiêu kì và đáng yêu của anh đâu rồi? Trước mặt anh bây giờ là một cô gái có suy nghĩ thấu đáo và dịu dàng...

- Ai cho đi !?

Bỗng có tiếng nói ồm ồm từ phía sau. Trà giật mình quay ra nhìn. Một anh chàng to cao mặc áo thể thao ba lỗ, lộ cánh tay to vạm vỡ, tay anh ta cầm quả bóng rổ mặc dù mái tóc anh ta ướt nhẹp, mồ hôi đầm đìa nhưng chúng không thế làm phai mờ vẻ đẹp trai của anh mà còn tăng thêm vẻ mạnh mẽ, quyến rũ. Trà giật mình quay lại nhìn. Đó là Hải, chưa bao giờ cô thấy Hải đẹp trai như vậy, cậu ta bước tới sát Trà và nói:

- Bé nghĩ bé thích thì vào, không thích thì ra khỏi căn nhà này sao?

- Ừm đúng đấy! Sao sao nào!?? - Trà kiễng chân, gân cổ lên cãi.

Aizz.. Trà lại trở về cái tính cứng đầu như trước rồi -_- Tùng Anh bước tới:

- Hai người như sắp hôn nhau vậy! Chỉ 2-3cm nữa là chụt rồi hahaha! Trà vào nhà đi.

Rồi cậu cầm tay Trà vào nhà nhưng cô lại lên cơn, tay kia của cô bám vào cột đèn trước nhà, nhất quyết không bỏ ra, kêu ầm ĩ lên:

- Bố làng nước ơi!!!! Tụi này lôi tui vào nhà định hiếp dâm nè!!! Cứu cứu!!

Hải ra bịt mồm Trà vào. May mà khu vực nhà Hải, Tùng Anh ít người sống. Tùng Anh liền bỏ tay Trà ra, tay chống hông, gãi đầu không biết xử lí như thế nào. Rồi Hải nhìn Trà, nhếch mép:

- Không vào nhà đến đây làm gì? - rồi cậu bỏ tay ra khỏi mồm Trà, quay ra khoác vai Tùng Anh - Không lẽ bé nhớ bọn anh nên đến? Hay là bé muốn ngắm trộm bọn anh??

Trà khoanh tay, nhìn từ dưới lên trên. Lắc đầu:

- Tui là tui không thích lũ bụng múi như hai anh đâu! Hơ? Tưởng đây thấy trai đẹp có múi là đổ á? No no no..!

- Ồ! Bé còn biết bọn anh có múi á? Bé ngắm trộm từ lúc nào vậy??- Hải nghiêng đầu khó hiểu.

- Áo anh đang ướt sũng kìa? Không lộ mới lạ :) - Trà cười.

- Thế sao em biết anh có? - Hải chen lời vào nói.

- Hôm nọ anh cởi trần đi quanh nhà còn gì?- Trà là phì cười tiếp.

Hải cởi luôn chiếc áo ba lỗ ướt sũng vứt xuống đất rồi tiến tới chỗ Trà khiến cô trợn tròn mắt như kiểu nghìn năm mới được sốc văn hóa 1 lần.

- Này này!!! - Trà sợ hãi lấy tay che mắt đi.

- Sao? Anh tưởng bé ngày nào cũng ngắm mà sao bây giờ lại ngượng ngùng thế này?? haha! - Hải cười.

- Ông mặc cái áo lại đi! Tôi nhìn cũng phát ớn rồi. - Tùng Anh nói rồi ném cho Hải 1 cái áo phông khác rồi cậu lên phòng. Hải chỉ cười nhếch mép rồi bỏ đi tắm. Nhân lúc đó Trà bỏ tay ra rồi vội chạy lên phòng lấy đồ đạc.

Cô ngồi thu gọn hết tất cả đồ trong phòng rồi im lặng bỏ đi. Trà vừa xách đồ đi thì Tùng Anh cầm chiếc vòng cổ sang phòng Trà định tặng cô, chiếc vòng hình ngôi sao nhỏ lấp lánh bởi ánh kim cương.

- Trà! Anh có quà cho......- Cậu đơ ra khi thấy căn phòng chỉ còn giá sách, rèm trắng và chiếc giường, không còn gì khác, không có bóng Trà.

Tối hôm đó, Trà xách đồ về kí túc xá. Cô kiểm tra lại đồ đạc xem có bị quên gì không.

- TRỜI ƠI!!! Cái máy nghe nhạc để quên ở phòng sách rồi!! Sao bây giờ? Không lẽ bây giờ quay lại? Nhưng bây giờ cũng là 22:00 rồi! Thôi mai đến lấy cũng được! - Trà cố trấn tĩnh.

- Mày đến ở nhà người khác cũng không tốt đâu! Nhất là con trai mà còn là người mới quen gần đây! - Con bé Linh bạn thân cùng phòng dặn dò cô.

- Ừ thì tao cũng biết rồi! Sáng mai mày học cùng ca với tao lúc 9h thì đèo tao đến nhà đó tầm lúc 8h để lấy máy nghe nhạc nhé!

- Okay ! Muộn rồi đắp mặt rồi đi ngủ đi! Mắt mày dạo này thâm quầng như gấu trúc rồi đấy!

- Biết rồi!

TINGG...TINGGG.....!!!

Tiếng chuông báo thức vang lên lúc 7h. Trà với Linh bật dậy rồi đánh răng rửa mặt, make up, buộc tóc gọn gàng rồi ăn tạm bánh gối rồi trở nhau đến nhà 2 người kia.

Đến nơi, Trà xuống xe rồi bấm mã khóa cửa nhà nhưng mãi cửa vẫn không mở. "Ơ? rõ ràng là 6087 mà? Không lẽ đổi mã rồi?"

Cô liền bấm chuông loạn xạ lên thì có một người ra mở cửa, đó là một bà lão già.

- Ơ... Chào bà ạ! Bà là ai ạ?..- Trà bỡ ngỡ.

- Ta là chủ nhà mới ở đây. Sao vậy cháu?

- Ơ vậy có 2 người con trai ở đây đâu ạ? Bà có biết họ đi đâu không ạ?

- Họ mới di chuyển đi đêm qua rồi. Đây là thông tin bí mật ta không tiết lộ nhiều được! - Rồi cụ già vội đóng cửa nhưng bị Trà ngăn lại.

- Cháu có quen hai người đó mà, bà tiết lộ 1 xíu được không ạ? Đi mà bà..!

- Thôi được rồi! 2 cậu thanh niên đó đã về Hàn Quốc rồi, hình như tên của họ là Tae Kwon (Tùng Anh) và Ji Hyun (Hải). Mà còn trẻ lắm ! Mới có 21 thôi!

"Hả? Mình tưởng 23? Hóa ra bằng mình. Mà tại sao lại tên Hàn vậy???? Không lẽ nào?..."

- Bà có thể nói rõ được không ạ?

- 2 người đó là bạn thân với nhau và đều là người Hàn Quốc lai Việt nên tiếng Việt của họ khá tốt! Hai cậu đó nghe nói là ca sĩ khá nổi của nhóm nhạc nào đó bên Hàn và 1 trong 2 người đó là con trai của CEO công ty nổi tiếng. Đang trong đợt khó khăn nên mỗi người trong nhóm nhạc về các nước mà tiếng họ thành thạo nhất. Bây giờ thì mọi việc cũng xử lí xong rồi nên họ về nước và tiếp tục sự nghiệp ca hát! Ta chỉ biết vậy thôi! - Bà lão mỉm cười.

- Vậy là họ đã thuê khu này ạ? - Trà nhăn mày.

- Ừ đúng rồi!

- Dạ, cháu cảm ơn ạ... À..! Bà ơi! Bà có thấy cái máy nghe nhạc màu tím trong phòng sách không ạ? Cái đó là của cháu, cháu để quên ở đó ạ!

- Họ mang theo rồi đêm qua họ có sang chào ta lần cuối, nhớ không nhầm thì cái cậu Tae Kwon gì đó cầm.

- Dạ cháu cảm ơn...!

Thấy Trà quay lại. Linh ngồi trên xe ngẩn ra hỏi :

- Sao rồi mày?

- Hôm nay nghỉ tạm ca học được không? Tao đang vấn đề..- Trà buồn thiu.

- Thôi được rồi! Đi uống nước nói chuyện vậy!

Trong quán trà sữa....

- Lần trước tao có kể với mày là tao định năm sau sang bên Hàn Quốc làm việc với chị họ tao đúng không? - Trà vừa nhai trân châu vừa nói.

- Ừ sao mày?

- Lão Tùng Anh với Hải là người lai Hàn mày ạ! Đã thế còn là ca sĩ! Mà chị tao làm stylist bên đó, tao sợ cũng bị dính phải mấy ổng.

- Hả? Cái gì?! Mày cẩn thận không fan của 2 ông này phát hiện ra mày sống cùng với 2 ổng là mày chết đấy Trà! - Con Linh hai mắt trợn trừng lên.

- Tao cũng lo! Mà hình như lão Hải còn cầm mất máy nghe nhạc của tao về Hàn rồi. Sao giờ? - Trà thẫn thờ.

- Sao mày biết là lão Hải?

- Thì bà chủ nhà bảo cậu Tae Kwon cầm nên tao nghĩ là ông Hải.

- Không chắc đâu. Nhưng theo suy đoán của tao.. hừm... Mày với 2 ổng sau này vẫn dính tới nhau! Nhiều biến cố lắm tao nghĩ mày nên chuẩn bị tâm lí đi là vừa!

- Đã không dỗ người ta rồi lại còn...! - Trà cau có.

- Dỗ mày đến bao giờ? Lớn rồi còn dỗ.

- Haizz chả biết sống thế nào...

8 tháng sau....

Thứ 5 ngày x tháng y :) 10:30am..

Ting ting ting.. !!

- Ủa ai gọi cho mày vậy? - Linh giật mình khi nghe thấy chuông điện thoại.

- Ai nhỉ? - Trà lấy điện thoại ra - Là chị Trâm (chị ruột của Trà) gọi bên Hàn về mày ơi !

- Nhấc máy coii..

- Alooo.!

- Hê chị Trâm, chị đang nghỉ giải lao à?

- Ừa đang giờ ăn trưa, nhưng chị không đói nên là không ăn.

- Ủa chị phải ăn để có sức làm chứ!

- Aiguu chị mày cũng phải giảm cân nữa! Thế dạo này khỏe không học hành sao rồi?

- Em vẫn khỏe, việc học cũng không khó gì mấy hí hí. À mà chị gọi em có việc gì vậy??

- À đấy mải hỏi thăm nhau quá nên lạc đề hahaa. Tuần sau chị có dự án công tác ở Việt Nam 1 tháng đấy, chị định báo sớm nhưng quên.

- Sắp tới có dự án nhạc nhẽo phim phiếc gì hả chị?

- Ừa, chị sắp về với Trà rồi đây, mà dự án này là dự án âm nhạc, quay MV và đóng phim của nhóm nhạc UNI đang khá nổi bên Hàn đó.

- Ồ ra là vậy.. À chị Trâm này, em xin lỗi... em làm mấy cái máy nghe nhạc màu tím chị tặng rồi huhu...

- Aiguu có gì đâu! Chị mua cái mới cho! Thế nhé hết giờ rồi chị làm việc đây! À thứ 6 tuần sau chị bay đến Việt Nam lúc 12h tối nhé nhớ ra đón chị đấy xong có gì sang ở căn hộ của chị luôn để chị dạy cách phối quần áo rồi mốt sau sang Hàn làm với chị.

- Vâng pai chị.

Trà tắt máy, cười hớn lên.

- Ủa sao vậy? Mặt hớn hở vậy?

- Chị Trâm bảo tuần sau chị ý về Việt Nam công tác hí hí. Nhưng tao sẽ đến sống ở căn hộ của chị ý trong 1 tháng.

- Thế mày không ở đây à? Tao rủ người yêu tao đến ở nhá!

- Tùy mày. Ố la la vui quá đi thuii!

12h tối thứ 6 tuần sau...

- Aloo Trâm chị đang ở đâu vậy? - Trà ngáp to.

- Chị đang ra đây!

Trâm đi ra liền thấy Trà, vẫy tay, Trà chạy tới ôm chị gái mình, 1 năm rồi chưa gặp chị, cô nhớ lắm. Trâm không đi một mình mà đi theo đoàn.

- Bây giờ đoàn chị chưa ăn gì, em đi với bọn chị nhé! Dù sao em cũng biết tiếng Hàn rồi còn gì !

- Vâng cũng được ạ!

Trâm quay sang nói với đoàn làm phim (bằng tiếng Hàn):

- Đây là em gái tôi tên Trà, các anh có thể gọi Trà là Ji Eun Cha.

- Ji Ha Na em gái cô xinh thật đó! - một nhân viên cùng đoàn nói.

- Kamsamita..! - Trà cười.

- Woww deabak em gái cô cũng nói tiếng Hàn được sao?

- Vâng tôi học tiếng Hàn cũng được 2 năm rồi, tôi cũng đang hướng nghiệp làm stylist giống chị gái...  

Trà bỗng khựng lại, cô đơ mặt ra, trước mặt cô là ai vậy?? Là Hải và Tùng Anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 5 ^^ m.n đọc truyện vui vẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhhh