Chương 1: Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian của tiết trời mùa thu tĩnh mịch, những tán cây bên đường xào xạc như những tiếng thở muộn phiền kết thúc một ngày đầy bận rộn, vất vả. Những ngôi nhà đang sáng lên những ánh lửa hồng ấm áp, những tiếng cười nói vui vẻ của những cặp đôi tay trong tay đi trên con đường ngập tràn ánh điện sáng chói. Không gian ấy thật yên bình, tưởng như không có gì có thể phá vỡ sự yên bình đó. Trên đường quốc lộ, tiếng xe cảnh sát hối hả, tấp nập nối đuôi nhau, tiếng còi xe cứ thế hú lên giống như đang gào thét. Họ đuổi theo một chiếc xe Land Rover màu trắng bạc, chiếc xe sáng chói cũng giống như chính chủ nhân của nó vậy. Một thanh niên ngồi ung dung trong xe, giống như thể đang tham gia một cuộc dạo chơi mà anh đang đứng vị trí thứ nhất. Động tác lái xe dứt khoát không hề chừa một động tác thừa thãi nào, khuôn mặt lóe lên những tia nghịch ngợm, bất cần khiến cho mấy cô gái phải ngước nhìn mỗi khi anh chạy qua. Anh giơ tay ra ngoài cửa xe, ngón tay cái chõ xuống dưới ý muốn nói những cảnh sát đang đuổi theo kia là một lũ vô dụng, khóe miệng nhếch lên một vẻ giễu cợt nhưng đầy quyến rũ. Họ cứ thế đuổi theo anh, cho đến một vách núi mới dừng lại. Anh bước xuống xe, châm một điếu thuốc, lẳng lặng ngắm nhìn những vì sao đang lấp lánh trên trời kia, ánhắt nặng trĩu suy tư. Một lúc sau, những chiếc xe cảnh sát mới tới nơi.
- " Chậm chạm vậy mà cũng làm cảnh sát được ư ?" Anh chế giễu
- " Ồ, xin lỗi vì sự chậm trễ của chúng tôi, nhưng coi vẻ trò chơi này anh thua mất rồi ! "
Một nữ cảnh sát bước xuống xe, khuôn mặt được ánh trăng chiếu sáng làm lộ lên vẻ điềm đạm nhưng khí chất sáng ngời của cô, đôi môi đỏ mọng làm ai nhìn vào cũng muốn cắn lấy một cái, làn da sáng hồng cùng đôi mày tự nhiên không cần tô vẽ. Anh nhìn cô, đôi mắt đầy trìu mến, yêu thương, bởi cô chính là người mà anh yêu nhất. Còn cô, từ đầu đến cuối, trong đôi mắt chỉ toàn những sự căm hận, cô hận anh bởi vì yêu nhau mà anh không nói sự thật cho cô biết, hận vì anh lại là một tên tội phạm mà cô đang truy lùng. Anh không nói gì, chỉ im lặng, trong đôi mắt anh vẫn chứa đầy hình bóng cô. Nhưng dường như sự im lặng của anh lại làm cô thấy khó chịu, một người điềm đạm, ít nói như cô vậy mà lại thấy khó chịu vì anh
- " Mạt Thành, hãy giơ tay chịu trói đi. Nếu hợp tác, anh sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật". Cô nói bằng giọng nghiêm trang của một người cảnh sát
- " Nếu tôi không chịu thì sao ? Em sẽ làm gì? Cưỡng ép tôi sao? Cảnh sát Mia ? À không hay tôi nên gọi em với cái tên thân mật mà tôi hay gọi nhỉ ? Thư Di ?"
Ánh mắt cô bỗng dao động trong thoáng chốc nhưng không lộ liễu. Cô vẫn luôn thích anh gọi mình bằng cái tên đó, cái tên như được trời phú đầy đủ con người cô, dịu dàng và nho nhã. Đó là cái tên mà người bố yêu quý đã tặng cho cô khi cô ra đời. Cô lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, nói bằng giọng lạnh tanh nhưng chắc nịch:
- " Vậy thì đừng trách tôi không niệm tình cũ "
Nói đoạn, cô nhào lên phía trước khống chế anh. Không phải ngẫu nhiên mà cô lại được trao cho danh hiệu cảnh sát ưu tú nhất của Cục. Cô lao lên trước tấn công dồn dập, động tác dứt khoát không hề có một sai sót. Thân thủ nhẹ nhàng tưởng như không nỡ làm tổn hại đến những viên đá trên mặt đất. Anh cũng không phải dạng tầm thường, nhưng dường như không muốn làm đau cô nên anh chỉ né chứ không phản đòn
- " Tôi không ngờ dáng vẻ lúc đánh nhau của em còn quyến rũ hơn lúc trên giường "
Anh mặt dày trêu ghẹo cô, chọc cô cười là một trong những thói quen của anh khi hai người ở bên nhau. Khuôn mặt trắng hồng của cô bỗng chốc đỏ lựng lên. Cô tấn công dồn dập hơn, được rồi, cô thừa nhận là mình có hơi thẹn quá hóa giận. Chẳng mấy chốc cô đã tóm được tay của anh, vặn tay của anh ra sau, nhẹ nhàng khóa được anh vào trong lòng, một tay đưa khẩu súng lên trán anh, đe dọa
- " Kĩ thuật cũng không tồi, nhưng có vẻ cần tôi luyện thêm chút mới có được vẻ phong tình như trên giường "
Cô cười nhếch, khuôn mặt đỏ lựng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn rạng rỡ. Anh nhìn cô, mắt hơi chớp vì sững sờ trước vẻ đẹp mà anh hoàn toàn chưa bao giờ được trông thấy. Bỗng nhiên, anh bắt lấy tay cô, xoay người, tóm lấy khẩu súng trong tay cô. Cô hơi ngạc nhiên, nhanh chóng buông tay anh, lùi ra xa. Tình thế đã thay đổi, cô đứng hướng lưng ra phía vách núi thở dốc, còn anh hướng mặt về phía cô, tay giơ súng lên chĩa về phía mặt cô. Vốn dĩ chỉ muốn dọa chơi cô, đột nhiên một bóng đen lao từ trong bụi rậm, cướp lấy cò súng
Đoàng !!!
Một tiếng súng vang lên, cô loạng choạng ngã ra phía sau, cơ thể chuẩn bị rơi xuống vực. May thay kịp thời bám được vào chiếc rễ cây đang chìa ra trên mặt đất. Anh hốt hoảng lao về phía cô như con thú điên, liếc về phía bóng đen vừa rồi nhưng hắn đã chạy mất dạng. Anh điên cuồng gào tên cô:
- " Thư Di, em cố thêm chút nữa, tôi nhất định sẽ kéo em lên"
Khuôn mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, máu từ vết thương ở bả vai cứ thế tuôn ra. Cô lắp bắp nói:
- " Mau chạy đi, nếu không họ sẽ bắt anh mất !"
Anh không quan tâm đến lời cô nói, vẫn sốt ruột tìm cách kéo cô lên. Đôi tay anh run rẩy nắm chặt tay cô, giống như đến chết cũng không buông cô ra. Cô mỉm cười, một nụ cười xinh đẹp nhất " Cho đến khi ta gặp lại, em nhất định sẽ vẫn yêu anh " . Cô buông tay, mặc cho cơ thể rơi xuống vách đá đen kịt không đáy đó. Anh gào thét như một người điên " Không !! Thư Di !!! Hãy đợi anh, cho dù có đến kiếp nào, anh nhất định sẽ tìm thấy em ! "
Trong màn đêm u buồn, nụ cười của cô vẫn hiện rõ trong mắt anh, câu nói của cô vẫn văng vẳng trong tai anh " Cho đến khi ta gặp lại, em nhất định phải yêu anh đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro