Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố H tấp nập nhộn nhịp như vẻ ngoài vốn có của nó. Đã đến giờ tan tầm, mọi người vội vã trở về mái ấm của mình. Những cậu bé, cô bé nô đùa, đuổi nhau trên những bậc thềm đá màu đỏ tươi. Đâu đó thấp thoáng những đôi vợ chồng cười nói vui vẻ cùng nhau đạp xe trên đường. Một chiếc xe Land Rover màu trắng bạc đang lướt trên đường, có vẻ như chủ nhân của nó đang rất vội vàng. Mạc Thành lái xe, hôm nay anh ăn vận rất chỉn chu do vừa mới đàm phán thành công một dự án với đối tác nước ngoài. Khuôn mặt nghịch ngợm, hốc hách năm nào đã được thay bằng gương mặt đĩnh đạc, trưởng thành của một vị tổng tài bá đạo. Nhìn vào anh, không ai nghĩ rằng anh từng là một tên tội phạm khét tiếng. Đèn đỏ, anh dừng xe lại, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người đang qua đường. Bất chợt ánh mắt dừng lại trên một người con gái. Dáng người đó, phong thái đó không bao giờ anh có thể nhầm lẫn được, bởi đó chính là của người con gái mà anh đã hằng đêm nhung nhớ 3 năm nay. Anh mở cửa xe, toan xuống xe, chợt tiếng điện thoại vang lên. Anh bực bội không nhìn màn hình mà bấm vào nút nghe điện, anh muốn xem ai lại phá hỏng bầu không khí của anh
" Alo "  Giọng nói anh đủ lạnh để khiến đối phương thấy toát mồ hôi
" Mạc Tổng, tìm anh còn khó hơn lên trời "
Lông mày đang nhíu của anh đột nhiên giãn ra một cách lạ thường, khóe miệng bỗng nhếch lên
" Hạo Phong, lâu rồi không gặp, dạo này rảnh rỗi đến mức gọi điện cho anh cơ đấy "
" Mấy hôm bận lấy vợ, quên mất anh "  -  Người trong điện thoại bông đùa " Hôm nay gọi điện là muốn rủ anh đến nhà em chơi"
Nghe vậy anh chợt nhận ra dạo này mình có vẻ hơi bận, cũng cần có thời gian nghỉ ngơi rồi. " Được, anh sẽ sắp xếp thời gian " . Ngắn gọn không thừa thãi, anh tắt máy, để mặc người bên kia đầu dây tức phát điên. Nhìn lên bầu trời cao, đã 3 năm rồi. Kể từ khi cô rơi xuống vách núi, anh đã cho người khẩn trương xuống tìm cô, tìm 1 tuần trời vẫn chỉ nhận được kết quả không thấy xác cô. Anh không tin, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, lí trí anh vẫn cố trấn an mình rằng cô vẫn còn sống thế nhưng trái tim lại không nghe theo mà ngày đêm lo sợ rằng cô thực sự đã rời khỏi anh, rời khỏi thế gian này.
Về đến nhà, anh bắt tay ngay vào công việc, không có thời gian tắm rửa. Mấy năm nay anh luôn như vậy, bởi anh nghĩ, không cho bản thân mình nghỉ ngơi đồng nghĩa với việc anh sẽ không nhớ đến cô nữa. Ngồi vào bàn làm việc, đập vào mắt anh là nụ cười của cô trong tấm ảnh anh đặt trên bàn. Trong khung ảnh, một người con gái với khuôn mặt trắng hồng, cô mặc váy trắng, nụ cười của cô rạng ngời như ánh sáng mặt trời đằng sau lưng cô. Trông cô như một thiên thần. Anh cầm khung ảnh lên, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên, đôi mắt buồn rầu ngấn lệ " Đến bao giờ anh mới tìm được em đây, Thư Di? ". Anh yêu cô, anh thực sự yêu cô, bởi cô là người con gái đầu tiên khiến anh rung động. Anh và cô hoàn toàn đối lập nhau, cô giống như món quà mà ông trời đã ban tặng cho anh khi anh đang mất dần niềm tin vào cuộc sống. Cô đã cứu rỗi anh. Anh nhớ cô, nhớ khuôn mặt với hai gò má bánh bao, nhớ vóc dáng mảnh khảnh, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ những tiếng rên rỉ của cô khi hai người quấn quýt. Anh thực sự rất nhớ cô, anh luôn nghĩ nếu gặp lại cô, anh sẽ hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đó, sau đó đè cô ra giải tỏa hết những thứ xúc cảm mà anh đã dồn nén bấy lâu. Sau khi nhận được kết quả rằng không tìm thấy cô dưới vực thẳm, anh lao vào những cuộc chơi thâu đêm, anh tìm đến những quán bar để uống rượu giải sầu, anh tìm đến những cô gái ăn mặc gợi cảm phấn son lòe loẹt bởi anh biết rằng nếu làm như vậy cô nhất định sẽ tức giận đến tìm anh. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không đến. Một con người vô tình như vậy, tại sao anh vẫn không thể dứt ra được. Cho đến một ngày anh gặp Hạo Phong, đó thực sự là một cú tát với anh. Hạo Phong là một thiếu gia, nhưng phong thái hoàn toàn khác với anh. Cậu ấy lương thiện, không nhuốm bụi trần, đôi lúc anh nghĩ nếu như cậu ấy là con gái nhất định anh sẽ bỏ cô cảnh sát vô tình kia để đến với cậu rồi. Mỗi lần nghĩ lại anh đều buồn cười. Hạo Phong thật sự đã cứu anh khỏi những thú vui kia, cậu giúp đỡ anh rất nhiều mặc dù biết anh chính là một trong những tên tội phạm nguy hiểm. Cậu nói muốn cùng anh trở thành bằng hữu, huynh đệ tốt, cùng anh đi chu du khắp nơi. Anh đồng ý, kể từ đó, họ thành huynh đệ tốt, danh tiếng đồn xa không ai là không biết đến. Có người còn rỉ tai nhau, động vào Mạc Thành là động vào Hạo Phong. Trở lại với hiện thực, anh đặt khung ảnh xuống dưới bàn, đi tắm. Một lúc sau, anh ra khỏi phòng tắm, cơ thể tuyệt mĩ của anh thoắt hiện dưới ánh sáng đèn phòng. Những giọt nước không yên phận mà càn quét khắp những múi cơ trên người anh. Cuốn tạm một chiếc khắn tắm, anh ra phòng bếp, rót một cốc nước. Mới có 8 giờ, nhấc điện thoại lên gọi điện cho Hạo Phong, anh muốn đến thăm cậu bạn lâu ngày không gặp của mình. Đầu bên kia bắt máy rồi đồng ý luôn. Anh mỉm cười đi vào thư phòng mặc quần áo, anh mở ngăn kéo tủ vơ bừa một chiếc chìa khóa trong đống chìa khóa hỗn tạp. Đi xuống hầm xe, anh phóng xe tức tốc trong bóng tối. Khu chung cư Royal đón anh bằng một dãy các đèn led đủ sắc màu, quả không hổ danh đại thiếu gia của Trần gia. Bấm thang máy lên tầng 20, anh lười nhác lê bàn chân của mình, đến cửa phòng 2020 anh nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài lên bấm chuông. Tiếng bước chân trong nhà vội vã vang lên ngày một gần. Anh lùi về sau một bước, cánh cửa được mở ra -" Xin chào" một giọng nói trong trẻo được cất lên, anh từ từ ngẩng đầu lên. Bỗng anh thấy sửng sốt trước gương mặt đang đứng trước cửa. Gương mặt tuy không giống, nhưng đôi mắt ấy, giọng nói ấy, khí thái ấy có nằm mơ anh cũng không thể nhầm được. Là cô, cô chính là Thư Di của anh, người con gái mà anh đã tìm kiếm 3 năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro