Chương 3: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng ngây trước cửa trong giây lát, đôi mắt thoáng lên vẻ sửng sốt cũng như hận thù. Là anh, cô không thể nhầm được. Chỉ có điều, 3 năm không gặp anh có vẻ trưởng thành và đĩnh đạc rất nhiều. Gương mặt tuy vẫn có chút ngang tàng nhưng tổng thể vẫn toát lên vẻ bá đạo. Cô không thể quên được anh cho dù đêm giông bão đó có xảy ra đi chăng nữa. Càng không thể quên được anh, cô lại càng hận anh. Bởi vì một lí do duy nhất, cô là cảnh sát, còn anh chỉ là một tên tội phạm. Sau khi ngã xuống vực được 1 tuần, cô tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, hỗn loạn. Mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong một phòng thí nghiệm. Cô không thể nhớ nổi tại sao mình lại rơi xuống, nhưng trong tim vẫn trống trải như vừa mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Cô cử động, định xuống giường thì một cảm giác đau nhói cất lên từ bả vai của cô. Cô nhìn xuống, nơi máu chảy tuôn trào đã được thay rửa và băng bó cẩn thận. Vốn dĩ từ nhỏ cô đã có sức khỏe tốt do rèn luyện thường xuyên nên vết thương này cũng không ảnh hưởng nhiều đến cô. Cô từ từ cử động tay, vết thương quá sâu khiến cô hơi đau, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng thứ khiến cô chú ý không phải là vết thương này mà là quang cảnh trong phòng thí nghiệm. Những trang thiết bị hiện đại, máy tính đang hiển thị cái gì đó giống như là tư liệu về não bộ, đống tài liệu ngổn ngang, nơi này không giống như một phòng khám, đúng hơn là nơi sản sinh ra những thứ máy móc vậy. Cô tiến đến lại gần để quan sát cho kĩ, cô nhìn thấy những tư liệu về việc ngã từ trên cao xuống sẽ ảnh hưởng như thế nào đến não bộ. Đọc được phân nửa, bỗng cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra. Một dáng người cao ráo chậm dãi bước đến, khuôn mặt lạnh lẽo không chút tình cảm, ánh mắt toát lên vẻ đáng sợ, tuy nhiên cô không cảm thấy sợ vì dường như cô đã rất quen nhìn những cảnh này trước đây. Người đó cất giọng hỏi cô:
" Cô còn nhớ mình là ai không ? "
" Tôi chỉ nhớ mình tên là Thư Di, và là một cảnh sát, hoàn toàn không nhớ những việc trước đây"
Người đàn dùng ánh mắt lướt qua người cô, người cô tuy mảnh khảnh nhưng chỗ cần thịt thì nhiều không tả hết, bất giác cô lấy tay che trước ngực. Người đàn ông tỏ vẻ khinh thường nhìn lên gương mặt cô. Cô đã thiếp đi 1 tuần, hiển nhiên đôi gò má bánh bao của cô đã giảm đi không ít, vẻ trắng hồng cũng đã bớt đi thế nhưng thần sắc vẫn đủ khiến người đối diện nhìn không rời mắt.
" Tôi sẽ giúp cô hồi phục trí nhớ, nhưng từ giờ cô sẽ được huấn luyện để trở thành một đặc vụ"
" Đặc vụ? Để làm gì? Tôi chả phải đã vốn dĩ là cảnh sát rồi sao? "
" Chưa đủ ! " - Người đàn ông cao giọng - " Tổ chức cần cô làm một nhiệm vụ mật, cũng may rằng cô là cảnh sát nên việc huấn luyện sẽ đỡ vất vả hơn"
Cô tuy không quan tâm lắm nhưng dù sao có người muốn giúp đỡ nên cô cũng không ngại từ chối. Vả lại, cô cũng muốn nhớ lại những chuyện trước đây để tìm hiểu xem vì sao mình lại cảm thấy trống vắng nơi trái tim. Hồi phục trí nhớ sau một quãng thời gian đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô được đưa đến cơ quan đầu não của tổ chức, thì ra đây là tổ chức chuyên chịu trách nhiệm về tội phạm, cũng như Tổng Cục trước đây của cô. Nhiệm vụ của họ chính là muốn cô truy lùng 2 người có tên Hạo Phong và Mạt Thành. Nhìn thấy tấm ảnh của anh, cô bỗng giật mình, bàn tay đang cầm bức ảnh đột nhiên rơi xuống. Nhưng cô đã lấy lại bình tĩnh, nhặt bức ảnh lên và nhận nhiệm vụ. Tổ chức trao cho cô một chiếc mặt nạ, cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ với một thân phận mới với cái tên " Như Nguyệt ". Rời khỏi Tổ chức, cô đi đến thành phố H nơi anh đang sống. Dường như ông trời vẫn còn ưu ái cô, cô đã gặp Hạo Phong, cô tiếp cận anh, hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân. Cô biết Hạo Phong hoàn toàn yêu cô, nhưng cô làm vậy chỉ vì nhiệm vụ. Cho đến một hôm khi đang đi trên đường, đèn đỏ dừng lại, cô nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe Land Rover quen thuộc, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh, cô vẫn luôn thầm ghét cái cảm giác của mình vì nó luôn đúng. Cô nhìn thấy anh, và dường như anh cũng thấy cô, nhưng chợt điện thoại của anh reo lên, ánh mắt anh rời đi chỗ khác, cô thất vọng rảo bước nhanh chóng. Cô vỗ vào mặt mình, tự nhủ phải hoàn thành nhiệm vụ. Cô nhanh chóng về nhà chuẩn bị cơm nước. Tuy nhiên không ngoài dự đoán, tối nay anh đã đến thăm Hạo Phong. Khi mở cửa, cô nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy, trái tim bỗng nhiên loạn nhịp. Anh luôn ngang nhiên chiếm hữu trái tim cô như vậy, rồi hờ hững giẫm đạp một cách tàn bạo. Anh cũng ngạc nhiên, nhưng có vẻ băn khoăn về khuôn mặt của cô. Cô khẽ nhích người -" Mời vào" . Cố nặn ra một nụ cười cô cho là tự nhiên nhất, mời anh vào nhà. Anh vẫn đứng sững ở đó, chắc là vẫn chưa thể hoàn tỉnh lại sau khi gặp cô. Hạo Phong bấy giờ mới bước ra, chắc là vừa tắm xong nên tóc anh vẫn còn vương mấy giọt nước
" Ơ kìa, sao anh lại sững ở đấy, không phải chết mê mệt vẻ đẹp của vợ em đấy chứ ? " - Hạo Phong híc vai ông anh của mình, tự hào nói
" Vợ ? Cô ấy ư ? " - Anh bàng hoàng nói, không giữ được vẻ bình tĩnh, hai tay nắm thành nắm đấm
" Tôi tên Như Nguyệt, là vợ mới cưới của Hạo Phong, rất vui được làm quen với anh! Anh là ? " - Cô đã lấy được vẻ bình tĩnh từ lâu, nhanh chóng làm quen với anh, vì sợ sẽ bị nghi ngờ
" Mạt Thành, cô có thể hiểu tôi là người vào sinh ra tử với cậu ấy" - Anh nói ngắn gọn, lịch sự chìa tay ra. Cô thấy vậy cũng lịch sự nắm lấy tay anh. Cảm giác này anh không thể nào quên được, đây là cảm giác mà anh vẫn hằng mong ước bấy lâu. Thấy anh không có ý buông tay, cô dứt khoát đẩy tay anh ra khiến anh quay về với hiện thực. Không được, đây là Như Nguyệt là vợ của Hạo Phong, không thể nào là Thư Di được, anh trấn an bản thân. Hạo Phong tươi cười mời anh vào nhà.
" Tiểu Nguyệt, em vào pha chút trà hộ anh nhé! " -  Hạo Phong nói với cô
" Vâng " - Cô nhẹ nhàng đáp, tỏ rõ là một bà nội trợ đảm đang để tránh bị nghi ngờ
" Em quen cô ấy ở đâu vậy? Hai người thân mật đến mức đấy sao? " - Anh nghi ngờ hỏi Hạo Phong
" Em gặp cô ấy cũng lâu rồi, lúc đó cô ấy mới đến thành phố này làm ăn, em bị cảm mến trước nhan sắc và tính cách của cô ấy, lâu ngày lửa bén nên triển luôn " -  Hạo Phong cười cợt
" Lửa bén ? Hai người đã ... "  - Nghĩ đến đây, máu nóng trong người anh bỗng chốc toát lên, cứ nghĩ đến việc cô cùng với người em trai kết nghĩa này của mình anh không thể chịu được. Dù gì thì cô cũng đã...
Cô bưng hai chén trà đặt xuống trước mặt anh và Hạo Phong. Sau đó cáo từ đi vào trong phòng, cô không muốn ngồi cạnh anh, một phần vì cô sợ anh sẽ nhận ra mình, một phần vì sợ ngồi cạnh anh tim cô sẽ nhảy ra ngoài mất.
" Em phải cẩn thận, người phụ nữ này không bình thường" - Anh dùng giọng điệu nghi hoặc kết tội cô. Bởi nếu cô chính là Thư Di của anh, anh sợ rằng cô sẽ làm hại đến Hạo Phong. Cũng bởi vì trực giác của anh nói rằng, ánh mắt khi gặp lại anh chắc chắn là ánh mắt căm hận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro