Chương 4: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy câu nói của anh, cô bất giác thấy lạnh sống lưng. Cũng phải thôi, đã 3 năm trôi qua rồi, có thể tình yêu của anh đã phai nhạt không ít. Có thể với anh, cô cũng chỉ như kẻ thù không hơn không kém. Cô bước vào phòng, ngồi lên giường không có gì chơi, cô lại cầm chiếc điện thoại lên lướt mạng. Trên mạng ngập tràn hình ảnh như đôi tình nhân chụp ảnh khoe khoang. Cô bỗng nhếch khóe miệng, tình yêu ư? Đó đã trở thành thứ xa xỉ với cô rồi , cho đến lúc này dù cô muốn quay đầu lại cũng không còn đường nữa. Bất giác bấm vào thư viện ảnh, lướt đầu ngón tay lên những hình ảnh của cô và anh, không hiểu sao cô lại giữ chúng nữa. Cô nhớ lại những ngày tháng trước kia, khi lòng hận thù và phản bội vẫn chưa có, vẫn là một mối tình thật trong sáng và thuần khiết. Đó là một ngày mùa hè, khi cô đang trên đường trở về trụ sở sau chuyến làm nhiệm vụ đầy mệt mỏi. Cô phải điều tra về một băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên thông tin về băng nhóm này lại khá mơ hồ vì cô mới chuyển công tác về trụ sở chính không lâu. Không sĩ quan nào muốn nhận nó vì đây là một vụ khá rắc rối và phức tạp. Cô nghe những người đồng nghiệp nói rằng, tổ chức này có tên thủ lĩnh khá khó chơi. Hắn tuy không lộ mặt nhiều, nhưng tiếng tăm lẫy lừng, người trong giới ai cũng phải nể mặt. Không rõ tổ chức này hoạt động vì mục đích gì, nhưng tên trùm là một tên giết người không ghê tay, ai chọc giận hắn cũng phải chết phơi xác, không phơi ở hoang mạc thì cũng phơi ở ngoài đảo hoang, nói chung một khi đã chọc hắn thì coi như người đó sẽ biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Nghe vậy, thay vì hoảng sợ cô lại cảm thấy hào hứng, bởi từ nhỏ bố cô đã dạy cô những điều mà đáng lẽ ra phải dành cho con trai. Nhắc về bố, cô không khỏi tự hào, ông không những là Chánh thanh tra của trụ sở mà còn là một người chính trực, tuy nhiên trong một lần truy bắt một tên tội phạm giết người hàng loạt, ông đã gặp tai nạn. Khi tên tội phạm đó lao ra ngoài đường lớn, một chiếc xe tải bất chợt xông đến, bố cô đã không ngần ngại lao ra đỡ hộ cho hắn ta. Sau đó tên tội phạm bị bắt và ông được đưa đến bệnh viện cảnh sát, nhưng ông đã qua đời do mất máu quá nhiều, lúc đó cô mới chấm chớ bước chân vào ngành. Trước khi ông mất, cô đã hỏi ông tại sao lại làm vậy, ông chỉ cười và nói rằng " Cảnh sát không chỉ bắt tội phạm mà phải đảm bảo sự an toàn cho người dân ". Lúc đó, cô không hiểu sao ông lại nói vậy, vì chính tên đó đã gián tiếp hại bố cô mà. Nhưng sau này cô đã hiểu, một người cảnh sát chính trực thì không được màng đến sự an nguy của bản thân, sự an toàn của nhân dân phải đặt lên hàng đầu. Chính vì sự mất mát đó đã tôi luyện nên một Thư Di mạnh mẽ, gan dạ nhưng điềm tĩnh như chính cái tên của cô. Cô dần trở thành một cảnh sát chuyên nghiệp, bước theo bước chân của bố cô, cô đã phá được rất nhiều vụ án nguy hiểm và hóc búa, ngày càng trưởng thành, xinh đẹp. Cô được trụ sở phong thưởng thành Sĩ quan với mật danh Mia. Sau này, cô chuyển về trụ sở mới nhưng tiếng vang của cô vẫn được mọi người tin tưởng và tôn trọng. Về đến trụ sở, cô đến thẳng văn phòng của Thanh tra trưởng, báo cáo về những thông tin mà cô thu thập được trong chuyến đi vừa qua, rồi trở về văn phòng của mình. Cô đang ngồi nghiên cứu tài liệu vì có vài vấn đề cô không thể hiểu nổi thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Cô không buồn nhìn màn hình điện thoại mà bấm vào nút nghe, chưa kịp cất tiếng thì một tiếng hét đến động trời cất lên qua loa
" Thư Di, bà đi đâu mấy ngày nay mà tắt máy vậy? Làm người ta lo muốn chết "
Đó là Khả Vi, cô bạn thân trí cốt của cô. Khả Vi làm bên Viện kiểm sát, cô ấy chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi mỗi khi có những vụ án mạng, đôi khi họ cũng làm việc cùng nhau trong vài vụ án liên quan đến tội phạm hình sự. Lại nói về tình bạn của họ, Thư Di nhiều khi cũng cảm thấy buồn cười vì cách làm quen của họ. Trong khi những cô gái khác bắt chuyện với nhau vì chung sở thích mua sắm, nói chuyện về những chàng trai. Cô và Khả Vi lại có chung sở thích về mấy "thương vụ" máu  me ở hiện trường. Dần dần, làm chung ở vài vụ, họ trao đổi rồi trở thành bạn thân.
" Tớ vừa đi công tác về đây, nhóm tội phạm này không tầm thường, tớ phải đi vài tuần mới thu thập được chứng cứ" - Cô uể oải đáp, mắt vẫn dán vào mấy tư liệu.
" Cậu cần phải nghỉ ngơi ngay, theo bác sĩ chuyên nghiệp là tớ đây thì cậu dạo này có vẻ hơi ốm, cơ thể tong teo lại hết nhất là ở phần ngực, cũng không thấy đâu rồi" - Khả Vi hồ hởi nói trong điện thoại.
Cô day day trán, tựa lưng vào ghế, cũng phải, dạo gần đây cô làm việc hơi nhiều, nhan sắc có phần hơi xuống cấp.
" Bà cô của tớ ơi, cậu thế này thì có ai thèm rước không cơ chứ. Anh hàng xóm của cậu cũng thấy cậu mà chạy mất tăm " - Khả Vi thở dài trong điện thoại.
Nhắc đến anh hàng xóm của cô, Cảnh Nghi, cô lại bất giác nhíu hai đầu lông mày. Cô thích anh lâu rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi nhưng anh không đáp lấy một lần, cứ ậm ừ cho qua, bản thân cô cũng thấy khó chịu. Anh thì vẫn vậy, lúc nào cũng quan tâm đến cô, hỏi han cô đi làm về có mệt không, có ăn uống đầy đủ không. Cứ như vậy, cô lại càng cảm mến anh ấy hơn. Nhưng rồi một ngày, cô thấy anh đi cùng một với một cô gái. Bản thân cô thấy rằng cô ta không hề đẹp, chắc chắn là không bằng cô, cô ta mang một vẻ giả tạo khiến người khác phát buồn nôn. Nhưng cô nào có quan tâm đến, cái cô quan tâm chính là Cảnh Nghi luôn cười cười nói nói với cô ta, thậm chí còn hôn cô ta. Với bản tính của mình, cô chạy đến chỗ anh, tát vào mặt anh một cái, cú tát to đến nỗi người đầu ngõ cũng có thể nghe thấy, đôi mắt ngấn lệ nhưng những giọt nước mắt không hề rơi xuống. Anh không tức giận, cũng không hỏi cô tại sao lại đánh anh. Anh nói " Anh chỉ coi em là em gái, không hơn không kém, là em tự mình đa tình" . Cô sốc nặng, từ trước đến nay không ai nói với cô những lời như vậy. Cô cười nhếch vẻ khinh thường rồi quay mặt chạy thật nhanh. Về đến nhà, cô ngạc nhiên vì dù vậy mình cũng không khóc tuy chỉ rơm rớm nước. Lúc đó cô nhận ra, tình cảm mình dành cho Cảnh Nghi chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ với đàn anh.
Day day trán một lúc, cô trả lời " Vậy tớ phải nhờ cậu chăm sóc cho tớ rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro