Chương 5: Hồi ức (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được ! Cứ để đấy cho tớ, tớ thề sẽ biến cậu thành một cô gái xinh đẹp nhất " - Khả Vi hào hứng nói. Cô cúp máy, mệt mỏi đứng dậy. Cất gọn đống tài liệu đi, cô rời khỏi trụ sở rồi đi về. Hôm nay cô đi bộ để trở về nhà, ánh đèn hòa cùng ánh trăng rực sáng những đoạn đường cô đi, người đi đường ai đi qua cũng phải trầm trồ nhìn cô cảm thán, quả thực mặc dù mệt mỏi nhưng không ai có thể rời mắt khỏi cô vì khí chất trời phú. Cô lấy điện thoại, cắm tai nghe, bấm bừa vào một bản nhạc. Cô vừa đi vừa nghêu ngao hát. Bản nhạc này là bản nhạc mà cô rất thích, nói về một cô gái rất kiên cường, mạnh mẽ giống như cô vậy. Đi qua một quán trà sữa, mùi thơm của sữa quyện với hương vị cổ kính của trà đan xen vào nhau, cô nhún vai " Thôi thì một cốc cũng được ". Cô không do dự bước vào quán trà sữa, cũng lâu rồi cô chưa uống. Nhân viên quán đón cô bằng một nụ cười thật tươi, đó là lí do mà cô rất thích quán trà sữa này hơn những quán nào khác. Nhân viên thì thân thiện, đồ uống thì ngon tuyệt. Đứng đợi cốc trà sữa thơm ngon trong tiệm, cô nhìn ra ngoài cửa. Ngày nào cũng đi qua đây nhưng cô không mấy chú ý về cảnh vật xung quanh nó, nơi đây không phải là phố xá sầm uất gì nhưng không hề yên ắng. Cây phượng cổ thụ xòe rợp bóng mát, lấm tấm những sắc đỏ, thi thoảng một cơn gió thoảng qua giống như đùa giỡn, những đốm đỏ bất giác nhảy múa thật vui tươi. Dưới gốc cây, mấy đứa nhóc đang chơi đánh bài, có vẻ chúng rất vui, tiếng cười khúc khích phát ra hồn nhiên không chút muộn phiền. Đôi lúc cô thấy ghen tị với những đứa trẻ, vì chúng chả phải lo nghĩ gì cho cuộc sống này. Nhưng rồi lại thở dài vì may mà mình đã lớn, không phải phụ thuộc vào ánh mắt người khác như chúng. Ngắm một lúc thì trà sữa đã xong. Cô trả tiền rồi chào hỏi ra về. Vừa nghe nhạc vừa thưởng thức trà sữa, cô bỗng thấy hồn nhiên đến lạ. Đôi chân bất giác nhảy theo nhịp điệu của bản nhạc. Từng ca từ như đang nhảy múa trong đôi tai nhỏ bé của cô. Không biết nghĩ đến thứ gì, cô đột nhiên bật cười thật tươi.
" Cô cười thật đẹp! " - Một giọng nói vang lên
Cô giật mình dừng lại, nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Cô vất cốc trà sữa vào thùng giác cạnh đó, cơ thể đã ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Gì chứ, cô là đai đen karate đó nha, vài tên yêu râu xanh coi như là cơ hội để cô tập luyện. Người trong góc tất nhiên là đã nhìn thấy tư thế của cô, bật cười to.
" Cô thật buồn cười đấy, ai khen cô cô cũng coi là yêu râu xanh sao ? "
Cô vẫn kiên định không thu động tác, không nói lời nào, đợi hắn bước dần đến nơi. Thời cơ đây rồi, hắn bước tới chỉ cách cô hai bước chân, cô nhảy vọt lên, tay bám vào vai hắn đồng thời hai chân quặp vào cổ hắn, dồn hết trọng lực ngã ra đằng sau, tiếp đất bằng lưng. Người đàn ông bị bất ngờ, không kịp phòng vệ thì đã bị cô quật mạnh xuống đất. Hắn đau đớn cười trừ. " Hẵn còn cười được ư? Để tôi xem " cô vừa nghĩ, hai chân vừa siết mạnh hơn.
" Nói, tiếp cận nơi này bao lâu rồi, đã quấy rối những ai? " - Khí chất toát lên trong lời nói của cô đủ để hắn khiếp sợ. Hắn vừa đau vừa giơ hai tay lên đầu.
" Tôi thua, tôi thua, cô bỏ ra đi, tôi sẽ khai ra thật"
Cô nghe vậy, hai chân mới nới lỏng ra. Phủi phủi quần áo đứng dậy nhưng vẫn không quên túm lấy 2 cánh tay hắn, khóa ra đằng sau, tiện thể cô lấy chiếc còng tay ra, còng vào tay hắn phòng khi hắn chạy mất.
" Cô cần gì phải làm vậy, tôi không có thói quen chạy trốn, nhất là với những cô gái đẹp"- Hắn vẫn tiếp tục cười cợt.
" Bớt lèo nhèo đi!" - Cô nghiêm túc nói, đồng thời tay vặn nặng hơn. Hắn kêu oai oái xin hàng, cô mới buông tay ra.
" Cô hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đang đi dạo, bỗng thấy một cô gái vừa đi vừa nhảy chân sáo, rồi bỗng chốc lại cười một cái, không giữ nổi liêm sỉ mới khen cô một câu, ai ngờ cô lại hung dữ đến vậy " - Hắn oan ức nói, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát nét mặt của cô, tỏ vẻ thích thú.
Cô nghe vậy thấy mình cũng hơi quá đáng, hắn ta cũng chưa sàm sỡ hay động chạm gì vào cô, vậy mà cô đã động thủ trước. Khuôn mặt dần dần ngượng ngùng đỏ lên. " Vậy sao anh không nói sớm ?" - Cô li nhí hỏi.
Người đàn ông thấy vậy nở một nụ cười, cô cũng nhìn hắn, quả thật cô chưa bao giờ thấy một nụ cười như thế. Giờ mới để ý, anh ta có một gương mặt V-line góc cạnh toát lên vẻ ngang tàng, sống mũi cao, mắt 1 mí nhưng sắc sảo, làn da ngắm màu bánh mật, còn nữa ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi kia là một cơ bụng săn chắc. Nếu như không nói quá, anh ta đúng là một soái ca không có vóc dáng như một tên sở khanh. Nhưng sở khanh thì vẫn có nhiều tên đẹp mã lắm, trực giác của một người cảnh sát lâu năm vẫn thầm nhắc cô phải cẩn thận.
" Cô đâu có cho tôi thời gian để nói chứ. Mau tháo còng cho tôi, người đẹp như tôi mà bị đeo còng sau này tiếng xấu đồn xa, còn ai thích tôi nữa" - Anh ta tỏ vẻ oan ức nói với cô.
" Làm sao tôi chắc rằng anh không phải người xấu chứ" - Cô hồ nghi đáp.
" Tôi là người xấu, nhưng không phải dạng người đi trêu trọc các cô gái. Con gái là để ngắm nhìn chứ không phải để mạo phạm"  - Người đàn ông chắc nịch đáp.
" Coi như anh còn có đạo đức nghề nghiệp" - Nghe anh ta nói vậy, cô cũng có chút lòng tin. Nói thật, cô vẫn thừa biết mấy tên đàn ông hiện giờ vẫn luôn coi thường cánh phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ muốn làm cảnh sát như cô. Khi nghe câu nói đó của anh, cô thấy trong lòng vui lên. Có thể đó là vì anh không hề có những định kiến đáng ghét như thế. " Xin lỗi" - Cô nói - " Do đặc thù công việc nên tôi phải cảnh giác như vậy, chứ không cố ý đâu"
" Cô là cảnh sát sao? " - Anh đáp
" Phải, tôi là Sĩ quan của Cục cảnh sát Trung Ương, bí danh Mia, nhưng anh cứ gọi tôi là Thư Di vì tôi thích cái tên của mình" - Cô trả lời dõng dạc, như thể muốn khoe với mọi người đó là sự tự hào của mình vậy.
" Mạt Thành, tôi chả có gì đáng để khoe với cô đâu nên mong cô thông cảm" - Anh cũng đáp lại cô, đôi môi vẫn thoáng nụ cười.
" Không sao, anh nhất định là người tốt, vì không người xấu nào lại trân trọng phụ nữ cả " - Cô đáp lại anh bằng một nụ cười hồn nhiên hơn bao giờ hết. Anh sững người nhìn cô, không hề biết tim mình đã loạn một nhịp " Quả thật rất đẹp" - Anh buột miệng cảm thán.
" Hả? " - Cô không nghe rõ - " Xin lỗi nhưng anh có thể nhắc lại không? "
" Cảnh vật rất đẹp, cô sống ở đây sao?" - Anh né tránh câu hỏi của cô, mắt quay ra chỗ khác, khuôn mặt bỗng nóng bừng lên.
" Ừm, tôi sống ở đây một mình" - Lời này của cô, nếu đứng ở một phương diện nào đó có thể coi là lời câu dẫn không nhỉ, nghĩ vậy cô vội bổ sung - " Tôi thực sự rất thích nơi này!". Bởi nơi này là nơi gia đình cô dọn đến sống khi bố cô được thăng chức, ngay khi dọn đến, cô đã bị cảnh vật ở đây thu hút. Nên khi bố mẹ cô qua đời, cho dù công việc có mệt đến đâu, cô vẫn luôn quay về đây. Bởi nó cho cô cảm giác an toàn.
" Ồ, tự nhiên tôi cũng thích nơi này, vừa hay tôi lại đang tìm chỗ ở, không biết cô nương có thể giúp tôi tìm một chỗ ở được không? " - Anh đáp
" Được thôi, đi lui vào chút sẽ có một nhà trọ, tôi sẽ hỏi giúp anh" - Thứ lỗi cho cái bản chất thích lo chuyện bao đồng của mình, nhưng vì vừa đánh anh nên cô nghĩ rằng mình phải làm gì đó để bù đắp chứ nhỉ
" Cảm ơn!" - Anh nói. Hai người cùng nhau đi trên con đường được ánh trăng soi sáng. Bóng của họ hòa quyện vào nhau, giống như lời thề vĩnh viễn không rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro