Chương 6: Hồi ức (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô sống ở đây một mình không sợ sao?" - Bầu không khí im lặng đang bao trùm, anh ghét nó nên đã mạnh dạn phá vỡ sự im lặng đáng ghét này.
" Sợ gì chứ, tôi là một Sĩ quan gan dạ đó nhé" - Cô vỗ ngực dõng dạc tuyên bố. Nhưng cũng phải nói, dù sao cô cũng là con gái, lại một thân một mình. Ban đầu khi mới chuyển đến, cô cũng có hơi sợ nên không dám ra ngoài nhiều. Thế nhưng dần dần cô cũng thấy quen, hơn nữa khu phố này rất yên bình, không hề có tên quấy rối nào lởn vởn xung quanh. Thi thoảng Khả Vi cũng hay đến ở cùng cô nên cô cũng bớt cô đơn hơn.
" Anh là người ở đâu vậy? Tôi làm cảnh sát bao năm chưa hề thấy anh ở thành phố này" - Tuy không muốn dò hỏi, nhưng với tư cách là người vừa mới quen, cô cũng muốn làm bạn với con người này.
" Tôi là người ở thành phố S, đang thất nghiệp" - Anh đáp cụt lủn. Vốn dĩ định nói rằng anh là trùm tội phạm. Nhưng cô lại là cảnh sát, họ tốt nhất không nên biết rõ về nhau thì hơn. Anh biết về cô là đủ rồi.
" Có cần tôi tìm giúp anh một công việc không? Trụ sở tôi cũng đang thiếu người. Nếu anh có hứng thú, chẳng hay..." - Cô không muốn can thiệp vào đời sống cá nhân của ai hết, nhưng với những bài học mà bố cô đã dạy, cô nhất định phải giúp đỡ anh. Nghe vậy, anh thấy có chút hứng thú, cô gái này liệu có phải cảnh sát hay không vậy. Một người thậm chí không rõ danh tính, chưa rõ bạn hay thù đã leo lẻo giúp đỡ. Còn muốn anh vào làm trong Trụ sở, không sợ lộ thông tin ra ngoài sao.
" Không cần đâu, tôi sẽ tự kiếm việc. Cô đã kiếm giúp chỗ ở là tốt lắm rồi" - Anh đáp, giọng nói có pha chút lạnh nhạt. Nhưng cô không biết, làm sao anh có thể nói rằng anh không thích cảnh sát cho được.
" Ầu...xin lỗi, tôi đã lo chuyện bao đồng rồi" . Không khí giữa họ lại rơi vào im lặng, chưa bao giờ cô cảm thấy quãng đường về nhà lại xa đến vậy. Một lúc sau, họ đã đến được nhà trọ, làm thủ tục xong xuôi, cô xin phép ra về. Anh đi theo tiễn cô, nhưng cô từ chối, cô không muốn có nhiều người biết đến chỗ ở của mình, nhất là một người đàn ông vừa mới quen. Cô đưa cho anh danh thiếp của mình, nói rằng khi nào cần thì có thể gọi cho cô, cô là cảnh sát nên việc giúp dân cũng là lẽ thường tình. Sau đó không cho anh thời gian từ chối, cô quay đầu rời đi. Nhìn theo bóng cô khuất dần, lại nhìn vào dòng chữ nắn nót trên tờ danh thiếp. Bất giác khóe môi cong lên, quả thật anh đã chú ý đến cô cảnh sát này rồi.
Sáng hôm sau, cô mặc quần áo chỉnh chu, dặm qua một chút phấn vì đêm qua lỡ thức xem bộ phim hình sự mới ra mắt nên mắt có hơi thâm. Sau khi soi gương kĩ càng, cô mới tự tin bước ra ngoài. Lâu lắm rồi cô mới có dịp ngắm buổi sáng đẹp như này, mọi lần cô đều vội vội vàng vàng chạy đến Trụ sở rồi làm việc đến tận đêm khuya. Hôm nay là ngày nghỉ, Khả Vi hẹn cô đi shopping, làm đẹp. Ban đầu cô hơi do dự, vì cô muốn dành ngày nghỉ này để nghiên cứu về nhóm tội phạm kia, rồi đi thư giãn ở đâu đó một mình. Nhưng cô bạn kia của cô nào có chịu để yên, Khả Vi dọa sẽ cắt đứt tình bạn với cô nếu cô không chịu đi cùng báo hại cô cuối cùng cũng phải đồng ý. Cô khóa cửa rồi rảo bước trên con đường quen thuộc hằng ngày. Hôm nay cô mặc một bộ váy màu trắng, bình thường cô quen mặc cảnh phục nên hôm nay có hơi ngượng nghịu, nhưng không có nghĩa là cô không thích. Đeo đôi giày màu trắng bạc, đội chiếc mũ thêu họa tiết hoa cúc rồi đeo một chiếc túi cũng hình hoa cúc. Nom cô như một thiên thần áo trắng vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Bây giờ đã là 8h sáng, dù là mùa hè nhưng không khí vẫn vô cùng trong dễ chịu, không quá nắng cũng không quá oi. Đi qua cổng nhà trọ, cô bất giác nhìn vào bên trong, không có anh trong đó chắc là anh đã đi tìm việc hoặc chưa dậy rồi. Cô nhún vai đi qua, xuống bãi xe, cô ngồi vào con xe màu trắng của mình. Cô không biết quá nhiều về ô tô, cô mua chiếc xe này thậm chí còn không biết tên nó là gì, nhưng vì có cảm tình nên cô vẫn mua nó, nó đã gắn bó với cô cũng lâu lắm rồi kể từ khi cô được thăng chức đến giờ. Lái xe ra khỏi bãi đỗ xe, cô bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó chẳng phải Mạt Thành sao, anh đang nói chuyện với ai đó trông có vẻ rất tức giận, người kia thì cứ khom người xuống như đang nhận lỗi gì đó. Cô thấy khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì Khả Vi còn đang đợi cô ở trung tâm mua sắm. Đến nơi, cô đỗ xe vào bãi, rồi bấm điện thoại gọi điện cho Khả Vi. Như dự đoán, cô nàng không những gắt gỏng lên vì cô đến trễ, còn chê cô không biết ăn mặc. Cô cười gượng cho qua, hứa là lát sẽ đãi món pizza mà Khả Vi thích, cô ấy mới bỏ qua. Họ đi khắp các tầng của trung tâm mua sắm, mua không biết bao nhiêu là đồ, còn rẽ vào cửa hàng mĩ phẩm vì Khả Vi bảo cô phải trang điểm mỗi khi đi làm. Mặc dù cô đã nói, cảnh sát đặc vụ suốt ngày đuổi tội phạm thì trang điểm cho tội phạm ngắm chắc, nhưng Khả Vi vẫn bắt cô mua với lí do biết đâu sẽ có lúc cần đến. Sau đó họ đi làm đẹp, xem phim, ăn uống, nhiều đến mức quẹt thẻ cháy mỏi cả tay. Cô thất thần nhìn đống hóa đơn cảm thán " Đẹp thì có đẹp lên đấy, nhưng mất mấy tháng lương của tớ rồi" . Khả Vi chỉ cười, vẫn chăm chú vào chiếc bánh pizza to hơn cả mặt cô ấy kèm theo đó là chục miếng gà chiên. Bầu không khí chưa yên bình được bao lâu thì đột nhiên một hành khách kêu lên " Cướp, có ai không cứu tôi với" . Với phản xạ của một cảnh sát, cô nhìn theo hướng của người hành khách rồi vọt như tên lửa đuổi theo tên cướp dưới sự ngỡ ngàng của Khả Vi và mọi người
" Đứng lại, nhân danh pháp luật" - Cô vừa đuổi vừa hét với tên cướp. Tên đó có vẻ như thấy cô đuổi theo liền tăng tốc độ, kèm theo là vẻ mặt giễu cợt. Hắn lao xuống cầu thang máy đang đi xuống tầng. Cô khựng lại, bám vào lan can thở dốc bất lực. " Nếu không bắt được tên này thì uy tín cảnh sát của mình sẽ mất " - Cô vừa nghĩ, vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi. Ánh mắt cô dừng lại trên bức tường nơi nối giữa cầu thang và tầng dưới, một ý định táo bạo lướt qua. Trước đây cô đã được huấn luyện kĩ trong trường hợp này rồi. Không nghĩ nhiều, cô nhảy bật lên lan can, cô đu lên mép thành của bức tường kia rồi cứ thế trượt men theo xuống, đến gần chỗ tên cướp đang đứng, cô lấy đà rồi bật ra xa. Tên cướp vẫn đang ung dung vì cướp được đống đồ quý thì không chú ý, cô bổ nhào tới tóm gọn tên cướp. " Muốn chơi đuổi bắt với chị à, cưng không có tuổi đâu nhé" - Cô nháy mắt với tên cướp nói bằng giọng hồ hởi. Xuống đến tầng dưới, bảo vệ trung tâm mới đến nơi, cô giao tên cướp cho bảo vệ rồi đem trả lại túi sách cho người khách. Một tràng vỗ tay vang lên, mọi người trong khu mua sắm đồng loạt vỗ tay khen ngợi cô. Họ thấy ngạc nhiên vì một cô bé mảnh khảnh mà lại dũng cảm đến thế. Cô xấu hổ cúi đầu cảm ơn, nói đó là công việc mà cảnh sát nên làm. Nhưng cô không biết rằng, có một người đã quan sát hết các hành động của cô từ đầu chí cuối, khóe môi nhếch lên, quả thật anh thực sự đã rung động trước cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro