Chương 7: Hồi ức (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó, tên tuổi cô dường như được nâng cao hơn. Từ đồng nghiệp cho đến những người dân khu phố đều biết đến cô qua những bài báo và những cuộc phỏng vấn. Trong cuộc họp, Chỉ huy trưởng vỗ ngực ca ngợi cô không ngớt, nói với mọi người rằng cô là tấm gương sáng cần phải học theo, giống như một người cha tự hào khoe về đứa con gái yêu dấu của mình vậy. Cô nhớ đến người bố thân yêu của cô, bất giác nụ cười trên gương mặt từ từ biến mất. Có những sự mất mát không gì có thể lấp đầy được. Kết thúc cuộc họp, cô lặng lẽ bước bề văn phòng của mình. Đứng trước cửa sổ, cô trầm ngâm ngắm nhìn vẻ tấp nập của phố xá dưới kia. Vì văn phòng của cô ở tầng 4, nên có thể dễ dàng quan sát gần như toàn bộ khu phố. Dòng người vội vã di chuyển, tiếng còi xe inh tai nhức óc đôi lúc còn pha lẫn những tiếng cãi cọ từ những lái xe. Những tiếng í ới gọi nhau của những bà lão, có vẻ như vừa đi tập dưỡng sinh về, trên trán lấm tấp những giọt mồ hôi nhưng miệng vẫn nở nụ cười rạng rỡ trên những khuôn mặt phúc hậu đó. Có đôi lúc cô cũng muốn buông bỏ hiện tại và sống an nhàn như những người già, nhưng lại cười trừ cho qua. Bên kia đường, mọi người đang xếp hàng trước cửa một hiệu sách, họ cười cười nói nói giống như là đang trao đổi về chuyện gì đó, hình như là đang mong ngóng mua được cuốn sách mới phát hành ngày hôm nay. Bên cạnh là quán trà sữa Middle nơi cô nhân viên đang cúi đầu chào đón những vị khách vào tiệm, nụ cười không che giấu được vẻ mệt nhọc. Bầu trời vẫn trong xanh như thế,đôi lúc thoang thoảng những cơn gió cuốn những chiếc lá đang rượt đuổi nhau. Những đám mây trắng đang ung dung di chuyển chẳng hề để tâm đến cuộc sống của con người. Mùi hương của trà sữa xộc vào mũi làm cô nhớ đến cuộc gặp đầu tiên của cô và anh, cô cũng uống trà sữa. Cuộc gặp gỡ của họ giống như đã được duyên phận sắp xếp vậy. Duyên phận? Nhắc đến hai chữ đó cô bỗng thấy buồn cười. Cô vốn dĩ không tin vào hai chữ này bởi cô nghĩ rằng cuộc sống vốn dĩ chẳng hề dễ dàng đến vậy, nó cứ liên tục chuyển động cho đến khi bạn gặp đúng người, đúng thời điểm. Cho đến tận sau này cô mới hiểu, anh và cô gặp nhau đúng là do sự sắp xếp của duyên phận. Cũng lâu rồi cô chưa gặp anh, không biết dạo gần đây anh sống thế nào, đã tìm được việc chưa. Thoáng, cô bỗng giật mình, tại sao cô lại quan tâm đến anh như vậy chứ. Anh và cô mới chỉ gặp nhau một lần, không đến mức khiến cô phải nhung nhớ. Cô vỗ vỗ mặt, sốc lại tinh thần, một tiếng gõ cửa vang lên.
" Mời vào!" - Cô lấy lại bình tĩnh, trở về ghế làm việc.
Cánh cửa được mở ra, một cô gái bước vào. Đó chính là thư kí của Chỉ huy trưởng. Cô ta nhìn cô một lượt, ánh mắt lạnh lùng không có lấy một tia cảm xúc.
" Đây là nhiệm vụ mới của cô. Có người báo đã nhìn thấy tên trùm ở khách sạn X, Chỉ huy phân cô đến đó điều tra một chuyến" - Cô ta nói, ánh mắt nhìn cô vẫn hờ hững như thể tiếp xúc với cô là một sự dày vò đối với cô ta vậy.
Đôi tay nhỏ bé trắng nõn của cô lật nhanh qua các trang của tài liệu. Ánh mắt cô dừng lại trên bức chân dung của người báo án. Đó chẳng phải là người đàn ông đã nói chuyện với anh hôm đó sao. Cô thấy hiếu kì, chả lẽ anh cũng liên quan đến vụ án này? Cô gập cuốn tài liệu, đứng dậy chuẩn bị rời đi.
" Phiền cô nói với Chỉ huy rằng tôi sẽ nhận vụ này!" - Nói rồi cô với tay lấy chiếc chìa khóa xe rồi đi xuống bãi đỗ xe. Cô ngồi vào trong chiếc xe màu trắng yêu thích của mình sau đó nhanh chóng rời khỏi trụ sở. Một chiếc xe Land Rover quá tốc độ vượt qua cô, cô không nhìn rõ mặt người trong xe, giống như trò đùa của số phận vậy. Vốn dĩ định quay xe đuổi theo, vì cô muốn xem tên nào dám cả gan phóng nhanh vượt ẩu trước mặt cô như vậy, nhưng nghĩ đó là chuyện thuộc ban giao thông nên cô lấy bộ đàm ra báo về Trụ sở. Chẳng mấy chốc đã đến khách sạn X, cô đậu xe ở bãi rồi nhanh chóng tiến vào. Bước vào cửa khách sạn, cô bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp xa xỉ của nó. Cô đã nghe rất nhiều về khách sạn này nhưng khi được tận mắt chứng kiến cô mới thấy rằng nó còn vượt xa khỏi trí tưởng tượng của cô. Nền nhà được lát bằng thủy tinh, bên dưới còn nuôi cả một hồ cá vàng. Giống như một thủy cung thu nhỏ. Trần nhà được lát hoàn toàn bằng gỗ, dù không biết nhiều về kiến trúc nhưng cô biết rằng đây là loại gỗ tốt nhất vì nó rất thơm. Xung quanh được trang trí bằng những ánh đèn nhỏ, ở chính giữa là một chiếc đèn chùm bằng pha lê. Trên các bức tường được chạm khắc rất công phu, đối diện chỗ cầu thang còn có một đài phun nước. Thật sự rất giống một lâu đài! Vừa ngắm cô vừa cảm thán, chắc phải cỡ tổng thống mới có thể ở được nơi này. Bước chân đã đến được quầy tiếp tân
" Tôi muốn tìm người đàn ông này!" - Cô đề nghị rồi quan sát sắc mặt của cô lễ tân kia
" Xin lỗi, người đàn ông này đã trả phòng và rời đi từ 2 ngày trước rồi ạ" - Cô lễ tân lịch sự trả lời cô. Gương mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, lịch sự chào rồi ra về. Tiếp đến, cô đến bến tàu để hỏi về những hành khách 2 ngày trước đã rời khỏi thành phố này. Nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy người đàn ông kia. Cô hồ nghi: Tại sao đã mất công tố cáo, lại vội vã rời đi ngay ? Nhất định có điều gì đã bắt ép anh ta. Làm cảnh sát được nhiều năm, tất nhiên cô đã chứng kiến được nhiều vụ tương tự. Nghi phạm khi thẩm vấn chủ yếu sẽ nói rằng mình bị bắt ép chứ không phải do chủ ý. Người đàn ông này có lẽ đã động đến ông trùm nên có thể hắn đã bị bắt hoặc cũng có lẽ đã chết ở đâu đó ngoài kia. Rời khỏi nhà ga, trời cũng đã tối, cô lái xe đến một quán bar - đó là nơi mà trước kia cô và bố hay đến xả hơi sau mỗi phi vụ.Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn với ánh đèn từ quả cầu treo trên trần nhà, mùi phấn son pha lẫn mùi rượu thoang thoảng khiến ai mới đến lần đầu chắc chắn sẽ không chịu nổi. Trên sàn nhảy, một bóng dáng khêu gợi cứ nhấp nhô theo điệu nhạc, phơi ra những chỗ nhạy cảm và đường cong nuột nà. Cách vài chỗ bóng tối lại có một cặp đôi đang hôn hít nhau một cách nhiệt tình, chốc chốc lại thấy làm mấy trò đồi bại. Cô nhếch miệng khinh rẻ. Đến quầy rượu cô gọi một chai Whisky, rót một li rồi ngửa cổ ra uống cạn. Tốn mất một ngày trời dài đằng đẵng nhưng cô chẳng thu được chút tin tức nào. Có lẽ đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời cảnh sát của cô.
" Cảnh sát gương mẫu lại ngồi đây uống rượu sao ? " - Một giọng nói cợt bỡn vang lên.
Cô không thấy ngạc nhiên vì cô biết chủ nhân của giọng nói đó là ai. Cô chẳng buồn ngẩng mặt lên để trả lời, vì cô chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm đến sự bỡn cợt đó. Dường như anh không biết cô đang có tâm trạng, vẫn cợt nhả
" Cô em, đi cùng tôi đi, tôi sẽ làm em thấy vui sướng"
" Ồ, ra anh từ chối lời đề nghị của tôi rồi chạy đến đây làm trai bao à ? Đáng tiếc, nếu tâm trạng tôi tốt có thể suy nghĩ xem có nên bao anh hay không !" - Chất nicotine trong rượu đã nuốt trọn tâm tí cô, giờ đây cô chẳng cần quan tâm đến thân phận của mình. Cô rót thêm một li nữa, uống cạn. Chất rượu cay xè xộc lên mũi cô, cô thoáng nhăn mặt, vẫn uống tiếp. Anh gõ lên mặt bàn ý bảo batender mang cho anh một li để cùng uống với cô. Cô không quan tâm, vẫn cứ uống," có vẻ như tâm trạng cô không được tốt " - Anh nghĩ. Chất cồn làm khuôn mặt vốn dĩ đã hồng hào của cô trở nên đầy ma mị, quyến rũ khiến đàn ông nhìn vào chỉ muốn phạm tội. Bộ cảnh phục trên người cô đã xộc xệch, cổ áo hơi mở để lộ phần xương quai xanh và làn da trắng sứ, đôi khi còn loáng thoáng thấy bầu ngực căng tròn. Thú thực, anh cũng là đàn ông, nên khi nhìn thấy dáng vẻ chưa từng thấy này của cô, anh có hơi mất bình tĩnh.
" Cô cứ như vậy, sợ là tôi sẽ không kiềm chế nổi bản thân đâu" - Giọng điệu anh có vẻ hơi gấp rút.
" Ồ, vậy thì tôi thực sự muốn xem dáng vẻ không kiềm chế nổi của anh đấy !" - Cô giương đôi mắt to tròn của mình lên nhìn anh, chất cồn đã hoàn toàn xâm chiếm cô. Ánh mắt như không còn vẻ hồn nhiên, nghiêm nghị nữa mà thay vào đó là một vẻ gợi tình, khiêu khích. Đến mức này, anh thật sự không thể kiềm chế nổi bản thân. Bước gần đến chỗ cô, anh cúi xuống hôn lên bờ môi nóng bỏng đó của cô. Cô bị bất ngờ, muốn đẩy anh ra nhưng anh đã nhanh tay giữ lấy gáy cô để hôn sâu hơn, anh cậy răng cô luồn lưỡi vào trong. Môi lưỡi hòa quyện vào nhau, vị của rượu Whisky hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của cô làm anh bị kích thích. Cho đến khi nụ hôn trên môi đã không đáp ứng được anh nữa, đôi môi không yên phận dịch chuyển xuống chiếc cổ trắng sứ, xuống xương quai xanh của cô. Cô thấy buồn buồn, đẩy anh ra. Cô nhìn anh, ánh mắt lại càng gợi tình hơn, liếm liếm môi.
" Không tồi !"
Anh mỉm cười, thanh toán tiền rượu rồi bế bổng cô rời khỏi quán bar.
" Tôi đã nói rồi, tâm trạng bổn cô nương không được tốt, nên sẽ hôm nay không muốn bao anh"
Cô vùng vẫy trên cánh tay anh, hệt như một chú mèo hoang đang xù lông lên vì bị tóm. Anh bắt một chiếc taxi, có lẽ bây giờ đưa cô về Trụ sở thì sẽ gây tai tiếng cho cô.
" Đến khách sạn X " - Anh nói với người tài xế. Rồi quay ra nhìn cô âu yếm, đoạn, lại cúi xuống nói khẽ vào tai cô
" Hôm nay, tôi sẽ bao em ! "
Hơi thở anh như chất kích thích, cô khẽ run lên, vươn tay bám víu vào cổ anh, cô bất ngờ hôn anh.
" Xem ra em không thể chịu nổi nữa rồi" - Anh tinh nghịch trêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro