Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
Cô sang ăn hộ của cậu nhờ giúp mình làm bài tập sắp tới thuyết trình.

- nè babie, em có quen với người nào không? Giới thiệu cho tôi đi. - cậu cười tinh nghịch vọc lap của cô mặc dù trong đó chẳng có gì, quanh đi quẫn lại chỉ có vài chương trình được cài sẵn, hình ảnh thì chỉ có hình hoạt hình, kinh dị thôi.

- mấy người tính quen sao? - tim cô đập mạnh đến nổi cô nghĩ là nó sắp rớt ra ngoài.

- ừ. Có không?

- có, nhưng cũng không giới thiệu cho đâu.

- tại sao chứ? - cậu dập lap lại, xoay người nhìn cô.

- tôi không thích đem chén cơm của mình cho người khác. - cô cố gắng giải thích cậu hiểu.

- là sao?

- nói ra thế nào mấy người lại cho tôi ăn bơ. - cô nhúng vai ôm lap của mình đứng dậy.

- nè, không hiểu thật mà. - thấy cô đứng dậy, cậu vội vàng kéo khuỷu tay giữ lại.

- thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Chuyện tôi thương mấy người ai cũng biết vậy sao có mấy người lại không biết? - cô nóng người, gỡ tay cậu ra khỏi mình.

- xin lỗi, nhưng tôi xem em là bạn thôi... - cậu xìu lại không giữ tay cô nữa.

- ừ. Thôi ngủ ngon... - cô lặng người cười chua chát.

- ngủ ngon.

Cứ vậy, bóng cô khuất sau cánh cửa nhà cậu. Chạy nhanh về căn hộ của mình, dấu nhẹm dòng nước mắt nóng hổi mặn chát. Người khác có lẽ sẽ được cậu yêu thương, riêng cô thì không.
.
.
.
.
.
Đã hơn hai tuần kể từ ngày cậu biết tình cảm của cô. Đúng như dự đoán, cậu cho cô ăn bơ, dù có gặp mặt nhau cũng gật đầu nhẹ chào hỏi rồi đi mất... cô tự dặn mình kể từ ngày đó phải kìm nén mình, không để cậu phải khó xử.

Cô tỏ ra thân thiện hơn, những ngày không có lịch học nấu món ngon, chờ cậu về rồi mới đem qua. Cô hẹn hò với một số người Tom khác, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Mỗi cuộc tình nhanh chóng trôi tuột qua một cách nhàm chán, hai ba ngày lại vỡ nát.

Cô dạo này về rất trễ, tan giờ học lại đi chơi cùng người bạn thân của mình, sang nhà cô bạn ở lỳ đó tới tận khuya mới lết về. Cô tránh mặt cậu ở mọi nơi, bóng dáng cậu vừa xuất hiện cô liền nhanh chóng né tránh sang chỗ khác, cô không muốn cảm giác lần nữa bị thức tỉnh.

- nè, cậu định như vậy tới khi nào? - cô bạn thân nhìn cô bây giờ không khỏi xót xa.

- tới chừng nào tớ không còn cảm giác nữa.

- cậu quên bén tên đó đi. Chẳng tốt đẹp gì. Cậu nhớ lại đi, ngay từ đầu đã không có kết quả rồi. Đừng đâm đầu vào nữa. - cô bạn bắt đầu gáu gắt, xốc cổ áo cô, người cô mềm nhũng không kháng cự, không gì cả.
.
.
.
.
Thứ chất lỏng không màu sóng sánh trôi tuột xuống cuống họng cô trong một hơi. Ly Vodka thứ 6 vừa cạn hết, cô hơi nhăn mặt thở phà ra giảm bớt vị đắng dư lại đọng trên đầu lưỡi, rót thêm một phần khác vào ly của mình, cô cười khờ khệch trước ánh mắt của cô bạn mình. Cô ấy nói cho phép cô uống, say, khóc, thiếp đi rồi sáng mai hãy trở lại là con người trước đây, cô bạn nhớ nụ cười tỏa nắng của cô thứ lần cuối xuất hiện vào năm cuối cấp. Cô chẳng thể nặn ra được nụ cười đó nữa, có đi nữa cũng là những nụ cười không hồn mờ nhạt như làn gió lạnh lẽo, không còn ấm hơi nắng. Cô bạn nói cô hãy treo lại những bức hình cây cối trong nhà, chúng sẽ tốt hơn cho tâm trạng của cô hơn là những bức hình trắng đen, u ám.

Cô chợt khựng lại đặt ly rượu thứ 7 vơi đi một nửa xuống mặt kính lạnh lẽo, không biết từ lúc nào căn hộ màu trắng tinh khiết đã không còn, những tấm màn màu xanh nhạt đã thay thế bằng màu đen óng, bức tường trắng bị cô sơn lại một màu xám. Những bức tranh cũng được thay thế, những khuôn mặt sầu não, khuôn mặt không nụ cười. Cô chẳng thể nhận ra được con người cô đã thay đổi như thế nào.

Cô khịc mũi, cười nhẹ vơ lấy áo khoác của mình vỗ vai cô bạn như lời tạm biệt bước ra khỏi nhà của cô ấy. Hơi men làm cô chếnh choáng suýt ngã, cô bạn nhảy xuống ghế cạnh quầy bar lao tới nhanh chóng đỡ cô dậy.

- tớ đưa cậu về.

- không sao, tớ về được mà. - cô gạt tay cô bạn mình, nếu ở trong vòng tay ai đó quá lâu cô sẽ trở thành kẻ mềm yếu, sẽ lại rơi nước mắt trước họ, cô không muốn điều đó. Ý cô là cô luôn là người mang nụ cười cho người khác mà, sao có thể để người khác thấy được nước mắt của cô dù người trước mặt cô là bạn thân nhất của cô chăng nữa.

Lái xe vào gara khu cao ốc, cô tỉnh táo hơn, chỉ có khuôn mặt là đỏ gắt.

Tingg...

Cửa thang máy bật mở... vắng tanh, hành lang không có ai. Cũng đã hơn nửa đêm rồi, cô cười khẩy vì cái suy nghĩ ngớ ngẫn của mình.

Lách cách...

Cô nhăn mặt:

- bực thật, sao mình lại có nhiều chìa khóa tới vậy chứ. Cái chìa khóa nhà chết bầm. Hức...- cô lầm bầm trong miệng bực bội, cổ họng nóng ran lên cô nấc cục liên hồi.

Cạch..

Đột nhiên cửa căn hộ kế bên bật mở, cô càng luống cuống hơn, cố tìm lấy chìa khóa nhà.

- em về trễ vậy? - cậu ngồi trong phòng khách nghe tiếng bước chân loạng choạng không đều nhịp ngang qua, giờ này mọi người đã ngủ còn có thể là ai chứ.

- à, em dự sinh nhật của một người bạn thôi. - cô hết đường, đành phải đối diện người đã cố tránh né lâu nay.

- về trễ như vậy không tốt đâu. Còn uống rượu nữa sao? - cậu bước tới gần cô. Tim cô đập liên tục.

Cạchh...

Cánh cửa nhà cô bật mở.

- một chút, em hơi mệt, ngủ ngon nha. - cô nhanh chóng lách vào cánh cửa, cậu đã đứng trước cửa từ lúc nào.

- em đang tránh mặt tôi sao? - cậu lấy tay đè lên cánh cửa để cô không thể đóng lại.

- không có, chỉ là em mệt rồi. Vậy thôi. Chúng ta là bạn, có gì đâu phải tránh mặt chứ. - chỉ cần vài lời quan tâm của cậu cũng đủ đánh bại cô, và cô sẽ lại là một đứa khờ khạo chờ đợi một ngày nào đó trong mắt cậu có cô... nhưng ngày đó là ngày nào? Cô không biết, cô muốn mình phải giải thoát khỏi mối quan hệ chờ đợi này, cô mệt mõi khi thì cậu rất gần, nhưng chỉ cần cô vươn tay ra thì cậu sẽ lập tức vuột khỏi tầm với của cô.

Một chút ý chí còn sót lại, cô nhanh chóng đóng cánh cửa xoay lưng vào phòng ngủ, mặc kệ cậu còn đứng ở đó hay không.
.
.
.
.
.
.
Mùa mưa sắp tới, bầu trời xám xịt âm ỉ như có thể trút nước xuống bất kì lúc nào. Kết thúc 6 tiết kinh tế dài đăng đẳng của mình, đeo tai nghe uể oãi bước ra khỏi cổng trường... hình bómg cậu ở đó, trước cổng trường, cậu cười rất tươi bên cạnh những người bạn của mình.

Cô mỉm cười, thấy cậu vui vậy là được, chỉ vậy thôi. Cô nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi cậu không còn về nhà khuya say khướt và không còn đổ ập lên người cô để cô lôi cậu lên giường cho cậu ngủ nhờ nữa. Cậu đã ổn, biết chăm sóc mình hơn và cô yên tâm về điều đó.

Cô dạo lòng vòng quanh những con phố lớn nhỏ, ghé qua những nơi cô đã đi cùng cậu quán nướng dỡ tệ, công viên và những khu trò chơi... đôi chân cô mỏi nhừ.

Bấc chợt... cơn mưa đầu mùa ào tới khi cô bước ra từ quán trà sữa trước kia đã đi cùng cậu và hai người bạn kia. Vắng lặng... cũng đã hơn mười giờ, đường xá đã vắng, nay vì cơn mưa nặng hạt này mà mọi người cũng vội vã tìm chỗ trú.

Cô nhìn làn mưa dày đặc, đưa những ngón tay ló ra ngoài hứng những giọt nước chảy vào lòng bàn tay rồi lại vuột khỏi tay cô.

Phải rồi, cơn mưa này giống cậu, cô chỉ được đứng nhìn, khi chạm vào dù có cố gắng nắm chặt lấy rồi cũng vuột khỏi tay cô.

Mặc kệ ánh mắt của những người trú mưa hai bên dãy phố, cô vẫn bước ra ngoài để cơn mưa trút thẳng từ đầu đến chân.

Đi bộ một khoảng dài, ngoài ánh đèn đường thì đèn mọi nhà đã tắt ngúm từ lâu. Cô bước chậm rãi dưới màn mưa, mắt ươn ướt không biết vì màn mưa hay vì nước mắt mà cảm giác xót mắt len vào cô ngày càng nhiều...
.
.
.
.
.
.
Cô vuốt màn hình điện thoại, hình ảnh cậu hiện ra trên màn hình. Cô vuốt nhẹ khuôn mặt đó, lặng lẽ vào thư viện ảnh xóa hết những bức hình chụp cậu đi, tắt điện thoại. Một hơi uống cạn ly Patron Silver đặt trên tủ trước đó, cô chìm vào giấc ngủ sâu...
.
.
.
.
.
Hai ngày sau

Một buổi chiều với bầu trời xám ảm đạm. Cậu vừa kết thúc buổi học của mình, trở về nhà.

Một chiếc xe chở đồ đậu trước khu cao ốc, một người đàn ông đẩy những thùng đồ vào thang máy chung với cậu. Chắc hẳn là có người mới chuyển vào đây.

Tinggg...

Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 13, cậu bước ra, người đàn ông cũng bước ra sau đó.

Cậu bước nhanh về phía căn hộ của cô nơi có nhiều người đang đứng ở đó.

Nhìn vào bên trong căn hộ, trống trơn, mọi thứ như đã bốc hơi. Bức tường màu trắng tinh còn sặc mùi như mới được sơn, toàn bộ căm hộ tươi mới như chưa từng có cô ở đó.

- cô, cho cháu hỏi, người chủ trước ở đây? - cậu hỏi một người đàn bà trung niên vừa chuyển tới.

- à, ý cháu là con nhóc tóc nâu đúng không?

- vâng..

- con nhóc bán lại căn hộ này cho cô để sang nước ngoài cùng ba mẹ nó, con nhóc đó thật sự dễ mến, bán lại giá rẻ còn cất công sơn lại hết căn nhà. Nhìn như mới đúng không? - người đàn bà tạch lưỡi khen ngợi.

- cô có biết hiện giờ cô bé đó ở đâu không? - cậu trở nên sốt sắn.

- việc đó thì cô không biết... - người đàn bà nhúng vai rồi trở về với việc dọn dẹp căn hộ mới của mình.
.
.
.
.
Cậu lững thững bước về căn hộ của mình.

Grrrr... grrr...

Tin nhắn đến từ cô, cậu nhanh chóng vuốt màn hình.

" chào, hàng xóm mới, à quên, giờ đã là hàng xóm cũ rồi phải không? Xin lỗi vì không báo trước cho mấy người, loại bạn bè như em thật tệ. Nhưng em không muốn làm mấy người khó xử nữa. Em phải sang Sydney sống cùng ba mẹ. Em không thể làm người hàng xóm của mấy người nữa nên đừng đi uống rượu nhiều quá, không lại bị bà cô hàng xóm mới la vì say khướt rồi đập cửa nhà vào 2 - 3h sáng. Sau này nếu có tìm được người mà mấy người chọn để yêu thương thì nhớ hãy chọn một người thật tốt, coi như em để cô ấy quan tâm mấy người thay em vậy. Giờ có nói cũng không thay đổi được gì, không thể làm mấy người thương yêu em được, nhưng cũng phải nói em thật sự yêu thương mấy người rất nhiều.... thôi nha, tới giờ em phải đi rồi. Tạm biệt.
Em sẽ chờ đến một ngày... trong mắt chị có em."

Cậu vội cất điện thoại vào, lao xuống cầu thang tìm cách đến sân bay nhưng... vừa mới bước ra khỏi khu cao ốc, một chuyến máy bay đã cất cánh từ phía xa. Người con gái có mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt đen láy có nụ cười tỏa nắng thích đi đôi dép bông con ếch xanh lè cậu đã mua... chuyến bay đó mang cô đi mất rồi.

Con người là vậy, bấc cứ khi nào bị tổn thương thì sẽ trở nên bấc cần mà bỏ lỡ những khoảng khắc, những con người mà bản thân từng khắc khoải mong đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro