Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- babie, em đạt được điểm cao quá nha. - cậu cười tươi, mừng rỡ vẫy vẫy tờ giấy phiếu điểm cả năm của cô trong tay.

- nhờ mấy người giúp em ôn bài mà - cô cười vui vẻ, tâm trạng phấn chấn khi nghĩ về việc sắp tới bama cô sẽ đi du lịch cùng mình.

"I've been standing here my whole life
Everything I've seen twice
Now it's time I realized
It's spinning back around now
On this road I'm crawlin'
Save me cause I'm fallin'
Now I can't seem to breathe right
Cause I keep runnin'...
Runnin' from my heart!"
<Runnin' - Adam Lambert>

Điện thoại của cô chợt vang lên... là số của mẹ cô.

- mẹ ơi, con được điểm cao như hai người yêu cầu. Hè này khi bama trở về có thể đi du lịch được rồi. - cô phấn khích khoe cho mẹ mình thành tích mình đã cố gắng.

- " giỏi lắm nhưng ta xin lỗi con, chắc có lẽ chúng ta không về được. Bên này có rất nhiều việc của công ty cần giải quyết. Hay con cùng một vài người bạn tổ chức đi chơi đi. Ta đã chuyển tiền vào thẻ của con rồi. Ta phải làm việc tiếp rồi. Bye sweetheart, love you. "

- love you mom. - cô như bị đứt dây thần kinh cười, vẫn là nụ cười trên môi mà giờ biến dạng méo mó.

- không sao đâu babie. Tôi dẫn em đi chơi là được chứ gì
.
.
.
.
I've been standing here my whole life
Everything I've seen twice
Now it's time I realized
It's spinning back around now
On this road I'm crawlin'
Save me cause I'm fallin'
Now I can't seem to breathe right
Cause I keep runnin'...
Runnin' from my heart!

- alo, có chuyện gì vậy? - cô vừa mới bước khỏi cổng trường.

Hiện tại cô đã là học sinh cuối cấp. Cậu đã trở thành sinh viên đại học, nhanh thật. Như mới ngày hôm qua cậu vừa chuyển vào khu nhà cô vậy.

- "tối nay em rảnh không?" - đầu dây bên kia là tiếng của cậu. Vẫn là âm thanh trầm ấm mà cô rất thích nghe.

- có. Sao cơ?

- về chuẩn bị đi. Tí tôi và em đi chơi, cùng với một số người bạn của tôi nữa. Em đi được chứ?

- ừ...

Nhét điện thoại lại vào balo. Cô nhanh chóng đuổi theo cô bạn thân học chung lớp.

- nè, bữa nay tớ không qua nhà cậu được rồi. Xin lỗi nha.

- lại đi chơi với hàng xóm "đẹp trai" chứ gì - cô bạn vờ thở dài nhưng rồi cũng mỉm cười đẩy cô về hướng căn hộ - về chuẩn bị nhanh lên, không lại trễ giờ. Nhớ ngày hôm sau phải bao tớ một chầu kem đó.
.
.
.
.
Thường ngày cô chỉ mặc đồng phục, về tới nhà hay đi ra ngoài chỉ mặc đơn giản áo thun, quần jeans với hoodie rộng thùng thình, khác hẳn với ngày thường, nhưng vẫn đơn giản với quần giả jeans đánh bạc, áo thun khoác bên ngoài jacket da đen, trang điểm nhẹ bậc lên nước da trắng.

- babie, em uống gì? - cậu nói khi nhìn menu của một quán trà sữa.

- cho em ly matchan.

- cho một ly socola đá xay.

Hai người bước lên tầng trên của quán. Hai người bạn của cậu chưa tới...

Dù đã biết nhau hơn hai tháng nhưng cô là con người ít nói, hầu như chỉ có cậu là người chủ động khơi chuyện nói.

Hơn nửa tiếng, hai người bạn của cậu đến. Hai người họ cũng là tom, hòa đồng và rất thích chọc ghẹo cô, nhiều lần chịu không nổi, cô phản kháng, dùng chính câu nói của họ chọt ngược lại khiến cả 4 người đều cười.
.
.
.
.
Họ chọn đại một quán nướng, gọi ra rất nhiều đồ ăn nhưng hầu như cả bọn đều không thể nuốt nổi hết vì chọn nhầm quán dở.

- hừm..., em quên nói có một quán nướng rất ngon ở gần quán trà sữa lúc nãy. - dù chẳng ăn được gì nhiều nhưng cô quyết định buông đũa.

- tại sao không nhớ ngay từ đầu hã!!? - ba người kia đồng thanh.

- lỡ vào đây rồi, nuốt đại thôi. - cậu thở dài ngao ngán.

- xin lỗi mà - cô rụt người ra vẻ hối lỗi.

Tội cho hai người kia bị bắt phải ăn cho hết vì chính họ là người ra ý kiến vào quán và người gọi món cũng là họ..
.
.
.
.
.
- ngủ ngon babie. - cậu vẫy vẫy tay mình về phía cô.

- đã nói là đừng kêu là babie, em nhỏ hơn mấy người có một tuổi thôi mà. - cô xụ mặt.

- thích. Vào nhà đi.
.
.
.
.
.
Tối đó hầu như cô không ngủ được. Vì sao? Mỗi lần nhớ lại khi ngồi đằng sau xe của cậu, để cậu chở đi, cô rất thích. Nếu không phải vì câu nói " tôi không thích người lạ đụng vào người " thì cô đã ôm cậu rồi, cô thật sự đã thích người hàng xóm của mình rồi.
.
.
.
.
.
Dạo gần đây, cô không gặp cậu thường xuyên nữa, cậu luôn về căn hộ rất khuya. Cô ngồi ở phòng khách học bài đến hơn nửa khuya mới nghe tiếng mở cửa của căn hộ kế bên. Nhưng nếu cậu có ở nhà sớm thì cô cũng không muốn gặp cậu... cậu đã có bạn gái, là cô gái lúc trước cô gặp ở thang máy... cô sợ gặp cậu, cô sẽ không thể kìm lòng mình, sợ sẽ phá hỏng mối quan hệ hàng xóm giữa cô và cậu.
.
.
.
.
.
- cậu bị sao vậy? - cô bạn thân thấy cô dạo này không còn cười nữa, cũng chẳng thiết đi chơi, hội họp cùng bạn bè. - vì tên hàng xóm đó nữa hả?

- ừ... - cô cười buồn.

- tớ thấy cậu học giỏi, dễ thương, đôi lúc hơi cáo già đa mưu một tí. Nhưng trong chuyện tình cảm cậu không khác gì một đứa dở hơi. - cô bạn chẹp miệng bỏ đi khi cô không có hứng thú nghe, chú tâm vào bài hát nào đó đang rỉ rắc vào tai cô. Cô bạn thân này hiểu rằng giờ là lúc thích hợp để cô ở một mình, cô cần có không gian để điều chỉnh tâm trạng của mình.
.
.
.
.
.
.
- babie à, tôi vừa bị cô ta đá không thương tiếc. - đã hơn hai giờ sáng, cậu đổ ập vào người cô khi cô mở cửa, mùi men nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến cô ngộp thở đến khó chịu.

Cậu bình thường nói đã nhiều, giờ khi say còn nói nhiều hơn. Cô đành phải cho cậu ngủ trên giường của mình, đem khăn ấm lau mặt, tay cho cậu trong khi cậu liên tục lèm bèm tên của cô gái đó, cô cảm nhận tim mình đang bị ai đó đổ sát muối lên. Cô rất muốn dựng cậu tỉnh dậy hét to vào mặt cậu là hãy quên cô ta đi nhưng cô không thể, cô chỉ là người hàng xóm không hơn không kém
.
.
.
.
.
.
Dạo này cậu như trở thành con người khác, trầm lặng hơn hẳn, chỉ còn nụ cười tươi là không thay đổi, nhưng cô biết cậu đang vờ tạo nên nụ cười đó, cậu cười nhưng ánh mắt không ánh lên tia vui vẻ. Dường như cậu là con người vui vẻ.
Nhưng sự cô độc vẫn bám xung quanh.
Kiêng cường nhưng dễ vỡ.
Cô thật sự muốn ôm muốn ủ ấm muốn bảo vệ che chở sinh linh kia.
Nhưng cô không thể, cái gì đó đã ngăn cản cô lại. Vì mọi thứ đều không rõ ràng chăng..?

Cô vẫn vậy, vẫn luôn là người hàng xóm thân thiện của cậu, vẫn cho cậu ngủ trên giường của mình trong tình trạng say khướt, cô ngủ ở bộ sofa, ban đầu rất cứng người, nhức mỏi nhưng lâu dần nó cũng trở nên thoãi mái như chiếc giường thứ 2 của cô.
.
.
.
.
.
.
Cuối cấp rồi lại vào đại học, cô vào chung trường với cậu. Cô năm nhất quản trị, cậu đã học năm hai kế toán. Cô và cậu chẳng còn thời gian nói chuyện, tới gặp mặt cũng khó, đôi lúc không kìm nén được bản thân, cô nhắn một vài tin hỏi thăm, chỉ vậy thôi nhưng khi cậu trả lời cô như đang trên mây, ngẫn ngơ cả ngày.
.
.
.
.
Cô đã đợi thời gian đủ lâu, quan tâm cậu đủ sâu, cô sợ nếu mình hấp tấp cậu sẽ lại cho cô ăn bơ. Cô sợ cậu vẫn chưa quên được tình cũ, sợ nói ra tình cảm của cô với cậu chẳng khác gì đang kí vào bản án tử, chấm dứt mối quan hệ hàng xóm, cậu chẳng nhìn mặt cô nữa.
.
.
.
.
.
.
Một lần khác, cậu mang theo cô cùng đi chơi với bạn, hai người bạn của cậu cũng có ở đó. Cô đã quen với họ, nói chuyện thoãi mái hơn rất nhiều.

- nè, em thích cậu ta sao? - một người bạn của cậu hỏi trong khi cậu đi đâu đó.

- không có - cô chống chế.

- không? Cách em quan tâm với cậu ta rất khác. Ai nhìn cũng biết mà. - người bạn còn lại chép miệng nhúng vai.

- vậy sao? - cô cười buồn, ai nhìn cũng biết nhưng cậu thì không
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro