(threeshots-Yuri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa...

Một đêm mưa đầu mùa dai dẳng, nặng hạt

Ánh sáng vàng mờ ảo từ trên cao hắc xuống thân hình người con gái ướt mềm dáng đi liêu xiêu.

Con đường về đêm vắng tanh, những căn nhà trôi chậm chạp về phía sau mỗi bước chân nặng nề của người con gái.

Mái tóc nâu ngang lưng giờ ướt nhẹt dính bệt lại với nhau, đôi mắt đen ươn ướt, không biết phải vì nước mưa hay nước mắt mà cảm giác xót dần len lỏi trào ra nơi khóe mắt.

Chỉ đêm nay nữa thôi, cô sẽ để mình như vậy hết đêm nay nữa thôi. Cô đã hứa với bản thân phải mạnh mẽ, theo một cách nào đó cô phải mạnh mẽ.

Đứng trước một tòa cao ốc, cô nặng nề bước vào, từng vệt nước chảy xuống dưới chân tạo thành một mảng dài dưới nền gạch sau mỗi bước chân.

- con làm sao vậy? - bác bảo vệ khu cao ốc vội bước tới nhìn cô gái với vẻ lo lắng.

- à, con đi dạo, đang trên đường về thì trời đổ mưa, lỡ ướt rồi thì đành về luôn vậy. - vẽ trên khuôn mặt một nụ cười tươi tắn nhất có thể với bác bảo vệ.

Bước vào thang máy thẳng lên tầng 13. Cánh cửa thang máy vừa đóng lại, nụ cười cô biến dạng méo mó, nước mắt lại chực chờ nơi khóe mắt, dường như chỉ cần chạm vào sẽ lập tức như con đê vỡ mà ào ra.

Căn hộ số 66.

Lạch cạch lạch cạch

Đứng trước cửa nhà nhưng cô chẳng còn sức lực để mở nổi cách cửa. Cố gắng thêm một lúc nữa mới có thể mở nó ra.

- mày thật đáng thương, tới cách cửa nhà mình cũng chẳng mở xong - cong lên nụ cười chua chát.

Bước từ phòng tắm ra, cô rót một ly rượu Patron Silver. Không vội uống, chỉ đặt nó trên tủ kế bên chiếc giường mà ngắm nhìn vào khoảng không nơi cửa sổ, hướng ánh mắt ra bên ngoài làn mưa ngày càng dày đặc.

Cô cứ ngồi lặng lẽ trên chiếc giường của mình, viên đá trong ly rượu đã tan hơn nửa.

Vuốt nhẹ ngón tay trên màn hình điện thoại, lập tức một người con gái tóc ngắn đen óng ả, mặc chiếc áo somi đen, nước da không trắng nhưng mịn màn dáng vẻ nam tính cuống hút đang đeo tai nghe dựa người vào ban công hiện trên màn hình.

Mỉm cười lướt nhẹ ngón tay thon trên màn hình chạm vào khuôn mặt đó, cô lại cười một cách cay đắng.

Lùi về 2 năm trước.

Khi cô còn là một cô học sinh cấp 3, sống tự lập một mình, bama cô ở nước ngoài chỉ gởi tiền về hàng tháng. Họ quá bận rộn, nhưng cô con gái chỉ thích ở đây nên họ để cô tự sống ở căn hộ đã mua lúc mới cưới.

Kết thúc buổi học đầy căn thẳng, đã đến kì ôn thi cuối kì năm 11. Cô cần hết sức tập trung cho kì thi này, ba mẹ cô đều nói nếu được đứng đầu lớp năm nay, cả nhà sẽ có một chuyến đi nghỉ mát cùng nhau.

Tâm trạng mệt mỏi trở về nhà, chiếc xe bus lúc nào cũng chèn ép người ta đến nghẹn thở. Bác bảo vệ nói hình như vừa có người chuyển vào khu này mà lại là con gái trạc tuổi cô. Cô chẳng quan tâm mấy về người đó, giờ cô chỉ muốn nằm xuống chiếc giường thân yêu của mình ngủ một lát, tối nay sẽ là một đêm dài của cô để chuẩn bị cho bài kiểm tra toán vào sáng mai.

- đây là thùng đồ cuối cùng, cậu hãy kí vào đây. - giọng một người đàn ông lực lưỡng đang đứng ở căn hộ cạnh căn hộ của cô.

- cám ơn nhiều. - giọng một người nào đó, trầm nhưng rất dễ nghe.

Người đàn ông quay mặt lại thì cô vừa bước tới. Nhẹ nhàng lách người sang một bên để người đàn ông đó đẩy chiếc giá đỡ đồ di động của mình xuống tầng dưới.

- cám ơn cô bé - người đàn ông chuyển đồ lịch thiệp kéo nhẹ mũi chiếc mũ của mình như chào hỏi rồi khuất dạng sau cửa thang máy.

Mỉm cười tươi tắn, cô bước về căn hộ của mình toan mở cửa thì nghe:

- chào. Tôi vừa chuyển tới đây. Em là hàng xóm đầu tiên của tôi đấy cô bé. - một người có mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt toát ra vẻ thân thiện mặc áo hoodie màu đen rộng trông rất cá tính.

- a.. chào anh - cô thoáng ngạc nhiên nhưng rồi cũng cười đưa tay ra bắt tay với người đối diện.

- haha, cô bé thật ngây thơ, tôi là tom. Nhưng gọi bằng anh cũng được. Tôi phải dọn dẹp lại căn nhà mới thôi. Gặp em sau, babie. - hàng xóm mới bật cười, vẫy tay chào cô trước khi trở vào căn hộ của mình.
.
.
.
.
.
Kính kong...

Tiếng chuông dài vang lên đánh thức con người đang lười biếng nằm dài trên sofa.

- ưmm...

Kingg kongg...

Tiếng chuông một lần nữa vang lên, cô giật mình hẳn, uể oải xỏ đôi dép bông hình Doreamon xanh lét tiến ra cửa.

- Hi... trời đất, ngủ sớm tới vậy sao babie. - hàng xóm mới đang đứng trước cửa cười khanh khách.

Đã hơn 7 giờ tối mà cô còn mặc nguyên bộ đồ đi học, mái tóc ngang lưng rối mù, chân còn xỏ đôi dép bông rất ư là " người lớn ".

- à, tại mệt quá nên em ngủ quên mất. Vào nhà chơi nè. - cô ngượng đỏ mặt, bối rối chỉ biết gãi đầu cười trừ, né sang một bên mời người hành xóm mới vào nhà.

Căn nhà đơn giản với gam màu trắng thanh khiết, một vài bức ảnh cây cối xanh tươi làm điểm nhấn nhẹ nhàng cho căn nhà.

- em ăn gì chưa? - hàng xóm mới hỏi khi thấy dáng cô vừa bước ra khỏi phòng, mái tóc còn vươn hơi ẩm của nước.

- à.. chưa.

- vậy cùng ăn đi. Tôi có đem chút đồ ăn sang đây nè. - hàng xóm vỗ vỗ lên khoảng trống cạnh mình, ý muốn cô ngồi xuống bên cạnh.

Bữa cơm diễn ra trong vui vẻ, hàng xóm nói cậu đang học năm cuối cấp 3, cậu vừa chuyển ra khỏi nhà của người họ hàng để thuận tiện hơn cho việc đến trường.

Sau khi dọn dẹp chén dĩa, cả hai bắt đầu việc học của mình. Cô chăm chú vào những dãy số nhằn nhịc trong vở của mình, cô tập trung đến nổi đến khi hàng xóm mới của mình làm bài xong và đã ngồi hơn nửa tiếng để nhìn cô.

- em cần tôi giúp không babie? - thấy dáng vẻ khó khăn của cô, cậu tới gần lấy tay xoa đầu cô nhóc.

- à ừm... bài này em làm không ra... - ngạc nhiên với cử chỉ của người hàng xóm mới này, cô cảm nhận được tim mình trật vài nhịp.

- nhóc con, em tính sai chỗ này, đó là lý do tại sao nãy giờ không ra kết quả - cậu cốc nhẹ vào đầu cô
.
.
.
.
.
- tạm biệt em. Mai gặp. - cậu đứng ở ngưỡng cửa căn hộ mình, đưa môi phủ lên bờ môi một cô gái mặt chiếc đầm màu xanh nhạt, mái tóc dài màu vàng uốn lượn.

- em về đây - dứt khỏi nụ hôn, cô gái bước nhanh về phía thang máy.

Tinggg...

Sau khi kết thúc ngày thi thứ 3 của mình, chỉ còn ngày mai nữa thôi là kết thúc, tới lúc đó cô có thể nghĩ ngơi rồi.

Trên đường về cô còn ghé mua hai hộp cơm, một cho mình và một cho hàng xóm. Cậu là năm cuối cấp bận rộn là điều tất nhiên, cô sợ cậu ta lo học mà quên ăn nên mới mua.

Cửa thang máy mở ra, trước mắt cô là một người con gái mặt váy xanh nhạt, khuôn mặt rất có nét. Nếu suy xét kĩ, cô ấy còn đẹp hơn cả cô, và một điều quan trọng hơn hết là cô ấy nữ tính hơn cô. Nếu cô ấy biết mặc váy, thì cô đây từ khi kết thúc tiểu học đã không còn bấc kì chiếc váy nào trong tủ đồ. Thay vào đó là những áo thun, quần jeans bụi. Cô nghĩ mặc váy sẽ khó chịu khi di chuyển, cũng khó khi ngồi xuống và điều quan trọng hơn nữa là cô không thích nó.

Bước ra khỏi thang máy, cô giật mình khi cô gái lúc nãy hình như không phải là người ở đây? Sao hàng xóm mới lại đứng bên ngoài hành lang?

- em về trễ vậy? - cậu thấy cô từ thang máy bước ra thì cong lên một nụ cười.

- hôm nay phải ôn bài lại lần cuối ở nhà người bạn nên về trễ. Mấy người ăn cơm chưa? - từ khi biết cậu là tom, cô chẳng tìm được một cách xưng hô nào thích hợp, anh cũng không được, chị thì càng không, nên toàn gọi cậu bằng "mấy người".

- à, tôi vừa đi ăn với một người bạn. Lúc nãy cô ấy vừa mới rời đi. - cậu nói, quả thật trong lòng cậu đang cảm thấy tình cảm giữa cậu và cô gái lúc nãy đang nảy nở, hai người rất hợp nhau nữa.

- à, vậy sao?.. - cô thấy trong người mình dâng lên cái cảm giác gì đó rất khó chịu - thôi em vào trong học bài đây.

Nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lưng mình, dựa lưng vào cửa cô thở dài, tim cô giờ như đang bị người nào đó bóp nghẹn, rất khó thở.

Dùng lý trí của mình, cô mỉm cười xua đi cái cảm giác khó chịu đó. Cảm giác len lỏi vào tim này cần phải được xóa bỏ ngay từ lúc mới bắt đầu.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro