-Chương 1: Gặp nhau-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sơ Minh Kiều thong thả với chiếc xe máy của mình bon bon trên đường với niềm vui. Đột nhiên, từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô đang chạy về phía cô với tốc độ khá nhanh. Cô hoảng hốt, luống cuống. Chiếc xe cố thắng thật nhanh, "Két....". Cô ngã xuống đường.


-------------------------------

 Thật may, xe thắng lại kịp. Người tài xế liền xuống xe, cất cao giọng:

"Này, cô đi đứng không nhìn đường sao? Có thấy xe không? Hay mắt có vấn đề hả?"

Sơ Minh Kiều, đứng dậy, chân đã xây xác chảy máu, tức giận, liền quát:

"Mắt anh mới có vấn đề đó, có thấy đèn đỏ không hả? Còn phóng xe nhanh như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát cho các anh chịu phát mới hiểu lí lẽ sao?"

"Cô..cô"- Người tài xế chỉ chỉ vào mặt cô, nói không thành câu.

"Tôi sao hả? Nói đúng chứ gì, tôi liền gọi..." Cô nói chưa hết lời,đã có tiếng người từ trong xe vọng ra

"Đừng tranh cãi nữa, anh đưa cô ta ít tiền đi, nhanh lên, chúng ta trễ rồi."

Người tài xế liền "Vâng" một tiếng rồi từ trong túi ra 300 tệ đưa cô.

Sơ Minh Kiều toàn thân đầy sát khí, cô cười nhếch một cái liền tiến đến ghế phụ:

"Anh kia, bộ có tiền là ngon sao? Không ..." Cô ấp úp khi kính xe hạ xuống. Là..là anh ấy...Vương Tuấn Khải...chính xác là anh ấy rồi. Cô không kiểm soát được liền nhép miệng thành tiếng:

"Vương....Tuấn...Khải"

Cô bàng hoàng, là ngày đêm cô mong gặp người này. Nhưng..

Vương Tuấn Khải phong thái ung dung, đưa tay xê dịch chiếc kính râm mình xuống cho nhìn rõ mặt cô, anh cười đểu một cái, rồi kéo kính râm lên lại. Anh cất giọng:
"Thì ra là Tiểu Bàng Giải, cô gái à, 'lạt mềm buộc chặt' anh gặp nhiều rồi, bớt diễn lại đi, Tiểu Bàng Giải như mấy người thật làm phiền thần tượng quá, bỏ đi cũng không sao."

Nói xong, kính xe cũng nâng lên. Người tài xế lên xe, nhanh chóng rời đi.

Họ đi rồi, đi thật rồi, còn cô một mình, rơi nước mắt, câu nói ấy "Tiểu Bàng Giải như mấy người thật làm phiền thần tượng quá, bỏ đi cũng không sao.", khiến cho cô cảm thấy xót xa vô cùng. Không phải, nhất định không phải, Vương Tuấn Khải này là giả thôi, chắc cô nhìn nhầm rồi, anh ất không thể nào nói những lời như vậy.

Cô gạt đi nước mắt, tự nhủ: "Là mình ảo tưởng". Và lên xe đến chỗ làm.

Tinh thần ổn định hơn, nhưng vẫn có chỗ thất thần, cũng may là hôm nay chỉ là ngày đầu tiên đi làm, nên quản lí chỉ đơn giản giới thiệu một chút, cho cô thực hiện một số bước trang điểm nhẹ. Công việc khá tốt, không có sai sót gì. 

Cô được giao nhiệm vụ , ngày mai đến phim trường X để làm việc. Cô nhận nhiệm vụ...Hết buổi làm.

Sơ Minh Kiều thờ thẫn, cô thở dài, chuyện ngày hôm nay như ác mộng, thật đấy, đối với cô quá khủng khiếp.

Sau khi ăn uống xong, cô liền chuẩn bị cho công việc ngày mai,đây là khách hàng đầu tiên của cô, phải làm thật hoàn hảo.

 Cô mỉm cười và ngày tiếp theo lại đến.

=--------------------------------------------------

Ác mộng, ác mộng đã qua. Bắt đầu ngày mới với một cái vươn vai. Nhanh chóng ăn sáng, thay đồ, cô liền cùng với chiếc xe nhỏ nhắn của mình đến phim trường X. Nơi này khá rộng rãi, trông khá đẹp. Trước cổng, cô liền nhìn thấy quản lí. Hai người cùng nhau bước vào phim trường.

"Cô nhất định phải biểu hiện thật tốt, khách hàng này là ca sĩ nổi tiếng, cậu ấy rất khó tính, nhiều thợ đến đều chỉ được 2 hôm là nhiều nhất. Chính vì vậy phải thật cố gắng." Quản lí dặn dò.

"Ca sĩ nào vậy ạ?" Cô tò mò

"Vào trong sẽ biết, tôi không muốn cô mất bình tĩnh " Quản lí nói.

"Ông không nói tôi mới mất bình tĩnh ấy" Sơ Minh Kiều nói thầm.

"Gì hả?"

"Dạ không có gì ạ" Cô tươi cười "Tôi vào đây."

Cô hít thật sâu rồi thở ra, bình ổn tinh thần. Theo chỉ dẫn của bảo vệ, cô nhanh chóng đến chỗ trang điểm. Chỉ mới có vài người xuất hiện, thật không biết mình phải make up cho ai nữa," tên quản lí này, như già rồi lo xa thì phải" Cô thầm rủa.

----Quản lí

"hắt xi..."-Quản lí.

"Chắc ông bị cảm rồi đấy, lo uống thuốc đi, chứ không lại lây bệnh cho tôi" giám đốc dùng tài liệu che đến mắt, nhắc nhở.

"Vâng"

-----Phim trường X----

Từ ngoài cửa, liền xuất hiện đông đảo fan, chen lấn ở giữa là 1 chàng hoàng tử bạch mã. Nhờ có sự giúp đỡ của bảo vệ, đãtiến vào an toàn.

"Anh bảo thợ make up đến phòng 3 đi, em không muốn ngồi chung với những người khác" Anh lên tiếng, quản lí ,nghe vậy, liền đến phòng trang điểm.

"Xin hỏi cô gái nào là thợ make up của TF thế?" quản lí hỏi

Cô đang ngồi trên ghế bên cạnh, liền lên tiếng

"Là tôi ạ"

"Được rồi, cô đi theo tôi" quản lí nói.

Sơ Minh Kiều theo sau, liền lạc vào những suy nghĩ " Trông người này quen quen nhỉ, hình như đã thấy ở đâu rồi. Mập mập, to lớn bụng bự....À, là quản lí của nhóm cơ mà, sao lại ở đây? Có khi nào, khách hàng đầu tiên của mình là anh ấy.

"Hây, hây" Cô gọi

"Có chuyện gì sao?" Bạch Hổ không quay lại, nói.

"À..ừ...anh có phải là Bạch Hổ không?" Cô ngập ngừng rồi cũng trực tiếp hỏi.

"Ừm." Một câu gãy gọn của Bạch Hổ liền khiến cô cảm thấy vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Vui mừng vì không ngờ ước mơ lâu nay lại thành hiện thực nhanh như vậy, còn lo lắng vì sợ cơn ác mộng ấy, những lời cay đắng thoát ra từ miệng của anh, thật khiến cho người ta đau lòng.

Sau những nghĩ suy của cô, thì cửa phòng 3 đã xuất hiện trước mặt. Cô theo sau Bạch Hổ bước vào. Vương Tuấn Khải đang xem quyển tạp chí thời trang, cất giọng nói:

"Chuẩn bị nhanh lên, sắp đến giờ quay rồi"

"Vâng." Cô lại bên bàn, mở hộp trang điểm ra, mọi thứ được chuẩn bị rất tốt.

Vương Tuấn Khải gấp tờ báo lại, ngước mặt lên, để cho Sơ Minh Kiều trang điểm.

Trong lúc make up, cô cảm thấy tim mình như nhảy ra ngoài vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn anh với khoảng cách gần đến vậy, thật sự rất run, nhưng tất cả đều được giấu đi. Cho đến khi, Vương Tuấn Khải quay sang, hai ánh mắt chạm vào nhau, gò má của cô liền ửng hồng một mảng, ánh mắt tránh đi đôi mắt hút hồn của anh.

Vương Tuấn Khải nhếch môi

"Đừng lề mề nữa, tôi không muốn vì cô mà tôi phải mất thời gian,Tiểu Bàng Giải à"

Từng chữ đều thật rõ ràng, lọt hết vào tai cô. Đầu tiên là bất ngờ:
"Sao anh...biết" Câu nói chưa hoàn thành đã bị ngắt đi.

"Hoàn thành công việc của cô đi, đừng hỏi nhiều."

Cô không hỏi nữa và tiếp tục vào công việc.

----giờ quay----

"Mọi người chuẩn bị. Action"

"Mọi chuyện đều không dễ dàng, nhưng những chông gai ấy cũng không hề quá khó vượt qua, hãy tin rằng, chúng ta có thể ." Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn bạn diễn, khẳng định một cách chắc chắn, không lung lay.

"Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ không lùi bước"  Đối phương ánh mắt kiên định đối thoại lại.

...................

"Cắt, rất tốt"

Sơ Minh Kiều say sưa nhìn vào những cử chỉ hành động của Vương Tuấn Khải, nhìn đến quên đi nhiệm vụ, Bạch Hổ một bên liền nhắc nhở:

"Này, này" Bạch Hổ lay cô

"Hả?" Cô ngơ ngác

"Ra chạm lại phấn cho cậu ấy đi."

"À..Ừ"

Sơ Minh Kiều nhanh chóng đi ra, thật lỡ việc trọng đại mà. Cô nhanh chóng mang hộp phấn ra, chạm lại những vết phấn đã bị trôi, cô còn chừa thời gian cảm thán anh:  

"Anh diễn rất hay" Cô mỉm cười.

"Tôi biết" Anh lạnh lùng nói.

*Câm lặng*

Cứ thế cảnh tiếp theo được quay, đến khoảng 11h30p mọi người mới tập trung ăn cơm, anh Bạch Hổ là người đi mua. Ăn trưa xong, lại tiếp tục quay, trông Tuấn Khải vất vả thế này cô cảm thấy hơi xót. 

Vì bữa ăn không đầy đủ, rồi làm việc quá sức này nên anh có phần xanh xao, da còn xuất hiện mụn. Chợt trong đầu cô lại nảy ra sáng kiến.

Xong xuôi công việc, cô cũng trở về nhà, tắm rửa, ăn tối và ngủ một giấc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro