Chương 2: "Vương Tuấn Khải, tôi ghét anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ 5h30p sáng, Sơ Mình Kiều đã thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, liền nhanh chân ra siêu thị mua ít đồ. Cô chuẩn bị 3 hộp cơm tương tất, trang trí chúng thật đẹp, rồi mang theo đi làm.

 Công việc vẫn như hôm qua, thuận lợi. Đến giờ ăn, anh Bạch Hổ chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn, cô liền nhanh chóng chặn lại:

"Bạch Hổ! Anh không cần đi mua cơm hộp nữa, em đã chuẩn bị rồi. Đây của anh *Cô đưa Bạch Hổ hộp cơm màu lục*, em sẽ mang cơm cho Tuấn Khải." Nói rồi cô nhanh chóng đến chỗ anh, đưa hộp cơm cho anh

"Anh ăn đi."

Vương Tuấn Khải nhìn khó hiểu:

"Cơm hộp của tôi đâu?"

"À, em nghĩ cơm hộp không tốt cho lắm, nên làm cơm mang theo, anh ăn đi, có lỗi nào em..."

"Tôi không cần, mang đi" Anh dứt khoát.

"Anh thử đi, cơm...." Bị cắt giữa chừng với hành động của anh *hất hộp cơm*

 Cô mất cả sáng để chuẩn bị, hộp cơm màu xanh rơi xuống, cơm rơi ra đất, và nước mắt cũng đã rơi. Ánh nhìn từ hộp cơm rồi đến khuôn mặt ấy. Tất cả những mộng ước của cô đều tan biến. Cô chạy đi, không biết làm gì hơn nữa, chỉ có thể chạy thật nhanh để nhận thêm thương tổn.

  Cô đau lòng, nước mắt cứ rơi xuống, khó kiềm được. Được một lúc, Sơ Minh Kiều không khóc nữa, mà chìm vào những suy nghĩ

" Có lẽ ước mơ thật nhanh được thực hiện, nhưng nó không hề hoàn hảo. Mình là quá mơ tưởng đến thứ không thể nào tồn tại rồi. Mạnh mẽ lên, chỉ vì một người có cần đau khổ đến vậy chứ. Ngốc nghếch."

Lau khô giọt nước đọng trên mi, cô mang chiếc kính cận không độ của mình vào, che đi phần nào đôi mắt sưng lên vì khóc.Và bước trở lại phim trường.

Hiện giờ, vẫn chưa bắt đầu cảnh quay tiếp theo, mọi người đang nghỉ ngơi. Tất cả như bình thường vậy, chẳng ai quan tâm đến cô, chẳng nhẽ là không thấy hộp cơm màu xanh ấy bị hất xuống, đổ ra, cô khóc, rồi chạy sao? Lại bình thản đến thế, thật vụn vặt, chỉ là những thứ không đủ quan trọng để có thể để ý đến. Con người sao vô tâm đến vậy chứ?

Cô thở dài, ngồi trên chiếc ghế dài, nhắm mắt, ngó lơ mọi thứ.Đôi mắt vừa mở ra, đã thấy Bạch Hổ bên cạnh,

"Anh thay mặt Tuấn Khải xin lỗi em, thật ra, Tuấn Khải là một người rất tốt, chỉ là tính cách hơi nghiêm khắc chút, em đừng để bụng nha."

Bạch Hổ an ủi, giải thích mọi chuyện.

"Không sao đâu." Cô cười nhạt, nhìn ra cửa sổ.

"Vậy được rồi, em nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị làm tiếp."

Bạch Hổ vỗ vai cô rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

Cô thở ra một hơi dài, thật khó để chấp nhận, nhưng cô làm được gì đây? Thật nực cười.

Buổi làm hôm nay kết thúc trong mệt mỏi. Cô liền ngả mình xuống giường, nước mắt chực rơi. Lại thêm một mong ước "Tất cả lại là một cơn mê, không thật". Biết sao giờ, không phải đều đã diễn ra sao? Lời nói hành động đó, cô mồng một nhớ rõ, thật muốn như người mất trí mà quên sạch, vậy thật tốt. Sau những giọt nước mắt, cô chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, cô dậy khá sớm, một phần hôm qua ngủ sớm.Thật mệt! 

Sơ Minh Kiều lại đến phim trường X, hôm nay cô như ngày đầu, mang theo hộp trang điểm đến, hoàn thành công việc tốt là được.

Trang điểm cho Vương Tuấn Khải xong, cô xem những bước diễn của đoàn, ánh mắt chỉ nhìn về đối phương diễn chung với anh, một mực liền không nhìn về phía anh. Cảm thấy người kia diễn quá gượng gạo, thua xa Vương Tuấn Khải, sao có thể mời diễn viên này diễn chung với anh chứ, thật không có mắt mà.

Mặc dù chuyện hôm qua vẫn lưu lại, nhưng Sợ Mình Kiều không thể không quan tâm đến anh được, thật ngốc mà!

Quay xong đoạn một, cô chạm lại phấn cho anh. Vẫn khuôn mặt đó, đầy kiêu ngạo, không hề nói với cô câu nào, lời xin lỗi lại càng không. Là cô quá hy vọng rồi.

Đột nhiên, từ phía sau, một thanh sắt chợt ngã xuống. Vì anh quay lưng lại nên không hề biết, còn cô thì thấy rất rõ.

Bạch Hổ từ phía sau cũng thấy, liền vừa chạy đến vừa hô to:

"Vương Tuấn Khải, cẩn thận, né sang một bên"

Trong đầu cô không còn một chút hoài niệm gì nữa, chỉ biết lắng nghe trái tim, nhanh chóng đẩy anh sang một bên, còn chính bản thân lại bị thanh sắt ấy ngã xượt trúng vai phải của cô. Và rồi, Sơ Minh Kiều mất đi ý thức

Sau khi tỉnh dậy, ngửi thấy mùi thuốc xác trùng xốc vào mũi rất khó chịu, còn cảm thấy hơi đau ở vai phải. Mắt dần mở ra, hình ảnh xuất hiện đầu tiên là anh, Vương Tuấn Khải. Cô vô thức mỉm cười, cất giọng:

"Anh không sao chứ?"

"Cô là bị điên rồi sao? Sao lại đỡ thanh sắt ấy? Lỡ như có chuyện gì, tôi phải nuôi cô cả đời à?"

Vương Tuấn Khải ánh mắt khó chịu, giọng đều đều.

Nghe được lời nói ấy, cô cứ tưởng là anh lo cho cô, không hề biết ẩn ý trong lời nói. Lại mỉm cười, cô nói:

"Hì, hì, Em không sao rồi, anh không cần lo lắng."

"Lo lắng? Tôi có lo lắng cho cô sao? Thật nực cười mà, là cô không hiểu hay là tôi nói chưa được rõ ràng hả? Vậy để tôi nói lại cho cô nghe 'Tôi là không muốn cô làm những việc dư thừa này, cũng đừng dùng những trò này mà nghĩ tôi sẽ thích cô, thật ngu xuẩn'"

Anh nói thẳng

Sơ Minh Kiều chợt rơi nước mắt, liền cất giọng:

" Làm em đã giúp anh mà, anh không hề nói một lời cảm ơn còn có thể thốt ra những lời chua xót vậy sao?"

"À, là vậy sao? Thế thì tôi làm sao trả ơn đây?" Anh ngẫm nghĩ, rồi hôn ' chụt ' cô một cái "Là vậy sao? Hay cô muốn hơn nữa, lấy thân báo đáp à?" Anh cười khẩy.

"Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi" Cô dứt khoác.

Anh liền quay gót bước đi.

Trái tim cô như vỡ vụn từng mảnh. Anh là đang xem thường cô? Ngu xuẩn sao?  Cô làm sai ở đâu cơ? Hình như cô biến thành trò đùa của anh rồi.

Cô khóc thật nhiều, đau cũng thật nhiều.

"Vương Tuấn Khải, tôi ghét anh"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro