Chương 3: Cướp!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương nhẹ, chỉ một ngày là khỏi hẳn, rất may cho cô là độ nhanh nhạy cũng khá tốt, né nhanh nên chỉ xược nhẹ, không ảnh hưởng đến công việc trang điểm. Cô xuất viện, về nhà nghỉ ngơi.

Hôm sau, cô không đến phim trường X nữa, cô đến công ti, liền lên phòng quản lí

"Có thể cử người khác được không ạ?"

"Tại sao chứ? Đang làm rất tốt cơ mà! Hôm qua cô biểu hiện rất tốt, công ti sẽ khen thưởng. " Quản lí hài lòng nói.

"Thật xin lỗi nhưng tôi không.."

Còn chưa nói hết, từ phía cửa đã vọng lại tiếng của Vương Tuấn Khải:

"Cô, mau đi chuẩn bị cùng tôi đến quận Haidian để tham gia buổi Concert "

"Cô mau đi đi" Quản lí giục

"Nhưng mà, quản lí à, tôi có chuyện muốn nói"

"Có chuyện gì nói sau đi" -Quản lí

"Tôi..tôi."

"Đi nhanh thôi, tôi không muốn trễ giờ." Vương Tuấn Khải liền kéo tay cô ra khỏi phòng, nhắc nhở quản lí :

"Bà Trương, bà đưa hộp trang điểm cho Bạch Hổ mang ra, thật nhanh đó."

"Vâng, vâng, tôi làm ngay" Quản lí Trương nhận nhiệm vụ.

Vương Tuấn Khải từ phòng quản lí kéo cô xuống sảnh lớn, mọi ánh mắt đều dồn về phía 2 người.

Sơ Minh Kiều liền nói:

"Anh thả tôi ra, tôi sẽ tự đi, mọi người đang nhìn kìa."

Vương Tuấn Khải bỏ tay cô ra, thong thả đi ngang hàng. Ra đến trước cổng đã thấy chiếc xe ô tô sang trọng, chính là chiếc hôm trước cô gặp phải (Chương 1).

Cô bị đẩy lên xe, ngồi ngay vị trí cửa sổ trong cùng. Anh cũng bước lên, ngồi cạnh cô. Và sau cùng là Bạch Hổ mang theo hộp trang điểm.

Xe chuyển bánh, không khí im lặng, không có tiếng ai nói chuyện với nhau. Vương Tuấn Khải sau khi đọc xong kịch bản (kịch bản buổi Concert), quay sang cô.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm, không hạn định, nước mắt đột nhiên rơi. Vương Tuấn Khải cất giọng hỏi:

"Sao lại khóc ?" Giọng anh có chút khó chịu.

*Im lặng*

"Sao không nói hả? Là uất ức sao? Tôi kéo cô đi làm cô khó chịu sao?"-Anh tiếp lời.

Cô chỉ là đang suy nghĩ đến những lời hôm qua anh nói nên mới rơi nước mắt. Bây giờ anh nói vậy khiến cô không uất ức cũng trở thành uất ức.

"Đúng vậy đấy! Sao anh chỉ biết làm theo ý mình chứ, anh không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Anh là đang chơi đùa với tôi à? Đủ chưa? Nếu cả thấy đủ rồi thì buông tha cho tôi đi, có được không?"

Vương Tuấn Khải vẻ mặt càng khó coi hơn, liền nói với tài xế:

"Dừng xe lại"

"Cậu muốn làm gì?" Thấy vậy, Bạch Hổ liền nói.

"Tôi bảo dừng xe" -Anh to tiếng

Tài xế lập tức nép xe vào ven đường,

"Xuống xe"-Anh lạnh lùng.

Sơ Minh Kiều không ngờ anh lại làm vậy, cô cười nhạt, rồi tự động xuống xe.

"Cho xe chay."-Tuấn Khải

"Em sao vậy chứ? Đây là đường lớn rất khó bắt xe, với lại ở đây xa lạ thế , nhỡ cô ấy đi lạc thì sao chứ? Mau quay xe lại đi."-Bạch Hổ khuyên

"Tôi không quan tâm"-

----- Sơ Minh Kiều----

Đứng nhìn chiếc xe rơi đi, cô nhếch môi một cái, cười vì những hy vọng mỏng manh, cô nghĩ chắc anh sẽ xin lỗi cô một tiếng. Không ngờ,... nước mắt tự động rơi,cô bước đi.

Đúng là đường lớn rất khó bắt xe. Hai giờ đồng hồ trôi qua, cô vẫn còn đi bộ, thật mỏi, đói bụng nữa. Sơ Minh Kiều ghé sang một quán ăn ven đường, chén sạch một tô bún. Cô liền hỏi thăm chủ quán:

"Cô ơi, ở đây chỗ nào có thể đón xe vậy ạ?"

"À! Ở đây rất khó đón xe, nhưng cháu thật may mắn, con cô lái taxi, để cô gọi nó"

"Vâng, cháu cảm ơn cô ạ!"

"Không có gì" - Chủ quán cười nhân hậu.

Trong cái rủi cũng có cái may, thế là cô về nhà an toàn.

Bây giờ chỉ mới là 1h chiều, cô về nhà là ập thẳng xuống giường ngủ đến 2h45p mới dậy.

Chiều nay được cô coi như được nghỉ làm sớm, phải đi chơi thư giãn thôi.

Sau khi thay đồ, chuẩn bị đến 3h chiều, Sơ Minh Kiều rời khỏi nhà đến siêu thị. Mua vài thứ vụn vặt liền đến nhà sách, chọn ra vài cuốn truyện, một ít tiểu thuyết khuâng về nhà. Tâm trạng buồn chỉ có xài tiền mới đỡ phần nào. Dạo chơi, mua đồ ăn đến 6h, cô đi công viên, đi chợ đêm.,cố gắng quên hết những chuyện buồn. Nhưng rồi, đến lúc không còn cảm thấy thú vị, cô 'lết' về nhà.

Một tiếng thở dài, sao vẫn không quên được chứ? Ghé ngang cửa tiệm bách hóa, cô mua 5 chai rượu Rio về. Mang áo khoát lên phòng, cùng với điện thoại và ví đều ở phòng ngủ.

Soạn tất cả đồ đạt, bây giờ là 8h tối. Sơ Minh Kiều mang những chai rượu ra, uống thật nhanh như nước lã vậy. Tửu lượng của cô thật tệ, chưa được 5 chai đã say rồi. Trong cơn say, cô thấy anh, nước mắt chực rơi, bi thương!!!!

----Vương Tuấn Khải--------
Sau khi hoàn thành xong tiếc mục của mình, Vương Tuấn Khải cung Bach Hổ trở về. Trên đường đi, Bạch Hổ nhắc đến cô:

"Trời tối thế này rồi, không biết cô ấy đã về chưa? Tuấn Khải à, hay gọi thử cho cô ấy đi, lỡ như có chuyện gì, em là người sai đấy"

Vương Tuấn Khải khó chịu, nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới cất tiếng:
"Được rồi, anh điện cho cô ta đi"

"Được được, anh gọi ngay cho quản lí lấy số"

Thật ra trong lòng anh không yên chút nào, cũng tại quá nóng tính nên mới vậy, anh đã nhẫn nhịn chịu thua cô một lần nhưng cô vẫn không nhận ra, còn mắng anh. 

---Bệnh viện ngày hôm qua ---

Sau khi ra khỏi phòng, Bạch Hổ kéo anh nối chuyện:

"Tiểu Khải à, em bị sao vậy, là người ta giúp em đấy, không cảm oen thì thôi, em còn nặng lời như vậy. Em thay đổi nhiều quá rồi, anh thật sự rất buồn 😞😐"

"Anh cũng biết chuyện đó rồi cơ mà, em không muốn điều đó lặp lại" - Vương Tuấn Khải đáp. 

"Em đừng có áp đặt tính cách của cô ta lên người khác, cô ta đã từng vì em làm những gì? Nếu như là cô ta, em nghĩ sẽ đỡ cho em thanh sắt ấy sao? Được rồi, anh chỉ nói bấy nhiêu, em tự suy nghĩ lại đi "
Và sáng đến (như trên)

_---------_

"Tút tút tút" Bạch Hổ liền quay sang anh: 

"Không nghe máy"

Vương Tuấn Khải căn thẳng, nghĩ ngợi rồi nói:

"Nếu tính đến bây giờ, có khi cô ta đã về đến nhà rồi. Anh điện một lần nữa, nếu không bắt máy thì hỏi địa chỉ nhà, chúng ta đến đó. "

" Anh biết rồi"

Vẫn chỉ là "tút tút tút", Bạch Hổ gọi cho quản lí Trương hỏi địa chỉ. 

"Tôi sẽ xem lại hồ sơ rồi nhắn tin cho ạ" -quản lí Trương.

"tối rồi mà vẫn không được nghỉ, mất dịch thật ><"-quản lí Trương. 

Sau một hồi hối thúc, tin nhắn tới.
" Số nhà 20, khu chung cư R, đường X, quận Y".

"Nhanh đến địa chỉ này" Bạch Hổ thức giấc tài xế.

Chiếc xe nhanh chóng đến nơi, Vương Tuấn Khải vội mở cửa, lên tầng 5 của khu chung cư.
---.---
"Tính tinh" Là chuông cửa 

Sơ Minh Kiều với tình trạng nửa tỉnh nửa say ra mở cửa

"Ai vậy? "
Đối phương trả lời:

"Cướp!"
>< >< ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro