Chương 4 :Đi Hàn. Lạc nhau >.<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À! Hóa ra là cướp, vào nhà đi, có gì cứ lấy hết, hề hề" Sơ Minh Kiều cười cười, bước vào nhà, ngồi sofa uống tiếp.

Đối phương *câm lặng*, bất giác cười. 30'' suy nghĩ, hắn đến chỗ cô ngồi, cất cao giọng:

"Nhà này chẳng có gì để cướp cả,tôi muốn cướp thân cô" Hắn cười nửa miệng.

"Hả? Cướp thân sao? Không được, không được, lấy gì thì lấy chứ thân này có chủ rồi, anh không thể lấy" -cô đưa tay trước ngực, vẻ phòng bị.

"Có chủ sao? Là của ai?" -Người đối diện nhíu mày.

"Là của...của Vương Tuấn...ức" Chưa nói hết câu cô đã bị nất cụt.

Đối phương liền cười,thì ra là...

"Anh có biết không? Vương..ức.tên họ Vương đẹp trai lắm, hát hay, nhảy giỏi, hoàn hảo hết mức. Nhưng....nhưng,tính xấu lắm, ngạo mạn nè, kiêu căng nữa, không biết nói cảm ơn, không biết nói xin lỗi,,"

Từng lời nói của cô đều làm cho đối phương tối sầm mặt.

Sơ Minh Kiều thả mình xuống sofa , thốt lên:

"Vương Tuấn Khải, tôi ghét anh"

Rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

"Ghét tôi sao? Này, nhóc kia dậy mau cho tôi."

(Chắc mọi người biết ai rồi nhỉ? 😚😙😙)

Cho dù có gọi bao nhiêu lần, cô cũng nằm lìm như xác chết có hơi thở vậy.

"Được rồi, tôi không chấp nhất với kẻ say"- Anh thở hắt, cố gắng điều hòa lại tâm trạng.

Điện thoại chợt run lên, là Bạch Hổ gọi

"Sao rồi? Đã tìm thấy chưa? "

"Rồi, cô ta say mềm trên này 😶"-Vương Tuấn Khải đáp.

"Say hả?"- Bạch Hổ hỏi lại, trong đầu có mưu kế khó lường.

"Ừm."

"Vậy giờ tính sao đây? Đang say mà ở nhà một mình không an toàn đâu ><"-Bạch Hổ.

"Có gì đâu mà không an toàn, lắm tưởng tượng quá, em sẽ khoá cửa đằng hoàng lại rồi xuống, đợi em chút"-Tuấn Khải nối xong, đứng dậy chuẩn bị đi.

"Từ từ, khoan đã. Anh thấy em nên ở lại với cô ấy đi, chăm sóc cô ấy cho tốt. Bọn anh về trướcđây. Bái bai"- Nói rồi, Bạch Hổ liền cup máy mặc cho Tuấn Khải :"Này, này,"

"Cái tên này, đang suy tính gì thế chứ? " -Vương Tuấn Khải thầm mắng Bạch Hổ.

Anh quay trở lại ghế sofa :

"Sao tôi phải ở đây chăm sóc cô chứ? "

" Hây, cô dậy đi, ngủ ở đây sẽ cảm lạnh đấy "-Anh lay.

"Làm gì mà uống nhiều vậy chứ?"- Bắt đầu màn độc thoại.

"Nhìn cô kìa, chẳng khác gì người chết vậy! "

"Để cô ở đây cũng không ổn, tôi đưa cô về phòng"

Nói rồi, anh bế cô lên

"Cô bao nhiêu kí mà nặng thế này, y như con heo vậy."- Anh than.

Sau khi đi qua đi lại, đã tìm thấy phòng ngủ, Vương Tuấn Khải bế cô đến giường, thả cô nhẹ nhàng xuống.

Sơ Minh Kiều không biết đang mơ gì, liền nói mớ :

"Vương Tuấn Khải, em yêu anh"

Tuấn Khải nghe thấy, nở nụ cười:

"Lúc nãy thì bảo ghét, giờ nói thương, rốt cuộc là gì đây¿"

---Sáng hôm sau-----

Sơ Minh Kiều thức dậy, đầu như búa bổ, bụng cồn cào, cô nhanh chạy vào phòng tắm, nôn hết ra.

"Ối!Hôi quá"- Khá sạch sẽ, cô liền cởi áo vứt vào thau.

Từ phòng tắm bước ra, Vương Tuấn Khải cũng đã tỉnh giấc (Lúc nãy vì khá lật đật nên cô không để ý đến sofa bên cạnh).

Hai mắt nhìn nhau, và rồi cô "A!!!!!!!!!!!!" một hồi dài.

Cô vội vàng vào lại phòng tắm, đóng chặt cửa, nói vọng ra:

"Anh ra ngoài đi, để tôi thay quần áo."

Tuấn Khải ra ngoài, đóng cửa lại.

Cô thở nhẹ nhõm, cũng may là có mặc áo dây, nhưng cũng quá hở han rồi, mất mặt quá ii.

Sau khi thay đồ xong, cô mở cửa phòng bước ra. Vương Tuấn Khải thong thả uống nước dưới phòng khách.

Sơ Minh Kiều nhẹ nhàng bước xuống, ngồi ghế đối diện, mắt không nhìn thẳng, nói:

"Sao anh lại ở đây?"

"À, chuyện đó, tại Bạch Hổ lo lắng cho cô nên tôi đến xem thử" -Anh nói xong liền cho ngụm nước vào miệng

(Đại ca à! Cứ nói lo cho ngừi ta có chết không hả? Bach Hổ lo lắng mắc mớ gì đến anh chứ-_-, thật bó tay)

"Vậy anh vào nhà bằng cách nào,sao lại.."-

"Là cô mở cửa mà"- Anh trả lời.

"Tôi á?"-Sơ Minh Kiều bất ngờ.

"Đúng vậy, cô không nhớ gì hết sao? Cũng phải, đêm qua cô say mềm cơ mà."

"Vậy, khi say tôi không nói gì ấy chứ?"- Cô tò mò, người ta bảo khi say thì sẽ nói thật lòng, cô chỉ sợ bao tâm tư liền nói hết ra.

"À...có đấy!Cô nói lung tung cả." -Khi nghe đến câu hỏi của cô, mọi chuyện trách móc, chửi mắng hay nói lời yêu thương đều khiến anh phì cười.

"Tôi đã nói gì cơ?" -Cô tò mò, gặng hỏi

"Ừm....Nếu muốn biết thì ngày ngày cô phải đi làm điều đặn, trang điểm cho tôi thật đẹp, rồi tôi sẽ nói." *Nhìn đồng hồ*" Bây giờ cũng muộn rồi, tôi về nhà thay đồ rồi phải đến phim trường X, cô cũng nhanh chóng đến đó" Nói rồi, anh ra phía cửa và đi mất.

Còn cô thì về phòng, chuẩn bị đi làm, nhưng cứ nghĩ đến chuyện tối qua, thật không biết mình có nói bậy bạ gì không, thì cô vò đầu, lăn lộn:

"Trời ơi ~!Rốt cuộc con nói gì vậy chứ?"

Điện thoại chợt reo lên.

"Alo,"

"Cô chuẩn bị nhanh lên dùm, sắp trễ rồi."-Đầu dây bên kia.

"Anh là...Vương Tuấn Khải?"- Cô nhận ra giọng nói ấy, mặc dù có chút khác biệt khi nghe qua điện thoại.

"Ừ, tôi đợi dưới nhà, nhanh xuống."

"Sao anh lại..." -Cô tiếp tục hỏi.

"Nhanh lên đi, có gì xuống đây hỏi" Xong câu, Vương Tuấn Khải liền dập máy "Tút,tút"

Sơ Minh Kiều thay xong đồ đi làm, xuống nhanh nhất có thể. Vừa xuống, đã thấy Bạch Hổ đứng ngay bên cạnh chiếc xe, cô chạy tới.

"Em xuống rồi."

"Lên xe đi" Bạch Hổ nói.

Cả 2 cùng lên xe, cô ngồi ghế sau cùng với Tuấn Khải, Bạch Hổ ngồi ghế phụ. Vương Tuấn Khải liền lên tiếng phàn nàn:

"Con heo cô không những nặng mà còn lề mề nữa, hôm sau nhanh một chút."

"Tôi đâu có nặng đến nỗi được gọi là heo chứ"-Cô trề môi, nhìn ra ngoài cửa sổ,

"Còn nói không nặng? Hôm qua bế cô vào phòng muốn gãy luôn cả tay. Này, cô là bao nhiêu kí thế?"

"Bế tôi sao?"

"Cô tưởng với tình trạng say xỉn vậy, cô có thể từ phòng khách lên đến phòng ngủ hả?" -

Sơ Minh Kiều suy nghĩ một hồi, cô hơi hơi có kí ức về chuyện ban tối, ừ thì...

Cô lẩm bẩm:

"Hôm qua tôi nghe tiếng chuông cửa, sau đó ra mở cửa, sau đó thấy một người bịt mặt kín mít, anh ta bảo là..là CƯỚP. Đúng rồi, là cướp. Khi lên anh gặp anh ta hả? Rồi có sao không? Có bi thương chỗ nào không hả?" Cô lo lắng hỏi dồn.

Vương Tuấn Khải chột dạ từ nãy giờ, nhưng khi nghe thấy những câu quan tâm anh liền phì cười.

"Sao không xem thử cô mất gì không? Lại còn hỏi tôi."

"Đâu quan trọng đâu, đồ đạc trong nhà tôi chẳng có giá trị gì cả, nhưng lỡ anh bị thương thì.." Cô chợt ý thức được những điều ngu ngốc mình nói, liền ngừng lại, hơi đỏ mặt.

"Thì sao hả?"- Anh gặng hỏi, vẻ cười đều hiện trên khuôn mặt.

"Không...không có gì đâu."- Cô lắp bắp.

Khuôn mặt Vương Tuấn Khải hiện hết lên ý cười. Cả Bạch Hổ phía ghế phụ cũng hiểu được mọi chuyện...là nhóc con hù dọi heo nhỏ. Bạch Hổ cũng cảm thấy vui mừng, vì lâu rồi mới thấy được nụ cười chân thật của anh.

Mọi thứ đều im lặng cho đến phim trường X, khó khăn lắm mới vào được bên trong vì fan rất đông.

Hôm nay quay cảnh cuối, mọi thứ đều rất tốt. Để mừng cho bộ phim kết thúc, cả đoàn đi ăn mừng, cô cũng đi.

"Chúc mừng cho bộ phim được quay xong thành công, nâng ly chúc mừng nào."

Ai cũng uống khá nhiều, Vương Tuấn Khải cũng bị ép uống 3 ly đầy. Cô ngồi bên cạnh mà không khỏi lo âu, vì anh bị hạ đường huyết nên uống nhiều rượu không tốt.

Đến ly thứ tư, cô liền ngăn lại

"Uống ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.Để tôi uống cho."

"Được rồi, uống đi"- Anh mỉm cười đưa ly cho cô.

Cô uống mà trông rất cực khổ, đương nhiên rồi, rượu này không nhẹ cũng không mạnh nhưng mà nhiều quá rồi.

"Uực..ực..ực"

Cô khó khăn uống hết ly. Vậy mà tên họ Vương không lương tâm còn rót thêm cho cô

"Uống tiếp"

"Tôi..uống không.."

"Vậy tôi uống"- Anh giả vờ đưa ly lên uống.

"Đưa tôi." Cô tiếp tục chịu thêm một ly nữa, đầu óc liền có vấn đề rồi, quay cuồng, cô có lẽ sắp say rồi. Nhanh chóng gục xuống bàn, nhìn heo nhỏ bị anh ép uống mới 2 li đã ngã gục, anh liền cười, "Ngốc", chỉ dành một chữ cho cô.

Buổi tiệc kết thúc, Vương Tuấn Khải bế cô ra xe (đã ngủ mất rồi), cho cô tựa vào vai anh mà ngủ. Trên đường đi, cô đã tỉnh rượu, cũng may là 2 ly, chứ thêm nữa chắc chết quá. Cô rời khỏi vai của anh, xoa trán.

"Tỉnh rồi hả?"-Tuấn Khải nhìn qua, hỏi.

"Ừm"

"Đầu đau lắm sao?"-Anh hỏi han.

"Không sao, hơi đau thôi, tại uống rượu vào là vậy."-Cô cười mỉm.

"Này" *đưa kẹo*"Ăn kẹo sẽ không đau nữa"

Cô phì cười, cái gì mà ăn kẹo không đau nữa chứ

"Cười cái gì?"- Anh nhíu mày.

"Không có gì." Cô nhận kẹo, cười mỉm lại :"Thật trẻ con" Cô thầm nghĩ. Cô ăn kẹo, vị ngọt tan trong miệng, mất đi cảm giác đau đầu, đúng là có hiệu quả.

(Tất nhiên rồi, uống rượu bia có thể bị hạ đường huyết, đại ca nhà ta không có trẻ con ><)

Về đến nhà, cô mở cửa, chào tạm biệt mọi người. Tuấn Khải cũng mở cửa ra theo

"Tôi về một mình được rồi."

"Nhỡ có cướp thì sao? Không có tôi cô sẽ bị ăn đấy. Nhanh lên, tôi còn về."

"Ăn?" - Cô hỏi.

"Đi" Anh lôi tay cô bước đi.

Cô vẫn còn chút mơ hồ với cái gọi là "ăn" của anh. Không phải chỉ trẻ con mà là nửa trẻ nửa già.

Vào đến thang máy, Sơ Minh Kiều mới chú ý đến cánh tay mình, đang bị ai kia nắm chặt, cô lên tiếng:

"Tay."

Vương Tuấn Khải hiểu, bỏ tay ra, cả hai đều khá ngại ngùng.

Đến nhà.

"Bye bye"-Cô

"Bye"

Cô nhìn anh quay đi, rồi đóng cửa. Cô liền thở ra một hơi, là cảm giác gì vậy? Tim đập thật mạnh, mặt còn đỏ nữa. Cô nhảy chân sáo vào phòng bếp, uống ít nước, vừa hát vừa lên phòng.

Cô ngã lưng xuống giường, bắt đầu suy nghĩ:

"Ý gì vậy chứ? Sao lại thay đổi đến vậy?" Vẻ mặt cô bắt đầu nghiêm túc" Không phải mới ngày trước lạnh lùng,hất hủi, khinh thường rồi bỏ mình giữa đường. Vậy mà...hôm nay" *thở dài*"Thật không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa. Chúa ơi! Nói con biết đi, con thật sự rất tò mò? Có phải anh ấy bắt đầu thích con" *mỉm cười*"Hay là đùa giỡn gì nữa?"*Buồn*

"Trời ơi!Cái đầu của tôi."

Đã sáng rồi, đôi mắt của Sơ Minh Kiều như con gấu trúc vậy, vì nghĩ nhiều quá nên ngủ mới không được. Điện thoại reo

"Alo?"-Cô bắt máy.

"Đang làm gì vậy?" -Đầu dây bên kia

"Vương Tuấn Khải?"-

"Không tôi thì là ai nữa."

"Ừm, có chuyện gì không?"

"Cô chuẩn bị hộ chiếu,chuẩn bị đồ đạt, chiều nay 3 giờ tôi sang rướt cô."

"Hộ chiếu làm gì cơ?"-Cô khó hiểu.

"Cô bị ngốc hả? Chẳng nhẽ để đi xe máy?"

"À ừ, tôi biết rồi!"

Sau câu nói của cô, Vương Tuấn Khải đã dập máy.

"Cái tên họ Vương này, không biết muốn làm gì đây. Không nói rõ cho người ta biết gì hết."-Cô trách

---15 giờ---

"Cái con nhóc này, đã 3h rồi, sao không thấy đâu cả."- Vương Tuấn Khải cằn nhằn.

"Em thôi mà, đợi người đẹp chút cũng đâu chết."-Bạch Hổ khuyên.

"Cô ta mà đẹp sao? Đúng là không có mắt."

"Không đẹp sao? Vậy gu của em cũng lạ thật."-Bạch Hổ chọc,

"Ý anh là gì?" -Tuấn Khải nhíu mày.

"Có ý gì đâu" - Bạch Hổ giả lơ.

"Kia rồi! Em ấy xuống rồi kìa." Bạch Hổ thấy cô qua kính chiếu hậu, liền xuống xe, đón cô.

"Vào xe đi." Bạch Hổ ga lăng mở cửa xe.

"Cảm ơn anh." Cô mỉm cười.

Vừa ngồi vào ghế đã bị Vương Tuấn Khải cằn nhằn:

"Cô trễ 5 phút 12 giây, không thể đúng hẹn sao?"

"Xin lỗi mà, tại tôi mang hơi nhiều đồ nên..."

"Nhiều của cô là cái túi này hả? Phải xách cả cái va ly chứ."

"Cái gì mà va li chứ? Làm như ở nửa năm không bằng, " Cô trề môi.

" Đúng là nửa năm đây, à đúng hơn là 7 tháng."

"Cái gì?" Cô bất ngờ "Đi đâu vậy? Sao lại ở lại lâu đến thế? Tại sao lại không nói? Tôi phải quay về lấy thêm đồ, nhanh lên quay xe lại."

"Cô làm gì luống cuống vậy, chúng ta đi Hàn Quốc quay phim mới, có gì sang đó mua."- Vương Tuấn Khải thản nhiên.

"Nhưng mua thì phí lắm."

"Cô lo gì, tôi sẽ mua cho cô."

Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa kính. Mùa đông đến rồi, chắc bên Hàn lạnh lắm, cô chỉ mang một chiếc áo ấm mỏng, nếu mua thì phí lắm,mặc dù biết anh giàu có nhưng vẫn thấy khó chịu.(Tiền cả chồng tương lai ^_^. >_>)

Sân bay YY.

"Mời quý khách chuẩn bị, chuyến bay từ Trùng Khánh-Trung Quốc đến Seul-Hàn Quốc 5 phút nữa bắt đầu."

"Được rồi!Chúng ta đi thôi!!!"-Bạch Hổ nhắc nhở.

Ba người đã lên máy bay, ngồi hàng ghế vip. Sắp xếp: Vương Tuấn Khải-Sơ Minh Kiều, đối diện là Bạch Hổ.

Được 2 tiếng, Sơ Minh Kiều ngáp dài, dựa vào ghế mà chợp mắt. Sau một hồi gật lên gật xuống đã thu hút ánh nhìn của Tuấn Khải. Anh chủ động đưa tay, kéo đầu cô tựa vào vai mình.

"Ối!"-Bạch Hổ thốt lên

"Suỵt! Anh im lặng đi, cô ấy thức giấc đấy."-Tuấn Khải nhíu mày.

"Lo chưa kìa"-Bạch Hổ chọc.

Vì một cái liếc mắt 'đưa tình' của Tuấn Khải đã làm cho Bạch Hổ phải im lặng.

Một hồi sau, Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa vào đầu cô đánh một giấc. Bạch Hổ thừa cơ hội "tạch", một tấm ảnh thân thiết được lưu vào điện thoại.

"Xin quý khách thắt dây an toàn,máy bay sắp hạ cánh"-Tiếng của nhân viên hàng không.

Sơ Minh Kiều chợt tỉnh giấc, thấy đầu có vẻ nặng nặng, dứt ra không được, loay hoay một chút mới biết thì ra Vương Tuấn Khải đang dựa vào đầu mình.

"Này, này.."-Cô gọi. Nhưng người đang say giấc nồng thì chẳng nghe được gì cả, vẫn giữ nguyên tư thế.

Bạch Hổ từ đâu trở về ghế ngồi, hỏi một cách cực vô duyên:

"Em dậy rồi à?"

(Bộ không thấy đường hả? Hay mắt bỏ sau lưng v -_- )

"Dạ"-Cô đáp

"Máy bay sắp hạ cánh, mời quý khách kiểm tra dây an toàn"- Tiếp viên hàng không nhắc lại.

Máy bay hạ cánh tại sân bay Seul-Hàn Quốc. Sau khi được gọi dậy, Vương Tuấn Khải nhanh chóng cùng mọi người và mang hành lí đi ra.

Tin tức Vương Tuấn Khải đến Seul, lan truyền nhanh, khiến cho các TDT-TBG tụ tập tại đây. Trong lúc xô đẩy giữa dòng người tấp nập, cô vô tình bị vấp ngã.

"Xin lỗi, xin lỗi"- Một TBG lỡ ngang chân cô liền cúi đầu xin lỗi, trông cô ấy hơi bối rối.

"Không sao"-Cô khua tay.

Sơ Minh kiều nhanh chóng bị bỏ sau, vì dòng người đông đúc, Vương Tuấn Khải cũng không để ý đến cô lắm nên đã lạc mất.

Ra được tới cổng, anh leo lên chiếc xe màu đen sang trọng, giờ đây mới phát hiện là không thấy cô đâu, anh liền loay hoay rồi nói:

"Sơ Minh Kiều, không thấy."

"Cái gì? Không phải vẫn theo sát chúng ta từ nãy giờ sao? Sao lại không thấy nữa."- Bạch Hổ lo lắng.

"Chắc hồi nãy lạc mất rồi, em liền đi ra ngoài tìm."-Anh rối.

Tuấn Khải vừa định mở cửa xe liền bị Bạch hổ ngăn lại:

"Em ra ngoài đó càng rắc rối hơn nữa, vừa không tìm ra cô ấy mà còn gây ra lộn xộn. Bây giờ, anh sẽ gọi cho cô ấy."

Nói rồi, Bạch hổ nhanh chóng gọi cho cô, nhưng chỉ "Tút,, tút".

Sơ Minh Kiều khó khăn chẳng luồn lách qua được chuỗi người này, điện thoại lại vừa hết pin, cô cũng không thể gọi cho Bạch Hổ nữa, phải làm sao đây?

"Nghe máy không?" -Vương Tuấn Khải hỏi gấp.

"Không, chắc là máy hết pin hay bỏ quên đâu rồi."-Bạch Hổ.

"Vậy giờ phải làm sao? Hay em ra ngoài đó nha, chứ.."

"Không được, bây giờ ra ngoài đó em định làm gì? Chen chúc vào fan để tìm sao?"

"Nhưng mà.."- Tuấn Khải lo.

Bên ngoài, fan càng ngày càng bu đông quanh xe, chụp hình, la hét, cộng thêm tiếng xe phía sau bíp còi.

"Được rồi, bây giờ chúng ta về trước, sau đó sẽ cố liên lạc lại xem, có khi em ấy chưa mở máy nên mới vậy."

"Nhưng cô ấy không biết đường, cũng không biết địa chỉ, tiền bạc gì cũng không có, lỡ có chuyện gì thì..?"

"Không sao đâu, cô bé thông minh vậy, không có chuyện gì đây, chúng ta về trước sau đó anh quay lại tìm."-Bạch Hổ khuyên.

"Vậy có được không?-Tuấn Khải

"Được mà, tin anh đi"- Bạch Hổ vỗ ngực.

Và thế là cuộc tranh luận kết thúc, Vương Tuấn Khải và Bạch hổ về trước. Sau khi đến nơi, xe liền vòng lại đưa Bạch Hổ trở lại sân bay.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro