Chương 5: Buổi Khai Máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dòng người tan dần, Sơ Minh Kiều rốt cuộc cũng có thể ra ngoài, thời tiết ở Seoul đúng lạnh thật, mùa đông rồi nhỉ? Thật chán nản mà. Lần đầu đến đây mà đã bị cảnh này rồi. Số cũng quá hên đi: bị bỏ, điện thoại hết pin, chịu lạnh, không xu dính túi, mù đường,... Ông trời cũng thật nhân hậu rồi.

Sơ Minh Kiều vào bên trong, tránh đi cái giá rét ngoài trời. Người qua, kẻ lại.

Haizz...sao vẫn chưa quay lại chứ? ><

Cô là một người hiểu chuyện, biết rằng fan đông đúc chắc chắn là anh không có cơ hội tìm, còn nếu như có cơ hội sẽ không bỏ cô lại, cũng tại cô đi đứng không nhìn đường mới bị bỏ phía sau...Hoàn cảnh thế này chỉ trách mình.

Sau 1 tiếng đồng hồ chờ đợi. Sơ Minh Kiều trông ngóng từ phía cửa,cô thật sự cảm thấy rất mệt, ngồi trên chuyến bay chỉ mới chợp mắt được một lát, bây giờ lại thấy buồn ngủ vô cùng.

Bạch Hổ đã đến, cố tìm bóng dáng của cô, ánh mắt xuyên qua dòng người đang qua lại, dừng nay ở ghế chờ, đã thấy cô đang ngồi ngay đó. Bạch Hổ chạy lại thật nhanh, gấp gáp hỏi:

"Lúc nãy có chuyện gì vậy? Lên xe mới không thấy em đâu."

"Anh Bạch Hổ!!" *Mắt cô sáng lên, nở nụ cười* "Tại hồi nãy bị ngã nên mới không theo kịp ạ.!"-Cô giải thích.

"Rồi có bị thương đâu không?"

"Dạ không sao đâu, chúng ta đi thôi."

Nói rồi, cả 2 cùng lên xe đi về. Trên xe, cô cảm thấy rất mệt nên cũng nhanh chóng thiếp đi.

Đến nơi, đã thấy Vương Tuấn Khải ở ngay cổng, trông vẻ lo lắng.Xe đã trở về, Bạch Hổ bước ra, Vương Tuấn Khải vội vàng hỏi:

"Minh Kiều đâu?"

"Ở ghế sau ấy, hình như ngủ rồi."-Bạch Hổ trả lời.

Nghe xong, Vương Tuấn Khải liền mở cửa ra, thấy một thân hình nhỏ bé đang ngủ ngon lành, anh thở ra một hơi, nụ cười xuất hiện trên môi. Anh nhẹ nhàng bế cô trở về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

"Cũng khả ái đấy chứ!"- Sau một hồi quan sát cô, anh khen ngợi, rồi nở nụ cười tỏa nắng.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, cũng vì vậy, cô vô tình tỉnh giấc. Mắt lim dim, rồi dần mở ra

"Ôi!Vương Tuấn Khải,"- Cô ngồi dậy,

Sau một hồi thoáng giật mình, hành động , lời nói của anh có chăng là nghe thấy hết rồi?

"Cô mới dậy hả? Có nghe thấy tôi nói gì không vậy?"- Anh lờ mờ hỏi.

"Anh nói gì sao?"- Cô thắc mắc.

Lần này, Vương Tuấn Khải thoát tim, sợ bị nghe thấy thì mất mặt chết.

"Không..không có gì."- Anh cười cười.

*ọc..ọc..ọc*- Là tiếng bụng kêu.

"Thật ngại quá, tôi hơi đói"- Cô đỏ mặt, cái bụng chết tiệt này, hại cô mất mặt một trận.

Vương Tuấn Khải cười, lộ hẳn hai cái răng khểnh đặc trưng.

"Được rồi! Xuống ăn tối thôi."- Anh đi trước.

Sơ Minh Kiều cũng lẻo đẻo phía sau, thầm mắng cái bụng này không đúng lúc, khiến cho cô đỏ mặt thế này.

Bữa cơm tối được Bạch Hổ mua về, sau khi đánh chén xong.

"Vậy ai rửa chén đây?"-Bạch Hổ lên tiến hỏi.

"Thôi! Em lên phòng trước nhé !~" - Vương Tuấn Khải quay đi, bước về phòng.

"Hây! No quá, em cũng về phòng đã."- Sơ Minh Kiều cũng nhanh chóng trở về phòng.

( giải thích một chút: vì công việc kéo dài, việc ở khánh sạn là rất bất tiện nên công ti đã thuê sẵn một ngôi nhà ở vùng ngoại ô, khá hẻo lánh , để mọi người không phát hiện TFBOYS-Vương Tuấn Khải đang ở đây....^^*công ti cũng thật chu....đáo*><)

Thế là Bạch Hổ nhân hậu phải cố gắng dọn đống chén đĩa.

Sơ Minh Kiều về phòng mình, liền lướt weibo,

"Vương Tuấn Khải đến Hàn"

Chủ yếu là hàng loạt những tin tức như vậy. Dạo một vòng, cô cũng tìm ra thú vui của mình...xem phim.

Mấy nay có phim này khá hot : "Hàn Vũ Ký", nam chính cũng thật đẹp trai, cô liền vào xem ngay.

"Ôi, trời ơi! Thật soái."

"Oai quá!!"

Vương Tuấn Khải sang phòng cô, định nói với cô về kế hoạch ngày mai để chuẩn bị thật sớm. Vừa đến cửa đã thấy Sơ Minh Kiều cảm thán. Anh tò mò, đến xem.

Thật đúng lúc, phim đang chiếu đến cảnh "Say rượu loạn tình". Vương Tuấn Khải thấy cô cứ chăm chăm vào những cảnh thế này, liền ho khan vài tiếng rồi nói:

"Nay mới biết cô thích những thứ này."

Nghe thấy tiếng ở sau lưng, Sơ Minh Kiều giật mình, úp điện thoại xuống bàn cái "rầm", quay nhanh về phía sau.

"À...ừm..."- Cô ấp úng. Rồi trong đầu chợt nghĩ ra gì đó, quay sang trách móc:

"Vào phòng lại không gõ cửa, cũng quá lịch sự rồi"

"Cô.."

"Tôi...tôi sao?"- Cô hất cằm.

Vương Tuấn Khải tức giận, dậm chân một cái mạnh xuống sàn rồi bỏ ra ngoài, rồi đóng rầm cửa lại, cũng quên mất việc chính rồi.

Sơ Minh Kiều thở một hơi dài, sao lại xui xẻo đến thế, toàn những thứ không nên thấy.><

Vậy là ngày đầu tiên trôi qua.

Hôm nay là ngày khai máy cho phim mới, cũng là chuyện chính mà Tuấn Khải muốn nhắc nhở cô. Cũng vì tình huống quái gỡ đó mà anh không thể nói. Và kết cục, đã 7h rồi mà Minh Kiều vẫn "chăn ấm nệm êm". Vương Tuấn Khải đã chờ được 30p, gõ cửa mấy lần, nhưng có vẻ con sâu này quá lười. Lại vào phòng con gái thì không hợp lễ, nhưng cũng hết cách rồi.

Vương Tuấn Khải tức giận, đùng đùng mở cửa.Anh hét:

"Sơ Minh Kiều, cô có biết mấy giờ rồi không hả? Dậy mau."

Vẫn tình trạng đó, trong  chăn ấm không bận tâm bên ngoài.

Vương Tuấn Khải hùng hổ đi tới, giật phắt chăng:

"Này, dậy cho tôi."

Trên giường là một thiên thần sao? Thiên cái rắm, là một bà điên. Nhìn coi, đầu rối bù xà, tư thế ngủ cũng thật xấu đi.

Vương Tuấn Khải giật tai nghe ra, hét thẳng vào tai:

"Sơ Minh Kiều."

Làm cô giật cả mình, bất giác thốt lên:

"Cháy nhà, cháy nhà, mau chạy."

Cô toán loạn nhảy xuống giường.

"Cháy cái đầu cô ấy, chuẩn bị đi làm"-Nói rồi, Vương Tuấn Khải cũng mở cửa ra ngoài, kèm theo một nụ cười mỉm chỉ anh biết.

"Sì, làm gì dữ vậy, con trai gì mà nhỏ mọn, dữ như bà chằn,"-Cô bắt đầu màn chửi..-.-

Vệ sinh cá nhân, thay đồ mất hết 15p, cô ra khỏi phòng, lấy lại dáng vẻ thường ngày.

"Minh Kiều, em nhanh lên, đến trang điểm cho Tiểu Khải rồi đi."

Cô "dạ" một tiếng rồi nhanh chân hoàn thành công việc của mình.

"Được rồi, chúng ta đi"-Bạch Hổ.

"À đúng rồi! Minh Kiều hôm nay không cần đi cùng, vì chỉ là buổi khai máy, không cần chạm phấn lại."-Bạch Hổ như nhớ ra, nói.

"Cho cô ta đi theo, ở nhà lại gây rắc rối."- Vương Tuấn Khải nói.

"Không có đâu, để tôi ở nhà đi."- Cô đáp trả.

"Tôi nói không là không."- Vương Tuấn Khải kiên quyết.

"Tại sao?"- Cô thắc mắc.

"Bởi vì tôi không thích cho cô ở nhà."

"Anh..anh.."- Cô tức.

"Tôi sao?"- Vương Tuấn Khải hết mặt.

"Thôi được rồi, đừng cãi nữa."- Bạch Hổ ra mặt can ngăn.

"Hay Minh Kiều cứ theo đi"

"Em.."- Sơ Minh Kiều cứng miệng, hết nói được gì.

"Chúng ta đi thôi."- Anh cười tươi, đi trước.

Xe xuất hành, trên xe chỉ còn không khí im lặng.

Đến nơi.

Fan đã tụ tập ở đây rất đông. Vương Tuấn Khải bước xuống, anh cố gắng đi đến phía Tây quảng trường- nơi đoàn phim đang ở đó.

"Rõ khổ, nổi tiếng cho lắm"- Cô đi sau mỉa mai.

"15p nữa chúng ta sẽ bắt đầu"- Người phụ trách lên tiếng.

Tất cả diễn viên điều đã tập hợp đủ. Đây là một bộ phim tình cảm, Vương Tuấn Khải đóng chung với Alice- một diễn viên khá nổi tiếng tại Hàn (nói bừa đấy ^^). 

Buổi khai máy bắt đầu. Sơ Minh Kiều đứng chung với fan cùng xem.

"Ôi, Tuấn Khải đúng là hảo soái nha."

"Đúng đây, đúng đấy."

"Trông Alice và Tuấn Khải trông hợp đấy chứ, Alice nhỏ hơn Khải 1 tuổi thôi, đóng phim rồi có yêu nhau không nhỉ?"

"Không được, tớ không muốn đâu."

Hàng ngàn lời khen ngợi cũng như ganh tị của Tiểu Bàng Giải, cô chỉ biết đứng đó mà giấu suy nghĩ trong lòng.

"Đẹp đôi cái gì chứ? Vương Tuấn Khải rõ ràng hơn cô ta cả bậc"

"Còn lâu mới thành đôi"

Đó là những suy nghĩ của cô, hơi khó chịu rồi nhé!!!

(Haha, mùi ghen.)

----------------------------

Vote đi ạ 

https://c.m.163.com/nc/qa/activity/20170601/index.html#/home

BB đứng hạng 2 à ><, cố lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro