Chap 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu đối với tôi như một cơn mưa rào, đứa nào dấn mình vào nó, đứa đó ướt. Đó là suy nghĩ của tôi và tôi cũng chẳng có ý định thay đổi nó, tôi nghĩ nó chẳng sai lầm tí nào cả... Tuổi học trò của tôi sắp kết thúc mà chẳng có điều gì đặc biệt. Tôi là Fuyuno Sato, học tại Trường phổ thông Toku, nghe nói tên của ngôi trường này có nghĩa là đạo đức, đoan chính.

Mong rằng tôi sẽ yên bình mà trải qua 3 năm cao trung của mình tại cái sở thú này, mục đích sống của tôi đích thị là làm mình mờ nhạt đi với mọi người rồi. Cũng đã nửa học kì trôi qua......

" Satoooo! Dậy đi, sắp trễ học rồi đó"

Giọng của Yoko vọng vào cùng với tiếng đập cửa có thể đánh thức cả tôi và bà hàng xóm, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, sáng nào cô ấy cũng gọi tôi dậy đi học.

" Mau xuống đây nhanh lên nếu không muốn bị chị đây cho cậu ăn đấm".

" Vâng, em xuống ngay đây thưa chị".

Tôi mau chóng thay quần áo rồi chuẩn bị rời khỏi nhà để bảo toàn tính mạng của mình.
Thu sang, thời tiết cũng trở nên thật ôn hòa, hai chúng tôi vừa sải bước trên con đường tấp nập người qua lại, vừa ăn vội cái bánh sandwich mà Yoko đã làm.

Những tòa nhà mọc thẳng lên trời che luôn cả những tia nắng buổi sớm,
tiếng xe cộ vang lên inh ỏi bên tai tôi, khung cảnh này ở Tokyo đúng là không lẫn vào đâu được. Đột nhiên giọng nói của Yoko vang lên làm tôi phải dời mắt đến cô bạn đang đi kế tôi đây:

"Nè Sato, cậu không định kết thêm bạn à? Ngoài tớ và Amane ra cậu chẳng thèm nói chuyện với ai cả. Cậu biết tớ lo cho cậu lắm không?". Yoko nhìn tôi với ánh mắt của một chú cún.

"Cậu đang thương hại tôi đấy à?".Vừa nhai miếng bánh trong miệng, tôi càu nhàu.

"Bạn bè ai lại làm thế bao giờ. Cậu thích làm gì thì làm, tớ không quản nữa. Đồ tự kỉ".Mặt của Yoko tỏ rõ sự bực bội.

"Thế cô bạn Shimizu Yoko của tôi đây phải mang danh chơi với kẻ vừa mờ nhạt lại tự kỉ mà đến trường rồi".

Cuối cùng thì tôi đã ăn xong bữa sáng của mình và bắt đầu chen chúc để có thể lên được tàu điện ngầm. Thoáng cái thì chúng tôi đã đứng trước cổng trường Phổ thông Toku, lại bắt đầu một ngày mới ở cái sở thú này thôi. Tôi vừa ngáp vừa tiến vào trong sân trường.

Tiếng chuông vào học vang lên,cô Sagami bước vào lớp, tôi không có ý nghĩ xấu gì nặng nề nhưng mà một người vừa hậu đậu vừa vô liêm sỉ đã vậy còn có gu thời trang kì dị như cô Sagami lại có thể trở thành giáo viên chủ nhiệm được, yêu cầu tuyển chọn giáo viên của trường đúng là khác người mà.

Tôi nghĩ cô cũng thật sự tin mình sẽ gặp được anh thầy giáo nào soái ca như trong truyện ngôn ngôn gì đó mà mấy tụi con gái lớp tôi hay nhắc đến.

Hôm nay cô Sagami vừa bước vào lớp đã ngã một cú thật mạnh,chuyện đó đối với lớp tôi có lẽ đã xảy ra như cơm bữa, chẳng ai thèm đoái hoài tới cô ấy, tôi cũng không phải dạng người thánh thiện mà tới đỡ cô dậy đâu. Có điều hôm nay đi sau cô còn có một bạn nữ. Cô ấy mặc một cái áo sơ mi cùng với cái cáy yếm xếp ly, khác biệt so với trường tôi.

Xem ra đây là học sinh chuyển trường, mà ai lại chuyển trường vào giữa học kỳ cơ chứ? Vì cô Sagami ngã khá mạnh nên để đỡ tốn thời gian  bạn nữ kia cũng đã nhanh chóng giới thiệu bản thân mình.

"Chào mọi người, tớ tên Yumiko Sakura, chuyển từ trường Phổ thông Hyuga ở Osaka tới đây, mong mọi người có thể giúp đỡ trong thời gian sắp tới".Cô ấy nói với vẻ hào hứng.

"Này Sato, còn không mau lại làm quen với Yumiko". Yoko từ bàn phía sau chồm lên trước nói với tôi.

"Không có hứng thú".Vừa nói, tôi bắt đầu lôi sách vở ra đọc bài mới.

" Vậy tớ sẽ làm quen trước, trở thành bạn thân của chị đây thì sẽ có ngày thân với cậu thôi". Yoko tinh nghịch phản bác lại tôi.
......Các tiết học trôi qua thật nhàm chán.....

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên, cái bụng cồn cào của tôi cần phải được ăn ngay bây giờ.

"Satoooo! Sao lại đờ người thế, mau đi ăn trưa với tao". Một lực đập thật mạnh vào vai khiến tôi suýt ngã khỏi ghế ngồi.

Đó là Tsukasa Amane,một đứa bạn thân khác của tôi. Thằng trời đánh đó phải nói là rất đẹp trai, đã thế còn là đội trưởng CLB bóng đá nên lúc nào cũng là nam thần trong lòng các nữ sinh trong trường, nhất là mấy em gái mới vào học Phổ thông năm nhất. Ai mà biết thân với Amane thì mới biết tới cái tính cách quái dị của nó chứ.

"Từ từ đã, mùi ma mới thoang thoảng đâu đây, đã thế còn là con gái. Cô em dễ thương đằng kia là ai thế hả??". Vẫn là thằng trời đánh này đánh hơi được nhanh thế, dù sao tôi cũng không định trả lời mà tiến thẳng đi ăn trưa.

"Yumiko Sakura, mới chuyển vào đấy. Do cả sáng nay cậu đều đi sinh hoạt mà không vào lớp, lại sắp lộ ra bản tính đào hoa chứ gì?". Nene từ đâu chạy đến.

"Lớp mình luôn đấy à? Thế tao lại làm quen đây". Hai đứa nó rủ nhau chạy lại chỗ cô ấy để nói chuyện, bỏ tôi lại một mình rồi đây này.
Đúng là có mới thì nới cũ mà... sao mình lại thân được với hai đứa nó nhỉ?. Tôi thầm nghĩ rồi chẳng quan tâm đến việc ấy nữa mà đi săn sóc cho cái bụng đang cồn cào của mình.
......Tiết học buổi chiều lại bắt đầu và kết thúc một cách nhàm chán, chẳng hiểu sao tôi lại có thể hiểu bài và đạt điểm cao được.

Xách cặp lên, tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh và tránh khỏi cái không khí ồn ào như thế này. Thật là khiến người ta phải thấy mệt mỏi!
"Fuyuno! Đợi tớ đã!". Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.

Tôi quay lại, đó là Yumiko, hồi sáng chưa để ý kĩ lắm, bây giờ nhìn lại thì thấy cô ấy thật xinh.

" À... Sao cậu lại biết tên tôi?"

" Cái đó... Shimizu cứ nhắc tới cậu khi nói chuyện với tớ đấy, nghe nói cậu thân với Shimizu và Tsukasa lắm ".

Nói xong, cô ấy cười lên thật rạng rỡ.
Tôi hơi đờ người ra, trong đầu không ngừng mắng thầm Nene.

"Ừm, không biết có chuyện gì mà cậu lại gọi tôi?"

"À thì... cậu biết Tsukasa ở đâu không?"

" Ý cậu là Amane à?"

"Ừ đúng rồi! thì ra đó là tên cậu ấy...tớ muốn gây bất ngờ cho Tsukasa nên đứng đây chờ, không biết vì sao Tsukasa lại ra trễ như vậy".

Lại một em nữa sa lưới thằng bạn tôi rồi đây, tuy tôi không mong có bạn gái nhưng trông tôi cũng đẹp trai đấy chứ. Tôi thầm nghĩ.

"Thằng Amane đi tham gia CLB bóng đá rồi, có lẽ không về ngay đâu".

"Vậy Fuyuno có muốn về chung với tớ không? Shimizu nói cậu cũng đi ga Shinjuku giống tớ". Yumiko hỏi tôi.

"Ừm". Trong khi đang mắng thầm cả hai đứa bạn của tôi, tôi bất giác đồng ý về cùng cô ấy.
Chết rồi! miệng lại nhanh hơn não! Giờ sao đây?

"Fuyuno! Fuyuno! nghe tớ nói không vậy?". Yumiko lay vai tôi.

" À, ừm, đi thôi". Tôi chẳng thèm nhìn cô ấy nữa mà bắt đầu bước đi, bỏ lại Yumiko phía sau.
Meoww~~

Dưới chân tôi từ đâu xuất hiện một chú mèo đen, tôi từng thấy nó ở đâu rồi thì phải,tôi cúi xuống và vuốt ve con mèo.
"Fuyuno thích mèo à?"

"Không hẳn vậy, chỉ là nó giống con mèo trước đây tôi nuôi thôi".

"Nuôi thì là thích rồi còn gì. Đây chắc là mèo hoang nhỉ?". Yumiko bế nó lên.
"Ừm"

" Vậy cậu đặt tên cho nó đi, chú mèo trước của cậu tên gì ?"

"Inu*"
Nghe tôi nói vậy, Yumiko liền phá lên cười.

"Đáng cười lắm à?". Tôi lạnh nhạt hỏi.
"Sao lại không, ai lại lấy tên Inu mà đặt cho mèo bao giờ?"

Tôi đang thấy gượng gạo muốn xì khói luôn rồi đây.
"Vậy từ giờ tên của mày là Daininu**". Tôi bế nó lên và đi thật nhanh để tránh nhìn thấy khuôn mặt đang cười vì cái tên mà tôi đã đặt cho chú mèo trước đây.
Meowww~~~
*: inu có nghĩa là chó bên tiếng Nhật
**:Chú chó thứ 2 tiếng Nhật Dai ni inu nên Bảy đã ghép.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro