Chap: 2 ICE CREAM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chap nói về quá khứ của Yoko

Tôi là Shimizu Yoko, là một nữ sinh tại trường Phổ thông Toku.
Những ngày hè oi ả, ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống khắp nơi, trên bầu trời không có nổi một bóng mây. Giữa những ngày hè mà vẫn phải đến trường đúng thật là mệt mỏi mà, tôi đang ngồi ăn trưa với Rin trong căn tin, cô ấy là bạn thân của tôi.
Chợt có tiếng chuông tin nhắn vang lên, không biết là của ai nhỉ..

"Tin nhắn của cậu đấy". Rin nói với tôi.

"À, ừ.. để tớ xem nào". Tôi vừa cho đồ ăn vào miệng, vừa mở điện thoại.
"Ai nhắn thế?". Rin hỏi.

"Là Haru senpai, anh ấy rủ tớ đi ngắm pháo hoa." Tôi đáp.

"Thế à...Cậu cũng hẹn hò với anh ấy được một thời gian rồi nhỉ? Cậu thật sự thích anh ấy chứ?". Giọng nói của Rin chợt nghiêm túc.

"Đương nhiên rồi, tớ vẫn luôn ngưỡng mộ anh Haru mà. "

"Thế còn Fuyuno?". Cô ấy quay sang hỏi tôi

"Sao lại có Sato ở đây chứ? Cậu ấy thì liên quan gì đến tớ và anh Haru"

"Cậu nghĩ mình qua mặt được bạn thân của cậu à? Tớ biết cậu không thích anh Haru mà thích Sato. Chỉ là cậu sợ nói ra, sợ rằng nếu thất bại thì sẽ mất đi mối quan hệ giữa cậu và Sato đúng không?". Nói rồi Rin cầm hộp cơm của cô ấy rời đi

Giờ chỉ còn mình tôi ngồi giữa căn tin rộng lớn này, tôi đang rất rối bời, liệu tôi làm thế có đúng không? Tôi phải làm gì tiếp theo đây? Người cuối cùng bị tổn thương sẽ là tôi sao? Tôi cứ mãi suy ngẫm về câu nói của Rin, một người mà mình luôn muốn cậu ta vui vẻ, đó gọi là gì? Con tim mình đang hướng về ai chứ? Thích hay không thích? Những câu hỏi cứ luôn hiện lên trong đầu tôi.

Thoáng cái, đã đến ngày Haru senpai cùng tôi đi ngắm pháo hoa. Tối mùa hè oi bức, chúng tôi hẹn nhau trước cổng lễ hội, Haru senpai là người tới trước, có lẽ anh đã đến từ rất sớm.

"Yoko, hôm nay em đẹp lắm". Vừa nhìn thấy tôi, anh đã dịu dàng nói.

"Không có đâu, mọi người có câu "Người đẹp vì lụa mà". Tôi cười thật duyên dáng.

Haru senpai thật đúng với gu của tôi, anh ấy quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất. Pháo hoa hôm nay thật đẹp, những chùm sáng nổ liên tiếp trên trời phản chiếu lại trên dòng sông Sumida biến không gian nơi đây tuy đông đúc mà cũng thật hữu tình.
Khi pháo hoa kết thúc, Haru đột nhiên quay về phía tôi, rồi anh hôn thật nhẹ vào trán
....Nhưng tôi chẳng có cảm giác đặc biệt gì cả.........

Anh ấy muốn đưa tôi về nhưng tôi đã từ chối vì nhà hai người xa nhau. Bước đi chậm rãi trên con đường vắng bóng xe cộ, tôi cứ mải nghĩ về Sato, hình ảnh của cậu ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Mỗi khi ánh mắt của Sato và tôi chạm nhau, trái tim tôi bỗng đập rộn ràng, nhưng khi gặp Haru thì lại không như thế. Không lẽ, dó là cảm giác khi thích một người à?
Tôi cảm thấy mình như một tên lừa đảo vậy.

Anh Haru thì đẹp trai còn đáng tin cậy, có thể là một bờ vai vững chắc để mình dựa vào, đúng là hình mẫu của bao nhiêu cô gái, Sato còn chẳng bằng một góc anh ấy. Nếu Haru không đối tốt với tôi thì có lẽ tôi đã không cảm thấy tội lỗi như bây giờ rồi. Về sau tôi luôn cảm thấy khó xử với Haru,tôi không muốn anh cảm thấy bị lừa dối. Nhiều lần muốn tự mình kết thúc nhưng lại không thể.

Một buổi chiều mùa hè oi bức, anh Haru và tôi cùng nhau về sau giờ học. Không khí lúc đó thật yên lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tôi nghĩ..... mình nên mở lời trước.

"Anh Haru này...". Tôi quay sang anh, nói nhỏ.

"Yoko, anh thích người khác rồi, mình chia tay đi!". Haru đột nhiên ngắt lời, người tôi khựng lại.

"Tại... tại sao chứ?". Tôi không nhìn mặt anh mà cúi đầu xuống đất.

"Anh nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau đâu. Em có thể kiếm một người tốt hơn anh mà, như cậu bạn Fuyuno ấy".

"Em xin lỗi..."

"Em đâu cần xin lỗi, anh là người phũ em trước mà. Cảm ơn em vì đã là người yêu của anh". Nói rồi, anh ấy bỏ đi.

Cảm xúc lúc này thật khó tả. Tôi thật ngu ngốc, đến cả cảm xúc của bản thân mà còn không rõ nữa. Có lẽ tôi thật sự là một tên lừa đảo, để anh Haru phải yêu thương quan tâm đến tôi, để tôi phải tự lừa dối chính mình.
Haru senpai...Em thật sự xin lỗi, xin lỗi vì em đã chơi đùa với tình cảm của anh, mong rằng anh sẽ tìm được một mối tình thanh xuân thật sự dành cho riêng mình.

Khi ăn một cây kem mà không phải vị ta thích, thứ đọng lại trong miệng chẳng phải mùi vị ngọt bùi mà chỉ là sự buốt giá mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro