Chap 3: ĐIỀU MUỐN NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, không biết từ bao giờ Yumiko đã trở thành một phần trong nhóm của chúng tôi. Tôi và cô ấy đã bắt đầu gọi nhau bằng tên, là do Nene cứ làm quá lên  thôi. Mà nếu thế thì chúng tôi cũng được coi là bạn thân của nhau rồi nhỉ?
Tiếng chuông vang lên, haizzzz… cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa.

“Sato này, cậu thấy Amane đâu không?”. Sakura lại gần chỗ ngồi của tôi.

“Chắc nó ở dưới sân bóng rồi”.

“Thế à, Để tớ mang đồ ăn trưa xuống cho cậu ấy”. Sakura cười vui vẻ rồi rời đi.

Nhìn Sakura quan tâm người khác mà không phải tôi, sao trong lòng lại khó chịu như vậy chứ, nếu tôi không mang bộ dạng u ám mờ nhạt này thì chắc có lẽ… Sakura cũng để ý đến tôi nhỉ? Từ nhỏ tôi đã quen với việc bị gọi là thằng bé vô cảm rồi, đối với người khác, họ có thể cười khi vui, khóc khi buồn, nhưng với tôi thì điều đó lại vô cùng khó khăn.

Gia đình tôi rất khá giả và cuộc sống của chúng tôi cũng vô cùng thoải mái, nhưng tôi không có một gia đình hạnh phúc, mẹ chẳng bao giờ để ý đến tôi. Dù cho thành tích  học tập của tôi có tốt hay xấu hay ăn không hết phần cơm của mình thì cuối cùng, bà chưa từng nổi giận hay khen ngợi tôi lấy một lần.

Vào một lần tôi cố ý làm bẩn cái đầm mà mẹ mới mua…

“Gì thế này, bộ đồ này mình chưa mặc lần nào mà, sao lại bị bẩn rồi…mà thôi, cái đầm này chẳng đáng bao nhiêu tiền, mình cũng có thể mua thêm nhiều bộ mới mà”. Nói rồi mẹ tôi bỏ lên lầu, coi như không có sự xuất hiện của tôi.

Ba tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc, gần như không có ở nhà. Đối với ba, có lẽ mẹ chỉ là một bình hoa xinh đẹp mà ông dùng để gặp đối tác mà thôi. Ông ấy cũng nghĩ mẹ chỉ cần là một cộng sự cùng ba tham gia các cuộc họp làm ăn là đủ rồi, dù gì ông ấy cũng chỉ hứng thú với công việc.

Sống thế này, chắc đó là những điều khiến ba mẹ tôi hạnh phúc chắng? Lớn dần, tôi cũng chẳng cần đến sự quan tâm của bố mẹ nữa rồi.
Trong cái thế giới đầy giả tạo này thì bản chất của con người cũng sẽ dần lộ ra.

Khi học tiểu học tôi đã bị cả lớp cô lập, nhưng vẫn có một cậu bạn chơi với tôi.

“Cao thủ thật, cậu chơi tới màn này rồi à”. Cậu bạn ấy tỏ vẻ bất ngờ. “cậu giúp mình chơi màn này được không??”.
( Ý là chơi điện tử á. )

“Được chứ, chúng ta là bạn mà”.Tôi vui vẻ đáp lại

Tôi đã từng nghĩ rằng cậu ta thật tốt bụng nếu ngày đó không đến.
Vào giờ ra chơi, không biết tôi đã ăn phải thứ gì mà vô cùng đau bụng, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Khi đã giải quyết xong, chẳng biết chốt cửa của phòng vệ sinh bị gì mà tôi lại không thể ra ngoài được.

Trong khi đang nghĩ cách để ra ngoài, tôi nghe tiếng vòi nước chảy, định gọi cậu bạn ở bên ngoài để giúp đỡ mình, tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của cậu ta với một người bạn.

“Mày thấy thằng Fuyuno kỳ lạ không, chẳng biết nó nghĩ gì nữa, bạn à? Thật là tởm hết sức. Có chết tao cũng không làm bạn với một thằng lập dị đâu”

“Dù gì nó sinh ra đã ngậm thìa bạc rồi, có lẽ do gia thế mà không thèm chơi với mọi người, mày cứ giữ mối quan hệ đi, biết đâu sau này lại có ích cho mình”.

Cảm xúc của tôi lúc này thật lẫn lộn, những lời tôi đang nghe là của cậu bạn duy nhất chơi với tôi? Tôi cắn chặt môi tới chảy máu. Lúc đó, tôi chỉ biết tựa lưng vào cửa rồi cố gắng kìm nén lại tiếng khóc của bản thân. Vào tiết được một lúc lâu mới có cô lao công phát hiện rồi tới mở cửa cho tôi.

Sau sự việc đó mà tôi như mất hết niềm tin vào tình bạn, tôi cảm thấy rất khó để bắt chuyện với mọi người. Ngoài Nene ra suốt những năm học tiểu học tôi không có không có người bạn nào khác. Đến khi lên cấp hai, tôi gặp được Amane, ba chúng tôi cùng nhau vào trường Phổ thông Toku, học cùng lớp với nhau, trở thành bạn thân của nhau cho đến giờ.

Tôi ghen tị với cậu ấy và tới giờ vẫn vậy, ghen tị vì cậu ấy có nhiều bạn bè, vì cậu ấy tự tin, phóng khoáng và còn…. vì cậu ấy có được sự chú ý của Sakura. Gia đình giàu có thì được gì chứ?

Sakura luôn đối xử tốt với mọi người kể cả người ghét bỏ cô ấy. Tôi chú ý đến cô ấy vì sự dịu dàng, thuần khiết, cách cô ấy cười cũng như cách cô nói chuyện một cách cởi mở, thân thiện. Tôi để ý đến tất cả mọi thứ liên quan đến Sakura.

Fuyuno Sato, không lẽ mày thích Sakura rồi?. Tôi chợt sững người, hai tay đập vào mặt chính mình một cái thật đau.

“Sato, lên sân thượng ăn với tớ được không?”. Giọng nói này.. là của Sakura.

Tôi không trả lời cô ấy.
Sakura liền kéo tôi lên sân thượng, dù đã học ở đây 1 năm rồi nhưng tôi chưa từng lên sân thượng, cũng chẳng biết học sinh có bị cấm lên đấy không. Thấy Sakura mở cửa khá dễ dàng, tôi nghĩ cô ấy đã lên đây nhiều lần rồi.

Cánh cửa vừa mở ra, một làn gió mát rượi lướt qua mặt tôi. Tôi ngồi bệt xuống đất, trên tay vẫy còn cầm hộp cơm trưa, tôi ngước nhìn Sakura đang chạy về phía lan can và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cơ mà ở trên này nắng quá đấy. Tôi ngước lên trời rồi lấy tay che đi mắt của mình.

“Sato, nhìn cảnh vật bên dưới đẹp thế này mà, sao tớ có thể ngắm một mình được. Mau lại đây!! Nhìn kìa”. Sakura kéo tôi đi lại gần lan can
.
“Tiếc thật, Amane không lên đây được”.Sakura tì cằm vào cánh tay đang đặt trên lan can.

Trong khoảnh khắc ấy, sự vui mừng của tôi biến mất, tôi chợt nhận ra mình chỉ đang là người thay thế Amane mà thôi. Tôi lạnh lùng quay lại chỗ ngồi gần cánh cửa, sao mình lại thấy khó chịu thế này?
Tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn Sakura, đôi mắt cô ấy hướng vào khoảng không như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi Sakura quay lại nhìn tôi.

“Trời sắp mưa rồi”. Sakura nói. Lúc này tôi mới để ý, ánh mặt trời đã biến mất, thay vào đó là những đám mây đen kịt đang kéo tới.

“Nhìn từ trên này, con người ở phía dưới cứ như những người tí hon ấy nhỉ,mọi thứ di chuyển thật chậm, ước gì thời gian có thể nhưng đọng lại”.

Ngửa mặt lên trời, xong cô ấy lại ngồi kế tôi và bắt đàu ăn hộp cơm trưa của mình. Cơn mưa rào ập đến, chúng tôi phải mau chóng xuống lớp để vào tiết buổi chiều..
Những câu nói của Sakura luôn khiến người khác thấy dễ chịu khi lắng nghe, miệng cô luôn nở nụ cười dù cho đó có là những tình huống xấu,tiêu cực. Cô ấy… dường như có thể xoa dịu nỗi đau của bất cứ ai, tôi đem lòng yêu cô ấy như một lẽ tự nhiên, chỉ là … có lẽ cô ấy sẽ không chọn tôi.

Vạn hạt mưa rơi, chẳng hạt nào nhầm chỗ. Vạn người em gặp, có lẽ … không người nào là tôi…
Dù cho các ngôn từ không thể cất thành tiếng
Dù cho các câu chữ còn giữ ở trong lòng
Tôi vẫn muốn nói yêu em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro