Chap 4: HOA HƯỚNG DƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một cô gái bình thường sống trong cái xã hội tấp nập này thôi, khi nào cần cố gắng thì sẽ cố gắng, khi nào cần vui vẻ thì sẽ vui vẻ. Gia đình tôi cũng như bao người khác, tôi là con một nên từ nhỏ bố mẹ đã rất cưng chiều.

Khi còn nhỏ, tôi luôn nghĩ những người bạn của mình thật trẻ con cho tới khi gặp được cậu ấy. Tôi học chung lớp với Sato khi còn ở mẫu giáo, ấn tượng ban đầu của tôi khi gặp cậu ta đó chính là một cậu nhóc khó gần, lúc nào cũng ở một mình.

Do trường học với công ty mà bố mẹ tôi làm khá xa nên gia đình tôi chuyển đến con đường gần đó, tình cờ nhà tôi lại sát vách nhà cái cậu Fuyuno khó gần kia. Ba mẹ cậu ấy đi công tác thường xuyên nên ít khi ở nhà, tôi chỉ thấy mấy cô giúp việc hàng ngày đi đi về về thôi.

Do bố mẹ chỉ có tôi là đứa con gái duy nhất nên họ luôn coi Sato như con ruột ấy. Sato thường được mẹ tôi đưa về nhà chơi, mất một khoảng thời gian khá lâu tôi với cậu ấy mới nói chuyện rồi thân nhau. Lúc đầu tôi còn nghĩ cậu ấy bị tự kỉ cơ đấy.

Tôi như một người chị vậy, lúc nào cũng đi bên cạnh cậu ta. Tuy lúc đầu Sato có vẻ khó chịu vì sự quan tâm của tôi, nhưng dần cậu ấy cũng chấp nhận việc hiện diện của một người bạn là tôi đây. Tôi cảm thấy vui mừng khi cậu ấy tin tưởng tôi như một người bạn thật sự sau sự việc mà cậu ấy trải qua.

Hai đứa chúng tôi cứ thế mà trở thành bạn thân, tôi chợt nhận ra từ bao giờ mình đã thích cậu ấy. Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cảm xúc nhất thời ở tuổi học trò, nhưng càng về sau tôi lại không thể nào dứt ra được, có lẽ….. tôi yêu say đắm Sato mất rồi.
Giờ đã là cuối thu, hôm nay tôi và cậu ấy về nhà cùng nhau.

“À ừm…Nene này, cảm giác thích một người là như thế nào ấy?”. Chúng tôi đang đi trên con đường đầy lá vàng, không khí thật tĩnh lặng, chợt Sato quay sang hỏi tôi.

Tôi tuy hơi bất ngờ nhưng vẫn đáp lại cậu ấy,“ Tớ cũng không biết nữa. Nhưng tớ nghĩ, nếu như thích một ai đó, tớ sẽ thấy xung quanh họ lúc nào cũng tỏa sáng giống như mặt trời vậy, tớ sẽ luôn nghĩ về người đó, luôn mong trong giấc mơ sẽ nhìn thấy người đó. Có lẽ là vậy đấy.”

“Sato thích người nào rồi à? Kẻ tự kỉ như cậu cũng biết thích người khác cơ à??”. Tôi giả vờ trêu chọc cậu ấy.

“Đừng có trêu tớ!! Thì… cũng có thích một người rồi”. Mặt cậu ấy rõ vẻ ngại ngùng.

“Chắc cô gái ấy xinh đẹp, dễ thương lắm nhỉ??”. Tôi cúi gằm mặt, không cho Sato nhìn thấy biểu cảm của tôi.

Người con gái ấy… chắc chắn không phải là tôi rồi. Hóa ra, cho dù hôm qua đến hôm nay, ngày mai cho đến ngày kia, tôi nhớ cậu, tôi yêu cậu, thì người mà cậu đặt vào tim mãi mãi không phải là tôi.

Có lẽ là Sakura rồi…cô ấy thân thiện như thế mà. Tại sao chứ? Rõ ràng là mày thích Sato, nhưng mày lại luôn ghép hai người họ lại với nhau? Giờ thì mày vừa lòng rồi đấy.

Chợt nhận ra mình như một bông hoa hướng dương, luôn hướng về phía của mặt trời nhưng lại không bao giờ chạm tới nó được…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro