Chap 5: HẸN ƯỚC ĐÊM ĐÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông sang, trời trở lạnh, phải vác cặp đến trường thôi tôi cũng thấy thật mệt mỏi. Bước vào lớp, tôi ngó nhìn xung quanh, tuy nhiên không thấy bóng dáng của cô ấy đâu.

“Hôm nay bệnh tình của Yumiko chưa khá lên nên vẫn chưa thể đi học được các em nhé!”. Cô Sagami thông báo với lớp rồi vội vàng rời đi.
Sakura vẫn chưa đi học à, cũng đã được một tuần rồi…

“Thời tiết mấy hôm nay rét thế này, chắc cô ấy bị cảm lạnh rồi, nhưng nghỉ đến một tuần thì tớ thấy không ổn”. Yoko với Amane tiến tới chỗ ngồi của tôi.

“Cũng sắp cuối tuần rồi, hay thứ 7 này chúng ta cùng đi thăm cậu ấy đi! Tao với Sakura có nhắn tin qua lại với nhau, cậu ấy có nói địa chỉ bệnh viện cho tao này”. Nói rồi, Amane lấy điện thoại ra cho chúng tôi xem.
Tuy tôi có LINE của Sakura nhưng tôi không phải dạng con trai chủ động trước, cô ấy cũng chưa nhắn tin cho tôi bao giờ.

“Nhập viện được một tuần rồi, Sakura nằm trong đấy một mình chắc buồn lắm. Quyết định thế đi, chúng ta sẽ đi thăm cậu ấy!! Cuối tuần này tớ sẽ mua hoa nhé”. Yoko vui vẻ nói
Tôi chưa nói gì thì hai đứa nó đã quay về chỗ, chuông cũng đã reo, bắt đầu vào lớp rồi.

Thứ 7, một ngày mùa đông….
Chúng tôi hẹn nhau lúc 10 giờ sáng, nhưng bây giờ đã là 9 giờ 15 phút, sao tôi lại ngủ dậy trễ cơ chứ, tôi chỉ kịp thay bộ quần áo rồi vội vã rời khỏi nhà. Tôi định dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ kể cả mua quà cho Sakura, nhưng bây giờ chắc còn không kịp để tôi ăn sáng.

Bệnh viện mà cô ấy đang nằm cách nhà tôi rất xa. Sao hôm nay Nene lại không gọi tôi dậy đi cùng nhỉ? Lâu rồi tôi cũng chưa ăn sandwhich mà cậu ấy làm.

10 giờ 15 phút, Bệnh viện Santoso…
Chiếc taxi vừa mới dừng lại, tôi nhanh chóng thanh toán tiền xe rồi chạy vào trong sảnh. Yoko với Amane đang đứng ở quầy lễ tân, đúng lúc hai người bọn họ cũng vừa nhìn thấy tôi.
“Sao cậu lại đến trễ thế kia?”. Nene chạy về phía tôi, giọng trách mắng.
“Do cô Yashiro đây chơi đánh lẻ, sáng nay biết sẽ cùng tới bệnh viện nhưng lại không gọi tôi dậy đi cùng”. Tôi liếc nhìn Yoko.

“ Àaaaaaa , do không có chị đây gọi thì cậu sẽ dậy trễ chứ gì.” Yoko cười khúc khích. “Sáng nay tớ đi mua hoa từ sớm, sang gõ cửa lại sợ cậu Fuyuno dằn vặt nên thôi”. Nói rồi, cô ấy kéo tôi vào thang máy.
Thang máy lên đến tầng 5, Chúng tôi đi tìm căn phòng 507. Trong đây, Sakura chỉ nằm một mình,xung quanh trang trí rất đẹp, đồ dùng đầy đủ, tiện nghi.Đây chắc hẳn là phòng VIP rồi.

Cánh tay của Sakura đang truyền nước, mặt cô ấy lúc này trông thật xanh xao.
“Các cậu tới rồi à”. Sakura ngồi dậy, cười vui vẻ.
“Ấy!!Không cần ngồi đâu, cậu cứ thoải mái nằm đi”. Nene vội vàng đỡ cô ấy nằm xuống.
“Tớ vui lắm, cảm ơn mọi người vì đã tới nhé! Mấy hôm nằm đây tớ sắp chán chết rồi”.

Nghe Sakura nói thế, mọi người đều bật cười vui vẻ. Chúng tôi nói chuyện với nhau về rất nhiều thứ, chuyện học tập trong lớp, chuyện trong gia đình hay những chuyện linh tinh thường ngày mà không hề quan tâm tới việc vì sao cô ấy phải nhập viện, mọi người còn hùa theo những câu đùa hài hước của Amane nữa.

Khi đã gần trưa, cuối cùng tôi cũng đã lấy hết dũng khí để hỏi cô ấy, “Sakura, cậu bị bệnh gì à? Đây có lẽ không phải cảm lạnh thông thường”.
Mọi người chợt im lặng, tôi nhận ra mình không nên hỏi câu hỏi ấy. Nene chắc đang muốn tát vào miệng tôi một cái đây.

“Đây cũng không phải lần đầu tớ nằm viện nên mọi người không cần phải căng thẳng đâu”. Sakura bật cười rồi nói.
“À ừm… thật ra… lúc tớ 5 tuổi thì gia đình phát hiện tớ bị ung thư. Khi còn ở Osaka, tớ đã phải nhập viện rất nhiều lần. Vì bệnh tình thay đổi nên bác sĩ khuyên gia đình tớ nên chuyển viện lên Tokyo, cũng vì chuyện đó mà tớ mà phải chuyển đến trường này rồi được làm quen với các cậu đấy”.

Kể xong mọi chuyện, Sakura cười thật dịu dàng, nhưng đôi mắt cô lại vô hồn đến lạ, nhìn vào khoảng không. Mặc dù cô ấy vẫn rất vui vẻ, nhưng chúng tôi lại không như thế, việc này… thật sự quá bi thương rồi. Không khí lúc này rất im ắng, mọi người không biết nên thoát ra khỏi tình cảnh này như thế nào, ai cũng bàng hoàng khi nghe những gì mà Sakura kể.

“Ối! Tớ quên mất chưa cắm hoa cho Sakura rồi”. Yoko nói rồi rời đi tìm bình hoa.

“Sato này, Amane nhắn với tớ là cậu có chuẩn bị quà cho tớ à? Có thể tặng cho tớ được chưa?”. Sakura háo hức hỏi tôi.
“Cái này…do buổi sáng tớ vội quá nên… không đem cho cậu được, xin lỗi nhé”. Lúc này, tôi cảm thấy mặt mình đỏ như trái cà chua mất rồi.
“Thế à.. thôi không sao đâu. Hôm khác cậu đến thì tặng tớ cũng được”. Sakura có vẻ hơi tiếc, nhưng rồi cô ấy cười thật tươi, xóa tan mọi điều ngượng ngùng.

Đến khi Nene quay lại với một cái bình sứ cắm đầy những bông hoa hồng thì cũng đã quá trưa, chúng tôi tạm biệt Sakura rồi ra về. Do sáng nay chưa kịp ăn gì nên tôi sắp ngất ở đây luôn rồi, thế nên ba người chúng tôi cùng nhau ăn trưa ở căn tin bệnh viện. Về đến nhà, vừa thay bộ đồ mặc trên người ra thì tôi đã ngả lưng ngay trên chiếc giường chăn gối tứ tung của mình.

…18 giờ 30 phút…
Giật mình tỉnh dậy thì thấy trời đã sập tối, tôi vớ lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ để xem giờ, mình ngủ cũng lâu thật, mà sáng lại dậy trễ thế cơ mà, có lẽ đêm nay sẽ thành cú đêm rồi. Chợt có thông báo tin nhắn hiện lên, tôi vừa ngái ngủ vừa ấn vào ứng dụng LINE, chắc gia đình Nene lại mời tôi sang ăn tối rồi, ngoài cô ấy thì còn ai nhắn tin cho tôi nữa đây.

Nhưng không, lần này tôi đã lầm….
[Chúng ta có thể gặp nhau không?cậu đến bệnh viện nhé]. Là tin nhắn từ Sakura, tôi liền dụi mắt, không lầm vào đâu được, cô ấy chủ động nhắn tin cho tôi,còn gọi tôi đến bệnh viện nữa. Dù gì thì buổi tối có thể ra đường ngắm tuyết rơi cũng thật tuyệt, nhưng tôi chắc đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi có thể lao ra khỏi nhà trong đêm tuyết.

Ít nhất, tôi cảm thấy mình có gì đó quan trọng với Sakura.
Tôi rời khỏi nhà rồi chạy thật nhanh đến ga tàu điện ngầm, tuyết rơi dày đặc thế này, bắt được taxi cũng không dễ. Mất một lúc lâu tôi mới tới được bệnh viện. Thang máy dừng ở tầng 5, bước vào phòng, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khắp nơi, Sakura vẫn đang nằm trên giường bệnh.

“Sato!! Cậu đến rồi à, mau ngồi vào đây đi, ở ngoài lạnh lắm đúng không?”. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy liền ngồi dậy, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.
“Sato này, tối nay cậu với tớ cùng ra ngoài chơi nhé”. Mặt cô ấy hào hứng nhìn tôi.
“Cái này…Không được đâu! Cậu còn đang bệnh mà, lỡ như ra ngoài rồi xảy ra chuyện thì sao?”. Tôi cố gắng nhìn thẳng vào Sakura, như thế thật nguy hiểm.

“Bác sĩ nói sức khỏe của tớ đã dần tốt lên, ngày mai là có thể xuất viện rồi. Nhưng tớ không thể chờ đến sáng mai được, tuyết sẽ tan mất. Tớ biết sẽ chỉ có mình cậu đồng ý nên mới nhắn cậu đến đây đấy, thế nên giúp tớ một chút đi nhé”. Cô ấy cầm tay tôi, lay lay.
“Nếu cậu đã muốn đi như vậy thì… Aizzz, đúng là phải chịu thua cậu rồi đấy”. Nhìn mặt Sakura thế này, tim tôi như bẫng đi một nhịp.

Đúng là mày không thể nào từ chối cô ấy được mà.
“Thế là đồng ý đúng không? Tớ biết làm thế này sẽ hữu dụng mà. Nào, cậu mau nghĩ cách để tớ ra ngoài đi”. Nhìn Sakura cười vui vẻ, lòng tôi cũng thấy thật ngọt ngào.
Hiện giờ đang là lúc ăn tối của các bác sĩ, y tá trực đêm, tôi liền đẩy xe lăn Sakura đang ngồi đến thang máy, xuống đến lầu G thì chúng tôi ra ngoài bằng cửa dành cho xe cứu thương. Do tay Sakura vẫn còn đang truyền nước nên tôi bắt cô ấy phải ngồi trên xe lăn, không được tự do đi lại. Có vẻ Sakura không cam tâm lắm nhưng đây là vấn đề về sức khỏe, tôi không thể nào làm bừa được.

Đêm đông, mặc kệ người người, xe cộ di chuyển khó khăn, tuyết vẫn cứ rơi, giờ đây bầu trời và mặt đất chỉ còn lại một màu trắng xóa, chúng phủ trắng những con đường nhựa, trải dài như bất tận. Thành phố chìm đắm trong những ánh đèn, màu đỏ phát ra từ các bảng hiệu quảng cáo chạy dọc hai bên đường, những cột đèn điện màu vàng giờ chỉ còn mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện ở phía sau màn tuyết.
Sakura mặc đồ bệnh nhân nên tôi đã đưa cho cô ấy chiếc áo măng tô của tôi trước khi đi. Nhìn cô ấy như được gói gọn trong chiếc áo của tôi lúc này…. sao lại đáng yêu như thế chứ???
Chúng tôi đi dạo trên con đường vắng gần bệnh viện.

Ở đây có rất nhiều cây hoa anh đào, nhưng bây giờ đang là mùa đông …Giá như tôi và Sakura có thể cùng nhau ngắm hoa anh đào nở khi xuân đến nhỉ. Mình đang nghĩ cái gì thế này? Một người lạnh lùng mờ nhạt như mình mà cũng có ngày quan tâm đến mấy thứ ấy ư?
Đúng là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi mà…

Hai chúng tôi đứng dưới một góc cây và ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Tuyết rơi xuyên qua tầng tầng lớp lớp những tán cây như nhảy múa trên nền trời đen thẫm. Thân cây này cũng thật là rộng, nhưng giờ trông nó thật xơ xác. Khi xuân đến, hàng ngàn bông hoa anh đào lại đua nở trên những tán cây rộng lớn này.

“Trời đêm nay lạnh thật Sato nhỉ?”. Sakura vừa nói vừa chà hai lòng bàn tay vào nhau.
“Ừm”. Tôi đáp
“Cậu nhường áo cho tớ rồi, xin lỗi nhé, chắc cậu lạnh lắm, hay cậu cũng chùm áo cùng với tớ đi”. Nói rồi, cô ấy cởi một bên tay áo kéo tôi chui vào.
Khoảng cách này… cũng gần quá rồi! Mình nên nói gì đây…

“..Cả..cảm ơn…à,tớ có mang quà cho cậu đấy”.Tôi liền lấy một hộp kẹo nhỏ ra từ túi áo bên trái.
“Cảm ơn Sato nhé!! Tớ cũng hay ăn loại kẹo này lắm. Cậu cũng mau ăn đi này”. Cầm lấy hộp kẹo, cô ấy liền mở ngay một viên ra rồi cho vào miệng tôi.

“Đố cậu, cái gì sẽ xuất hiện sau khi tuyết tan?”. Vừa nhai kẹo, cô ấy hỏi tôi.
“Ừm.. là nước”.Tôi không nhìn cô ấy, mặt tôi vẫn ngước lên ngắm bầu trời đêm.

“Sai rồi nhé! Đó là mùa xuân. Khi ấy ở đây sẽ tràn ngập hoa anh đào nhỉ? Cậu biết không, hoa anh đào là tượng trưng cho thanh xuân đấy, chúng ta sắp phải ra trường rồi.

Mùa xuân năm sau, Amane, Yoko, cậu với cả tớ nữa, mọi người cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở nhé”. Nụ cười của cô ấy lúc này trông thật thuần khiết, xóa tan cơn lạnh mà thời tiết hôm nay mang lại.

Ừm, tôi đồng ý với cậu… nhất định tôi sẽ cùng cậu ngắm nhìn những bông hoa anh đào đẹp nhất, đẹp như cái tên của cậu vậy…
Tôi hít một hơi thật sâu, giá như thời gian có thể ngưng đọng, giá như tuyết đêm nay sẽ mãi rơi, dù chỉ một chút, một chút thôi cũng được, để khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi..

Giữa đêm đông lạnh giá đầy
tuyết trắng
Chính trái tim ấm áp của cậu đã
sưởi ấm cho lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro