Chương 1: Đam mê hay miếng ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngôn Thiếu đã đoạt được cú đúp giải thưởng Nam diễn viên mới xuất sắc nhất của Liên hoan phim Búp sen vàng cũng như Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm hạng mục phim truyền hình dài tập. Năm 2019 vừa rồi hẳn là một năm bội thu của anh khi bộ phim truyền hình "Đội đặc nhiệm chống tội phạm số 0" do anh đóng vai chính đã đạt mức rating cao mức kỉ lục và liên tục tăng cho đến đỉnh điểm vào tập cuối của phim, 25%. Quả là một con số kỉ lục. Bộ phim đã đưa Ngôn Thiếu sau một đêm vụt sáng thành sao..."

Trong căn phòng thuê chật chội, thoang thoảng mùi ẩm mốc, Trương Quân Di thu người một góc 90 độ trên giường, đôi mắt nâu chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, từng nơ ron thần kinh như đang căng lên. Đôi môi cô cong lên, rầu rĩ tự rên rỉ với bản thân:

- Chồng của mình đáng lẽ phải đoạt giải Ảnh đế của năm, tự nhiên lại để tên nào đó cướp mất! Thật là không thể hiểu nổi! Chắc chắn, chắc chắn là mấy người trong hội đồng có vấn đề, chắc chắn là vậy. Chứ không thể nào mà chồng của mình...

Đang rên rỉ, Quân Di đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, cánh cửa bằng gỗ cọt kẹt có phần rung lên, những lớp gỗ bị mọt gặm nhấm đua nhau rớt xuống sàn gạch hoa cũ. Trương Quân Di buồn bã rời mắt khỏi điện thoại, chầm chậm bước đi trong căn phòng tối tăm một cách cẩn trọng.

Mở cánh cửa cọt kẹt ấy ra, cô tự động nở một nụ cười miễn cưỡng trước người đối diện, dường như đã quá quen thuộc với trường hợp này.

- Bác Gái, bác cho con trả sau tiền nhà tháng này được không? Tháng này con kẹt quá...

Bác Gái là chủ của căn nhà trọ cũ kĩ, ọp ẹp này. Ngày trước, căn nhà này từng là nơi bác ở với 5 đứa con, nhưng sau này do chiến tranh, con trai cả và con trai út của bác mất sớm, ba đứa con gái đi lấy chồng xa, bác cho thuê lại cho sinh viên, công nhân điều kiện khó khăn. Cũng được một thời gian trôi qua, năm 2010 cũng từng tu sửa một lần, nhưng đến giờ căn nhà này nó cũng tồi tàn quá thể. Mà nghe đâu, cả khu tập thể xập xệ cạnh nhà sẽ quy hoạch thành chung cư, nên bác không muốn sửa nữa. Tin tức nghe từ năm 2015, đến nay 4 năm rồi, vẫn chưa thấy có tòa chung cư nào.

Bác Gái nhìn từ đầu đến chân cô một hồi, đôi mắt chăm chú vào cái quần vải lanh hoa hoét đã sờn gối do quỳ (để vẽ tranh) nhiều, nói:

- Tháng trước mày mới trả có một nửa, tao cũng đã đòi đâu mà còn đòi tính tháng này. Ai thuê nhà mà cũng như mày, bác lấy gì mà ăn.

Trương Quân Di tự biết giật mình, vội giấu người sau cánh cửa, chỉ để lộ cái đầu rối bù xù như tổ quạ, gương mặt nhăn nhó giải thích:

- Tại tháng này con kẹt thật, việc kinh doanh phòng tranh có vấn đề... Bác cho con một thời gian, tháng sau con trả cả, được không bác?

Bác Gái đảo mắt, nhìn quanh căn phòng, quét qua đống mì gói dưới sàn, lại nhìn gương mặt hốc hác của cô, tự nhiên thở dài.

- Nốt tháng này thôi đấy nhé.

Quân Di chỉ nghe có vậy, đôi mắt nâu cong thành hình vầng trăng, miệng ríu rít cảm ơn bác, hứa hẹn đủ điều. Bác Gái sau khi dặn dò xong, liền vội vã rời đi. Cô nhìn bóng bác chắc chắn đã khuất sau cầu thang rồi mới quay người đóng cửa lại. 

Bật tạm chiếc đèn học bóng dây tóc lên, cô thu dọn lại đống vỏ mì gói dưới sàn, gom hết vào túi nilon để cạnh giường. Cầm chiếc điện thoại lên, cô mở nhật kí cuộc gọi ra, thở dài đầy não nề. Vẫn là một ngày, không hề có cuộc điện thoại gọi đến, chỉ có cuộc gọi đi của cô tới "Tiền bối".

Trương Quân Di chán nản ấn nút gọi một số điện thoại mà mấy hôm nay cô rất quen thuộc, và giọng nói quen thuộc của tổng đài lại vang lên. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Nhớ lại, một tuần trước.

- Tiền bối, em đã vay tạm của một người bạn học cùng đại học một triệu, anh xem có thể xoay sở được chút gì không?

Trương Quân Di mở cửa phòng tranh bước vào, vốn nghĩ tiền bối sẽ ở trong. Nhưng không, phòng tranh trống không, những bức tranh cô trong tuần này ngày đêm vẽ đều biến mất, ống bút, đựng màu, giá tranh, cũng biến mất không dấu vết. Chỉ còn để lại trơ trọi một chiếc ghế tựa đầy vết sơn giữa căn phòng trống trơn. Trên chiếc ghế có để lại một mảnh giấy note màu vàng, nét chữ run run, màu nhàn nhạt như bị hết mực: 

"Anh đi đây, xin lỗi em, Quân Di. Anh thật sự xin lỗi em, anh làm thế này cũng chỉ vì bất đắc dĩ. 

Tiền bối

Hoàng Thiên Quý."

Trương Quân Di hai tay run run, hai tờ tiền 500 nghìn đồng đang cầm trên tay tự nhiên rơi xuống đất. 

Cái tình huống này, là gì đây?

Một tuần trước, phòng tranh do chính cô và tiền bối khóa trên khoa Đồ họa mở ra chính thức gặp khủng hoảng lớn nhất. Mà không, đây không phải chỉ là khủng hoảng, mà phòng tranh đó chính thức kết thúc rồi, mọi công sức của Trương Quân Di đã đổ sông đổ bể. Hoàng Thiên Quý ra đi, mang theo đống bút vẽ, màu, sơn, giá tranh và toàn bộ những bức tranh của cô, chỉ để lại cho cô một chiếc ghế tựa có dính một tờ giấy note, cùng toàn bộ khoản nợ ngân hàng, nợ tứ phương của phòng tranh. 

Sự việc xảy ra quá nhanh, quá sửng sốt, Trương Quân Di bị sốc suốt nhiều ngày liền, nằm liền trong phòng tối không ra ngoài, chỉ ăn mì tôm liên tục 4 ngày sau đó. Còn 3 ngày trước đó, cô dùng toàn bộ sức lực bình sinh để lục tung cái đất Hà Nội này lên để tìm ra Hoàng Thiên Quý. Tất cả những người cô quen và tiền bối quen, cô đều đã gọi hỏi. Tất cả những nơi có thể đến, cô cũng đều ghé qua. Thậm chí gầm cầu, chân cầu cô cũng đã lân la hỏi thử. Đều không thấy dấu vết hắn đâu. 

Quê của Hoàng Thiên Quý ở Đà Nẵng, cô nhờ mạng lưới quen biết, đã dò hỏi thông tin hắn khắp Đà Nẵng, nhưng cũng không thấy. Việt Nam bé hơn Trung Quốc, hơn Nga rất nhiều, nhưng cô lại không biết tìm hắn ở đâu chỉ với 2 tờ 500 nghìn cô vừa mượn được của một người bạn. Mọi thu nhập từ phòng tranh cô đều chi vào việc cơ sở hạ tầng, thuê chỗ, mua dụng cụ, tiền nhà tiền trọ... Không đủ, cô còn phải âm thầm làm thêm mỗi tối mới có đủ để trả hết. 

Phòng tranh khủng hoảng suốt mấy tháng nay, nhờ  vào việc tốt do Hoàng Thiên Quý tạo ra, có lẽ đã đặt dấu chấm hết. Trương Quân Di ngồi nằm trong phòng suốt 4 ngày, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Trước hết, cô cần có đủ tiền để trả phí thuê nhà, tiền sinh hoạt, rồi mới tính đến chuyện vực lại phòng tranh từ đầu. Còn Hoàng Thiên Quý, nếu để cô biết hắn ta đang ở đâu, kêu đốt xương sống của anh ta liệu hồn.

*

Trương Quân Di thân là đại diện cho tầng lớp những con người sống vì đam mê. Ngày đầu khi mới bỏ nhà ra đi, mặc kệ lời bố mẹ ngăn cản, quyết tâm cùng vị tiền bối nay đã bỏ trốn mở một phòng tranh nghệ thuật để gây quỹ từ thiện, thực cũng chưa từng nghĩ đến ngày sẽ phải vì miếng cơm manh áo mà dứt lòng với con đường mình theo đuổi.

Ngày trước bố cô từng nói, "Sống vì đam mê chắc chắn sẽ trải nghiệm cái nghèo", đến bây giờ, cô mới thấm thía từng chút một. Kẻ nghèo đã khổ, kẻ vì đam mê mà nghèo còn thêm vài tầng khổ.

Mắt chăm chú nhìn vào màn hình chiếc laptop cũ kĩ mua lại từ một hàng cầm đồ đang nhấp nháy, Quân Di sau khi soạn thảo một đống CV để xin việc, cuối cùng cũng rút hết can đảm còn sót lại, nhấn vào nút "Nộp".

Sau khi nộp CV thành công, dường như bao nhiêu can đảm đã bị rút cạn, cô trút một tiếng thở dài, nằm phịch cái xuống giường. Trong căn phòng tối tăm, Trương Quân Di lại một lần nữa vùng dậy, đôi mắt nâu lóe lên một tia sáng nhỏ trong bóng đêm.

Màn hình điện thoại thông báo có cuộc gọi đến, cô ngờ vực, sau khi nhìn vào màn hình, những suy nghĩ vừa mới chớm xuất hiện liền ngay lập tức bị dập tắt. Không phải của "Tiền bối", không phải số lạ đến từ công ty nào đó gọi phỏng vấn, màn hình chỉ hiện thị hai chữ "Sói điên" có chút cô quạnh như đang muốn trêu tức cô.

Trương Quân Di hít một hơi, gạt nút Nhận cuộc gọi, gương mặt không còn gì chán nản hơn, giọng uể oải đáp lời:

- Anh trai...

Từ bên kia đường dây, Sói điên - người anh ruột của cô ngay lập tức gào lên, giọng điệu dường như bị bức ép quá mà khàn đi, hoặc là đang bị cúm đến mức khản cả giọng, nói một tràng dài không hề ngừng nghỉ lấy hơi:

- Con bé kia, sao mấy ngày nay mày không nghe máy của anh? Mày có biết mấy hôm vừa rồi đã xảy ra biết bao chuyện rồi không? Mày có biết....

Quân Di nhẹ nhàng nhấc chiếc điện thoại ra thật xa khỏi tai, đếm từ 1 đến 30 rồi lại đặt lại gần. Cô chẳng quan tâm anh trai mình đang nói đến đâu, giọng điệu chán nản đáp lời bâng quơ:

- Anh, Hoàng Thiên Quý bỏ trốn rồi. Medi Home xong rồi.

Medi Home là tên phòng tranh do cô và Hoàng Thiên Quý mở ra. Vốn dĩ từng là niềm tự hào cũng như thành quả đầu đời, vậy mà bây giờ nhắc lại lại có chút buồn rầu, nuối tiếc.

Anh trai cô - Trương Dân Kiện không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ thở hắt một cái thật mạnh ở bên kia đầu dây. Anh thật nhanh chóng đổi giọng điệu, nhẹ nhàng khuyên nhủ cô:

- Di Di, đã vậy thì về nhà đi. Mày bỏ nhà đi cũng hai năm rồi. Bố mẹ đều rất lo cho mày.

Trương Quân Di rầu rĩ, nói là bố lo cho cô nghe còn có lí, còn nếu nói là mẹ lo, chắc cô hoang mang sợ hãi tột độ không dám tin. Cái tính trời đánh, ngang bướng của cô là do ai mà có chứ. Là nhờ mẹ cô đấy!

Nhớ năm xưa, mẹ cô đường đường là con gái của gia đình dòng dõi thư hương, nề nếp, thế mà cũng mặc kệ lời ông bà ngoại ngăn cấm, nhất quyết dọn đồ sang ngôi nhà gạch rách nát của bố cô sống. Nghe bố cô kể lại, hồi đấy bà còn dám nói dối ông bà ngoại là hai người đã ăn nằm với nhau, đã có cái thai được 2 tháng, thậm chí còn gàn, dọa ông bà là nếu không cho cưới sẽ lan chuyện này ra khắp làng.

Có thế mới có Trương Dân Kiện, Trương Quân Di bây giờ.

Chỉ là mẹ cô chắc cũng không ngờ, con gái của mẹ lại có cái tính cách ngang bướng y chang mẹ hồi thiếu nữ.

Trương Quân Di bĩu môi, chép miệng nói với anh trai Sói điên:

- Không đời nào em về. Em sẽ khiến mẹ thay đổi định kiến về con đường em chọn! Anh bảo bố mẹ đừng lo, em sẽ không về đâu.

Giọng điệu cô chắc nịch, hai mắt sáng rực lên, sinh lực vừa bị rút kiệt lại như được nạp lại. Khẩu khí ngang tàn này, có phần giống mẹ cô năm xưa từng hét lên trước mặt ông bà ngoại rằng hai người đã ăn ở có thai với nhau. Hậu sinh khả úy, có chăng là ý này?

Trương Dân Kiện hết cách, khuyên cũng khuyên rồi, nếu không thành công, anh cũng không thể làm được gì. Tính cách của em gái, anh biết. Con bé này từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, ngang ngạnh, làm chuyện gì cũng lỗ mãng, lòng tự ái lại rất cao, rõ ràng năm xưa đã bị mẹ đả kích rất nhiều, sau đó mới dẫn đến mọi chuyện như bây giờ.

Thế nhưng cho dù thế nào, nó vẫn là em gái Trương Dân Kiện anh, em gái máu mủ ruột thịt, không thể bỏ. Anh xuống nước, giọng điệu mềm dẻo:

- Vậy được. Anh có công ty người bạn làm về bảo hiểm, anh bảo nó xin giúp em một công việc, em nghe anh, được chứ?

Lúc thốt ra những lời này, rõ ràng Dân Kiện cũng đã tính được rằng cô em gái ngang như cua của mình chắc chắn sẽ không đồng ý. Đúng như dự đoán, Trương Quân Di lắc đầu nguầy nguậy, lại một lần nữa chắc nịch đáp:

- Thôi đi. Em sẽ không nghe anh đâu. Thế nhé, em cúp máy đây. Bye bye.

Không để anh trai kịp nói gì thêm, Trương Quân Di đã ngay lập tức cúp máy. Dân Kiện ở bên kia đầu máy như bị dội một gáo nước lạnh, bên tai chỉ còn tiếng tút tút buồn chán của điện thoại. Anh thở dài, con đường nó chọn, nó liệu có đi nổi không?

Sau khi thành công tạo được dáng điệu mạnh mẽ, siêu ngầu trước anh trai bằng cú cúp máy đột ngột, Trương Quân Di đáng lẽ phải vui vẻ mà hếch mặt lên hãnh diện lại đang rầu rĩ tột độ trước màn hình máy tính. Cô nhìn màn hình, nhìn bụng, rồi lại nhìn màn hình, không thể kìm được rầu rĩ mà thở hắt một hơi.

Nói mạnh miệng là vậy thôi, chứ nội tâm của Quân Di cũng rất mềm dẻo. Cô chỉ là kẻ sĩ cứng đầu trong chốc lát. Nếu ngày ấy mẹ cô dỗ ngon dỗ ngọt cô vài câu, có khi cô cũng sẽ mềm lòng. Nhưng tính cách hai người lại quá giống nhau, quá bướng bỉnh.

Ngày Tết năm ngoái, cô có vì anh trai Sói điên xuống nước, mủi lòng mà bắt một chuyến xe về ăn Tết. Nhưng lần về quê ấy có không được thuận lợi cho lắm. Mẹ cô thấy cô, ngay lập tức thịnh nộ tuôn trào, tung cô một trận, còn cầm chổi rượt đuổi với cô từ đầu làng đến cuối làng. Câu chuyện ngày Tết này được ghi lại trong lịch sử thành lập làng, rất uy phong lẫm liệt. Trương Quân Di xách túi quần áo chưa kịp bước vào nhà đã phải xách túi lên xe quay về Hà Nội, lúc đi còn được khuyến mãi thêm màn gà mẹ rượt gà con vui mắt.

Câu chuyện ngày ấy cũng đã qua, còn năm nay, ngày Tết cũng chỉ còn cách 2 tháng nữa. Trương Quân Di cũng khá đau đầu vấn đề này, nên về hay không, mà nếu về, có nên sắm thêm đôi giày thể thao tốt một chút để chạy cho đỡ mất sức không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro