Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ Tư.

Cũng là ngày thứ tư Trương Quân Di đi phỏng vấn. Nhờ công sức nộp quá nhiều đơn xin việc mà từ ngày hôm kia, mail báo trúng tuyển vòng phỏng vấn về nhiều đến mức kẻ đầu óc mẫn cảm với chữ nhiều như cô cảm thấy bị chóng mặt.

Trong đống mail báo trúng tuyển đấy, rất may cũng có vài công ty mà Trương Quân Di cảm thấy phù hợp với bản thân, liền sắp xếp lịch phỏng vấn rải rác để có thời gian đi giải quyết phòng tranh. Thế nhưng, việc phỏng vấn này vốn dĩ không thể đơn giản và trơn tru như thế.

Buổi phỏng vấn đầu tiên, Quân Di ngồi chờ trong phòng tranh Thống Nhất. Cô tự cảm thấy bản thân phù hợp với công việc ở phòng tranh nhất, liền sắp xếp đi phỏng vấn chỗ này đầu tiên. Tâm trạng dĩ nhiên cũng rất vui vẻ và thoải mái. Cô cũng đã nghĩ qua, bản thân từng làm việc ở lĩnh vực này, lại có hồ sơ lí lịch tốt như vậy, khả năng giao tiếp của cô trải qua những ngày tháng kinh doanh phòng tranh cũng được gọi là thành thạo, vì thế nên, khả năng được nhận đi làm thử là rất cao. Dĩ nhiên, đấy là cô mường tượng trong đầu sẽ như thế.

Số người tham gia phỏng vấn hôm ấy không nhiều, chỉ có 5 người duy nhất, kì lạ đều là nữ. Ban đầu, một kẻ tự xưng Thư kí phòng tranh bước ra, sau khi nhìn ngắm một hồi, liền chỉ tay gọi hai cô gái ngồi hai bên của Trương Quân Di bước vào phỏng vấn. Ánh mắt của hắn rất đỗi khiếm nhã, khiến Trương Quân Di mấy lần muốn nổi da gà. 

Cô cố gắng chịu đựng, cùng 2 người còn lại tiếp tục chờ đợi trong một tiếng liền, mới thấy cánh cửa phòng phỏng vấn hé mở. Hai cô gái vào trước mặt e thẹn, đỏ rực, ngại ngùng bước ra. Lúc họ ra về, đôi mắt còn không dám ngẩng lên, tên thư kí có vẻ còn vuốt nhẹ vai họ mấy cái rồi mới gọi 3 người bọn cô vào. Trương Quân Di dĩ nhiên không vừa mắt loạt hành động ám muội như thế.

Quả nhiên, vừa vào phòng, cô đã cảm thấy phòng tranh này có gì không bình thường. Bên trên 3 góc tường màu hồng phấn có treo những bức tranh khỏa thân của phụ nữ, có tấm lộ hẳn bầu ngực trắng nõn, có tấm lại kín đáo che đi những bộ phận cần thiết. Trương Quân Di thoáng rùng mình.

Hai cô gái bên cạnh đi cùng cô dĩ nhiên đã tái xanh tái đỏ gương mặt lại, hoàn toàn không dám ngẩng lên. Tên thư kí phòng tranh cất giọng trịnh thượng, đưa tay chỉ về phía một lão già chừng tuổi ba cô đang ngồi ở ghế giữa căn phòng, giới thiệu:

- Đây là quản lí, anh Phong.

"Anh Phong? Thật buồn nôn, già rồi còn làm như mình trai tráng lắm chẳng bằng vậy." Trương Quân Di gương mặt hầm hầm, bĩu môi lẩm bẩm. Tên thư kí dường như tai rất thính, nghe được tiếng lẩm bẩm liền đanh mặt lại:

- Còn không mau chào?

Hai cô gái kia dường như bị giật mình, có lẽ là kiểu gà con mới chập chững vào đời, nghe vậy liền bối rối chào hai tiếng "anh Phong" liên tục. Chỉ riêng có Trương Quân Di là bình tĩnh, không nói gì cả mà chỉ gật đầu. Trong lòng còn thầm chửi rủa, lúc xem giới  thiệu phòng tranh, rõ ràng là chủ đề tranh nghệ thuật phong cảnh, sao lại chuyển thành tranh khỏa thân phụ nữ.

Hành động ấy rõ ràng lọt vào mắt của gã Phong Quản lí, nhưng gã cũng rất điềm tĩnh, cố tình không để vào mắt mà chỉ nở một nụ cười với ba người rồi mới cất lời:

- Như các em thấy đấy, bọn anh đã tuyển chọn, phỏng vấn rất gắt gao mới chọn được những ứng cử viên xuất sắc như các em. Chắc các em cũng nhìn những bức tranh bên tường rồi. Để anh giải thích một chút... - Gã khẽ ho trong cổ họng, hắng giọng nói tiếp - Bọn anh là phòng tranh chuyên về tranh nghệ thuật "phong cảnh". Phong cảnh, các em có thể thấy như những bức tranh trên đây.

Gã đưa tay lên chỉ về hàng loạt những bức họa các cô gái đang e thẹn khoe mình, hoàn toàn không thấy cảnh gì, ở đâu. Gã chưa dừng ở đó, lại tiếp tục ba hoa về loạt công việc ám muội của mình, hoàn toàn không đi vào trọng tâm. Chừng 20 phút sau, gã mới mở lời hỏi:

- Các em có muốn biết công việc của mình? 

Không có tiếng đáp...

Dĩ nhiên là không có! Trong phòng ngoài Trương Quân Di còn đủ bình tĩnh, hai cô bé bên cạnh dường như chỉ muốn quay đầu chạy ngay khỏi nơi quái quỷ này. Nhưng đụng đến khía cạnh yêu thích của gã, gã không hề để tâm gì mà tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Các cô gái như bọn em, chỉ nên thể hiện những đường nét của bản thân như thế này. Ờm... Có thể có dáng vẻ khiêu gợi hơn một chút, thì sẽ càng được lương cao. Ấy đừng lo, nếu vừa ý bọn anh, khả năng được tăng lương rất cao. Hơn nữa, các em còn được thử các concept độc đáo mới lạ như SM, thủy thủ, học sinh,...

Gã liên tục luyến thoắng về đống "công việc" kì quái, đồng thời, gương mặt của Trương Quân Di cũng tối dần. Cô vốn đã định sau khi đi khỏi nơi khỉ ho cò gáy biến thái này, sẽ gạch nó vào số đen đến suốt đời, nhưng sau khi nghe gã quản lí tiếp tục huênh hoang về thành tích của gã, đám mây đen trên đầu cô ngày càng to dần. Cô gằn giọng, cắt ngang câu chuyện của gã:

- Này anh, nghe anh nói, bọn tôi được tuyển là để làm mẫu khỏa thân?

Gã ngừng nói, đôi mắt có phần ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, cười khùng khục:

- Tất nhiên rồi. Này! Mấy đứa nghĩ mấy đứa con gái làm thư kí phòng tranh thật sao? Con gái mà, làm sao làm được. Mấy việc này, bọn anh có người lo. Công việc anh bảo, chẳng phải nhẹ nhàng, lương cao lại còn được sung sướng, không phải sao? Anh nói cho mà nghe, con gái bọn em chỉ nên...

Trong lúc gã còn đang mải huyên thuyên thì Trương Quân Di chẳng biết từ lúc nào đã cúi gằm mặt tiến về phía trước mặt, sát khí ngày càng dày đặc khiến gã ngừng nói, nhìn cô chằm chằm rồi hỏi một câu vô cùng liên quan:

- Em muốn thử việc ngay sao?

Hai người phỏng vấn còn lại hồn vía đã lên 9 tầng mây, may nhờ hành động của Quân Di đã hoàn hồn, kinh hãi nhìn bóng lưng của cô sừng sững như ngọn núi phía trước. Quân Di bẻ ngón tay răng rắc, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, khuôn miệng bé nhỏ cười ngọt ngào, giọng nói nhẹ nhàng:

- Quản lí, anh cũng muốn em thử sao?

Đôi mắt dần nheo nheo thành hình viên đạn, hai tay nắm chặt lại, giọng nói cô vang lên, hằm hằm sát khí:

- À, quên mất không nói, em từng là đai đen Karate đấy, hừ.


Trương Quân Di phủi tay, một tay cầm túi xách, tay còn lại giơ tay vuốt mái tóc hơi rối vì hoạt động quá sức, nghênh ngang bước ra khỏi phòng tranh chết tiệt kia. Đằng sau cô là hai cô gái tội nghiệp bị lừa, đằng sau nữa là hai tên biến thái chó chết. Sau câu nói rất đỗi dịu dàng, Trương Quân Di xoay chân, nhẹ nhàng tung một cước, trúng ngay má trái của gã Phong quản lí. Tên thư kí hốt hoảng, chưa kịp định thần thì đã bị một nắm đấm tung đến trúng má phải. Cú đấm quá mạnh, hắn văng người ngã xuống đất. Hai tên nằm lăn quay trên đất, ôm mặt kêu đau. 

Trương Quân Di hất hàm, tiến từng bước về phía trước. Hai gã đàn ông mình mẩy lành lặn, sợ hãi lùi thật nhanh. Cô co chân, nhấc lên đạp gã quản lí, đôi giày cao gót dí mạnh vào cái mông mỡ màng của hắn, gằn giọng:

- Anh trai, không phải anh muốn em thử việc sao? Có vừa ý tư thế này không vậy?

Khác với dáng vẻ hùng hồn vừa nãy, gã lúc này co lại như một con mèo già bị trúng nước mưa, sợ hãi ôm miệng lắc đầu. Quân Di hơi cúi người, nhếch mép dường như rất vừa ý, nói tiếp:

- Vểnh cái tai lên mà nghe cho kĩ! Các người ấy... - Vừa nói, chân cô vừa tiếp tục dùng gót giày ấn mạnh vào mông gã - tốt nhất nên giũa lại cái nết của mình đi. Làm nghệ thuật, tâm hồn thối nát quá, cũng phải biết che đi. Con người ấy mà, tâm lí vặn vẹo một chút thì còn có người đưa vào viện tâm thần chữa trị, còn mấy kẻ như hai người, có mang cho chó cắn cái vật giữa hai chân, cắt hai quả trứng đem đi luộc, chắc cũng không thể hết cái thói thấy gái là lại trồi lên được. Sao vậy, không sướng sao? SM của hai người đấy, còn không mau sủa vài tiếng, không người ngoài nhìn vào lại tưởng các người là con người?

Nói xong, dường như vẫn chưa trút hết bực bội đủ, cô còn giơ chân đá mông gã thêm mấy cái rồi mới hung hăng bước ra khỏi phòng. Lúc ra đi, đôi mắt lướt qua hai cô gái kia, gằn giọng:

- Còn không mau đi?

Câu chuyện này, có thể xem như kết thúc ngày đầu đi phỏng vấn tại đây. Trương Quân Di rầu rĩ hết sức, lại bước vào ngày thứ hai đi phỏng vấn.

Nghe chừng, chỗ phỏng vấn lần này là một trung tâm dạy mỹ thuật lớn dành cho học sinh luyện thi đại học và sinh viên muốn nâng cấp kĩ năng. Quân Di hi vọng tràn trề đi phỏng vấn, cuối cùng vẫn là bị hắt cho gáo nước lạnh. 

Cô bước vào phòng phỏng vấn, lịch sự trình hai tay tờ lý lịch, thậm chí còn nở thêm nụ cười chuyên nghiệp hết sức. Chỉ trách kẻ kiểm tra lí lịch một miếng duyên cũng không có, ái ngại hỏi lại cô:

- Xin lỗi, gương mặt trên ảnh với cô không giống nhau?

Dĩ nhiên, Quân Di đường đường là một thiếu nữ, nghe câu nói đầy tính thiếu lịch sự này quả nhiên rất đỗi tức giận, chỉ thiếu nước tung một cước cho kẻ kia chết ngay tại chỗ. Nhưng cô vẫn cố kiềm chế, mỉm cười tao nhã:

- Xin lỗi, có phải sáng sớm anh chưa đánh răng?

"Mà sao miệng có thể đánh ra một quả rắm thối đến vậy!" Trương Quân Di lặng lẽ nuốt nửa câu còn lại vào bụng.

Anh chàng kia biết chừng cô đang phật ý, liền qua loa chỗ hồ sơ rồi hướng dẫn cô vào phỏng vấn. 

Căn phòng phỏng vấn không to lắm, nhưng thiết kế rất vừa mắt, lịch sự, trang nhã. Vị trí cô muốn xin lần này là cố vấn cho giáo sư họ Trịnh, nghe nói là chủ trung tâm này, rất có tiếng cho giới. Hồi phòng tranh còn ổn định, cô và Hoàng Thiên Quý cũng từng muốn liên lạc với ông để xin góp ý, nhưng do ngại ngần nên chưa từng dám thực hiện. Nay nghe đâu, vị giáo sư ấy cũng đích thân đến phỏng vấn, Trương Quân Di có đôi chút căng thẳng.

Giáo sư họ Trịnh trông già hơn tuổi khá nhiều, nếp nhăn nơi đuôi mắt dày đặc, nhưng có đôi mắt đặc biệt sáng. Vòng phỏng vấn ban đầu diễn ra khá trơn tru. Cô cùng 2 ứng viên còn lại đều tự tin giới thiệu bản thân. Tiếp đến là những câu hỏi về chuyên môn, cả 3 người bọn cô đều được đặt những câu hỏi như nhau, mỗi người suy nghĩ 1 phút, rồi trả lời lần lượt. Nhắc đến phần này, Trương Quân Di tự tin mình ăn điểm hơn 2 người còn lại, dựa vào thái độ gật gù tâm đắc của giáo sư. Tuy nhiên, khi đến phần của hai người kia, hai người phỏng vấn chính dường như quan tâm hơn. Điều này khiến cô không khỏi lo ngại.

Đúng vậy, kết quả cuối cùng, hai người bọn họ đậu, chỉ duy nhất cô trượt. Trương Quân Di lúc ra khỏi phòng rất tự tin, nhưng cuối cùng lại bị tạt cho một gáo nước lạnh, lạnh đến rùng mình. Cô cố chạy theo đoàn người giáo sư Trịnh đang đi vào thang máy, vốn muốn hỏi giáo sư xem có thể cho cô thêm một cơ hội không, cô không hiểu cô kém hai người kia ở điểm nào. Nhưng bọn họ sải bước rất vội, thang máy khép lại chỉ cách tầm tay của cô một bước.

Chán nản, Trương Quân Di quay đầu, ý định tìm cầu thang bộ để chạy xuống tìm đoàn người bọn họ. Nhưng khi đang loay hoay, cô ngay lập tức để ý một trong hai người qua vòng phỏng vấn đang đứng nói chuyện cùng anh chàng thư kí kiểm tra hồ sơ. Hai người dựa sát nhau có vẻ khá thân mật, điều này khiến cô khó chịu. Cô khẽ nấp vào một bên, hồi hộp nghe lén cuộc trò chuyện của hai người bọn họ.

Cô gái cười đắc ý:

- Cảm ơn anh, không có anh chắc em không trót lọt qua!

Anh chàng kia cũng có vẻ rất hãnh diện, hất hàm:

- Anh là cháu của bác Trịnh, mấy chuyện này, anh lo được, đã bảo em cứ yên tâm đi rồi mà.

Cô gái "ứ ừ" ra vẻ, rồi lại ngọt ngào âu yếm hỏi:

- Em nghe nói gã phỏng vấn cùng em cũng có cửa sau... Sao thế, là ai vậy?

- Em đoán xem... - Anh chàng giả bộ thần thần bí bí cất lời - Là con rể của trưởng bộ phận Trần, người ngồi rìa bên trái đấy. Nghe nói, chỉ có cái cô Trường gì đó, không biết lượng sức mình, tự nhiên đăng kí phỏng vấn cùng!

Giọng con gái cười lên the thé, cô gái uyển chuyển đáp lời:

- Ây chà, em còn tưởng thế nào? Sao một đứa không có ô dù gì lại dám chen chân nhỉ?

Hai người bọn họ, nam đáp một câu, nữ trả một câu, cười hí ha hí hố vang suốt một góc. Trương Quân Di đứng gần đó, hai tai và gáy đỏ bừng, không rõ là tức giận hay gì...



Câu hỏi vui: Bạn nghĩ Di Di sẽ làm gì với đôi cẩu nam nữ này?

A. Xông ra, một cước cho hai người xuống Âm tào địa phủ.

B. Chịu nhịn, quay đầu về nhà.

C. Khó nghĩ, nếu là bản thân trong tình huống này cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Câu trả lời sẽ được giải đáp trong chương sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro