Chap 1 : Định mệnh lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới thật quá bình thường để trở thành một ngày mở đầu cho những giọt nước mắt. Một ngày quá đỗi dịu nhẹ để trở nên thật mong manh... Hai chữ "định mệnh" không phải khi nào cũng khiến người ta mỉm cười, chẳng phải lúc nào cũng là niềm vui hạnh phúc...
                                                                                    -----

Làn thu khẽ thoảng qua cửa sổ và bay tít lên khoảng không xanh rờn, bao la và dịu nhẹ. Từng tia nắng yếu ớt chiếu rọi xen kẽ qua tán lá cùng tiếng chim lảnh lót của ban mai. Rồi trống vang, giờ ra chơi lúc nào cũng thật tấp nập.
  - Tiểu Thiên, đưa tệp giấy này xuống phòng giám hiệu giùm cô với – Cô chủ nhiệm ôn tồn
  - Dạ, em đi liền đây ạ - giọng nói trong nhẹ vang lên
Tiểu Thiên, một cậu bé không quá nổi bật, ôn hòa và có chút rụt rè. Cái đặc biệt nơi cậu là mái tóc đen nhẹ pha lẫn màu vàng... do cha cậu là người Nhật, mẹ cậu là người Mĩ nên có hơi " lai " như vậy . Vì lí do công việc của người cha mà cậu bé cũng vừa mới chuyển đến ngôi trường nhỏ này khoảng 1 tuần. Cậu nhóc vẫn còn lạ lẫm với mọi thứ lắm ! Cũng chưa quen được nhiều người trong lớp. Thứ duy nhất mà mọi người nói về cậu là cái bộ tóc đặc biệt kia...
Từng bước nhỏ chậm rãi cùng xấp giấy lớn trên tay, Tiểu Thiên bước về phía phòng giám hiệu. Cái thân ở trên hành lang mà cái hồn còn ở nơi nào ấy... ! Cậu bé rụt rè vẫn còn đang suy tính về việc " tìm bạn " một cách kĩ lưỡng, và...một cái gì đó lướt qua trong mắt cậu. Đi ngược lại với cậu là một cô bé nhỏ nhắn. Hình như cô ấy cũng cùng lớp với Tiểu Thiên. Ngày thường cậu cũng chẳng chú ý đến cô ấy lắm, mà sao...
Cô bé có đôi mắt thật sáng và mái tóc cũng thật dài. Cô lướt nhẹ qua khung cửa sổ, ánh lên dưới tia nắng ban mai, để lại một chút gì đó trong tâm trí cậu bé. Chân cứ bước đi mà cái đầu Tiểu Thiên cứ mải ngoái nhìn theo cô cho đến khi khuất dạng sau dãy lớp học
                                                                                  *** 
Những buổi học tiếp theo, Tiểu Thiên bắt đầu chú ý tới cô bé . Cô khá im lặng và có chút "khinh người" gọi là. Suốt buổi cô chẳng tiếp xúc với ai, cũng không để ý tới cái gì. Ngày thứ nhất, thứ hai, rồi tiếp nữa, cặp mắt cậu lúc nào cũng chú ý tới cô... Chẳng biết từ khi nào, việc đó đã trở thành thói quen nhỏ mà đến cậu cũng chẳng nhận ra
   - Nè... cậu là Tiểu Thiên phải không - Một bàn tay lạ vỗ vào vai cậu
   - A...dạ
Một anh chàng cao và một cô bé hơi "thấp" chào cậu... Họ muốn làm quen với cậu nhóc rụt rè vẫn chưa có bạn này. Nhưng dường như Tiểu Thiên có chút bối rối... "Chết rồi ! Mình vẫn chưa chuẩn bị làm quen >< đột ngột thế này phải làm sao đây" - Cậu nhóc nghĩ thầm, run run.
   - Tôi là Hàn Tiểu Duy - cậu con trai cao lớn giới thiệu.
   - Còn em là Nhược Băng - cô bé nhỏ khẽ nói
Cậu trai cao và cũng có chút bảnh trai, lực học cũng khá. Anh là cậu ấm của một gia đình khá giả. Còn cô bé gái lại có chút gì đó đáng yêu, nhí nhảnh và năng động. Tiểu Thiên thật sự bất ngờ và bối rối. Trong đầu cậu bé, cứ như những dây thần kinh co xoắn rối lại vào nhau cùng những suy nghĩ bừa bộn . Cậu đáp lại bằng nụ cười ngỡ ngàng . Bất chợt, tiếng nói vang lên xua tan đi bầu không khí rắc rối trong đầu Tiểu Thiên :
   - Làm bạn nhé – Hàn Tiểu Duy lên tiếng và đưa tay ra - Gọi tôi là Tiểu Hàn cũng được
   - à... um - Tiểu Thiên bắt tay với cậu con trai ấy - Tớ vui lắm. Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi
Đáp lại lời chào làm quen , thay bằng sự ngỡ ngàng lúc trước là nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời ban mai của cậu bé. Cậu tới trường cũng đã được một khoảng thời gian nhỏ rồi, vậy mà bây giờ mới có bạn. Cậu nhóc vui lắm... nhưng vẫn còn 1 khoảng trống nhỏ nơi tim...
Cậu nhóc có chút ghen tị với 2 người bạn kia. Giá mà cậu có thể tự tin làm quen với mọi người. Giá mà cậu đủ dũng cảm để bước lại gần cô bé ngồi ở góc lớp kia... Mắt cậu lại nhìn về phía cô... Sự đoái hoài không yên đã khiến cậu thao thức mấy đêm liền
Có lẽ, những gì cậu làm được lúc này, không gì hơn ngoài chờ định mệnh mỉm cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro