Chap 2 : Bóng dáng bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau những đêm dài thao thức là ngày mới đầy âm thanh và sắc màu. Tiểu Thiên rải bước trên con đường đến trường... Đi lại bao nhiêu lần rồi, cậu vẫn thấy lạ ! Hôm nay, dường như con đường dài và rộng hơn thì phải ? Cậu nhóc bước đi lặng lẽ trên mặt đất, hay đang lang thang chốn nào trong đống suy nghĩ rối ren bừa bộn kia... Đôi lúc, bóng hình cô bé kì lạ với đôi mắt đen lánh và mái tóc thật dài lại ẩn hiện trong đống suy nghĩ phức tạp đó.
Bàn tay nhỏ kì lạ bất chợt nắm chặt tay cậu. Tiểu Thiên giật mình nhìn xuống. Đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mịn đến lạ thường kia là của nhóc Nhược Băng. Em ấy thật đáng yêu và cáu kỉnh
   - Bàn tay của anh Tiểu Thiên thật to mà cũng thật ấm áp – Cô bé cười, nhỏ nhẹ nói.
   - Ừm . Tiểu Thiên đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng rồi xoa đầu cô nhóc
Cũng đã vài ngày từ khi Tiểu Thiên kết bạn. Cậu nhóc cũng đang thật cố gắng để trở nên thân thiết hơn với hai người bạn mới của mình.
   - Yo ! Buổi sáng vui vẻ - Hàn Tiểu Duy đứng đợi ở ngã ba gần đó cũng lên tiếng rồi cùng đi với hai cô cậu
Mọi thứ cứ như thế này là ổn... Giá như cứ yên bình như thế này ! Ánh ban mai chiếu rọi con đường nhỏ đầy ắp sự ấm áp
                                                 *** 
  Buổi học vẫn như thường lệ. Cô bé kia ngồi ở góc lớp chẳng nói chẳng rằng, và cặp mắt của Tiểu Thiên vẫn nhìn về phía đó như một thói quen. Cậu bé vẫn còn rụt rè lắm . Trên đường đi học về, cậu có ghé qua tiệm bánh nhỏ để bào chữa cho cái bụng rỗng của mình. Ra khỏi cửa tiệm với mẩu bánh trên tay, cậu bé toan bước đi thì nghe thấy tiếng kêu gì đó... tiếng kêu như gào xé con tim và tâm trí của cậu nhóc nhỏ, dường như báo trước cho điều chẳng lành. Nghe cứ như... " tiếng ai đó kêu cứu thì phải ", cậu nhóc nghĩ.
  Tiểu Thiên bước vào con hẻm nhỏ, từng bước thật chậm rãi, vào sâu trong căn hẻm khá mịt mờ. Rồi toàn cảnh hiện ra trước mắt cậu nhóc nhỏ đúng như những gì đã dự cảm : Bọn côn đồ, và.... cô bé kì lạ mà cậu vẫn hằng chú ý đến mỗi ngày. Trước mọi ánh mắt dữ tợn của bọn cớm đổ dồn về cùng con dao lăm lăm, chân của cậu bé rụt rè cắm chặt xuống đất, có chút run rẩy. Cô nhóc cũng đang bị bọn cớm ấy giật lấy tóc, có vẻ như là một vụ cướp đòi tiền. Nhưng kì lạ thay, đối mặt với bọn cướp đó không phải là bằng sự run rẩy như cậu, cô bé vẫn tỏ ra " mặt lạnh" như những ngày thường mà cậu nhóc vẫn luôn thấy, luôn quan sát, từng nét mặt, đôi môi, chân mi, lông mày... Tiểu Thiên lên tiếng :
   - Này, bọn.... bọn...k...kia . Các người đừng hòng giở thói côn đồ giữa ban ngày
   - Há ? - một tên côn đồ lên giọng - thằng nhóc kia, mày là bạn con nhỏ này hả ? Vậy cũng tốt, phun tiền ra đây !!
   - a... ơ...
Giọng cậu nhóc run rẩy không nên lời... Gặp phải tình huống như vậy, ai mà chẳng lo lắng, hoảng sợ, cậu cũng đâu ngoại lệ. Bốn tên côn đồ đều thật hung hăng ...
Một tên cướp tiến lại dần
   - Hế... thằng nhóc này có mái tóc kì lạ thật. Chắc nó là người nước ngoài, coi bộ cũng phải có chút tiền trong túi chứ
   - Đ... Đừng.... lại..i...i....g... ần !
Tiểu Thiên mặt chẳng còn chút sắc. Từng bước chân nhỏ, lùi dần, từng chút một. Được vài bước nhỏ, cậu chợt đứng khựng lại. Cậu bé lên tiếng một cách yếu ớt trong tiếng cười man rợ của chúng :
   - Các người là người xấu ! B...Biến...n.... đi !!
   - Câm mồm. Mày tưởng bọn tao để cho mày chạy dễ dàng thế hả ?
Tên côn đồ tóm lấy áo cậu rồi đấm cho cậu mấy phát. Cậu nhóc nhỏ nằm soài trên đất ...
Cô gái vốn cũng đang bị một tên khác túm lấy tóc trở nên có chút bối rối. Đôi mắt cô long lanh đến lạ thường. Nhưng cô cũng chỉ bất lực chẳng thể nào kháng cự. Đôi tay bất chợt run đến lạ, nhưng khuôn mặt cô vẫn chai lì trước bọn cướp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro