2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào quán caffe Couple, hai người chọn chỗ góc khuất kế bên cửa sổ ngồi xuống, nhân viên phục đến trên tay cầm sổ, bút, đưa quyển menu cười chào hỏi:

- Quý khách gì dùng gì ạ?

- Cho tôi ly socola nóng!

- Capuchino cám ơn!

- Vâng!

Nhân viên phụ vụ đi vào trong, Duẫn Du Anh nhìn Vương Thiên Khải mỉm cười hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Vương Thiên Khải quay mặt ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt của Duẫn Du Anh. Vì ánh mắt của cô bây giờ nhìn thật xa lạ, không  còn là cô khi ở bên anh như trước nó khiến anh khó chịu. Cô bây giờ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, lạnh lùng hơn và cũng vô tình hơn rất nhiều.

Nhân viên phục vụ đem đồ uống ra cho hai người rồi tiếp tục làm việc của mình, cả hai người Du Anh và Thiên Khải đều im lặng không nói với nhau một lời nào, thời gian cũng vì thế mà chậm rãi trôi qua một cách vô vị, Duẫn Du Anh nhìn anh, thấy anh né tránh ánh mắt của mình cũng chỉ có thể nhẹ nở một nụ cười, chăm chú vào tách socola nóng của mình.

Cô đưa mắt quan sát một lượt cách bố trí của quán, mọi thứ đều không thay đổi, nó làm cô nhớ đến lần gặp nhau đầu tiên của cô và anh, những lúc cười đùa bên anh, những lúc khoác tay anh đi trên con đường đầy nắng bình minh ấm áp, những lần cô chọc anh khiến anh tức giận nhưng anh chỉ mắng yêu cô, những cái ôm ấm áp mỗi ngày...  mùi hương socala nóng quen thuộc mà mỗi lần đến đây với anh cô đều gọi, chiếc bàn cái ghế vẫn như cũ không gì là đổi mới, cách bố trí của quán vẫn thế,là một tông màu kem ngọt ngào với những kệ sách cũ kĩ, thêm những chậu cây xanh nhỏ trang trí càng làm nó trở nên trang nhã, dịu dàng, mọi thứ trong quán không thay đổi nhưng người thì thay đổi mất rồi.

Cả hai vẫn giữ im lặng, không ai nói một lời nào, mỗi người trôi theo niềm suy nghĩ riêng mà có lẽ không ai biết kể cả người trong cuộc cũng không hiểu mình đang nghĩ gì. Duẫn Du Anh nhẹ cười nói:

- Nếu Vương tổng không có gì để nói vậy tôi xin phép!

- Khoan đã!

Vương Thiên Khải giật mình, bây giờ anh thật sự muốn níu kéo cô, muốn cô ở bên anh thêm một lát chỉ một lát thôi, dù chỉ là một phút anh cũng mãn nguyện, nhưng điều đó là không thể, khẽ nở một nụ cười nói tiếp:

- Cô thật sự sẽ...

- Lúc nãy chẳng phải tôi đã nói với tất cả mọi người rồi sao? Không lẽ tôi không được lấy người tôi thích?

Du Anh biết anh sẽ hỏi điều gì, nên cô quyết định cắt lời của anh. Thiên Khải ngạc nhiên nhìn cô, nở nụ cười chua xót im lặng, anh biết cô cắt lời anh mang ý nghĩa gì. Anh đã không thể kéo cô về bên anh được rồi, cô thật sự đã quá xa khỏi tầm với của anh rồi. Cô nhìn anh nhẹ cười như một cơn gió :

- Vương tổng nếu đã hỏi xong thì tôi xin phép đi trước, hiện tại tôi có việc phải đi!

- Được! Tạm biệt... Chúc cô hạnh phúc!

- Cảm ơn! Tạm biệt!

Cô mỉm cười nhẹ rồi bước đi. Thiên Khải vẫn dõi theo hình bóng của cô dù khi đã khuất, anh biết dù cho có như thế nào thì cô vẫn sẽ mạnh mẽ để bước tiếp, cô không bao giờ để cho người khác thấy sự yếu đuối của cô kể cả khi anh là người yêu của cô, nhưng rồi cũng chỉ là đã từng mà thôi. Cô là như vậy dù khuyên cũng không thay đổi được mong muốn của cô, cô chính là cô chấp như thế, quyết đoán như thế. Mặc dù không ở bên cô nhưng anh sẽ ủng hộ cô, nếu cô muốn mình là ác quỷ vậy anh sẽ là cái bóng sau cô, luôn cạnh cô.

Nơi con tim anh vẫn mong

Vẫn luôn nhớ và yêu em

Nhưng mọi thứ giờ quá xa vời

Bàn tay anh không thể chạm tới

Dù chỉ mới ngày hôm qua ta còn bên nhau

Nhưng ngày hôm nay ta đã xa nhau

Giờ chỉ còn trong kí ức khó phai nhòa

Hình bóng người con gái anh yêu rất nhiều...

Duẫn Du Anh dứt khoát bước đi mà không quay lại, vì cô biết khi cô quay lại ánh mắt của anh khiến cô mềm lòng, hình bóng của anh khiến cô lưu luyến, giọng nói anh khiến cô chìm đắm, hơn hết cô biết, tính cách của cô anh là người rõ nhất nhưng cũng là người khó hiểu nhất.... Cuộc sống có nhiều con đường và sự lựa chọn, cô có thể chọn con đường có anh và hạnh phúc ở bên anh, người mà cô không muốn rời xa dù chỉ một phút thậm trí là một giây nhưng cô đã không chọn nó. Dù có đúng, dù có sai thì cô tuyệt đối không hối hận vì đó là do cô đã lựa chọn. Cô thừa nhận bản thân mình rất ích kỉ nhưng chỉ cần đó là điều cô chọn, vậy cô sẽ làm, dù đau đến cỡ nào, dù có lưu luyến cỡ nào cô cũng không hối hận...

Yêu anh em yêu nhiều lắm

Như giọt sương long lanh của buổi  sớm

Như ánh nắng ấm áp của bình minh

Nhưng giọt sương rồi cũng tan

Nắng sáng rồi cũng sẽ tắt

Theo đó mà tình ta cũng tan

Gửi gió một chuyện tình tan vỡ...

Thấy Du Anh từ trong quán bước ra Diệp Hạo liền chạy đến:

- Tiểu thư lão phu nhân nói cô về gặp bà ấy!

Đôi mày trong chiếc mặt nạ của cô khẽ nhíu lại rồi giãn ra, giọng nói không rõ ý vị vang lên:

- Đi!

Diệp Hạo đáp một tiếng leo lên xe, khẽ liếc nhìn vị tiểu thư lúc nào cũng đeo chiếc mặt nạ giờ đã là chủ của Duẫn gia mà khinh bỉ trong lòng. Hắn vốn là người của Chương gia thu xếp vào làm gián điệp trong Duẫn gia, biết bao nhiêu năm cố gắng cuối cùng cũng có thể lấy được lòng tin của Duẫn chủ tịch mà giờ thì hắn lại làm thủ hạ cho Duẫn Du Anh khiến cho hắn không biết bao nhiêu là không cam, mặc dù là thế nhưng chỉ để trong lòng cũng không dám nói ra.

Duẫn Du Anh nhắm mắt khẽ nhếch khóe môi nở nụ cười lạnh. Từ nhỏ cô vốn dĩ đã qua nhà ngoại cô Diệp gia ở Pháp nuôi dưỡng từ khi mới lên hai, chuyện cô là người của Duẫn gia cũng không có bao nhiêu người biết, cho nên khi cô chở về mới khiến cho nhiều người bất ngờ như thế, chẳng qua là nó không quan hệ gì tới cô mà thôi. 

Việc cô đeo mặt nạ chỉ là vì. . . chiếc mặt nạ này ba cô đã làm cho cô trong dịp sinh nhật nên cô đeo nó chơi riết rồi thành quen. Không ai biết được rằng người được mọi người trong kính nể, sợ hãi trong thường một thời Duẫn Song Minh lại là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng với những mánh khóe độc đáo không thể phát hiện với tính cách dứt khoát, trẻ con. Mẹ cô lại còn là nhà thiết kế tài ba cũng là nhà đầu bếp danh tiếng với tính cách lãnh đạm kiên cường nhưng thật ra bà là người vui tính dễ gần, cũng vì vậy mà cô thừa hưởng tính cách của cả hai người đã sinh ra mình theo một hướng đặc biệt khác! Khẽ liếc tên thủ hạ đang lái xe cho mình, một tia sát khí trong chớp mắt suất hiện rồi biến mất, cô nhắm mắt dưỡng thần.

" Để xem tên gián điệp của anh có thể làm được chuyện gì khiến tôi chao đảo "

.....

Phía bên kia đường đối diện quán caffe Couple, một chiếc xe BMW I8 màu xám bút chì đậu yên lặng ở đó. Trong xe một người đàn ông nhìn qua kính chiếu quan sát biểu cảm người ngồi ở phía sau nãy giờ quan sát khung cảnh vừa rồi lên tiếng:

- Tôn chủ! Chuyện này người định sẽ....

- Chuyện này chúng ta không nhất thiết phải xen vào, chuyện của cô ấy tự cô ấy sẽ giải quyết!

Giọng nói trầm thấp vang lên lạnh lùng mà uy nghiêm, gây một áp lực không nhỏ đến với người đối diện. Gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu rồi nhìn chiếc xe Cadillac màu đen chạy trên đường chỉ để lại một vet khói bụi. Bỗng giọng nói vừa nãy lại vang lên:

- Đi!

- Vâng!

Chiếc xe BMW I8 màu xám  cũng lướt trên đường với vệt khói bụi trắng xóa phía sau.....

....

Chiếc xe Cadillac màu đen chạy lướt trên đường, rồi dừng lại tại một biệt thự ven biển ngoại ô thành phố. Diệp Hạo lên tiếng đánh thức :

- Tiểu thư đến rồi!

Mở đôi mắt xám xanh mệt nhoài, cô bước xuống xe nhìn tổng thể căn biệt, một nụ cười xuất hiện trên môi rồi biến mất như chưa từng hiện hữu. Cô từ từ bước trên con đường lót gạch đan xen với những đám cỏ xanh được cắt tỉa thường xuyên, dọc hai bên là hàng hoa hồng xanh, anh túc, mười giờ xen kẽ với nhau, cùng với hai cây hoa đào to một  trắng một hồng không những tạo nên sự hài hoà giữa các màu sắc của hoa càng làm căn biệt thự chở nên sức sống, tạo nên cảnh xắc tuyệt đẹp. Đẩy cánh cửa gỗ sơn màu nâu sờn với những họa tiết tinh tế phù hợp với căn biệt thự có màu caffe kem. Bước vào trong là một màu trắng kem dịu nhẹ cùng cách bố trí đồ vật theo phong cách ý trang nhã, một giọng nói dịu dàng đầy yêu thương đưa cô về thực tại:

- Đến rồi thì ngồi xuống đi!

Cô cười vui vẻ bước đến ngồi đối diện nhìn lão phu nhân Diệp gia đang nhấp ngụm trà cười hiền hậu nhìn cô:

- Có chuyện gì sảy ra khiến cháu xử lí không được không?

Cô cười tiếp nhận tách trà nhấp một ngụm thưởng thức:

- Bà à! Bà đánh giá cháu thấp quá đấy!

Lão phu nhân đặt tách trà xuống bàn thở dài nói:

- Con không trách ta đã sắp đặt hôn ước con với một người ngu ngốc sao?

Đôi mắt cô khẽ rũ xuống, nụ cười trên môi không thay đổi vẫn như một cơn gió xe lạnh, thoảng đến rồi thoảng đi không để lại dấu vết gì, đặt tách trà xuống:

- Dạ không! Ngay từ đầu khi chọn con đường này cháu đã biết trước được những chuyện này rồi nên cháu không oán giận cũng không hối hận!

Lão phu nhân thở dài não nề nhìn đứa cháu gái của mình, khiến bà mủi lòng nhớ đến đứa con gái của mình:

- Hàizzz tính cách cháu sao lại giống mẹ cháu vậy hả!

Cô cười tinh nghịch trả lời bà:

- Cháu cũng giống ba cháu nữa nha! Rất dứt khoát, bà mà nói cháu không giống ba cháu, ông ấy mà biết chắc ông ấy tủi thân quá thôi!

- Haha! Đúng đúng tiểu quỷ!

- Bà này cháu lớn rồi

- Rồi rồi! Mau về nghỉ đi, cháu mới về nước vẫn chưa có nghỉ ngơi đấy!

Cô cười nhẹ đứng dậy cuối chào lão phu nhân:

- Vâng cháu về đây, bà đuổi cháu về thành công rồi!

- Phải! Mau đi đi!

Lão phu nhân Diệp gia nhìn đứa cháu gái của mình mà tâm trạng não nề thở dài, đưa đôi mắt nâu nhạt già nua của mình ra ngoài của sổ. Bà nhớ đến khung cảnh hạnh phúc của một gia đình đang vui đùa ở bên nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro