3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc ghế gỗ được đặt cạnh bờ hồ tại công viên của thành phố J, Duẫn Du Anh thẩn thơ ngồi nhìn hàng cây liễu rũ đung đưa trong gió một cách vô hồn. Bỗng có một giọng nói trầm lại có điệu bộ như trẻ con vang bên tai làm cô khẽ giật mình:

- Ế! Du Du cũng ở đây sao? Vui quá!

Du Anh quay lại nhìn chàng trai mặc áo thun đen với quần jean sẻ rách trông bụi bặm cùng với khuôn mặt baby có những đường nét góc cạnh hoàn mĩ chết người, nhưng bộ dạng thì lại ngốc nghếch như một đứa trẻ 7 tuổi. Dù vậy cũng không mất đi vẻ đẹp trai mà còn tăng thêm độ dễ thương của anh chàng. Du Anh nở nụ cười nhẹ vẫy tay nói:

- Là Chàng Ngốc sao? Ngồi đi, sao lại ở đây? Không ai đi cùng sao?

Anh Chàng Ngốc cười hê hê bước đến một tay gãi gãi đầu, lắc lắc đầu cười nói:

- Du Du hỏi nhiều câu hỏi quá...không biết trả lời câu nào hết!

- Tất cả đi!

- Chàng Ngốc đi với tiểu Mộc nhưng bị lạc mất, đi đi...đi đi một hồi...thì thấy Du Du ....haha

Du Anh mỉm cười xoa đầu chàng ngốc nói:

- Lần sau phải cẩn thận biết không, nếu không sảy ra chuyện thì sao!

Chàng Ngốc cười hì hì tay vỗ vỗ đùi, đôi mắt sáng như ngọc luôn bao phủ bởi lớp sương mù nhìn Du Anh bỗng rủ xuống, lắp bắp hỏi :

- Du Du... có chuyện... gì buồn sao?

Du Anh mỉm cười không nhìn lại Chàng Ngốc mà hướng ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định phía trước không đáp lại. Cả hai cùng im lặng không nói với nhau một lời nào, mãi lúc sau chàng ngốc mới lên tiếng:

- Là vì...Du Du nghĩ đến chuyện... lấy...Chàng Ngốc phải không?

Du Anh ngẩng người rồi mỉm cười đáp:

- Không phải! Đừng nghĩ linh tinh!

Đôi bàn tay to, ngón tay thon dài mịm màng của Chàng Ngốc nắm lại, cúi đầu vẻ mặt khờ khạo ấp úng nói:

- Chàng Ngốc....biết.... Du Anh không....không muốn lấy Chàng Ngốc...người như..Chàng Ngốc..làm gì ..làm gì có người bằng lòng lấy...lấy chứ...

Du Anh nhìn biểu hiện của Chàng Ngốc đột nhiên có cảm giác áy náy mặc dù chẳng biết mình đã làm gì sai, nghe hết câu nói ấp úng của Chàng Ngốc, Du Anh xoa đầu Chàng Ngốc vội vàng lên tiếng:

- Đừng nghĩ như vậy! Không phải Du Du đồng ý lấy Chàng Ngốc sao?

Chàng Ngốc ngớ người nhìn Du Anh đang mỉm cười nhìn mình, đôi mày kiếm giấu trong mái tóc dày khẽ nhíu rồi nhanh chóng giãn ra, lấy lại vẻ mặt cười hề hề ngốc ngếch của Chàng Ngốc.

Từ xa, ở nơi khuất tầm mắt mọi người, một nam nhân hướng tầm nhìn về phía hai người mà nhíu mày tỏ ý không bằng lòng với câu trả lời.

Du Anh lấy điện thoại của mình ra nhắn một tin nhắn rồi cất nó lại trong túi nên không nhận ra sự bất thường của người ngồi bên cạnh. Hai người nói một vài mẫu chuyện, nhưng đa số đều là Chàng Ngốc nói, Du Anh chỉ hùa theo cho câu chuyện thêm vui vẻ. Được một lúc thì có người chạy lại với vẻ mặt vui mừng :

- Thiếu gia! Cuối cùng cũng tìm được người! Chào Duẫn tiểu thư!

Du Anh gật đầu với người vừa mới tới, bàn tay vẫn xoa đầu Chàng Ngốc mà cười tủm tỉm, chỉnh lại quần áo cho người bên cạnh một chút nói với người vừa tới:

- Lần sau đừng để thiếu gia của ngươi đi lạc nữa đấy! Nếu không tôi sẽ không biết kiếm chồng tôi ở đâu đâu đấy!

Hà Mộc ngớ người sau một hồi tiêu hóa hết những lời của Du Anh mới đáp lại:

- À...dạ!

Cũng có một người khác cũng trong tình trạng giống Hà Mộc, hiện đang ngớ người nhìn chằm chằm vào Du Anh, mất một thời gian để tiêu hóa hết lời của người đối diện, Chàng Ngốc vẫn một mực chung thủy nhìn Du Anh một cách ngây ngốc.

Lúc này hai người nữa bước tới chỗ Du Anh. Một nam, một nữ đồng loạt cúi đầu chào nhưng không lên tiếng, Du Anh gật đầu rồi nhìn Chàng Ngốc với ý vị gì đó khó hiểu mà có lẽ ngay cả Du Anh cũng không hiểu được đó là gì. Người nam đưa cho Du Anh một chiếc áo khoác nói:

- Thiếu chủ người để quên áo trong xe!

Du Anh bỏ bàn tay đang trên đầu Chàng Ngốc lấy chiếc áo khiến người nào đó cảm thấy mất mát mà bĩu môi. Khoác chiếc áo vào rồi gỡ khăn choàng cổ của mình ra rồi choàng lên cho Chàng Ngốc nói:

- Đừng để bị cảm đấy! Sẽ không ai lo cho đâu!

Chàng Ngốc cười híp mắt vui vẻ đáp lại:

- Có Du Du lo mà !

- Ừmm...nhưng chừng nào rước  Chàng Ngốc về dinh cái đã, còn bây giờ thì đừng để bị cảm rõ chưa?

- Tuân lệnh!

Ba người ở đó khá ngạc nhiên với màn đối đáp của chủ nhân của mình, chả khác nào so với những cặp đôi đang yêu nhau nhưng không có biểu hiện gì bên ngoài. Ngay cả người đàn ông bí mật đứng từ xa quan sát cũng khá bất ngờ nhưng sau đó thì khóe môi bỗng chốc nhếch lên thành một nụ cười thú vị.

" Xem ra có tiến triển! "

Cười vui vẻ với Chàng Ngốc, rồi quay sang phía người phụ nữ cùng bước đến với người đã đưa áo khoác cho cô nói:

- Diệp Hinh! Từ nay để cô bên cạnh Tiểu Kỳ, chăm sóc Tiểu Kỳ cho tốt đừng để bị lạc giống Tiểu Mộc!

Người con gái tên Diệp Hinh vừa nghe tới lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Mặc dù nhiệm vụ mà thiếu chủ giao cho cô là chăm nom một người ngốc, nhưng không sao. Thứ nhất người này quá chuẩn đẹp trai soái ca, thứ hai người này có biểu hiện vô cùng dễ thương. Lúc nào cũng có bộ dạng như một đứa trẻ hi ha hi hô đáng yêu và luôn chưng một nụ cười hình hộp trên môi khiến cô hút hồn mặc dù chỉ là lần đầu gặp mặt. Vì vậy.....cô ưng. Ngay lập tức liền đồng ý. Du Anh nhẹ mỉm cười không rõ ý vị, Chàng Ngốc liền nhíu mày, phụng phịu như đứa trẻ hờn dỗi:

- Du Du! Chàng Ngốc là không thích đâu nha~

Du Anh xoa mái tóc mềm mại màu nâu nhạt của Chàng Ngốc dỗ dành:

- Tiểu Kỳ ngoan~ để Diệp Hinh chăm sóc cho Tiểu Kỳ được không? Khi nào nhớ Du Du thì cứ nói Diệp Hinh đưa Tiểu Kỳ đến gặp Du Du!

Chàng Ngốc nhăn mặt tỏ vẻ không tin hỏi lại:

- Có thật lúc nào cũng được đúng không?

Du Anh gật đầu cười với Chàng Ngốc :

- Thật! Nhất ngôn cửu đỉnh!

Chàng Ngốc liền cười vui vẻ đáp ứng:

- Được!

Duẫn Du Anh quay sang Diệp Hinh nhàn nhạt giao phó:

- Diệp Hinh ngươi cùng với Hà Mộc đưa Tiểu Kỳ về tới nơi nhớ gọi điện báo !

Diệp Hinh gập người đáp:

- Vâng thiếu chủ!

Du Anh gật nhẹ đầu mỉm cười với Chàng Ngốc :

- Trễ rồi! Tiểu Kỳ mau về đi! Tạm biệt!

Chàng Ngốc mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường vẫy tay tạm biệt Du Anh rồi theo Hà Mộc và Diệp Hinh ra xe trở về. Du Anh mắt nhìn theo bóng dáng của chàng trai mà bất giác mỉm cười, người đàn ông đứng bên cạnh Du Anh nhíu mày khó hiểu lên tiếng:

- Thiếu chủ sao người lại để Diệp Hinh bên cạnh Hoàng thiếu? Nếu lỡ...

Du Anh lên tiếng cắt đứt gãy lời nói của người bên cạnh:

- Không cần lo việc đó! Để Diệp Hinh bên cạnh Tiểu Kỳ sẽ không giúp Tiểu Kỳ kiếm thêm phiền phức đâu!

Diệp Lăng vẫn có điều thắc mắc trong lòng muốn nói thì Du Anh lên tiếng giải đáp khúc mắc trong lòng giúp :

- Tiểu Kỳ là người khó ai có thể tiếp cận được... Hay nói đúng hơn là không thể tiếp cận, vì vậy phải xem bản lĩnh của Diệp Hinh tới đâu! Hoa càng đẹp càng độc! Người đẹp càng ...ưmm ...là gì ý nhỉ?

Diệp Lăng : "...." Thiếu chủ càng lúc càng không hiểu được người rồi

Du Anh xoay người bước đi:

- Đi thôi! Chuyện của công ty vẫn chưa xử lý xong!

Diệp Lăng giật mình đáp một tiếng rồi vội vàng theo sau, mở cửa xe cho Du Anh bước vào. Diệp Lăng thở dài cảm thán " Sao giờ mình mới nhận ra Thiếu chủ rất giống với phu nhân nhỉ? ". Du Anh nhẹ nở một nụ cười lên tiếng:

- Ngươi không cần khen ta giống mẹ như thế! Ta sẽ vô cùng ngại nha~

Diệp Lăng : "...." Ta không có khen Ngài. Đừng nói với ta Thiếu chủ biết thuật đọc tâm đi!

Duẫn Du Anh đảo mắt một vòng nhìn Diệp Lăng khóe môi nâng lên một nụ cười như có như không, nhắm đôi mắt lại miên man theo dòng suy nghĩ. Diệp Lăng bước vào xe rồi khởi máy bắt đầu chạy. Chiếc xe Cadillac màu đen nhanh chóng lăn bánh rời đi, để lại làn khói trắng phía sau. Từ xa ở góc khuất, một người đưa mắt nhìn chiếc xe vừa rời đi, nơi khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không rồi cũng rời khỏi nơi đó.

=============

=========================

Sau khi trở về biệt thự của Hoàng thiếu. Diệp Hinh liền nhanh chóng gọi điện cho Duẫn Du Anh thông báo đã đưa người trở về an toàn, sau đó được Hà Mộc sai người dẫn đến chỗ ở và thăm quan biệt thự. Bây giờ Hà Mộc và Hoàng Gia Kỳ ở lại trong phòng làm việc, Hoàng Gia Kỳ khôi phục lại vẻ ngoài của mình không còn vẻ ngoài ngốc nghếch của một đứa trẻ mà thay vào đó là một người chững chạc và chín chắn. Bắt chân ngồi trên ghế xem tài liệu, Hà Mộc lên tiếng:

- Thiếu gia, ngài vì sao lại lưu người của Duẫn tiểu thư bên cạnh? Không phải như vậy sẽ rất dễ bị lộ chuyện của ngài sao?

Hoàng Gia Kỳ khẽ nhếch bờ môi màu bạc lên thành một nụ cười ma mị như có như không, giọng nói trầm ấm vang lên thu hút người nghe một cách kỳ lạ như trầm lạc vào mê cung không cách nào thoát ra:

- Ngươi lo cái gì?

- Thiếu gia chẳng lẽ người không lo lắng gì sao? Thuộc hạ thấy Duẫn tiểu thư là đang cho người thăm dò, quan sát nhất cử nhất động của thiếu gia!

Quay đầu, đôi mắt xanh lam huyền ảo hướng tầm ánh mắt ra ngoài khung cửa sổ nhìn đám mây trắng xóa trôi bông bềnh theo gió, khẽ cười một tiếng nói:

- Ngươi không nghĩ ra được cô ấy đưa người đến đây để làm gì sao?

Hà Mộc ngơ ngác nhìn thiếu gia nhà mình khó hiểu, không phải dùng để theo dõi  hai người ra thì còn ý gì nữa? Hoàng Gia Kỳ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói hai từ càng làm cho Hà Mộc khó hiểu càng thêm ...khỏi hiểu:

- Bắt bướm!

Hà Mộc : "...." nói thế có phải không nói thì tốt hơn không? Bắt bướm là ý gì? Nhà của Thiếu gia làm gì có bướm mà bắt? Trời ơi! Càng lúc muốn hiểu thiếu gia nghĩ gì thật xa vời nha!

Hà Mộc suy nghĩ cả nửa ngày trời cũng không lý giải được, lại nhìn người biết đáp án hiện đang ung dung ngồi trên bàn làm việc sử lý văn kiện, lâu lâu ngón tay thon dài xinh đẹp gõ gõ lên mặt bàn. Hà Mộc nhìn thiếu gia mình mà oán trách, cuối cùng Hà Mộc dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa nếu không cậu thật sự phải đến khoa thần kinh để xem não cậu có vấn đề gì không a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro