Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Lạc Văn là một cựu học sinh ở trường đại học X. Tuy không phải là một cô nàng có diện mạo nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại có nét khả ái, dễ mến, lại tốt tính nên mỗi ngày cô vẫn nhận được vài lá thư tình từ những anh khối trên hay đàn em khối dưới.

Khẽ thở dài, cô đang nghĩ người bạn thân còn hơn cả người yêu của cô bao giờ mới xuất hiện. Đang trong tình trạng bơ vơ thì cánh cửa bỗng mở ra tiếp đó là một giọng nói yêu kiều vang lên:

-  Ây dà, An Lạc tiểu thư của ta, có phải ngươi đã chờ ta lâu lắm rồi không. Hả?

Lười biếng liếc nhìn người con gái đứng ngoài cửa, cô từ từ đứng lên, nhẹ nhàng lướt qua người Thẩm Ngữ Bích rồi nhắc nhở.

-  Đi thôi. Trễ rồi!!

Thẩm Ngữ Bích thấy người bạn thân là An Lạc Văn đi trước thì mau chóng chạy theo.


So với Thẩm Ngữ Bích thì An Lạc Văn chỉ tới mang tai của cô. Điều đó làm cho An Lạc Văn rất là tức giận, thầm trách mình sao lại quá nhỏ bé so với người bạn cùng trang lứa.

-  Ây dà, An Lạc à, tớ thấy đàn anh khối trên lúc trước tỏ tình với cậu ấy. Tớ thấy anh ấy rất dễ thương hay là.....

-  Ngữ Bích à, cậu biết tớ không thể mà!
Thẩm Ngữ Bích bỗng cau mày, tức giận trách móc.

-  An Lạc, đã gần 2 năm rồi chẵng lẽ cậu vẫn không quen được anh ta. Người như vậy mình nghĩ cậu nên sớm quên đi.

Khẽ im lặng lúc lâu, cô mới cất lên giọng yếu ớt. Khuôn mặt trùng xuống.

-  Mình đã cố gắng rồi Ngữ Bích ạ, nhưng thật khó.
Nhìn người con gái nhỏ nhắn kia. Cô nhẹ nhàng ôm thân thể gầy yếu mà an ủi.

- Được rồi, không nhắc lại nữa, mau đi thôi. Lễ tổng kết sắp diễn ra rồi. Đi thôi...đi thôi.

An Lạc nhẹ cúp mi xuống, tâm trạng bỗng buồn đi. Đúng là cho tới hiện giờ cô vẫn không thể quên được anh. Cái người mà cô yêu đến điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro