Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn sân trường đông đúc, An Lạc cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật cô đơn. Cô cũng nhớ, lần đầu gặp anh cũng là tại đây, người con trai với đôi mắt âu buồn nhìn về phía người con gái khác, lúc ấy anh thật đơn độc dù sân trường có đông đúc tới đâu nhưng giống như trong mắt cô chỉ có hình ảnh chàng trai với đôi mắt màu xanh lục vậy. 

Cười mỉa mai, cảm xúc chua xót không ngừng dâng lên, chốc lát hốc mắt cô đỏ bừng, ngập nước mắt, cố nuốt nước mắt. "Tại sao vậy ?" Cô nhớ anh từng nói " Dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì tôi cũng nhất quyết không yêu cô đâu!"

Nhớ lại những lời cay đắng đó của anh, nước mắt dường như không thể cầm được nữa, từ từ rơi xuống, run rẫy đưa tay lên bụm miệng lại ngăn cho những tiếng nức nở thoát ra, những người xung quanh nhìn cô nhưng cũng không ai quan tâm vì họ nghĩ rằng năm cuối cấp này sắp xa nhau nên khóc cũng là điều đương nhiên. Nhìn rồi lại đi. 

Cô cứ khóc mãi khóc mãi cho tới khi người mệt rã rời, nặng nề đứng lên, tự hứa với mình cô sẽ không bao giờ nhớ tới anh một lần nào nữa. Nhưng khi đứng lên cảnh trước mặt cô làm tim cô như ngừng đập, hô hấp dồn dập hơn, đôi mắt đỏ mở to, trước mắt cô là một chàng trai với đôi mắt màu xanh lục thân quen, với mái tóc đen mượt mà được vuốt lên, đôi môi cười như không cười nhìn thẳng vào cô, cất giọng trầm ấm.

- Xin chào!! Lạc Lạc.

Cô như tượng chỉ biết đứng yên đôi môi run run mấp máy như đang muốn nói gì đấy, chàng trai nhìn thấy bộ dạng của của cô khẽ cười, vươn đôi chân rắn chắc thẳng tắp từng bước từng bước bước tới chỗ cô. 

Cô bây giờ mới ý thức được liền theo quán tính lùi lại, anh bước bao nhiêu bước cô lùi lại bấy nhiêu bước. Thấy cô có vẻ chán ghét mình chàng trai khẽ nhíu mày rồi đứng yên tại chỗ không bước nữa, cô thấy vậy cũng ngừng lùi về sau, chàng trai vẫn nói với chất giọng trầm ấm.

- Có vẻ cậu không thích nhìn thấy tôi nhỉ?

Nghe được như vậy, An Lạc từ từ đưa đôi mắt còn đỏ của mình lên nhìn chàng trai trước mặt.

Ôi! Anh bây giờ thật khác, đôi mắt màu xanh lục kia không còn vẻ u buồn nữa mà là một sự kiêu ngạo, lạnh lùng. Khuôn mặt kia càng ngày càng cương nghị, điều đó làm cô thấy sợ hãi khi thấy anh.

Mấp máy đôi môi đỏ lạnh, cô khẽ cất giọng nói đã khàn khàn vì khóc.

- Vương........Vương......Tống Khải cậu.....cậu......về rồi?

Nghe được tên mình, Tống Khải nhếch miệng lên, vẻ mặt chán nản nói với cô, từng chữ như dao găm vào lòng của An Lạc.

- Tất nhiên, tôi phải về để còn có thể tiếp tục trò chơi của hai chúng ta chứ! Em nói phải không?

Nước mắt vừa mới hết bây giờ lại tiếp tục chảy xuống. Bây giờ cô không khóc về nhung nhớ anh nữ mà là khóc vì sự sợ hãi khi nghe anh nói câu đó.

Thấy cô im lặng anh tiếp tục nói tiếp, đôi chân bắt đầu đi lại chỗ cô từ từ mà đầy áp lực.

- An Lạc! Em nói xem trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà. Lúc trước tôi nhớ em vì yêu tôi điên cuồng mà đã kí kết cùng tôi chơi. Bây giờ lại muốn trốn hả?

Nghe vậy, sự bình tĩnh của An Lạc dường như không thể tiếp tục được nữa, cô điên cuồng hét lên với anh.

- Tại sao? Tại sao vậy hả? Không phải anh đã nói sẽ tha cho tôi sao? Chẳng phải anh chính là người kết thúc nó sao? Tại sao bây giờ lại như vậy? Xin anh tha cho tôi. Hai năm qua là quá đủ rồi  Xin anh!!

Nhìn thấy cô nước mắt dàn dụa, tim anh như bị cứa ra vậy, rất đau đớn. Nhưng dù cách nào anh cũng phải bắt cô về.

Đưa bàn tay thô ráp nắm lấy chiếc cằm nhỏ của An Lạc giọng nói như từ địa ngục của anh vang lên tai cô.

 - Tôi nói cho em biết dù có như thế nào thì tôi sẽ mãi không tha cho em trừ phi tôi chết. Em nhớ cho kĩ trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu.

Cô hoảng sợ, hai năm rồi chã lẽ anh ta chưa thỏa mãn sao? 

Nhìn bóng lưng của Vương Tống Khải đi xa cô thật hối hận vì yêu một người như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro