1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lớp trưởng... cậu chỉ bài này tớ nhe"

"Đi chỗ khác đi..tôi không rảnh"

"Chỉ cho tớ 1 lần thôi,chỉ 1 lần"

Cô cầm quyển sách đứng trước mặt hắn năn nỉ hắn

*rầm* hắn dùng tay đẩy cô té trên nền đất

"Thật phiền tôi đã nói không rảnh...cô đừng đi theo tôi đó"

Hắn bực mình quay đi để mặc cô bị ngã trên đất.

____

"Lớp trưởng... tớ có chuyện muốn nói với cậu ,cho tớ 1 ít thời gian nha"

"1 phút"

"Hả...à tớ.... tớ.. tớ.."

"Hết thời gian ,tôi đi được rồi chứ"

"Khoan đã lớp trưởng tớ còn chưa nói mà"

"Nếu cô còn đi theo tôi đừng trách tôi"

_____

Cô lặng lẽ đứng trước bàng của hắn đặt 1 tờ giấy nhỏ vào trong quyển sách rồi chạy vội đi

Trong giờ học.. hắn đã gặp được tờ giấy và trong đó là hàng chữ ngay ngắn

*Lớp trưởng... chiều nay cậu và tớ gặp nhau sau trường nha không gặp không về.. Cuối tờ giấy là tên cô Huyền Vy*

Hắn quay xuống nhìn cô gật nhẹ đầu...

___
Buổi chiều sao trường

"Lớp trưởng thật ra tớ thích cậu,cho mình 1 cơ hội nha"

"Lớp trưởng tớ thích cậu"

"Không được không được như vậy quá mạnh bạo chắc chắn cậu ấy sẽ lại không thích"

"Tớ thích cậu... tớ thích cậu đã 3 năm rồi mình có thể thử hay không"
.....
1tieng.....2tiếng....3tiếng

"Lớp trưởng cậu nhất định đến đúng không, cậu đã gật đầu mà, chắc cậu đang bận đúng không"

Thời gian tích tắc trôi qua bầu trời đã tối tất cả trở về màn đen bao trùm cô gái nhỏ vẫn cố chấp đứng đó với 1 chút hy vọng người con trai đó chỉ đang bận 1 chút chuyện hắn sẽ tới ngay

8h tối

Cô lang thang đi trên con đường trống...giọt nước mắt cô đã cố gắng không cho rơi xuống cuối cùng cũng đã rơi.

"Dương Chí Thần tại sao chứ đến cuối cùng cậu cũng có không đến,sao chứ tớ đã vì cậu đánh đổi rất nhiều tại sao vậy tại sao lại làm tâm tớ đau như vậy chứ tại sao ..Tại sao chứ tớ đã chờ cậu rất lâu rất lâu rồi nhưng tất cả chỉ là do tự tớ đương phương hy vọng"

Cô ngồi ngụy xuống đất khóc lên khiến người khác đau lòng...

"Thì ra khi yêu khổ như vậy"

______
Kể từ hôm đó đã 1 tuần cô không đến lớp.. chẳng còn ai đi theo sao lưng hắn làm cái đuôi nhỏ lúc nào cũng lớp trưởng... lớp trưởng.không ai làm phiền hắn.không ai kêu hắn chỉ bài nữa... tất cả im lặng hẳn đi..

Hắn bực bội đóng tập sách lại vò đầu mình thầm nghĩ
" Tại sao lại không tập trung được chứ ...mình đã làm cô ta không bám theo nữa rồi mà"

Lúc này giáo viên bước vào cầm theo tờ thông báo

"Cô có tin không được vui lắm muốn báo lớp chúng ta là Bạn học Huyền Vy đã rút lại học bạ và đã đi du học rồi... vậy từ bây giờ lớp chúng ta mất đi 1 thanh viên..."

Cả lớp xôn xao khi nghe tin chỉ có hắn như không còn nghe gì nữa ngoài những từ rút học bạ kia. Hắn đột nhiên đứng lên hỏi

"Huyền Vy đã đi chưa cô"

" Chắc đang ở sân bay chẳng bị bay thì phải em "

Bóng dáng của hắn đã không còn thấy nữa, hắn chạy thật nhanh tới sân bay trong lòng chỉ hy vòng được gặp cô trước khi cô lên máy bay . Nhưng đã muộn rồi hắn vừa đến chính là lúc cô bước lên chuyến bay....

Cô thấy hắn chạy đến, cô gặp hắn người mà cô yêu thầm 3 năm nhưng đêm 1 tuần trước đã xoá bỏ tất cả tình yêu này cô nhìn bóng hắn thì thầm

" Đã là không thể bên nhau như mong đợi thì Dương Chí Thần tạm biệt cậu, tớ buông tay thì ra yêu là mệt đau đến như vậy còn là yêu đơn phương 1 người lạnh lùng như cậu, tớ cảm thấy mình sai rồi. Chỉ mong chúng ta đừng gặp lại  nữa hãy lướt qua nhau 1 cách nhẹ nhàng nhất"
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro