#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau.....

"Đã tìm được cô ấy chưa"

"Dương tổng chúng tôi đã nghe được tin cô ấy sắp trở về nước trong vài ngày tới"

"Thật"

Hắn kích động đứng bật dậy hỏi người đàn ông trung niên trước mặt

"Là thật "
........
Hắn vẫn nhớ lại lời của người đàn ông lúc nãy mà cả người trở nên vui vẻ .
"Cô ấy sắp trở về rồi ư...đã 6 năm trôi qua cô ấy có khoẻ không,cô ấy giờ thế nào rồi, vẫn còn thích mình chứ"

Hàng loạt câu hỏi trải dài trong đầu hắn. Trong ánh mắt đen láy ấy xuất hiện cảnh tượng 6 năm trước đây

"Lớp trưởng.... cậu chỉ bài này cho tớ nhá"

"Lớp trưởng... tớ có chuyện muốn nói với cậu cho tớ 1 ít thời gian nha"

Tất cả như 1 cuộn phim ngắn từng chút từng chút được tua ngược lại. Thì ra thanh xuân của hắn cũng từng có 1 người con gái như vậy bên cạnh làm phiền hắn chính hắn tự tay đẩy cô ra khỏi hắn. Nhưng không lần này anh sẽ không để cô rời đi nữa.

"Huyền Vy cậu còn nhớ tớ chứ??"

_______

"Hơiii. Đã 6 năm nơi này hình như vẫn không thay đổi gì cả vẫn 1 màu xanh của bầu trời này"
Cô gái nhỏ đứng thuở dài nhìn bầu trời nơi đây tâm trạng đột nhiên trùm xuống

" Sao cậu lại thuở dài "

"Không gì cả mình đi đi"

"À .... chắc cậu nhớ quê hương và người trong tấm ảnh cậu luôn giữ 6 năm nay nhiều lắm,có muốn đi thăm 1 chút không"

Cô nghe thấy người bạn thân nói như vậy liền đứng khựng lại trong miệng thì thầm

"Quê hương thì nhớ... nhưng người trong tấm ảnh thì không còn nhớ nữa,không còn"

"Cậu lại thì thầm gì nữa đâý "

"À không....đi đi thôi... tớ dẫn cậu về nơi tớ từng ở"

Trên đường đi 2 người rất vui vẻ cả 2 đùa giỡn suốt quãng đường đi không ngừng cười, tất cả mọi thứ đã thu vào tâm mắt người con trai luôn đi theo cả 2 phía sau

"Huyền Vy em thật đã ..không còn nhớ đến tôi hay sao"

____

Ngày hôm sau

"Minh Lâm..nhanh lên tớ dẫn cậu đi chơi,ngày mai tớ phải đi vào công ty mới làm rồi không thời gian dẫn cậu đi tham quan nơi này đâu"

"Huyền Vy chúng ta không cần đi sớm như vậy đâu ngủ thêm 1 chút đi tớ rất mệt chỉ muốn ngủ thôi"

"Không được mau dậy đi không tớ sẽ giận cậu thật đấy"

"Được được tổ cô của tôi thật sợ cậu mà.. mới sáng sớm"

Cô cùng Mình Lâm vui vẻ ra khỏi nhà...cô dẫn anh đi khắp nơi tham quan khắp nơi,

"Này cậu ăn này đi cái này thật ngon nhất đây đấy"

"Được... cậu cũng ăn đi"

Minh Lâm cầm que đưa vào miệng nhỏ nhắn của cô. Lúc này đúng lúc hắn đứng trước mặt cả 2 ,khi cô nhìn thấy khuôn mặt đó đã không thể lên tiếng được nữa. Là anh ,chính là anh người con trai cô quyết định từ bỏ 6 năm trước

Cô đưa tay nắm lấy bàn tay Minh Lâm khuôn mặt không cảm xúc nó
"Mình đi chổ khác đi"

"À.. được.."

Hắn lại vòng qua đứng trước mặt cô giọng âm trầm nói

"Huyền Vy ...chào em đã 6 năm rồi nhỉ chúng ta không gặp nhau "

"Đúng vậy chắc gặp lại tôi cậu thật chán ghét đúng không... nhưng không sao tôi lại đi đây không xuất hiện trước mặt cậu đâu"

Cô nắm tay Mình Lâm lôi cậu ta về phía trước và lướt qua mặt anh. Anh đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay kia của cô thì thầm nói

"Không tớ thật không chán, tớ thật không phải không muốn gặp cậu, tớ rất muốn gặp mặt cậu 6 năm nay tớ luôn muốn gặp lại cậu, tớ vẫn luôn chờ cậu quay về. Hãy nên đừng tránh mặt tớ được không"

Cô bất giác đứng im 2 khoé mắt đã đỏ lên ... nếu trước đây anh nói lời này cô sẽ không từ bỏ ra đi , nếu 6 năm trước anh chịu đến điểm hẹn đó gặp cô dù 1 phút có lẽ cô cũng đã sẽ chọn ở lại nhưng không ảnh không làm vậy. Vậy bây giờ anh lấy tư cách gì nói ra những lời đó chứ

Cô dùng lực rút mạnh tay ra khỏi tay anh quay lại đối mặt với anh khoát tay Mình Lâm mỉm cười nói

" Dương Chí Thần ...đã lâu không gặp bạn học cũ"

1 câu bạn học cũ cùng với khoát tay của cô cùng người con trai ấy đã chứng tỏ được đối với cô bây giờ anh không còn là gì cả...anh chỉ là quá khứ

"Quên giới thiệu với cậu... người con trai bên cạnh tôi là chồng sắp cưới của tôi "

Minh Lâm ngạc nhiên trợn mắt nhìn cô.cô ra hiệu cho cậu ta phối hợp

"Chồng sắp cưới... cậu đã sắp đám cưới rồi ư"

"Đúng vậy... đến lúc đó tôi sẽ mời cậu dự đám cưới của tôi mà bạn học cũ"

" Em không cần nói dối đâư tôi sẽ không tin những gì em nói đâu Huyền Vy"

"Tùy cậu tôi phải đi trước rồi.tạm biết hẹn gặp lại"

Nói rồi cô nắm tay Minh Lâm đi nhanh về phía trước để mặc anh cả đầu óc trống rỗng đứng đó nhìn theo cô

___

"Này người đó là người trong ảnh cậu vẫn đem theo 6 năm nay"

Cô gục đầu xuống gối hít hít lỗ mũi gật đầu

"Tại sao phải làm như vậy để bây giờ phải khóc chứ hả"

"......."

"Thật không hiểu nổi cậu đã nhớ người ta đến tận bây giờ gặp lại thì nói lời cay nghiệt không đúng sự thật rồi bây giờ ngồi dậy đau lòng khóc"

Tiếng hút hít từ mũi ngày càng lớn cả người cô co vấp lại run lên từng trận. Minh Lâm thấy vậy liền ngồi xuống ôm lấy vai cô

"Được rồi không khóc nữa biết cậu đau lòng tớ sẽ không nói nữa bây giờ lau nước mắt tớ cõng cậu về nhà"

"Mau lên ... nếu không tớ sẽ bỏ cậu lại đây đồ ngốc"

____
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro