#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyền Vy hôm nay ngày đầu đi làm phải cố lên nhé, chiều nay tớ đãi cậu 1 bữa thịnh soạn"

"Cảm ơn nha người anh em tốt, tớ đi đây, hẹn gặp cậu chiều nay "

Vừa dứt câu bóng dáng của cô cũng biến mất theo tiếng nói kia. Minh Lâm nhìn theo cô cười lắc đầu

_____
"Huyền Vy.... Huyền Vy mày nhất định phải cố lên hãy làm thật tốt chứng minh người kia thấy rời xa hắn mày sống rất tốt"

"Cố lên".

1 người phụ nữ trung niên đứng trước mặt cô khẽ nói

"Cô là Huyền Vy , người hôm nay đến nhận việc"

"Dạ đúng"

"Mời cô theo tôi"

Người phụ nữ dẫn cô đến tầng cao nhất toà công ty,nhẹ gõ cửa mới quay lại nói

"Cô chỉ cần vào bên trong sẽ biết mình cần làm gì,tôi xin đi trước"

"A...này"

Lúc này trong phòng truyền ra tiếng nói lãnh cảm đầy oai phong

"Vào đi"

Cô thuở mạnh bước về phía trước mở cửa, 1 người con trai thân hình cao to đang ngồi ký tên vào những tờ tài liệu trên bàn cô cẩn thận mở miệng

"Chào ngài...tôi là Huyền Vy nhân viên mới đến. xin công tác thiết kế , vậyxin hỏi  ngài tôi phải làm việc chỗ nào"

"......"

"Chào ngài...ngài có đang nghe tôi nói không"

".. không cần gấp như vậy chứ Huyền Vy"

Hắn ngẩn đầu lên, khuôn mặt quen thuộc đến cháy thành tro cô cũng nhận ra không ai khác chính là hắn người con trai xấu xa kia

"Là anh "

"Không là anh thì là ai chứ ,em muốn gặp người con trai đi hôm qua với em à"

"Anh.....là anh cố tình đúng không...anh sớm biết là tôi còn bày ra trò này cố tình làm tôi xấu hổ mà"

"Không.....không phải như vậy, tất cả chỉ trùng hợp anh cũng chỉ mới biết"

"Anh không cần ngụy biện đâu...tôi xin phép về trước công việc này tôi không làm nữa"

Cô tức giận đến đỏ mặt xoay lưng rời đi . Hắn nhanh chóng bước lên phía trước giữ chặt cổ tay cô kéo cô ôm vào lòng , thì thầm vào tai cô

"Huyền Vy Anh xin lỗi. Mọi chuyện 6 năm trước đây đều là lỗi của anh,là anh không biết quý trọng em,là anh đã chính tay đẩy em ra khỏi cuộc đời anh,là anh đã làm em đau khổ đến không dám quay đầu lại nhìn anh 1 lần cuối trước khi đi...."

Lời nói hắn càng về sau càng nhỏ dần giống như không còn dũng khí để nói tiếp nữa,cô bất động mặt hắn ôm eo mình chặt đến phát đau cũng không động đậy,đôi mắt đã đỏ hoe, những ánh nước trong mắt léo sáng.

"Anh thật sự biết mình sai rồi, từ lúc em ra đi anh đã rất đau khổ,anh biết thì ra mình đã không thể sống thiếu em được nữa rồi, tất cả những gì em hy sinh vì anh tất cả mọi thứ anh đã biết hết rồi.  Huyền Vy xin em hãy tha thứ cho anh 1 lần,anh Dương Chí Thần xin dùng cả 1 đời 1 mạng này để đền bù những đau khổ của em trước đây. Xin hãy tha thứ cho anh đi "

Cô cắn chặt răng để nước mắt đừng rơi xuống . Đúng vậy khoảnh khắc này 6 năm trước cô từng khát khao ,cô từng mơ ước có được nhưng có lẽ bây giờ thì quá muộn rồi cô đã quá đau khổ rồi , cô không muốn mình đau khổ nữa.

Cô nuốt nước mắt vào trong tỏ ra cứng rắn nói

"Dương Chí Thần....đúng vậy 6 năm trước em đã yêu anh, yêu rất đậm sâu là khác nhưng lúc đó anh không tiếc mọi cách đẩy em ra xa thì bây giờ anh không có quyền xin sự tha thứ từ em."

"Huyền Vy ...anh xin lỗi...anh xin lỗi .anh sai rồi"

"Em yêu anh 3 năm nhưng phải mất đến 6 năm để quên anh đi ,mới có thể 1 lần nữa sống tiếp cuộc sống này,xin anh đừng đưa em xuống địa ngục tâm tối kia 1 lần nào nữa,em cầu xin anh hãy tránh xa em 1 chút,coi như em cầu xin anh"

Cô đưa tay lên gỡ tay anh đang ôm eo mình xuống chạy thật nhanh ra ngoài , nếu còn lại đây 1 phút nào nữa cô sẽ có không thể kìm lòng được nữa, vậy chẳng phải cô lại 1 lần nữa đau khổ sao cô không muốn.

"Huyền Vy thì ra anh đã từng tổn thương em sâu nặng như vậy, vậy hãy để anh dùng cả cuộc đời này trả nợ cho em. Hãy đợi anh "

.......
Cô chạy ra khỏi công ty của anh trốn vào 1 góc bên lề đường ôm mặt khóc thật to...
*Nếu anh nói lời này sớm hơn... sớm hơn nhất định cô sẽ không rời đi,cô sẽ không đau khổ như vậy nhưng anh đã không làm vậy. Đến khi cô có thể mạnh mẽ lại 1 lần nữa anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô 1 lần nữa bất đầu xâm chiếm thế giới của cô,cô phải làm thế nào đây Dương Chí Thần em chết đi anh mới buông tha em phải không??"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro